Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 60



Cố Niệm bình tĩnh nói một câu lại làm cho Tang Vân Đồng có chút không vui, bà lạnh mặt, “Đứa bé là do cháu lựa chọn, mặc kệ như thế nào, bác tôn trọng lựa chọn của cháu, về Hoài Thừa bác cũng có thể nói giúp cháu.”

Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn cười, thái độ của Tống Hoài Thừa đối với Tang Vân Đồng là thế nào chứ. Tang Vân Đồng lấy lập trường gì để đi nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến quan hệ giữa hai người càng thêm lạnh nhạt, ngăn cách càng lúc càng lớn.

“Bác gái, cháu chắc chắn giữ lại đứa bé này, dù sao nó đã tồn tại, nó có quyền được sống.” Sắc mặt Cố Niệm mang theo chút mềm mại, còn có vẻ không biết làm thế nào.

Tang Vân Đồng nhìn, bà nhíu mày, “Có chuyện gì muốn nói với bác thì cứ nói.”

Cố Niệm không nói gì nữa.

Tang Vân Đồng đi đến một phòng khác, rộng rãi sáng sủa, bày đầy đủ các loại đồ chơi. Đóa Đóa và Phán Phán chơi đùa đến quên trời đất. Lúc này hai đứa đang chơi trò cô giáo và học sinh.

Vẻ mặt Đóa Đóa nghiêm túc, “Chú ý câu hỏi này, em trả lời.”

Phán Phán ngồi ở trên ghế còn thật sự khoa tay múa chân.

Đóa Đóa cau mày, “Trả lời câu hỏi phải đứng lên.”

Phán Phán lập tức đứng lên, tiếp tục khoa tay múa chân.

“Trả lời chính xác, mời ngồi.” Đóa Đóa hài lòng nói.

Tang Vân Đồng quay đầu nhìn Cố Niệm, “Phán Phán thật sự không thể nói chuyện được sao?”

“Cháu cũng không biết.” Cố Niệm buồn bã trả lời.

Tang Vân Đồng thở dài, “Đáng tiếc.” Bà nhìn lướt qua bụng Cố Niệm, “Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đóa Đóa chơi một lúc, Tang Vân Đồng liền đưa cô bé trở về.

Phán Phán nhìn quanh có chút mất mát, không có người chơi với bé khiến bé rất chán.

Cố Niệm gọt hoa quả mà Phán Phán chỉ ăn một chút rồi quay về phòng.

“Phán Phán, làm sao vậy?”

Dì bảo mẫu đã nhìn ra, an ủi nói, “Không có người chơi cùng nó nên buồn. Tôi đi nói chuyện với con bé.”

Dì bảo mẫu đi vào phòng, “Phán Phán à, cháu đừng vội, về sau em bé sinh ra là có thể cùng chơi với cháu rồi.”

Lúc này tâm trạng Phán Phán mới phấn khởi, “Nhưng mà bao giờ em bé mới có thể đi ra ạ?”

Cố Niệm đứng ở một bên nói, “Chín tháng sau, em bé sẽ được sinh ra.” Ánh mắt của cô nhuốm đầy bi thương. Không biết sinh mệnh bé nhỏ này có thể có cơ hội gặp mặt Phán Phán hay không?

****

Đến lúc ăn cơm tối, Tống Hoài Thừa trở về, nhìn một góc bàn ăn đặt cặp lồng, “Ai tới vậy?”

Dì bảo mẫu trả lời, “Mẹ của cậu.”

Tống Hoài Thừa biến sắc, “Cố Niệm đâu?”

“Đang vẽ tranh với Phán Phán trong phòng tranh.” Dì bảo mẫu không hiểu tại sao ngữ khí của anh đột nhiên trở nên khẩn trương.

Tống Hoài Thừa lặng im một chút, “Cô ấy có biểu hiện gì khác không?”

Dì bảo mẫu lắc đầu, “Không có gì, tất cả đều ổn. Hôm nay còn ăn nhiều hơn.”

Tống Hoài Thừa cởi áo khoác, đi vào phòng vẽ tranh.

Cố Niệm đang dạy Phán Phán vẽ tranh màu nước, mẹ con cô mỗi người một bức tranh, hình ảnh vô cùng ấm áp.

Phán Phán vẽ quả táo thật sự là vừa to vừa đỏ, “Bây giờ em đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.” Hiện tại Tống Hoài Thừa nghiễm nhiên trở thành ông chồng tốt bụng.

Cố Niệm nghiêng người nhìn anh một cái, cái liếc mắt nhìn này làm Tống Hoài Thừa có chút chột dạ, “Nghe dì bảo mẫu nói mẹ anh đã tới, bà đã nói gì sao?”

Cố Niệm buông bút vẽ, “Hôm nay Phán Phán vẽ tốt lắm, con đi rửa tay đi.” Cô nói với Phán Phán.

Tống Hoài Thừa lấy khăn ướt, đưa cho cô, “Em cũng lau tay đi.”

Cố Niệm híp mắt, lạnh giọng nói, “Mẹ anh không muốn tôi lại làm thương tổn anh, bà khuyên tôi rời xa anh, bà cảm thấy tôi và anh đã ly hôn rồi lại ở cùng một chỗ thì không thích hợp.”

Sắc mặt Tống Hoài Thừa càng ngày càng khó coi.

Cố Niệm nhếch miệng, “Bà cảm thấy anh và Chu Hảo Hảo mới thích hợp.”

“Em đừng nghe bà ấy nói linh tinh.” Tống Hoài Thừa có chút nóng nảy.

Cố Niệm nhún nhún vai, không để ý đến vẻ mặt đau đớn của anh.

“Đây là chuyện của anh và em, em yên tâm, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em.” Tống Hoài Thừa nắm tay cô, ánh mắt kiên định.

Cố Niệm bình thản dựa vào người anh.

Tống Hoài Thừa ăn xong cơm tối, vội lấy chìa khóa xe, “Anh đi ra ngoài một chút.” Anh đi tới cửa, đột nhiên lại quay lại, lấy túi thuốc bổ.

Cố Niệm trầm mặc nhìn bóng dáng anh, chắc là anh đi tìm bà Tang Vân Đồng.

Tống Hoài Thừa ném những thứ kia vào thùng rác dưới tầng. Anh lái xe đi đến chỗ Tang Vân Đồng đang ở.

Tang Vân Đồng thấy anh đến mà sắc mặt tức giận không được vui vẻ, “Hoài Thừa, con đã đến rồi, ăn cơm tối chưa? Mẹ đi làm cho con nhé?” Bà lo lắng nói.

Tống Hoài Thừa đứng tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự hung dữ, “Làm sao mẹ biết Cố Niệm mang thai?”

Tang Vân Đồng kinh ngạc, bà cảm nhận được anh đang rất tức giận, “Con đến chỉ để hỏi mẹ việc này?” Bà thất vọng nhìn anh, lòng đau như cắt.

“Có phải là Chu Hảo Hảo nói cho mẹ biết không?” Vẻ mặt Tống Hoài Thừa không cảm xúc, lạnh lùng không chút ấm áp.

Thân thể bà Tang Vân Đồng hơi run rẩy, “Cố Niệm nói với con sao, mẹ thật sự không ngờ đấy.”

Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Là con đoán được, ngày đó chúng con ở bệnh viện gặp được cô ta. Cô ta bảo mẹ làm cái gì? Những thứ thuốc bổ này có phải có độc hay không? Mẹ giúp con hỏi cô ta một chút, lúc cô ta tính toán cắt tay Cố Niệm, còn muốn cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa?”

“Hoài Thừa, làm sao con có thể nói như vậy?” Tang Vân Đồng vô cùng đau đớn, “Vì sao con lại trở thành dạng người như thế này?”

Lúc này chồng bà Tang Vân Đồng từ thư phòng đi ra, “Vân Đồng, ai tới vậy?” Ông nhìn Tống Hoài Thừa,“À, là Hoài Thừa đến đây à.”

Mấy năm trước, chồng bà Tang Vân Đồng cũng làm việc buôn bán, những năm qua khi ở trong nước cũng đến chăm sóc Tống Hoài Thừa. Chỉ là trong lòng Tống Hoài Thừa vướng mắc, vẫn không chấp nhận người cha dượng này.

Tang Vân Đồng trừng mắt nhìn, “Hoài Thừa, con vẫn không muốn thừa nhận người mẹ này ư?”

“Mẹ muốn con thừa nhận mẹ sao? Năm con bị bệnh thiếu chút nữa đã chết, mẹ ở đâu?”

Sự kiên cường của Tang Vân Đồng lập tức sụp đổ, “Mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mẹ. Cha con đối xử với mẹ như vậy, mẹ đâu còn sự lựa chọn nào khác.”

Tống Hoài Thừa hít một hơi thật sâu, “Cho nên mẹ quyết định bỏ rơi con?”

“Mẹ đã từng nghĩ sẽ đưa con đi cùng, nhưng ông con không đồng ý, lúc ấy ông mất đi con trai, mẹ không thể ích kỷ như vậy. Hoài Thừa, mẹ là bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ?” Anh lạnh lùng lặp lại,“Vì thế mấy năm nay mẹ yên tâm thoải mái hưởng thụ cảm giác gia đình sum vầy, bây giờ mới nhớ tới con?”

“Không phải như thế.”  Tang Vân Đồng dựa vào trong lòng chồng, nước mắt yên lặng chảy xuống.

“Hoài Thừa, con không thể nói như vậy với mẹ con, mấy năm nay mẹ con vẫn rất nhớ con, bà ấy vẫn quan tâm đến chuyện của con, khi đó biết được thời gian con kết hôn, bà ấy vô cùng vui mừng, chuẩn bị đủ loại quà cho vợ con, bà ấy còn chuẩn bị quần áo muốn tới tham dự hôn lễ của con, bà ấy một lòng chờ đợi, nhưng lại không thấy con gọi điện đến, ngày con kết hôn, bà ấy vừa khóc vừa cười, con có biết mẹ con khó khăn đến mức nào không? Không người phụ nữ nào có thể chấp nhận người đàn ông mình yêu nhất phản bội mình.”

Tống Hoài Thừa nắm chặt tay, “Ông im đi.” Anh biết tất cả đều là do cha anh làm sai trước, nhưng anh cũng không muốn nhìn bộ dạng bọn họ một nhà ba người vui vẻ, hòa thuận.

“Hôm nay mục đích con đến đây chính là muốn nói với mẹ, chuyện con và Cố Niệm, mẹ không cần nhúng tay vào. Con nhắc lại lần cuối cùng, không cần đến quấy rầy cuộc sống của chúng con. Những thứ kia chúng con không cần.”

Tang Vân Đồng chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ, “Hoài Thừa…” Bà gọi tên của anh, đáng tiếc anh đã đi rồi.

“Vân Đồng, quên đi, chúng ta về Mỹ đi. Nó đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ cần em bảo vệ nữa.”

Tang Vân Đồng đau lòng khóc, “Em không bỏ xuống được. Những năm qua nó đã làm những gì chứ? Anh không biết, Cố Niệm sẽ không dễ dàng tha thứ cho Hoài Thừa. Cô ta trở về là muốn trả thù Hoài Thừa.”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Sau khi Tống Hoài Thừa trở về, không trực tiếp lên tầng, anh ở dưới tầng hút mấy điếu thuốc mới đi lên.

Cố Niệm và Phán Phán đã ngủ, anh đi rửa mặt, rồi cũng lên giường. Chiếc giường này rất lớn, ba người ngủ cùng nhau cũng không chật chội. Phán Phán ngủ ở giữa, anh và Cố Niệm ngủ ở hai bên.

Cố Niệm xoay người lại.

Tống Hoài Thừa mở miệng, “Đánh thức em sao?”

“Tôi cũng không ngủ sâu.”

Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Anh đi gặp mẹ anh.”

Trong bóng tối cô nhìn không rõ anh.

“Về sau chúng ta vui vẻ sống, được không?”

Vẻ mặt Cố Niệm hoảng hốt, có thể vui vẻ sao? Nỗi đau thì xóa đi như thế nào?

Tống Hoài Thừa không nhận được đáp án, anh vươn tay, “Anh hy vọng đứa bé là con trai, như vậy sau này có thể bảo vệ Phán Phán.”

“Tôi mệt rồi, ngủ đi.”

Tống Hoài Thừa nâng tay kéo chăn.

*****

Thời gian giống như dòng chảy, trôi đi từng chút một, mỗi người đều có cuộc sống riêng.

So với thời gian hai người kết hôn, tất cả còn tốt đẹp hơn. Mỗi ngày Tống Hoài Thừa đều trở về, rất nhiều bữa tiệc anh có thể không đi anh đều giao cho Lê Hạ, Lê Hạ kêu khổ không ngừng, hắn cảm thấy mình về nước là một sai lầm.

Nhưng Tống Hoài Thừa đã đồng ý với hắn, về sau vợ hắn mang thai, cũng cho hắn đãi ngộ như vậy.

Lê Hạ cười khổ, bây giờ hắn còn chưa có bạn gái!

Phán Phán vẫn không thể nói chuyện, bác sĩ cũng nói với Tống Hoài Thừa và Cố Niệm, phải cố gắng dịu dàng, không được làm cho đứa trẻ xuất hiện vấn đề tâm lý.

Tống Hoài Thừa tự trách không thôi, nhưng chỉ có thể chấp nhận, anh và Cố Niệm đều chờ đợi kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng mà khi nào kỳ tích xuất hiện thì bọn họ cũng không biết.

Chẳng mấy mà một năm lại trôi qua, còn có năm ngày nữa là năm mới lại đến.

Mà lúc này, luật sư Phương báo cho cô một tin tức tốt, “Cố tiểu thư, ba ngày sau cha cô sẽ ra tù.”

Cố Niệm không quan tâm Tống Hoài Thừa dùng cách gì, cô chỉ biết là người một nhà của cô cuối cùng có thể đoàn tụ, “Cám ơn anh, luật sư Phương.”

Luật sư Phương khách sáo nói, “Chuyện này là nhờ Tống tiên sinh cố gắng, tôi không tranh công. Cô cảm ơn thì phải cảm ơn Tống tiên sinh đi.”

Cố Niệm ừ một tiếng.

Ngày hôm sau, Cố Niệm thừa dịp Tống Hoài Thừa đi làm, đi ra ngoài một chuyến.

Dì bảo mẫu khẩn trương, “Tôi đi ra ngoài cùng cô, không thì chờ cậu chủ về.”

Cố Niệm lắc đầu, “Không có việc gì, bạn cháu tới đón cháu. Bác yên tâm đi, hôm nay phiền bác đưa Phán Phán đi cung thiếu nhi giúp cháu.”

Dì bảo mẫu hết lòng nói với cô, lại dặn dò lần nữa, cô có việc phải gọi điện thoại.

Phương Hủ Hủ bấm chuông cửa, dì bảo mẫu mở cửa, “Phương tiểu thư.”

Phương Hủ Hủ gật đầu, “Cố Niệm, xe ở dưới tầng, mau xuống đi.”

Dì bảo mẫu vẫn rất lo lắng, “Phương tiểu thư, xin cô để ý nhiều đến cô ấy.”

“Cháu biết, bác yên tâm đi.”

Lên xe, Phương Hủ Hủ trêu ghẹo nói, “Dì bảo mẫu nhà cậu quan tâm cậu thật đấy.” Dừng một chút, “Xem ra Tống Hoài Thừa cũng khá chân thành.”

“Đi nghĩa trang Nam Sơn trước.” Cố Niệm nghiêm mặt.

Phương Hủ Hủ sửng sốt, “Không phải đến bệnh viện tìm anh Lục à? Vì sao lại đến đó, không phải cậu đang mang thai sao? Chỗ đó âm khí nặng lắm!”

Cố Niệm không định lừa cô, “Cha Tống Hoài Thừa ở đó.”

Phương Hủ Hủ “À” một tiếng, không nói gì nữa.

Xe đi nhiều giờ, cuối cùng cũng đến nghĩa trang Nam Sơn.

Xuống xe, Cố Niệm nắm thật chặt khăn quàng cổ, nhìn xa xa, núi xanh trống trải, âm u tịch mịch.

“Đi thôi.” Phương Hủ Hủ nói.

“Không cần, một mình mình đi vào là được rồi.”

Đã là bạn bè nhiều năm, ăn ý mười phần, “Mình ở bên ngoài chờ cậu.”

Cố Niệm đăng ký với người quản lý, đi vào nghĩa trang. Mỗi một bước đi đều khiến cô cảm thấy khó khăn, dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ những chuyện mười mấy năm trước. Ông Tống chết thảm, Cố gia phát tài.

Có nguyên nhân có kết quả.

Cuối cùng đi đến trước phần mộ ông Tống.

Cố Niệm nhìn ảnh chụp trên bia mộ, nhận ra Tống Hoài Thừa giống mẹ nhiều hơn.

Cố Niệm thu lại cảm xúc, vái ba vái thật sâu, “Bác Tống, rất xin lỗi, đến hôm nay con mới đến thăm bác. Về chuyện cha con làm năm đó, con chỉ có thể ở chỗ này thay ông ấy nói với bác một tiếng – thật xin lỗi.” Cô hít một hơi thật sâu, đáy lòng lạnh lẽo.

Cô lẳng lặng nhìn, vẻ mặt nặng nề, đến lúc hai chân cảm thấy lạnh buốt, cô mới xoay người đi ra.

Phương Hủ Hủ ngồi ở trên xe, di động của Cố Niệm đã vang hơn mười lần, đều là Tống Hoài Thừa gọi. Người này chắc là gấp đến nỗi nổi điên rồi.

Xa xa cô thấy Cố Niệm cúi đầu chậm rãi đi ra.

Cố Niệm lên xe, “Trở về đi.”

“Này, cậu có điện thoại, của Tống Hoài Thừa, mười mấy cuộc, xem ra anh ta đang nổi điên rồi.”

Cố Niệm nhìn thoáng qua, Tống Hoài Thừa lại gọi, cô nhanh chóng tắt di động.

Phương Hủ Hủ thấy sắc mặt cô không tốt lắm,“ Có phải cơ thể không thoải mái không?”

Cố Niệm tựa lưng vào ghế ngồi, thái dương chậm rãi chảy mồ hôi lạnh, “Đi bệnh viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện