Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chương 2: Đó không phải điều cô muốn sao?



Tô Du giật mình, cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mình Tống Kỳ Đông bước vào phòng.

Dáng người hắn cao to, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, toàn thân tản ra một cỗ khí chất tinh anh lãnh lùng, ánh sáng đèn trong phòng rọi vào gò má của hắn, đưa ngũ quan vốn anh tuấn của hắn càng nổi bật thêm.

Hắn làm sao sẽ tới nơi này...

Tô Du chần chờ, từ sau khi cô sanh non, Tống Kỳ Đông không thèm liếc mắt tới xem cô, sau khi xuất viện cô đã ở tại nhà tịnh dưỡng ba tháng, Tống Kỳ Đông càng chẳng quan tâm, hôm nay thế nào lại tới nhìn cô?

Tống Kỳ Đông đi tới bên giường, khuôn mặt anh tuấn lãng ẩn ẩn một tầng tức giận, gần như chỉ liếc nhìn Tô Du một cái, rồi bắt đầu cởi tây trang cùng áo khoác ngoài ra.

Từ áo khoác đến áo sơmi, rồi đến rút dây lưng, Tô Du rốt cụôc cũng phát giác ra có điểm không thích hợp.

- Sao anh lại tới đây?

Tô Du giả vờ trấn định, mở miệng hỏi.

Tống Kỳ Đông vừa nâng mắt lên, quay đầu nhìn Tô Du trào phúng cười:

- Tôi tới thế nào mà cô lại không biết? Nếu như không phải cô có điều oán giận tôi, ba tôi làm sao gọi điện thoại đến cố ý căn dặn tôi, muốn tôi tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ vợ chồng, không nên để cô lạc lõng, cô đơn.

- Tôi không có.

Tô Du hoảng hốt lắc đầu phủ nhận, cô tuy rằng mỗi tuần đều qua thăm cha mẹ của Tống Kỳ Đông, hắn không đi theo, cô cũng chưa từng nói Tống Kỳ Đông nhất thời không khỏe, vẫn luôn nói dối hôn nhân của mình hạnh phúc, Tống Kỳ Đông chỉ là bận quá, mới không cùng cô qua thăm.

- Cô không có?

Tống Kỳ Đông châm biếm, sau đó cầm dây lưng vứt lên mặt đất, nửa thân trên trần truồng tới gần Tô Du, nắm lấy cái cằm thon gầy cô nhấc lên, hắn nói:

- Đừng có mà giả bộ, nếu không phải tại cô, bọn họ làm sao có thể quan tâm đến chuyện phòng the của chúng ta? Tô Du, cùng lắm mới qua có ba tháng, cô đã không nhịn được, cô muốn lắm có phải không?

Tô Du bị ép ngước mặt lên, đôi mắt chống lại ánh mắt châm biếm củaTống Kỳ Đông, vành mắt từ từ phiếm hồng, chật vật giải thích:

- Tôi thật sự không có nói, một chữ cũng không có nói.

Đuôi mắt dư quang của cô thấy rơi xuống quyển tạp chí kia...

Thì ra chân tướng cuộc sống hôn nhân của bọn họ đã bị bại lộ, căn bản là do Tống Kỳ Đông, nên mấy thứ tin tức như vậy mới bị tung ra, hai ông bà Tống gia không nghi ngờ mới là lạ!

Tô Du vốn muốn giải thích, thế nhưng lại cảm giác mình thân thể nhẹ hơn một chút, một trận xoay tròn long trời lỡ đất.

Chờ đến lúc cô hoàn hồn, đã bị Tống Kỳ Đông áp sát lên giường, mang theo khí lạnh cả người Tống Kỳ Đông như muốn đè chết cô vậy.

- Kỳ đông, anh muốn làm gì... Anh mau buông tay, tôi không muốn...

Tiếng xé rách một tiếng, chiếc đầm trên người Tô Du cứ thế bị Tống Kỳ Đông xé rách một phát, trong nháy mắt cả đồ lót trên người cũng bị hắn lột sạch.

Cả người cô lạnh run lên, ở dưới thân Tống Kỳ Đông run rẩy

- Không nên...

Ánh mắt Tống Kỳ Đông âm địa tàn nhẫn nhìn chằm chằm cô, môi mỏng câu lên một độ cung đáng sợ, mạnh mẽ động thân một cái, không có bất kỳ màn dạo đầu nào mà trực tiếp xông thẳng vào trong thân thể cô.

- Ô!

Xé rách đau đớn đến như vậy khiến Tô Du không nhịn được nghĩ muốn thét chói tai, cô cắn môi thật chặc, muốn ngăn toàn bộ tiếng rên rỉ thống khổ trong cổ họng.

Hai tay của cô để trên ngực của Tống Kỳ Đông, giùng giằng chống cự:

- Không nên... Cầu xin anh buông tha tôi...

Đang đè ở trên người cô Tống Kỳ Đông căn bản không cho cô cơ hội thở dốc, động tác thô lỗ đấu đá lung tung, một cái lại một cái thâm nhập, khiến cho Tô Du đau đến chảy ra nước mắt, nhưng hắn vẫn thờ ơ như vậy.

Hắn dùng sức nắm lấy tóc của Tô Du, ở bên tai cô thở dốc:

- Tô Du, đây không phải điều cô muốn sao, thiếu phu nhân Tống gia, kết hôn với tôi, cô chiếm được tôi. Thế nhưng cô đừng vọng tưởng muốn tôi thích cô, càng đừng nghĩ sinh hạ con cho tôi!

Đây vốn không phải là yêu, mà là Tống Kỳ Đông đang lăng nhục cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện