Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 13
Người ta nói khoảnh khắc là vĩnh hằng, chẳng lẽ mười mấy năm trước gặp được cậu chính là khoảnh khắc vĩnh hằng của hai người?
Giờ này mặt trời buổi chiều đã hạ xuống, chuyển thành ánh sáng mờ nhạt màu đỏ thẩm chiếu vào mặt Đông, chiếu lên người Đông nhuộm thành một bức tranh huyền ảo xinh đẹp, chỉ khi cố ý đến gần mới có thể cảm nhận được hô hấp.
Người này nhất định là của mình, chỉ có thể là của mình…
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Cẩm, Đông hơi nghiêng đầu, khóe mắt giương lên một độ cong xinh đẹp, lông mi nhỏ dài bị nhuộm thành ánh chiều đỏ trong suốt.
Cẩm cười nói: “Sau này giữa trưa hè ở đây ngắm phong cảnh, ngâm chân, ăn dưa hấu là hưởng thụ tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Đông liếc xéo anh một cái: “Đó là kiểu hưởng thụ của mấy trăm năm trước sao? Hưởng thụ thời nay là phải ở trong phòng chiếu xem phim, mở máy lạnh, ăn kem.”
“Chậc, đúng là chẳng lãng mạn!” Cẩm oán giận: “Uổng cho dáng vẻ mơ màng của em.”
“Lãng mạn có ăn được không?” Đông cười nhạt, hừ hừ nói: “Tôi là một con người bình thường sống trong thế giới hiện thực bị sự sống còn đè ép đến mức không thể thở nổi.”
Vẻ mặt sinh động khiến mắt Cẩm mờ đi, không nhịn được vuốt tóc Đông: “Như thế mà còn gọi là người bình thường sao? Chính em cũng không biết ông trời bất công bao nhiêu sao?”
Đẩy tay Cẩm ra, Đông không nghĩ vậy: “Nhưng mà ông ấy cho tôi một thứ hữu dụng nhất.”
Cẩm chưa đáp lại Đông đã nhấc chân lên, Tiểu Mộ đứng một bên thấy thế vội vàng bước lên lấy khăn bông màu trắng bao hai chân cậu.
“Được rồi, để tôi làm!” Vẫy tay để Tiểu Mộ lùi xuống, lấy khăn tắm dưới chân Đông, anh nhẹ nhàng thấm nước trên chân cậu.
Nhà họ Bạch Xuyên nổi tiếng là trai đẹp gái xinh vì có một phần huyết thống Nga, nhưng huyết thống di truyền thật là kì diệu, Cẩm từng gặp trưởng lão nhà Bạch Xuyên, dáng người ông cao lớn khỏe mạnh hơn người bình thường khác, mũi cao mắt sâu, màu tóc cũng nhạt, những thành viên khác của nhà họ Bạch Xuyên ít nhiều cũng nhìn ra vẻ đẹp của con lai.
Mà anh nhìn người trước mắt lại không tìm ra nét đặc trưng của con lai, nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy Đông có chút không giống người phương Đông truyền thống, ví dụ như dáng người thon dài tinh tế kia, còn da thịt trắng mịn và góc cạnh ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao thẳng quá mức và… Đôi chân trong tay anh.
Thật ra không lớn như tưởng tượng của anh, có vẻ nhỏ hơn bình thường hai phần, cách khăn mặt chạm đến gót chân Cẩm mới hiểu là giày to hơn chân là có nguyên nhân. Mắt cá chân Đông rất nhỏ, rất đẹp, đường cong lòng bàn chân cũng tuyệt đẹp, vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da trở nên trong suốt, từng mạch máu dưới da nổi lên rất rõ.
Lau từng ngón chân một, ngay cả kẽ chân cũng tỉ mỉ lau qua, giờ phút này chuyện trước nay chưa từng làm anh làm không chút khó khăn, ngược lại còn thấy rất thỏa mãn, chắc chắn chân Đông hoàn toàn khô Cẩm mới không nỡ buông ra.
Trở lại trong nhà, Cẩm hỏi: “Đổi quần áo thoải mái rồi mới đi ăn cơm được không?”
“Không cần, chỉ có một buổi tối, Tự Phương sẽ không xếp sẵn nhiều quần áo đâu.” Đông trả lời.
“Không sao, ở đây có.”
Cẩm ngẩng đầu lên, Tiểu Mộ đi ra khỏi phòng xếp quần áo, bên trong có để vài bộ đồ.
Liếc nhìn Cẩm một cái, Đông đi tới xem sơ qua, tuy là không nhiều lắm nhưng quần áo bên trong từ đồ lót, đồ mặc ở nhà, thường phục, áo sơ mi, đồ vest… Có đầy đủ mọi thứ, tất cả đều làm theo số đo của cậu, màu sắc, kiểu dáng là phong cách cậu thích, toàn bộ đều làm từ chất liệu cao cấp nhất, giày, thắt lưng, caravat, phụ kiện… Cũng đã chuẩn bị đủ.
“Thật vất vả cho anh, mới có vài ngày ngắn ngủi.” Những lời này của Đông là chân thành, nhà họ Cẩm muốn làm những thứ này cũng không khó, nhưng phải có sắp xếp mới được.
Phản ứng của Đông khiến Cẩm rất vui, mỉm cười nói: “Đây là những bộ tạm thời làm gấp, những thứ còn lại từ từ sẽ đưa đến.
“Một tuần chỉ có một đêm, anh không cần phải phiền phức như vậy đâu.” Không phải cậu khách sáo, chỉ là cậu cảm thấy không cần thiết.
“Chính vì một tuần em chỉ đến một lần nên tôi mới muốn em cảm thấy như em đang ở nhà, nói không chừng em ngủ ở ngoài thoải mái thì sẽ vui vẻ ở thêm vài ngày.” Lời của Cẩm nửa đùa nửa thật.
“Vậy cũng được sao?” Đông cũng thuận theo lời nói đùa của anh: “Chỉ sợ căn phòng kia thứ bảy đến thứ năm có người khác ở đó chứ!
Giờ này mặt trời buổi chiều đã hạ xuống, chuyển thành ánh sáng mờ nhạt màu đỏ thẩm chiếu vào mặt Đông, chiếu lên người Đông nhuộm thành một bức tranh huyền ảo xinh đẹp, chỉ khi cố ý đến gần mới có thể cảm nhận được hô hấp.
Người này nhất định là của mình, chỉ có thể là của mình…
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Cẩm, Đông hơi nghiêng đầu, khóe mắt giương lên một độ cong xinh đẹp, lông mi nhỏ dài bị nhuộm thành ánh chiều đỏ trong suốt.
Cẩm cười nói: “Sau này giữa trưa hè ở đây ngắm phong cảnh, ngâm chân, ăn dưa hấu là hưởng thụ tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Đông liếc xéo anh một cái: “Đó là kiểu hưởng thụ của mấy trăm năm trước sao? Hưởng thụ thời nay là phải ở trong phòng chiếu xem phim, mở máy lạnh, ăn kem.”
“Chậc, đúng là chẳng lãng mạn!” Cẩm oán giận: “Uổng cho dáng vẻ mơ màng của em.”
“Lãng mạn có ăn được không?” Đông cười nhạt, hừ hừ nói: “Tôi là một con người bình thường sống trong thế giới hiện thực bị sự sống còn đè ép đến mức không thể thở nổi.”
Vẻ mặt sinh động khiến mắt Cẩm mờ đi, không nhịn được vuốt tóc Đông: “Như thế mà còn gọi là người bình thường sao? Chính em cũng không biết ông trời bất công bao nhiêu sao?”
Đẩy tay Cẩm ra, Đông không nghĩ vậy: “Nhưng mà ông ấy cho tôi một thứ hữu dụng nhất.”
Cẩm chưa đáp lại Đông đã nhấc chân lên, Tiểu Mộ đứng một bên thấy thế vội vàng bước lên lấy khăn bông màu trắng bao hai chân cậu.
“Được rồi, để tôi làm!” Vẫy tay để Tiểu Mộ lùi xuống, lấy khăn tắm dưới chân Đông, anh nhẹ nhàng thấm nước trên chân cậu.
Nhà họ Bạch Xuyên nổi tiếng là trai đẹp gái xinh vì có một phần huyết thống Nga, nhưng huyết thống di truyền thật là kì diệu, Cẩm từng gặp trưởng lão nhà Bạch Xuyên, dáng người ông cao lớn khỏe mạnh hơn người bình thường khác, mũi cao mắt sâu, màu tóc cũng nhạt, những thành viên khác của nhà họ Bạch Xuyên ít nhiều cũng nhìn ra vẻ đẹp của con lai.
Mà anh nhìn người trước mắt lại không tìm ra nét đặc trưng của con lai, nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy Đông có chút không giống người phương Đông truyền thống, ví dụ như dáng người thon dài tinh tế kia, còn da thịt trắng mịn và góc cạnh ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao thẳng quá mức và… Đôi chân trong tay anh.
Thật ra không lớn như tưởng tượng của anh, có vẻ nhỏ hơn bình thường hai phần, cách khăn mặt chạm đến gót chân Cẩm mới hiểu là giày to hơn chân là có nguyên nhân. Mắt cá chân Đông rất nhỏ, rất đẹp, đường cong lòng bàn chân cũng tuyệt đẹp, vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da trở nên trong suốt, từng mạch máu dưới da nổi lên rất rõ.
Lau từng ngón chân một, ngay cả kẽ chân cũng tỉ mỉ lau qua, giờ phút này chuyện trước nay chưa từng làm anh làm không chút khó khăn, ngược lại còn thấy rất thỏa mãn, chắc chắn chân Đông hoàn toàn khô Cẩm mới không nỡ buông ra.
Trở lại trong nhà, Cẩm hỏi: “Đổi quần áo thoải mái rồi mới đi ăn cơm được không?”
“Không cần, chỉ có một buổi tối, Tự Phương sẽ không xếp sẵn nhiều quần áo đâu.” Đông trả lời.
“Không sao, ở đây có.”
Cẩm ngẩng đầu lên, Tiểu Mộ đi ra khỏi phòng xếp quần áo, bên trong có để vài bộ đồ.
Liếc nhìn Cẩm một cái, Đông đi tới xem sơ qua, tuy là không nhiều lắm nhưng quần áo bên trong từ đồ lót, đồ mặc ở nhà, thường phục, áo sơ mi, đồ vest… Có đầy đủ mọi thứ, tất cả đều làm theo số đo của cậu, màu sắc, kiểu dáng là phong cách cậu thích, toàn bộ đều làm từ chất liệu cao cấp nhất, giày, thắt lưng, caravat, phụ kiện… Cũng đã chuẩn bị đủ.
“Thật vất vả cho anh, mới có vài ngày ngắn ngủi.” Những lời này của Đông là chân thành, nhà họ Cẩm muốn làm những thứ này cũng không khó, nhưng phải có sắp xếp mới được.
Phản ứng của Đông khiến Cẩm rất vui, mỉm cười nói: “Đây là những bộ tạm thời làm gấp, những thứ còn lại từ từ sẽ đưa đến.
“Một tuần chỉ có một đêm, anh không cần phải phiền phức như vậy đâu.” Không phải cậu khách sáo, chỉ là cậu cảm thấy không cần thiết.
“Chính vì một tuần em chỉ đến một lần nên tôi mới muốn em cảm thấy như em đang ở nhà, nói không chừng em ngủ ở ngoài thoải mái thì sẽ vui vẻ ở thêm vài ngày.” Lời của Cẩm nửa đùa nửa thật.
“Vậy cũng được sao?” Đông cũng thuận theo lời nói đùa của anh: “Chỉ sợ căn phòng kia thứ bảy đến thứ năm có người khác ở đó chứ!
Bình luận truyện