Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 42





Những binh sĩ đi ngang qua nàng cùng Vân Hi quân đều có chút tò mò nhưng cũng không giám bàn tán gì nhiều thêm, có lẽ là họ đang bàn tán về nàng đây mà.

Đi thêm một đoạn nữa nàng liền nhìn thấy Mặc Hàn đang đứng trên trạm quan sát, uy nghiêm giám sát những binh sĩ phía dưới tập kiếm, Cẩn Y nàng ước lượng chỗ đó có khoảng một vạn binh lính đi.


"Binh sĩ Mặc Hàn huấn luyện đều là những tinh binh hàng đầu" Vân Hi nhìn theo hướng nàng đang nhìn, không nhanh cũng không chậm nói một câu.

"Xem ra trong tất cả các binh sĩ của huynh, ta là người có võ công kém nhất" Cẩn Y mỉm cười với Vân Hi rồi nói.

Từ trên lầu cao, Mặc Hàn đã nhìn thấy Cẩn Y cùng Vân Hi quân đang đứng ở đằng xa, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ luyện quân, chạy đến bên chỗ Cẩn Y, mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến nàng vì hắn mà ốm một trận, hắn liền tự trách mình không thôi.


"Cẩn Y, ngươi đã tốt hơn rồi" Mặc Hàn nhìn nàng, dịu dàng mở lời.

Cẩn Y liền trêu chọc hắn: "Ngươi xem, ta ngã xuống nước ngươi cũng không nhảy xuống cứu ta, thật là muốn ta chết mới vừa lòng mà"Mặc Hàn vội vàng cất lời: "Ta không nghĩ rằng ngươi không biết bơi"Mặc Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, nàng vốn dĩ rất gầy, đến nay lại càng gầy hơn, chỉ là ánh mắt của hắn dừng lại trên miếng lệnh bài ngọc trên tay nàng, tâm trạng có chút hoảng hốt liền ngẩng đầu lên nhìn vào Vân Hi quân.

Lệnh bài ấy cũng như tượng trưng cho thân phận nữ chủ nhân của Vân Hi phủ, lệnh bài được làm bằng bạch ngọc, bên trên có khắc kí hiệu hình vân mây nếu nhìn kĩ ở dưới góc phải còn khắc hai chữ Hi rất nhỏ, là một cặp với mảnh lệnh bài khắc chữ Vân của Vân Hi quân.


Lúc này hắn mới chợt nhận ra, thì ra Cẩn Y nàng đứng bên cạnh Vân Hi quân có biết bao nhiêu xứng đôi.

Thì ra, chuyện hắn thích nàng có bao nhiêu nực cười, Mặc Hàn hắn làm sao so được với Vân Hi quân cơ chứ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện