Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 98
-Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-
-Beta: Yue Yue-
Cẩm ung dung ngồi chờ, Kính Ngôn ở một bên không bị trói nhưng xung quanh lại có thêm vài khẩu súng.
Dùng Kính Ngôn để trao đổi Đông tất nhiên trong lòng anh có tính toán, cái đĩa CD kia Cẩm xem làm sao cũng thấy nó có vấn đề nhưng anh lại hoàn toàn không nhìn ra, cuối cùng anh đành phải thừa nhận sự ghen tuông đang phá rối anh.
Lúc đầu anh nghĩ nếu Đông vẫn còn yêu Tự Phương vậy thì anh buông tay cũng không sao! Anh không muốn làm khó Đông, lại càng không muốn làm cậu tổn thương, cậu và Tự Phương ở cùng nhau xem như cậu đã được như ý, còn anh thanh thanh thản thản chúc phúc cho họ.
Nhưng nghĩ lại anh lại thấy không cam lòng, chân tình của anh bị chà đạp đến như vậy, dù là lợi dụng thì chẳng lẽ Đông không nên đối mặt anh nói một lời rõ ràng hay sao? Dù chỉ là một câu cũng được.
Kết quả sau khi lăn qua lộn lại suy nghĩ thì anh đã bắt Kính Ngôn về để đối lấy Đông, đến anh cũng chẳng biết mình bị cái gì mà lại nghe lời Tùng Bản làm ra loại chuyện nhàm chán này.
Tuy đã thuyết phục mình lần này là để chắc chắn tình cảm của Tự Phương, nếu Tự Phương không đồng ý nghĩa là hắn ta thật sự yêu Đông vậy thì anh có thể sảng khoái từ bỏ, từ nay về sau sẽ không nhớ đến Đông nữa, nhưng anh lại ích kỉ hi vọng Tự Phương đồng ý đổi người, vậy sẽ chứng minh được Tự Phương hoàn toàn không yêu Đông đồng thời cho con người vô tâm kia thấy lựa chọn của cậu là sai lầm đến mức nào!
Nhưng khi nhận được lời đồng ý đổi người của Tự Phương thì anh phát hiện mình hối hận… Lòng anh nhoi nhói đau, anh thay Đông cảm thấy không đáng và khổ sở…
Người nhà họ Bạch Xuyên tới, chẳng có bao nhiêu người, thứ nhất là bày tỏ thành ý, thứ ai là dù có đến nhiều hơn cũng vô dụng. Đông và Tự Phương đi phía sau, Tự Phương ôm eo Đông, cả người cậu gần như dựa hết vào lòng Tự Phương.
Tuy đã biết quan hệ của hai người nhưng tận mắt thấy hai người thân thiết Cẩm vẫn không thể chịu nổi, ngực bất ngờ bùng lên ngọn lửa, tự anh cũng cảm thấy kì quái, lúc xem CD kia anh cũng không tức giận đến như vậy mà bây giờ Đông chỉ thân mật tựa vào người Tự Phương anh lại xúc động muốn bẻ gãy tay hắn.
Tuy lửa giận trong lòng đã bốc lên nhưng dù sao anh cũng là một người lãnh đạo, vẻ mặt chỉ càng ngày càng lạnh, đến ánh mặt cũng lạnh lẽo như đang nhìn một người lạ không quen.
Đông chỉ giương mắt lên nhìn anh một chút, thấy vẻ mặt lạnh băng của anh, lại còn hờ hững không thèm nhìn cậu thì một chút hi vọng của cậu liền tan biến, trái tim trở nên buốt giá và trống rỗng, lạnh lẽo lan đến toàn thân, cả người như chìm trong hầm băng.
Hai người tiếp tục đi đến trước mặt Cẩm, Tự Phương dìu Đông bước từng bước rồi dừng lại dưới ánh sáng chói mắt của đèn điện: “Cẩm, người anh muốn tôi đã đưa đến rồi.”
Lúc này Cẩm mới nhận ra có chút không đúng, hai người kia làm gì thân thiết tựa vào nhau, hai tay Đông hoàn toàn bị trói phía sau, đứng cũng đứng không vững, Tự Phương chẳng qua chỉ đang đỡ cậu thôi. Đông đứng dưới ánh đèn mặt không có chút máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết là do ngọn đèn quá nóng hay vì cơ thể cậu không khỏe nên mới đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ mọi chuyện không giống như anh đã thấy? Cẩm muốn tìm một ít manh mối trên mặt Đông nhưng Đông vẫn luôn cụp mắt không thèm nhìn anh đến một cái.
“Đông, em nhớ những gì tôi từng nói với em không?”
Nghe thấy câu hỏi của anh, trong đầu cậu nháy mắt hiện ra… “Những lời này em phải nhớ thật kĩ, không cần biết là khi nào, ở đâu, không cần biết là đời này hey kiếp sau em cũng không cô đơn một mình, ít nhất… Có tôi luôn chờ em…” Không chỉ là câu nói, cả vẻ mặt dịu dàng chân thành của anh cậu cũng nhớ rõ mồn một.
Nhưng Cẩm của bây giờ làm sao lại nhắc đến câu kia được? Vừa rồi khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của anh Đông đã tuyệt vọng, giờ phút này cậu chỉ có thể chọn những câu không hay mà nói, thời gian cậu và anh ngọt ngào cũng có, thời gian thù hận cũng có, khi đó những lời tuyệt tình khó nghe làm sao thiếu được? Nhưng một câu cậu cũng không muốn nghĩ tới.
Thấy Đông vẫn không có phản ứng gì, Cẩm đành phải nói: “Tôi nói rồi, không ai có thể gạt tôi một lần nữa!” Một câu này là nhắc nhở Đông nhà họ Bạch Xuyên đã gạt anh một lần, anh sẽ không tái phạm.
Đáng tiếc những lời này vào tai Đông cậu lại nghĩ thành Cẩm đã nghĩ cậu lại phản bội anh một lần nữa, tuy đã chẳng còn hi vọng nhưng khoảnh khắc bị anh định tôi cậu vẫn cảm thấy ngực mình như bị đánh một cú thật đau, đau đến không thể thở nổi.
-Beta: Yue Yue-
Cẩm ung dung ngồi chờ, Kính Ngôn ở một bên không bị trói nhưng xung quanh lại có thêm vài khẩu súng.
Dùng Kính Ngôn để trao đổi Đông tất nhiên trong lòng anh có tính toán, cái đĩa CD kia Cẩm xem làm sao cũng thấy nó có vấn đề nhưng anh lại hoàn toàn không nhìn ra, cuối cùng anh đành phải thừa nhận sự ghen tuông đang phá rối anh.
Lúc đầu anh nghĩ nếu Đông vẫn còn yêu Tự Phương vậy thì anh buông tay cũng không sao! Anh không muốn làm khó Đông, lại càng không muốn làm cậu tổn thương, cậu và Tự Phương ở cùng nhau xem như cậu đã được như ý, còn anh thanh thanh thản thản chúc phúc cho họ.
Nhưng nghĩ lại anh lại thấy không cam lòng, chân tình của anh bị chà đạp đến như vậy, dù là lợi dụng thì chẳng lẽ Đông không nên đối mặt anh nói một lời rõ ràng hay sao? Dù chỉ là một câu cũng được.
Kết quả sau khi lăn qua lộn lại suy nghĩ thì anh đã bắt Kính Ngôn về để đối lấy Đông, đến anh cũng chẳng biết mình bị cái gì mà lại nghe lời Tùng Bản làm ra loại chuyện nhàm chán này.
Tuy đã thuyết phục mình lần này là để chắc chắn tình cảm của Tự Phương, nếu Tự Phương không đồng ý nghĩa là hắn ta thật sự yêu Đông vậy thì anh có thể sảng khoái từ bỏ, từ nay về sau sẽ không nhớ đến Đông nữa, nhưng anh lại ích kỉ hi vọng Tự Phương đồng ý đổi người, vậy sẽ chứng minh được Tự Phương hoàn toàn không yêu Đông đồng thời cho con người vô tâm kia thấy lựa chọn của cậu là sai lầm đến mức nào!
Nhưng khi nhận được lời đồng ý đổi người của Tự Phương thì anh phát hiện mình hối hận… Lòng anh nhoi nhói đau, anh thay Đông cảm thấy không đáng và khổ sở…
Người nhà họ Bạch Xuyên tới, chẳng có bao nhiêu người, thứ nhất là bày tỏ thành ý, thứ ai là dù có đến nhiều hơn cũng vô dụng. Đông và Tự Phương đi phía sau, Tự Phương ôm eo Đông, cả người cậu gần như dựa hết vào lòng Tự Phương.
Tuy đã biết quan hệ của hai người nhưng tận mắt thấy hai người thân thiết Cẩm vẫn không thể chịu nổi, ngực bất ngờ bùng lên ngọn lửa, tự anh cũng cảm thấy kì quái, lúc xem CD kia anh cũng không tức giận đến như vậy mà bây giờ Đông chỉ thân mật tựa vào người Tự Phương anh lại xúc động muốn bẻ gãy tay hắn.
Tuy lửa giận trong lòng đã bốc lên nhưng dù sao anh cũng là một người lãnh đạo, vẻ mặt chỉ càng ngày càng lạnh, đến ánh mặt cũng lạnh lẽo như đang nhìn một người lạ không quen.
Đông chỉ giương mắt lên nhìn anh một chút, thấy vẻ mặt lạnh băng của anh, lại còn hờ hững không thèm nhìn cậu thì một chút hi vọng của cậu liền tan biến, trái tim trở nên buốt giá và trống rỗng, lạnh lẽo lan đến toàn thân, cả người như chìm trong hầm băng.
Hai người tiếp tục đi đến trước mặt Cẩm, Tự Phương dìu Đông bước từng bước rồi dừng lại dưới ánh sáng chói mắt của đèn điện: “Cẩm, người anh muốn tôi đã đưa đến rồi.”
Lúc này Cẩm mới nhận ra có chút không đúng, hai người kia làm gì thân thiết tựa vào nhau, hai tay Đông hoàn toàn bị trói phía sau, đứng cũng đứng không vững, Tự Phương chẳng qua chỉ đang đỡ cậu thôi. Đông đứng dưới ánh đèn mặt không có chút máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết là do ngọn đèn quá nóng hay vì cơ thể cậu không khỏe nên mới đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ mọi chuyện không giống như anh đã thấy? Cẩm muốn tìm một ít manh mối trên mặt Đông nhưng Đông vẫn luôn cụp mắt không thèm nhìn anh đến một cái.
“Đông, em nhớ những gì tôi từng nói với em không?”
Nghe thấy câu hỏi của anh, trong đầu cậu nháy mắt hiện ra… “Những lời này em phải nhớ thật kĩ, không cần biết là khi nào, ở đâu, không cần biết là đời này hey kiếp sau em cũng không cô đơn một mình, ít nhất… Có tôi luôn chờ em…” Không chỉ là câu nói, cả vẻ mặt dịu dàng chân thành của anh cậu cũng nhớ rõ mồn một.
Nhưng Cẩm của bây giờ làm sao lại nhắc đến câu kia được? Vừa rồi khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của anh Đông đã tuyệt vọng, giờ phút này cậu chỉ có thể chọn những câu không hay mà nói, thời gian cậu và anh ngọt ngào cũng có, thời gian thù hận cũng có, khi đó những lời tuyệt tình khó nghe làm sao thiếu được? Nhưng một câu cậu cũng không muốn nghĩ tới.
Thấy Đông vẫn không có phản ứng gì, Cẩm đành phải nói: “Tôi nói rồi, không ai có thể gạt tôi một lần nữa!” Một câu này là nhắc nhở Đông nhà họ Bạch Xuyên đã gạt anh một lần, anh sẽ không tái phạm.
Đáng tiếc những lời này vào tai Đông cậu lại nghĩ thành Cẩm đã nghĩ cậu lại phản bội anh một lần nữa, tuy đã chẳng còn hi vọng nhưng khoảnh khắc bị anh định tôi cậu vẫn cảm thấy ngực mình như bị đánh một cú thật đau, đau đến không thể thở nổi.
Bình luận truyện