Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 107
Sau khi tìm ra mọi chứng cứ chứng minh tội trạng của Tề Tĩnh, Hoàng đế tức giận đến nỗi thấy đau tim, suýt nữa thì ngất xỉu, nội giám thấy nhịp tim ngài yếu ớt như sắp ngừng đập mới vội vàng chạy đến Thái Y Viện gọi thái y. Các ngự y trong Thái Y Viện lập tức có mặt, cũng may Hoàng đế chỉ là đau nhói trong tim, chứ không còn triệu chứng nào khác nữa.
Có điều kẻ làm ngự y vốn không dám nói thật khi Hoàng đế đã bệnh nặng thật sự, mà khi tình trạng sức khỏe của Hoàng đế tốt thì cũng không chịu nói thật. Lúc này, đối diện với Hoàng đế trong tâm trạng nặng nề, ngự y thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu diễn thuyết. Ý chính vẫn là Hoàng đế thiếu khí huyết, suy nghĩ quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi, sau đó khi thấy Hoàng đế đã bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới kê đơn thuốc bổ, cuối cùng rời đi.
Ngự y lui xuống rồi, nhưng tâm trạng bức bối của Hoàng đế vẫn chưa thể được giải tỏa. Ngài thật sự không nghĩ đến nhà họ An có thể làm nhiều việc sau lưng ngài để ủng hộ Tề Tĩnh đăng cơ đến thế, nếu không phải lần này tình cờ phát hiện ra, nói không chừng ngày sau bọn họ sẽ thành công thật. Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hoàng đế lại bùng lên. Hoàng đế bị lừa thê thảm, vì vậy chút tình cảm còn sót lại dành cho Tề Tĩnh và An quý phi trong lãnh cung đều biến mất không còn chút nào nữa.
Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, nhà họ An vốn đã bị Hoàng đế ghét bỏ liền bị bắt ngay vào ngục giam. Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế không hề cho người trình lên tin tức từ trong thiên lao. Ngài đã thật sự thất vọng về Tề Tĩnh.
Nhưng trước khi định tội, Hoàng đế cuối cùng cũng nhớ ra Tề Tĩnh đang bị giam trong thiên lao, hỏi đến kết quả thẩm vấn, Hình bộ báo lên rằng từ khi Tề Tĩnh bị đưa vào thiên lao thì không nói lời nào. Hoàng đế không lên tiếng thì bọn họ cũng không dám tự tiện dùng hình phạt, Hình bộ vẫn còn đang chờ ý kiến của Hoàng đế.
Hoàng đế nghe vậy thật muốn phì cười, sau đó Hình bộ lại chuyển lời nhắn của Tề Tĩnh, nói là muốn gặp Hoàng đế một lần. Hoàng đế niệm tình trong người Tề Tĩnh còn chảy dòng máu của mình, sau cùng vẫn đến thiên lao một chuyến. Chỉ không biết là Tề Tĩnh rốt cuộc đã nói gì mà Hoàng đế dù chỉ ở trong thiên lao một lát cũng đã nổi giận đùng đùng, trở lại hoàng cung thì ngã bệnh.
Lần này thì Hoàng đế bệnh thật, ngự y hoàn toàn không dám sơ suất, phải cẩn thận chăm sóc.
Hoàng đế bệnh, Tề Nhiễm tất nhiên phải đến thăm. Tề Nhiễm quả thật đã làm đúng như những gì y từng nói với Hoàng đế, trước khi Hoàng đế điều tra rõ ngọn ngành, y sẽ không bước ra khỏi cửa cung một bước, không quan tâm đến đại thần trong triều có hoang mang đến đâu, cũng không màng đến người ta đang bàn luận gì ngoài kia.
Đương nhiên, Tề Nhiễm lúc này cũng không có tâm trạng xuất hiện trước mặt mọi người, y chỉ muốn Lâm Duyệt xuất hiện trước mắt mình như trước kia vậy.
Có điều Hoàng đế ngã bệnh thì Tề Nhiễm thân là con trai, tất nhiên phải đến thăm hỏi.
Những ngày này Tề Nhiễm vẫn luôn canh chừng Lâm Duyệt bất kể ngày đêm, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hoàng đế vừa uống thuốc xong, thấy vậy thì sửng sốt, ngài tưởng rằng Tề Nhiễm trở nên thế này là vì ngài không tin y. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà Hoàng đế càng cảm thấy áy náy với Tề Nhiễm.
Ngài ho khan một tiếng rồi mới nói: “Thái tử không cần đa lễ, ngồi đi.”
Tề Nhiễm vâng theo lời Hoàng đế, ngồi trên ghế bên cạnh giường, y thấy tinh thần Hoàng đế vẫn có vẻ khá tốt, bèn nói: “Phụ hoàng không sao chứ.”
Hoàng đế lắc đầu đáp: “Chẳng qua là bị chọc giận mà thôi, không nghiêm trọng.”
Tề Nhiễm lại nói: “Phụ hoàng cần phải giữ gìn sức khỏe.”
Hoàng đế gật đầu, nói: “Trẫm bị tên nghiệt tử Tề Tĩnh kia chọc giận đó thôi. Đã đến nước này rồi mà nó còn không có một chút hối cải nào, còn không nói một lời nào về tội lỗi của mình, thật khiến Trẫm tức chết.”
Không những không hối hận, mà khi ở trong thiên lao còn dám nói với Hoàng đế rằng thân là hoàng tử thì tranh đoạt ngai vàng là lẽ đương nhiên, còn nói cách nghĩ của Hoàng đế trước kia quá ấu trĩ, nghĩ đến đây, Hoàng đế lại cảm thấy nghẹn tức trong lòng.
Tề Nhiễm biết mình nói gì cũng không thích hợp, y chỉ mấp máy môi, rồi sau cùng im lặng. Hoàng đế cũng không cần y phải nói gì, ngài lên tiếng: “Tề Tĩnh nói muốn gặp con, sau khi gặp rồi, tội nào nên nhận nó sẽ nhận. Nhưng mà Trẫm đã thay con từ chối, Trẫm đã điều tra rõ mọi việc, nó có nhận tội hay không cũng chẳng quan trọng.”
Tề Nhiễm không nghĩ nhiều, đáp: “Bẩm phụ hoàng, nếu cửu đệ đã lên tiếng, nhi thần đồng ý gặp.”
Hoàng đế ừ một tiếng, trông thần sắc có vẻ ủ rũ, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi khó tả. Ngài phất tay với Tề Nhiễm, nói: “Nếu con đồng ý đi gặp nó, vậy thì con chuẩn bị đi, Trẫm cũng mệt rồi.”
Tề Nhiễm lại nói thêm vài câu nhắc Hoàng đế bảo trọng rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Tuy Tề Nhiễm nói mình sẽ đi gặp Tề Tĩnh, nhưng cũng không phải lập tức đi, mà đến ngày hôm sau khi gặp Hoàng đế mới đi.
Y chuẩn bị cho mình rất cẩn thận, mặc vào phục sức đặc biệt dành riêng cho Thái tử, đeo lên ngọc bội mà chỉ có Thái tử mới được đeo, đi đến thiên lao giữa một đoàn người hùng hậu, mà thật tình cờ, nhà giam của Tề Tĩnh hiện giờ lại chính là nơi mà y từng sống kiếp trước. Trong mắt người ngoài, Tề Nhiễm chính là một người thắng lợi kiêu ngạo, đang khoe khoang thành công của mình trước mặt kẻ thất bại.
Tề Tĩnh ở trong thiên lao nhìn thấy Tề Nhiễm cũng nghĩ như vậy, gã còn dụi mắt mình, hỏi: “Hôm nay Thái tử điện hạ đặc biệt ăn vận như thế này để đến đây khoe khoang sao?”
Tề Nhiễm phất tay cho người hầu lui xuống hết, sau đó mới nhìn sang Tề Tĩnh, lạnh nhạt đáp: “Là cửu đệ muốn gặp Cô, bây giờ Cô đã đến, sao cửu đệ lại nói mát như thế nhỉ. Thân phận của Cô chính là Thái tử, chẳng lẽ cửu đệ đã quên rồi sao.”
Tề Tĩnh cười cười, nói: “Cũng phải, chẳng qua thường ngày Thái tử quá khiêm tốn, rất ít khi trang trọng thế này. Bây giờ Thái tử đã ngồi vững trong Đông cung, có phô trương một chút cũng nên thôi.”
Tề Nhiễm bình tĩnh cười: “Ngươi gặp Cô chỉ để nói những lời thừa thãi này hay sao?”
Tề Tĩnh dựa lên bức tường lạnh lẽo của thiên lao, nói: “Ta muốn gặp Thái tử là để giải đáp những nghi vấn trong lòng. Ta rất muốn biết rốt cuộc bản thân thua ở đâu.”
Tề Nhiễm không đáp, Tề Tĩnh phì cười, nói: “Thái tử không nói thì trong lòng ta cũng hiểu. Trước kia tình cảm của Thái tử dành cho thất ca không phải giả, ngươi không thể nào đột nhiên hoài nghi hắn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là liên quan đến Lâm Duyệt, ban đầu khi Phỉ Thanh tiếp xúc với Lâm Duyệt rồi mới mời thái y cho hắn, sau đó hắn lại vô cớ cứu được Thái tử điện hạ, từ đó đến nay Thái tử điện hạ vẫn luôn rất xem trọng Lâm Duyệt, ắt hẳn là vì hắn đã nói cho Thái tử điện hạ biết bằng thân phận đặc biệt của mình.”
“Lâm Duyệt chân chính đã chết rồi, Lâm Duyệt hiện tại chẳng qua chỉ là ma quỷ, hắn có thể thoát hồn đi giúp Thái tử điện hạ giám sát tất cả mọi việc diễn ra trên triều đình, cho nên Thái tử điện hạ mới phát hiện ra chuyện của Mai phi, mỗi một hành động đều có thể thuận lợi như vậy. Dù gặp phải sự kiện liên quan đến sống chết, cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Thái tử điện hạ, những gì ta đoán có đúng không?”
Tề Nhiễm nhìn Tề Tĩnh đang thao thao bất tuyệt, y đột nhiên bật cười, là kiểu cười lớn tiếng rất điên cuồng, cười đến nỗi mất cả hình tượng, cười đến khi nước mắt trào ra mới ngừng.
Tề Tĩnh tưởng rằng y không thừa nhận, bèn nói: “Thái tử điện hạ giao dịch với ma quỷ, bây giờ cười như vậy là không thừa nhận, hay là không dám thừa nhận?”
Tề Nhiễm không đáp lời gã, y nhìn quanh thiên lao, thật lâu sau đó mới bình tĩnh lên tiếng: “Cửu đệ có biết gian thiên lao này có bao nhiêu viên gạch, trên tường có bao nhiêu cái lỗ không.”
Tề Tĩnh nhìn Tề Nhiễm không phản ứng theo lẽ thường, cau mày khó hiểu. Tề Nhiễm khẽ cười, nói tiếp: “Gian nhà lao này có cả thảy 861 viên gạch, trên tường có 23 cái lỗ. Cửu đệ vừa vào không lâu, hẳn là chưa chán nản đến nỗi đó, mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ quá nhiều việc lớn, nên không đếm đâu.”
Tề Tĩnh hoàn toàn không hiểu Tề Nhiễm đang nói gì, gã cau mày thật chặt, hỏi lại: “Ngươi có ý gì?”
Tề Nhiễm nhìn gã, bình thản nói: “Cửu đệ không hiểu sao? Số viên gạch và số cái lỗ trên tường này là do chính Cô đếnm từng chút một, thậm chí có bao nhiêu con chuột từng ghé quam bao nhiêu con kiến từng bò qua, Cô đều biết hết.”
Tề Nhiễm nhìn Tề Tĩnh còn chưa phản ứng lại được, tiếp tục nói: “Ngươi cứ tưởng rằng Lâm Duyệt là ma quỷ, còn ta phải dựa vào hắn mới có được ngày hôm nay. Nếu ngươi đã dám nghĩ như thế, vì sao không to gan hơn một chút, có lẽ Lâm Duyệt chỉ là một tấm bình phong, mà ma quỷ chân chính lại là Cô.”
Tề Tĩnh đã có suy đoán trong lòng, gương mặt đẹp đẽ kia lần đầu tiên để lộ ra sự kinh hãi, gã lắc đầu nói: “Không thể nào, không thể được.”
“Có gì mà không thể chứ?” Tề Nhiễm nhìn gã, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất hung ác: “Không phải trong lòng ngươi vẫn luôn hoài nghi vì sao ta lại đột nhiên nghi ngờ Mai phi hay sao, vì sao ta lại không muốn liên hôn với nhà họ Phỉ, vì sao lại đề phòng ngươi và An quý phi chặt chẽ đến vậy, thậm chí là vì sao lại không nhảy vào cái bẫy mà các ngươi đã bày ra? Cũng phải, ta đã nhảy vào bẫy một lần rồi, thậm chí đã nhận được chén rượu độc do cửu đệ ngươi tự tay đưa đến tại ngay chính nơi này, sao ta có thể tiếp tục mắc bẫy lần nữa chứ?”
Tề Tĩnh sững sốt nhìn gương mặt gần như rơi vào trạng thái điên cuồng của Tề Nhiễm, nhưng Tề Nhiễm nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, y không chờ Tề Tĩnh lên tiếng, đã tiếp tục nhẹ giọng nói: “Có lẽ cửu đệ muốn nghe một câu chuyện, có điều nó hẳn là sẽ xảy ra sau hai năm nữa. Đó là một ngày đông tuyết rơi dày, trong cung đang ca múa rộn ràng, bốn bề chúc tụng……”
Tề Nhiễm chậm rãi kể lại kiếp trước của y, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng nội dung trong đó lại khiến người nghe không rét mà run. Nói xong những gì đã xảy ra với mình, Tề Nhiễm mới nhìn lại Tề Tĩnh đã sững sờ, hỏi: “Ngươi có biết một Thái tử vốn được sống an nhàn vô tư phải chịu tra tấn trong thiên lao thì có cảm giác gì không? Chỉ một chữ thôi, đau. Chân y bị đánh gãy rồi, cũng có lẽ toàn bộ xương cốt trên người đều đã từng gãy. Nhưng khi đó, phụ hoàng tin tưởng y nhất lại chưa chết, những kẻ kia không dám để y chết hẳn, nên những chỗ bị gãy lại được nối vào, sau đó tiếp tục tra tấn cho gãy nát. Khi quá đau đớn, y chỉ có thể ngồi đếm số gạch trên tường, xem thử có bao nhiêu viên, đếm số lỗ trên tường, xem thử có bao nhiêu cái. Thật ra y cũng có thể chết đi, nhưng y lại không muốn, vì chết có nghĩ là sợ tội mà chết. Thời gian trong thiên lao tối tăm này quá dài, không ai dám nói chuyện với y, sinh vật sống duy nhất mà y gặp được chỉ có chuột và kiến……Chờ vị cửu đệ kia trở thành đế vương danh chính ngôn thuận đến thăm kẻ thất bại là y, thì đôi chân y đã không còn đi lại được nữa, mười ngón tay còn cử động được cũng vặn vẹo vì thương tật rồi. Y cố gắng ép mình nhận lấy rượu độc, tự uống. Đúng vậy, vị cửu đệ kia sau cùng còn giúp y rửa sạch oan khuất, sửa lại vết nhơ trong lịch sử, nói y không phải là kẻ phản loạn.”
“Trong lòng cửu đệ, Thái tử kia phải chăng nên đội ơn, không nên ghi hận nhỉ? Nhưng mà y đã trở lại, mang theo ký ức và nỗi đau của mình, đêm đêm không ngủ, y không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Tất cả những gì trong mơ cứ không ngừng hiện lên trước mắt y, ngươi nói có đáng cười không?” Nói đến đây, Tề Nhiễm đột nhiên bật cười: “Cửu đệ nói tấm long bào kia, thư từ mưu phản kia là do ai ngụy tạo? Mai nương nương yêu thương Thái tử như thế đã bị kẻ nào mê hoặc?”
Tề Tĩnh nhìn vào đôi mắt như nhuộm băng tuyết của Tề Nhiễm mà rùng mình. Tề Nhiễm cười cười, nói tiếp: “Ngươi vẫn luôn hoài nghi vì sao ta lại xác định ngươi và An quý phi đang muốn làm ngư ông đắc lợi, đó là vì ta biết vốn chính là các ngươi. Mai phi và thất đệ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay các ngươi. Tên thích khách đến ám sát ta đó, tuy trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng chỉ cần liếc qua là ta đã nhận ra, gã chính là kẻ từng ám sát phụ hoàng. Bằng không thì làm sao ta dám nhắc nhở Tiêu Thiện, để ông ta nhắm thẳng vào nhà họ An mà điều tra, để rồi tìm thấy chứng cứ?”
Nói đến đây, tâm trạng của Tề Nhiễm đã dịu lại, y cười cười, nói: “Cái gì mà tình huynh đệ, cái gì mà ơn dưỡng dục, đứng trước ngai vàng thì chẳng là gì cả. Ta xem thất đệ là huynh đệ chân chính, ta xem Mai phi là mẫu thân ruột thịt, ta xem An Ninh như châu báu nâng niu trong tay, nhưng ta nhận được gì. Bọn họ bị ngươi và An quý phi khiêu khích lợi dụng, trở thành quân cờ tốt nhất để hãm hại ta. Trong những ngày phụ hoàng bị thương nặng rồi hôn mê, ta chờ đợi trong thiên lao này, chờ đến cuối cũng cũng không thấy được ánh mặt trời ngoài kia nữa. À mà đúng rồi, nghe nói những đãi ngộ ta nhận được trong thiên lao đều nhờ ơn An quý phi và cửu đệ đó. Các ngươi sợ khi phụ hoàng tỉnh lại, tất cả bị vạch trần…… vậy thì một Thái tử với thân xác tàn phế dù có được minh oan cũng có thể làm gì nữa?”
Y ngước lên nhìn gian nhà lao này, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lên mặt tường lạnh băng, nói: “Khi đó hai chân ta đã tàn phế, điều suy nghĩ nhiều nhất chính là khi nào mới có thể đứng mà chạm đến từng viên gạch này, dù sao thì cũng trải qua quá lâu, cũng nảy sinh chút tình cảm, bây giờ lại được như mong ước, tâm nguyện cũng viên mãn rồi.”
Tề Nhiễm nhấc tay khỏi tường, nhìn sang Tề Tĩnh, hỏi: “Cửu đệ có còn gì thắc mắc cần Cô giải thích nữa không?”
Tề Tĩnh thất thần, dường như đã chìm vào trong mơ.
Tề Nhiễm dời mắt đi, nói: “Cửu đệ cứ xem như vừa nghe chuyện kể thôi, bây giờ kể xong rồi, nếu cửu đệ không còn gì để nói, Cô về cung đây.”
Tề Nhiễm nói xong thì bước ra khỏi nhà giam, khi y rời đi, Tề Tĩnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của gã đã khản đặc: “Thất ca trong câu chuyện này, năm xưa có thật là không biết việc mẫu thân mình làm không, hay là đã biết rõ tất cả nhưng lại bị quyền thế che mờ mắt?”
Tề Nhiễm dừng lại rồi thản nhiên đáp: “Vậy thì ngươi phải hỏi người trong chuyện, làm sao mà Cô biết được chứ?”
Khi Tề Nhiễm trở về Đông cung, điều đầu tiên là hỏi Cát Tường xem Lâm Duyệt thế nào rồi. Cát Tường lắc đầu đáp: “Vẫn như cũ.”
Tề Nhiễm gật đầu, Cát Tường nhìn quanh, nhỏ giọng nói nhanh: “Hoàng thượng ra khỏi cung vẫn chưa về, có cần nô tài đi hỏi thăm xem Hoàng thượng đã đi đâu không.”
Tề Nhiễm bình thản đáp: “Cô biết phụ hoàng ở đâu, không cần phải thăm dò, gọi người trở về đi, không cần làm thêm gì nữa.”
Dứt lời, y đi thẳng vàothiên điện mà Lâm Duyệt đang nằm.
Khi bước vào rồi, Tề Nhiễm cho người hầu lui hết ra ngoài, y ngồi xuống nắm lấy bàn tay đã gầy đi của Lâm Duyệt, áp lên mặt mình. Tay của Lâm Duyệt rất lạnh, Tề Nhiễm vẫn làm ngơ, y thì thầm quyến luyến: “Ta đã dọn sạch tất cả trở ngại rồi, sau này tuyệt đối sẽ không có những thứ âm mưu quỷ kế kia nữa…… Vì sao Duyệt vẫn chưa tỉnh lại.”
Có điều kẻ làm ngự y vốn không dám nói thật khi Hoàng đế đã bệnh nặng thật sự, mà khi tình trạng sức khỏe của Hoàng đế tốt thì cũng không chịu nói thật. Lúc này, đối diện với Hoàng đế trong tâm trạng nặng nề, ngự y thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu diễn thuyết. Ý chính vẫn là Hoàng đế thiếu khí huyết, suy nghĩ quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi, sau đó khi thấy Hoàng đế đã bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới kê đơn thuốc bổ, cuối cùng rời đi.
Ngự y lui xuống rồi, nhưng tâm trạng bức bối của Hoàng đế vẫn chưa thể được giải tỏa. Ngài thật sự không nghĩ đến nhà họ An có thể làm nhiều việc sau lưng ngài để ủng hộ Tề Tĩnh đăng cơ đến thế, nếu không phải lần này tình cờ phát hiện ra, nói không chừng ngày sau bọn họ sẽ thành công thật. Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hoàng đế lại bùng lên. Hoàng đế bị lừa thê thảm, vì vậy chút tình cảm còn sót lại dành cho Tề Tĩnh và An quý phi trong lãnh cung đều biến mất không còn chút nào nữa.
Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, nhà họ An vốn đã bị Hoàng đế ghét bỏ liền bị bắt ngay vào ngục giam. Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế không hề cho người trình lên tin tức từ trong thiên lao. Ngài đã thật sự thất vọng về Tề Tĩnh.
Nhưng trước khi định tội, Hoàng đế cuối cùng cũng nhớ ra Tề Tĩnh đang bị giam trong thiên lao, hỏi đến kết quả thẩm vấn, Hình bộ báo lên rằng từ khi Tề Tĩnh bị đưa vào thiên lao thì không nói lời nào. Hoàng đế không lên tiếng thì bọn họ cũng không dám tự tiện dùng hình phạt, Hình bộ vẫn còn đang chờ ý kiến của Hoàng đế.
Hoàng đế nghe vậy thật muốn phì cười, sau đó Hình bộ lại chuyển lời nhắn của Tề Tĩnh, nói là muốn gặp Hoàng đế một lần. Hoàng đế niệm tình trong người Tề Tĩnh còn chảy dòng máu của mình, sau cùng vẫn đến thiên lao một chuyến. Chỉ không biết là Tề Tĩnh rốt cuộc đã nói gì mà Hoàng đế dù chỉ ở trong thiên lao một lát cũng đã nổi giận đùng đùng, trở lại hoàng cung thì ngã bệnh.
Lần này thì Hoàng đế bệnh thật, ngự y hoàn toàn không dám sơ suất, phải cẩn thận chăm sóc.
Hoàng đế bệnh, Tề Nhiễm tất nhiên phải đến thăm. Tề Nhiễm quả thật đã làm đúng như những gì y từng nói với Hoàng đế, trước khi Hoàng đế điều tra rõ ngọn ngành, y sẽ không bước ra khỏi cửa cung một bước, không quan tâm đến đại thần trong triều có hoang mang đến đâu, cũng không màng đến người ta đang bàn luận gì ngoài kia.
Đương nhiên, Tề Nhiễm lúc này cũng không có tâm trạng xuất hiện trước mặt mọi người, y chỉ muốn Lâm Duyệt xuất hiện trước mắt mình như trước kia vậy.
Có điều Hoàng đế ngã bệnh thì Tề Nhiễm thân là con trai, tất nhiên phải đến thăm hỏi.
Những ngày này Tề Nhiễm vẫn luôn canh chừng Lâm Duyệt bất kể ngày đêm, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hoàng đế vừa uống thuốc xong, thấy vậy thì sửng sốt, ngài tưởng rằng Tề Nhiễm trở nên thế này là vì ngài không tin y. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà Hoàng đế càng cảm thấy áy náy với Tề Nhiễm.
Ngài ho khan một tiếng rồi mới nói: “Thái tử không cần đa lễ, ngồi đi.”
Tề Nhiễm vâng theo lời Hoàng đế, ngồi trên ghế bên cạnh giường, y thấy tinh thần Hoàng đế vẫn có vẻ khá tốt, bèn nói: “Phụ hoàng không sao chứ.”
Hoàng đế lắc đầu đáp: “Chẳng qua là bị chọc giận mà thôi, không nghiêm trọng.”
Tề Nhiễm lại nói: “Phụ hoàng cần phải giữ gìn sức khỏe.”
Hoàng đế gật đầu, nói: “Trẫm bị tên nghiệt tử Tề Tĩnh kia chọc giận đó thôi. Đã đến nước này rồi mà nó còn không có một chút hối cải nào, còn không nói một lời nào về tội lỗi của mình, thật khiến Trẫm tức chết.”
Không những không hối hận, mà khi ở trong thiên lao còn dám nói với Hoàng đế rằng thân là hoàng tử thì tranh đoạt ngai vàng là lẽ đương nhiên, còn nói cách nghĩ của Hoàng đế trước kia quá ấu trĩ, nghĩ đến đây, Hoàng đế lại cảm thấy nghẹn tức trong lòng.
Tề Nhiễm biết mình nói gì cũng không thích hợp, y chỉ mấp máy môi, rồi sau cùng im lặng. Hoàng đế cũng không cần y phải nói gì, ngài lên tiếng: “Tề Tĩnh nói muốn gặp con, sau khi gặp rồi, tội nào nên nhận nó sẽ nhận. Nhưng mà Trẫm đã thay con từ chối, Trẫm đã điều tra rõ mọi việc, nó có nhận tội hay không cũng chẳng quan trọng.”
Tề Nhiễm không nghĩ nhiều, đáp: “Bẩm phụ hoàng, nếu cửu đệ đã lên tiếng, nhi thần đồng ý gặp.”
Hoàng đế ừ một tiếng, trông thần sắc có vẻ ủ rũ, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi khó tả. Ngài phất tay với Tề Nhiễm, nói: “Nếu con đồng ý đi gặp nó, vậy thì con chuẩn bị đi, Trẫm cũng mệt rồi.”
Tề Nhiễm lại nói thêm vài câu nhắc Hoàng đế bảo trọng rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Tuy Tề Nhiễm nói mình sẽ đi gặp Tề Tĩnh, nhưng cũng không phải lập tức đi, mà đến ngày hôm sau khi gặp Hoàng đế mới đi.
Y chuẩn bị cho mình rất cẩn thận, mặc vào phục sức đặc biệt dành riêng cho Thái tử, đeo lên ngọc bội mà chỉ có Thái tử mới được đeo, đi đến thiên lao giữa một đoàn người hùng hậu, mà thật tình cờ, nhà giam của Tề Tĩnh hiện giờ lại chính là nơi mà y từng sống kiếp trước. Trong mắt người ngoài, Tề Nhiễm chính là một người thắng lợi kiêu ngạo, đang khoe khoang thành công của mình trước mặt kẻ thất bại.
Tề Tĩnh ở trong thiên lao nhìn thấy Tề Nhiễm cũng nghĩ như vậy, gã còn dụi mắt mình, hỏi: “Hôm nay Thái tử điện hạ đặc biệt ăn vận như thế này để đến đây khoe khoang sao?”
Tề Nhiễm phất tay cho người hầu lui xuống hết, sau đó mới nhìn sang Tề Tĩnh, lạnh nhạt đáp: “Là cửu đệ muốn gặp Cô, bây giờ Cô đã đến, sao cửu đệ lại nói mát như thế nhỉ. Thân phận của Cô chính là Thái tử, chẳng lẽ cửu đệ đã quên rồi sao.”
Tề Tĩnh cười cười, nói: “Cũng phải, chẳng qua thường ngày Thái tử quá khiêm tốn, rất ít khi trang trọng thế này. Bây giờ Thái tử đã ngồi vững trong Đông cung, có phô trương một chút cũng nên thôi.”
Tề Nhiễm bình tĩnh cười: “Ngươi gặp Cô chỉ để nói những lời thừa thãi này hay sao?”
Tề Tĩnh dựa lên bức tường lạnh lẽo của thiên lao, nói: “Ta muốn gặp Thái tử là để giải đáp những nghi vấn trong lòng. Ta rất muốn biết rốt cuộc bản thân thua ở đâu.”
Tề Nhiễm không đáp, Tề Tĩnh phì cười, nói: “Thái tử không nói thì trong lòng ta cũng hiểu. Trước kia tình cảm của Thái tử dành cho thất ca không phải giả, ngươi không thể nào đột nhiên hoài nghi hắn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là liên quan đến Lâm Duyệt, ban đầu khi Phỉ Thanh tiếp xúc với Lâm Duyệt rồi mới mời thái y cho hắn, sau đó hắn lại vô cớ cứu được Thái tử điện hạ, từ đó đến nay Thái tử điện hạ vẫn luôn rất xem trọng Lâm Duyệt, ắt hẳn là vì hắn đã nói cho Thái tử điện hạ biết bằng thân phận đặc biệt của mình.”
“Lâm Duyệt chân chính đã chết rồi, Lâm Duyệt hiện tại chẳng qua chỉ là ma quỷ, hắn có thể thoát hồn đi giúp Thái tử điện hạ giám sát tất cả mọi việc diễn ra trên triều đình, cho nên Thái tử điện hạ mới phát hiện ra chuyện của Mai phi, mỗi một hành động đều có thể thuận lợi như vậy. Dù gặp phải sự kiện liên quan đến sống chết, cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Thái tử điện hạ, những gì ta đoán có đúng không?”
Tề Nhiễm nhìn Tề Tĩnh đang thao thao bất tuyệt, y đột nhiên bật cười, là kiểu cười lớn tiếng rất điên cuồng, cười đến nỗi mất cả hình tượng, cười đến khi nước mắt trào ra mới ngừng.
Tề Tĩnh tưởng rằng y không thừa nhận, bèn nói: “Thái tử điện hạ giao dịch với ma quỷ, bây giờ cười như vậy là không thừa nhận, hay là không dám thừa nhận?”
Tề Nhiễm không đáp lời gã, y nhìn quanh thiên lao, thật lâu sau đó mới bình tĩnh lên tiếng: “Cửu đệ có biết gian thiên lao này có bao nhiêu viên gạch, trên tường có bao nhiêu cái lỗ không.”
Tề Tĩnh nhìn Tề Nhiễm không phản ứng theo lẽ thường, cau mày khó hiểu. Tề Nhiễm khẽ cười, nói tiếp: “Gian nhà lao này có cả thảy 861 viên gạch, trên tường có 23 cái lỗ. Cửu đệ vừa vào không lâu, hẳn là chưa chán nản đến nỗi đó, mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ quá nhiều việc lớn, nên không đếm đâu.”
Tề Tĩnh hoàn toàn không hiểu Tề Nhiễm đang nói gì, gã cau mày thật chặt, hỏi lại: “Ngươi có ý gì?”
Tề Nhiễm nhìn gã, bình thản nói: “Cửu đệ không hiểu sao? Số viên gạch và số cái lỗ trên tường này là do chính Cô đếnm từng chút một, thậm chí có bao nhiêu con chuột từng ghé quam bao nhiêu con kiến từng bò qua, Cô đều biết hết.”
Tề Nhiễm nhìn Tề Tĩnh còn chưa phản ứng lại được, tiếp tục nói: “Ngươi cứ tưởng rằng Lâm Duyệt là ma quỷ, còn ta phải dựa vào hắn mới có được ngày hôm nay. Nếu ngươi đã dám nghĩ như thế, vì sao không to gan hơn một chút, có lẽ Lâm Duyệt chỉ là một tấm bình phong, mà ma quỷ chân chính lại là Cô.”
Tề Tĩnh đã có suy đoán trong lòng, gương mặt đẹp đẽ kia lần đầu tiên để lộ ra sự kinh hãi, gã lắc đầu nói: “Không thể nào, không thể được.”
“Có gì mà không thể chứ?” Tề Nhiễm nhìn gã, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất hung ác: “Không phải trong lòng ngươi vẫn luôn hoài nghi vì sao ta lại đột nhiên nghi ngờ Mai phi hay sao, vì sao ta lại không muốn liên hôn với nhà họ Phỉ, vì sao lại đề phòng ngươi và An quý phi chặt chẽ đến vậy, thậm chí là vì sao lại không nhảy vào cái bẫy mà các ngươi đã bày ra? Cũng phải, ta đã nhảy vào bẫy một lần rồi, thậm chí đã nhận được chén rượu độc do cửu đệ ngươi tự tay đưa đến tại ngay chính nơi này, sao ta có thể tiếp tục mắc bẫy lần nữa chứ?”
Tề Tĩnh sững sốt nhìn gương mặt gần như rơi vào trạng thái điên cuồng của Tề Nhiễm, nhưng Tề Nhiễm nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, y không chờ Tề Tĩnh lên tiếng, đã tiếp tục nhẹ giọng nói: “Có lẽ cửu đệ muốn nghe một câu chuyện, có điều nó hẳn là sẽ xảy ra sau hai năm nữa. Đó là một ngày đông tuyết rơi dày, trong cung đang ca múa rộn ràng, bốn bề chúc tụng……”
Tề Nhiễm chậm rãi kể lại kiếp trước của y, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng nội dung trong đó lại khiến người nghe không rét mà run. Nói xong những gì đã xảy ra với mình, Tề Nhiễm mới nhìn lại Tề Tĩnh đã sững sờ, hỏi: “Ngươi có biết một Thái tử vốn được sống an nhàn vô tư phải chịu tra tấn trong thiên lao thì có cảm giác gì không? Chỉ một chữ thôi, đau. Chân y bị đánh gãy rồi, cũng có lẽ toàn bộ xương cốt trên người đều đã từng gãy. Nhưng khi đó, phụ hoàng tin tưởng y nhất lại chưa chết, những kẻ kia không dám để y chết hẳn, nên những chỗ bị gãy lại được nối vào, sau đó tiếp tục tra tấn cho gãy nát. Khi quá đau đớn, y chỉ có thể ngồi đếm số gạch trên tường, xem thử có bao nhiêu viên, đếm số lỗ trên tường, xem thử có bao nhiêu cái. Thật ra y cũng có thể chết đi, nhưng y lại không muốn, vì chết có nghĩ là sợ tội mà chết. Thời gian trong thiên lao tối tăm này quá dài, không ai dám nói chuyện với y, sinh vật sống duy nhất mà y gặp được chỉ có chuột và kiến……Chờ vị cửu đệ kia trở thành đế vương danh chính ngôn thuận đến thăm kẻ thất bại là y, thì đôi chân y đã không còn đi lại được nữa, mười ngón tay còn cử động được cũng vặn vẹo vì thương tật rồi. Y cố gắng ép mình nhận lấy rượu độc, tự uống. Đúng vậy, vị cửu đệ kia sau cùng còn giúp y rửa sạch oan khuất, sửa lại vết nhơ trong lịch sử, nói y không phải là kẻ phản loạn.”
“Trong lòng cửu đệ, Thái tử kia phải chăng nên đội ơn, không nên ghi hận nhỉ? Nhưng mà y đã trở lại, mang theo ký ức và nỗi đau của mình, đêm đêm không ngủ, y không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Tất cả những gì trong mơ cứ không ngừng hiện lên trước mắt y, ngươi nói có đáng cười không?” Nói đến đây, Tề Nhiễm đột nhiên bật cười: “Cửu đệ nói tấm long bào kia, thư từ mưu phản kia là do ai ngụy tạo? Mai nương nương yêu thương Thái tử như thế đã bị kẻ nào mê hoặc?”
Tề Tĩnh nhìn vào đôi mắt như nhuộm băng tuyết của Tề Nhiễm mà rùng mình. Tề Nhiễm cười cười, nói tiếp: “Ngươi vẫn luôn hoài nghi vì sao ta lại xác định ngươi và An quý phi đang muốn làm ngư ông đắc lợi, đó là vì ta biết vốn chính là các ngươi. Mai phi và thất đệ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay các ngươi. Tên thích khách đến ám sát ta đó, tuy trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng chỉ cần liếc qua là ta đã nhận ra, gã chính là kẻ từng ám sát phụ hoàng. Bằng không thì làm sao ta dám nhắc nhở Tiêu Thiện, để ông ta nhắm thẳng vào nhà họ An mà điều tra, để rồi tìm thấy chứng cứ?”
Nói đến đây, tâm trạng của Tề Nhiễm đã dịu lại, y cười cười, nói: “Cái gì mà tình huynh đệ, cái gì mà ơn dưỡng dục, đứng trước ngai vàng thì chẳng là gì cả. Ta xem thất đệ là huynh đệ chân chính, ta xem Mai phi là mẫu thân ruột thịt, ta xem An Ninh như châu báu nâng niu trong tay, nhưng ta nhận được gì. Bọn họ bị ngươi và An quý phi khiêu khích lợi dụng, trở thành quân cờ tốt nhất để hãm hại ta. Trong những ngày phụ hoàng bị thương nặng rồi hôn mê, ta chờ đợi trong thiên lao này, chờ đến cuối cũng cũng không thấy được ánh mặt trời ngoài kia nữa. À mà đúng rồi, nghe nói những đãi ngộ ta nhận được trong thiên lao đều nhờ ơn An quý phi và cửu đệ đó. Các ngươi sợ khi phụ hoàng tỉnh lại, tất cả bị vạch trần…… vậy thì một Thái tử với thân xác tàn phế dù có được minh oan cũng có thể làm gì nữa?”
Y ngước lên nhìn gian nhà lao này, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lên mặt tường lạnh băng, nói: “Khi đó hai chân ta đã tàn phế, điều suy nghĩ nhiều nhất chính là khi nào mới có thể đứng mà chạm đến từng viên gạch này, dù sao thì cũng trải qua quá lâu, cũng nảy sinh chút tình cảm, bây giờ lại được như mong ước, tâm nguyện cũng viên mãn rồi.”
Tề Nhiễm nhấc tay khỏi tường, nhìn sang Tề Tĩnh, hỏi: “Cửu đệ có còn gì thắc mắc cần Cô giải thích nữa không?”
Tề Tĩnh thất thần, dường như đã chìm vào trong mơ.
Tề Nhiễm dời mắt đi, nói: “Cửu đệ cứ xem như vừa nghe chuyện kể thôi, bây giờ kể xong rồi, nếu cửu đệ không còn gì để nói, Cô về cung đây.”
Tề Nhiễm nói xong thì bước ra khỏi nhà giam, khi y rời đi, Tề Tĩnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của gã đã khản đặc: “Thất ca trong câu chuyện này, năm xưa có thật là không biết việc mẫu thân mình làm không, hay là đã biết rõ tất cả nhưng lại bị quyền thế che mờ mắt?”
Tề Nhiễm dừng lại rồi thản nhiên đáp: “Vậy thì ngươi phải hỏi người trong chuyện, làm sao mà Cô biết được chứ?”
Khi Tề Nhiễm trở về Đông cung, điều đầu tiên là hỏi Cát Tường xem Lâm Duyệt thế nào rồi. Cát Tường lắc đầu đáp: “Vẫn như cũ.”
Tề Nhiễm gật đầu, Cát Tường nhìn quanh, nhỏ giọng nói nhanh: “Hoàng thượng ra khỏi cung vẫn chưa về, có cần nô tài đi hỏi thăm xem Hoàng thượng đã đi đâu không.”
Tề Nhiễm bình thản đáp: “Cô biết phụ hoàng ở đâu, không cần phải thăm dò, gọi người trở về đi, không cần làm thêm gì nữa.”
Dứt lời, y đi thẳng vàothiên điện mà Lâm Duyệt đang nằm.
Khi bước vào rồi, Tề Nhiễm cho người hầu lui hết ra ngoài, y ngồi xuống nắm lấy bàn tay đã gầy đi của Lâm Duyệt, áp lên mặt mình. Tay của Lâm Duyệt rất lạnh, Tề Nhiễm vẫn làm ngơ, y thì thầm quyến luyến: “Ta đã dọn sạch tất cả trở ngại rồi, sau này tuyệt đối sẽ không có những thứ âm mưu quỷ kế kia nữa…… Vì sao Duyệt vẫn chưa tỉnh lại.”
Bình luận truyện