Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 68
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà
Trước mắt cậu tối sầm, cổ họng có một mùi tanh ngọt dâng lên, Đông nhắm mắt lại, cứ thế tùy ý để nó uốn lượn chảy xuống theo khóe môi tự giễu của mình.
Cẩm nhìn thấy liền kinh hoảng, anh vội vàng che miệng Đông, thấp giọng gọi: “Đông… Đông… Đừng chết… Cái gì tôi cũng đồng ý với em… Không phải em muốn bỏ tôi đi sao? Không phải em muốn trốn khỏi nhà họ Cẩm sao? Không phải em muốn tự do sao? Chỉ cần em sống, cái gì tôi cũng chiều theo ý em…” Cẩm nói xong lời cuối cùng đã có khóc nức nở, anh hô lớn: “Trung Dã, Trung Dã… Thiên Diệp… Mau cứu em ấy…”
Thiên Diệp và Trung Dã đứng ở phòng theo dõi tất nhiên thấy được toàn bộ, hiện tại đã chạy tới.
Trung Dã vội vàng kéo cái người chết cũng không chịu buông Đông ra, anh ta khuyên nhủ: “Cẩm, bình tĩnh một chút, cậu như vậy chúng tôi không thể cấp cứu cho cậu ta.”
Thiên Diệp ôm lấy Đông, bước thật dài vào trong, nhân lúc hai người kia không chú ý đã nhỏ giọng nói bên tai Đông: “Cậu cứ chết đi! Đừng quên mẹ cậu có cùng dòng máu với cậu, cậu chết liền đổi thành mẹ cậu tới thử thuốc.”
Ngón tay Đông giật giật, tuy chỉ động tác rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy nhưng Thiên Diệp vẫn phát hiện ra, ông ta thở phào một hơi.
Thiết bị cấp cứu đã sớm được lắp sẵn, động tác cứu người của hai vị bác sĩ cũng rất nhanh không chút bối rối nào.
Cẩm đã sớm bị Trung Dã đuổi ra ngoài, anh chỉ có thể theo dõi ở phòng bên cạnh, mắt chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm bên kia, anh sợ chỉ một lúc nào anh không chú ý sẽ mất đi cậu.
Người không bao giờ tin vào quỷ thần như anh giờ phút này cũng yên lặng cầu khẩn, nếu thật sự có Thượng Đế tồn tại, nếu thật sự có Phật Tổ thì xin họ hãy lấy sinh mạng của anh chia cho cậu, xin họ hãy giao cho anh tất cả gian khổ cậu đang phải phải chịu…
==========Phân cách tuyến đau tim muốn chết=========
“Nạn lớn không chết sẽ có được hạnh phúc.” Những lời này có lẽ không thể nói lên tất cả tình trạng của Đông nhưng khoảnh khắc sau khi vượt qua cái chết, tình huống của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.
Sau khi lượng độc tích tụ dần được giải, sắc mặt Đông không còn xanh xao trắng bệch như tro tàn mà dần hồng hào lên, khẩu vị cũng dần được khôi phục, dần dần cậu đã có thể tự mình xuống giường đi lại, dù là lúc uống thuốc gian nan nhất trước kia cũng không còn đau đớn như thế nữa.
Tuy vậy, Trung Dã và Thiên Diệp vẫn không dám lơ là, có những đột biến phát sinh không thể nào đoán trước được, một mắc xích nhỏ cũng có khả năng khiến bọn họ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
Vượt qua những ngày đông giá rét thật dài, khi cây cối trong vườn nảy mầm non đầu tiên thì độc trong cơ thể Đông cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn, cùng nhau đón chào sự hồi sinh của cậu.
Tất nhiên Cẩm vui mừng cho Đông, nhưng nghĩ đến không lâu sau anh và cậu sẽ phải chia ly, vui tới đâu thì tâm trạng anh cũng bị một tầng bóng ma bao phủ, có lẽ là một tầng khá dày.
Trước kia đã không dùng danh nghĩa giải độc cho cậu để tiến hành, tất nhiên bây giờ cũng không thể để lộ ra chuyện độc của cậu đã được giải, chỉ nói cho cậu biết là thuốc mà cậu thí nghiệm đã tiếp cận giai đoạn thành công.
Sở dĩ không nói là thành công hoàn thành mà chỉ nói là tiếp cận, chủ yếu là vì Cẩm muốn giữ Đông lại điều dưỡng một thời gian, anh sợ cậu rời nhà họ Cẩm không có ai chăm sóc, lại sợ cậu không chăm sóc cho bản thân mình, vậy tất nhiên là để cậu được nuôi dưỡng khỏe mạnh dưới mắt anh mới tốt, cơ thể anh đã thay cậu chăm sóc tốt, tương lai cậu muốn dùng thế nào… Haiz… Cũng không phải chuyện của anh.
Tất nhiên, Trung Dã, Điền Thôn, tiểu Mộ, Ma Mĩ đều khuyên anh giữ Đông lại, anh cũng muốn giữ mà! Nhưng… Hình ảnh Đông nhìn ra ngoài cửa sổ không lúc nào không hiện lên trong đầu anh, anh đã bẻ gãy cánh của cậu một lần, Cẩm tình nguyện để chính mình đau lòng cũng không muốn để cậu buồn.
“Cẩm, cậu chắc không?” Trung Dã hỏi lần thứ n.
Tuy anh không muốn, nhưng vẫn không do dự: “Chắc chắn.”
Trung Dã khẽ thở dài: “Sao không thử xem? Nói cho Đông tình cảm của cậu, nói cho cậu ta biết cậu vì cậu ta làm tất cả mọi thứ, nói cho cậu ta biết độc trên người cậu ta đã được giải, có lẽ… Cậu ta sẽ ở lại.”
“Tình cảm của tôi đối với em ấy sao em ấy lại không biết! Em ấy hiểu đến mức lợi dụng nó để báo thù nhà họ Bạch Xuyên, nhưng em ấy vì muốn thoát khỏi tôi… Lại đưa Chức Hương lên giường tôi…” Nói đến việc này, tâm trạng Cẩm không còn oán hận mà chỉ còn tuyệt vọng: “Tôi cũng có kiêu ngạo của mình…”
Việc này tuy là Trung Dã không rõ lắm nhưng anh ta có nghe nói, hiện tại anh ta chỉ có thể vỗ vai Cẩm an ủi.
“Huống hồ bây giờ tôi giữ em ấy lại bằng cái gì?” Cẩm bình tĩnh nói: “Dùng ơn nghĩa kẹp em ấy lại? Dùng đạo lý ép buộc em ấy? Hay là dùng tình cảm trói buộc em ấy?” Cẩm khẽ lắc đầu, anh hít sâu một hơi nói: “Chờ tới khi cậu thật sự yêu một người cậu sẽ biết, cậu sẽ hi vọng người ấy cũng yêu mình, là tình cảm đơn thuần mà không pha lẫn tạp chất nào khác… Không muốn người ấy vì mình mà đau khổ, không muốn người ấy vì mình mà tự làm khổ bản thân…”
Trước mắt cậu tối sầm, cổ họng có một mùi tanh ngọt dâng lên, Đông nhắm mắt lại, cứ thế tùy ý để nó uốn lượn chảy xuống theo khóe môi tự giễu của mình.
Cẩm nhìn thấy liền kinh hoảng, anh vội vàng che miệng Đông, thấp giọng gọi: “Đông… Đông… Đừng chết… Cái gì tôi cũng đồng ý với em… Không phải em muốn bỏ tôi đi sao? Không phải em muốn trốn khỏi nhà họ Cẩm sao? Không phải em muốn tự do sao? Chỉ cần em sống, cái gì tôi cũng chiều theo ý em…” Cẩm nói xong lời cuối cùng đã có khóc nức nở, anh hô lớn: “Trung Dã, Trung Dã… Thiên Diệp… Mau cứu em ấy…”
Thiên Diệp và Trung Dã đứng ở phòng theo dõi tất nhiên thấy được toàn bộ, hiện tại đã chạy tới.
Trung Dã vội vàng kéo cái người chết cũng không chịu buông Đông ra, anh ta khuyên nhủ: “Cẩm, bình tĩnh một chút, cậu như vậy chúng tôi không thể cấp cứu cho cậu ta.”
Thiên Diệp ôm lấy Đông, bước thật dài vào trong, nhân lúc hai người kia không chú ý đã nhỏ giọng nói bên tai Đông: “Cậu cứ chết đi! Đừng quên mẹ cậu có cùng dòng máu với cậu, cậu chết liền đổi thành mẹ cậu tới thử thuốc.”
Ngón tay Đông giật giật, tuy chỉ động tác rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy nhưng Thiên Diệp vẫn phát hiện ra, ông ta thở phào một hơi.
Thiết bị cấp cứu đã sớm được lắp sẵn, động tác cứu người của hai vị bác sĩ cũng rất nhanh không chút bối rối nào.
Cẩm đã sớm bị Trung Dã đuổi ra ngoài, anh chỉ có thể theo dõi ở phòng bên cạnh, mắt chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm bên kia, anh sợ chỉ một lúc nào anh không chú ý sẽ mất đi cậu.
Người không bao giờ tin vào quỷ thần như anh giờ phút này cũng yên lặng cầu khẩn, nếu thật sự có Thượng Đế tồn tại, nếu thật sự có Phật Tổ thì xin họ hãy lấy sinh mạng của anh chia cho cậu, xin họ hãy giao cho anh tất cả gian khổ cậu đang phải phải chịu…
==========Phân cách tuyến đau tim muốn chết=========
“Nạn lớn không chết sẽ có được hạnh phúc.” Những lời này có lẽ không thể nói lên tất cả tình trạng của Đông nhưng khoảnh khắc sau khi vượt qua cái chết, tình huống của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.
Sau khi lượng độc tích tụ dần được giải, sắc mặt Đông không còn xanh xao trắng bệch như tro tàn mà dần hồng hào lên, khẩu vị cũng dần được khôi phục, dần dần cậu đã có thể tự mình xuống giường đi lại, dù là lúc uống thuốc gian nan nhất trước kia cũng không còn đau đớn như thế nữa.
Tuy vậy, Trung Dã và Thiên Diệp vẫn không dám lơ là, có những đột biến phát sinh không thể nào đoán trước được, một mắc xích nhỏ cũng có khả năng khiến bọn họ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
Vượt qua những ngày đông giá rét thật dài, khi cây cối trong vườn nảy mầm non đầu tiên thì độc trong cơ thể Đông cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn, cùng nhau đón chào sự hồi sinh của cậu.
Tất nhiên Cẩm vui mừng cho Đông, nhưng nghĩ đến không lâu sau anh và cậu sẽ phải chia ly, vui tới đâu thì tâm trạng anh cũng bị một tầng bóng ma bao phủ, có lẽ là một tầng khá dày.
Trước kia đã không dùng danh nghĩa giải độc cho cậu để tiến hành, tất nhiên bây giờ cũng không thể để lộ ra chuyện độc của cậu đã được giải, chỉ nói cho cậu biết là thuốc mà cậu thí nghiệm đã tiếp cận giai đoạn thành công.
Sở dĩ không nói là thành công hoàn thành mà chỉ nói là tiếp cận, chủ yếu là vì Cẩm muốn giữ Đông lại điều dưỡng một thời gian, anh sợ cậu rời nhà họ Cẩm không có ai chăm sóc, lại sợ cậu không chăm sóc cho bản thân mình, vậy tất nhiên là để cậu được nuôi dưỡng khỏe mạnh dưới mắt anh mới tốt, cơ thể anh đã thay cậu chăm sóc tốt, tương lai cậu muốn dùng thế nào… Haiz… Cũng không phải chuyện của anh.
Tất nhiên, Trung Dã, Điền Thôn, tiểu Mộ, Ma Mĩ đều khuyên anh giữ Đông lại, anh cũng muốn giữ mà! Nhưng… Hình ảnh Đông nhìn ra ngoài cửa sổ không lúc nào không hiện lên trong đầu anh, anh đã bẻ gãy cánh của cậu một lần, Cẩm tình nguyện để chính mình đau lòng cũng không muốn để cậu buồn.
“Cẩm, cậu chắc không?” Trung Dã hỏi lần thứ n.
Tuy anh không muốn, nhưng vẫn không do dự: “Chắc chắn.”
Trung Dã khẽ thở dài: “Sao không thử xem? Nói cho Đông tình cảm của cậu, nói cho cậu ta biết cậu vì cậu ta làm tất cả mọi thứ, nói cho cậu ta biết độc trên người cậu ta đã được giải, có lẽ… Cậu ta sẽ ở lại.”
“Tình cảm của tôi đối với em ấy sao em ấy lại không biết! Em ấy hiểu đến mức lợi dụng nó để báo thù nhà họ Bạch Xuyên, nhưng em ấy vì muốn thoát khỏi tôi… Lại đưa Chức Hương lên giường tôi…” Nói đến việc này, tâm trạng Cẩm không còn oán hận mà chỉ còn tuyệt vọng: “Tôi cũng có kiêu ngạo của mình…”
Việc này tuy là Trung Dã không rõ lắm nhưng anh ta có nghe nói, hiện tại anh ta chỉ có thể vỗ vai Cẩm an ủi.
“Huống hồ bây giờ tôi giữ em ấy lại bằng cái gì?” Cẩm bình tĩnh nói: “Dùng ơn nghĩa kẹp em ấy lại? Dùng đạo lý ép buộc em ấy? Hay là dùng tình cảm trói buộc em ấy?” Cẩm khẽ lắc đầu, anh hít sâu một hơi nói: “Chờ tới khi cậu thật sự yêu một người cậu sẽ biết, cậu sẽ hi vọng người ấy cũng yêu mình, là tình cảm đơn thuần mà không pha lẫn tạp chất nào khác… Không muốn người ấy vì mình mà đau khổ, không muốn người ấy vì mình mà tự làm khổ bản thân…”
Bình luận truyện