Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 63: Lừa người về tay trước rồi tính



Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!Chu Cảnh Mộ đưa Hạ Sí Hạ về đến nhà, Hạ phu nhân đã hẹn chị em tốt đi spa, anh ta đặt túi xách của Hạ Sí Hạ sang một bên.

Hạ Sí Hạ giũ chân để giày cao gót rơi xuống, Chu Cảnh Mộ nhìn theo dáng đi như người say rượu của cô ấy.

“Hạ tổng, chị chắc chắn bản thân ổn chứ?”

“Tôi đau đầu.”

Chu Cảnh Mộ thấy cô ấy đã đi đến trước cửa phòng ngủ, sau đó chống đầu lên cánh cửa bất động, “Không thì quay lại bệnh viện nằm quan sát thêm mấy ngày?”

Hạ Sí Hạ xua tay, “Không cần, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện làm tôi buồn nôn.”

Chu Cảnh Mộ không hề có ý bước tới hỗ trợ, Hạ Sí Hạ lẩm bẩm cái gì đó, trán vẫn áp trên cửa, nhìn có vẻ rất khó chịu.

“Hạ tổng, chị không sao chứ?”

“Thằng oắt Triệu Dung Tần, sớm muộn tôi cũng sẽ cho anh ta nếm đủ.”

Chu Cảnh Mộ rốt cuộc vẫn không yên tâm, thân hình cao lớn bước tới bên cạnh Hạ Sí Hạ, “Tôi đưa chị vào đó đi.”

Phòng ngủ chính đặt một chiếc giường, Hạ Sí Hạ cũng chỉ có một mình, vậy mà chiếc giường này lại lớn quá khổ.

Chu Cảnh Mộ đi được mấy bước, nhìn thấy chiếc giường thì bước chân không khỏi chậm lại.

Anh ta vừa dừng lại, Hạ Sí Hạ như mất chỗ dựa ngồi thụp xuống, “Không ổn không ổn, không những đau đầu mà còn chóng mặt hoa mắt, mọi thứ trước mắt đều đang xoay vòng vòng.”

“Chị phải đến bệnh viện thôi.”

“Không cần, tôi ngủ một lát là ổn ấy mà.”

Chu Cảnh Mộ muốn kéo cô ấy đứng lên, vừa chạm vào, Hạ Sí Hạ đã lại rên rỉ.

“Tôi không đứng dậy được, khó chịu quá.”

Chu Cảnh Mộ quỳ một chân, dễ dàng bế cô ấy lên. Anh ta đi thẳng về phía chiếc giường lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt Hạ Sí Hạ nằm xuống.

Hạ Sí Hạ vòng tay ôm cổ Chu Cảnh Mộ, “Thời gian của tôi quý giá lắm đó, cậu nói có phải tôi đã tiêu tốn quá nhiều tâm tư cho cậu rồi không?”

“Hạ tổng, tối nay chị không uống rượu.”

Chu Cảnh Mộ định lấy tay cô ấy ra.

“Ừ, chút rượu đó chẳng đáng là gì, Chu Cảnh Mộ, chỉ cần cậu nói mình không có chút tâm tư nào, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa, từ giờ cậu muốn đi đâu thì đi.”

Chu Cảnh Mộ bị cô ấy giữ cổ không thể đứng dậy, đành phải chống hai tay xuống giường.

“Muốn đi đâu thì đi là thế nào?”

“Tôi sẽ không đánh chủ ý lên cậu nữa.”

Từ ngày Chu gia gặp chuyện, sau đó Hạ Sí Hạ chủ động đứng ra yêu cầu giúp đỡ, Chu Cảnh Mộ đã biết người phụ nữ này có mưu đồ với mình.

“Hạ tổng, hai nhà chúng ta cách biệt quá lớn, chị không để tâm sao?”

Ngón tay của Hạ Sí Hạ vẽ trên gáy anh ta, “Vậy thì cứ thử trước đã, biết đâu chưa đến bước bàn luận hôn sự chúng ta đã tự nhận ra không hợp nhau rồi?”

Chu Cảnh Mộ hơi híp mắt, ánh mắt sâu không thấy đáy, Hạ Sí Hạ không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì.

“Nhưng cậu cứ yên tâm, dù là thử thì tôi cũng sẽ thử một cách nghiêm tục, tuyệt đối không phải chơi đùa.”

Hạ Sí Hạ thấy anh ta không lên tiếng, nhưng ít nhất cũng không phản kháng quyết liệt.

Không quản nữa, lừa người về tay rồi tính tiếp.

Cô ấy túm lấy cổ áo của Chu Cảnh Mộ, nhân lúc anh ta không kịp phòng bị bèn đẩy thân hình cao lớn đó ngã xuống giường.

Hạ Sí Hạ trở mình đè lên anh ta, đều là người đã trưởng thành, củi khô bén lửa không ai cần từ chối ai.

Giữa chừng, Hạ phu nhân gọi điện về cho con gái.

Hạ Sí Hạ thò một tay từ trong chăn ra, cánh tay thon thả trơn nhẵn, nước da trắng nõn nà.

Cô ấy đè thấp giọng, sau đó ấn nghe, “A lô, mẹ.”

“Không biết tài xế chạy đâu mất rồi, mẹ gọi mãi không được.”

“Bây giờ mẹ về?”

“Ừ, xong rồi, mẹ phải về còn kịp giờ xem phim.”

Người trên thân Hạ Sí Hạ hơi dừng lại, cô ấy xoa trán, “Mẹ, không phải vội về thế, hay là đi mua sắm gì đó đi?”

“Mua sắm cũng cần tiền biết không hả? Mẹ nhìn trúng mấy chiếc sườn xám, nhưng mà không có tiền mua.”

Hạ Sí Hạ vì đề phòng Hạ phu nhân tiêu tiền không biết tiết chế nên mỗi tháng sẽ cố định tiền tiêu cho bà, nhưng tối nay đặc biệt.

“Mẹ cứ mua đi, mua gì cũng được, cứ ký tên con.”

“Thật hả?” Bà không nghe nhầm chứ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao?

“Ừm, mẹ mua đến lúc trung tâm thương mại đóng cửa cũng được.”

Hạ phu nhân đến câu tạm biệt cũng không nói lập tức tắt máy, thời gian đó bà còn có thể thử thêm một đôi giày đấy.

Hạ Sí Hạ ném điện thoại sang một bên, cô ấy luôn ở thế mạnh, dù trên giường cũng phải vậy, sao có thể cam lòng chịu bị đè.

Khoảng một tiếng sau, Chu Cảnh Mộ vội vã từ trên giường đi xuống.

Hạ Sí Hạ ôm theo cái đầu đau như búa bổ được đưa đến bệnh viện, lần này không phải giả vờ nữa, là đau thật.

Thư ký nghe tin thì hớt hải chạy đến, sắc mặt lo lắng, “Không phải đã làm kiểm tra tổng thể rồi sao?”

Bác sĩ cũng không nhìn ra nguyên nhân, “Có phải đã vận động mạnh gì đó không?”

“Đêm rồi còn vận động mạnh gì được chứ?” Thư ký trực tiếp phủ nhận, sau đó lại trợn mắt quay sang hỏi Hạ Sí Hạ, “Hạ tổng, không lẽ ngài không muốn sống nữa đến phòng tập thể dục?”

“Sao có thể.” Hạ Sí Hạ đỡ đầu, như có như không liếc Chu Cảnh Mộ một cái.

“Có đôi khi bộ não phải chịu một sự kích thích quá mãnh liệt, cũng sẽ......” Bác sĩ nói đến đây, nhìn thấy Hạ Sí Hạ lại liếc Chu Cảnh Mộ một cái nữa.

Thư ký rất không chịu được kiểu nói lưng chừng thế này, “Cái gì mà kích thích quá mãnh liệt? Có thể nói rõ hơn không?”

Bác sĩ thầm than trong lòng, cô không tự thấy được à?

Trên cổ Hạ Sí Hạ còn có dấu hôn mới tinh kia kìa.

“Vậy tôi có cần nằm viện không?” Hạ Sí Hạ nhìn mắt bác sĩ, thấy ông ấy đang nhìn cổ mình thì hơi khó hiểu.

“Nằm viện thì không cần, nhưng thời gian này giữ gìn một chút, vài việc có thể đợi sau này mà, trước cứ điều dưỡng cơ thể cho tốt đã.”

Ba người rời khỏi bệnh viện, thư ký ngồi vào đến xe vẫn cảm thấy không yên tâm với năng lực của vị bác sĩ kia.

“Nói cái gì mà cứ lấp la lấp lửng, suýt thì tôi không nhịn được mắng cho ông ta một trận rồi.”

Chỉ có Hạ Sí Hạ là biết bác sĩ nói không sai chút nào, vừa nãy đúng là...... Chỉ mới một chút thôi, vui sướng tột độ khiến cái đầu cô đau không chịu được, đúng là chọn đi chọn lại thế nào vẫn chọn sai ngày lành.

Sau lưng Chu Cảnh Mộ đau âm ỉ, thư ký đưa một chai nước cho Hạ Sí Hạ.

“Hạ tổng, ngài ngủ một giấc trước đi, sắp về đến nhà rồi.”

Hạ Sí Hạ nhận lấy chai nước, thư ký chợt sửng sốt, “Hạ tổng, sao móng tay lại gãy rồi thế này?”

Sau đó cầm tay Hạ Sí Hạ lên nhìn, “Ngài cào phải cái gì hả?”

“Không có gì.”

Hạ Sí Hạ thu tay về nhìn, kịch liệt thật, chỗ móng còn thấy được vết máu nhàn nhạt, có thể tưởng tượng ra lưng của Chu Cảnh Mộ hiện tại thảm như thế nào.

Người đàn ông vẫn ngồi thẳng tắp bên cạnh, Hạ Sí Hạ vỗ vỗ lưng anh ta, “Làm cho tốt, sau này sẽ không bạc đãi cậu.”

Chu Cảnh Mộ nghe được lời này, sắc mặt thoáng tái mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện