Chấp Niệm Tam Sinh

Chương 5: Nghề nghiệp thần thánh



Sở Giả Thần nhìn bóng lưng Thiên Băng Di mà tâm hoài nghi vạn phần.

Hắn vỗ tay hai cái tỏ ý khen ngợi và đã thành công lấy được sự chú ý của Thiên Băng Di.

Quay đầu lại, là một hảo soái ca, cực phẩm soái ca nha. Một đôi mắt phượng xinh đẹp, gương mặt như được điêu khắc tinh xảo, mái tóc dài đen óng như thác đổ xuống tấm lưng rộng lớn. Nhìn hắn cứ như một vị thần cao cao tại thượng đang đứng từ trên cao nhìn xuống chúng nhân loại tầm thường. Thiên Băng Di ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn đến xuyên tâm thấu can, nhìn mãi mà nàng cũng chẳng thấy chán mắt.

Trong lúc Thiên Băng Di đang thẫn thờ nhìn Sở Giả Thần, thì bên này Sở Giả Thần cũng đắm đuối nhìn nàng. Là một tên thái giám tuyệt sắc. Làn da trắng như ngọc,trong suốt như muốn hòa tan cùng ánh nắng Mặt Trời, gương mặt trái xoan khả ái, đôi mắt to long lanh ánh nước, mái tóc mềm mại óng ánh được buộc rất đơn giản kèm theo bộ trang phục thái giám, tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng chói mắt.

Thiên Băng Di chậm chạp lại gần hắn, gương lên đôi mắt khó hiểu tò mò nói:
-Ngươi vỗ tay cái gì?

Nghe được câu nói của nàng mà Sở Giả Thần càng thêm kinh ngạc. "Hắn" tại sao lại không biết hắn?
-Ngươi tên gì? Thái giám trực thuộc cung nào?

-A.. Ta là Tiểu Sơ Tử, ở Ngự Thiện Phòng.

-Ừ?

Sở Giả Thần nhướng mi nhìn chằm chằm nàng. Bây giờ nhìn gần nàng lại thêm phần mĩ mạo, "hắn" còn đẹp hơn rất nhiều so với đám nữ nhân trong cung hắn. Mà đặc biệt hơn..."hắn" dám xưng ta ngươi đối với hắn...

-Ngươi là thái giám?

Thiên Băng Di trợn mắt ngước đầu nhìn hắn, tên này khá cao.. Ừm, rất cao... Thiên Băng Di nhướng lên gót chân đưa tay lên chạm vào trán hắn, rồi lại đưa về so trán mình, gương mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì quan trọng nói:
-Đầu hơi ấm ấm.... So ra... Với người bình thường có phần hơn...

Sở Giả Thần gân xanh đầy mặt, đây là lần đầu tiên có kẻ dám đụng chạm vào đầu hắn...và dám mắng hắn không được thông tuệ, kém minh mẫn... Hắn có sao?
-Ngươi dám khi quân phạm thượng?

Nghe thấy giọng nói mang đậm vẻ oai phong đó của hắn, Thiên Băng Di không tự chủ được mà nổi lên cảm giác không rét mà run, chân nàng run cầm cập. Giọng nói cũng bất giác run theo nhưng lời nói lại cố tỏ vẻ ta không sai
-Cái gì.. Khi quân..phạm thượng...?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện