Chương 22: Đối với hắn, nàng chỉ là tên hoạn nô!
Sở Giả Thần đâm chiêu nhìn chằm chằm Phù Thiên Băng. Hắn đã cho người điều tra qua. Đúng là "hắn" chưa bị yêm, hơn nữa... Là do Phù thừa tướng, Hoàng bá của hắn đưa vào cung...
Với mục đích gì, để điều tra hắn hay hay muốn xem địa hình trong cung... Phù thừa tướng xưa nay nổi tiếng trung thành, luôn một lòng phò trợ hắn, nhưng đằng sau hắn làm ra điều gì, hắn có thể biết sao...
-Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến trinh tiết của tiểu nữ, mong Hoàng thượng có thể để thần tự mình tra hỏi.
Thái Thú Hạ Lâm Bình từ đằng sau bước tới cung kính nói. Trong lòng thầm vui sướng khi có kẻ gặp nạn. Để ông xem, Phù Cát Uy, Phù thừa tướng có thể làm được gì trong tình thế này... Cố gắng giải oan hay chấp nhận chu di cửu tộc... Haha, lần này, ông sẽ chỉ đứng và điều khiển con rối kia thôi..
-Được. Trẫm cho ngươi toàn quyền định.
Nghe được câu nói dứt khoát, mạnh mẽ kia của Sở Giả Thần mà Hạ Lâm Bình thoáng hưng phấn. Tốt, tốt lắm.
Mà bên này, Phù Thiên Băng bất động trợn trừng mắt nhìn Sở Giả Thần. Hắn là đang nói cái gì... Hắn cư nhiên... Cư nhiên giao mạng nàng cho tên ác ma này...
Không lẽ hắn không biết Hạ Lâm Bình vốn nổi tiếng là một tên ác ma, không bao giờ xem trọng mạng sống của kẻ dưới... Hắn không lẽ không biết nếu nàng rơi vào tay Hạ Lâm Bình, nàng sẽ không còn mạng để trở về? Một phần trăm cơ hội sống cũng không có... Hắn thực sự không biết sao!?
Hay, hắn xưa nay chưa hề tin nàng, chưa hề xem nàng là "bằng hữu"?
Bỗng rũ xuống đôi mắt xinh đẹp. Phù Thiên Băng cười đau thương. Cái gì "bằng hữu"? Cái gì "tin tưởng"? Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ dành cho nàng chứ xa sỉ đó...
Đúng rồi, hắn là Đế Vương một nước, là Hoàng Đế của các nước chư hầu.. Nàng tý nữa quên mất, hắn chỉ xem trọng những gì có lợi cho đế vị của hắn... Dùng cái mạng nhỏ này của nàng là có thể được rồi.
Mà như vậy cũng tốt, có khi chết đi nàng lại được quay về với thế giới thực, về với mammy thì sao.. Nàng cũng thấy nhớ mấy câu "vọng cổ" của mammy rồi...
Cũng tốt, cũng tốt mà... Nhưng sao... Ngực trái lại có chút cảm giác đau đớn...
-Tạ ơn Hoàng thượng. Người đâu, lôi tên này ra đánh hai mươi trượng. Đến khi nào hắn khai ra thì thôi.
Hạ Lâm Bình lớn tiếng ra lệnh. Ông đã được Hoàng thượng cho phép thì sao phải sợ bất cứ ai.
Từ hai bên đi tới bốn tên binh sĩ, hai tên thì bắt lấy Phù Thiên Băng nằm áp trên cái ghế gỗ cứng cáp, hai tên còn lại thì cầm theo cây gậy to tướng theo đó mà đánh xuống.
Phù Thiên Băng khuôn mặt tái nhợt sợ hãi. Nàng xưa nay chưa bao giờ bị đánh qua, đến té ngã cũng chưa bao giờ vì cha mẹ luôn đùm bọc nàng không cho bất cứ tổn hại nào đến với nàng.. Thế mà hiện tại, nàng bị người đánh như vậy...
-Ta không phạm điều gì sai, tại sao phạt trượng ta.
Phù Thiên Băng đau đớn hét to. Đã mười trượng đánh xuống, mông nàng cũng đã chảy cả máu, họ tại sao lại không giết nàng luôn đi, đánh như vậy thật rất thống khổ...
Nghe lời này của Phù Thiên Băng mà Hạ Quan Vũ vô cùng tức giận, đi nhanh tới trước mặt Phù Thiên Băng mà lớn tiếng:
-Hỗn xược. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không.
-Im miệng.
Phù Thiên Băng cười khẩy trả lời. Đối với nàng, nữ nhân trước mặt này chẳng là gì cả. Một nữ chủ ngu ngốc đến đáng thương... Nàng ta nghĩ rằng việc nàng ta giá họa cho nàng, nàng sẽ không biết sao...
-Đánh hắn cho ta, tên hoạn nô thấp hèn.
Hạ Quan Vũ ngượng quá hóa giận mà cho người đánh Phù Thiên Băng, gậy sau nặng hơn gậy trước, càng lúc càng mạnh khiến Phù Thiên Băng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không còn sức lực để tiếp tục đua co với Hạ Quan Vũ.
Phù Thiên Băng, Phù Thiên Băng... Xưa nay chỉ có Hạ Quan Vũ nàng hiếp người, chưa một ai dám lớn họng bắt nàng "im miệng"... Giỏi lắm, nếu đã muốn, nàng sẽ cho "hắn" được toại nguyện.
Sau gậy thứ hai mươi hai.
-Dừng, đưa tên hoạn nô này nhốt vào lao. Ngày mai tiếp tục xử.
Bất ngờ đưa ra câu lệnh, Sở Giả Thần hắn thật không biết là hắn đang cứu mạng "hắn" hay đang muốn hành hạ "hắn". "Hắn" càng đau khổ, hắn sẽ càng vui sao?
Dám to gan bước vào cung của hắn, điều tra hắn lại còn dám có hành động đồi bại kia với tiểu thư Hạ Gia... "Hắn" đây là đang thử thách sự bao dung của hắn sao..
Sở Giả Thần tâm trạng bất ổn với những suy nghĩ riêng mà hắn đâu biết, câu nói kia của hắn khiến trái tim Phù Thiên Băng rét lạnh, thương tâm đến mức nào...
Là "hoạn nô"... "Hoạn nô" sao? Hóa ra đối với hắn, nàng chỉ là một tên hoạn nô... Hoạn nô thấp hèn, dơ bẩn??! Cũng đúng thôi, là thái giám thì có gì đẹp đẽ? Chung quy cũng chỉ là một tên bất nam bất nữ, làm bằng hữu với thường dân còn khó, nói gì đến thân phận Rồng của hắn..
Phù Thiên Băng cố gắng ngước mắt lên nhìn Sở Giả Thần, nhưng vì chịu hơn hai mươi trượng, mức hình phạt quá nặng đối với nàng nên nàng chỉ biết gục đầu xuống ghế gỗ để mặc bọn nô tài kéo lê nàng đi..
-Dừng tay, dừng tay lại cho ai gia!
Trong lúc tưởng chừng đã chết rồi thì phía xa xa lại phát ra tiếng nói hoảng hốt, lo lắng của Thái Hậu cô cô. Phù Thiên Băng à, lần này, ngươi chắc chắn đã được cứu rồi... Nàng sắp về "nhà" rồi...
______
Tg: xin chào các bạn đọc. Run xin phép được nói đôi lời.
Truyện của Run không hay cho lắm, câu văn cũng vô cùng lủng củng, không hề mĩ miều.
Run là sinh viên ngành Dược nên câu từ không có nhiều, không thể làm hài lòng các bạn được. Các bạn bỏ qua cho Run nhé ^^ cảm ơn đã đọc ạ..
Bình luận truyện