Chất Nữ
Chương 29: Qúy Bỉnh Lâm
Vết thương của Tần Chiếu vốn ở trên đùi, hắn cũng không thể đứng lâu được, hiện tại đã quá sức đứng ko vững lung lãy ngã vật quỳ trên mặt đất.
Khương Tú Nhuận không ngờ Tần Chiếu định làm tới, liền vượt lên đỡ lấy cánh tay của hắn kéo dậy, miệng cười nhưng lại nghiến răng nói:
- " Sau này Tần tướng quân đừng trước mặt điện hạ nói lời đùa giỡn như vậy nữa. May mà thái tử là người nhân hậu, nếu đổi là người khác, cũng sẽ không thương cảm Tần tướng mới dạo qua quỷ môn quan một vòng đâu."
Nói xong, nàng cứng rắn đỡ Tần Chiếu đứng dậy, đưa hắn ngồi lên ghế, sau đó tay hung hăng nhéo trên cánh tay rắn chắc của hắn, ra hiệu hắn đừng có quá phận, mới bị dọa một chút đã loạn trận cước.
Nhưng trong mắt Phượng Ly Ngô, thì lại thấy tiểu Khương công tử không hiểu sao lại trở nên thân thiết với Tần Chiếu, còn tự mình tới dìu hắn dậy.
Mà cánh tay to lớn của Tần Chiếu, còn đang đè lên vai Khương Tú Nhuận, càng nổi bật sự cao lớn vĩ ngạn của nam nhân, lại càng khiến thân hình của thiếu niên đỡ hắn trở lên nhỏ bé yếu đuối.
Nếu không biết đây là hai nam nhi, chỉ nhìn phía sau có khi còn cho rằng họ là một đôi phu thê đấy...
Thái tử chau mày, trong lòng không thích hình ảnh này, ánh mắt bắn đến phía họ còn mang theo sát khí.
Khương Tú Nhuận vừa cười vừa nói, vậy mà không hóa giải được tức giận của thái tử, nên sau khi đỡ Tần Chiếu ngồi xuống, nàng liền thu tay ngại ngùng đứng ở cạnh đó.
Khóe mắt đuôi mày Phượng Ly Ngô lúc này đã lạnh lẽo như thấy cả vụn băng, ngón tay thon dài đang không ngừng gõ lên mặt bàn.
Khương Tú Nhuận trong lòng biết Tần Chiếu nói "Thái tử giống nữ tử" chính là chạm vào nghịch lân của Phương Ly Ngô, cho nên chuyện hôm nay không phải cứ mơ hồ bỏ qua được.
Nghĩ đến đây, nàng vén vạt áo, quỳ xuống mặt đất chờ trách phạt.
Tần Chiếu cũng không dám ỷ vào việc mình đang bị thương ở chân mà làm càn, chịu đau đứng dậy lần nữa quỳ xuống cúi đầu nói:
- "Là ti chức nói bừa, mời điện hạ trách phạt!"
Thế nhưng Phượng Ly Ngô vẫn như cũ im lặng không nói, hắn muốn dùng thủ đoạn mài bớt nhuệ khí của hai người này.
Cho tới tận khi Tần Chiếu quỳ khiến vết thương trên đùi sưng lên, đầu gối rung lên đau nhức, hắn mới nói:
- " Bên cạnh Cô không dung người bẩn thỉu, thiếu phó nếu muốn thành gia lập thất Cô đương nhiên chấp thuận, giúp thiếu phó thu xếp hôn sự, nhưng nếu trong phủ thái tứ phát hiện sự tình điên loan đảo phượng, đừng trách Cô không biết quý trọng người tài..."
Khương Tú Nhuận trong lòng thầm than đúng là khi không lại gặp tai bay vạ gió, nhưng biểu hiện trên mặt lại là kính cẩn nói:
- "Thái tử dạy bảo, tại hạ đương nhiên sẽ thận trọng lời nói việc làm, tránh để người ta hiểu nhầm."
Mà khóe miệng Tần Chiếu có chút giật giật, tựa hồ cũng không dám chắc chắn nếu hiện tại mình nói thật mọi chuyện, thì thái tử có miễn tội lừa gạt của Khương Tú Nhuận hay không. Cho nên hắn định nói rồi lại thôi.
Phượng Ly Ngô lúc này mới đứng dậy, hỏi Khương Tú Nhuận:
- "Đã thăm bệnh xong? Nếu không có chuyện gì nữa thì đừng nên quấy rầy Tần tướng quân nghỉ ngơi."
Nói xong, hắn đi trước quay người bước ra khỏi phòng.
Khương Tú Nhuận thấy vội liền vội vàng nhắm mắt theo đuôi.
Chỉ để lại Tần Chiếu quỳ gối tại chỗ, đưa tay vung vén ống tay áo, mới lộ ra chỗ cánh tay bị Khương Tú Nhuận nhéo.
Nữ nhân kia đúng là tâm ngoan, lực tay cũng hung ác, móng tay đâm sâu vào da hắn, hằn lên vết nửa vòng tròn đo đỏ.
Tần Chiếu ngây ngốc mà nhìn mấy vết móng tay, trong mắt dần dần lộ ra vẻ giằng co...
Lại nói tới Thái tử bị cái miệng của hai thủ hạ chọc tức không nhẹ, hiện trở về trong phủ mặt mày vẫn cau có.
Khương Tú Nhuận không muốn tìm ngược, liền tìm cớ tranh thủ chạy về trốn trong viện của mình. Để mặc Phượng Ly Ngô ngồi một mình ở thư phòng, hắn cầm tấu chương nhưng không đọc được chữ nào, trong lòng đang suy nghĩ về vị thiếu phó của mình.
Tiểu Khương công tử đến cùng là tuổi còn nhỏ, bởi vì dáng dấp mặt mày thanh tú, nên bị những nam nhân có ham mê đặc thù làm lệch lạc suy nghĩ. Về sau nếu hắn lưu tâm tới hắn, đề phòng hắn không bị trầm mê nam sắc...
Hơn nữa mặc dù dung mạo của hắn giống với mẫu hậu, nhưng tên tiểu tư Khương Hòa Nhuận kia cho dù ăn gan chó cũng không dám lộ ra chút ham thích nào. Chỉ là trong âm thầm, hắn có dâm ý với mình, cũng thực khiến người ta nổi nóng.
Nếu không phải tiểu tử này có tài, lại trung tâm với mình, có lẽ Phượng Ly Ngô sẽ không bỏ qua được mà hung hăng trách phạt hắn, khiến cho hắn bỏ tật xấu này đi.
Cứ vậy bất tri bất giác, Phượng Ly Ngô ngược lại tự đặt mình vào vị trí huynh trưởng đang lo cho tương lai của ấu đệ, nghĩ cũng thấy có chút đau đầu.
Nhưng mà mấy suy nghĩ vẩn vơ trong lúc thanh nhàn nay rất nhanh đã kết thúc. Hắn lấy cớ bị thương không lên triều, cũng tới lúc phải vấn an phụ vương của mình rồi.
Ba ngày sau, chính là một ngày nắng ấm khó có được giữa mùa đông lạnh giá, thái tử sau nhiều ngày dưỡng thương trong phủ cuối cùng cũng vào triều.
Thái tử điện hạ chưa lọ diện, thế nhưng văn võ bá quan trong triều vẫn đang phân vân, không biết tình hình thái tử dạo này thế nào, cuối cùng cũng đợi được thái tử xuất hiện.
Bá quan trên điện đợi Tề Vương vào triều, đều nhao nhao tới làm lễ với thái tử, hỏi thăm tình hình sức khỏe vị trữ quân này.
Một lúc sau, Đoan Khánh đế đi tới đại điện nhìn thấy cảnh quần thần của mình đang vây quanh Thái tử, ân cần hỏi han.
Nhìn nhi tử của ông ta, sắc mặt hồng nhuận, một vẻ khỏe mạnh làm gì có chút dáng vẻ bị thương nghiêm trọng như người vào trong cung báo cáo chứ?
Mấy ngày nay, bởi vì thái tử không vào triều cho nên ông ta cảm thấy quyền lực ngày trước đều trở lại trong tay mình, nên tâm tình của ông ta cũng trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay trên mặt Đoan Khánh Đế lại lần nữa nổi lên vẻ buồn bực, cảm giác mất mác so với ngày trước còn cao hơn mấy phần.
Sau khi hoàng đế hỏi thăm thương thế thái tử, sau đó tức giận nói:
- "Trẫm đối đãi Lương quốc luôn ưu ái, không ngờ người vô ý hại hổ, mà hổ lại có lòng hại người. Lương quốc đúng là lòng dạ khó lường, mưu hại thái tử, tội không thể dung, trẫm tất phải thảo phạt. Binh bộ thái túy Vương Nguyên nghe lệnh, lập tức chuẩn bị nhân mã, chinh phạt Lương quốc!"
Vương Nguyên trong quân đội uy vọng lớn, hắn xem trọng thái tử, là người đắc lực nhất của thái tử nắm binh quyền. Lần này Đoan Khánh đế hiển nhiên nhìn trúng hắn ở điểm này, nên muốn hắn là người tiên phong trong trận chiến với Lương quốc.
Trên thực tế, Đoan Khánh đế chủ trương muốn động đao binh với Lương quốc không phải ngày một ngày hai, chỉ là bị quần thần phản đối, nhưng lần này trữ quân lại bị Lương quốc ám sát, cho dù quần thần phân tích lợi hại quốc lực giữa hai nước, nhưng vì mặt mũi Đại Tề cũng không thể ngăn cản.
Nếu Phượng Ly Ngô hôm nay vẫn không vào triều, Đoan Khánh đế liền cùng quần thần thương nghị sách lược đối chiến, chỉ cần xảy ra chiến tranh, ông ta nhất định sẽ khiến bè phái thái tử bị hao sạch, nên thắng thua với ông ta mà nói chỉ là chuyện râu ria.
Dựa vào chuyện đó ông ta mới có cơ hội xoay chuyển hoàng quyền, đó mới là việc quan trọng nhất.
Đáng tiếc nhi tử của ông ta cũng chẳng phải tay vừa, hình như nghe được phong thanh, cho nên hôm nay thượng triều, khiến cho tính toán của ông ta thành bọt biển.
Quả nhiên, Phượng Ly Ngô sau khi nghe Đoan Khánh đế nói, cũng không vội vàng chỉ chậm rãi phân tích nguyên nhân tại sao Đại Tề không nên động đao binh với Lương Quốc. Hơn nữa chỉ rõ Lương quốc có phòng bị, đang chuẩn bị quân tư, nên đây tuyệt đối không phải là thời điểm thuận lợi để Đại Tè xuất binh chinh phạt.
Đại Tề là một nước mạnh, tức là không xuống tay thì thôi, đã xuống tay phải một chiêu mất mạng, mới có thể uy hiếp tứ phương.
Nhưng mà bây giờ không thể cam đoan toàn thắng, sao có thể xuất bình? Về phần hắn bị ám sát chịu ủy khuất, cũng đâu có là gì so với đại nghĩa quốc gia?
Mấy lời vinh nhục bản thân không chú ý, chỉ coi trọng phồn vinh đất nước, quả thực khiến một đám lão thần thi nhau gật đầu, cảm thấy người mà bọn họ nâng đỡ quả nhiên không uổng phí tâm tư của họ mấy năm nay.
Nhớ năm đó, Tề đế lập trữ, muốn phế đích lập thứ, họ cực lực phản đối. Đích tử từ nhỏ lớn lên ở lãnh cũng, trong ngày mưa quỳ trước viện nguyên lão, không chịu đứng dậy phân tích rõ nguy hại cho Tề triều khi Tề Đế có ý định phế đích lập thứ. Tâm tư trầm ổn, quả thực vượt xa tuổi tác khi đó của hắn.
Khi đó, bọn họ liền nhìn ra,đích trưởng tử này so với nhị hoàng tử lớn lên trong hũ mật mạnh hơn rất nhiều!
Cũng may nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng không chịu thua kém, khiến cho Tề đế kiêng kị, không lập tức trừ khử mẫu tử hai người, mà vị đại hoàng tử lại trong nghịch cảnh như vậy một đường lớn mạnh, tựa như một cây đại thụ lớn lên trên vách đá, cuối cùng cũng trưởng thành vươn cành lá xum xuê che kín một vùng trời.
Hiện tại xem ra, năm đó bọn họ quyết ý nâng đỡ đích trưởng tử quả là sáng suốt. Thái tử điện hạ ngày càng ổn trọng, nhìn xa trông rộng, quả thực chính là một đời quốc quân hiền đức của Đại Tề!
Trên triều một mảnh xôn xao, Đoan Khánh Đế như nuốt phải một ngụm ác khí, mưu kế xuất binh bị nhi tử bóp chết từ trong trứng nước, mặt ông ta âm trầm phất tay áo rời đi.
Phượng Ly Ngô cùng mấy vị lão thần hàn huyên vài câu, sau đó hạ triều chuẩn bị trở về phủ thái tử, nhưng không thấy Khương Tú Nhuận chờ hắn ở trên xe ngựa.
Hỏi một chút mới biết, thiếu phó đi tới Công bộ ở gần đây, lấy bản vẽ xây dựng phủ thái tử.
Nghe thị vệ nói vậy, Phượng Ly Ngô mới nhớ tới Khương Tú Nhuận hôm qua đã nói với hắn, nếu định cưới Thái tử phi, thì phòng viện trạch ốc đều phải tu sửa lại, miễn cho Cao Ly quốc cho rằng Đại Tề khinh mạn Điền cơ.
Mặc dù Điền Cơ được coi là nhân tuyển cho vị trí Thái tử phi, thế nhưng Phượng Ly Ngô luôn cẩn trọng, cho nên trước mắt vẫn chưa có ý định công bố chuyện này ra bên ngoài.
Nhưng mà thiếu phó của hắn lại một bộ dáng vui vẻ, sáng sớm đã thu xếp nói muốn tu sửa trạch viện thái tử.
Chuyện nội trạch như thế này, Phượng Ly Ngô cũng lười quản, nếu Khương Tú Nhuận có hứng thú, thì liền mặc hắn thu xếp. Không ngờ tới, thiếu niên lại làm việc nghiêm túc như vậy, còn tới Công bộ lấy bản vẽ xây dựng phủ Thái tử.
Hắn đây là dự định đục tường, đại tu phủ Thái tử một phen sao?
Khương Tú Nhuận đương nhiên là dự định làm một vố lớn! Mấy lợi lộc lúc thu xếp yến hội trong phủ chỉ là vụn vặt, tu bổ phủ trạch mới chính là một con dê béo, ngân lượng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay sau khi Thái tử hạ triều, muốn tới trà quán bái phỏng mấy bị danh sĩ ở ngoại thành, nàng cũng nhận lệnh theo cùng.
Chỉ là khi thái tử vào triều, nàng không có phẩm cấp nên không được theo vào cung, đành ở lại trên xe ngựa. Nên nàng liền nhân dịp đó tới Công bộ lấy bản vẽ phủ thái tử ngày trước, ngồi ở Công bộ ôm bếp lò sưởi ấm.
Chủ tư đại nhân ở Công bộ đúng là người keo kiệt, cả một cái Công bộ lớn như vậy mà chỉ có một chậu thân, nên khi rảnh rỗi tất cả mọi người cả thị vệ gác cổng cũng tới cạnh đó sưởi ấm.
Khương Tú Nhuận ngồi một hồi, ngẩng đầu nhìn người đi tới, lập tức có chút thổn thức, không ngờ nhìn thấy người trong tương lai có quyền nghiêng triều dã - Qúy Bỉnh Lâm đại nhân, hiện tại vẫn đang là một chân sai vặt tính toán vật liệu xây dựng ở Công bộ.
Quý Bỉnh Lâm chính là một vị tài tử tài hoa hơn người của Đại Tề, tuổi còn trẻ mà được trọng dụng, đã làm tới chức tướng quốc.
Con người văn nhã, còn rất khôi hài. Chỉ đáng tiếc kiếp trước Khương Tú Nhuận chưa từng được nói chuyện với vị tướng quốc này. Vậy nên lúc này có cơ hội, nàng cùng tướng quốc đều ngồi trước bếp lò sưởi ấm, liền chủ động nói chuyện với hắn, đúng là may mắn.
Mà Quý Bỉnh Lâm cũng cảm thấy vị thiếu phó của thái tử này tuy là tuổi trẻ, thế nhưng kiến thức rất rộng, chính mình vô luận nói gì, hắn đều có thể tiếp chuyện được, mà thiếu phó thái tử cao quý lại nói chuyện với kẻ không chút danh tiếng nào như hắn rất chân thành, thậm chí có cả kính trọng, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.
Kết quả hai người chỉ hận gặp nhau muộn, vừa trò chuyện liền quên cả thời gian.
Cho tới tận khi Thái tử tìm tới, mới giật mình nhận ra mình đã nói chuyện lâu như vậy.
Phượng Ly Ngô căn bản cũng khôgn có ý trách cứ thiếu phó.
Vị thiếu phó này của hắn, có lẽ ở Ba Quốc vương thất được nuông chiều từ bé, cho nên không cần phải chịu khổ thì hắn sẽ không đi chịu khổ đâu.
Hôm nay tuy trời nắng ấm, thế nhưng gió rét vẫn thổi, hắn không muốn ở trên xe ngựa chịu lạnh, nên chạy tới Công bộ sưởi ấm.
Nghĩ vậy hắn liền bước về phía Công bộ, gọi Khương Hoà Nhuận cùng nhau lên xe ngựa.
Ai ngờ tới Phượng Ly Ngô tâm huyết dâng trào, nghĩ thuận tiện cùng Chủ tư Công bộ bàn giao chuyện tu kiến kho lúa, nhưng khi đi ngang qua chỗ gác cổng, liền thấy cái kia vị thiếu phó nam nữ đều không kỵ kia, đang cùng một nam tử nho nhã nói chuyện.
Nhìn cái thần sắc kìa, một đôi mắt tràn đầy vui vẻ, dường như nam tử thấy người thương vậy.
... Nguyên lai điều mà Tần Chiếu nói, cũng không phải là giả.
Tiểu Khương công tử chẳng những ham thích nam sắc, mà còn nay Tần mai Sở, không có chút chuyên tình nào, hẳn là bác ái lắm đây!
Khương Tú Nhuận không ngờ Tần Chiếu định làm tới, liền vượt lên đỡ lấy cánh tay của hắn kéo dậy, miệng cười nhưng lại nghiến răng nói:
- " Sau này Tần tướng quân đừng trước mặt điện hạ nói lời đùa giỡn như vậy nữa. May mà thái tử là người nhân hậu, nếu đổi là người khác, cũng sẽ không thương cảm Tần tướng mới dạo qua quỷ môn quan một vòng đâu."
Nói xong, nàng cứng rắn đỡ Tần Chiếu đứng dậy, đưa hắn ngồi lên ghế, sau đó tay hung hăng nhéo trên cánh tay rắn chắc của hắn, ra hiệu hắn đừng có quá phận, mới bị dọa một chút đã loạn trận cước.
Nhưng trong mắt Phượng Ly Ngô, thì lại thấy tiểu Khương công tử không hiểu sao lại trở nên thân thiết với Tần Chiếu, còn tự mình tới dìu hắn dậy.
Mà cánh tay to lớn của Tần Chiếu, còn đang đè lên vai Khương Tú Nhuận, càng nổi bật sự cao lớn vĩ ngạn của nam nhân, lại càng khiến thân hình của thiếu niên đỡ hắn trở lên nhỏ bé yếu đuối.
Nếu không biết đây là hai nam nhi, chỉ nhìn phía sau có khi còn cho rằng họ là một đôi phu thê đấy...
Thái tử chau mày, trong lòng không thích hình ảnh này, ánh mắt bắn đến phía họ còn mang theo sát khí.
Khương Tú Nhuận vừa cười vừa nói, vậy mà không hóa giải được tức giận của thái tử, nên sau khi đỡ Tần Chiếu ngồi xuống, nàng liền thu tay ngại ngùng đứng ở cạnh đó.
Khóe mắt đuôi mày Phượng Ly Ngô lúc này đã lạnh lẽo như thấy cả vụn băng, ngón tay thon dài đang không ngừng gõ lên mặt bàn.
Khương Tú Nhuận trong lòng biết Tần Chiếu nói "Thái tử giống nữ tử" chính là chạm vào nghịch lân của Phương Ly Ngô, cho nên chuyện hôm nay không phải cứ mơ hồ bỏ qua được.
Nghĩ đến đây, nàng vén vạt áo, quỳ xuống mặt đất chờ trách phạt.
Tần Chiếu cũng không dám ỷ vào việc mình đang bị thương ở chân mà làm càn, chịu đau đứng dậy lần nữa quỳ xuống cúi đầu nói:
- "Là ti chức nói bừa, mời điện hạ trách phạt!"
Thế nhưng Phượng Ly Ngô vẫn như cũ im lặng không nói, hắn muốn dùng thủ đoạn mài bớt nhuệ khí của hai người này.
Cho tới tận khi Tần Chiếu quỳ khiến vết thương trên đùi sưng lên, đầu gối rung lên đau nhức, hắn mới nói:
- " Bên cạnh Cô không dung người bẩn thỉu, thiếu phó nếu muốn thành gia lập thất Cô đương nhiên chấp thuận, giúp thiếu phó thu xếp hôn sự, nhưng nếu trong phủ thái tứ phát hiện sự tình điên loan đảo phượng, đừng trách Cô không biết quý trọng người tài..."
Khương Tú Nhuận trong lòng thầm than đúng là khi không lại gặp tai bay vạ gió, nhưng biểu hiện trên mặt lại là kính cẩn nói:
- "Thái tử dạy bảo, tại hạ đương nhiên sẽ thận trọng lời nói việc làm, tránh để người ta hiểu nhầm."
Mà khóe miệng Tần Chiếu có chút giật giật, tựa hồ cũng không dám chắc chắn nếu hiện tại mình nói thật mọi chuyện, thì thái tử có miễn tội lừa gạt của Khương Tú Nhuận hay không. Cho nên hắn định nói rồi lại thôi.
Phượng Ly Ngô lúc này mới đứng dậy, hỏi Khương Tú Nhuận:
- "Đã thăm bệnh xong? Nếu không có chuyện gì nữa thì đừng nên quấy rầy Tần tướng quân nghỉ ngơi."
Nói xong, hắn đi trước quay người bước ra khỏi phòng.
Khương Tú Nhuận thấy vội liền vội vàng nhắm mắt theo đuôi.
Chỉ để lại Tần Chiếu quỳ gối tại chỗ, đưa tay vung vén ống tay áo, mới lộ ra chỗ cánh tay bị Khương Tú Nhuận nhéo.
Nữ nhân kia đúng là tâm ngoan, lực tay cũng hung ác, móng tay đâm sâu vào da hắn, hằn lên vết nửa vòng tròn đo đỏ.
Tần Chiếu ngây ngốc mà nhìn mấy vết móng tay, trong mắt dần dần lộ ra vẻ giằng co...
Lại nói tới Thái tử bị cái miệng của hai thủ hạ chọc tức không nhẹ, hiện trở về trong phủ mặt mày vẫn cau có.
Khương Tú Nhuận không muốn tìm ngược, liền tìm cớ tranh thủ chạy về trốn trong viện của mình. Để mặc Phượng Ly Ngô ngồi một mình ở thư phòng, hắn cầm tấu chương nhưng không đọc được chữ nào, trong lòng đang suy nghĩ về vị thiếu phó của mình.
Tiểu Khương công tử đến cùng là tuổi còn nhỏ, bởi vì dáng dấp mặt mày thanh tú, nên bị những nam nhân có ham mê đặc thù làm lệch lạc suy nghĩ. Về sau nếu hắn lưu tâm tới hắn, đề phòng hắn không bị trầm mê nam sắc...
Hơn nữa mặc dù dung mạo của hắn giống với mẫu hậu, nhưng tên tiểu tư Khương Hòa Nhuận kia cho dù ăn gan chó cũng không dám lộ ra chút ham thích nào. Chỉ là trong âm thầm, hắn có dâm ý với mình, cũng thực khiến người ta nổi nóng.
Nếu không phải tiểu tử này có tài, lại trung tâm với mình, có lẽ Phượng Ly Ngô sẽ không bỏ qua được mà hung hăng trách phạt hắn, khiến cho hắn bỏ tật xấu này đi.
Cứ vậy bất tri bất giác, Phượng Ly Ngô ngược lại tự đặt mình vào vị trí huynh trưởng đang lo cho tương lai của ấu đệ, nghĩ cũng thấy có chút đau đầu.
Nhưng mà mấy suy nghĩ vẩn vơ trong lúc thanh nhàn nay rất nhanh đã kết thúc. Hắn lấy cớ bị thương không lên triều, cũng tới lúc phải vấn an phụ vương của mình rồi.
Ba ngày sau, chính là một ngày nắng ấm khó có được giữa mùa đông lạnh giá, thái tử sau nhiều ngày dưỡng thương trong phủ cuối cùng cũng vào triều.
Thái tử điện hạ chưa lọ diện, thế nhưng văn võ bá quan trong triều vẫn đang phân vân, không biết tình hình thái tử dạo này thế nào, cuối cùng cũng đợi được thái tử xuất hiện.
Bá quan trên điện đợi Tề Vương vào triều, đều nhao nhao tới làm lễ với thái tử, hỏi thăm tình hình sức khỏe vị trữ quân này.
Một lúc sau, Đoan Khánh đế đi tới đại điện nhìn thấy cảnh quần thần của mình đang vây quanh Thái tử, ân cần hỏi han.
Nhìn nhi tử của ông ta, sắc mặt hồng nhuận, một vẻ khỏe mạnh làm gì có chút dáng vẻ bị thương nghiêm trọng như người vào trong cung báo cáo chứ?
Mấy ngày nay, bởi vì thái tử không vào triều cho nên ông ta cảm thấy quyền lực ngày trước đều trở lại trong tay mình, nên tâm tình của ông ta cũng trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay trên mặt Đoan Khánh Đế lại lần nữa nổi lên vẻ buồn bực, cảm giác mất mác so với ngày trước còn cao hơn mấy phần.
Sau khi hoàng đế hỏi thăm thương thế thái tử, sau đó tức giận nói:
- "Trẫm đối đãi Lương quốc luôn ưu ái, không ngờ người vô ý hại hổ, mà hổ lại có lòng hại người. Lương quốc đúng là lòng dạ khó lường, mưu hại thái tử, tội không thể dung, trẫm tất phải thảo phạt. Binh bộ thái túy Vương Nguyên nghe lệnh, lập tức chuẩn bị nhân mã, chinh phạt Lương quốc!"
Vương Nguyên trong quân đội uy vọng lớn, hắn xem trọng thái tử, là người đắc lực nhất của thái tử nắm binh quyền. Lần này Đoan Khánh đế hiển nhiên nhìn trúng hắn ở điểm này, nên muốn hắn là người tiên phong trong trận chiến với Lương quốc.
Trên thực tế, Đoan Khánh đế chủ trương muốn động đao binh với Lương quốc không phải ngày một ngày hai, chỉ là bị quần thần phản đối, nhưng lần này trữ quân lại bị Lương quốc ám sát, cho dù quần thần phân tích lợi hại quốc lực giữa hai nước, nhưng vì mặt mũi Đại Tề cũng không thể ngăn cản.
Nếu Phượng Ly Ngô hôm nay vẫn không vào triều, Đoan Khánh đế liền cùng quần thần thương nghị sách lược đối chiến, chỉ cần xảy ra chiến tranh, ông ta nhất định sẽ khiến bè phái thái tử bị hao sạch, nên thắng thua với ông ta mà nói chỉ là chuyện râu ria.
Dựa vào chuyện đó ông ta mới có cơ hội xoay chuyển hoàng quyền, đó mới là việc quan trọng nhất.
Đáng tiếc nhi tử của ông ta cũng chẳng phải tay vừa, hình như nghe được phong thanh, cho nên hôm nay thượng triều, khiến cho tính toán của ông ta thành bọt biển.
Quả nhiên, Phượng Ly Ngô sau khi nghe Đoan Khánh đế nói, cũng không vội vàng chỉ chậm rãi phân tích nguyên nhân tại sao Đại Tề không nên động đao binh với Lương Quốc. Hơn nữa chỉ rõ Lương quốc có phòng bị, đang chuẩn bị quân tư, nên đây tuyệt đối không phải là thời điểm thuận lợi để Đại Tè xuất binh chinh phạt.
Đại Tề là một nước mạnh, tức là không xuống tay thì thôi, đã xuống tay phải một chiêu mất mạng, mới có thể uy hiếp tứ phương.
Nhưng mà bây giờ không thể cam đoan toàn thắng, sao có thể xuất bình? Về phần hắn bị ám sát chịu ủy khuất, cũng đâu có là gì so với đại nghĩa quốc gia?
Mấy lời vinh nhục bản thân không chú ý, chỉ coi trọng phồn vinh đất nước, quả thực khiến một đám lão thần thi nhau gật đầu, cảm thấy người mà bọn họ nâng đỡ quả nhiên không uổng phí tâm tư của họ mấy năm nay.
Nhớ năm đó, Tề đế lập trữ, muốn phế đích lập thứ, họ cực lực phản đối. Đích tử từ nhỏ lớn lên ở lãnh cũng, trong ngày mưa quỳ trước viện nguyên lão, không chịu đứng dậy phân tích rõ nguy hại cho Tề triều khi Tề Đế có ý định phế đích lập thứ. Tâm tư trầm ổn, quả thực vượt xa tuổi tác khi đó của hắn.
Khi đó, bọn họ liền nhìn ra,đích trưởng tử này so với nhị hoàng tử lớn lên trong hũ mật mạnh hơn rất nhiều!
Cũng may nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng không chịu thua kém, khiến cho Tề đế kiêng kị, không lập tức trừ khử mẫu tử hai người, mà vị đại hoàng tử lại trong nghịch cảnh như vậy một đường lớn mạnh, tựa như một cây đại thụ lớn lên trên vách đá, cuối cùng cũng trưởng thành vươn cành lá xum xuê che kín một vùng trời.
Hiện tại xem ra, năm đó bọn họ quyết ý nâng đỡ đích trưởng tử quả là sáng suốt. Thái tử điện hạ ngày càng ổn trọng, nhìn xa trông rộng, quả thực chính là một đời quốc quân hiền đức của Đại Tề!
Trên triều một mảnh xôn xao, Đoan Khánh Đế như nuốt phải một ngụm ác khí, mưu kế xuất binh bị nhi tử bóp chết từ trong trứng nước, mặt ông ta âm trầm phất tay áo rời đi.
Phượng Ly Ngô cùng mấy vị lão thần hàn huyên vài câu, sau đó hạ triều chuẩn bị trở về phủ thái tử, nhưng không thấy Khương Tú Nhuận chờ hắn ở trên xe ngựa.
Hỏi một chút mới biết, thiếu phó đi tới Công bộ ở gần đây, lấy bản vẽ xây dựng phủ thái tử.
Nghe thị vệ nói vậy, Phượng Ly Ngô mới nhớ tới Khương Tú Nhuận hôm qua đã nói với hắn, nếu định cưới Thái tử phi, thì phòng viện trạch ốc đều phải tu sửa lại, miễn cho Cao Ly quốc cho rằng Đại Tề khinh mạn Điền cơ.
Mặc dù Điền Cơ được coi là nhân tuyển cho vị trí Thái tử phi, thế nhưng Phượng Ly Ngô luôn cẩn trọng, cho nên trước mắt vẫn chưa có ý định công bố chuyện này ra bên ngoài.
Nhưng mà thiếu phó của hắn lại một bộ dáng vui vẻ, sáng sớm đã thu xếp nói muốn tu sửa trạch viện thái tử.
Chuyện nội trạch như thế này, Phượng Ly Ngô cũng lười quản, nếu Khương Tú Nhuận có hứng thú, thì liền mặc hắn thu xếp. Không ngờ tới, thiếu niên lại làm việc nghiêm túc như vậy, còn tới Công bộ lấy bản vẽ xây dựng phủ Thái tử.
Hắn đây là dự định đục tường, đại tu phủ Thái tử một phen sao?
Khương Tú Nhuận đương nhiên là dự định làm một vố lớn! Mấy lợi lộc lúc thu xếp yến hội trong phủ chỉ là vụn vặt, tu bổ phủ trạch mới chính là một con dê béo, ngân lượng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay sau khi Thái tử hạ triều, muốn tới trà quán bái phỏng mấy bị danh sĩ ở ngoại thành, nàng cũng nhận lệnh theo cùng.
Chỉ là khi thái tử vào triều, nàng không có phẩm cấp nên không được theo vào cung, đành ở lại trên xe ngựa. Nên nàng liền nhân dịp đó tới Công bộ lấy bản vẽ phủ thái tử ngày trước, ngồi ở Công bộ ôm bếp lò sưởi ấm.
Chủ tư đại nhân ở Công bộ đúng là người keo kiệt, cả một cái Công bộ lớn như vậy mà chỉ có một chậu thân, nên khi rảnh rỗi tất cả mọi người cả thị vệ gác cổng cũng tới cạnh đó sưởi ấm.
Khương Tú Nhuận ngồi một hồi, ngẩng đầu nhìn người đi tới, lập tức có chút thổn thức, không ngờ nhìn thấy người trong tương lai có quyền nghiêng triều dã - Qúy Bỉnh Lâm đại nhân, hiện tại vẫn đang là một chân sai vặt tính toán vật liệu xây dựng ở Công bộ.
Quý Bỉnh Lâm chính là một vị tài tử tài hoa hơn người của Đại Tề, tuổi còn trẻ mà được trọng dụng, đã làm tới chức tướng quốc.
Con người văn nhã, còn rất khôi hài. Chỉ đáng tiếc kiếp trước Khương Tú Nhuận chưa từng được nói chuyện với vị tướng quốc này. Vậy nên lúc này có cơ hội, nàng cùng tướng quốc đều ngồi trước bếp lò sưởi ấm, liền chủ động nói chuyện với hắn, đúng là may mắn.
Mà Quý Bỉnh Lâm cũng cảm thấy vị thiếu phó của thái tử này tuy là tuổi trẻ, thế nhưng kiến thức rất rộng, chính mình vô luận nói gì, hắn đều có thể tiếp chuyện được, mà thiếu phó thái tử cao quý lại nói chuyện với kẻ không chút danh tiếng nào như hắn rất chân thành, thậm chí có cả kính trọng, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.
Kết quả hai người chỉ hận gặp nhau muộn, vừa trò chuyện liền quên cả thời gian.
Cho tới tận khi Thái tử tìm tới, mới giật mình nhận ra mình đã nói chuyện lâu như vậy.
Phượng Ly Ngô căn bản cũng khôgn có ý trách cứ thiếu phó.
Vị thiếu phó này của hắn, có lẽ ở Ba Quốc vương thất được nuông chiều từ bé, cho nên không cần phải chịu khổ thì hắn sẽ không đi chịu khổ đâu.
Hôm nay tuy trời nắng ấm, thế nhưng gió rét vẫn thổi, hắn không muốn ở trên xe ngựa chịu lạnh, nên chạy tới Công bộ sưởi ấm.
Nghĩ vậy hắn liền bước về phía Công bộ, gọi Khương Hoà Nhuận cùng nhau lên xe ngựa.
Ai ngờ tới Phượng Ly Ngô tâm huyết dâng trào, nghĩ thuận tiện cùng Chủ tư Công bộ bàn giao chuyện tu kiến kho lúa, nhưng khi đi ngang qua chỗ gác cổng, liền thấy cái kia vị thiếu phó nam nữ đều không kỵ kia, đang cùng một nam tử nho nhã nói chuyện.
Nhìn cái thần sắc kìa, một đôi mắt tràn đầy vui vẻ, dường như nam tử thấy người thương vậy.
... Nguyên lai điều mà Tần Chiếu nói, cũng không phải là giả.
Tiểu Khương công tử chẳng những ham thích nam sắc, mà còn nay Tần mai Sở, không có chút chuyên tình nào, hẳn là bác ái lắm đây!
Bình luận truyện