Chương 15: Quà sinh thần
-Mười ngày nữa....
Cố gắng nhớ lại, Phù Thiên Băng trơn mắt. Ngày sinh thần hắn, Hạ Quan Vũ sẽ múa một điệu vũ tặng hắn. Sau đó hắn đã đem lòng yêu luôn nàng, bất chấp mọi thứ cho nàng lên làm hoàng hậu, cho nàng luôn quyền buông rèm nhíp chính.... Sau đó Sở Quốc rơi vào tay Hạ Gia...
Đưa mắt ngước nhìn Thái Hậu cô cô. Sở Giả Thần có ra làm sao nàng cũng không quản, nhưng gia đình nguyên chủ và cả vị cô cô luôn yêu thương nguyên chủ này nữa... Nếu nàng cũng không quản..vậy sẽ rất vô nhân tính a....
-Cô cô, Băng Nhi có thấy một ngôi đình ở trong Ngự Hoa Viên gần bờ suối... Người cho Băng Nhi lấy nó làm quà sinh thần cho hoàng thượng nha..
Dù sao, hắn cũng là "biểu ca" của nàng mà.... Cho hắn chút ít niềm vui bất ngờ rồi "say goodbye" cũng được..
Thái hậu nở nụ cười dịu dàng gật đầu đồng ý. Xem ra con bé lại sắp trò vui mới. Bà cũng có chút cảm giác ngóng trông...
Phù Thiên Băng vốn là nhà khoa học hiện đại nên việc tạo ra dòng điện hay bất cứ vật dụng hiện đại nào đối với nàng sẽ chẳng thành vấn đề... Căn bản là.. Nàng sẽ phải làm tất cả chứ không còn cái chuyện đi ra ngoài tiệm mua về và lắp rắp như kiếp trước.
Thành ra, mất tới gần mười ngày nàng mới hoàn thành xong thành phẩm.
Là một ngôi đình cổ xưa nhưng lại có thiết kế giống hiện đại. Một cái cây đèn led màu vàng nhẹ sinh động lấp lánh trong buổi đêm, một cái thác nước xinh đẹp hình rồng, và thật nhiều vật dụng hiện đại được Phù Thiên Băng thiết kế lắp đặt.
Thoạt nhìn vào, người hiện đại sẽ thấy được một cảm giác yên bình, mát lạnh cùng sảng khoái. Còn người cổ đại nhìn vào sẽ thấy.. Thật kì diệu.
Đó là cái cây biết phát sáng, đó là con rồng biết phun nước, hơn nữa buổi tối nước còn phát ra màu sắc khác nhau. Đó là cái bàn biết xoay, hoa văn trang trí trên chiếc bàn thật đặc biệt, thật đẹp... Và, đó là cái đình có thể tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, không những thế mà còn có những luồng sáng trông thật giống sao băng đang bay trên trời...
Phù Thiên Băng còn lắp thêm cái điều khiển bật tắt cho những cái đèn led, bởi vì gần con suối khá lớn nên nàng cũng tận dụng dòng nước đó mà tạo ra điện. Sung quanh đình còn có một ít hoa oải hương tím, một ít thảo dược có thể tỏa hương thơm tạo cho người ta cảm giác thoải mái, thư thái.
Rất phù hợp với cái tên làm việc quanh năm suốt tháng không biết nghỉ ngơi đó.
Hài lòng với tác phẩm tuyệt mĩ của mình, Phù Thiên Băng vui vẻ chạy đi tìm tên hoàng đế Sở Triều kia.
-Tiểu Sơ Tử, Tiểu Sơ Tử..
Từ phía xa chạy đến một vị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều gọi tên Tiểu Sơ Tử.
Đó là Hạ Quan Vy, muội muội ruột của Hạ Quý Phi. Nổi tiếng là một người tài sắc vẹn toàn mặc dù chỉ mới ở tuổi mười sáu.
Phù Thiên Băng đứng khựng lại, quay đầu nhìn lại. Đúng là thiên hạ đồn không hề sai. Quả rất đẹp. Đẹp nghiêng thành.
-Hạ tiểu thư gọi nô tài sao?
-Đúng a.
Hạ Quan Vy cười cười nói. Nàng là vô tình gặp tên thái giám này một lần. Hắn rất mĩ, nàng vốn rất tự tin vào sắc đẹp của mình, không ngờ một tên thái giám mà lại có vẻ đẹp khiến nàng phải cúi đầu hổ thẹn.Nàng và "hắn" cứ như vịt và thiên nga..
Nàng có nhờ qua tỷ tỷ điều tra giúp. Hóa ra "hắn" là chưa bị yêm.. Vậy nếu nàng giúp "hắn" ra khỏi cung, "hắn" có chịu lấy nàng?
-Tiểu thư có gì dặn dò nô tài không ạ?
Phù Thiên Băng sốt ruột hỏi. Hiện tại trời đã sắp vào giờ tý rồi, nàng rất rất buồn ngủ a....
-Ngươi tên thật là gì? Tiểu Sơ Tử chỉ là tên thái giám, không phải tên thật.
-Nô tài tên Lạc Thiên Ca thưa tiểu thư.
Hạ tiểu thư à, người làm ơn đi. Mắt nô tài hiện tại đã không mở nổi nữa rồi. Người tha cho nô tài a... Lạc Thiên Ca là tên do cha nguyên chủ đặt a, không phải tên thật, người hỏi cũng chẳng được gì đâu mà...
Bình luận truyện