Chương 7: 7: Tôi Rất Mạnh
Chương 07: Tôi rất mạnh
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.
Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.
CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Điện thoại bàn trong phòng khách reo inh ỏi, hắn đi qua nhấc ống nghe, còn chưa kịp đặt lên tai đã nghe thấy tiếng gầm của sư tử Hà Đông phóng tới, thật muốn chọc thủng màng nhĩ hắn.
"Hạ Chấp Ngộ, cái ổ chó kia của cậu còn không chịu cho người ta dọn đi đúng không hả?"
Hắn mím môi, gọi, "Chị."
Hạ Sí Hạ chậc lưỡi, "Xem ra cậu không cần chỗ chỉ thêu của cửa hàng Tô Châu kia nữa rồi."
Cô ấy giỏi nhất chiêu đánh phủ đầu này, cũng là người duy nhất của Hạ phu nhân có thể dạy bảo Hạ Chấp Ngộ.
"Có ý gì?"
"Chậm hiểu ghê, chị đây đánh tiếng với người ta một cái là được rồi."
Chân mày Hạ Chấp Ngộ đã xoắn lại một chỗ, "Ai cho chị làm thế?"
"Trên đời này còn kẻ nào sai khiến được chị? Được nhiên là chị cậu tự làm chủ rồi."
Hai mươi năm trước Hạ gia gặp biến lớn, Hạ phu nhân thương tâm không thiết quản chuyện gì, em trai nhỏ tuổi cũng gặp phải chấn thương tâm lý sau tai nạn, bên ngoài thì bao nhiêu ánh mắt như hổ rình mồi nhìn vào họ.
Khi ấy Hạ Sí Hạ chỉ mới bước sang tuổi thành niên tiếp nhận toàn bộ gánh nặng này, sau khi trải qua một khóa huấn luyện ma quỷ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cho Hạ gia.
Trải qua trăm ngàn gió tanh mưa máu bước đến vị trí ngày hôm nay, trở thành vị nữ tổng tài bá đạo người người nể phục.
"Cô gái kia là mẹ tìm về cho cậu đúng không? Bây giờ cậu có hai lựa chọn, hoặc là để người ta ở lại, hoặc là kể từ bây giờ dù chỉ một sợi chỉ cậu cũng đừng hòng mua được!"
Hạ Chấp Ngộ nghẹn họng, phóng ánh mắt như dao về phía Tống Tương Niệm, "Em không cần ai đến dọn dẹp hết."
"Có bản lĩnh thế thì tự mình dọn cái ổ chó của cậu đi!"
Hạ Chấp Ngộ day day trán, "Em biết rồi."
"Đừng có mà giở trò mèo chuột với chị, để Hạ phu nhân phải cáo trạng với chị một lần nữa thì đừng hỏi vì sao mặt trời mọc đằng Đông!"
Dứt lời mạnh bạo cúp máy, bên tai chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Huyệt thái dương của hắn âm ỉ đau, Tống Tương Niệm đi đến trước ghế sô pha, "Tiểu Hạ tiên sinh, tôi có thể bắt đầu công việc rồi chứ?"
Hạ Chấp Ngộ đặt ống nghe xuống, bơ cô triệt để.
Tống Tương Niệm đi vào phòng thay đồ, kỳ thực bố trí phòng ốc phản ảnh chính trạng thái tâm lý chủ nhân của nó.
Cô mở hai cánh cửa tủ, quần áo của Hạ Chấp Ngộ thật sự đơn điệu vô cùng, không đen thì trắng.
Nhàn cho cô khỏi phải áp dụng quy tắc màu sắc gì.
Cô mở ngăn tủ nhỏ, bên trong nhét chật kín đồ lót, đều là màu đen.
Hạ Chấp Ngộ ngồi trước bàn ăn, vừa ăn được hai miếng thì như chợt nhớ ra cái gì, đẩy ghế đứng bật dậy rồi bước nhanh vào phòng.
Chân trước vừa bước vào, thấy được vị trí đứng của Tống Tương Niệm, khuôn mặt hắn lập tức tái đi.
Tống Tương Niệm đang đứng trước ngăn tủ nhỏ kia, cô vừa nhìn thấy một món đồ khá bắt mắt nổi bật giữa đống đen thù lù, còn đang thắc mắc về món đồ lạc quẻ này thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền đến.
Tống Tương Niệm rút cái thứ bị nhét trong góc kia ra, vừa mở, một cái vòi voi bật ra.
Cô không khỏi tò mò nhìn thêm, thứ này cũng giống như những chiếc qυầи ɭóŧ bình thường, màu cam, có điều phía trước gắn thêm một cái vòi voi, trên đó còn in ba chữ Tôi rất mạnh.
Hạ Chấp Ngộ như bị đạp phải đuôi vội cướp lấy chiếc qυầи ɭóŧ trên tay cô.
Hắn bóp chặt chiếc mũi trong lòng bàn tay, như muốn bóp nát để nó vĩnh viễn không vẫy loạn được nữa.
Hắn giấu tay về sau, "Cô lục linh tinh cái gì hả?"
"Tôi đâu có, nó ở ngay trong ngăn tủ này mà."
Khuôn mặt đẹp đẽ của Hạ Chấp Ngộ tối đi mấy phần, đáy mắt lại ẩn có tức giận.
"Thứ này không phải của tôi."
"Ồ." Tin mới lạ, căn nhà lớn này ngoài hắn ra còn ai khác nữa ở chắc?
Hạ Chấp Ngộ còn không biết phải biện minh thế nào cho mình, đã thấy Tống Tương Niệm cong môi cười.
Nụ cười này khiến hắn nhức mắt cực kỳ, "Cười cái gì mà cười?"
Chế giễu hắn?
"Mỉm cười là phép lịch sự tối thiểu trong ngành dịch vụ thôi."
Trong lòng Hạ Chấp Ngộ âm thầm mắng Hạ Sí Hạ một nghìn lần, cảm thấy người chị gái này của mình nhất định là đại ma đầu ông trời cử xuống làm khó hắn.
Mà Hạ Sí Hạ có lẽ là sợ người em trai này tính nết quá khó khăn, sợ hắn càng ngày càng lún sâu, nên thi thoảng sẽ gửi cho hắn vài món quà đặc biệt.
Hôm nay là qυầи ɭóŧ tình thú, ngày mai là bánh ga tô trang trí vẽ hình nội y, khiến hắn trong mắt người giao hàng không khác gì một tên biếи ŧɦái.
Hắn đi ra cửa, ném mạnh chiếc qυầи ɭóŧ kia vào thùng rác.
Hạ Chấp Ngộ quay đầu nhìn Tống Tương Niệm, hắn chưa từng gặp người nào thích cười như cô.
Hoặc có thể Tống Tương Niệm từ nhỏ đã có đôi mắt cười thế này rồi.
Hạ Chấp Ngộ không nhịn được nghĩ lan man, người như cô phải chăng có một cuộc sống rất hạnh phúc?
Chí ít thì cũng có đầy đủ bố mẹ thương yêu.
Tống Tương Niệm bận rộn nửa buổi, đến tận trưa đi ra cũng mới chỉ thu dọn được một chút.
Hạ Chấp Ngộ một ngày ba bữa có người đưa cơm đến, hiện tại đang ngồi trước bàn ăn dùng bữa.
Hắn coi Tống Tương Niệm như người vô hình.
"Tiểu Hạ tiên sinh, tôi xuống dưới tầng ăn cơm rồi lại lên làm tiếp nhé."
Hắn giả điếc không nghe, Tống Tương Niệm đi được vài bước thì dừng lại, "Anh có thể đừng đóng cửa giam tôi ở ngoài không? Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, xin đừng làm khó tôi."
Mấy chữ cuối cô nói rất nhẹ, mềm mại nhưng không khiến người ta chán ghét.
Hạ Chấp Ngộ không thèm nhìn cô lấy một cái.
Tống Tương Niệm xuống tầng, đi rất lâu mới tìm được một cửa hàng tiện lợi, cô chọn một phần dễ làm nhất rồi mang ra quầy thanh toán.
"Giúp mình hâm nóng nhé.
Cảm ơn bạn."
Hạ Chấp Ngộ ăn cơm xong đi vào phòng thay đồ, một ngăn tủ đã được sắp xếp xong, sơ mi trắng mỗi chiếc đều được gấp gọn ghẽ như một miếng đậu phụ.
Hạ Chấp Ngộ như nhìn thấy thứ gì thần kỳ lắm, không nhịn được vuốt nhẹ mấy cái.
Tống Tương Niệm quay lại nhưng không thấy bóng dáng Hạ Chấp Ngộ đâu, chờ cô bước vào phòng thay đồ thì phát hiện ngăn tủ mình vất vả sắp xếp kia đã trở về nguyên trạng như ban đầu, quần áo gấp gọn đều bị giũ ra vất đầy đất.
Tống Tương Niệm chạy ra ngoài, "Tiểu Hạ tiên sinh!"
Hạ Chấp Ngộ ngồi trong phòng làm việc nghe được tiếng cô, hắn đang vẽ phác thảo, khóe miệng cong lên.
Rất nhanh từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, "Tiểu Hạ tiên sinh, anh có ở trong đó không?"
"Không được vào."
Cô gái kia nghe được quả nhiên không gõ cửa nữa, bên ngoài im ắng đến lạ, không biết đã bỏ cuộc hay chưa.
Hạ Chấp Ngộ hoàn thành đường phác cuối cùng rồi quay lại phòng, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng thay đồ.
Hắn thả nhẹ bước chân đi về phía đó, Tống Tương Niệm không chỉ không đi, còn như con gián đánh mãi không chết tiếp tục gấp quần áo.
Hạ Chấp Ngộ bước hai bước dài qua đó, giật lấy đống quần áo cô vừa gấp gọn.
Tống Tương Niệm không cản kịp, từng món từng món bị hắn tung ra, sau đó nhét bừa vào tủ quần áo.
"Anh không thích đồ đạc được xếp đặt ngăn nắp sao?"
"Ờ, rất rất ghét là đằng khác."
Tống Tương Niệm thử nói lý, "Tôi thấy anh có siêu nhiều sơ mi trắng, thậm chí đều còn nguyên tem mác, nếu đã thích thì sao lại vất bừa bãi khắp nơi như thế?"
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hạ Chấp Ngộ thoáng toát ra lạnh lẽo, người đàn ông này thật sự rất đẹp, chỉ tiếc sâu trong xương tủy là một kẻ máu lạnh không có tình người.
"Cô muốn ở đây đến thế thì cứ việc, chỉ cần cô không sợ lãng phí thời gian."
"Tôi đã nhận tiền của Hạ phu nhân thì nhất định sẽ làm hết trách nhiệm."
Cô có vẻ cũng không quá tức giận với mấy trò của hắn, "Hạ phu nhân cũng đã nói, bấm giờ tính lương.
Nếu tiểu Hạ tiên sinh đã không tiếc tiền thì tôi cũng đâu có lý do gì tiếc chút thời gian này."
Được! Cô gái này rất có tính kiên nhẫn, rất ngu ngốc cũng rất khờ khạo.
Hạ Chấp Ngộ mặc kệ không quản cô nữa, hắn đi ra sô pha ngoài phòng khách nằm xuống, loa phát đi phát lại một bài hát cũ, Tống Tương Niệm theo tiếng hát đi ra ngoài.
Không biết vì sao cô đặc biệt cảm thấy bài hát này rất quen thuộc, dường như từng nghe thấy ở đâu rồi.
Cô thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, Hạ Chấp Ngộ nhắm mắt nằm ở đó, có lẽ đã ngủ.
Ngoại trừ vẻ ngoài cô độc và cao ngạo, Tống Tương Niệm thật sự không nghĩ được từ nào khác để miêu tả hắn.
Cô vụиɠ ŧяộʍ quan sát người đàn ông này, một người có tâm lý chịu tổn thương dày vò qua từng ấy năm, thế giới của hắn có lẽ đã phong bế đến nỗi không còn lại thứ gì.
Hạ Chấp Ngộ cảm nhận được ánh mắt của cô, thình lình mở mắt.
Hai người cứ vậy đối mặt nhau.
------ lời tác giả ------
Mạnh hay không mạnh, là Yêu Yêu nói cũng không tính.
.
.
.
.
.
Bình luận truyện