Chất Tử Điện Hạ

Quyển 3 - Chương 7



Con ngươi không có tiêu cự vòng vo chuyển, hàng mi như tiểu xoát (lông bàn chải) nhẹ nhàng run rẩy, mơ mơ màng màng mà đem ánh mắt tạo ra một khe hở hẹp, trong lúc mông lung tựa hồ thấy một bóng người đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm. Mắt nhắm rồi lại mở ra, quả nhiên thấy một bóng người đang cúi đầu thần tình kích động nhìn mình. Đến khi trợn to mắt liền thấy gương mặt đang phóng đại trước mặt, ánh mắt như lang sói nhìn dê non làm hắn phản xạ có điều kiện một quyền tấu qua!

“A ——” người nọ lập tức đau hô một tiếng lui về phía sau vài bước.

Hắn vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện đối phương nguyên lai là nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân thập phần thập phần xinh đẹp. Da như ngưng chi (mỡ đông-> hình dung da thịt nõn nà), mắt như thu thủy, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà tinh xảo, chỉ thấy nàng thân vận váy phấn sắc nhu (hồng nhạt), bên hông buộc một miêu kim ti đái (sợi thắt lưng mạ vàng), ngoại sáo yên sắc sa la (áo khoác màu khói mỏng), đầu đội văn sai hoa cúc chạm rỗng, một thân ăn mặc ung dung hoa quý khiến chủ nhân với song mâu sáng trong vắt lại thêm vài phần rực rỡ vô tà! Lúc này, nàng đang dùng đôi tay nhỏ bé ôm cái mũi của mình hai mắt đẫm lệ lưng tròng xem xét hắn.

“Ách, cái kia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý!” Hắn vội vàng xấu hổ nói. Trời ạ, cư nhiên động thủ đánh nữ nhân? Tuy rằng không phải cố ý, nhưng làm nam nhân không khi dễ kẻ yếu chính là nguyên tắc của hắn.

Mỹ nhân miệng khẽ mếu, bỗng nhiên oa khóc lớn lên: “Ô ô —— ngươi đánh ta —— ô ô, chẳng những chiếm giường của ta, lại còn đánh ta —— ô ô ——” (= =|||)

Ách, hắn luống cuống tay chân đi qua suy nghĩ muốn an ủi mỹ nhân một phen nước mũi một phen lệ này, “Thực xin lỗi, ngươi đừng khóc được không? Ta thật sự không phải là cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi a! Đừng khóc, ngươi xem, ngươi lại khóc, đến lúc đó hơi nước chảy khô liền biến thành lão thái bà rồi!”

Vừa nghe, mỹ nhân quả nhiên lập tức đình chỉ âm thanh, khẩn trương ôm mặt mình chạy đến trước gương đồng tỉ mỉ soi một trận, lúc này mới phóng tâm mà nhẹ nhàng thở ra.

Ngay tại lúc nàng tự kỷ, hắn nhân cơ hội đánh giá bốn phía một chút, phát hiện đây là một gian tẩm thất bố trí hoa lệ cũng không mất đi vẻ ấm áp.

“Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?” Hắn kỳ quái lẩm bẩm nói.

“Ân, đây cũng chính là điều ta muốn hỏi!” mỹ nhân không biết đã tới phía sau hắn từ khi nào bỗng nhiên mở miệng, hù đến hắn co rụt lại cổ.

“Kính nhờ ngươi không cần xuất quỷ nhập thần như vậy được không?” Hơi sợ vỗ vỗ ngực.

Mỹ nhân nheo lại đôi mắt đẹp kéo dài giọng điệu nói: “Nga —— nguyên lai là cái tên nhát gan!”

Ngữ điệu của nàng làm cho hắn rất không thoải mái, nhưng lấy không ra lời nào mà phản bác, cho nên hắn nói sang chuyện khác.

“Đây là phòng ngươi sao?” Hắn chỉa chỉa chung quanh hỏi.

Mỹ nhân cười tủm tỉm gật đầu, “Rất được phải không? Đây chính là phu quân của ta chiếu theo khuê phòng nguyên bản của ta mà bố trí riêng!”

“Ách, ân, là thật xinh đẹp! Bất quá điều hiện tại ta quan tâm nhất không phải nó đến tột cùng có xinh đẹp hay không mà là nơi này đến tột cùng là nơi nào! Còn có, ngươi là ai?”

“Ách, ta?” Mỹ nhân chỉ chỉ chính mình, sau đó ánh mắt khẽ như thu thủy cong lên lập tức phiếm ra tia sáng, “Ha hả, ta chính là người có lai lịch lớn..”

“Quên đi, ngươi vẫn là nói cho ta biết đây là chỗ nào trước đi!” Vừa thấy nàng chuẩn bị bắt đầu trận thế diễn giảng, hắn lập tức đánh gãy lời của nàng.

Tuy rằng mất cơ hội thao thao bất tuyệt làm cho mỹ nhân không cao hứng, nhưng có thể có đồng loại cùng mình nói chuyện nàng vẫn là thực vui mừng, cho nên nàng lập tức nhảy nhót hồi đáp: “Đây là Gia Trữ cung, chính là chỗ ở của ta!”

“Gia Trữ cung? Bên trong hoàng cung?” Hắn kéo dài thanh âm nói.

Mỹ nhân vừa cười mị mị vừa gật đầu.

“A —— ta như thế nào chạy đến bên trong hoàng cung?” Hắn bỗng nhiên nắm tóc kêu lên, “Trời ạ, trời ạ, này đến tột cùng là sao lại thế này, ta rõ ràng ở ..ở.. ách, ta rõ ràng ở nơi nào tới?”

Mỹ nhân kỳ quái xem xét người đang ở bên trong phòng xoay quanh người, “Ngươi không phải người trong hoàng cung sao?”

“Ta..” hắn bỗng nhiên dừng lại động tác đáng thương hề hề nhìn nàng nói, “Ta, đã quên!”

“A, như thế nào quên chứ? Vậy ngươi tên gọi là gì?”

Hắn lăng lăng nghĩ một hồi sau đó bĩu môi, “..không biết!”

Mỹ nhân bỗng nhiên vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ đầu của hắn nói: “Ai, thật là một hài tử đáng thương! Nhưng không có gì đáng ngại, ta sẽ chiếu cố ngươi!”

Hắn không phục quay đầu né tránh bàn tay nhỏ bé đang chà đạp trên đỉnh đầu mình, “Thiết, ngươi lớn bao nhiêu, nhìn bộ dáng cũng mười bảy mười tám tuổi đi! Cư nhiên bảo ta đứa nhỏ? Huống hồ ta sẽ tự chiếu cố chính mình, không nhọc lo lắng!” Nói xong xoay người đi ra ngoài cửa.

“Này, uy, ngươi đi đâu vậy?” Mỹ nhân cũng vội vàng đuổi kịp hỏi.

“Tại sao phải nói cho ngươi biết?” Hắn lầm bầm nói.

“Ai nha, ngươi sao lại lòng dạ hẹp hòi vậy nha? Ta chỉ bất quá là kêu ngươi một tiếng đứa nhỏ liền mang thù như vậy!”

“Nột (tiếng gào), đã hai tiếng !” Hắn liếc nàng một cái nói, “Còn nhỏ tuổi đã học người xưng lão Đại, ngươi bảo ta đại ca còn kém không nhiều lắm!”

“Thật là một tiểu hài tử vô lễ!”

“Ta là vô lễ, cho nên ngươi đừng đi theo ta a!”

“Đây chính là chỗ của ta, nói như thế nào ta đi theo ngươi ?” Mỹ nhân ủy khuất đô miệng nói.

“Hừ, thật sự là một nữ nhân khó chơi!” Sau khi nói xong liền đóng miệng cho dù mỹ nhân đáp lời pha trò như thế nào cũng không để ý.

“Hừ, thật sự là một tên lòng dạ hẹp hòi!”

Hai người trầm mặc đi một hồi, bỗng nhiên thấy trên hành lang gấp khúc phía trước đang có một cung nữ hướng bên này đi tới.

Hắn thấy thế vui vẻ, bước nhanh nghênh đón hữu lễ dò hỏi: “Xin chào, xin hỏi từ chỗ này đến cửa cung đi như thế nào a?”

Cung nữ kia mắt cũng không nâng một chút, tự cố tự địa rời đi.

“Này, chớ đi a, ngươi còn chưa trả lời ta mà?” Hắn không cam lòng truy lên trước vài bước kêu lên.

“Đừng kêu, nàng nghe không được đâu!” Mỹ nhân vẻ mặt nhàm chán đào đào lỗ tai nói.

” ..Ai, nguyên lai là kẻ điếc!” Hắn cảm khái thở dài.

Mỹ nhân bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã xem thường.

“Ngươi đừng đi nữa, phía trước cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi!” Lại đi vô mục đích một hồi, mỹ nhân gắt gao bám ở sau người bỗng nhiên lôi kéo hắn nói.

“Vì cái gì? Chẳng lẽ phía trước là quỷ môn quan sao?” Hắn khinh xuy nói.

“Xì” mỹ nhân cũng cười lên, “Là quỷ môn quan khen ngược! Phía trước là tẩm cung cùng ngự thư phòng hoàng đế, nơi đó tử khí rất thịnh, ngươi đi đến đó chỉ sợ ngay cả quỷ môn quan cũng không tu qua liền trực tiếp hôi phi yên diệt (hồn phi phách tán) rồi!”

“Đang nói gì đấy!” Hắn than thở một câu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mặc nàng lôi kéo mình trở về. Dù sao xông đến địa bàn hoàng đế đây chính là chuyện phải rơi đầu!

“Ngươi kéo ta đi chỗ nào nha?” Hắn chán chết hỏi.

“Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta đi đến Hạ Hà cung thưởng sen đi! Ngọc liên ở nơi đó năm nay nở rất đẹp nga!”

Cứ như vậy đi theo nàng thất quải bát loan (rẽ đủ hướng), rốt cục tới trước một tòa cung điện rộng lớn.

“Xem, người ta đều đóng cửa rồi, không phải uổng công sao?”

Mỹ nhân quay đầu lại thản nhiên cười, nói: “Ai nói đóng cửa thì vào không được?”

Đến khi hắn từ trong tuyệt đại dung mạo của nàng lấy lại tinh thần, liền thấy được một màn làm cho cằm hắn trật khớp, chỉ thấy mỹ nhân thẳng tắp đi đến trước cửa, tiếp theo toàn bộ thân mình liền như vậy xuyên vào! Chú ý, là xuyên vào!

Một chiếc lá cuốn gió thoảng qua trước mặt, hắn trực giác thấy mình lọt vào trong gió lạnh cuối đông, toàn thân đều nổi da gà run lẩy bẩy!

Mỹ nhân trở ra thấy hắn không đuổi kịp, có chút bất đắc dĩ vươn đầu ra nói: “Ngươi mau tiến vào nha, ngây ngốc đứng ở đàng kia làm cái gì?”

“Hấp”

“A —— quỷ a ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện