Chương 28: "Ngứa tay hành hiệp" 2
Trong lúc đợi tiểu nhị mang thức ăn ra thì Phù Thiên Băng cũng rất nhân cơ hội nhìn ngắm xung quanh.
Ánh mắt nàng dừng ngay bên bàn đối diện, vuốt cầm đánh giá một hồi rồi nàng gọi A Bích nói:
-A Bích, em nói bốn tên kia làm nghề gì, từ đâu tới!!!
Nói đến vấn đề đánh giá người, nhận xét người thì Phù Thiên Băng nàng rất có "kinh nghiệm"...
Tại sao ư? Chẳng qua là kiếp trước mỗi lúc rãnh rỗi thì nàng lại ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên nhà với mẹ và thế là hai mẹ con nàng lại cùng nhau "la liếm" chuyện thiên hạ.
Cái gì tính cách người này, cái gì nghề nghiệp người kia,... Hai mẹ con nàng cứ thế "tranh luận" nên thành ra nàng bây giờ đã có "một thân kinh nghiệm" rồi.
Nói gì thì nói chứ cái việc "la liếm chuyện thiên hạ" này cũng rất có ích nha. Có thể tập luyện tài suy luận logic này, lại còn tập cho kĩ năng quan sát "hiện vật" nữa. ... Tóm lại, nó không gây bất kỳ tổn hại mất mát gì cho bản thân cả, vui là chính. ..
Cùng lắm. .. Bị rượt cho gà bay chó chạy một hồi là xong. .. Phù Thiên Băng nàng không ngán nha...
-Công tử, em không thấy có gì kỳ lạ cả... Mà có thì cũng chắc là họ mang theo đao kiếm bên mình thôi.
A Bích thành thật trả lời. Đối với mấy tên này, nàng không hề có bất kỳ ấn tượng nào cả. Bọn họ trông rất lạ mặt. Chắc là người từ nơi khác đến.
-Em xem,bọn họ ăn mặc kì quái như vậy thì nhất định là người trong gian hồ. Nhìn cái tên thấp bé nhất xem. Hắn ta tuy nhìn không chút sức lực nhưng gương mặt và ánh mắt hắn lại rất thâm sâu, còn nữa,chỉ có trang phục hắn đang mặc trên người là chỉnh tề, sạch sẽ nhất. Nếu hắn không phải thủ lĩnh thì cũng là người bày mưu tính kế cho cả nhóm làm việc, là người quan trọng nhất trong bốn người bọn họ. ..
Phù Thiên Băng tự nhiên như có như không nể phục tên "đầu sỏ" kia. Từ trên người hắn ta phát ra một cỗ khí chất vô cùng đáng sợ. Nàng cũng không chắc hắn có võ công hay không nhưng nàng dám chắc chắn rằng, hắn ta chính là một tên mưu mô, xảo quyệt. Cơ trí của hắn không thể xem thường.
-Công tử, sao em thấy cái tên cao to đen đúa kia mới giống thủ lĩnh nhỉ?
A Bích như không tin mà phản biện. Nhưng Phù Thiên Băng lại không chút thương tiếc cóc đầu nàng một cái rồi thì thầm nói nhỏ:
-A Bích, em thật ngốc. Hắn ta tuy cao to nhưng đầu óc lại giống như một người máy. .. Một hình nhân chỉ biết nghe mệnh lệnh và thực hiện mệnh lệnh.
Ngưng một chút nàng lại cầm que đũa chỉ từ đầu tới cuối của tên thô lỗ kia nói tiếp:
-Em thấy không, trong bốn người thì hắn ăn mặc "sập xệ" nhất, y phục của hắn thì dính toàn bụi cát lại có rất nhiều chỗ rách. Như vậy có thể thấy hắn chính là tên có dụng nhất trong bốn người. Chắc có lẽ hắn giỏi võ công nên việc đấu đá đều do hắn đảm nhiệm.
A Bích vừa nghe nàng nói vừa gật gật đầu đồng ý. Tiểu thư nói thật rất có lí...
Liếc mắt nhìn đến tên đang cười cười nói nói kia rồi A Bích thắc mắc hỏi:
-Tiểu. ..A, công tử, vậy người nói xem cái tên đang cười nói kia là ai...
Phù Thiên Băng cũng theo đó mà đưa mắt nhìn sang. Cũng đúng lúc tiểu nhị mang ra cả mâm lớn thức ăn nịnh nọt:
-Công tử, tiểu thư xin mời dùng. Chúc các vị ngon miệng.
Tên tiểu nhị vừa đi thì Phù Thiên Băng liền bĩu môi nhìn mâm thức ăn vừa mới được bưng ra.
Đây là cái gì? "Tất cả những món ăn ngon nhất của quán" đây sao?? Trêu đùa gì với nàng đây, cái gì thịt gà, cái gì thịt lợn, cái gì cải thảo.... Toàn thứ nàng không ăn được.
-Tiểu nhị!!!????
Tức tối, bức xúc trong người đều bị Phù Thiên Băng tống khứ ra hết bên ngoài khiến quay người như tỏa ra sát khí nặng trĩu.
-Công tử, ngài còn cần gì thêm sao?
Tiểu nhị toàn thân nổi đầy mồ hôi hột, miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi. Thử hỏi nhìn thấy khuôn mặt nóng giận này thì làm sao có thể không run sợ. .. Mặc dù lúc tức giận nhìn công tử ấy vẫn rất đáng yêu, xinh đẹp. ... Nhưng hắn vẫn là thích công tử con nhà giàu này cười hơn a...
-Một là đi làm lại tất cả cho ta, hai là mang ra thêm cho ta một món cá ngon nhất của cái quán này. Nhanh lên.
Phù Thiên Băng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một mà nàng đâu biết khuôn mặt hiện tại của nàng có bao nhiêu khả ái, có bao nhiêu sinh động lòng người. ..
Ngồi trên lầu hai, hai nam nhân có mĩ mạo tuyệt thế vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của nàng. Từ lúc nàng mới bước vào tới khi nàng suy đoán đánh giá về bốn tên lạ mặt kia...
Giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng với những người luyện võ từ nhỏ như hai người hắn thì lại nghe không sót một từ. ..
Giọng nói này. ...Đã bao lâu rồi hắn không được nghe... gương mặt tuyệt mỹ này đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy. .. Hóa ra... hình bóng nàng vẫn luôn hiện hữu trong lòng hắn sao!!!
Bình luận truyện