Chương 35: 35: Cùng Chung Một Nỗi Nhớ Nhung!
Cô búi tóc cao lên rồi đi làm bài luận văn, Doãn Ny thì thù định học lên tận thạc sĩ ở bên Thụy Điển.
Cô thì cũng chỉ định dành nhiều thời gian cho Thóc Thóc nhiều một chút.
Cô đang dạy từng thứ đơn giản nhất cho Thóc Thóc.
Dạy thóc biết lễ phép, dạy thằng bé phải có tấm lòng yêu thương và giúp đỡ mọi người.
Khi cô đang ngồi làm bài thì có một số lạ điện tới, cô định không bắt máy nhưng là số lạ nhưng sợ có người quen tìm nên nghe.
Cô nghe điện thoại:
[Alo?]
Bền dây dây bên kia im lặng không có phản ứng lại, cô hỏi tiếp: [Cho hỏi là ai đang bên đầu dây bên kia thế ạ?]
Cô nhíu mày tiếp tục hỏi: [Alo? Là ai vậy? alo?]
Khi vẫn không nghe thấy câu trả lời thì cô liền cúp máy ngang, kéo vào danh sách đen.
Cô ngớ người, bĩu môi nói thầm: "Cuộc gọi lông dịt!"
Cô gạt điện thoại sang một bên rồi lại bắt đầu học.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói non nớt truyền vào tai cô:
"Mami, là con!"
Cô ngẩng đầu lệ nói: "Thóc Thóc sao? Con vào đi!"
Cửa mở ra, Thóc Thóc đi vào nói:
"Mami, hôm nay con ngủ với ông bà nhé?"
Cô xoa đầu Thóc Thóc nói: "Được, miễn là ông bà cho phép.
Nhưng con phải hứa với mami là không được quậy nhé?"
Thóc Thóc gật đầu lia lịa nói: "Dạ, Thóc Thóc sẽ ngoan!"
Nói xong thằng bé chạy đi trong vui mừng, cô đi tới đóng cửa rồi ngồi lại vào bàn học.
_____________________
Hạ Trí Khanh đứng trên tầng cao nhất của công ty hướng nhìn ra ngoài thành phố.
Anh ngây người đứng ở đó, cầm điện thoại nghe đi nghe lại ghi âm cuộc gọi.
Đúng, người lúc nãy gọi cho cô là anh.
Vì quá nhớ cô nên anh mới làm vậy.
Tuy là cô nói không nhiều nhưng cũng đủ cho anh thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình mấy năm nay.
Không lâu nữa đâu, anh sẽ đứng trước mắt cô.
Sẽ làm cho cô tin anh không còn là chàng thiếu niên tệ bạc nữa.
Anh chỉ sợ khi biết tin anh sẽ tới Anh Quốc thì Lâm Quỳ sẽ đi tới nơi khác nên việc thành lập công ty KQ ở Anh Quốc vẫn đang thực hiện trong âm thầm.
Vì bố mẹ Lâm Quỳ cũng là người trong giới làm ăn nên việc dễ dàng bị phát hiện là điều bình thường nên Hạ Trí Khanh chỉ có thể tỉ mỉ từng bước chậm rãi mà thực hiện.
Từ lúc cô cúp máy tới bây giờ, anh vẫn luôn chỉ một mực đứng yên nghe đi nghe lại.
Anh có thể nghe ra được giọng cô hơi khàn, chắc lại bị ốm rồi.
Vậy có ai biết cô bị ốm không hay chỉ lại một mình tự chịu?
Bỗng nhiên trợ lý Giang gõ cửa.
Lúc này Hạ Trí Khanh mới bất giác giật mình, chỉnh sửa lại áo vest rồi ngồi xuống ghế.
"Vào đi."
Trợ lý Giang bước vào đưa một tệp văn kiện nói:
"Thưa giám đốc, anh có hẹn với cô Mễ lúc tám giờ tối!"
Anh nhắm mắt xoa xoa mi tâm, nói:
"Tôi biết rồi, cậu có thể rời đi!"
Trợ lý Giang cúi người chào anh rồi mới xoay người rồi đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình anh, tầm nhìn của anh vô thức lại rơi xuống khung hình trên bàn.
Hình trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục, cười rạng rỡ cùng với ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
Hạ Trí Khanh chỉ cần nhìn nó này thì qua bao nhiêu năm, một năm, hai năm, thậm chí là mười năm anh vẫn sẽ rung động!
Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ người con gái trên khung hình cười, giọng thủ thỉ: "Anh lại nhớ em rồi.."
Chắc hẳn rằng sẽ không ai dám tin rằng một người lạnh lùng, cao ngạo như Hạ Trí Khanh lại có lúc thấp hèn như vậy.
Cuộc đời anh mà nói, bị gia đình ghẻ lạnh thì cũng chẳng sao, điểm số cao hay thấp thì cũng của ý nghĩ gì.
Nhưng chỉ có duy nhất trong đời, Hạ Trí Khanh cảm thấy hối hận và mất kiểm soát là ngày mà Lâm Quỳ rời đi.
Nhớ tới bộ dáng làm nũng của cô, thích cô dựa dẫm, ỷ lại vào anh từng chút một.
Nhiều lúc anh còn trách ông trời, tại sao lấy đi nhiều thứ của anh như vậy không đủ hay sao lại lấy đi mất cả ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh chứ?
Từ lúc anh được sinh ra tới giờ anh vẫn chưa từng cảm nhận được sự công bằng của thế giới này.
Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Vào phòng nghỉ lấy ra một bộ vest khác để thay.
Sau đó, anh bước ra khỏi công ty đi bằng đường bí mật mà chỉ có anh và trợ lý Giang biết.
Anh vẫn thường ra vào công ty như vậy.
Điện thoại anh bất giác rung lên, là Mễ Giai.
Anh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia một giọng nữ đỏng đảnh vang lên:
"Hạ Trí Khanh, hôm nay em không có xe để đến điểm hẹn anh có thể qua rước em được không?"
Hạ Trí Khanh nhíu mày hỏi: "Tài xế riêng của cô đâu?"
Mễ Giai cười nhẹ một cái nói: "À tài xế riêng của em đã đi đâu không thấy chắc đã đưa quản lý của em đi đâu rồi."
Bên kia cô ta che miệng che giấu nụ cười nham hiểm của mình:
"Nếu bây giờ anh không mau tới đón em thì cuộc hẹn này đành phải xếp hàng chờ."
Hạ Trí Khanh nhíu mày, cuộc đời anh chưa từng bị ai dọa như vậy!
Vì đây là chuyện quan trọng nên bất đắc dĩ phải đồng ý.
Anh lên ghế phó lái ngồi nói với trợ lý Giang:
"Qua rước Mễ Giai!"
Trợ lý Giang gật đầu xem như đã hiểu rồi lái xe rời đi.
Tới chỗ ở của cô ta, Mễ Giai một thân ăn mặc phản cảm, đến cả trợ lý Giang cũng tỏ ra ánh mắt chán ghét.
Cô ta đi tới mới cửa sau ngồi vào, chồm lên phía trên ôm cổ Hạ Trí Khanh nói: "Trí Khanh, vẫn là anh tốt nhất aa!"
Hạ Trí Khanh khó chịu đẩy tay cô ta ra, nhìn vào gương xe nói: "Styles ăn mặc của cô bạo quá rồi nên biết giữ chừng mực đi!"
Cô ta mặt dày vẫn còn đang ảo tưởng: "Anh, anh là đang lo cho em sao?"
Hạ Trí Khanh lườm cô ta một cái rồi hướng mắt về chỗ khác nói với trợ lý Giang: "Đi tới chỗ hẹn."
Trợ lý Giang bên cạnh ngồi kìm nén cơn buồn nôn để lái xe.
Hành động của Mễ Giai vừa rồi thật khiến ai nấy đều kinh tởm.
Trợ lý Giang biết cô ta cố tình anh mặt như vậy còn chườm lên ôm cổ Hạ Trí Khanh để lộ cả một khuôn chính là cố tình dụ dỗ ông chủ.
May là ông chủ chưa từng bị kích thích bởi mấy thứ này, nếu mà gặp mấy thằng khác không chừng lại bị cô ta dụ dỗ.
Từ đầu tới cuối, Hạ Trí Khanh chỉ một mực lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, sát khí thì càng tăng lên chứ không hề giảm.
Mễ Giai thì vô tư chẳng màng đế ý đến có sự áp chế khủng khiếp trong xe vẫn ung dung gọi điện thoại cười nói.
Cô ta còn hốt lên mấy câu làm trợ lý Giang cảm thấy kinh tởm, còn mặt ông chủ qua gương lại càng đang hơn.
Cô ta nói những câu rất táo bạo như:
"Chị không cần lo, hôm nay Trí Khanh sẽ chăm sóc cho em!"
"Trí Khanh, rất thương em chị đừng lo nhé!"
"Tất nhiên hôm nay em đã chuẩn bị chu toàn cả rồi, chỉ chờ tối nay thôi.."
Nghe thôi mà trợ lý Giang đã cảm thấy rợn da gà, sống lưng và tay chân cũng muốn đóng băng vì sát khí của người bên cạnh!
Bình luận truyện