Chấp Niệm - Dạ Mạn
Chương 36
Editor: Sâu Bựa
Beta: Mạc Y Phi
Khi Tống Hoài Thừa gọi lại lần nữa, di động của Cố Niệm đã tắt máy. Sắc mặt anh trầm xuống, không nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lê Hạ, “Bây giờ cậu hãy tới cục dân chính, bất luận cậu dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn cản Cố Niệm và Lục Diệp Thanh.”
Lê Hạ kinh ngạc, “Cố Niệm muốn kết hôn?” Hắn không thể tin.
Tống Hoài Thừa không trả lời, “Không cần hỏi nhiều, đi luôn đi.”
“Được.” Lê Hạ nghiêm mặt nói.
Lê Hạ từ công ty tới cục dân chính không quá mười phút, dọc đường đi hắn đều phi như bay, chỉ sợ chậm trễ một giây. Hắn buồn bực, tại sao Tống Hoài Thừa lại khẳng định hai người kia sẽ tới chỗ này đăng ký.
Hắn không dám nghĩ nhiều, xuống xe phải đi tìm người, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tống Hoài Thừa giao cho. Lê Hạ cẩn thận nhìn chằm chằm vào mấy cặp đôi, mấy người đến đăng ký còn tưởng hắn bị bệnh thần kinh.
Đi cả một vòng, rốt cuộc hắn cũng tìm được Cố Niệm.
“Cố Niệm!” Lê Hạ nhìn thấy cô.
Cố Niệm có chút bất ngờ, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ đến, Lục Diệp Thanh đứng ở phía trước từng bước ngăn chặn tầm mắt của Lê Hạ.
Lê Hạ nhăn mày, “Hai người làm xong rồi sao?”
Lục Diệp Thanh không muốn để ý tới hắn, mạnh mẽ kéo tay Cố Niệm.
Lê Hạ nhìn thấy hai người không có ý định rời đi, liền đoán rằng còn chưa tới lượt hai người. Hắn âm thầm thở phào. Thực sự sợ hai người đã đăng kí xong. Nếu vậy hắn cũng không dám tưởng tượng, bộ dạng Tống Hoài Thừa sẽ trở nên như thế nào nữa.
Gần đây Tống Hoài Thừa có vẻ đã thay đổi, nếu Cố Niệm lại kích thích anh một lần nữa, hắn thực sự sợ Tống Hoài Thừa sẽ nghĩ quẩn.
“Cố Niệm, cô chắc chắn rồi chứ. Kết hôn là chuyện rất quan trọng, cô phải cẩn thận suy nghĩ.”
Cố Niệm vẫn trầm tĩnh như trước, “Tôi sẽ không nhìn lầm, anh đi đi.”
Nhân viên công tác đã gọi hai người tiếp theo.
Cố Niệm nghiêng đầu nói với Lục Diệp Thanh “Chúng ta đi thôi.”
Lê Hạ lại mạnh mẽ ngăn hai người lại, “Cố Niệm, cho Hoài Thừa một cơ hội nữa đi. Bốn năm nay, cậu ta vẫn luôn một thân một mình, chúng tôi đều biết cậu ta vẫn không buông tay được.”
Cố Niệm nghiêng mặt, “Bốn năm trước tôi đã cho anh ta cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần. Lê Hạ, nếu anh vẫn ngăn cản chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi nhân viên công tác đến.”
“Cô không nghĩ cho Phán Phán sao? Cô cảm thấy người nào sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của kẻ khác chứ.” Trong lòng Lê Hạ lo lắng vô cùng, sao Tống Hoài Thừa vẫn chưa tới.
Cố Niệm hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, Lục Diệp Thanh lại mở miệng nói, “Anh có thể thay tôi chuyển lời cho Tống tiên sinh, tôi sẽ đối xử với Cố Phán như con ruột.”
Hai người không nhìn hắn nữa.
Lê Hạ cắn răng, gọi hai vệ sĩ đi theo đến, “Đưa Tống phu nhân đi.” Hắn cường điệu thân phận của Cố Niệm.
“Các người làm cái gì vậy?!” Cố Niệm kinh hoàng kêu lên.
Khuôn mặt Lê Hạ sa sầm, “Cố Niệm, tôi chỉ là làm việc thay cho anh em của tôi.”
Lục Diệp Thanh đương nhiên không cam lòng yếu thế, và hai vệ sĩ cũng chuẩn bị động thủ. Nơi đăng ký đang tốt đẹp bỗng biến thành nơi đánh nhau kịch liệt.
“Đừng đánh nữa.” Cố Niệm muốn tiến lên, lại bị Lê Hạ giữ chặt.
“Cố Niệm, cô cũng thấy rõ. Lục Diệp Thanh căn bản không phải là đối thủ của Hoài Thừa. Lấy thân phận và địa vị Hoài Thừa cho đến ngày nay, cậu ta muốn giết chết một tên bác sĩ, thì rất dễ dàng.” Tiếng nói của Lê Hạ giống như âm thanh của ma quỷ.
Cố Niệm cắn răng, “Các người làm như vậy là trái pháp luật.”
Nhân viên công tác chạy đến đây đã thấy tình huống này, thật sự là cảnh tượng trăm năm khó gặp. Làm sao vậy? Cướp hôn sao?
Lê Hạ vững vàng đứng, “Thật có lỗi, em gái tôi không nghe lời người trong nhà, không nên kết hôn cùng tên nhóc này. Bây giờ tôi muốn đưa nó về.”
“Không phải! Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả.” Cố Niệm hô to..
Lục Diệp Thanh bị vệ sĩ đánh ngã xuống mặt đất, đau khổ không chịu nổi. Cố Niệm hung dữ bắt, cấu, cào Lê Hạ, Lê Hạ hơi hơi đau đớn, không nghĩ là cô lại giãy mạnh như vậy. Cố Niệm chạy về phía Lục Diệp Thanh, “Diệp Thanh, anh có sao không?”
Mặt Lục Diệp Thanh bị đánh đến chảy máu, Cố Niệm lo lắng, “Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát.” Cô tuyệt vọng nói, lấy điện thoại, lại bị vệ sĩ giành mất.
Nhân viên công tác lớn tiếng nói, “Các người nghĩ đây là chỗ nào hả! Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi!”
Còn chưa nói xong, đúng lúc này một người đàn ông trung niên chạy tới, “Lê tổng, có chuyện gì có thể tới văn phòng bàn bạc. Đều là người một nhà, đừng làm mất hòa khí.”
Lê Hạ nhìn thoáng qua Cố Niệm, “Cố Niệm, cô cũng biết, chuyện Hoài Thừa muốn làm ai cũng ngăn không được, căn bản cô không có khả năng kết hôn với Lục Diệp Thanh.”
Cố Niệm và Lục Diệp Thanh bị “mời” đến văn phòng.
Tống Hoài Thừa rốt cuộc cũng chạy tới. Anh mặc tây trang màu đen, quần áo có mấy chỗ lộ ra nếp nhăn.
Anh bước tới.
Cố Niệm ở bên cạnh Lục Diệp Thanh, đôi mắt liếc nhìn đôi giày da số lượng có hạn kia. Lúc Tống Hoài Thừa tức giận làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
“Muốn kết hôn?” Anh kìm nén, khẽ hỏi. Bộ váy xinh đẹp trên người cô dường như đâm vào mắt anh.
Lục Diệp Thanh đột nhiên tức giận tiến lên “Tống Hoài Thừa, trong mắt anh còn có pháp luật hay không?! Anh không thể làm như vậy được.”
Khuôn mặt Tống Hoài Thừa vẫn lạnh lùng, “Tôi đã nhắc nhở anh không nên động vào cô ấy nhưng anh không nghe.” Anh đẩy hắn ra, Lục Diệp Thanh lảo đảo lui lại vài bước, cuối cùng phải dựa vào bức tường cứng rắn, “Lục Diệp Thanh, anh yêu cô ấy sao?”
Lục Diệp Thanh bởi vì đau mà nhíu mày. Hắn yêu cô sao? Ít nhất hắn sẽ không giống Tống Hoài Thừa, đối xử độc ác với cô ấy như vậy.
Cố Niệm lảo đảo đứng lên, đáy mắt hiện lên tình cảm phức tạp, Tống Hoài Thừa không kịp bắt lấy, “Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào?” Cô điên cuồng hét lên: “Tống Hoài Thừa, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vì sao anh không để tôi được sống yên ổn? Tôi và Lục Diệp Thanh đăng ký thì liên quan gì đến anh? Tôi và anh ấy là người yêu, chúng tôi đã bên nhau rồi ——”
Tống Hoài Thừa im lặng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng anh vẫn tùy ý để cô phát tiết.
Trong lòng anh chỉ có chua xót.
Nước mắt của Cố Niệm không ngừng rơi.
“Đưa cô ấy đi.” Tống Hoài Thừa xoay người, nhắm mắt, rốt cuộc cũng dứt khoát phân phó.
Hai vệ sĩ kia tiến lên, Cố Niệm kéo lấy tay Tống Hoài Thừa, cô nhìn anh, khoảng cách vô cùng gần, nhưng anh lại xa lạ như vậy, “Anh không thể như vậy. Tống Hoài Thừa! Tôi hận anh!” Cô tàn nhẫn nói ra ba chữ kia.
Cô nói cô hận anh.
Hô hấp của Tống Hoài Thừa khó khăn, “Đưa đi.” Anh gỡ tay cô ra.
May mắn, còn có hận.
“Tôi phải báo cảnh sát.”
Cô run rẩy cầm lấy di động của Lục Diệp Thanh, ngón tay khẩn trương ấn 110. Rõ ràng chỉ có ba con số đơn giản cô lại ấn sai.
“Cố Niệm, cha em còn nợ bao nhiêu? Ông ta ở trong tù có khỏe không?” Tống Hoài Thừa thật sự thay đổi, hoàn toàn không phải người cô quen biết.
Lúc này anh tựa như ma quỷ.
Di động trong tay rơi xuống, “bộp” một tiếng đập xuống mặt đất, pin cũng rơi ra.
Cố Niệm cảm thấy khủng hoảng lại bất lực, tựa như bị người ta chặn yết hầu, không thể hô hấp được.
“Đưa phu nhân về vườn hoa Hi.” Anh lại một lần nữa hạ mệnh lệnh, “Tôi sẽ cho người đón Phán Phán. Em… ngoan ngoãn ở đó đi.”
Lục Diệp Thanh bị thương rất nặng, hai vệ sĩ của Tống Hoài Thừa thân thủ bất phàm, động thủ đều nhằm vào điểm yếu.
Lục Diệp Thanh là một bác sĩ, căn bản không có cơ hội đánh trả.
Tống Hoài Thừa đi rồi, có người đưa hắn đến bệnh viện.
Lê Hạ đi theo Tống Hoài Thừa ra khỏi cục dân chính, nhìn Tống Hoài Thừa, “Hoài Thừa, tôi cảm thấy đối xử với phụ nữ vẫn nên dịu dàng một chút.”
Tống Hoài Thừa trầm mặc một lúc lâu, “Dù tôi đối xử với cô ấy dịu dàng hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì.” Anh và cô rốt cuộc phải làm thế nào mới trở lại được với nhau?
“Bây giờ cậu dự định làm gì? Tính cách Cố Niệm quật cường, hai người cãi nhau như vậy, mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn.” Lê Hạ cũng tràn đầy lo lắng.
Tống Hoài Thừa thở dài một hơi, “Tôi biết. Nhưng không làm như vậy, cô ấy sẽ cách tôi càng ngày càng xa. Nếu có cách tôi sẽ không lựa chọn cách này.” Lần này anh lại làm cô tổn thương, cô sẽ càng thêm chán ghét anh.
Lê Hạ dường như đã hiểu suy nghĩ của anh, nâng tay vỗ vỗ vai anh, “Người anh em, gánh nặng đường xa, cố lên.”
“Đến bệnh viện trước, tôi đi đón con gái.” Tống Hoài Thừa mất mát nói.
Con gái…
Lê Hạ tức giận bĩu môi, con gái anh còn chưa có nhận anh đâu.
Tần Phượng nhìn thấy Tống Hoài Thừa vừa đi đã quay lại, “Sao anh lại tới đây nữa?”
“Bác gái, cháu tới đón Phán Phán.” Anh nói.
“Anh định làm gì?” Tần Phượng hung tợn nói, “Chỗ này không có việc của anh, anh mau đi đi.” Đường đường là ông hoàng xây dựng lại bị người ta nói vậy, cũng chỉ có người có liên quan với Cố Niệm mới dám làm như vậy.
Tống Hoài Thừa cũng không tức giận chút nào, “Phán Phán, chúng ta về nhà, mẹ đang ở nhà chờ con.”
Phán Phán lắc đầu.
Tống Hoài Thừa ôm lấy bé, “Bác gái, cháu sẽ chăm sóc Phán Phán thật tốt.”
Tần Phượng sửng sốt, “Cố Niệm tại sao lại ở chỗ anh? Anh lại làm gì?” Bà biết hôm nay Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đi đăng kí.
Tống Hoài Thừa giật khóe miệng, “Lát nữa, Cố Niệm sẽ gọi điện cho bác.”
Tần Phượng đương nhiên sẽ không cho Tống Hoài Thừa mang đứa bé đi, Lê Hạ bước lên phía trước, ngăn cản bà, “Bác gái, Hoài Thừa là cha của Phán Phán, bác không cần lo lắng.”
Lê Hạ lấy lòng nói, Tần Phượng khinh thường, “Sói đội lốt cừu.”
Tống Hoài Thừa mang Phán Phán về vườn hoa Hi. Vườn hoa Hi, nhà của bọn họ trước đây.
Cố Niệm sau khi vào nhà đều im lặng, cô ôm chân ngồi trên sô pha, im lặng tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Hai vệ sĩ đứng ở cửa, không có Tống Hoài Thừa phân phó, bọn họ sẽ không rời đi.
Cố Niệm cũng hiểu, lúc này cô và Tống Hoài Thừa chưa từng bước ra khỏi một vòng tròn.
Khi Tống Hoài Thừa về, liền thấy cảnh tượng như vậy. Tóc dài của cô che khuất hơn nửa thân mình, cả người bị ưu thương bao phủ. Dọc theo đường đi, anh đều trêu đùa Phán Phán, bây giờ Phán Phán nhìn thấy mẹ rốt cuộc cũng yên tâm.
Phán Phán đi đến bên cạnh, kéo tay cô.
Cuối cùng Cố Niệm cũng động đậy, thấy con gái, đáy mắt cô hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh tia sáng kia liền biến mất. Cô đứng lên, nhìn về phía Tống Hoài Thừa, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Ánh mắt Tống Hoài Thừa dừng ở trên mặt cô. Hôm nay của cô cố ý trang điểm, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến anh ngạc nhiên. Cô mặc bộ váy liền áo rất đẹp, rất được, lộ ra bắp chân thon dài lại mảnh khảnh.
“Lục Diệp Thanh thì không được.” Tống Hoài Thừa chậm rãi mở miệng.
Cố Niệm nở nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống, “Vậy anh nói cho tôi biết ai thì được? Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ đi đăng kí!” Lời nói đầy tức giận, cô thật sự chịu đựng đủ rồi.
Tống Hoài Thừa nhếch miệng, “Em chắc chắn chứ?” Anh lạnh lùng nhìn cô, yếu ớt nói, “Nếu tôi nói tôi thì sao?”
Cố Niệm nhanh chóng nắm chặt tay, trái tim đau nhói, cặp mắt kia tràn đầy tĩnh mịch, “Ai cũng có thể, trừ anh ra. Tôi và anh không có khả năng.” Giọng nói của cô đầy kiên quyết.
Phán Phán đứng ở một bên bất an nhìn.
Cố Niệm nhắm mắt lại, “Tống Hoài Thừa, tôi hối hận. Vì sao tôi lại sinh Phán Phán ra? Nếu lúc trước tôi không sinh nó ra thì anh cũng sẽ không dây dưa với tôi như bây giờ. Tôi thật ngu ngốc. Tống Hoài Thừa, tôi đồng ý với anh, tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phán Phán. Như vậy anh có thể buông tha cho tôi rồi chứ?”
“Em nói linh tinh gì vậy?” Tống Hoài Thừa hoảng sợ nhìn đáy mắt Phán Phán tràn đầy bất an. Anh cố gắng duy trì khuôn mặt hiền hòa, “Phán Phán, trong phòng có đồ chơi, con đi chơi đi. Cha và mẹ có chút chuyện phải nói.”
Cố Niệm cảm thấy mũi chua xót giống như hít phải ớt.
Phán Phán cúi đầu, nghe lời Tống Hoài Thừa đi vào căn phòng kia.
Tống Hoài Thừa biết hiện tại trong lòng cô đang tức giận, nhưng anh không thể không làm như vậy, “Tôi rất vui vì em đã sinh Phán Phán ra.” Cho dù từ trước tới nay anh không thích trẻ con. Nhưng nhìn thấy Phán Phán, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.
Cố Niệm lắc đầu, “Tôi không phải vì anh mới sinh con bé. Bởi vì nếu tôi không sinh, về sau tôi không có cơ hội mang thai nữa. Tống Hoài Thừa, đứa bé là của anh, anh buông tha cho tôi đi, còn có cha tôi…” Nước mắt nóng bỏng vẫn rơi không ngừng, “Cha tôi đã hối hận, vài năm nay ông ở trong tù luôn không tốt. Anh có biết cái gì gọi là sống không bằng chết không?”
“Cố Niệm, cho tôi ba năm. Trong ba năm, em ở bên tôi, cho đến khi cha em ra tù.” Tống Hoài Thừa nói ra yêu cầu của mình.
Cố Niệm tức giận, “Vì sao? Vì sao? Tôi không muốn! Tôi không cần! Tống Hoài Thừa, tôi đã không phải Cố Niệm trước kia. Cố Niệm trước kia đã chết. Cố Niệm yêu anh cũng đã chết! Anh vì sao còn muốn tôi sống không bằng chết?”
Tống Hoài Thừa nâng tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của cô, “Có lẽ đây là số mệnh.” Chúng ta đều yêu người không nên yêu.
Beta: Mạc Y Phi
Khi Tống Hoài Thừa gọi lại lần nữa, di động của Cố Niệm đã tắt máy. Sắc mặt anh trầm xuống, không nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lê Hạ, “Bây giờ cậu hãy tới cục dân chính, bất luận cậu dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn cản Cố Niệm và Lục Diệp Thanh.”
Lê Hạ kinh ngạc, “Cố Niệm muốn kết hôn?” Hắn không thể tin.
Tống Hoài Thừa không trả lời, “Không cần hỏi nhiều, đi luôn đi.”
“Được.” Lê Hạ nghiêm mặt nói.
Lê Hạ từ công ty tới cục dân chính không quá mười phút, dọc đường đi hắn đều phi như bay, chỉ sợ chậm trễ một giây. Hắn buồn bực, tại sao Tống Hoài Thừa lại khẳng định hai người kia sẽ tới chỗ này đăng ký.
Hắn không dám nghĩ nhiều, xuống xe phải đi tìm người, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tống Hoài Thừa giao cho. Lê Hạ cẩn thận nhìn chằm chằm vào mấy cặp đôi, mấy người đến đăng ký còn tưởng hắn bị bệnh thần kinh.
Đi cả một vòng, rốt cuộc hắn cũng tìm được Cố Niệm.
“Cố Niệm!” Lê Hạ nhìn thấy cô.
Cố Niệm có chút bất ngờ, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ đến, Lục Diệp Thanh đứng ở phía trước từng bước ngăn chặn tầm mắt của Lê Hạ.
Lê Hạ nhăn mày, “Hai người làm xong rồi sao?”
Lục Diệp Thanh không muốn để ý tới hắn, mạnh mẽ kéo tay Cố Niệm.
Lê Hạ nhìn thấy hai người không có ý định rời đi, liền đoán rằng còn chưa tới lượt hai người. Hắn âm thầm thở phào. Thực sự sợ hai người đã đăng kí xong. Nếu vậy hắn cũng không dám tưởng tượng, bộ dạng Tống Hoài Thừa sẽ trở nên như thế nào nữa.
Gần đây Tống Hoài Thừa có vẻ đã thay đổi, nếu Cố Niệm lại kích thích anh một lần nữa, hắn thực sự sợ Tống Hoài Thừa sẽ nghĩ quẩn.
“Cố Niệm, cô chắc chắn rồi chứ. Kết hôn là chuyện rất quan trọng, cô phải cẩn thận suy nghĩ.”
Cố Niệm vẫn trầm tĩnh như trước, “Tôi sẽ không nhìn lầm, anh đi đi.”
Nhân viên công tác đã gọi hai người tiếp theo.
Cố Niệm nghiêng đầu nói với Lục Diệp Thanh “Chúng ta đi thôi.”
Lê Hạ lại mạnh mẽ ngăn hai người lại, “Cố Niệm, cho Hoài Thừa một cơ hội nữa đi. Bốn năm nay, cậu ta vẫn luôn một thân một mình, chúng tôi đều biết cậu ta vẫn không buông tay được.”
Cố Niệm nghiêng mặt, “Bốn năm trước tôi đã cho anh ta cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần. Lê Hạ, nếu anh vẫn ngăn cản chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi nhân viên công tác đến.”
“Cô không nghĩ cho Phán Phán sao? Cô cảm thấy người nào sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của kẻ khác chứ.” Trong lòng Lê Hạ lo lắng vô cùng, sao Tống Hoài Thừa vẫn chưa tới.
Cố Niệm hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, Lục Diệp Thanh lại mở miệng nói, “Anh có thể thay tôi chuyển lời cho Tống tiên sinh, tôi sẽ đối xử với Cố Phán như con ruột.”
Hai người không nhìn hắn nữa.
Lê Hạ cắn răng, gọi hai vệ sĩ đi theo đến, “Đưa Tống phu nhân đi.” Hắn cường điệu thân phận của Cố Niệm.
“Các người làm cái gì vậy?!” Cố Niệm kinh hoàng kêu lên.
Khuôn mặt Lê Hạ sa sầm, “Cố Niệm, tôi chỉ là làm việc thay cho anh em của tôi.”
Lục Diệp Thanh đương nhiên không cam lòng yếu thế, và hai vệ sĩ cũng chuẩn bị động thủ. Nơi đăng ký đang tốt đẹp bỗng biến thành nơi đánh nhau kịch liệt.
“Đừng đánh nữa.” Cố Niệm muốn tiến lên, lại bị Lê Hạ giữ chặt.
“Cố Niệm, cô cũng thấy rõ. Lục Diệp Thanh căn bản không phải là đối thủ của Hoài Thừa. Lấy thân phận và địa vị Hoài Thừa cho đến ngày nay, cậu ta muốn giết chết một tên bác sĩ, thì rất dễ dàng.” Tiếng nói của Lê Hạ giống như âm thanh của ma quỷ.
Cố Niệm cắn răng, “Các người làm như vậy là trái pháp luật.”
Nhân viên công tác chạy đến đây đã thấy tình huống này, thật sự là cảnh tượng trăm năm khó gặp. Làm sao vậy? Cướp hôn sao?
Lê Hạ vững vàng đứng, “Thật có lỗi, em gái tôi không nghe lời người trong nhà, không nên kết hôn cùng tên nhóc này. Bây giờ tôi muốn đưa nó về.”
“Không phải! Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả.” Cố Niệm hô to..
Lục Diệp Thanh bị vệ sĩ đánh ngã xuống mặt đất, đau khổ không chịu nổi. Cố Niệm hung dữ bắt, cấu, cào Lê Hạ, Lê Hạ hơi hơi đau đớn, không nghĩ là cô lại giãy mạnh như vậy. Cố Niệm chạy về phía Lục Diệp Thanh, “Diệp Thanh, anh có sao không?”
Mặt Lục Diệp Thanh bị đánh đến chảy máu, Cố Niệm lo lắng, “Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát.” Cô tuyệt vọng nói, lấy điện thoại, lại bị vệ sĩ giành mất.
Nhân viên công tác lớn tiếng nói, “Các người nghĩ đây là chỗ nào hả! Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi!”
Còn chưa nói xong, đúng lúc này một người đàn ông trung niên chạy tới, “Lê tổng, có chuyện gì có thể tới văn phòng bàn bạc. Đều là người một nhà, đừng làm mất hòa khí.”
Lê Hạ nhìn thoáng qua Cố Niệm, “Cố Niệm, cô cũng biết, chuyện Hoài Thừa muốn làm ai cũng ngăn không được, căn bản cô không có khả năng kết hôn với Lục Diệp Thanh.”
Cố Niệm và Lục Diệp Thanh bị “mời” đến văn phòng.
Tống Hoài Thừa rốt cuộc cũng chạy tới. Anh mặc tây trang màu đen, quần áo có mấy chỗ lộ ra nếp nhăn.
Anh bước tới.
Cố Niệm ở bên cạnh Lục Diệp Thanh, đôi mắt liếc nhìn đôi giày da số lượng có hạn kia. Lúc Tống Hoài Thừa tức giận làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
“Muốn kết hôn?” Anh kìm nén, khẽ hỏi. Bộ váy xinh đẹp trên người cô dường như đâm vào mắt anh.
Lục Diệp Thanh đột nhiên tức giận tiến lên “Tống Hoài Thừa, trong mắt anh còn có pháp luật hay không?! Anh không thể làm như vậy được.”
Khuôn mặt Tống Hoài Thừa vẫn lạnh lùng, “Tôi đã nhắc nhở anh không nên động vào cô ấy nhưng anh không nghe.” Anh đẩy hắn ra, Lục Diệp Thanh lảo đảo lui lại vài bước, cuối cùng phải dựa vào bức tường cứng rắn, “Lục Diệp Thanh, anh yêu cô ấy sao?”
Lục Diệp Thanh bởi vì đau mà nhíu mày. Hắn yêu cô sao? Ít nhất hắn sẽ không giống Tống Hoài Thừa, đối xử độc ác với cô ấy như vậy.
Cố Niệm lảo đảo đứng lên, đáy mắt hiện lên tình cảm phức tạp, Tống Hoài Thừa không kịp bắt lấy, “Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào?” Cô điên cuồng hét lên: “Tống Hoài Thừa, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vì sao anh không để tôi được sống yên ổn? Tôi và Lục Diệp Thanh đăng ký thì liên quan gì đến anh? Tôi và anh ấy là người yêu, chúng tôi đã bên nhau rồi ——”
Tống Hoài Thừa im lặng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng anh vẫn tùy ý để cô phát tiết.
Trong lòng anh chỉ có chua xót.
Nước mắt của Cố Niệm không ngừng rơi.
“Đưa cô ấy đi.” Tống Hoài Thừa xoay người, nhắm mắt, rốt cuộc cũng dứt khoát phân phó.
Hai vệ sĩ kia tiến lên, Cố Niệm kéo lấy tay Tống Hoài Thừa, cô nhìn anh, khoảng cách vô cùng gần, nhưng anh lại xa lạ như vậy, “Anh không thể như vậy. Tống Hoài Thừa! Tôi hận anh!” Cô tàn nhẫn nói ra ba chữ kia.
Cô nói cô hận anh.
Hô hấp của Tống Hoài Thừa khó khăn, “Đưa đi.” Anh gỡ tay cô ra.
May mắn, còn có hận.
“Tôi phải báo cảnh sát.”
Cô run rẩy cầm lấy di động của Lục Diệp Thanh, ngón tay khẩn trương ấn 110. Rõ ràng chỉ có ba con số đơn giản cô lại ấn sai.
“Cố Niệm, cha em còn nợ bao nhiêu? Ông ta ở trong tù có khỏe không?” Tống Hoài Thừa thật sự thay đổi, hoàn toàn không phải người cô quen biết.
Lúc này anh tựa như ma quỷ.
Di động trong tay rơi xuống, “bộp” một tiếng đập xuống mặt đất, pin cũng rơi ra.
Cố Niệm cảm thấy khủng hoảng lại bất lực, tựa như bị người ta chặn yết hầu, không thể hô hấp được.
“Đưa phu nhân về vườn hoa Hi.” Anh lại một lần nữa hạ mệnh lệnh, “Tôi sẽ cho người đón Phán Phán. Em… ngoan ngoãn ở đó đi.”
Lục Diệp Thanh bị thương rất nặng, hai vệ sĩ của Tống Hoài Thừa thân thủ bất phàm, động thủ đều nhằm vào điểm yếu.
Lục Diệp Thanh là một bác sĩ, căn bản không có cơ hội đánh trả.
Tống Hoài Thừa đi rồi, có người đưa hắn đến bệnh viện.
Lê Hạ đi theo Tống Hoài Thừa ra khỏi cục dân chính, nhìn Tống Hoài Thừa, “Hoài Thừa, tôi cảm thấy đối xử với phụ nữ vẫn nên dịu dàng một chút.”
Tống Hoài Thừa trầm mặc một lúc lâu, “Dù tôi đối xử với cô ấy dịu dàng hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì.” Anh và cô rốt cuộc phải làm thế nào mới trở lại được với nhau?
“Bây giờ cậu dự định làm gì? Tính cách Cố Niệm quật cường, hai người cãi nhau như vậy, mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn.” Lê Hạ cũng tràn đầy lo lắng.
Tống Hoài Thừa thở dài một hơi, “Tôi biết. Nhưng không làm như vậy, cô ấy sẽ cách tôi càng ngày càng xa. Nếu có cách tôi sẽ không lựa chọn cách này.” Lần này anh lại làm cô tổn thương, cô sẽ càng thêm chán ghét anh.
Lê Hạ dường như đã hiểu suy nghĩ của anh, nâng tay vỗ vỗ vai anh, “Người anh em, gánh nặng đường xa, cố lên.”
“Đến bệnh viện trước, tôi đi đón con gái.” Tống Hoài Thừa mất mát nói.
Con gái…
Lê Hạ tức giận bĩu môi, con gái anh còn chưa có nhận anh đâu.
Tần Phượng nhìn thấy Tống Hoài Thừa vừa đi đã quay lại, “Sao anh lại tới đây nữa?”
“Bác gái, cháu tới đón Phán Phán.” Anh nói.
“Anh định làm gì?” Tần Phượng hung tợn nói, “Chỗ này không có việc của anh, anh mau đi đi.” Đường đường là ông hoàng xây dựng lại bị người ta nói vậy, cũng chỉ có người có liên quan với Cố Niệm mới dám làm như vậy.
Tống Hoài Thừa cũng không tức giận chút nào, “Phán Phán, chúng ta về nhà, mẹ đang ở nhà chờ con.”
Phán Phán lắc đầu.
Tống Hoài Thừa ôm lấy bé, “Bác gái, cháu sẽ chăm sóc Phán Phán thật tốt.”
Tần Phượng sửng sốt, “Cố Niệm tại sao lại ở chỗ anh? Anh lại làm gì?” Bà biết hôm nay Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đi đăng kí.
Tống Hoài Thừa giật khóe miệng, “Lát nữa, Cố Niệm sẽ gọi điện cho bác.”
Tần Phượng đương nhiên sẽ không cho Tống Hoài Thừa mang đứa bé đi, Lê Hạ bước lên phía trước, ngăn cản bà, “Bác gái, Hoài Thừa là cha của Phán Phán, bác không cần lo lắng.”
Lê Hạ lấy lòng nói, Tần Phượng khinh thường, “Sói đội lốt cừu.”
Tống Hoài Thừa mang Phán Phán về vườn hoa Hi. Vườn hoa Hi, nhà của bọn họ trước đây.
Cố Niệm sau khi vào nhà đều im lặng, cô ôm chân ngồi trên sô pha, im lặng tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Hai vệ sĩ đứng ở cửa, không có Tống Hoài Thừa phân phó, bọn họ sẽ không rời đi.
Cố Niệm cũng hiểu, lúc này cô và Tống Hoài Thừa chưa từng bước ra khỏi một vòng tròn.
Khi Tống Hoài Thừa về, liền thấy cảnh tượng như vậy. Tóc dài của cô che khuất hơn nửa thân mình, cả người bị ưu thương bao phủ. Dọc theo đường đi, anh đều trêu đùa Phán Phán, bây giờ Phán Phán nhìn thấy mẹ rốt cuộc cũng yên tâm.
Phán Phán đi đến bên cạnh, kéo tay cô.
Cuối cùng Cố Niệm cũng động đậy, thấy con gái, đáy mắt cô hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh tia sáng kia liền biến mất. Cô đứng lên, nhìn về phía Tống Hoài Thừa, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Ánh mắt Tống Hoài Thừa dừng ở trên mặt cô. Hôm nay của cô cố ý trang điểm, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến anh ngạc nhiên. Cô mặc bộ váy liền áo rất đẹp, rất được, lộ ra bắp chân thon dài lại mảnh khảnh.
“Lục Diệp Thanh thì không được.” Tống Hoài Thừa chậm rãi mở miệng.
Cố Niệm nở nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống, “Vậy anh nói cho tôi biết ai thì được? Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ đi đăng kí!” Lời nói đầy tức giận, cô thật sự chịu đựng đủ rồi.
Tống Hoài Thừa nhếch miệng, “Em chắc chắn chứ?” Anh lạnh lùng nhìn cô, yếu ớt nói, “Nếu tôi nói tôi thì sao?”
Cố Niệm nhanh chóng nắm chặt tay, trái tim đau nhói, cặp mắt kia tràn đầy tĩnh mịch, “Ai cũng có thể, trừ anh ra. Tôi và anh không có khả năng.” Giọng nói của cô đầy kiên quyết.
Phán Phán đứng ở một bên bất an nhìn.
Cố Niệm nhắm mắt lại, “Tống Hoài Thừa, tôi hối hận. Vì sao tôi lại sinh Phán Phán ra? Nếu lúc trước tôi không sinh nó ra thì anh cũng sẽ không dây dưa với tôi như bây giờ. Tôi thật ngu ngốc. Tống Hoài Thừa, tôi đồng ý với anh, tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phán Phán. Như vậy anh có thể buông tha cho tôi rồi chứ?”
“Em nói linh tinh gì vậy?” Tống Hoài Thừa hoảng sợ nhìn đáy mắt Phán Phán tràn đầy bất an. Anh cố gắng duy trì khuôn mặt hiền hòa, “Phán Phán, trong phòng có đồ chơi, con đi chơi đi. Cha và mẹ có chút chuyện phải nói.”
Cố Niệm cảm thấy mũi chua xót giống như hít phải ớt.
Phán Phán cúi đầu, nghe lời Tống Hoài Thừa đi vào căn phòng kia.
Tống Hoài Thừa biết hiện tại trong lòng cô đang tức giận, nhưng anh không thể không làm như vậy, “Tôi rất vui vì em đã sinh Phán Phán ra.” Cho dù từ trước tới nay anh không thích trẻ con. Nhưng nhìn thấy Phán Phán, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.
Cố Niệm lắc đầu, “Tôi không phải vì anh mới sinh con bé. Bởi vì nếu tôi không sinh, về sau tôi không có cơ hội mang thai nữa. Tống Hoài Thừa, đứa bé là của anh, anh buông tha cho tôi đi, còn có cha tôi…” Nước mắt nóng bỏng vẫn rơi không ngừng, “Cha tôi đã hối hận, vài năm nay ông ở trong tù luôn không tốt. Anh có biết cái gì gọi là sống không bằng chết không?”
“Cố Niệm, cho tôi ba năm. Trong ba năm, em ở bên tôi, cho đến khi cha em ra tù.” Tống Hoài Thừa nói ra yêu cầu của mình.
Cố Niệm tức giận, “Vì sao? Vì sao? Tôi không muốn! Tôi không cần! Tống Hoài Thừa, tôi đã không phải Cố Niệm trước kia. Cố Niệm trước kia đã chết. Cố Niệm yêu anh cũng đã chết! Anh vì sao còn muốn tôi sống không bằng chết?”
Tống Hoài Thừa nâng tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của cô, “Có lẽ đây là số mệnh.” Chúng ta đều yêu người không nên yêu.
Bình luận truyện