Chương 93
Đêm đến tiệc tan. Nhà ai người nấy lại về, và bốn người họ cũng được sắp xếp cho hai phòng riêng.
Ngồi trong phòng, Đoàn Ngạo Quân bỗng đứng phất dậy đi ra ngoài.
"Nàng đi đâu vậy!?" Nam Phong Hàn nhẹ giọng hỏi.
Khựng lại một chút Đoàn Ngạo Quân liền nói:"Ta đau bụng. Muốn đi đại tiện." Nói rồi nàng bước nhanh đi ra ngoài. Khi nãy nhìn thấy tín hiệu của Tiểu Bi. Là ánh đèn chiếu hình lá phong. Khi xưa mới tạo ta Tiểu Bi nàng đã lấy biểu tượng này để ra hiệu mỗi khi cần giúp đỡ. Nói như vậy là Tiểu Bi đã đến!
Càng nghĩ Ngạo Quân càng bước nhanh đi theo ánh đèn. Ánh đèn tia chiếu rất nhỏ, vì sợ bị phát hiện nên Tiểu Bi đã cố ý chiếu tia nhỏ nhất.
"Chị!" Phù Thiên Băng mắt thấy Đoàn Ngạo Quân đi càng lúc càng nhanh thì khẽ gọi. Rồi chạy theo nàng.
Đi đến chỗ vắng người Ngạo Quân mới dừng lại.
"Chị, chị ơi!" Phù Thiên Băng lên tiếng gọi lớn hơn.
"Thiên Băng, sao em lại tới đây?" Đoàn Ngạo Quân ngạc nhiên hỏi. Khi nãy trên đường tới đây nàng đã để ý để không ai phát hiện rồi mà. Sao Thiên Băng đi theo được tới đây mà nàng lại không hề hay biết??
Phù Thiên Băng ánh mắt thoáng buồn hỏi:"Chị sắp đi rồi sao?"
Đoàn Ngạo Quân càng thêm phần kinh ngạc:"Sao em biết?"
"Em là người từ thế kỉ hai mươi hai tới đây mà. Sao em lại không biết. Hơn nữa, khi nãy em cũng thấy tia sáng lá phong rồi, đó là kí hiệu của chị với Tiểu Bi mà." Dừng đoạn Phù Thiên Băng tiến gần Đoàn Ngạo Quân hơn nói tiếp:"Chị đang có thai, chị đi như vậy luôn sao?"
Bất giác tay phải Đoàn Ngạo Quân đưa lên vuốt khẽ bụng đang phẳng lì nói không thành lời.
Thấy vậy Phù Thiên Băng lại nói:"Nhưng chúng ta là người hiện đại mà, thời của chúng ta phụ nữ rất mạnh mẽ. Lũ đàn ông xấu xa thì còn lâu mới được coi trọng." Nói xong nàng cười.
Phù Thiên Băng vốn biết rất rõ Nam Phong Hàn đối với Đoàn Ngạo Quân như thế nào. Hắn yêu chị, nhưng hắn càng yêu giang sơn. Hắn cần chị, nhưng hắn càng cần những người đàn bà giúp ích cho giang sơn của hắn. Nếu vậy thì chị thà không có hắn.
"Thiên Băng. Cảm ơn em." Đoàn Ngạo Quân lấy ra từ trong túi một vật tròn tròn nhỏ nhỏ như viên bi đưa cho Phù Thiên Băng nói:"Đây là tất cả những nghiêng cứu y khoa của chị. Bao gồm cả y dược và cách điều trị, cách dùng. Chị ngoài cái này ra cũng chẳng còn gì có thể giúp ích cho em. Chị tặng em."
Phù Thiên Băng nhìn mãi "viên bi" nhỏ. Nàng có biết cái này, nhưng là biết trong sách. Đây có thể coi là cuốn từ điển vạn năng cho Tiền Bối chế tạo. Và đến thế kỉ của nàng cũng chưa có người thứ hai tạo ra được thứ này ngoài Đoàn Tiền Bối. Hôm nay may mắn được Tiền Bối tặng, quả thật là tu bảy kiếp mới được may mắn này..
"Tiền bối à, sau này nếu được thì ghé thăm Thiên Băng nhé. Còn nếu tiền bối bận quá thì chị nhờ Tiểu Bi đến đón em qua chỗ chị chơi cũng được... không có chị, em sẽ rất buồn." Thiên Băng nước mắt lưng tròng vừa nói vừa thút thít.
Đoàn Ngạo Quân đưa tay vuốt nhẹ má nàng an ủi:"Chị nhớ rồi."
Xong xuôi nàng lại lấy từ trong tay áo cây súng mini nhỏ xíu màu vàng đồng giơ lên bắn ra một tia súng. Chốc lát sau đã thấy tiểu Bi cùng chiếc phi cơ màu trắng rất nhanh bay đến chỗ hai nàng.
Phù Thiên Băng trầm trồ. Đúng là thiên tài thế kỉ Đoàn Ngạo Quân có khác, tất cả những thành phẩm do nàng sáng tạo đều rất riêng và..không thể nói lên lời.
Tỉ dụ như Tiểu Bi, như cuốn từ điển vạn năng nàng đang cầm trong tay. Hay như chiếc phi cơ Tiểu Bi đang điều khiển này cũng vậy. Dáng hình bầu dục, thiết kế tinh tế đơn giản mà sao thấy thật đẹp thật sang trọng đi.
"Băng Di, chị đi nhé!!" Đoàn Ngạo Quân quay sang nhìn cô bé bên cạnh dịu dàng nói. Khi nãy tiếng súng nàng bắn ra khá to, nếu không nhanh thì Nam Phong Hàn nhất định đuổi tới.
Phù Thiên Băng nghe xong lòng thoáng chút mất mát buồn bã. Cái cảm giác chia tay sao thấy khó chịu đến thế, nước mắt chực rơi như mưa chỉ biết nhìn đăm đăm Đoàn Ngạo Quân nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng nàng nói:"Chị, nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống thật tốt chị nhé. Còn nữa..." Phù Thiên Băng cứ nói cứ dặn dò hết cái này đến cái khác cứ như thể muốn kéo dài thời gian để được bên cạnh Ngạo Quân lâu hơn.
"Băng Di!!!" Đoàn Ngạo Quân cũng nghẹn ngào gọi để trấn án Phù Thiên Băng:"Chị biết."
"Còn nữa, còn phải qua thăm Băng Di, sau này đưa cả cháu qua thăm Băng Di nữa." Phù Thiên Băng nức nở vừa lau nước mắt vừa nói. Lúc lâu sau mới chịu buông tay để Đoàn Ngạo Quân bước lên phi cơ.
"Đoàn Ngạo Quân!!" Từ xa truyền tới thanh âm gấp rút, hoảng hốt của Nam Phong Hàn khi thấy Đoàn Ngạo Quân sắp rời đi.
Đoàn Ngạo Quân nhìn thật sâu khuôn mặt tuấn dật đẹp tựa như khắc kia của Nam Phong Hàn. Nhớ tới những kỉ niệm lần đầu gặp nhau của họ. Những vui vẻ, hạnh phúc cùng những buồn tủi, khổ đau do hắn mang lại cho nàng.
Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đẹp thần tiên, lòng đau như cắt. "Bảo trọng.." Đoàn Ngạo Quân thều thào nói rồi quay đi kéo cánh cửa phi cơ "rầm".
Nam Phong Hàn cả kinh, muốn dùng nội công bay về phía nàng nhưng do thời gian nàng trúng cổ độc hắn đã dùng nội lực điều trị giảm bớt đau đớn cho nàng nên nội lực của hắn bây giờ yếu ớt như đứa trẻ mới tập võ.
"Thiên Nhi.. đừng đi, đừng đi,..." Hắn hét to vừa phía phi cơ đang dần dần biến mất kia. Trái tim như ngàn dao kiếm đâm vào, ánh mắt trống rỗng mơ hồ, nước mắt không ngừng tuông, hắn như kẻ điên nhìn mãi nơi không trong miệng lầm bầm lảm nhảm mãi một câu:"Thiên nhi đừng đi, ta sai rồi, ta sai rồi.. Thiên Nhi!!"
Sở Giả Thần cũng chạy đến. Hắn vốn đi tìm Phù Thiên Băng nhưng từ xa nghe thấy tiếng Nam Phong Hàn hét lớn liền vội chạy qua đây. Chỉ thấy Nam Đế Nguyệt Quốc bình thường cao cao tại thượng, khí chất như tiên, hiên ngang oai hùng giờ phút này lại như kẻ khờ dại ngồi bẹt dưới đất nước mắt chảy dài, miệng không ngừng nói nhảm. Nhìn sang Phù Thiên Băng cũng đang nước mắt đầy mặt, đây là chuyện gì xảy ra!!
"Nam Phong Hàn, ngươi đau lòng sao!!" Lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn. Khi ở trong cung cung kính gọi hắn Nam Đế vì thân phận hắn là vua nước Nguyệt. Nhưng hiện tại, không phải trong cung. Nàng cũng không muốn dùng thân phận cung kính để nói chuyện với hắn bây giờ.
Nam Phong Hàn vẫn im bật không nói lời nào.
"Thế nào!! Lúc nàng yêu ngươi sâu đâm, toàn tâm toàn ý muốn bên ngươi thì ngươi đã làm gì nàng?! Bây giờ nàng đi ngươi lại làm ra bộ dạng này sao!?"
Ngừng đoạn Phù Thiên Băng lại nói:"Cơ thể nàng vết sẹo chi chít, nội lực nàng bị tổn thương nghiêm trọng, mang thai hai tháng nhưng lại bị trúng cổ độc. Ta thật muốn biết trong thời gian nàng bên cạnh ngươi ngươi đã làm gì để nàng lâm vào cảnh thân tàn ma dại như vậy?" Từng câu từng câu nói của Phù Thiên Băng như con dao đâm từng nhát từng nhát vào tim hắn.
Ánh mắt vô hồn bỗng nghe thấy câu "nàng đang mang thai" liền hung dữ nhìn lên Phù Thiên Băng, lòng kích động đứng bật dậy nắm chặt bả vai nàng hỏi gấp gáp:"Nàng nói sao!! Đang mang thai? Thiên nhi đang mang thai con của ta đã hai tháng!!! Mau nói, mau trả lời ta đi."
Phù Thiên Băng cả kinh, Sở Giả Thần cũng bị giật mình chạy tới đẩy Nam Phong Hàn ra xa lạnh lùng nói:"Nam Đế, ngài cũng đừng lỗ mãn."
Phù Thiên Băng nhìn một cảnh này liền đau lòng nhìn Nam Phong Hàn. Hắn sao có thể dễ dàng bị Sở Giả Thần đẩy như vậy!! Hắn cũng đang mang bệnh sao?
Nhưng vừa nghĩ đến Phù Thiên Băng đã gạt bỏ qua. Hắn như thế nào thì đã làm sao, hắn hại Tiền bối như vậy hắn có bị sao cũng đáng: "Ngươi yên tâm, sẹo trên người Tiền bối ta đã trị khỏi, cổ độc trên người cũng đã được trị hoàn toàn. Chỉ có nội lực là ta vô pháp không thể điều trị."
Nói đoạn nàng lại quay mặt nhìn Nam Phong Hàn: "Trước lúc đi Tiền bối có nhờ ta nói với ngươi. Hãy làm một Hoàng đế tốt, sau này nhất định gặp lại." Tiền Bối không hề nói thế, nhưng nhìn tình cảnh của Nam Phong Hàn bây giờ nàng chỉ có thể cho hắn chút động lực mong manh. Nguyệt quốc đang đợi hắn không thể để hắn trị quốc trong cơn điên loạn này được.
Nam Phong Hàn lần nữa kích động. Nàng sẽ quay lại! Thiên nhi sẽ quay lại với hắn! Có thật không! Hàng ngàn câu nói liên tục lập đi lập lại trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi Đoàn Ngạo Quân đã biến mất. Ánh mắt dần dần trấn tĩnh.
Phù Thiên Băng nhìn hắn, rồi thở dài quay về phòng. Như thế cũng đủ rồi. Cũng có thể thấy hắn rất yêu thương Tiền bối. Chỉ là....
Bình luận truyện