Chấp Niệm Tương Ngộ
Chương 60: Đánh lên mặt
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!“Phu thê giao bái.”
Tâm tình của Tống Tương Niệm theo danh tính của tân lang mà thay đổi hoàn toàn, trái tim không hiểu vì sao bắt đầu tăng tốc, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Tầm mắt của cô bị khăn voan che mất phân nửa, chỉ thấy được Hạ Chấp Ngộ hơi cúi xuống, Tống Tương Niệm học hắn cẩn thận cong eo, đỉnh đầu của hai người gần như đụng phải nhau.
Buổi lễ kết thúc, chuỗi hoạt động đến đây mới chính thức hoàn thành.
Cơ thể Tống Tương Niệm bị hành hạ liền mấy tiếng đồng hồ, bù lại tiền thù lao lần này cũng không nhỏ, cô ngồi trước tấm gương lớn trong phòng hóa trang, thầy trang điểm đứng bên cạnh còn đang trêu chọc.
“Tôi vừa xem được ảnh chụp rồi, cô với tân lang kia xứng đôi lắm nha.”
“Đâu có......” Khóe miệng vẫn không nhịn được giương lên, “Nhưng anh cũng đâu thấy được mặt anh ấy?”
“Có thể từ vài góc cạnh nhìn ra, tuyệt đối là cực phẩm.”
Mũ phương trên đầu được lấy ra, Tống Tương Niệm thoáng chốc cảm thấy cả người khoan khoái.
Cùng lúc trong một phòng hóa trang khác, Hạ Chấp Ngộ còn chưa tháo mặt nạ, trong phòng cũng không có người khác, hắn đặt hỉ phục vừa thay ra vắt lên giá áo bên cạnh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ.
“Mời vào.”
Một cô gái trẻ đẩy cửa đi vào, Hạ Chấp Ngộ cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên.
“Cô gái mặc đồ tân nương là bạn gái anh hả?”
Hạ Chấp Ngộ không giấu được ý cười nơi đuôi mắt, “Đưa tài khoản ngân hàng của cô cho tôi.”
Cô gái đưa điện thoại qua, trên đó có một dãy số dài, Hạ Chấp Ngộ nhanh chóng chuyển tiền sang tài khoản cô ấy.
“Đây là toàn bộ thù lao tôi nhận được lần này.”
“Cảm ơn.”
Số tiền này so với thù lao đóng tân nương của cô ấy đúng là hơn nhiều lắm.
Cô gái xoay người rời khỏi, Hạ Chấp Ngộ lúc này mới tháo mặt nạ xuống, hắn hơi cúi người chống tay lên bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trên gương.
Đây tính là kết hôn thật hay là giả nhỉ?
Khuôn mặt hắn sáng ngời, trong lòng thực vui vẻ.
Hôm sau hai người cùng trở về, cuộc sống của Hạ Chấp Ngộ rất đơn giản, những ngày tiếp theo ngoại trừ ngồi trước khung thêu, sẽ là ở cùng Tống Tương Niệm.
Tô Châu rất hiếm khi có tuyết rơi, kể cả xuống âm độ lạnh cắt da cắt thịt, cũng đã mấy năm không thấy có tuyết.
Trong nhà Hạ Chấp Ngộ ấm áp như mùa xuân, Tống Tương Niệm rót cho hắn một chén trà, hương trà theo khói tỏa ra nghi ngút.
Trong phòng làm việc có cửa sổ, rèm che cũng là đặt làm riêng, trên tấm lụa màu bạc thêu mấy chiếc lá mây.
Tống Tương Niệm đứng trước cửa sổ, nhìn một vòng bên dưới.
Hạ Chấp Ngộ ngồi thêu quá lâu, mắt đã hơi mỏi, hắn ngẩng đầu đúng lúc Tống Tương Niệm xoay người nhìn về phía này, đôi mắt phát sáng.
“Sao thế?” Hạ Chấp Ngộ đứng dậy đi đến cạnh cô, quả nhiên, ngay khi mùa đông lạnh giá sắp kết thúc, bỗng nhiên có tuyết rơi.
“Năm ngoái không có tuyết, đến cả mưa kèm tuyết cũng không có.” Tống Tương Niệm kích động đến mức áp sát cả khuôn mặt lên mặt kính.
“Đừng ôm nhiều hi vọng quá, rơi xuống chốc lát rồi lại tan hết thôi, khó mà thành tuyết dày được.”
Tống Tương Niệm quay đầu nhìn hắn, “Đến tối chắc là rơi được kha khá rồi, tới đó chúng ta xuống ném tuyết nhé?”
“Nếu có tuyết thì tôi sẽ đi với em.”
Kết quả trận tuyết đầu mùa này rơi lâu hơn hắn tưởng, đến chiều tối cả tiểu khu gần như đã bị tuyết phủ kín.
Dưới tầng truyền đến âm thanh náo nhiệt vui vẻ, Tống Tương Niệm đã sớm không chờ được, thúc giục Hạ Chấp Ngộ, “Nhanh lên, lấy bộ dày nhất của anh mặc vào.”
Hạ Chấp Ngộ không nghe, chỉ mặc một chiếc áo len.
“Ném tuyết thì phải dùng sức, sẽ không lạnh.”
Tống Tương Niệm biết hôm nay hạ nhiệt độ, từ sáng sớm đã trang bị chính mình thành một quả cầu bông mới ra khỏi cửa. Mũ, khẩu trang, găng tay, còn có một chiếc áo lông vừa dài vừa dày.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy dáng vẻ múp múp của cô thì phì cười.
Tống Tương Niệm ngồi xổm dưới đất nặn cầu tuyết, sau đó thình lình đứng dậy ném về phía Hạ Chấp Ngộ.
Đương nhiên cô chẳng dùng tí lực nào cả, quả quyết bung ra, chỉ có chút nước tuyết rơi vào cổ Hạ Chấp Ngộ.
Hắn xuýt xoa vì lạnh, sau đó lại thấy khá vui.
Tống Tương Niệm nhìn hắn cười, “Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, lát nữa đừng có cầu xin tha thứ đó.”
“Ai phải cầu xin ai tha thứ còn chưa biết đâu.”
Tống Tương Niệm quấn lại chiếc khăn cho chắc chắn, vớ một nắm tuyết trên mui của chiếc xe bên cạnh ném về phía Hạ Chấp Ngộ.
Hạ Chấp Ngộ không mặc gì trong áo len, bị tuyết rơi trúng lạnh run người.
Tống Tương Niệm đã ném hắn như vậy, hắn dĩ nhiên phải trả thù.
Hạ Chấp Ngộ nắm một cục tuyết, nặn thành một quả cầu cực bự sau đó chạy đuổi theo Tống Tương Niệm. Cô mặc quần áo rất dày, tuy ném trúng có hơi đau, nhưng không hề lạnh chút nào.
Trên mặt đất lưu lại dấu chân dày đặc của hai người, Tống Tương Niệm mặc thành dáng vẻ này đúng là không khác gì trang bị trên người một bộ giáp.
Hạ Chấp Ngộ đuổi theo cô, túm được đuôi khăn quàng cổ của Tống Tương Niệm, “Chạy đâu cho thoát?”
Cô đúng là không chạy được nữa, quay đầu nhìn Hạ Chấp Ngộ, “Ném tuyết chứ không phải chơi bắt người nha, thả tay đi.”
Hạ Chấp Ngộ kéo khăn quàng của cô ra, nhanh như cắt nhét một nắm tuyết vào trong.
Tống Tương Niệm lạnh đến mức nhảy tưng tưng, nhìn qua giống chú thỏ nhỏ, “Á, lạnh quá!”
Hạ Chấp Ngộ rốt cuộc cũng trả thù thành công, hắn lùi về hai bước, tựa người vào chiếc xe bên cạnh.
Tống Tương Niệm hơi giận rồi, tuyết vừa vào đến cổ lập tức tan ra, cái cổ của cô cũng run rẩy theo.
Cô dùng găng tay lau nước tan trên đó, Hạ Chấp Ngộ lúc này đang nghĩ ném làm sao để cô cũng phải chịu cái lạnh như hắn.
Cô mặc dày như vậy, đánh lên người chắc chắn vô dụng.
Tống Tương Niệm mất hồi lâu mới lau khô được nước ở cổ, vừa xoay người muốn thương lượng với Hạ Chấp Ngộ.
“Có thể đừng ném vào cổ được......”
Cô còn chưa nói hết, trước mắt đã có thứ gì đó phóng vụt tới.
Bộp ——-
Cầu tuyết đánh trúng mặt. Lạnh, còn đau nữa.
Hạ Chấp Ngộ vắt óc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ ra chiêu này, nhắm mặt mà ném!
Tống Tương Niệm vừa đau vừa lạnh suýt khóc, cô giận thật rồi!
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!“Phu thê giao bái.”
Tâm tình của Tống Tương Niệm theo danh tính của tân lang mà thay đổi hoàn toàn, trái tim không hiểu vì sao bắt đầu tăng tốc, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Tầm mắt của cô bị khăn voan che mất phân nửa, chỉ thấy được Hạ Chấp Ngộ hơi cúi xuống, Tống Tương Niệm học hắn cẩn thận cong eo, đỉnh đầu của hai người gần như đụng phải nhau.
Buổi lễ kết thúc, chuỗi hoạt động đến đây mới chính thức hoàn thành.
Cơ thể Tống Tương Niệm bị hành hạ liền mấy tiếng đồng hồ, bù lại tiền thù lao lần này cũng không nhỏ, cô ngồi trước tấm gương lớn trong phòng hóa trang, thầy trang điểm đứng bên cạnh còn đang trêu chọc.
“Tôi vừa xem được ảnh chụp rồi, cô với tân lang kia xứng đôi lắm nha.”
“Đâu có......” Khóe miệng vẫn không nhịn được giương lên, “Nhưng anh cũng đâu thấy được mặt anh ấy?”
“Có thể từ vài góc cạnh nhìn ra, tuyệt đối là cực phẩm.”
Mũ phương trên đầu được lấy ra, Tống Tương Niệm thoáng chốc cảm thấy cả người khoan khoái.
Cùng lúc trong một phòng hóa trang khác, Hạ Chấp Ngộ còn chưa tháo mặt nạ, trong phòng cũng không có người khác, hắn đặt hỉ phục vừa thay ra vắt lên giá áo bên cạnh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ.
“Mời vào.”
Một cô gái trẻ đẩy cửa đi vào, Hạ Chấp Ngộ cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên.
“Cô gái mặc đồ tân nương là bạn gái anh hả?”
Hạ Chấp Ngộ không giấu được ý cười nơi đuôi mắt, “Đưa tài khoản ngân hàng của cô cho tôi.”
Cô gái đưa điện thoại qua, trên đó có một dãy số dài, Hạ Chấp Ngộ nhanh chóng chuyển tiền sang tài khoản cô ấy.
“Đây là toàn bộ thù lao tôi nhận được lần này.”
“Cảm ơn.”
Số tiền này so với thù lao đóng tân nương của cô ấy đúng là hơn nhiều lắm.
Cô gái xoay người rời khỏi, Hạ Chấp Ngộ lúc này mới tháo mặt nạ xuống, hắn hơi cúi người chống tay lên bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trên gương.
Đây tính là kết hôn thật hay là giả nhỉ?
Khuôn mặt hắn sáng ngời, trong lòng thực vui vẻ.
Hôm sau hai người cùng trở về, cuộc sống của Hạ Chấp Ngộ rất đơn giản, những ngày tiếp theo ngoại trừ ngồi trước khung thêu, sẽ là ở cùng Tống Tương Niệm.
Tô Châu rất hiếm khi có tuyết rơi, kể cả xuống âm độ lạnh cắt da cắt thịt, cũng đã mấy năm không thấy có tuyết.
Trong nhà Hạ Chấp Ngộ ấm áp như mùa xuân, Tống Tương Niệm rót cho hắn một chén trà, hương trà theo khói tỏa ra nghi ngút.
Trong phòng làm việc có cửa sổ, rèm che cũng là đặt làm riêng, trên tấm lụa màu bạc thêu mấy chiếc lá mây.
Tống Tương Niệm đứng trước cửa sổ, nhìn một vòng bên dưới.
Hạ Chấp Ngộ ngồi thêu quá lâu, mắt đã hơi mỏi, hắn ngẩng đầu đúng lúc Tống Tương Niệm xoay người nhìn về phía này, đôi mắt phát sáng.
“Sao thế?” Hạ Chấp Ngộ đứng dậy đi đến cạnh cô, quả nhiên, ngay khi mùa đông lạnh giá sắp kết thúc, bỗng nhiên có tuyết rơi.
“Năm ngoái không có tuyết, đến cả mưa kèm tuyết cũng không có.” Tống Tương Niệm kích động đến mức áp sát cả khuôn mặt lên mặt kính.
“Đừng ôm nhiều hi vọng quá, rơi xuống chốc lát rồi lại tan hết thôi, khó mà thành tuyết dày được.”
Tống Tương Niệm quay đầu nhìn hắn, “Đến tối chắc là rơi được kha khá rồi, tới đó chúng ta xuống ném tuyết nhé?”
“Nếu có tuyết thì tôi sẽ đi với em.”
Kết quả trận tuyết đầu mùa này rơi lâu hơn hắn tưởng, đến chiều tối cả tiểu khu gần như đã bị tuyết phủ kín.
Dưới tầng truyền đến âm thanh náo nhiệt vui vẻ, Tống Tương Niệm đã sớm không chờ được, thúc giục Hạ Chấp Ngộ, “Nhanh lên, lấy bộ dày nhất của anh mặc vào.”
Hạ Chấp Ngộ không nghe, chỉ mặc một chiếc áo len.
“Ném tuyết thì phải dùng sức, sẽ không lạnh.”
Tống Tương Niệm biết hôm nay hạ nhiệt độ, từ sáng sớm đã trang bị chính mình thành một quả cầu bông mới ra khỏi cửa. Mũ, khẩu trang, găng tay, còn có một chiếc áo lông vừa dài vừa dày.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy dáng vẻ múp múp của cô thì phì cười.
Tống Tương Niệm ngồi xổm dưới đất nặn cầu tuyết, sau đó thình lình đứng dậy ném về phía Hạ Chấp Ngộ.
Đương nhiên cô chẳng dùng tí lực nào cả, quả quyết bung ra, chỉ có chút nước tuyết rơi vào cổ Hạ Chấp Ngộ.
Hắn xuýt xoa vì lạnh, sau đó lại thấy khá vui.
Tống Tương Niệm nhìn hắn cười, “Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, lát nữa đừng có cầu xin tha thứ đó.”
“Ai phải cầu xin ai tha thứ còn chưa biết đâu.”
Tống Tương Niệm quấn lại chiếc khăn cho chắc chắn, vớ một nắm tuyết trên mui của chiếc xe bên cạnh ném về phía Hạ Chấp Ngộ.
Hạ Chấp Ngộ không mặc gì trong áo len, bị tuyết rơi trúng lạnh run người.
Tống Tương Niệm đã ném hắn như vậy, hắn dĩ nhiên phải trả thù.
Hạ Chấp Ngộ nắm một cục tuyết, nặn thành một quả cầu cực bự sau đó chạy đuổi theo Tống Tương Niệm. Cô mặc quần áo rất dày, tuy ném trúng có hơi đau, nhưng không hề lạnh chút nào.
Trên mặt đất lưu lại dấu chân dày đặc của hai người, Tống Tương Niệm mặc thành dáng vẻ này đúng là không khác gì trang bị trên người một bộ giáp.
Hạ Chấp Ngộ đuổi theo cô, túm được đuôi khăn quàng cổ của Tống Tương Niệm, “Chạy đâu cho thoát?”
Cô đúng là không chạy được nữa, quay đầu nhìn Hạ Chấp Ngộ, “Ném tuyết chứ không phải chơi bắt người nha, thả tay đi.”
Hạ Chấp Ngộ kéo khăn quàng của cô ra, nhanh như cắt nhét một nắm tuyết vào trong.
Tống Tương Niệm lạnh đến mức nhảy tưng tưng, nhìn qua giống chú thỏ nhỏ, “Á, lạnh quá!”
Hạ Chấp Ngộ rốt cuộc cũng trả thù thành công, hắn lùi về hai bước, tựa người vào chiếc xe bên cạnh.
Tống Tương Niệm hơi giận rồi, tuyết vừa vào đến cổ lập tức tan ra, cái cổ của cô cũng run rẩy theo.
Cô dùng găng tay lau nước tan trên đó, Hạ Chấp Ngộ lúc này đang nghĩ ném làm sao để cô cũng phải chịu cái lạnh như hắn.
Cô mặc dày như vậy, đánh lên người chắc chắn vô dụng.
Tống Tương Niệm mất hồi lâu mới lau khô được nước ở cổ, vừa xoay người muốn thương lượng với Hạ Chấp Ngộ.
“Có thể đừng ném vào cổ được......”
Cô còn chưa nói hết, trước mắt đã có thứ gì đó phóng vụt tới.
Bộp ——-
Cầu tuyết đánh trúng mặt. Lạnh, còn đau nữa.
Hạ Chấp Ngộ vắt óc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ ra chiêu này, nhắm mặt mà ném!
Tống Tương Niệm vừa đau vừa lạnh suýt khóc, cô giận thật rồi!
Bình luận truyện