Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 116
Từ ngày bị giam lỏng, Tề Anh đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, hắn không biết được bất cứ tin tức gì trong kinh thành, đương nhiên cũng không ai dám truyền tin cho hắn cả. Tề Anh thì thấy mình sống trong phủ, bị người ta canh chừng đến sắp phát điên rồi.
Hắn muốn gặp Tề Nhiễm, muốn chính miệng hỏi những điều mà Tề Tĩnh nói có phải thật hay không, nhưng hắn không làm được gì, hắn bị Hoàng đế vứt bỏ rồi. Hoàng đế thậm chí còn cố ý đẩy nhanh tốc độ thành hôn của hắn, khiến hắn lo lắng trong lòng, tưởng rằng Hoàng đế đã tha thứ cho mình, nhưng chỉ mới vừa yên tâm được một đêm thì ngày hôm sau, Tề Tĩnh đã mang đến một tin tức có thể đánh nát yên bình của hắn. Hoàng đế đang cố ý, cố ý để hắn và Phỉ An Ninh thành hôn, sau đó cho bọn họ sống không bằng chết.
Hắn không tin trên đời có chuyện như thế, hắn muốn đi gặp Hoàng đế, gặp Tề Nhiễm, muốn hỏi rõ ràng mọi việc, nhưng hắn không gặp được bất kỳ ai, bên cạnh hắn chỉ còn lại Phỉ An Ninh. Hắn thầm biết rằng mọi việc hiện giờ đều chưa rõ ràng, không nên có ý kiến với Phỉ An Ninh, hơn nữa, người này là do chính hắn cầu hôn. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình nhớ đến những điều Tề Tĩnh nói, rằng kiếp trước Phỉ An Ninh là Thái tử phi, cũng chính là một trong những người đã hãm hại Tề Nhiễm.
Hắn biết đối với Phỉ An Ninh như thế là không công bằng, nhưng mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh trong lời kể của Tề Tĩnh, hắn lại không ngăn được mình lạnh run. Đối diện với ánh mắt dịu dàng bình thản của Phỉ An Ninh, đầu óc hắn trắng xóa, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn cũng từng nghĩ liệu đây có phải là kế hoạch gây chia rẽ của Tề Nhiễm hay không, nhưng mà bản thân hắn còn không thể thuyết phục mình tin vào cái cớ đó.
Cũng như Tề Tĩnh từng nói trước khi đi, gã nói bằng giọng trào phúng: “Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua Tề Nhiễm như thế này, nói thật lòng, ta vẫn tưởng kế hoạch của mình rất cao minh, đã tính toán tất thảy những toan tính và tham lam trong lòng mỗi người vào đó. Kết quả, trong mắt Tề Nhiễm lại chỉ là một màn kịch đã từng xem qua, cho nên ta không thắng nổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc đến nước này rồi, thất ca ngươi chọn lựa như vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giống như ngươi bây giờ, sau cùng cũng sẽ đi tranh đoạt vị trí kia. Ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi, có dã tâm nhưng không có năng lực, sau cùng trở thành bậc thang của người khác. Nếu ta là Tề Nhiễm, sau khi trải qua những việc như vậy, vừa bắt đầu kiếp này sẽ tìm cách giết sạch các ngươi, chứ làm gì có chuyện hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, thậm chí còn diễn kịch cùng các ngươi nữa, kiên nhẫn chờ các ngươi tự lộ sơ hở. Ta và Tề Nhiễm vốn luôn đối lập, ta thua thì ta nhận. Nhưng mà thất ca thì khác, ta vẫn cảm thấy ngươi không đáng làm huynh đệ của y, vì ngươi quá yếu hèn, quá kém cỏi, cũng quá ngây thơ.”
Tề Anh muốn phản bác, nhưng không còn sức mà nói ra lời giải thích nữa. Hắn không biết kiếp trước bản thân có tham dự vào việc hãm hại Tề Nhiễm không, nhưng kiếp này hắn đã bước ra bước đầu tiên rồi.
Hắn sắp bị cuộc sống này dằn vặt đến điên rồi, thậm chí hắn còn có ý định trốn ra ngoài, rồi vào cung tìm Tề Nhiễm, nhưng vẫn vô ích. Tòa phủ đệ mà hắn đang ở bị thị vệ bao vây bốn phía, hắn không khác gì một con ưng gãy cánh, bị giam ở đây không thể hành động. Cũng may là trong phủ còn có rượu, điều duy nhất mà Tề Anh có thể làm là mượn rượu giải sầu, lấy cơn say để làm tê dại đầu óc mình.
Còn Phỉ An Ninh, vào ngày gả cho hắn, ánh mắt nàng rất dịu dàng. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi việc đều thay đổi, hai người bị giam trong một nơi chật hẹp, không có chỗ để đi. Tề Anh mượn rượu giải sầu, Phỉ An Ninh thì hàng ngày phải sầu lo vì tiền bạc, ăn mặc. Làn da của nàng ta trở nên khô sạm đi, dáng vẻ đã không còn thong thả duyên dáng như ngày xưa, ban đầu nàng còn muốn giữ lại một chút kiêu ngạo của bản thân, nhưng chúng nhanh chóng bị hiện thực đánh vỡ. Có lúc nàng ta cũng tranh cãi với Tề Anh, nàng ta biết quan hệ giữa Tề Anh và Tề Nhiễm rất tốt, cũng hy vọng hắn chịu cúi đầu, để Tề Nhiễm đi cầu xin thay bọn họ, để Hoàng đế buông tha họ.
Mỗi khi Phỉ An Ninh vừa khóc vừa nói những điều này, vẻ mặt Tề Anh đều như thể không dám tin. Dần dần, Phỉ An Ninh bắt đầu hối hận. Nàng ta thích Tề Anh, nhưng là Tề Anh dũng cảm trên chiến trường, khi trở lại kinh thành thì là một anh hùng oai phong nổi bật, chứ không phải là Tề Anh bị vứt bỏ để rồi hàng ngày ngâm mình trong rượu.
Có lẽ Phỉ An Ninh đã hối hận từ sớm hơn, ngay khi Tề Nhiễm vừa từ chối lấy nàng ta làm Thái tử phi, nhưng khi đó nàng ta cho rằng mình vẫn còn chọn lựa khác, không thành Thái tử phi thì thôi. Nhưng Mai phi bị phế rồi, Phỉ Cẩm bị đuổi ra khỏi kinh thành, nàng ta không còn bất cứ ưu thế gì khác. Tuy có bà cụ Phỉ yêu thương, trên danh nghĩa nàng ta vẫn là tiểu thư cửa Hầu phủ, nhưng hôn nhân của nàng đã không còn như trong tưởng tượng nữa, trước kia có bao nhiêu công tử thế gia trong kinh thần để nàng ta lựa chọn, bây giờ thì người có gia thế tốt một chút thôi cũng không thèm chọn một người không có chỗ dựa như nàng làm vợ cả. Người tìm bà cụ Phỉ làm mai thì hoặc là nghèo nàn, hoặc là loại ăn chơi sa đọa muốn nịnh nọt Hầu phủ.
Trong khoảng thời gian đó, Phỉ An Ninh thỉnh thoảng lại nghĩ nếu ngày xưa mình không lạnh nhạt với Tề Nhiễm đến vậy, thì bây giở có phải mình đã trở thành Thái tử phi cao quý mà ai cũng ngưỡng mộ rồi hay không.
Thế nhưng tất cả đã muộn rồi, nàng ta chỉ có thể nắm chặt lấy Tề Anh mà thôi. Cũng may là sau này Tề Anh đã cầu xin Hoàng đế cho hắn lấy nàng ta, Hoàng đế cũng đồng ý, khi đó nàng mới cảm thấy an lòng. Ít ra thì nàng ta cũng đã trở thành Thân vương phi, chứ không phải là gả bừa cho một người tầm thường, những kẻ ngày trước khinh bỉ nàng hiện giờ lại bắt đầu nịnh hót.
Nàng ta vẫn là Phỉ cô nương tài sắc vẹn toàn mà cả kinh thành đều ngưỡng mộ.
Bây giờ nàng ta được gả cho Tề Anh đúng như ý nguyện, nhưng hắn lại là một hoàng tử vừa thành hôn đã bị giam lỏng. Cuộc sống này chênh lệch quá lớn, thậm chí còn không bằng nhà nông ở ngoại ô kinh thành. Phỉ An Ninh nhìn Tề Anh đã mất ý chí, cảm thấy mình đã sai một bước để rồi sai vĩnh viễn.
Nàng ta hối hận, nhưng hối hận cũng không thể nói cho người khác biết được.
Khi Tề Anh nhận được tin tức về Tề Nhiễm lần nữa là vào mùa hạ năm đó, Hoàng đế lấy lý do sức khỏe đã kém để nhường ngôi cho Tề Nhiễm, ngày Tề Nhiễm kế vị, cả nước vui mừng, các phủ đệ trong kinh thành đều treo lụa đỏ chúc mừng. Lúc đó, Phỉ An Ninh đang bưng một bát cháo trên tay, nghe thấy tin này thì tay buông lỏng, bát cháo rơi thẳng xuống đất.
Tề Anh nhìn thấy vẻ sững sờ ngơ ngác của nàng, lại dời mắt đi, ngồi uống rượu một mình. Hắn vẫn chưa cho Phỉ An Ninh biết những gì Tề Tĩnh đã nói, nhưng việc này là một cái gai chặn giữa bọn họ, hắn không thể nhổ nó ra.
Tề Anh tưởng rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ gặp lại Tề Nhiễm nữa, nhưng hắn lại tìm thấy cơ hội rất nhanh sau đó. Ngày Tề Nhiễm đăng cơ, Phỉ Thanh đến. Có lẽ là thị vệ cũng bận uống rượu, hoặc giả là không ai dám đắc tội Phỉ Thanh, tóm lại là Phỉ Thanh đã thuận lợi gặp được hắn.
Phỉ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, nói: “Sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy?”
Ý của Phỉ Thanh là việc hắn muốn tranh giành ngai vàng, Phỉ Thanh luôn đối xử tốt với hắn, xem hắn là anh em ruột thịt, vì thế lời nói cũng không cố kỵ.
Phỉ Thanh đối diện với Tề Nhiễm thì luôn tôn kính lại hơi xa cách, nhưng Phỉ Thanh lại xem hắn là người nhà, bao dung hắn, còn Tề Nhiễm là quân vương.
Phỉ Thanh đang cầm trong tay một vò Nữ Nhi Hồng, hai người lặng lẽ nhìn vầng trăng treo trên cao, rồi cùng uống rượu. Phỉ Thanh nói mình sắp đi trấn thủ Bắc Cương. Vốn là định đi Nam Cương, nhưng Tề Nhiễm lại sống chết không chịu, chuyện đi Bắc Cương là do Phỉ Thanh quỳ xuống khẩn cầu, khi đó Tề Nhiễm giận đến biến sắc, cũng may là hắn đủ quyết tâm, nên cuối cùng Tề Nhiễm cũng đồng ý.
Tề Anh không nhắc đến chuyện kiếp trước, cũng không nói ra kiếp trước Phỉ Thanh chết ở Nam Cương, hắn chỉ uống rượu, rồi nói mình muốn gặp Tề Nhiễm.
Tề Nhiễm xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi đăng cơ, khi đó y đã mặc trên người trang phục màu vàng sáng dành riêng cho Hoàng đế, khí chất càng uy nghiêm hơn, còn hắn thì ngày ngày dùng rượu dằn vặt chính mình, đã không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa.
Tề Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn gặp Trẫm?”
Tề Anh ngơ ngác gật đầu, hắn nghe Tề Nhiễm tự xưng Trẫm, cảm thấy thật lạ lẫm. Tề Nhiễm phì cười nói: “Trẫm biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng có cần thiết phải hỏi không? Thời gian này hẳn đã đủ cho ngươi suy nghĩ thấu đáo rồi chứ.”
Tề Anhchớp chớp mắt, sau đó cúi đầu, cười khổ: “Ta từng nghĩ, cuộc đời này trôi qua quá nhàm chán, nhưng ta vẫn muốn nghe ngài nói, những việc xảy ra trong kiếp trước có phải là thật không?”
Tề Nhiễm nhìn Tề Anh, thật lâu sau mới bật cười, gương mặt đẹp như trong tranh, đuôi mắt hơi cong, khóe mắt lại phảng phất chút châm chọc, y nói: “Tề Anh, ngươi vẫn như thế. Chuyện ngươi có hại ta trong kiếp trước hay không, thì liên quan gì đến kiếp này, kiếp này ngươi đã muốn ra tay với ta rồi.”
Tề Anh giật giật ngón tay, hai mắt dường như nóng lên. Từ trước đến nay, Tề Nhiễm rất ít khi gọi tên hắn, mà chỉ gọi là thất đệ.
Tề Nhiễm bình thản nói: “Thật ra cũng không sao cả, đã là hoàng tử thì có lòng tranh đoạt cũng là khó tránh. Mai phi không nỡ nhìn con ruột của mình phải quỳ trước mặt người khác cũng dễ hiểu thôi, nếu đã có lòng tham, thì nên thẳng thắn chấp nhận thất bại. Trên phương diện này, thất đệ ngươi thật sự không thể sánh bằng cửu đệ. Ngươi muốn cướp lấy ngôi vị Thái tử, nhưng lại không ngừng tìm cớ, tìm đường lui cho mình. Nói thẳng ra thì cũng là cái sai của Mai phi, bà ta có dã tâm, nhưng lại hay do dự. Bà ta chưa từng nói với ngươi chuyện tranh đoạt ngôi báu vốn rất tàn khốc, không nên có quá nhiều tình cảm, hoặc là giũ bỏ lương tâm hoặc là đừng tranh, ngươi lại hay dao động, muốn đứng ở ngôi cao mà lại muốn giữ hình tượng huynh đệ thân thiết trong mắt người đời. Đương nhiên, đây cũng là sai lầm lớn nhất mà ta từng mắc phải trong kiếp trước. Kiếp này ta đã thông suốt rồi, làm gì có con đường bước lên ngai vàng mà không đẫm máu.”
Tề Anh đáp: “Tam ca nói phải.”
Tề Nhiễm nhìn hắn một cái rồi quay người bỏ đi, Tề Anh đứng dưới gốc cây cô độc, lặng lẽ đỏ mắt.
Khi Tề Nhiễm rời đi đã tình cờ gặp Phỉ An Ninh. Phỉ An Ninh đứng dưới gốc cây đa đằng xa, nhìn y bằng đôi mắt sợ sệt. Thị vệ đi theo Tề Nhiễm nhìn thấy Phỉ An Ninh, cao giọng quát hỏi là ai, đồng thời vây quanh Tề Nhiễm, tránh cho y bị giật mình. Phỉ An Ninh bị thị vệ quát thì giật bắn mình, lại bị thị vệ bắt được.
Tề Nhiễm không dừng bước, trong mắt tựa như không có người này, y chỉ lạnh nhạt nói: “Thả nàng ta ra, đó là thê tử của Tề Anh.” Dứt lời, Tề Nhiễm đi thẳng ra khỏi sân.
Phỉ An Ninh được thị vệ thả ra, nàng ta định nói gì đó với Tề Nhiễm, nhưng vừa tiến lên được hai bước thì bị thị vệ cản lại. Nàng ta bị đẩy ngã ra đất, đầu đập xuống chảy máu.
Thị vệ đi rất nhanh, không ai quan tâm đến sống chết của một kẻ có tội, sau cùng vẫn là Tề Anh đưa Phỉ An Ninh về phòng.
Tất nhiên là Tề Nhiễm không biết những việc này, y cũng không muốn biết, đối với y thì Phỉ An Ninh vốn chỉ là một người xa lạ.
Tề Nhiễm ra đến cổng chính thì nhìn thấy Lâm Duyệt đang đứng ở đó. Bây giờ Lâm Duyệt chính là người được Tề Nhiễm tin yêu nhất, từ lâu Tề Nhiễm đã lấy việc công làm việc tư, điều hắn vào Cấm vệ quân rồi trở thành thị vệ thân cận bên cạnh y.
Lâm Duyệt ngậm một nhánh cỏ khô, buồn chán đứng chờ, thấy Tề Nhiễm bước ra, hắn vội vàng nhổ cỏ đi, u oán nói: “Cuối cùng thì Hoàng thượng cũng ra rồi.”
Cấm vệ quân xung quanh đã tản đi, còn người có nghe thấy câu này thì cũng vờ như không biết. Khi Tề Nhiễm và Lâm Duyệt nói chuyện đơn độc thì ngoại trừ Cát Tường, Hoàng đế không để ai ở lại hầu hạ, Cấm vệ quân và nội giám đã sớm quen việc này.
Hơn nữa, Lâm Duyệt vẫn luôn có thái độ ngông nghênh trước mặt Tề Nhiễm, mà Hoàng đế cũng vui lòng, bọn họ chỉ có thể lén hâm mộ thôi. Nhớ khi xưa cũng có người định bước theo chân Lâm Duyệt, nhưng vừa mới tỏ ra chút bất kính trong lời nói với Hoàng đế thì đã bị Lâm Duyệt bắt thóp, sau đó nhận ba mươi gậy, Hoàng đế cũng cho phép như thế.
Sự khó lường này của Hoàng đế khiến cho những kẻ có ý đồ muốn thử đành phải từ bỏ.
Tề Nhiễm ngước lên nhìn Lâm Duyệt, đáp: “Sao nói chuyện nghe chua như thế chứ?”
Lâm Duyệt cười lạnh, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nghe lầm rồi chăng, sao lại chỉ nghe chua chứ, vốn đã là chua rồi mà. Nhớ khi xưa Tương Vương có ý mà Thần Nữ lại bvô tình, bây giờ Hoàng thượng đi gặp người xưa, chẳng lẽ không cho ta khó chịu hay sao?”
Tề Nhiễm nghe hắn nói vậy chỉ có thể lắc đầu, nói: “Cái gì mà Tương Vương với Thần Nữ, toàn là chuyện không đâu vào đâu. Ta chỉ đến thăm Tề Anh thôi, xem như là kết thúc.”
Lâm Duyệt bĩu môi, nói: “Hoàng thượng không có ý với Thần Nữ, nhưng tình huynh đệ trước kia lại là thật, ta càng khó chịu, ai bảo hắn cũng là nam.”
Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt đang ăn vạ, y vẩy vẩy tay, nói: “Nói bậy gì đó, hắn là nam hay nữ thì có quan hệ gì với ta đâu.”
Lâm Duyệt kề sát lại Tề Nhiễm, hắn nhẹ nhàng cào nhẹ lên mu bàn tay Tề Nhiễm: “Dù sao thì ta cũng không vui, em phài bù đắp cho ta.”
Vành tai Tề Nhiễm đỏ lên, y cất bước lên kiệu, sau khi ngồi vào mới mỉm cười nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Lâm thị vệ, còn không chuẩn bị hộ giá?”
Lâm Duyệt chậm rãi đi theo, Tề Nhiễm hạ mắt, ý cười lóe lên.
Cát Tường thấy Lâm Duyệt vô liêm sỉ mà thầm nhủ mình còn ở đây kia mà, sao lại bị làm ngơ thế này.
Khi Tề Nhiễm nghe được tin tức về Tề Anh và Phỉ An Ninh lần nữa là vào lúc thị vệ bẩm báo, nói Phỉ An Ninh phát điên rồi, ngày nào cũng ngồi trong sân mà gào thét nói mình là vợ của Tề Nhiễm, là Thái tử phi.
Tề Nhiễm nghe xong thì sai thái y đến bắt mạch cho Phỉ An Ninh, thái y trở lại báo rằng có Tề Anh làm chứng, đúng là Phỉ An Ninh đã phát điên, không những liên tục nói mình là Thái tử phi, nửa đêm còn thường xuyên kêu thét, nói mình là Thái tử phi mà chết thảm quá, chết rồi thậm chí còn không có bia mộ, bị Tề Tĩnh sai người quấn một tấm chiếu cỏ, ném vào bãi tha ma.
Tề Nhiễm biết Tề Anh đang muốn nói với mình về kết cục của Phỉ An Ninh kiếp trước, Tề Nhiễm không biết vì sao hắn lại làm vậy, nhưng Phỉ An Ninh đã không còn quan hệ gì với y nữa.
Tề Anh cũng không biết vì sao mình lại phải nói cho Tề Nhiễm biết, hắn chỉ nhìn Phỉ An Ninh được thái y chữa bệnh theo chẩn đoán bị điên, trong lòng hoang mang. Phỉ An Ninh uống thuốc xong thì thường ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì bắt đầu gào khóc nói mình là Thái tử phi, đã không còn phân biệt được hiện thực và ảo giác.
Tề Anh nghĩ, có lẽ đây là báo ứng.
Lâm Duyệt không buồn xen vào những việc này, hắn chỉ nhớ là Tề Nhiễm đã đồng ý đền bù cho mình. Tề Nhiễm là người cổ đại, khi thân mật vốn cũng không được cởi mở, lần này khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, hắn cảm thấy hẳn là Tề Nhiễm sẽ đồng ý với địa điểm và tư thế mà mình nhắc đến lần trước.
Dù sao thì hắn cũng không vui, hắn đang ghen, mà lại còn ghen rất quang minh chính đại.
Hắn muốn gặp Tề Nhiễm, muốn chính miệng hỏi những điều mà Tề Tĩnh nói có phải thật hay không, nhưng hắn không làm được gì, hắn bị Hoàng đế vứt bỏ rồi. Hoàng đế thậm chí còn cố ý đẩy nhanh tốc độ thành hôn của hắn, khiến hắn lo lắng trong lòng, tưởng rằng Hoàng đế đã tha thứ cho mình, nhưng chỉ mới vừa yên tâm được một đêm thì ngày hôm sau, Tề Tĩnh đã mang đến một tin tức có thể đánh nát yên bình của hắn. Hoàng đế đang cố ý, cố ý để hắn và Phỉ An Ninh thành hôn, sau đó cho bọn họ sống không bằng chết.
Hắn không tin trên đời có chuyện như thế, hắn muốn đi gặp Hoàng đế, gặp Tề Nhiễm, muốn hỏi rõ ràng mọi việc, nhưng hắn không gặp được bất kỳ ai, bên cạnh hắn chỉ còn lại Phỉ An Ninh. Hắn thầm biết rằng mọi việc hiện giờ đều chưa rõ ràng, không nên có ý kiến với Phỉ An Ninh, hơn nữa, người này là do chính hắn cầu hôn. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình nhớ đến những điều Tề Tĩnh nói, rằng kiếp trước Phỉ An Ninh là Thái tử phi, cũng chính là một trong những người đã hãm hại Tề Nhiễm.
Hắn biết đối với Phỉ An Ninh như thế là không công bằng, nhưng mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh trong lời kể của Tề Tĩnh, hắn lại không ngăn được mình lạnh run. Đối diện với ánh mắt dịu dàng bình thản của Phỉ An Ninh, đầu óc hắn trắng xóa, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn cũng từng nghĩ liệu đây có phải là kế hoạch gây chia rẽ của Tề Nhiễm hay không, nhưng mà bản thân hắn còn không thể thuyết phục mình tin vào cái cớ đó.
Cũng như Tề Tĩnh từng nói trước khi đi, gã nói bằng giọng trào phúng: “Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua Tề Nhiễm như thế này, nói thật lòng, ta vẫn tưởng kế hoạch của mình rất cao minh, đã tính toán tất thảy những toan tính và tham lam trong lòng mỗi người vào đó. Kết quả, trong mắt Tề Nhiễm lại chỉ là một màn kịch đã từng xem qua, cho nên ta không thắng nổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc đến nước này rồi, thất ca ngươi chọn lựa như vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giống như ngươi bây giờ, sau cùng cũng sẽ đi tranh đoạt vị trí kia. Ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi, có dã tâm nhưng không có năng lực, sau cùng trở thành bậc thang của người khác. Nếu ta là Tề Nhiễm, sau khi trải qua những việc như vậy, vừa bắt đầu kiếp này sẽ tìm cách giết sạch các ngươi, chứ làm gì có chuyện hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, thậm chí còn diễn kịch cùng các ngươi nữa, kiên nhẫn chờ các ngươi tự lộ sơ hở. Ta và Tề Nhiễm vốn luôn đối lập, ta thua thì ta nhận. Nhưng mà thất ca thì khác, ta vẫn cảm thấy ngươi không đáng làm huynh đệ của y, vì ngươi quá yếu hèn, quá kém cỏi, cũng quá ngây thơ.”
Tề Anh muốn phản bác, nhưng không còn sức mà nói ra lời giải thích nữa. Hắn không biết kiếp trước bản thân có tham dự vào việc hãm hại Tề Nhiễm không, nhưng kiếp này hắn đã bước ra bước đầu tiên rồi.
Hắn sắp bị cuộc sống này dằn vặt đến điên rồi, thậm chí hắn còn có ý định trốn ra ngoài, rồi vào cung tìm Tề Nhiễm, nhưng vẫn vô ích. Tòa phủ đệ mà hắn đang ở bị thị vệ bao vây bốn phía, hắn không khác gì một con ưng gãy cánh, bị giam ở đây không thể hành động. Cũng may là trong phủ còn có rượu, điều duy nhất mà Tề Anh có thể làm là mượn rượu giải sầu, lấy cơn say để làm tê dại đầu óc mình.
Còn Phỉ An Ninh, vào ngày gả cho hắn, ánh mắt nàng rất dịu dàng. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi việc đều thay đổi, hai người bị giam trong một nơi chật hẹp, không có chỗ để đi. Tề Anh mượn rượu giải sầu, Phỉ An Ninh thì hàng ngày phải sầu lo vì tiền bạc, ăn mặc. Làn da của nàng ta trở nên khô sạm đi, dáng vẻ đã không còn thong thả duyên dáng như ngày xưa, ban đầu nàng còn muốn giữ lại một chút kiêu ngạo của bản thân, nhưng chúng nhanh chóng bị hiện thực đánh vỡ. Có lúc nàng ta cũng tranh cãi với Tề Anh, nàng ta biết quan hệ giữa Tề Anh và Tề Nhiễm rất tốt, cũng hy vọng hắn chịu cúi đầu, để Tề Nhiễm đi cầu xin thay bọn họ, để Hoàng đế buông tha họ.
Mỗi khi Phỉ An Ninh vừa khóc vừa nói những điều này, vẻ mặt Tề Anh đều như thể không dám tin. Dần dần, Phỉ An Ninh bắt đầu hối hận. Nàng ta thích Tề Anh, nhưng là Tề Anh dũng cảm trên chiến trường, khi trở lại kinh thành thì là một anh hùng oai phong nổi bật, chứ không phải là Tề Anh bị vứt bỏ để rồi hàng ngày ngâm mình trong rượu.
Có lẽ Phỉ An Ninh đã hối hận từ sớm hơn, ngay khi Tề Nhiễm vừa từ chối lấy nàng ta làm Thái tử phi, nhưng khi đó nàng ta cho rằng mình vẫn còn chọn lựa khác, không thành Thái tử phi thì thôi. Nhưng Mai phi bị phế rồi, Phỉ Cẩm bị đuổi ra khỏi kinh thành, nàng ta không còn bất cứ ưu thế gì khác. Tuy có bà cụ Phỉ yêu thương, trên danh nghĩa nàng ta vẫn là tiểu thư cửa Hầu phủ, nhưng hôn nhân của nàng đã không còn như trong tưởng tượng nữa, trước kia có bao nhiêu công tử thế gia trong kinh thần để nàng ta lựa chọn, bây giờ thì người có gia thế tốt một chút thôi cũng không thèm chọn một người không có chỗ dựa như nàng làm vợ cả. Người tìm bà cụ Phỉ làm mai thì hoặc là nghèo nàn, hoặc là loại ăn chơi sa đọa muốn nịnh nọt Hầu phủ.
Trong khoảng thời gian đó, Phỉ An Ninh thỉnh thoảng lại nghĩ nếu ngày xưa mình không lạnh nhạt với Tề Nhiễm đến vậy, thì bây giở có phải mình đã trở thành Thái tử phi cao quý mà ai cũng ngưỡng mộ rồi hay không.
Thế nhưng tất cả đã muộn rồi, nàng ta chỉ có thể nắm chặt lấy Tề Anh mà thôi. Cũng may là sau này Tề Anh đã cầu xin Hoàng đế cho hắn lấy nàng ta, Hoàng đế cũng đồng ý, khi đó nàng mới cảm thấy an lòng. Ít ra thì nàng ta cũng đã trở thành Thân vương phi, chứ không phải là gả bừa cho một người tầm thường, những kẻ ngày trước khinh bỉ nàng hiện giờ lại bắt đầu nịnh hót.
Nàng ta vẫn là Phỉ cô nương tài sắc vẹn toàn mà cả kinh thành đều ngưỡng mộ.
Bây giờ nàng ta được gả cho Tề Anh đúng như ý nguyện, nhưng hắn lại là một hoàng tử vừa thành hôn đã bị giam lỏng. Cuộc sống này chênh lệch quá lớn, thậm chí còn không bằng nhà nông ở ngoại ô kinh thành. Phỉ An Ninh nhìn Tề Anh đã mất ý chí, cảm thấy mình đã sai một bước để rồi sai vĩnh viễn.
Nàng ta hối hận, nhưng hối hận cũng không thể nói cho người khác biết được.
Khi Tề Anh nhận được tin tức về Tề Nhiễm lần nữa là vào mùa hạ năm đó, Hoàng đế lấy lý do sức khỏe đã kém để nhường ngôi cho Tề Nhiễm, ngày Tề Nhiễm kế vị, cả nước vui mừng, các phủ đệ trong kinh thành đều treo lụa đỏ chúc mừng. Lúc đó, Phỉ An Ninh đang bưng một bát cháo trên tay, nghe thấy tin này thì tay buông lỏng, bát cháo rơi thẳng xuống đất.
Tề Anh nhìn thấy vẻ sững sờ ngơ ngác của nàng, lại dời mắt đi, ngồi uống rượu một mình. Hắn vẫn chưa cho Phỉ An Ninh biết những gì Tề Tĩnh đã nói, nhưng việc này là một cái gai chặn giữa bọn họ, hắn không thể nhổ nó ra.
Tề Anh tưởng rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ gặp lại Tề Nhiễm nữa, nhưng hắn lại tìm thấy cơ hội rất nhanh sau đó. Ngày Tề Nhiễm đăng cơ, Phỉ Thanh đến. Có lẽ là thị vệ cũng bận uống rượu, hoặc giả là không ai dám đắc tội Phỉ Thanh, tóm lại là Phỉ Thanh đã thuận lợi gặp được hắn.
Phỉ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, nói: “Sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy?”
Ý của Phỉ Thanh là việc hắn muốn tranh giành ngai vàng, Phỉ Thanh luôn đối xử tốt với hắn, xem hắn là anh em ruột thịt, vì thế lời nói cũng không cố kỵ.
Phỉ Thanh đối diện với Tề Nhiễm thì luôn tôn kính lại hơi xa cách, nhưng Phỉ Thanh lại xem hắn là người nhà, bao dung hắn, còn Tề Nhiễm là quân vương.
Phỉ Thanh đang cầm trong tay một vò Nữ Nhi Hồng, hai người lặng lẽ nhìn vầng trăng treo trên cao, rồi cùng uống rượu. Phỉ Thanh nói mình sắp đi trấn thủ Bắc Cương. Vốn là định đi Nam Cương, nhưng Tề Nhiễm lại sống chết không chịu, chuyện đi Bắc Cương là do Phỉ Thanh quỳ xuống khẩn cầu, khi đó Tề Nhiễm giận đến biến sắc, cũng may là hắn đủ quyết tâm, nên cuối cùng Tề Nhiễm cũng đồng ý.
Tề Anh không nhắc đến chuyện kiếp trước, cũng không nói ra kiếp trước Phỉ Thanh chết ở Nam Cương, hắn chỉ uống rượu, rồi nói mình muốn gặp Tề Nhiễm.
Tề Nhiễm xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi đăng cơ, khi đó y đã mặc trên người trang phục màu vàng sáng dành riêng cho Hoàng đế, khí chất càng uy nghiêm hơn, còn hắn thì ngày ngày dùng rượu dằn vặt chính mình, đã không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa.
Tề Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn gặp Trẫm?”
Tề Anh ngơ ngác gật đầu, hắn nghe Tề Nhiễm tự xưng Trẫm, cảm thấy thật lạ lẫm. Tề Nhiễm phì cười nói: “Trẫm biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng có cần thiết phải hỏi không? Thời gian này hẳn đã đủ cho ngươi suy nghĩ thấu đáo rồi chứ.”
Tề Anhchớp chớp mắt, sau đó cúi đầu, cười khổ: “Ta từng nghĩ, cuộc đời này trôi qua quá nhàm chán, nhưng ta vẫn muốn nghe ngài nói, những việc xảy ra trong kiếp trước có phải là thật không?”
Tề Nhiễm nhìn Tề Anh, thật lâu sau mới bật cười, gương mặt đẹp như trong tranh, đuôi mắt hơi cong, khóe mắt lại phảng phất chút châm chọc, y nói: “Tề Anh, ngươi vẫn như thế. Chuyện ngươi có hại ta trong kiếp trước hay không, thì liên quan gì đến kiếp này, kiếp này ngươi đã muốn ra tay với ta rồi.”
Tề Anh giật giật ngón tay, hai mắt dường như nóng lên. Từ trước đến nay, Tề Nhiễm rất ít khi gọi tên hắn, mà chỉ gọi là thất đệ.
Tề Nhiễm bình thản nói: “Thật ra cũng không sao cả, đã là hoàng tử thì có lòng tranh đoạt cũng là khó tránh. Mai phi không nỡ nhìn con ruột của mình phải quỳ trước mặt người khác cũng dễ hiểu thôi, nếu đã có lòng tham, thì nên thẳng thắn chấp nhận thất bại. Trên phương diện này, thất đệ ngươi thật sự không thể sánh bằng cửu đệ. Ngươi muốn cướp lấy ngôi vị Thái tử, nhưng lại không ngừng tìm cớ, tìm đường lui cho mình. Nói thẳng ra thì cũng là cái sai của Mai phi, bà ta có dã tâm, nhưng lại hay do dự. Bà ta chưa từng nói với ngươi chuyện tranh đoạt ngôi báu vốn rất tàn khốc, không nên có quá nhiều tình cảm, hoặc là giũ bỏ lương tâm hoặc là đừng tranh, ngươi lại hay dao động, muốn đứng ở ngôi cao mà lại muốn giữ hình tượng huynh đệ thân thiết trong mắt người đời. Đương nhiên, đây cũng là sai lầm lớn nhất mà ta từng mắc phải trong kiếp trước. Kiếp này ta đã thông suốt rồi, làm gì có con đường bước lên ngai vàng mà không đẫm máu.”
Tề Anh đáp: “Tam ca nói phải.”
Tề Nhiễm nhìn hắn một cái rồi quay người bỏ đi, Tề Anh đứng dưới gốc cây cô độc, lặng lẽ đỏ mắt.
Khi Tề Nhiễm rời đi đã tình cờ gặp Phỉ An Ninh. Phỉ An Ninh đứng dưới gốc cây đa đằng xa, nhìn y bằng đôi mắt sợ sệt. Thị vệ đi theo Tề Nhiễm nhìn thấy Phỉ An Ninh, cao giọng quát hỏi là ai, đồng thời vây quanh Tề Nhiễm, tránh cho y bị giật mình. Phỉ An Ninh bị thị vệ quát thì giật bắn mình, lại bị thị vệ bắt được.
Tề Nhiễm không dừng bước, trong mắt tựa như không có người này, y chỉ lạnh nhạt nói: “Thả nàng ta ra, đó là thê tử của Tề Anh.” Dứt lời, Tề Nhiễm đi thẳng ra khỏi sân.
Phỉ An Ninh được thị vệ thả ra, nàng ta định nói gì đó với Tề Nhiễm, nhưng vừa tiến lên được hai bước thì bị thị vệ cản lại. Nàng ta bị đẩy ngã ra đất, đầu đập xuống chảy máu.
Thị vệ đi rất nhanh, không ai quan tâm đến sống chết của một kẻ có tội, sau cùng vẫn là Tề Anh đưa Phỉ An Ninh về phòng.
Tất nhiên là Tề Nhiễm không biết những việc này, y cũng không muốn biết, đối với y thì Phỉ An Ninh vốn chỉ là một người xa lạ.
Tề Nhiễm ra đến cổng chính thì nhìn thấy Lâm Duyệt đang đứng ở đó. Bây giờ Lâm Duyệt chính là người được Tề Nhiễm tin yêu nhất, từ lâu Tề Nhiễm đã lấy việc công làm việc tư, điều hắn vào Cấm vệ quân rồi trở thành thị vệ thân cận bên cạnh y.
Lâm Duyệt ngậm một nhánh cỏ khô, buồn chán đứng chờ, thấy Tề Nhiễm bước ra, hắn vội vàng nhổ cỏ đi, u oán nói: “Cuối cùng thì Hoàng thượng cũng ra rồi.”
Cấm vệ quân xung quanh đã tản đi, còn người có nghe thấy câu này thì cũng vờ như không biết. Khi Tề Nhiễm và Lâm Duyệt nói chuyện đơn độc thì ngoại trừ Cát Tường, Hoàng đế không để ai ở lại hầu hạ, Cấm vệ quân và nội giám đã sớm quen việc này.
Hơn nữa, Lâm Duyệt vẫn luôn có thái độ ngông nghênh trước mặt Tề Nhiễm, mà Hoàng đế cũng vui lòng, bọn họ chỉ có thể lén hâm mộ thôi. Nhớ khi xưa cũng có người định bước theo chân Lâm Duyệt, nhưng vừa mới tỏ ra chút bất kính trong lời nói với Hoàng đế thì đã bị Lâm Duyệt bắt thóp, sau đó nhận ba mươi gậy, Hoàng đế cũng cho phép như thế.
Sự khó lường này của Hoàng đế khiến cho những kẻ có ý đồ muốn thử đành phải từ bỏ.
Tề Nhiễm ngước lên nhìn Lâm Duyệt, đáp: “Sao nói chuyện nghe chua như thế chứ?”
Lâm Duyệt cười lạnh, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nghe lầm rồi chăng, sao lại chỉ nghe chua chứ, vốn đã là chua rồi mà. Nhớ khi xưa Tương Vương có ý mà Thần Nữ lại bvô tình, bây giờ Hoàng thượng đi gặp người xưa, chẳng lẽ không cho ta khó chịu hay sao?”
Tề Nhiễm nghe hắn nói vậy chỉ có thể lắc đầu, nói: “Cái gì mà Tương Vương với Thần Nữ, toàn là chuyện không đâu vào đâu. Ta chỉ đến thăm Tề Anh thôi, xem như là kết thúc.”
Lâm Duyệt bĩu môi, nói: “Hoàng thượng không có ý với Thần Nữ, nhưng tình huynh đệ trước kia lại là thật, ta càng khó chịu, ai bảo hắn cũng là nam.”
Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt đang ăn vạ, y vẩy vẩy tay, nói: “Nói bậy gì đó, hắn là nam hay nữ thì có quan hệ gì với ta đâu.”
Lâm Duyệt kề sát lại Tề Nhiễm, hắn nhẹ nhàng cào nhẹ lên mu bàn tay Tề Nhiễm: “Dù sao thì ta cũng không vui, em phài bù đắp cho ta.”
Vành tai Tề Nhiễm đỏ lên, y cất bước lên kiệu, sau khi ngồi vào mới mỉm cười nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Lâm thị vệ, còn không chuẩn bị hộ giá?”
Lâm Duyệt chậm rãi đi theo, Tề Nhiễm hạ mắt, ý cười lóe lên.
Cát Tường thấy Lâm Duyệt vô liêm sỉ mà thầm nhủ mình còn ở đây kia mà, sao lại bị làm ngơ thế này.
Khi Tề Nhiễm nghe được tin tức về Tề Anh và Phỉ An Ninh lần nữa là vào lúc thị vệ bẩm báo, nói Phỉ An Ninh phát điên rồi, ngày nào cũng ngồi trong sân mà gào thét nói mình là vợ của Tề Nhiễm, là Thái tử phi.
Tề Nhiễm nghe xong thì sai thái y đến bắt mạch cho Phỉ An Ninh, thái y trở lại báo rằng có Tề Anh làm chứng, đúng là Phỉ An Ninh đã phát điên, không những liên tục nói mình là Thái tử phi, nửa đêm còn thường xuyên kêu thét, nói mình là Thái tử phi mà chết thảm quá, chết rồi thậm chí còn không có bia mộ, bị Tề Tĩnh sai người quấn một tấm chiếu cỏ, ném vào bãi tha ma.
Tề Nhiễm biết Tề Anh đang muốn nói với mình về kết cục của Phỉ An Ninh kiếp trước, Tề Nhiễm không biết vì sao hắn lại làm vậy, nhưng Phỉ An Ninh đã không còn quan hệ gì với y nữa.
Tề Anh cũng không biết vì sao mình lại phải nói cho Tề Nhiễm biết, hắn chỉ nhìn Phỉ An Ninh được thái y chữa bệnh theo chẩn đoán bị điên, trong lòng hoang mang. Phỉ An Ninh uống thuốc xong thì thường ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì bắt đầu gào khóc nói mình là Thái tử phi, đã không còn phân biệt được hiện thực và ảo giác.
Tề Anh nghĩ, có lẽ đây là báo ứng.
Lâm Duyệt không buồn xen vào những việc này, hắn chỉ nhớ là Tề Nhiễm đã đồng ý đền bù cho mình. Tề Nhiễm là người cổ đại, khi thân mật vốn cũng không được cởi mở, lần này khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, hắn cảm thấy hẳn là Tề Nhiễm sẽ đồng ý với địa điểm và tư thế mà mình nhắc đến lần trước.
Dù sao thì hắn cũng không vui, hắn đang ghen, mà lại còn ghen rất quang minh chính đại.
Bình luận truyện