Chấp Niệm Tam Sinh

Chương 40: Điệu vũ Phượng Hoàng



Dứt câu Phù Thiên Băng liền đi tới chỗ nhạc cụ, cầm lấy cây tỳ bà rồi thong dong ngồi trên chiếc ghế giữa đại điện.

Những ngón tay thon dài trắng tuyết nhẹ lướt một đường trên dây đàn rồi từ từ vào nhịp.

Nhớ kiếp trước lúc nàng lên năm cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện nàng có khả năng sao chép không xót một điểm trong bài kiểm tra của năm lớp một.

Khi đó nàng rất ham chơi, như thể trong đầu nàng không có chỗ để chứa hai chữ "học hành" vậy. Rồi đến lúc bị kiểm tra miệng, học thuộc bài thơ nàng mới để ý đến tên bài thơ là gì nàng cũng không biết. Đúng, là không biết chứ không phải không nhớ.... Đến khi bạn lớp trưởng lên trả bài rồi nàng mới lắng nghe và biết rằng nàng đã thuộc nằm lòng cả bài thơ theo lời đọc của lớp trưởng....

Sau này tìm hiểu mới biết đó chính là hội chứng Hyperthymesia, hội chứng trí nhớ siêu phàm. Không những thế nàng còn mắc cả chứng Prodigious Savant, hội chứng bác học phi thường.... Điều kỳ lạ là nàng không những không bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh mà còn rất khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng cũng vì hai chứng bệnh kỳ lạ này mà cả mười ba năm học sau đó của nàng bị "nhanh hoá tiến độ" hơn người bình thường. Chắc cũng vì vậy mà lâu nay nàng luôn giấu tài sao chép, càng sâu càng tốt.

Nào ngờ hôm nay phải dùng đến....

Tiếng tỳ bà của Phù Thiên Băng mặc dù là được sao chép lại nhưng vì Phù Thiên Băng từ nhỏ đã được đào tạo thành một thiên tài nên âm tiết nàng đàn nghe ra lại oai hùng hơn, mạnh mẽ khí chất hơn gấp bội của Vũ Như Mộng.

Phù Thiên Băng tự cho mình là người văn minh nên dù có đạo thì cũng phải đạo cho có văn minh. Nghĩa là phải hay hơn bản gốc, phải được "đầu tư" hơn bản gốc.... 

Kết thúc bản sao chép, Phù Thiên Băng hiên ngang đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Phải nói là không thể tin, quá sức tưởng tượng của mọi người rồi. Ai lại ngờ cũng có người có thể sao chép hoàn hảo đến thế, không những không sai một nốt mà còn có phần hơn gấp nhiều lần so với bản gốc.....

-Thái giám tổng quản, điểm của ta thế nào??

Được Phù Thiên Băng lên tiếng nhắc nhở tên thái giám kia mới nhớ ra nhiệm vụ nhiệm vụ cần phải làm. Hắn hốt hoảng chạy đi tổng điểm rồi lại hốt hoảng báo to:
-11 điểm!! Phần thi thứ nhất, Phù thiên kim thắng.

-11 điểm?? Không phải thang điểm mười sao!

Vũ Như Mộng không phục lớn giọng hỏi lại.

-Vũ tiểu thư,mặc dù là thang điểm mười nhưng vì có người cho tới 20 điểm nên khi tính ra sẽ cao hơn con số 10 của tiểu thư ạ.

Lúc này Vũ Như Mộng mới kinh hoàng nhận ra. Nàng còn nghĩ với số điểm mười của nàng sẽ không còn ai cao điểm hơn nàng, nào ngờ Phù thiên kim.... Cái gì! Phù thiên kim?

Vũ Như Mộng trợn mắt nhìn chằm chằm Phù Thiên Băng. Không lẽ nàng ta là con gái duy nhất của Phù thừa tướng Phù Cát Uy, cháu gái thái hậu, em họ hoàng thượng!!! Nhưng tại sao đến cha cũng không biết đến sự tồn tại của nàng ta?!

-Vũ tiểu thư, ta đã thắng, vậy cô đã biết cô nên làm gì rồi chứ??

Câu nói đầy chế giễu bỡn cợt của Phù Thiên Băng thật sự khiến Vũ Như Mộng càng nổi máu nóng nói:
-Phù tiểu thư. Sao chép lại của người khác cũng được cho là thắng sao??

Dù sao cha nàng cũng đã từng cứu mạng hoàng thượng và còn được gọi một tiếng "nghĩa phụ". Nếu xét thì nàng và nàng ta cũng cùng chung cấp bậc...Tại sao phải e ngại nàng ta!!

-Ừm?? Không chấp nhận chịu thua??

-Đúng là như vậy.

Phù Thiên Băng tức đến nghiến chặt răng. Đúng là không thể lấy lòng quân tử đo bụng tiểu nhân được mà. Nàng còn tưởng đâu đứng trước mặt Hoàng thượng và thái hậu Vũ Như Mộng sẽ giữ lời hứa...tiểu nhân.  Đã vậy Phù Thiên Băng nàng cũng không cần phải để lại mặt mũi cho nàng ta làm gì....
-Vậy được. Để cô tâm phục khẩu phục Phù Thiên Băng ta chấp nhận mọi thể loại thi đấu. Thế nào?

Phù Thiên Băng thanh âm rõ ràng kiêu ngạo nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện