Chấp Niệm Tam Sinh

Chương 76: Kế hoạch chạy trốn



Buổi tối ở Nguyệt Quốc.

Trong căn phòng tối om, Đoàn Ngạo Quân đôi mắt vẫn sáng chưng nhìn chăm chú vào khe hở có le lói ánh trăng trên mái nhà.

Nàng, phải thoát khỏi đây. Làm sao để gọi Tiểu Bi? Làm sao triệu hồi IB??

Hàng mày khẽ nhướng. Nàng mới nhớ ra trên IB nàng có cài tính năng định vị, chẳng phải dây chuyền trên cổ nàng cũng là một điểm phát sao??

Nghĩ rồi Đoàn Ngạo Quân thừa cơ hội trời tối liền lén đi khỏi.

"Ê đại ca gì đó ơi!"  Thấy tên thái giám xách đèn đi qua nàng liền gọi nhỏ.

Thái giám lúc đầu cũng hơi sợ hãi nhưng vừa nhìn ra là nàng liền quỳ rạp xuống hô tới tấp:" Đoàn, Đoàn dược sư.. người gọi nô tài có việc gì cần sai ạ?" Nghe hắn nói cứ như Đoàn Ngạo Quân sắp ăn thịt hắn tới nơi vậy.

Đoàn Ngạo Quân khẽ hít hà hai cái rồi cười vô cùng vô cùng dịu dàng hỏi hắn:" Ngươi có thích ta không?" Nàng quả là phải dụ cho được bộ đồ trên người hắn đã sau đó rồi tính.

Mà nàng nào biết câu nói kia của nàng có tính sát thương đến chừng nào!! Tên thái giám vừa nghe xong cả người liền run cầm cập nói không nên lời:"Tiểu.. à không, nô tài, nô tài không dám." Trời ơi, có ai không biết Đoàn dược sư là người được hoàng thượng sủng ái nhất không chứ? Nàng lại là đệ nhất mĩ nhân xưa nay không ai sánh kịp. Thế mìa hôm nay hắn lại được nàng hỏi, có chết hắn cũng không giám mà.

Tên thái giám nghĩ một lúc lại vô tình ngẩn đầu nhìn nàng, đầu vừa ngước lên đã được phen kinh hãi mà cầm đèn chạy:"Nô tài cáo lui. Nô tài cáo lui."

"Ê ê. Bổn cô nương chưa nói xong mà.. ta chỉ muốn ngươi cởi... ai yaaa." Đoàn Ngạo Quân bất ngờ quá liền với tay gọi hắn lại mà vẫn không kịp.

Rồi nàng chán nản bĩu môi nói tiếp:"Cố lên. Rồi cũng sẽ có người nào đó mù mắt mà thích ngươi thôi Đoàn Ngạo Quân. Trên thế giới có tận bảy tỉ người mà." Dứt câu nàng liền quay đầu phía sau tìm "mồi" mới.. Chỉ là, thật chỉ là nàng không ngờ.. Nam Phong Hàn lại đứng ngay sau lưng nàng như vậy.

Đoàn Ngạo Quân giật mình hét lên "A" một tiếng rồi nhíu mày khiển trách:"Ngươi làm ơn giống người một chút có được hay không?"

Nam Phong Hàn mặt mày tối tăm nhìn nàng không bỏ xót bất cứ khắc nào:"Trẫm có chỗ nào không giống người?" Dừng đoạn hắn lại rít lên:"Phải như nàng, nửa đêm canh ba léng chạy khỏi phòng, đi tìm nam nhân rồi hỏi hắn có thích nàng không?"

Đáng ghét. Hắn chỉ mới rời khỏi đúng bốn canh giờ mà nàng đã như vậy rồi. Không nhớ hắn đã đành. Bị bệnh nặng như vậy mà vẫn muốn chạy trốn khỏi hắn? Hắn phải làm sao thì nàng mới thôi bỏ trốn đây??

"Ta đi đâu là quyền của ta. Mỗi công dân đều có quyền tự do dân chủ của mình. Không đến lượt ngươi giam giữ ta ở đây. Như vậy là phạm pháp và ta có quyền kiện ngươi ra tòa." Đoàn Ngạo Quân không chịu thua thế liền gân cổ lên cãi. Thân là thiên tài thế kỉ hai mươi mốt, không thể để tên cổ đại quê mùa lạc hậu này khống chế được. Nhất quyết không.

"Nàng nói cái gì?" Nam Phong Hàn tức giận nghiến từng chữ một hỏi lại. Nàng..."Ở đây trẫm chính là pháp luật." Nói rồi hắn thẳng tay bế thốc nàng lên ném mạnh xuống giường.

Mà Đoàn Ngạo Quân trong người lại trúng độc trùng nên khi bị va chạm mạnh liền bị độc phát tán. Nàng đau đớn co quắp người lại khuôn mặt tái mép không còn giọt máu cứ quằn quại rên rỉ trên chiếc giường trắng tinh.

Cơn đau này sao lại đau đớn đến thế. Cứ có cảm giác chết sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.."Cha..Cha ơi cứu Thiên Nhi đi.." Nàng khóc nước mắt nàng giàng giụa. Giờ đây nàng chỉ cần cha, cha tiến sĩ tuy hơi điên nhưng cha sẽ có cứu được nàng..

Nam Phong Hàn đứng một bên nhìn vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Hắn vừa bước lại gần nàng một chút đã bị nàng dùng nội lực đánh ra ngoài. Không thể khống chế nàng, nàng lên cơn đau sẽ không nhớ gì mà cứ thế phóng thích toàn bộ nội lực ra ngoài. Nếu áp chế nàng sẽ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng còn không áp chế nội lực trong người nàng sẽ càng kích thích độc trùng phát triển mạnh hơn.

Nam Phong Hàn một hồi phân vân liền dùng khinh công bay đến đánh ngất Đoàn Ngạo Quân từ sau lưng nàng. Nàng vừa thiếp đi một lúc nước mắt hắn lại rơi. Nhìn nàng đau đớn như vậy thâm tâm hắn lại giống như đang bị cào cấu. Đau đến tận xương tủy.

Nam Phong Hàn cứ thế ngồi ở một gốc giường nắm chặt lấy tay Đoàn Ngạo Quân. Và cứ thế hắn chăm chú nhìn nàng.. gương mặt thanh tú, sóng mũi cao cao, đôi môi anh đào, hàng mày duyên dáng và đôi mi cong vuốt... Nàng sao lại giống thiên tiên đến thế? Nàng lại có thể đẹp đến vậy sao??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện