Chương 65: 65: Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Bao Lâu Rồi
Bây giờ quả thật nhớ lại cũng đủ khiến cô cảm thấy hối hận khi mà bỏ lỡ Hạ Trí Khanh rồi..
Nhưng mà cô cũng rất tức giận, tức giận vì anh lại đem chuyện tình cảm của cô dành cho anh để mà đánh cược..
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ một hồi lâu.
Điện thoại cô vang lên một tiếng ting của tin nhắn ai gửi đến.
Cô cầm lên xem là một người bạn cũ của cô trước khi đi du học.
Cô bấm vào xem tin nhắn:
[Lâm Quỳ, ngày mai cậu rảnh không?]
Cô nhắn lại:
[Ngày mai sao? Tớ rảnh!"
Bên kia tiếp tục phản hồi lại rất nhanh:
[Ngày mai cậu gặp tớ được không? Tớ muốn gửi thiệp cưới cho cậu.]
Cô bất ngờ không dám tin nhắn lại:
[Gì chứ? Cậu sắp kết hôn sao? Đột ngột quá vậy chứ tớ không tin nổi luôn nha..]
Bên kia nhắn lại:
[Nhanh gì chứ chúng tớ đã quen nhau rất lâu rồi đó!! Ngày mai cậu muốn gặp ở đâu gửi định vị hay địa chỉ qua cho tớ đi!!]
Cô gửi lại:
[Nếu cậu không biết đi đâu thì ghé tiệm trà sữa của tớ đi!!]
Bên kia cũng đồng ý:
[Được, cậu gửi định vị đi.]
Cô gửi định vị qua rồi thì đi đặt điện thoại xuống giường rồi đi sang phòng của Thóc Thóc.
Dù biết là đã khuya có lẽ giờ này thằng bé chắc hẳn cũng đã ngủ nhưng cô cũng vẫn muốn ghé xem một chút.
Mở cửa phòng ra cô thấy xung quanh tối om, Thóc Thóc thì cứ nằm lăn qua lăn lại thì thấy cô mở cửa.
Thằng bé mếu môi nói:
"Mami! Con ngủ không được.."
Cô đi lại giường của Thóc Thóc đẩy chăn lên ngồi xuống giường, hai tay bế thằng bé nằm trên đùi mình:
"Sao con không ngủ được?"
Thóc Thóc lắc đầu nói:
"Con không biết!!"
Cô mỉm cười nhẹ cho Thóc Thóc nằm xuống gối sau đó cô nằm bên cạnh nói:
"Hôm nay mami sẽ ngủ với con nhé?"
Thóc Thóc gật đầu, cả người ôm lấy cô nhắm mắt ngủ.
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng thằng bé cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Như thường lệ cô cũng sẽ đưa Thóc Thóc đi đến trường mẫu giáo.
Sau đó cô lại phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm một ít trái cây.
Lúc đến tiệm cà phê cũng đã là chín giờ, vừa bước vào bên trong cô đã thấy Ninh Yên đang ngồi bên trong.
Đúng vậy, Ninh Yên chính là cô gái hôm qua đã nhắn tin cho cô.
Cô đưa hết đồ cho Alice mang vào bên trong rồi mới đi tới chỗ của Ninh Yên.
Cô đặt nhẹ tay lên vai Ninh Yên, Ninh Yên giật mình quay lại, tay ôm ngực nói:
"Quỳ Quỳ, cậu thật sự có thể hù tớ chết đó!!!"
Cô che miệng cười nhẹ nhàng ngồi xuống:
"Hù chết cậu, tớ còn chưa có bồ thì sao cậu lại cưới sớm như vậy chứ!!"
Ninh Yên nhìn cô, nhếch môi trêu chọc:
"Cậu cũng có mà?"
Cô khó tin hỏi:
"Tớ có khi nào?"
Ninh Yên nói:
"Hạ Trí Khanh đó? Chứ cậu định đường ai nấy đi luôn sao? Nếu thật thì quả thật Hạ Trí Khanh sẽ lại thảm như trước nữa cho xem"
Cô nhíu mày, hỏi lại:
"Thảm cái gì cơ?"
Ninh Yên nhìn cô:
"Cậu không biết gì sao?"
Lâm Quỳ lắc đầu:
"Tớ không!!"
Ninh Yên thở dài, tay khoanh trước ngực nói:
"Thì cái ngày mà cậu với Hạ Trí Khanh chia tay đó, cậu thật sự đã trở thành một tên ác ma lạnh lùng, chưa kể cậu ấy còn cùng đám người Tống Nam đánh nhau, còn cái đứa con gái đã châm chọc cậu bị Hạ Trí Khanh làm cho có một vết sẹo ngay trên má đó.
Tớ thề với cậu bữa đó trong quán bar hỗn loạn vô cùng, Hạ Trí Khanh thì như trở thành con chó điên vậy muốn giết chết đám người Tống Nam.
Cũng may mà có anh cậu ấy đến không thì chắc mọi chuyện còn tệ hơn!!"
Cô ngồi nghe, miệng há hốc không nói nên lời.
Hai tay cô đặt ở dưới bàn đang cấu xé.
Ninh Yên tiếp tục nói:
"Còn nữa nha từ lúc cậu đi cậu ấy như trở thành một con người khác nha.
Suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, không thèm tụ tập với đám người Tống Nam luôn chứ.
Chưa kể chuyện gia đình của Hạ Trí Khanh quả thật rất phức tạp, lúc còn đi học tớ nghe mấy bạn ở gần nhà Hạ Trí Khanh nói ba cậu ấy hay nổi tiếng đánh mẹ con cậu ấy thảm lắm!! Có lúc đi đến trường mà đầu cậu ấy còn phải băng bó cơ!!!"
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Cô đau lòng, cổ họng khô khóc nói không nên lời chỉ biết im lặng tiếp tục lắng nghe..
"Tớ không biết bây giờ cậu ấy ra sao nhưng tớ nghe nói gần đây mẹ Hạ bị người ta hãm hại tới mức hôn mê bất tỉnh nữa!!!!! Cuộc đời của Hạ Trí Khanh tớ phải nói là cực kỳ thê thảm!!!"
Ninh Yên thấy cô đờ người ra thì lấy tay lay nhẹ người cô:
"Quỳ Quỳ, Quỳ Quỳ cậu sao vậy? Cậu nãy giờ có nghe tớ nói gì không?"
Lâm Quỳ giật mình gật đầu nói:
"Nghe..tớ có nghe chứ!!"
Ninh Yên thở dài nhìn đồng hồ hốt hoảng:
"Trễ như vậy rồi sao?"
Ninh Yên nhanh tay lấy hai tấm thiệp cưới trong túi ra đưa cho cô:
"Một tấm là của cậu, tấm còn lại là của Ny Ny, hai cậu nhất định phải tới chung vui cùng tớ đó!! Bây giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nha!!"
Sau đó Ninh Yên nhanh chóng rời đi bỏ lại Lâm Quỳ vẫn đang ngơ ngác..
Lời nói của Ninh Yên như có gì đó muốn ám lấy cô.
Nó liên tục được lập lại trong đầu của cô.
Cô đau như muốn nứt ra đưa hai tay ôm đầu.
Alice thấy cô như vậy thì chạy ra:
"Chị Quỳ Quỳ, chị lại tụt đường sao?"
Cô xua tay đứng dậy cầm theo túi xách nói:
"Mấy đứa ở đây canh tiệm chị phải về một lúc!!"
Cô bắt xe đi trở về biệt thự, cô muốn xem lại, cô muốn chắc chắn những phỏng đoán trong đầu của mình bây giờ có phải là đúng hay không..
Về đến biệt thự cô không thèm để tâm thứ gì mà đi thẳng lên trên phòng chứa đồ lục lọi.
Cô lấy ra một cái thùng to dính đầy bụi.
Cô thổi bụi trên nó rồi mở ra, cô cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra mở nguồn.
Cũng may điện thoại này lúc cô mua cũng là loại mới được ra mắt không lâu.
Vừa mở lên thông báo liền liên tục ập tới.
Cũng có rất nhiều bạn học cũ đã nhắn tin hỏi thăm cô nhưng cô lại chú ý hơn là người đã gửi tin nhắn cho cô nhiều nhất.
Quả nhiên là Hạ Trí Khanh..
Hàng tá tin nhắn được gửi tới hình như là chúng đều liên tiếp nhau và ngày cuối cùng được gửi tới là 21/7.
Cô nhớ lại 21/7 là ngày cô kết bạn lại với anh với trang cá nhân mới của cô.
Vậy là trong suốt mấy năm qua Hạ Trí Khanh vẫn luôn đều đặn người tin nhắn cho cô.
Anh vẫn luôn mong cô có thể hồi âm lại cho anh..
Anh lướt đọc từng cái tin nhắn một, những giọt nữa mắt rơi xuống.
Những đoạn tin trong lúc say có lúc tỉnh có.
Cũng có những đoạn tin nhắn chán sống mà Hạ Trí Khanh gửi đến.
Cô che miệng khóc lớn, cô ôm điện thoại vào trong ngực.
Nhưng có một thế lực nào đó đang hối thúc cô.
Nó hối thúc cô phải đi gặp Hạ Trí Khanh!! Cô gửi tin nhắn cho Hạ Trí Khanh:
[Đang ở đâu?]
Rất nhanh Hạ Trí Khanh đã gửi lại:
[Anh không ở Anh Quốc, anh đang ở biệt thự Hạ Gia, anh đang chuẩn bị bán nó!!]
Cô cũng không trả lời lại mà chỉ nhanh chóng muốn đi gặp Hạ Trí Khanh ngay lập tức.
Cô muốn ôm anh, cô cũng muốn hỏi anh:
"Em với anh thật sự đã bỏ lỡ nhau bao lâu rồi?"
Bình luận truyện