Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 12



Khi giọng nói lạnh như băng mà biếng nhác của Lâm Duyệt vang lên bên tai Lâm Như Ý, cả người nàng cứng đờ, bất giác dừng bước. Ngàng ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Lâm Duyệt, thành thực mà nói thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn tận mặt người anh trai chẳng khác gì cái bóng trong nhà họ Lâm này.

Khoảng cách quá gần, nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của Lâm Duyệt, đương nhiên, cũng thấy cả vẻ ngông cuồng và âm u trên mặt hắn. Tướng mạo của Lâm Duyệt tổng hợp tất cả ưu điểm của Lâm Trung và Trương thị, vô cùng anh tuấn. Lâm Duyệt trước kia rất nhún nhường, nhìn qua có vẻ thiếu sức sống, không hăng hái phấn chấn, nhưng gương mặt vẫn rất nho nhã ôn hòa.

Lâm Duyệt bây giờ toàn thân toát ra khí thế sắc bén, giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén đến mức làm đau người đến gần, ngạo nghễ, tự đắc, ương ngạnh đến cực điểm.

Trong một tích tắc, Lâm Như Ý thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không có tình cảm của Lâm Duyệt, nàng hơi hạ mắt, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?” Một chút hoảng loạn trong lòng không hề xuất hiện trên mặt Lâm Như Ý, đối diện với Lâm Duyệt đã đổi tính, nàng vẫn là đứa con được trưởng bối cưng chiều trong nhà, là quý nữ nổi danh kinh thành, có sự kiêu ngạo của riêng mình.

“Sao nào, gia đình mời người về dạy dỗ cho ngươi, ngoại trừ nhận mặt được vài con chữ, làm được vài câu thơ, bồi dưỡng ra cái sự kiêu ngạo khiến người ta vừa gặp đã ghét này ra, thì không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghi đạo đức à? Gặp người khác mà ngay cả chào hỏi cũng không biết?” Sự không hài lòng không kính phục của Lâm Như Ý biểu hiện rõ ràng trong từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, mà Lâm Duyệt tựa như chuyên chọn những điểm này, lời hắn vừa nói chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt nàng ta.

Hai mắt Lâm Như Ý bắt đầu đỏ hoe, nàng từ nhỏ đã được người trong nhà nâng niu chiều chuộng, ngay cả bà cụ Lâm mà gặp nàng cũng tỏ ra thân thiết hơn người khác, nếu phải chọn ai là người được yêu chiều nhất trong nhà họ Lâm, ngoài nàng ra thì không còn người thứ hai nữa. Mấy năm nay nàng nổi tiếng vì dung nhan và tài năng, có vô số bạn bè thân thiết, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số tài tử kinh thành.

Đây là lần đầu tiên có người chỉ trích nàng là không được dạy dỗ, mà đáng giận nhất nằm ở chỗ người này lại là Lâm Duyệt vốn không có cảm giác tồn tại ở nhà họ Lâm. Lâm Duyệt vốn phải là người vì bị nàng mặc kệ mà âm thầm đau buồn, ánh mắt không giấu được hâm mộ mới phải.

Nghĩ đến thái độ cẩn thận từng chút một của Lâm Duyệt dành cho mình, lại so sánh với ngày hôm nay, Lâm Như Ý buột miệng: “Ta có được dạy dỗ hay không là chuyện tổ phụ, tổ mẫu và trưởng bối trong nhà quyết định, không phải là do ngươi nói. Ngươi cãi lời tổ phụ, mắng nhiếc tổ mẫu, chọc giận mẫu thân, khiến phụ thân phiền lòng vất vả. Khi ngươi làm những chuyện này có từng nghĩ đến đạo hiếu hay không? Ngươi nói toạc ra chuyện xấu trong nhà trước mặt bàn dân thiên hạ, có từng nghĩ đến danh dự của ta hay không, có từng lo lắng cho ta hay không? Ngươi ích kỷ vô cùng, bây giờ lại dám đứng đây nói đạo đức với ta, ngươi là cái gì chứ?”

Lâm Như Ý vốn chỉ là không muốn để ý đến Lâm Duyệt, bây giờ càng nói lại càng cảm thấy tủi thân. Ở thời đại này, ánh mắt người đời nhìn phụ nữ vốn đã hà khắc, Lâm Duyệt lại công khai nói ra chuyện tam thúc và nha hoàn của mẫu thân có tư tình, hắn đã từng nghĩ đến danh dự của nàng sẽ bị ảnh hưởng thế nào hay chưa? Hắn không hề nghĩ đến nàng, thì bây giờ làm gì có tư cách chỉ trích nàng.

“Là cái gì? Là ca ca ruột trên danh nghĩa của ngươi.” Lâm Duyệt hoàn toàn mặc kệ sự tủi thân của Lâm Như Ý, hắn thản nhiên nói ra sự thật.

“Ta không có ca ca như ngươi, ngươi cũng không xứng làm ca ca của ta.” Lâm Như Ý chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những lời vốn giấu trong tận đáy lòng bỗng chốc thốt ra.

Cùng lúc đó, Lâm Như An tiến lên, cau mày nghiêm giọng nói với Lâm Như Ý: “Như Ý, im đi.” Sau đó cậu ta nhìn sang Lâm Duyệt, nhỏ giọng khẩn thiết nói: “Đại ca, trong lòng Như Ý vẫn kính trọng huynh, lời muội ấy nói không phải cố ý.”

Lâm Duyệt nheo mắt nhìn Lâm Như Ý hai mắt đẫm lệ, vẫn cố cắn môi gân cổ, hắn thật ra cũng rất muốn nhấc tay cho nàng một cái tát, nhưng đột nhiên lại cảm thấy chẳng có hứng thú, hắn cũng đâu phải Lâm Duyệt thật sự, không quan tâm đến một chút tình thân này.

Vì thế hắn không nhìn đến Lâm Như An đang cố gắng giải thích thay Lâm Như Ý để duy trì quan hệ giữa ba người: “Nếu ngươi đã có suy nghĩ này thì tốt quá rồi, ta không xứng làm ca ca của ngươi, ngươi tất nhiên cũng chẳng xứng là muội muội của ta. Có điều lời ngươi vừa nói thì ta không hiểu lắm, theo ý của ngươi, Lâm Duyệt chết đuối trong hồ là đáng đời. Chưa chết thì không nên nói ra sự thật trước mặt người khác, phải nuốt xuống mối hận bị giết hại này vì những kẻ được gọi là người thân như các ngươi. Đáng tiếc, Lâm Duyệt không phải là các người, ở trong phủ này, cậu ta không có hậu thuẫn, không có cha mẹ yêu thương mình hơn cả tính mạng, cũng không có ai đứng về phía cậu ta cả. Ai nghĩ đến nước trong hồ lạnh như thế nào, khi chìm xuống dưới cảm giác nghẹt thở đó là như thế nào…… Nếu không làm lớn chuyện này lên, ai sẽ quan tâm đến cậu ta chết như thế nào, ai quan tâm đến việc đứa bé kia có phải con của cậu ta hay không. Ngươi nói ta ích kỷ, ta đúng là ích kỷ, nhưng vậy thì đã sao? Trong cơ thể các người chảy chung một dòng máu, ngươi không ích kỷ sao, ngươi nghĩ cho danh dự của mình, có khi nào từng nghĩ đến cậu ta hay chưa? Ngươi thầm căm ghét cậu ta, chẳng qua là sợ bị xung khắc mà thôi…… Nhưng mà cũng không sao, hôm nay chúng ta nói thẳng ra mọi việc, sau này cách xa ta ra, ta ghi hận rất dai.”

Lâm Duyệt nói bằng giọng điệu rất bình thản, bâng quơ như thể đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình. Thật ra thì đúng là không liên quan đến hắn, hắn chỉ là một linh hồn đã chứng kiến Lâm Duyệt chìm dần trong hồ, chứng kiến cậu ta ban đầu kinh hoảng bất lực đến cuối cùng là tuyệt vọng và bi thương, có lẽ trong lòng đã hối hận vì gửi gắm hy vọng vào nhà họ Lâm, sau này cũng không muốn có quan hệ với nhà họ Lâm nữa.

Lời nói của Lâm Như Ý vừa hay, sau này hắn có làm gì cũng không cần phải nể mặt Lâm Duyệt mà để bận lòng đến đứa em gái này nữa.

Lâm Như An nhìn Lâm Duyệt sắ mặt thản nhiên quay lưng bỏ đi, cậu nghiêm giọng nói với Lâm Như Ý: “Còn không đến chỗ mẫu thân nhận sai.” Sau đó quay sang mấy nha hoàn sau lưng Lâm Như Ý: “Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài thì cẩn thận cái lưỡi của các ngươi.” Dứt lời, cậu ta bèn đuổi theo Lâm Duyệt.

Lâm Như Ý nhìn theo bóng lưng của Lâm Duyệt và Lâm Như An, trong lòng khó chịu. Nàng còn nhớ năm ngoái, mình giận dỗi với Lâm Như Thiện nhà tam thúc vì một cây trâm vàng, Lâm Duyệt đúng lúc nghe thấy tiếng bọn họ tranh cãi, sau đó mua cho nàng một chiếc trâm ngọc, kiểu dáng vô cùng xinh đẹp. Nhưng nàng nghe mẫu thân nói trâm là do Lâm Duyệt tặng, bèn tiện tay ném vào trong hộp trang sức, không bao giờ lấy ra.

Cái người luôn cẩn thận đối đãi với nàng, e rằng từ hôm nay trở đi đã không còn nữa rồi, nghĩ vậy, Lâm Như Ý chỉ cảm thấy hình như có một góc nào đó trong lòng trống rỗng.

Chứng kiến tận mắt cảnh anh em cãi nhau, Đào Nhi thấy nàng ngẩn ngơ đã lâu, mới tiến lên nhỏ giọng gọi: “Tiểu thư, nơi này lạnh lẽo, chúng ta nhanh trở về đi thôi.”

Lâm Như Ý đồng ý, không thất thần nữa, nàng đứng thẳng lưng, dù không nên nói ra những lời đó, nhưng nàng tự thấy bản thân mình không sai, không cần tên sát tinh kia nữa thì thôi.

Lâm Duyệt vẫn khá là ôn hòa với Lâm Như An đi theo mình, có điều nghe Lâm Như An nói lời hay cho Lâm Như Ý, hắn không thèm đáp lại câu nào. Lâm Như An cũng nhìn ra được hắn đang nghiêm túc, sau cùng chỉ cười gượng, nói vài câu bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe, rồi buồn bã rời khỏi Ngô Đồng Trai.

Nửa canh giờ sau, Trương thị mang theo điểm tâm còn nóng hổi đến Ngô Đồng Trai. Trương thị nhìn Lâm Duyệt mà mắt đỏ hoe, bà không nhắc đến chuyện của Lâm Như Ý, chỉ bảo Lâm Duyệt ăn điểm tâm.

Những món này đều do Trương thị tự tay làm, nhưng Lâm Duyệt bây giờ lại không thích ăn.

Trương thị tưởng rằng Lâm Duyệt giữ khoảng cách với mình, trong lòng càng khó chịu, chỉ là còn chưa kịp lên tiếng thì Phỉ Thanh đến.

Phỉ Thanh nói được làm được, hắn thật sự dẫn theo Vương Khoa, ngự y giỏi nhất trong cung đến. Y thuật của Vương Khoa rất cao, được Hoàng đế tin tưởng, trong cung cũng không phải ai cũng mời được ông ta.

Vương Khoa đến khiến Trương thị rất vui mừng, Vương Khoa thật ra cũng khá là tò mò về Lâm Duyệt. Nghe đâu ân điển này là nhờ Thái tử cầu xin với Hoàng đế. Bởi lẽ Lâm Duyệt không có chức quan, được hưởng vinh dự đặc biệt như thế này đúng là may mắn. Vương Khoa nghe được chuyện này xuất phát từ Phỉ Thanh, vì một con chim nên mới đi cầu cạnh Thái tử. Có điều ông vẫn thường đi lại trong cung, gặp chuyện gì cũng nghĩ nhiều hơn người ta một chút. Bây giờ Lâm Duyệt lọt vào mắt Phỉ Thanh, cũng có nghĩa là được Thái tử chú ý đến, không chừng chuyện này rất là phức tạp.

Vương Khoa dù trong lòng nghĩ nhiều, nhưng không lộ ra mặt, ông ta cẩn thận bất mạch cho Lâm Duyệt sau đó đi kê đơn. Phỉ Thanh là người không chịu ngồi yên, bèn hỏi thẳng: “Vương thái y, sức khỏe của Lâm công tử thế nào rồi?”

Vương Khoa nhìn hắn, hòa nhã đáp: “Sức khỏe của Lâm công tử từ khi sinh ra đã yếu, kéo dài nhiều năm, cần phải chăm sóc cẩn thận.”

Phỉ Thanh nghe vậy càng nóng ruột: “Vương đại nhân, vậy có ảnh hưởng đến chuyện hắn đến nhà ta mấy ngày sau không? Ta đã nói trước rồi, ngày mừng thọ tổ mẫu sẽ tự mình đến đón hắn.”

Vương Khoa vừa viết đơn thuốc vừa bình tĩnh đáp: “Tiểu hầu gia không cần lo, Lâm công tử chỉ cần uống thuốc đúng theo đơn của ta, không bị cảm lạnh, muốn đi chúc thọ Phỉ lão phu nhân không thành vấn đề.”

Phỉ Thanh nghe xong vỗ ngực: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Vương Khoa kê đơn xong đưa cho Trương thị rồi rời khỏi, ông còn rất nhiều việc vặt trong cung, có thể ra ngoài nửa ngày để khám bệnh cho Lâm Duyệt đã là nhờ ơn huệ của Hoàng thượng rồi.

Vương Khoa đi rồi, Trương thị vội vàng lệnh cho người hầu đi bốc thuốc, Phỉ Thanh nhân lúc này nháy mắt với Lâm Duyệt. Phỉ Thanh biết xem tình huống, cũng không ở lại lâu, chỉ nói mấy ngày sau sẽ đến thăm Lâm Duyệt rồi cũng đi.

Trương thị cho người tiễn hắn ra khỏi Lâm phủ.

Bởi việc này, Trương thị lại quên mất chuyện giữa Lâm Như Ý và Lâm Duyệt, hoặc có lẽ trong mắt bà, đây chỉ là tranh cãi nhỏ giữa anh em, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Qua vài ngày nữa mọi người đều quên rồi, anh em vẫn là anh em, người nhà vẫn là người nhà.

Lâm Duyệt không nói gì về cách nghĩ tự lừa mình dối người của Trương thị, hắn uống thuốc xong thì lấy lý do đã mệt mỏi để đi ngủ. Trương thị thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không ở lại Ngô Đồng Trai thêm nữa, căn dặn Bán Hạ chăm sóc Lâm Duyệt cẩn thận rồi về phòng mình.

Lâm Duyệt ngủ say, linh hồn thoát khỏi xác, bay thẳng đến hoàng cung.

Khi hắn đến Đông cung, Tề Nhiễm đang xem xét gì đó.

Thấy một cái bóng bay đến trước mặt mình, Tề Nhiễm không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: “Hài lòng chưa?”

Lâm Duyệt đáp: “Rất uyển chuyển đó.”

Tề Nhiễm ngước lên: “Ta cũng không thể đi tìm Lâm đại nhân, bảo ông ta thả ngươi ra được, cũng may Phỉ Thanh từ trước đến giờ đã thích dạy dỗ các loại chim muông thú vật, có thể giúp được một tay.”

Lâm Duyệt phì cười, con chim kia bay thẳng vào trong sân của hắn, khi đó trên chân nó còn cột một mảnh vải, bên trong có thức ăn dành cho chim, trong thức ăn có trộn mùi hương đặc biệt, cho nên ông cụ Lâm hẳn là cũng rất khó hiểu, vì sao con chim đó lại không chịu đi.

Một con chim đã được dạy dỗ đặc biệt mà không có mục đích, thì làm sao bay đi mất được?

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm xem bản vẽ rất nghiêm túc, bèn đi qua xem cùng: “Thái tử có việc gì cần ta giúp đỡ không? Việc nào ra việc đó.”

Tề Nhiễm khép bản vẽ lại, ngẩng lên, nhàn nhạt đáp: “Có học sinh ở Giang Nam dâng đơn kiện lên Hoàng thượng, nói khoa thi ở Giang Nam năm nay có người gian lận, sự việc liên quan đến vô số quan viên và nhà buôn muối Giang Nam. Giang Nam sản xuất muối, luôn luôn là nơi thu thuế quan trọng của Đại Tề, bây giờ học sinh kia nói các nhà buôn muối chuyển một lượng lớn bạc ròng đến nhà một vị quan nào đó ở kinh thành, tìm cách đè vụ án này xuống.”

“Vậy nên ngươi muốn ta giúp ngươi tìm xem bạc đang ở trong tay viên quan nào?” Lâm Duyệt nghiêng đầu hỏi: “Đây không phải là chuyện nhỏ, kinh thành nhiều quan đến thế, ta tìm từng nhà một cũng mất rất nhiều ngày, vụ buôn bán này không có lời.”

“Không, bạc được đưa về đâu, ta đã có đầu mối rồi.” Tề Nhiễm ngước lên, ánh mắt lạnh băng nghiêm khắc, nói: “Bây giờ ta cần là một chứng cứ xác thực đủ để giết người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện