Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 75: 75: Đưa Em Đi Mua Sắm




Cô nhìn anh:
"Vậy ý của anh định nói là em không được tới đây sao?"
Cô giả vờ như bản thân đang tức giận muốn nhảy khỏi người anh thì bị anh nắm eo giữ chặt:
"Ý anh không phải vậy!!"
"Do anh thấy hôm nay em lại tới tìm anh thì có hơi bất ngờ."
Anh cười nhìn cô, cô liếc xéo anh một cái rồi tựa đầu vào ngực anh.

Anh yên tĩnh ôm cô trong lòng, người anh mơ thấy mấy năm nay cuối cùng vẫn đang nằm ở trong lòng anh.

[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng Noveltoon.

Bất kỳ nền tảng nào trên google, *******, ..v..

Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả bái cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]
Anh thật may mắn vì từ trước tới giờ cô vẫn chưa quen ai, anh vẫn luôn còn có cơ hội để sữa chữa sai lầm trước kia.

Ôm cô hồi lâu, anh mới lấy đà ôm cô đứng dậy, cô giật mình sợ té theo bản năng ôm chặt anh hơn.

Anh nhếch khóe môi lên lộ ra một nụ cười nham hiểm, đi tới sô pha cầm theo áo vest bước ra ngoài.

Cô hỏi anh:
"Đi đâu thế anh?"
Anh vuốt nhẹ lưng cô nói:
"Tất nhiên là đi tiêu tiền cho bà xã và con trai của anh rồi!!"
Lâm Quỳ cứng đờ, cắn mạnh lên bả vai của anh.

Nhưng mà người anh quả thật rất cứng, vừa cắn anh một cái răng cô đã tê dữ dội.


Hạ Trí Khanh bế cô ngồi lên xe, giọng điệu lạnh nhạt nói với tài xế:
"Tới trung tâm thương mại."
Anh vẫn ôm cô như cũ, cô có chút không thoải mái nên hơi nhúc nhích, Hạ Trí Khanh thấy vậy thì ôm eo cô lại, khàn giọng:
"Ngoan nào!!"
Cô ngồi im không dám nhúc nhích, thấp giọng hỏi:
"Hay là anh để em xuống đi? Ngồi như vậy lâu như thế chân anh sẽ bị tê mất."
Hạ Trí Khanh vẫn không buông cô ra, hờ hững đáp:
"Em yên tâm, thể lực anh không có kém như em đâu, bà xã!!"
Cô ngượng chín mặt, Hạ Trí Khanh bỗng lấy hai tay đặt lên má cô:
"Lúc nãy em cắn anh, bây giờ còn đau không?"
Nhắc tới chuyện đó cô liền giận anh, tức giận bộc phát:
"Tất nhiên là đau rồi, người anh cứng như đá vậy xém nữa là gãy cả răng em rồi!!"
Anh xoa xoa hai má cô, nhỏ nhẹ nói:
"Sau này đứng có cắn anh nữa, người anh rất cứng nếu muốn thì cắn lỗ tai anh đi như thế em sẽ không bị đau nữa!!"
Tài xế ở phía trên cũng bất ngờ, không tin vào mắt của mình nữa.

Hạ Thiếu như vậy mà lại nhẹ nhàng ôn nhu với một cô gái nhỏ.

Đó giờ cũng hay chở Hạ Trí Khanh đi nhiều nơi, cũng thấy anh gặp gỡ biết bao nhiêu loại phụ nữ nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc nhẹ nhàng với một cô gái nhỏ nhắn như vậy.

Cả quãng đường Hạ Trí Khanh ngồi nghe Lâm Quỳ kể đủ thứ chuyện trên đời nào là lần đầu qua Anh Quốc, sau đó là chuyện nhận nuôi Thóc Thóc.

Tất tần tật mọi chuyện cô đều kể cho Hạ Trí Khanh nghe, anh cũng rất hợp tác yên lặng lắng nghe cô nói.

Lâu lâu anh lại vuốt nhẹ tóc cô một cái rồi mỉm cười.

Lúc tới trung tâm thương mại, vì sợ anh sẽ bế cô đi vào tận nơi nên khi vừa mở cửa thì cô đã phóng ra không để anh bế cô như vậy nữa.

Anh thấy hành động của cô như vậy thì cũng không biết khóc hay nên cười nữa mà thở dài bất lực.

Cô gái nhỏ này của anh quả vẫn không thể nào thay đổi được, da mặt vẫn mỏng như vậy.

Anh đi tới nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau sánh vai bước vào trung tâm thương mại.

Vì công ty của Hạ Trí Khanh có góp cổ phần vào đây nên khi vừa bước vào anh đã được mọi người đón tiếp rất nồng nhiệt.

Cô nhìn xung quanh, quả thật là rất sang trọng ở đây còn có treo cả hình anh nữa chứ.

Thấy cô chăm chú như vậy thì anh nhìn theo hướng anh mắt của cô.

Khi biết được là cô đang nhìn hình ảnh của mình thì anh thấp giọng cười nhẹ:
"Đẹp trai không?"
Cô đen mặt không nói gì, Hạ Trí Khanh như hiểu được thì gặng hỏi:
"Em sao vậy?"
Lâm Quỳ liền chỉ tay vào tấm hình nói:
"Anh để tấm ảnh to như vậy là để dân chúng ngắm nhìn sao?"
Anh trợn mắt nói:
"Không phải, em không thích thì anh cho người gỡ xuống đừng tức giận được chứ?"
Cô cười nhẹ:
"À, em chỉ hỏi vậy thôi không có ý gì đâu!!"
Cô khoác tay anh đi vào bên trong, anh nháy mắt ra tín hiệu cho bảo vệ.


Bảo vệ như hiểu ý liền thông báo cho tất cả nhân viên đi tháo tất cả các tấm ảnh có hình Hạ Trí Khanh xuống.

Anh và cô đi vào bên trong cửa hàng của Chanel, những gì mà cô chạm qua hay chỉ cần liếc nhìn thì anh liền cho người đóng gói lại.

Sau đó anh với cô đi sang những chỗ khác, túi xách hay những món đồ gì mà khiến cô chú ý anh tập trung nhìn thì anh đều cho người gói lại.

Lúc nhận được cái bill tính tiền cô liền trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin nổi.

Cô đếm từng con số trên bill, tấm bill dài còn hơn cô nữa.

Cô cảm thấy chóng mắt Hạ Trí Khanh phải ôm cô dựa vào người anh.

Lúc tỉnh táo lại cô mới tức giận nhéo lỗ tai của anh hỏi:
"Anh làm gì mà mua nhiều thế hả?"
Hạ Trí Khanh nhún vai, nén đau nói;
"Ây đau..em tha cho anh đi.

Anh chỉ là mua đồ cho bà xã của anh thôi mà?"
Cô gằn giọng nói:
"Nhưng mà những thứ này em còn chưa mặc thử nữa?"
Anh nói:
"Nhưng những thứ em đã nhìn qua thì anh không muốn ai khác sở hữu nó nữa."
Cô kìm nén lại cơn tức giận hít thở mạnh rồi thở ra.

Cô buông lỗ tai đang đỏ ửng cô anh ra cố nặn ra một nụ cười nói:
"Được, Hạ Trí Khanh anh giỏi lắm!!"
Hạ Trí Khanh được cô trở về nhà, những món đồ hiệu quần áo hay túi xách cô đều bảo kí gửi đến biệt thực của anh.

Còn những anh mua tặng cho Thóc Thóc thì cô sẽ mang nó về nhà.

Đến tối Hạ Trí Khanh đã đưa cô về đến tận nhà, cô định mở cửa xe bước xuống thì tay bị Hạ Trí Khanh giữ lại:
"Em còn quên gì không?"
Cô khựng người, nhìn xung quanh:
"Em có quên gì đâu?"
Tìm kỹ thêm vài lần nữa thì cô ngước mắt lên thấy Hạ Trí Khanh đang im lặng nhìn cô chằm chằm thì hiểu ý.


Cô ngước lên hôn nhẹ vào một anh một cái.

Lúc này anh mới thỏa mãn buông tay cho cô đi vào bên trong.

Bên trong, Thóc Thóc đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV đợi cô về nhà.

Cô vừa bước vào bên trong thì Thóc Thóc đã vui mừng chạy ra ôm chân cô.

Cô khẽ xoa đầu thằng bé rồi đưa mấy túi quà lớn nói:
"Mami có quà cho con đây!!"
Thóc Thóc thích thú nhận lấy nói:
"Wow, toàn là đồ con thích, cảm ơn mami!!"
Thóc Thóc thấy mami thì hỏi:
"Mami ơi, sắp tới sinh nhật của một bạn mà con quen biết rồi.

Mami có thể kiếm quà sinh nhật để con tặng bạn ấy được không?"
Cô bật cười thấp người xuống hỏi Thóc Thóc:
"Bạn đó của con là nam hay nữ?"
Thóc Thóc thẳng thắn nói:
"Nữ ạ!"
Cô không bất ngờ lắm mà chỉ hỏi:
"Là bạn gái hôm trước mami gặp à?"
Thóc Thóc gật đầu lia lịa, cô khẽ xoa đầu thằng bé rồi lấy cái túi nhỏ đưa cho Thóc Thóc:
"Trong đây có một chiếc lắc tay, mami cho con mang tặng bạn ấy đó."
Thóc Thóc vui vẻ nhận lấy nói:
"Con cảm ơn mami!!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện