Chấp Niệm Bắc Đại
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi định tính thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi mới về.
Nhưng Tề Vũ lại cởi đồ thí nghiệm rồi nói.
“Thí nghiệm tuy quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai học tập mới tỉnh táo, hôm nay đến đây thôi.”
Anh treo áo lên giá, lại bổ sung thêm một câu:
“Mỗi mình tôi có chìa khóa, còn muốn tôi ở lại với em sao?”
“À, không, không cần đâu ạ.”
Chỉ có một vài người quan trọng mới được giữ chìa khóa phòng thí nghiệm.
Tôi không dám giữ chìa khóa, đương nhiên lại càng không dám để Tề Vũ ở lại cùng với mình.
7.
Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, ai kia liền nói muốn đích thân đưa tôi về ký túc xá.
Không biết phải từ chối thế nên tôi chỉ đành lẳng lặng ra về cùng anh.
Cả đoạn đường tràn ngập sự ngượng ngùng, lấy đà mãi tôi mới dám lên tiếng với hy vọng phá vỡ sự im lặng này.
“Cảm ơn anh ạ.”
“Ừm.”
“...”
Cuộc đối thoại thật sự không còn cách nào có thể tiếp tục được nữa.
Tôi cố gắng tìm một vài chủ đề khác để nói chuyện nhưng lần nào cũng kết thúc một cách không thể hỏn lọn hơn.
Lời Y Y nói rất đúng, trong đầu Tề Vũ lúc nào cũng chỉ có thí nghiệm mà thôi.
Về đến ký túc, tôi và Y Y bắt đầu than ngắn thở dài. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, con bé nói: “Có khi nào do mày nhạt nhẽo đến nỗi không tìm được chủ đề nào nên hồn không?”
“Gì? Tao bắt chuyện cũng khá nghệ mà.”
“Nhưng cuộc đối thoại của mày và đàn anh lần nào cũng đi vào ngõ cụt, với nam sinh khác mày cũng thế sao?”
Nam sinh khác? Để tôi nhớ lại một chút…
Trừ bạn cấp ba ra thì chỉ có mỗi mình chiến thần Bắc Đại.
Mặc dù không gặp mặt trực tiếp, chỉ trò chuyện qua mạng nhưng chúng tôi kẻ tung người hứng, chủ đề nào cũng rất ăn nhập với nhau.
Đặc biệt là chiến thần Bắc Đại, anh ấy không bao giờ để cuộc đối thoại của chúng tôi đi vào lòng đất như thế này.
Tôi thở dài, không biết giờ này anh ấy thế nào rồi?
Thực ra trước đây tôi định có kết quả thi xong thì hẹn gặp mặt anh ấy nói lời cảm ơn, vậy mà con bé ít hơn tôi một tuổi kia lại cả gan đi block anh ấy
Nếu bây giờ tôi unlock…
Chỉ là một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng đã khiến tôi đã bứt rứt suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng tôi cũng đã tự thuyết phục được bản thân rằng nên nói với anh ấy lời xin lỗi và cảm ơn một cách tử tế.
Vậy là tôi dứt khoát ấn đến phần cài đặt và ấn nút bỏ chặn.
8.
Vì hơi sốt sắng nên thao tác xong thì liền vội vã gửi tin nhắn đi.
[Chào anh! Đã lâu không gặp!]
[...]
Dấu ba chấm này nhìn mới quen thuộc làm sao.
Tôi đang chuẩn bị gõ một đoạn văn thật dài để bày tỏ sự biết ơn cùng nỗi mong mỏi của mình thì:
[Tại sao lại block tôi?]
[...]
Vốn dĩ tôi mở bài một cách gián tiếp, ngờ đâu ai kia lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy.
May mắn là anh không nhìn thấy được sự bối rối lúc này của tôi.
Tôi lúng túng giải thích: [Em không có mặt mũi nào đối diện với anh.]
[Vào Thanh Hoa rồi còn không có mặt mũi đối diện với tôi sao?]
[Anh làm sao biết được???]
[...]
Tôi định tính thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi mới về.
Nhưng Tề Vũ lại cởi đồ thí nghiệm rồi nói.
“Thí nghiệm tuy quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai học tập mới tỉnh táo, hôm nay đến đây thôi.”
Anh treo áo lên giá, lại bổ sung thêm một câu:
“Mỗi mình tôi có chìa khóa, còn muốn tôi ở lại với em sao?”
“À, không, không cần đâu ạ.”
Chỉ có một vài người quan trọng mới được giữ chìa khóa phòng thí nghiệm.
Tôi không dám giữ chìa khóa, đương nhiên lại càng không dám để Tề Vũ ở lại cùng với mình.
7.
Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, ai kia liền nói muốn đích thân đưa tôi về ký túc xá.
Không biết phải từ chối thế nên tôi chỉ đành lẳng lặng ra về cùng anh.
Cả đoạn đường tràn ngập sự ngượng ngùng, lấy đà mãi tôi mới dám lên tiếng với hy vọng phá vỡ sự im lặng này.
“Cảm ơn anh ạ.”
“Ừm.”
“...”
Cuộc đối thoại thật sự không còn cách nào có thể tiếp tục được nữa.
Tôi cố gắng tìm một vài chủ đề khác để nói chuyện nhưng lần nào cũng kết thúc một cách không thể hỏn lọn hơn.
Lời Y Y nói rất đúng, trong đầu Tề Vũ lúc nào cũng chỉ có thí nghiệm mà thôi.
Về đến ký túc, tôi và Y Y bắt đầu than ngắn thở dài. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, con bé nói: “Có khi nào do mày nhạt nhẽo đến nỗi không tìm được chủ đề nào nên hồn không?”
“Gì? Tao bắt chuyện cũng khá nghệ mà.”
“Nhưng cuộc đối thoại của mày và đàn anh lần nào cũng đi vào ngõ cụt, với nam sinh khác mày cũng thế sao?”
Nam sinh khác? Để tôi nhớ lại một chút…
Trừ bạn cấp ba ra thì chỉ có mỗi mình chiến thần Bắc Đại.
Mặc dù không gặp mặt trực tiếp, chỉ trò chuyện qua mạng nhưng chúng tôi kẻ tung người hứng, chủ đề nào cũng rất ăn nhập với nhau.
Đặc biệt là chiến thần Bắc Đại, anh ấy không bao giờ để cuộc đối thoại của chúng tôi đi vào lòng đất như thế này.
Tôi thở dài, không biết giờ này anh ấy thế nào rồi?
Thực ra trước đây tôi định có kết quả thi xong thì hẹn gặp mặt anh ấy nói lời cảm ơn, vậy mà con bé ít hơn tôi một tuổi kia lại cả gan đi block anh ấy
Nếu bây giờ tôi unlock…
Chỉ là một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng đã khiến tôi đã bứt rứt suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng tôi cũng đã tự thuyết phục được bản thân rằng nên nói với anh ấy lời xin lỗi và cảm ơn một cách tử tế.
Vậy là tôi dứt khoát ấn đến phần cài đặt và ấn nút bỏ chặn.
8.
Vì hơi sốt sắng nên thao tác xong thì liền vội vã gửi tin nhắn đi.
[Chào anh! Đã lâu không gặp!]
[...]
Dấu ba chấm này nhìn mới quen thuộc làm sao.
Tôi đang chuẩn bị gõ một đoạn văn thật dài để bày tỏ sự biết ơn cùng nỗi mong mỏi của mình thì:
[Tại sao lại block tôi?]
[...]
Vốn dĩ tôi mở bài một cách gián tiếp, ngờ đâu ai kia lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy.
May mắn là anh không nhìn thấy được sự bối rối lúc này của tôi.
Tôi lúng túng giải thích: [Em không có mặt mũi nào đối diện với anh.]
[Vào Thanh Hoa rồi còn không có mặt mũi đối diện với tôi sao?]
[Anh làm sao biết được???]
[...]
Bình luận truyện