Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 87
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-
-Beta: Yue Yue-
Cẩm còn đang định lôi kéo thêm thì Đông đã nhắm mắt ngủ, anh chỉ đành cười bất đắc dĩ, ở đáy mắt kia đều là tình cảm ngọt ngào…
Đông vẫn còn đang ngủ nhưng Cẩm cũng không nhàn rỗi, anh gọi Trung Dã đến kiểm tra tổng quát cho Đông, rút thêm một ống máu để xét nghiệm, tuy độc trong người cậu đã được loại bỏ nhưng dù sao cũng đã qua ba năm, tốt nhất vẫn nên xét nghiệm lại thì anh mới yên tâm được.
Mọi người vẫn thường nói Trung y có hiệu quả hơn Tây y vậy nên anh đã dặn Tiểu Mộ mời thêm một bác sĩ Trung y đến.
Vị bác sĩ lớn tuổi kia xem mạch một hồi, vẻ mặt ông ấy không một gợn sóng, câu đầu tiên nói ra là: “Chuyện phòng the nên điều độ một chút.”
Dù là người mặt dày như Cẩm cũng đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào.
Vị bác sĩ lớn tuổi kia làm như không có chuyện gì cúi xuống tiếp tục bắt mạch, rất lâu sau mới buông tay cậu ra.
Từng lời ông ấy nói ra đều là nỗi khổ của Cẩm bấy lâu nay. Cơ thể của cậu gần như đã hỏng mất, hoàn toàn không có sự khỏe mạnh nên có của một người trẻ tuổi, tất cả các bộ phận đều bị thuốc làm hư hại, kinh mạch trong người không thông và khó thở do thiếu máu, cần phải dưỡng lại trong một thời gian dài mới có thể tốt lên được.
Cuối cùng, vị bác sĩ ấy nói một câu làm cho những vất vả của anh mấy ngày nay đã không uổng phí, may mắn gần đây cậu ta được chăm sóc rất tốt, tâm trạng của cũng không tồi.
Chỉ một câu như thế, những suy nghĩ mong Đông quay về còn sót lại trong lòng anh đều bay biến hết, cậu không ở bên cạnh anh thì sao chứ, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Cẩm ngồi xuống bên người Đông ngắm nhìn gương mặt không chút biểu cảm và gần như trong suốt của cậu, anh nghĩ mình nên cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, không nên để cho lòng tham dẫn dắt thêm nữa!
===========Phân cách tuyến===========
Nhìn thấy Tùng Bản đến đây tìm anh, Đông biết mấy ngày nay anh vì cậu mà đã bỏ bê không ít chuyện, cậu đuổi Cẩm đi dưới ánh mắt cảm kích của Tùng Bản còn mình thì đi dạo vào rừng hóng mát. Nói là hóng mát nhưng thật ra thời tiết lúc này cũng không quá nóng, lá phong đã nhuộm lên sắc đỏ, qua một thời gian nữa cả cánh rừng sẽ trông như một rặng mây đỏ rực rỡ.
Đông nửa nằm nửa ngồi trong đình, trên tay là máy game Tiểu Mộ đã chuẩn bị vì sợ cậu nhàm chán. Chậc, ngay cả trò chơi cũng bày sẵn, tám phần lại lấy cớ muốn cậu giúp qua cửa vội vã mang tới cho cậu giải trí.
Đánh một hồi cậu lại để máy game qua một bên, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhóc con khoảng hai ba tuổi đứng trong rừng với đôi mắt đen bóng linh hoạt trông rất lanh lợi.
Nhóc con kia đứng ở xa nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không biết đã đứng nhìn bao lâu.
Đông vẫy vẫy tay, đứa nhỏ giật người lại rồi lui về sau từng bước, Đông lại vẫy tay một lần nữa nhóc con mới chậm rãi bước từng bước một cẩn thận đi tới.
Vừa trông thấy đứa nhỏ kia Đông đã biết đó là con của Cẩm và Chức Hương, nhóc con lớn lên cực kì đáng yêu, có lẽ vì là con trai nên giống Cẩm nhiều hơn.
“Cháu tên gì?” Đông hỏi.
Nhóc con chu miệng đáp: “Cô giáo nói không được cho người lạ biết tên mình.”
“Cô giáo kia có nói cho cháu trừng mắt nhìn người lạ như thế rất không lễ phép không?” Đông cười hỏi.
Ánh mắt nhóc con đỏ lên, có chút sợ sệt: “Chú… Chú đừng nói cho cô biết cháu làm chuyện không lễ phép, cô sẽ phạt cháu.”
Đông không khỏi cảm thấy kì quái, đứa trẻ này mở miệng đều nhắc tới ‘cô giáo’ mà lại không nhắc đến Cẩm nửa câu, chẳng lẽ anh không chăm sóc cho nó sao? Hơn nữa, con của Cẩm tại sao lại nhút nhát như vậy?
“Chỉ có cô giáo phạt, ba ba không phạt cháu sao?” Đông lại hỏi.
Ánh mắt nhóc con chợt trở nên buồn bã: “Ba ba không quan tâm đến cháu.”
Đông nhướng này nghĩ chẳng lẽ đây là cách nuôi dạy dành cho người thừa kế nhà họ Cẩm sao? Vậy thì quá tàn nhẫn với một đứa trẻ rồi!
Đông nhẹ giọng dụ dỗ dụ dỗ nhóc con: “Ồ, vậy cháu nói cho chú biết tên, chú sẽ không nói với cô giáo chuyện cháu không lễ phép.”
Nhóc con do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Tên cháu là Tiểu Nghiễm.”
Đông sờ đầu của nó, cười nói: “Tiểu Nghiễm, chú là chú Đông Sơn, bây giờ cháu đã quen biết chú, chú cũng biết cháu vậy thì chúng ta không phải người lạ nữa.”
“Cho nên bây giờ cháu nhìn chú Đông Sơn cũng không tính là không lễ phép sao?”
Đông ngây ra một lát, nghĩ thầm quả là con của Cẩm, phản ứng nhanh thật!
-Beta: Yue Yue-
Cẩm còn đang định lôi kéo thêm thì Đông đã nhắm mắt ngủ, anh chỉ đành cười bất đắc dĩ, ở đáy mắt kia đều là tình cảm ngọt ngào…
Đông vẫn còn đang ngủ nhưng Cẩm cũng không nhàn rỗi, anh gọi Trung Dã đến kiểm tra tổng quát cho Đông, rút thêm một ống máu để xét nghiệm, tuy độc trong người cậu đã được loại bỏ nhưng dù sao cũng đã qua ba năm, tốt nhất vẫn nên xét nghiệm lại thì anh mới yên tâm được.
Mọi người vẫn thường nói Trung y có hiệu quả hơn Tây y vậy nên anh đã dặn Tiểu Mộ mời thêm một bác sĩ Trung y đến.
Vị bác sĩ lớn tuổi kia xem mạch một hồi, vẻ mặt ông ấy không một gợn sóng, câu đầu tiên nói ra là: “Chuyện phòng the nên điều độ một chút.”
Dù là người mặt dày như Cẩm cũng đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào.
Vị bác sĩ lớn tuổi kia làm như không có chuyện gì cúi xuống tiếp tục bắt mạch, rất lâu sau mới buông tay cậu ra.
Từng lời ông ấy nói ra đều là nỗi khổ của Cẩm bấy lâu nay. Cơ thể của cậu gần như đã hỏng mất, hoàn toàn không có sự khỏe mạnh nên có của một người trẻ tuổi, tất cả các bộ phận đều bị thuốc làm hư hại, kinh mạch trong người không thông và khó thở do thiếu máu, cần phải dưỡng lại trong một thời gian dài mới có thể tốt lên được.
Cuối cùng, vị bác sĩ ấy nói một câu làm cho những vất vả của anh mấy ngày nay đã không uổng phí, may mắn gần đây cậu ta được chăm sóc rất tốt, tâm trạng của cũng không tồi.
Chỉ một câu như thế, những suy nghĩ mong Đông quay về còn sót lại trong lòng anh đều bay biến hết, cậu không ở bên cạnh anh thì sao chứ, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Cẩm ngồi xuống bên người Đông ngắm nhìn gương mặt không chút biểu cảm và gần như trong suốt của cậu, anh nghĩ mình nên cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, không nên để cho lòng tham dẫn dắt thêm nữa!
===========Phân cách tuyến===========
Nhìn thấy Tùng Bản đến đây tìm anh, Đông biết mấy ngày nay anh vì cậu mà đã bỏ bê không ít chuyện, cậu đuổi Cẩm đi dưới ánh mắt cảm kích của Tùng Bản còn mình thì đi dạo vào rừng hóng mát. Nói là hóng mát nhưng thật ra thời tiết lúc này cũng không quá nóng, lá phong đã nhuộm lên sắc đỏ, qua một thời gian nữa cả cánh rừng sẽ trông như một rặng mây đỏ rực rỡ.
Đông nửa nằm nửa ngồi trong đình, trên tay là máy game Tiểu Mộ đã chuẩn bị vì sợ cậu nhàm chán. Chậc, ngay cả trò chơi cũng bày sẵn, tám phần lại lấy cớ muốn cậu giúp qua cửa vội vã mang tới cho cậu giải trí.
Đánh một hồi cậu lại để máy game qua một bên, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhóc con khoảng hai ba tuổi đứng trong rừng với đôi mắt đen bóng linh hoạt trông rất lanh lợi.
Nhóc con kia đứng ở xa nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không biết đã đứng nhìn bao lâu.
Đông vẫy vẫy tay, đứa nhỏ giật người lại rồi lui về sau từng bước, Đông lại vẫy tay một lần nữa nhóc con mới chậm rãi bước từng bước một cẩn thận đi tới.
Vừa trông thấy đứa nhỏ kia Đông đã biết đó là con của Cẩm và Chức Hương, nhóc con lớn lên cực kì đáng yêu, có lẽ vì là con trai nên giống Cẩm nhiều hơn.
“Cháu tên gì?” Đông hỏi.
Nhóc con chu miệng đáp: “Cô giáo nói không được cho người lạ biết tên mình.”
“Cô giáo kia có nói cho cháu trừng mắt nhìn người lạ như thế rất không lễ phép không?” Đông cười hỏi.
Ánh mắt nhóc con đỏ lên, có chút sợ sệt: “Chú… Chú đừng nói cho cô biết cháu làm chuyện không lễ phép, cô sẽ phạt cháu.”
Đông không khỏi cảm thấy kì quái, đứa trẻ này mở miệng đều nhắc tới ‘cô giáo’ mà lại không nhắc đến Cẩm nửa câu, chẳng lẽ anh không chăm sóc cho nó sao? Hơn nữa, con của Cẩm tại sao lại nhút nhát như vậy?
“Chỉ có cô giáo phạt, ba ba không phạt cháu sao?” Đông lại hỏi.
Ánh mắt nhóc con chợt trở nên buồn bã: “Ba ba không quan tâm đến cháu.”
Đông nhướng này nghĩ chẳng lẽ đây là cách nuôi dạy dành cho người thừa kế nhà họ Cẩm sao? Vậy thì quá tàn nhẫn với một đứa trẻ rồi!
Đông nhẹ giọng dụ dỗ dụ dỗ nhóc con: “Ồ, vậy cháu nói cho chú biết tên, chú sẽ không nói với cô giáo chuyện cháu không lễ phép.”
Nhóc con do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Tên cháu là Tiểu Nghiễm.”
Đông sờ đầu của nó, cười nói: “Tiểu Nghiễm, chú là chú Đông Sơn, bây giờ cháu đã quen biết chú, chú cũng biết cháu vậy thì chúng ta không phải người lạ nữa.”
“Cho nên bây giờ cháu nhìn chú Đông Sơn cũng không tính là không lễ phép sao?”
Đông ngây ra một lát, nghĩ thầm quả là con của Cẩm, phản ứng nhanh thật!
Bình luận truyện