Chấp Niệm - Dạ Mạn
Chương 30
Editor: Dạ Tịch
Beta: Lãnh Vũ Bối
Đi một vòng, hóa ra là anh không buông tay được.
Lúc trước khi trả thù, anh cũng chẳng vui sướng gì, trái lại bản thân càng thêm mất phương hướng.
Mới sáng sớm Tống Hoài Thừa đã thất thần, tất cả mọi người đều nhìn ra, đều vô cùng kinh ngạc. Ông chủ cuồng công việc này cũng có lúc không tập trung.
Sau đó, Lê Hạ ở lại, “Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Tống Hoài Thừa nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Tối hôm qua anh lại mơ đến lúc học đại học. Chuyện đã bao lâu rồi? Khi anh gặp Cố Niệm lần đầu tiên, rõ ràng ngay trước mắt. Trong mơ mọi chuyện giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Căng tin ồn ào, Cố Niệm bưng một bát canh củ cải sườn heo, nhanh chóng bước đi, miệng không ngừng la hét, “Xin nhường đường… xin nhường đường …”
Anh và bạn học vừa vào cửa, giương mắt nhìn liền thấy cô hùng hùng hổ hổ bước nhanh tới, tóc thắt bím đuôi ngựa vung vung, làm chói mắt anh, buộc anh phải liếc nhìn nhiều lần, chỉ là một cái nhìn, tất cả canh trong bát Cố Niệm đều đổ lên quần lên giày của anh.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô, gương mặt đầu sỏ gây nên chuyện đầy tiếc hận, “Canh sườn của tôi.”
Tống Hoài Thừa quan sát người trước mặt, cô mặc chiếc áo T-shirt trắng rộng thùng thình, trên ngực có dòng chữ in nhỏ, “Đan Thanh Họa xã” (1). Chả biết trong trường có nhóm này từ khi nào, mà dám đặt hai chữ Đan Thanh, thật không biết khiêm tốn.
(1) Đan thanh là dòng tranh cổ trung quốc dùng hai màu chính là xanh và đỏ
Cố Niệm nhìn anh, vẻ mặt khó chịu, cặp mắt trong trẻo như vòng xoáy hấp dẫn ánh mắt anh.
“Bạn học, thật xin lỗi.” Cô chỉ chỉ quần và giày của anh, suy nghĩ một chút rồi áy náy nói. “Hay là tôi mời cậu uống bát canh nha.”
Tống Hoài Thừa nhìn cô, cũng không nói gì.
Mấy người cùng ký túc xá không an phận nói, “Bạn học, chúng tôi không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi.”
Cứ như vậy, người ở hai phòng ký túc xá quen biết nhau.
Hôm đó Cố Niệm thật sự mời Tống Hoài Thừa uống canh, chỉ là Tống Hoài Thừa không uống.
Về sau mỗi lần Cố Niệm gặp anh ở trường đều mua một phần canh sườn, Tống Hoài Thừa cũng chưa bao giờ phản đối. Cho đến khi bọn họ chính thức xác định quan hệ. Ngày đó, Cố Niệm gọi mọi người trong phòng ký túc xá đến, mua một nồi canh sườn.
Món “canh sườn” vẫn luôn làm bọn người ký túc xá cười không dứt. Mỗi lần mấy người kia thấy món canh sườn, đều nghĩ đến Cố Niệm và Tống Hoài Thừa. Các cô ấy còn trêu ghẹo, sau này con của hai người có thể đặt nhũ danh là Tiểu Xương Sườn
Lê Hạ thấy anh không nói, “Con gái cậu hôm nay không đi học.”
Tống Hoài Thừa mở mắt ra, trong tròng mắt lóe sáng.
“Thầy giáo của con bé nói, con bé bị bệnh.” Lê Hạ nhún nhún vai.
Tống Hoài Thừa lập tức ngẩng đầu lên, “Có đến bệnh viện khám không?”
“Tôi cũng không phải là thám tử. Hơn nữa, chú Lục của con bé không phải là bác sĩ sao, cần gì đến bệnh viện.” Lê Hạ sâu xa nói.
Tống Hoài Thừa ừ một tiếng “Quả thật không cần làm chuyện thừa.”
Lê Hạ kinh ngạc nhìn anh.
Phán Phán ăn kem ly, ngày thứ hai bị tiêu chảy, đi cả một đêm, sáng sớm mới tốt hơn một chút, chỉ là tinh thần ủ rũ vô cùng. Cố Niệm không thể làm gì khác hơn là đưa con bé đến phòng vẽ tranh.
Phương Hủ Hủ thấy cô đến, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, “Cố Niệm, mình vừa nhận được điện thoại của thầy Lương, bức tranh kia của cậu đã được đưa đến Pháp dự thi. Cậu mau gọi điện lại cho thầy Lương đi.”
Phương Hủ Hủ nói rất nhanh, căn bản không thể che giấu được sự hưng phấn.
Cố Niệm giật mình, quả nhiên đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Khổ tận cam lai (2), có lẽ chính là như vậy.
(2) Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng
Phương Hủ Hủ ôm lấy Phán Phán, “Mẹ thật là lợi hại, nhất định sẽ nổi tiếng, sau này sẽ là một họa sĩ lớn.” Không bao giờ bị người ta xem thường nữa.
Cố Niệm gọi điện thoại cho Lương Cảnh Thâm, “Thầy Lương, em là Cố Niệm.”
Lương Cảnh Thâm vừa nghe là cô, “Cố Niệm, chắc Hủ Hủ đã báo tin cho em rồi. Bức tranh kia của em ở trong nước không giành được giải nhất, nhưng thầy rất thích, nên nhường cho bạn thầy mang sang Pháp dự thi.”
“Cảm ơn thầy.” Cố Niệm nghẹn ngào.
Lương Cảnh Thâm biết mấy năm nay cô gặp không ít khó khăn, “Cố Niệm, em cũng nên lấy lại tự tin, bắt đầu lại lần nữa, không nên quên những điều thầy đã từng dạy em. Em còn trẻ, tương lai còn rất dài, không nên lưu luyến với quá khứ.”
Cố Niệm ừm một tiếng, “Em biết.”
“Tay em hiện tại thế nào rồi? Thầy có người quen, em có muốn xem một chút không?”
Cố Niệm nắm tay, “Hiện tại khá hơn rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Có thời gian rảnh thì sang đây giúp thầy một chút. “Lương Cảnh Thâm khách khí nói, ông cũng không cần người hỗ trợ lắm.
“Thầy Lương, em sẽ đến.” Trong lòng Cố Niệm tràn đầy cảm kích.
Lần tranh tài trong nước này <Thính> không được giải nhất, nên Cố Niệm cũng không đặt nhiều quan tâm. Hơn nữa, rất ít người dân quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng mà đối với Cố Niệm mà nói, đây là tin tức tốt nhất cô nhận được trong những năm gần đây.
Rất nhiều chuyện không hài lòng trước đây cũng đã lắng xuống.
Sắc mặt Cố Niệm cũng khá hơn nhiều, các tế bào phủ đầy bụi cũng từ từ thức tỉnh.
Hai năm nay Lục Diệp Thanh vẫn chuyên tâm nghiên cứu châm cứu, hiện tại các huyệt vị khó anh cũng đã thông thạo. Cố Niệm dỗ con gái ngủ xong, đi ra phòng khách. Thấy anh ở dưới ánh đèn, một tay cầm sách, một tay cầm kim châm, ánh mắt chuyên chú.
Cố Niệm giật mình, “Đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi?”
Lục Diệp Thanh ngước mắt nhìn cô, “Em qua đây, vươn tay ra đi.”
Cố Niệm vươn tay.
Lục Diệp Thanh đè mấy huyệt vị trên người cô, “Thế nào?”
“Ê ẩm tê tê.” Cố Niệm nói.
“Chỗ này thì sao?”
“Không có cảm giác gì.”
Lục Diệp Thanh nhíu mày lại, đôi mắt nhìn vào sách, hồi lâu, anh khẽ thở dài, “Em yên tâm, tay của em nhất định sẽ hồi phục tốt.”
Cố Niệm muốn nói, không sao, như vậy cũng rất tốt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh, cô nhợt nhạt cười. “Bác sĩ Lục, em tin tưởng anh.”
Lục Diệp Thanh giật mình, “Thứ bảy này theo anh đi gặp một người.”
“Là ai?” Cố Niệm hỏi.
“Dì nhỏ của anh.” Lúc Lục Diệp Thanh nói chuyện, trên trán lộ ra sự phiền muộn.
“Được.” Cố Niệm nghe Phương Hủ Hủ nói, gia cảnh Lục Diệp Thanh không tệ, thế nhưng rốt cuộc là thế nào? Các cô cũng không biết.
“Anh vẫn chưa nói cho em biết, khi anh chín tuổi thì mẹ anh rời đi, là dì nhỏ nuôi anh lớn lên.” Lục Diệp Thanh nói, “Dì nhỏ của anh là một người phụ nữ kiên cường lại xinh đẹp.”
Hôm thứ bảy, khi Cố Niệm nhìn thấy dì nhỏ của Lục Diệp Thanh, cô mới hiểu được thế nào là xinh đẹp.
Dì nhỏ của Lục Diệp Thanh nhìn qua cũng không lớn hơn bọn họ lắm.
Cô thật không ngờ dì nhỏ của anh lại ở đây, trước đây cô cũng ở chỗ này.
Lục Nhu dịu dàng cười, “Thường nghe Diệp Thanh nhắc tới cháu, nói nó mời cháu đến nhà chơi, nó lại không chịu, lần này rốt cuộc cũng được gặp.”
Cố Niệm đưa quà lên, là Lục Diệp Thanh mua thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu từ nước ngoài. Lục Nhu nhìn lướt qua, để người giúp việc nhận, “Lần tới không cần phải mua mấy thứ này. Mua thật nhiều đồ ăn cho mình, nhìn xem cháu gầy quá. Con gái mà gầy quá sẽ không hấp dẫn.”
Cố Niệm nhìn cô ấy, “Bác gái ——” cô dĩ nhiên sẽ không để cho mình mất đi lễ phép. Gọi bác gái có làm cho cô ấy già quá không.
Lục Nhu chau mày, “Bác gái nghe già quá, gọi một tiếng dì nhỏ giống Diệp Thanh đi.”
“Dì nhỏ…” Cố Niệm khó khăn gọi một tiếng.
Lục Diệp Thanh kéo tay Lục Nhu, “Dì nhỏ, hình như dì lại gầy đi.”
Lục Nhu liếc mắt nhìn anh, “Còn không phải vì chuyện chung thân của cháu làm buồn phiền sao. Niệm Niệm, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé.”
Cố Niệm phát hiện cô không thể không thích người phụ nữ trước mặt, cô ấy giống như một người chị lớn, thân thiết từ ái.
Lục Nhu không có con, cho nên thương yêu Lục Diệp Thanh vô cùng, yêu ai yêu cả đường đi có lẽ là thế này, cô ấy cũng thích Cố Niệm vô cùng.
Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đứng trên sân thượng, gió nhẹ thổi. Cố Niệm nhìn về phía trước, đó là nhà của cô. Lục Diệp Thanh theo ánh mắt của cô nhìn về quá khứ, “Muốn đi xem không?”
Cố Niệm nhếch miệng cười, “Không cần, nhìn cũng không trở về được, ngược lại càng thêm thương tâm.” Cô quay đầu, “Dì nhỏ của anh bao nhiêu tuổi?”
Tay Lục Diệp Thanh phủ trên mặt cô, “Dì chỉ lớn hơn anh chín tuổi.”
Chín tuổi.
Nói cách khác, khi Lục Nhu mười tám tuổi đã bắt đầu chăm sóc cháu ngoại trai.
“Chính dì muốn như vậy, ba năm đại học, dì vừa đi học vừa chăm sóc cho anh.” Ánh mắt Lục Diệp Thanh dần dần phức tạp.
Cố Niệm bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, “Nhưng nhìn qua dì nhỏ chỉ bằng tuổi em.”
Lục Diệp Thanh bật cười, có đôi khi cách quan sát của phụ nữ thật đặc biệt.
Rất đả kích người. Cố Niệm nâng tay vân vê mặt mình, “Không biết khi em đến tuổi của dì nhỏ thì sẽ như thế nào?”
“Yên tâm, cho dù em có xấu anh cũng sẽ không ghét bỏ em.”
Cố Niệm trầm mặc.
Lục Nhu tuy rằng nhìn qua thì ôn hòa, nhưng khi đặt câu hỏi tuyệt không mơ hồ. “Các cháu tính khi nào thì đi đăng ký đây?”
Thái dương Cố Niệm túa ra mồ hôi, “Dì nhỏ, vấn đề này, cháu vẫn đang bàn với Diệp Thanh.”
“Dì đã xem qua, ngày 10 tháng 10 rất tốt.”
Cố Niệm gật đầu liên tục, “Cháu sẽ hỏi Diệp Thanh.”
“Khi nói chuyện kết hôn, các cháu có nói đến chuyện đứa nhỏ không?”
Cố Niệm giật mình, trong lòng oán thầm, dì nhỏ nghĩ thật nhanh. Cô đưa mắt tìm kiếm Lục Diệp Thanh, cũng không thấy bóng dáng anh đâu, “Lúc trước có đề cập qua.” Vẻ mặt Cố Niệm ngẩn ra, quyết định ăn ngay nói thật, “Dì nhỏ, trước đây cháu đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cháu còn có con gái nữa.” Cô không biết Lục Diệp Thanh đã nói qua với cô ấy chưa.
Sắc mặt Lục Nhu quả nhiên biến đổi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, “Như vậy đi. Dì tin tưởng ánh mắt của Diệp Thanh. Chuyện đứa nhỏ các cháu cũng nên nghĩ đến. Diệp Thanh cũng không còn nhỏ, nếu các cháu không có tinh lực thì hãy giao đứa nhỏ cho dì chăm sóc.”
Cố Niệm gật gật đầu.
Hai người ăn xong cơm chiều rồi mới trở về. Trên xe, rốt cuộc Cố Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Lo lắng sao?” Lục Diệp Thanh hỏi.
Cố Niệm ưm một tiếng, “Không lo lắng.”
“Dì nhỏ của anh không phải là người như vậy.” Lục Diệp Thanh yên lặng nói.
Cố Niệm sẽ không hỏi nhiều về chuyện dì nhỏ của anh. Hai người cùng nhau trở lại phòng vẽ tranh.
Cả ngày hôm nay Phán Phán đều ở phòng vẽ tranh. Phương Hủ Hủ thì lên lớp, Phán Phán ở phía trước bàn vẽ xấu. Trước bục là nữ sinh viên thành phố D, tới nơi này kiêm chức.
Lúc Tống Hoài Thừa đi vào, liền thấy Phán Phán ngồi trên tấm đệm, yên lặng vẽ tranh.
Anh từng bước một đi tới, anh không nói gì nhìn thân thể nho nhỏ của cô bé. Đột nhiên nghĩ đến Cố Niệm nói Phán Phán sinh ra chỉ có hai cân. Nhỏ như vậy, sao con bé có thể lớn lên?
“Phán Phán…” Tống Hoài Thừa chậm rãi ngồi xổm người xuống.
Phán Phán quay đầu thấy người đến là anh, hăng hái liền giảm xuống, ngáp một cái, quay đầu tiếp tục vẽ tranh.
“Đang vẽ cái gì thế?” Anh hỏi.
Phán Phán tiếp tục tô màu, thật lâu, cô bé vẽ xong, mới đứng lên.
Tống Hoài Thừa nhìn bức tranh của con bé, Phán Phán thật sự có thiên phú về hội họa, đây căn bản không giống tranh một đứa bé bốn tuổi có thể vẽ ra. “Đây là tranh của con?” Tống Hoài Thừa lấy tay ra dấu.
Phán Phán thấy anh biết ngôn ngữ ký hiệu (3), cô bé có chút ngạc nhiên, “Đây là mẹ, con, chú Lục, còn có em trai.”
(3) Ngôn ngữ dành cho người câm điếc
Sắc mặt Tống Hoài Thừa nhất thời đen lại, “Mẹ con đâu?”
“Mẹ và chú Lục đi hẹn hò rồi.” Phán Phán cười ngọt ngào. Phán Phán cũng không sợ làm anh khó chịu, quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình.
Lúc này Phương Hủ Hủ đi ra, nhìn thấy Tống Hoài Thừa, sắc mặt cô nhất thời không tốt. “Tống Hoài Thừa, sao anh còn có mặt mũi tới đây? Thế nào? Còn muốn con gái sao?”
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Đây là chuyện của tôi và Cố Niệm.”
“A…” Phương Hủ Hủ cười nhạt, “Thế nào? Lớn tuổi rồi, tự mình không sinh được con, nên muốn con của Cố Niệm sao? Tôi nói cho anh biết! Nằm mơ đi!”
“Phương Hủ Hủ, tự chăm cho bản thân mình đi.” Sắc mặt Tống Hoài Thừa hơi đổi một chút, “Nếu như cô thật sự xem Cố Niệm là bạn, cũng không cần vạ lây cá trong chậu.”
“Anh…” Trong nháy mắt sắc mặt Phương Hủ Hủ trắng bệch. “Cám ơn lời khuyên của anh. Anh yên tâm, cho dù tôi chết, cũng không để Cố Niệm và Cố Phán có một chút thương tổn nào. Vậy còn anh? Anh nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Anh quan tâm cô ấy sao?”
Tống Hoài Thừa nhìn thoáng qua Phán Phán ở một bên, đôi mắt to trong veo của con bé nhìn bọn họ. Anh giật giật khóe môi khô khốc.
Phán Phán lại vươn tay, nghiêm trang, “Dì Hủ Hủ, dì đã nói phải mắng chú ấy cẩu huyết lâm đầu.” (4) Tựa như đang chất vấn Phương Hủ Hủ thất hứa.
(4) Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết (máu chó) dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
Phương Hủ Hủ nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, “Tống Hoài Thừa, anh thấy được không? Anh nghĩ Phán Phán có thể sống cùng anh sao? Con bé vốn không hề tin anh, con bé cũng không coi anh là ba của nó. Ở trong lòng con bé, anh còn kém xa Lục Diệp Thanh.” Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một, “Cố Niệm và Luc Diệp Thanh sẽ nhanh chóng kết hôn.”
Beta: Lãnh Vũ Bối
Đi một vòng, hóa ra là anh không buông tay được.
Lúc trước khi trả thù, anh cũng chẳng vui sướng gì, trái lại bản thân càng thêm mất phương hướng.
Mới sáng sớm Tống Hoài Thừa đã thất thần, tất cả mọi người đều nhìn ra, đều vô cùng kinh ngạc. Ông chủ cuồng công việc này cũng có lúc không tập trung.
Sau đó, Lê Hạ ở lại, “Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Tống Hoài Thừa nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Tối hôm qua anh lại mơ đến lúc học đại học. Chuyện đã bao lâu rồi? Khi anh gặp Cố Niệm lần đầu tiên, rõ ràng ngay trước mắt. Trong mơ mọi chuyện giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Căng tin ồn ào, Cố Niệm bưng một bát canh củ cải sườn heo, nhanh chóng bước đi, miệng không ngừng la hét, “Xin nhường đường… xin nhường đường …”
Anh và bạn học vừa vào cửa, giương mắt nhìn liền thấy cô hùng hùng hổ hổ bước nhanh tới, tóc thắt bím đuôi ngựa vung vung, làm chói mắt anh, buộc anh phải liếc nhìn nhiều lần, chỉ là một cái nhìn, tất cả canh trong bát Cố Niệm đều đổ lên quần lên giày của anh.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô, gương mặt đầu sỏ gây nên chuyện đầy tiếc hận, “Canh sườn của tôi.”
Tống Hoài Thừa quan sát người trước mặt, cô mặc chiếc áo T-shirt trắng rộng thùng thình, trên ngực có dòng chữ in nhỏ, “Đan Thanh Họa xã” (1). Chả biết trong trường có nhóm này từ khi nào, mà dám đặt hai chữ Đan Thanh, thật không biết khiêm tốn.
(1) Đan thanh là dòng tranh cổ trung quốc dùng hai màu chính là xanh và đỏ
Cố Niệm nhìn anh, vẻ mặt khó chịu, cặp mắt trong trẻo như vòng xoáy hấp dẫn ánh mắt anh.
“Bạn học, thật xin lỗi.” Cô chỉ chỉ quần và giày của anh, suy nghĩ một chút rồi áy náy nói. “Hay là tôi mời cậu uống bát canh nha.”
Tống Hoài Thừa nhìn cô, cũng không nói gì.
Mấy người cùng ký túc xá không an phận nói, “Bạn học, chúng tôi không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi.”
Cứ như vậy, người ở hai phòng ký túc xá quen biết nhau.
Hôm đó Cố Niệm thật sự mời Tống Hoài Thừa uống canh, chỉ là Tống Hoài Thừa không uống.
Về sau mỗi lần Cố Niệm gặp anh ở trường đều mua một phần canh sườn, Tống Hoài Thừa cũng chưa bao giờ phản đối. Cho đến khi bọn họ chính thức xác định quan hệ. Ngày đó, Cố Niệm gọi mọi người trong phòng ký túc xá đến, mua một nồi canh sườn.
Món “canh sườn” vẫn luôn làm bọn người ký túc xá cười không dứt. Mỗi lần mấy người kia thấy món canh sườn, đều nghĩ đến Cố Niệm và Tống Hoài Thừa. Các cô ấy còn trêu ghẹo, sau này con của hai người có thể đặt nhũ danh là Tiểu Xương Sườn
Lê Hạ thấy anh không nói, “Con gái cậu hôm nay không đi học.”
Tống Hoài Thừa mở mắt ra, trong tròng mắt lóe sáng.
“Thầy giáo của con bé nói, con bé bị bệnh.” Lê Hạ nhún nhún vai.
Tống Hoài Thừa lập tức ngẩng đầu lên, “Có đến bệnh viện khám không?”
“Tôi cũng không phải là thám tử. Hơn nữa, chú Lục của con bé không phải là bác sĩ sao, cần gì đến bệnh viện.” Lê Hạ sâu xa nói.
Tống Hoài Thừa ừ một tiếng “Quả thật không cần làm chuyện thừa.”
Lê Hạ kinh ngạc nhìn anh.
Phán Phán ăn kem ly, ngày thứ hai bị tiêu chảy, đi cả một đêm, sáng sớm mới tốt hơn một chút, chỉ là tinh thần ủ rũ vô cùng. Cố Niệm không thể làm gì khác hơn là đưa con bé đến phòng vẽ tranh.
Phương Hủ Hủ thấy cô đến, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, “Cố Niệm, mình vừa nhận được điện thoại của thầy Lương, bức tranh kia của cậu đã được đưa đến Pháp dự thi. Cậu mau gọi điện lại cho thầy Lương đi.”
Phương Hủ Hủ nói rất nhanh, căn bản không thể che giấu được sự hưng phấn.
Cố Niệm giật mình, quả nhiên đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Khổ tận cam lai (2), có lẽ chính là như vậy.
(2) Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng
Phương Hủ Hủ ôm lấy Phán Phán, “Mẹ thật là lợi hại, nhất định sẽ nổi tiếng, sau này sẽ là một họa sĩ lớn.” Không bao giờ bị người ta xem thường nữa.
Cố Niệm gọi điện thoại cho Lương Cảnh Thâm, “Thầy Lương, em là Cố Niệm.”
Lương Cảnh Thâm vừa nghe là cô, “Cố Niệm, chắc Hủ Hủ đã báo tin cho em rồi. Bức tranh kia của em ở trong nước không giành được giải nhất, nhưng thầy rất thích, nên nhường cho bạn thầy mang sang Pháp dự thi.”
“Cảm ơn thầy.” Cố Niệm nghẹn ngào.
Lương Cảnh Thâm biết mấy năm nay cô gặp không ít khó khăn, “Cố Niệm, em cũng nên lấy lại tự tin, bắt đầu lại lần nữa, không nên quên những điều thầy đã từng dạy em. Em còn trẻ, tương lai còn rất dài, không nên lưu luyến với quá khứ.”
Cố Niệm ừm một tiếng, “Em biết.”
“Tay em hiện tại thế nào rồi? Thầy có người quen, em có muốn xem một chút không?”
Cố Niệm nắm tay, “Hiện tại khá hơn rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Có thời gian rảnh thì sang đây giúp thầy một chút. “Lương Cảnh Thâm khách khí nói, ông cũng không cần người hỗ trợ lắm.
“Thầy Lương, em sẽ đến.” Trong lòng Cố Niệm tràn đầy cảm kích.
Lần tranh tài trong nước này <Thính> không được giải nhất, nên Cố Niệm cũng không đặt nhiều quan tâm. Hơn nữa, rất ít người dân quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng mà đối với Cố Niệm mà nói, đây là tin tức tốt nhất cô nhận được trong những năm gần đây.
Rất nhiều chuyện không hài lòng trước đây cũng đã lắng xuống.
Sắc mặt Cố Niệm cũng khá hơn nhiều, các tế bào phủ đầy bụi cũng từ từ thức tỉnh.
Hai năm nay Lục Diệp Thanh vẫn chuyên tâm nghiên cứu châm cứu, hiện tại các huyệt vị khó anh cũng đã thông thạo. Cố Niệm dỗ con gái ngủ xong, đi ra phòng khách. Thấy anh ở dưới ánh đèn, một tay cầm sách, một tay cầm kim châm, ánh mắt chuyên chú.
Cố Niệm giật mình, “Đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi?”
Lục Diệp Thanh ngước mắt nhìn cô, “Em qua đây, vươn tay ra đi.”
Cố Niệm vươn tay.
Lục Diệp Thanh đè mấy huyệt vị trên người cô, “Thế nào?”
“Ê ẩm tê tê.” Cố Niệm nói.
“Chỗ này thì sao?”
“Không có cảm giác gì.”
Lục Diệp Thanh nhíu mày lại, đôi mắt nhìn vào sách, hồi lâu, anh khẽ thở dài, “Em yên tâm, tay của em nhất định sẽ hồi phục tốt.”
Cố Niệm muốn nói, không sao, như vậy cũng rất tốt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh, cô nhợt nhạt cười. “Bác sĩ Lục, em tin tưởng anh.”
Lục Diệp Thanh giật mình, “Thứ bảy này theo anh đi gặp một người.”
“Là ai?” Cố Niệm hỏi.
“Dì nhỏ của anh.” Lúc Lục Diệp Thanh nói chuyện, trên trán lộ ra sự phiền muộn.
“Được.” Cố Niệm nghe Phương Hủ Hủ nói, gia cảnh Lục Diệp Thanh không tệ, thế nhưng rốt cuộc là thế nào? Các cô cũng không biết.
“Anh vẫn chưa nói cho em biết, khi anh chín tuổi thì mẹ anh rời đi, là dì nhỏ nuôi anh lớn lên.” Lục Diệp Thanh nói, “Dì nhỏ của anh là một người phụ nữ kiên cường lại xinh đẹp.”
Hôm thứ bảy, khi Cố Niệm nhìn thấy dì nhỏ của Lục Diệp Thanh, cô mới hiểu được thế nào là xinh đẹp.
Dì nhỏ của Lục Diệp Thanh nhìn qua cũng không lớn hơn bọn họ lắm.
Cô thật không ngờ dì nhỏ của anh lại ở đây, trước đây cô cũng ở chỗ này.
Lục Nhu dịu dàng cười, “Thường nghe Diệp Thanh nhắc tới cháu, nói nó mời cháu đến nhà chơi, nó lại không chịu, lần này rốt cuộc cũng được gặp.”
Cố Niệm đưa quà lên, là Lục Diệp Thanh mua thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu từ nước ngoài. Lục Nhu nhìn lướt qua, để người giúp việc nhận, “Lần tới không cần phải mua mấy thứ này. Mua thật nhiều đồ ăn cho mình, nhìn xem cháu gầy quá. Con gái mà gầy quá sẽ không hấp dẫn.”
Cố Niệm nhìn cô ấy, “Bác gái ——” cô dĩ nhiên sẽ không để cho mình mất đi lễ phép. Gọi bác gái có làm cho cô ấy già quá không.
Lục Nhu chau mày, “Bác gái nghe già quá, gọi một tiếng dì nhỏ giống Diệp Thanh đi.”
“Dì nhỏ…” Cố Niệm khó khăn gọi một tiếng.
Lục Diệp Thanh kéo tay Lục Nhu, “Dì nhỏ, hình như dì lại gầy đi.”
Lục Nhu liếc mắt nhìn anh, “Còn không phải vì chuyện chung thân của cháu làm buồn phiền sao. Niệm Niệm, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé.”
Cố Niệm phát hiện cô không thể không thích người phụ nữ trước mặt, cô ấy giống như một người chị lớn, thân thiết từ ái.
Lục Nhu không có con, cho nên thương yêu Lục Diệp Thanh vô cùng, yêu ai yêu cả đường đi có lẽ là thế này, cô ấy cũng thích Cố Niệm vô cùng.
Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đứng trên sân thượng, gió nhẹ thổi. Cố Niệm nhìn về phía trước, đó là nhà của cô. Lục Diệp Thanh theo ánh mắt của cô nhìn về quá khứ, “Muốn đi xem không?”
Cố Niệm nhếch miệng cười, “Không cần, nhìn cũng không trở về được, ngược lại càng thêm thương tâm.” Cô quay đầu, “Dì nhỏ của anh bao nhiêu tuổi?”
Tay Lục Diệp Thanh phủ trên mặt cô, “Dì chỉ lớn hơn anh chín tuổi.”
Chín tuổi.
Nói cách khác, khi Lục Nhu mười tám tuổi đã bắt đầu chăm sóc cháu ngoại trai.
“Chính dì muốn như vậy, ba năm đại học, dì vừa đi học vừa chăm sóc cho anh.” Ánh mắt Lục Diệp Thanh dần dần phức tạp.
Cố Niệm bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, “Nhưng nhìn qua dì nhỏ chỉ bằng tuổi em.”
Lục Diệp Thanh bật cười, có đôi khi cách quan sát của phụ nữ thật đặc biệt.
Rất đả kích người. Cố Niệm nâng tay vân vê mặt mình, “Không biết khi em đến tuổi của dì nhỏ thì sẽ như thế nào?”
“Yên tâm, cho dù em có xấu anh cũng sẽ không ghét bỏ em.”
Cố Niệm trầm mặc.
Lục Nhu tuy rằng nhìn qua thì ôn hòa, nhưng khi đặt câu hỏi tuyệt không mơ hồ. “Các cháu tính khi nào thì đi đăng ký đây?”
Thái dương Cố Niệm túa ra mồ hôi, “Dì nhỏ, vấn đề này, cháu vẫn đang bàn với Diệp Thanh.”
“Dì đã xem qua, ngày 10 tháng 10 rất tốt.”
Cố Niệm gật đầu liên tục, “Cháu sẽ hỏi Diệp Thanh.”
“Khi nói chuyện kết hôn, các cháu có nói đến chuyện đứa nhỏ không?”
Cố Niệm giật mình, trong lòng oán thầm, dì nhỏ nghĩ thật nhanh. Cô đưa mắt tìm kiếm Lục Diệp Thanh, cũng không thấy bóng dáng anh đâu, “Lúc trước có đề cập qua.” Vẻ mặt Cố Niệm ngẩn ra, quyết định ăn ngay nói thật, “Dì nhỏ, trước đây cháu đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cháu còn có con gái nữa.” Cô không biết Lục Diệp Thanh đã nói qua với cô ấy chưa.
Sắc mặt Lục Nhu quả nhiên biến đổi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, “Như vậy đi. Dì tin tưởng ánh mắt của Diệp Thanh. Chuyện đứa nhỏ các cháu cũng nên nghĩ đến. Diệp Thanh cũng không còn nhỏ, nếu các cháu không có tinh lực thì hãy giao đứa nhỏ cho dì chăm sóc.”
Cố Niệm gật gật đầu.
Hai người ăn xong cơm chiều rồi mới trở về. Trên xe, rốt cuộc Cố Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Lo lắng sao?” Lục Diệp Thanh hỏi.
Cố Niệm ưm một tiếng, “Không lo lắng.”
“Dì nhỏ của anh không phải là người như vậy.” Lục Diệp Thanh yên lặng nói.
Cố Niệm sẽ không hỏi nhiều về chuyện dì nhỏ của anh. Hai người cùng nhau trở lại phòng vẽ tranh.
Cả ngày hôm nay Phán Phán đều ở phòng vẽ tranh. Phương Hủ Hủ thì lên lớp, Phán Phán ở phía trước bàn vẽ xấu. Trước bục là nữ sinh viên thành phố D, tới nơi này kiêm chức.
Lúc Tống Hoài Thừa đi vào, liền thấy Phán Phán ngồi trên tấm đệm, yên lặng vẽ tranh.
Anh từng bước một đi tới, anh không nói gì nhìn thân thể nho nhỏ của cô bé. Đột nhiên nghĩ đến Cố Niệm nói Phán Phán sinh ra chỉ có hai cân. Nhỏ như vậy, sao con bé có thể lớn lên?
“Phán Phán…” Tống Hoài Thừa chậm rãi ngồi xổm người xuống.
Phán Phán quay đầu thấy người đến là anh, hăng hái liền giảm xuống, ngáp một cái, quay đầu tiếp tục vẽ tranh.
“Đang vẽ cái gì thế?” Anh hỏi.
Phán Phán tiếp tục tô màu, thật lâu, cô bé vẽ xong, mới đứng lên.
Tống Hoài Thừa nhìn bức tranh của con bé, Phán Phán thật sự có thiên phú về hội họa, đây căn bản không giống tranh một đứa bé bốn tuổi có thể vẽ ra. “Đây là tranh của con?” Tống Hoài Thừa lấy tay ra dấu.
Phán Phán thấy anh biết ngôn ngữ ký hiệu (3), cô bé có chút ngạc nhiên, “Đây là mẹ, con, chú Lục, còn có em trai.”
(3) Ngôn ngữ dành cho người câm điếc
Sắc mặt Tống Hoài Thừa nhất thời đen lại, “Mẹ con đâu?”
“Mẹ và chú Lục đi hẹn hò rồi.” Phán Phán cười ngọt ngào. Phán Phán cũng không sợ làm anh khó chịu, quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình.
Lúc này Phương Hủ Hủ đi ra, nhìn thấy Tống Hoài Thừa, sắc mặt cô nhất thời không tốt. “Tống Hoài Thừa, sao anh còn có mặt mũi tới đây? Thế nào? Còn muốn con gái sao?”
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Đây là chuyện của tôi và Cố Niệm.”
“A…” Phương Hủ Hủ cười nhạt, “Thế nào? Lớn tuổi rồi, tự mình không sinh được con, nên muốn con của Cố Niệm sao? Tôi nói cho anh biết! Nằm mơ đi!”
“Phương Hủ Hủ, tự chăm cho bản thân mình đi.” Sắc mặt Tống Hoài Thừa hơi đổi một chút, “Nếu như cô thật sự xem Cố Niệm là bạn, cũng không cần vạ lây cá trong chậu.”
“Anh…” Trong nháy mắt sắc mặt Phương Hủ Hủ trắng bệch. “Cám ơn lời khuyên của anh. Anh yên tâm, cho dù tôi chết, cũng không để Cố Niệm và Cố Phán có một chút thương tổn nào. Vậy còn anh? Anh nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Anh quan tâm cô ấy sao?”
Tống Hoài Thừa nhìn thoáng qua Phán Phán ở một bên, đôi mắt to trong veo của con bé nhìn bọn họ. Anh giật giật khóe môi khô khốc.
Phán Phán lại vươn tay, nghiêm trang, “Dì Hủ Hủ, dì đã nói phải mắng chú ấy cẩu huyết lâm đầu.” (4) Tựa như đang chất vấn Phương Hủ Hủ thất hứa.
(4) Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết (máu chó) dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
Phương Hủ Hủ nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, “Tống Hoài Thừa, anh thấy được không? Anh nghĩ Phán Phán có thể sống cùng anh sao? Con bé vốn không hề tin anh, con bé cũng không coi anh là ba của nó. Ở trong lòng con bé, anh còn kém xa Lục Diệp Thanh.” Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một, “Cố Niệm và Luc Diệp Thanh sẽ nhanh chóng kết hôn.”
Bình luận truyện