Chương 7
A tỷ nàng phải vào một nơi như vậy, nàng liền khóc nháo cùng phụ thân tới mấy ngày trời.
Trước ngày a tỷ tiến cung, nàng ấy đã gõ cửa phòng nàng, nằm trên chiếc dường trắng mang mùi hoa quế nhàn nhạt của nàng, cùng nàng hàn huyên chuyện cả một đêm dài.
Tỷ ấy nói rất nhiều những chuyện cũ về lúc nàng còn bé.
Nói về lúc bốn tuổi nàng đã chọc cún con chạy khắp sân ra sao.
Nói về lúc năm tuổi nàng vì đuổi theo một con chuồn chuồn, té xuống hồ nhỏ trong viện, may mà lúc ấy có huynh trưởng từ phía biên cảnh về thăm nhà cứu nàng lên kịp, sau đó nàng ốm đến mấy ngày liền, đến lúc huynh trưởng phải ra biên cảnh lại, nàng cũng còn chưa xuống nổi dường để tiễn huynh ấy.
Nói về lúc nàng bảy tuổi cùng với út tử nhà Mặc thái sư, Mặc Hàn đánh lộn đến sứt đầu mẻ trán.
Nói về lúc nàng mười tuổi cùng với Mặc Hàn đuổi đánh bọn cướp trên đường.
Nói về lúc nàng mười hai tuổi bắt đầu trở nên hiểu chuyện, bắt đầu trở nên nhu mì hơn, cũng ít cùng Mặc Hàn đi phá phách khắp nơi trên kinh thành nữa.
Tỷ ấy nói, Cẩn Gia nhà chúng ta có hai nữ tử, nhất định sẽ phải có một người nhập cung làm phi, nếu như ông trời sắp đặt người phải vào cung là tỷ ấy, thì tỷ ấy sẽ chấp nhận số mệnh này.
Hoàng thượng là một vị minh quân, dung mạo anh tuấn, tỷ ấy cũng không thiệt thòi gì.
Tỷ ấy nói, tỷ ấy mong nàng tìm được một lang quân như ý, một đời, một kiếp, một đôi, cùng nhau bình bình phàm phàm sống hết cuộc đời này.
Sáng hôm sau, nàng không khóc, cũng không nháo, chỉ lẳng lặng đứng trước cánh cửa phủ thượng thư nhìn chiếc xe ngựa mành che màu hồng nhạt dần xa khỏi tầm mắt của bản thân mình, vì tỷ ấy đã nói với nàng, là tỷ ấy tự nguyện dùng một đời của tỷ ấy chôn trong chốn thâm cung, để đổi lại cuộc sống hạnh phúc cho nàng.
Có tỷ ấy làm phi rồi, nhất định nàng sẽ được phụ thân cho chọn lựa mối hôn sự của riêng mình mà không phải bước vào chốn thâm cung này nữa.
.
Bình luận truyện