Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 33



Cảm giác mà Phỉ An Ninh mang đến cho mọi người là lạnh lùng cao ngạo, còn Lâm Như Ý từ khi sinh ra đã mang danh hiệu đứa trẻ may mắn, thường ngày xử sự luôn có vẻ rộng rãi đúng mực.

Lúc này gặp Phỉ An Ninh và Liễu thị, dù trong lòng Lâm Như Ý có muôn vàn suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, nàng thật chí chỉ sửng sốt một giây, sau đó lập tức nở nụ cười đoan trang.

Phỉ An Ninh dù không cười những cũng gật đầu với Lâm Như Ý xem như đáp lễ.

Trương thị và Liễu thị cũng có quen biết, thế là cả hai dừng chân nói vài lời khách sáo. Liễu thị nhìn khóe mắt đỏ hoe của Trương thị, dịu giọng an ủi: “Hoàng thượng đã cho gọi tất cả ngự y giỏi nhất để chữa trị cho Lâm công tử, nhất định sẽ không sao, bà đừng lo lắng quá. Hơn nữa Lâm công tử đã cứu Thái tử, chờ vết thương lành rồi, còn không phải là lập công lớn đó sao.”

Trương thị lau khóe mắt, vẻ mặt khó tả, dừng một lát mới nói nhỏ nhẹ bằng giọng khàn khàn: “Cứu được Thái tử là vinh hạnh của nó.”

Liễu thị đáp: “Tuy nói thân phận Thái tử rất quý trọng, nhưng cũng là người mang một phần dòng máu nhà họ Phỉ chúng ta. Lâm công tử cứu Thái tử thì chính là người có ơn với nhà họ Phỉ. Mấy đứa Phỉ Duyệt đang nói chuyện với Thái tử, lát nữa chắc chắn sẽ tự mình đến cảm tạ Lâm công tử.”

Trương thị nói: “Thế thì khách sáo quá.”

Lúc này Lâm Như Ý tiến lên, nhẹ giọng nói: “Xin mẫu thân đừng đau lòng nữa.”

Trương thị cười gượng với Liễu thị, nói: “Duyệt Nhi bị thương, ta thật sự là sợ hãi quá độ, để bà phải chê cười rồi.”

Liễu thị liền đáp: “Tình mẹ con thân thiết, sao lại là chuyện cười chứ?”

Sau đó nhóm người cũng không nói nữa, chậm rãi đi về hướng mà Lâm Duyệt đang nằm hiện giờ.

Đến nơi, Trương thị thấy Lâm Như An thì vội tiến lên, tỏ ra rất lo lắng: “Đại ca con thế nào rồi?”

Lâm Như An liền đáp: “Xin mẫu thân yên tâm, Thái tử vừa rồi ghé qua, lúc đó đại ca cũng tỉnh lại, bây giờ đã ngủ rồi. Ngự y đang băng bó và cho đại ca uống thuốc.”

Trương thị nghe vậy mới thả lỏng, Liễu thị ở đằng sau lên tiếng: “Ta đã nói đứa trẻ này được trời phù hộ mà, sẽ không sao đâu.”

Lâm Như An lúc này mới nhìn thấy Liễu thị, bèn tiến lên vái chào Liễu thị.

Liễu thị đỡ cậu ta dậy: “Ta thường nói con trai ta đúng là có dáng vẻ anh tài, thế mà hôm nay có người còn hơn cả nó rồi.”

Trương thị nói: “Như An hay ngượng ngùng, làm sao so được với công tử nhà bà, tài cao học rộng.”

Nói đến đây, hai người thế mà tìm ra được quan hệ cách nhau đến tám đời, cuối cùng để cho Lâm Như An và Phỉ An Ninh gọi nhau bằng chị em họ. Sau đó, Liễu thị quay sang nói với Phỉ An Ninh: “Ta và Trương bá mẫu nói chuyện, con cùng Lâm nha đầu ra ngoài đi dạo đi, dù sao con cũng quen nơi này, không sợ lạc đường.”

Phỉ An Ninh đáp: “Vâng thưa mẫu thân.” Rồi mới ngước đôi mắt không có tình cảm lên nhìn Lâm Như Ý.

Ẩn ý của Liễu thị là Phỉ An Ninh rất thân quen với Thái tử, cũng cảnh cáo Lâm Như Ý đừng có đi lung tung.

Lâm Như Ý thì mỉm cười đáp: “Vậy thì phải cảm tạ Phỉ cô nương, mấy ngày này e rằng ta phải thường xuyên đến thăm đại ca, nếu vô tình làm phiền đến Thái tử điện hạ thì đúng là không phải, cũng may Phỉ cô nương biết đường.”

Lâm Như Ý vừa nói xong, ánh mắt Phỉ An Ninh liền tối lại, ẩn ý trong lời nói Lâm Như Ý có nghĩa là nàng đến đây không phải có mục đích gì, thuận tiện còn khinh bỉ Phỉ An Ninh đến nơi này cũng chỉ là một kẻ dẫn đường mà thôi. Trương thị và Liễu thị không hề biến sắc, bọn họ đã nghe quá nhiều, cũng quá quen thuộc những lời nói châm biếm như thế này.

Lâm Như An đứng bên cạnh chứng kiến tất cả thì chau mày, cậu không thể hiện gì, chỉ nhìn Lâm Như Ý và Trương thị một cái, thần sắc khó lường.

Lâm Như Ý cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Như An, ngàng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cùng Phỉ An Ninh ra ngoài. Từ bóng lưng mà xét, hai người thật giống như bạn bè thân thiết.

Trương thị vào phòng trong thăm Lâm Duyệt, sắc mặt Lâm Duyệt trắng bệch, nhưng lúc này cũng không còn xám xịt như người sắp chết nữa. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Vương Khoa thì biết Lâm Duyệt được cứu rồi.

Trương thị nhìn qua Lâm Duyệt rồi mới cảm tạ Vương Khoa cùng các ngự y khác, lại hỏi thăm tình trạng của Lâm Duyệt. Vương Khoa tất nhiên là không dám nhận lễ của Trương thị, hơn nữa mạng của Lâm Duyệt là do Hoàng đế chính miệng ra lệnh phải cứu, ông ta dù phải làm hết sức cũng nhất định sẽ cứu hắn. Tuy rằng giai đoạn giữa có vài sự cố, nhưng cứu chữa kịp thời, không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì.

Nghĩ đến đây, Vương Khoa thầm cằn nhằn, ông chưa từng gặp người bệnh nào như thế này, nhìn qua thì sắp tắt thở đến nơi, bỗng nhiên mạch lại đập bình thường trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khoa cho rằng có lẽ là vì ý chí cầu sinh của Lâm Duyệt quá mạnh mẽ. Cũng may là thời gian hắn trúng độc không dài, còn cứu kịp.

Bên này Vương Khoa và nhóm ngự y giữ được đầu rồi, bên kia Phỉ An Ninh và Lâm Như Ý đã dừng chân trong đình bên ngoài, giữ im lặng đáng giá lẫn nhau. Phỉ An Ninh luôn cho người khác cảm giác mình không thích nói nhiều, tính cách ngạo mạn lạnh nhạt như người đứng ngoài hồng trần, còn Lâm Như Ý lại là người khéo ăn nói, thông minh lanh lợi.

Hai người đánh giá lẫn nhau một phen rồi tự động dời ánh mắt đi.

Thật lâu sau, Phỉ An Ninh khẽ nói: “Chúng ta quen biết bấy lâu nay, lần đầu tiên ta mới nghe cô nói mình có một vị đại ca. Trước kia nghe đồn mạng hắn không tốt, lần này lại cứu Thái tử, được Hoàng thượng khen ngợi. Sau này có Hoàng thượng và Thái tử bảo vệ, ắt hẳn số mệnh kia cũng có thể thay đổi.”

Đối với lời nói đầy tính ám chỉ của Phỉ An Ninh, Lâm Như Ý cười cười, tươi đẹp như hoa xuân đua nở, nàng nhìn Phỉ An Ninh mà đáp: “Phỉ cô nương, dù sao thì đại ca của ta cũng là nam, lại đã trưởng thành. Ta cũng không tiện nhắc đến trước mặt các cô nương khác, thế mà ta lại không biết Phỉ cô nương quan tâm đến việc riêng của nhà họ Lâm như vậy. Nếu cô muốn biết cái gì, có thể hỏi thẳng ta.”

Phỉ An Ninh châm biếm Lâm Như Ý mượn cớ thăm Lâm Duyệt để đến nơi ở của Tề Nhiễm là có ý đồ, Lâm Như Ý đáp lại rằng nàng là người ngoài mà lại đi quan tâm đến đàn ông con trai nhà người khác.

Phỉ An Ninh không tức giận, chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một chút bực tức. Từ trước đến nay nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần thể hiện một chút thì đã đủ đánh động lòng người.

Nàng thản nhiên nhìn Lâm Như Ý mà nói: “Lâm cô nương nói thế thật vô lý, đại ca của cô mang danh xung khắc nên bị nhà họ Lâm các người chán ghét, việc này không phải là mọi người trong kinh thành đề biết đó sao, cần gì ta phải đi nghe ngóng? Ta thấy biểu hiện của Lâm cô nương trước kia, còn tưởng cô cũng chê bai hắn. Nay xem ra là ta hiểu lầm, Lâm cô nương và Lâm công tử là huynh muội thân thiết, hẳn là ngày sau khi Lâm công tử tỉnh lại cũng vậy nhỉ.”

Lâm Như Ý mỉm cười đáp lại: “Việc giữa huynh muội chúng ta thì không cần Phỉ cô nương phải bận tâm.”

Khi hai người còn đang đấu võ mồm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của nội giám, thông báo Tề Nhiễm, Tề Anh, Tề Tĩnh và Phỉ tiểu hầu gia đến.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó tự điều chỉnh vẻ mặt của mình, rồi được tỳ nữ nâng đứng lên.

Nơi này tuy là thiên điện của Tề Nhiễm, nhưng Lâm Duyệt đang chữa trị ở đâu, bọn họ khó tránh gặp mặt, may mắn là xung quanh có rất nhiều nội giám cung nữ hầu hạ, không đến mức gây hiểu lầm.

Nhóm người Tề Nhiễm đi ngang qua đình, Phỉ An Ninh và Lâm Như Ý liền vái chào các hoàng tử.

Phỉ Thanh nhìn thấy Phỉ An Ninh thì đáy mắt lóe lóe, sau đó mới cười hào sảng nói: “An Ninh cũng lo lắng cho Thái tử, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử đó sao?”

Phỉ An Ninh hơi ngước lên, nhẹ giọng đáp: “Tất nhiên là lo lắng.” Nói xong, nàng dừng lại một lát, trước tiên nhìn qua Tề Anh không bị thương, lại quay sang Tề Nhiễm vừa thay quần áo chỉnh tề, khẽ hỏi: “Thái tử……Thái tử biểu ca, có khỏe không?”

Tính ra thì đây là lần đầu tiên Tề Nhiễm gặp lại Phỉ An Ninh sau khi y từ chối cuộc hôn nhân giữa hai người. Lần trước y đến tìm Phỉ Thanh để đi thắp đèn trường minh thì căn bản không đi gặp Phỉ An Ninh.

Trước kia Phỉ An Ninh đối xử với y cũng rất lãnh đạm, xưng hô cũng chỉ có Thái tử điện hạ., chỉ thỉnh thoảng mới học theo Phỉ Thanh lén gọi một tiếng Thái tử biểu ca, cũng chính là sự bất đồng này, kiếp trước Tề Nhiễm mới tưởng rằng dù ít hay nhiều thì nàng cũng hài lòng với hôn nhân của hai người.

Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc: “Không sao.”

Trước đó Tề Anh từng nghe Mai phi nhắc đến việc hôn nhân giữa Phỉ An Ninh và Tề Nhiễm, chỉ không biết vì sao đã không còn tiến triển gì nữa, hắn càng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình thế ngượng ngùng này, thế nên tìm cớ nói với Lâm Như Ý bằng giọng điệu không mấy ôn hòa: “À thì, đây hẳn là Lâm cô nương, Lâm Duyệt đã tỉnh chưa?”

Lâm Như Ý nhẹ nhàng chào, tỏ ra vô cùng đoan trang nhu mì, đáp lại: “Bẩm Thanh Vương, khi thần nữ và Phỉ cô nương ra ngoài thì vẫn chưa tỉnh.”

Tề Anh gãi đầu nói: “Vậy bản vương vào xem thử.” Hắn vẫn cứ cảm thấy có người đang lén đánh giá mình, thế là khi nói chuyện cũng không tự chủ mà thêm hai chữ bản vương vào.

Tề Tĩnh chậm rãi tiến lên, nhìn Phỉ An Ninh rồi lại nhìn Tề Nhiễm, gã không nói gì mà chỉ đi từ từ sau Tề Anh.

Lúc này Phỉ Thanh tất nhiên không thể bỏ đi nữa, hắn nhìn Phỉ An Ninh, trong lòng nghèn nghẹn. Nói thật lòng, hắn không nhìn ra hôm nay Phỉ An Ninh và Liễu thị đến đây để làm gì. Việc làm Thái tử phi đã không khả thi rồi, theo tính cách của nàng thì hẳn phải biết tị hiềm chứ. Lâm Duyệt bị thương, bọn họ đến đây hình như là quá mất thân phận.

Tề Nhiễm nhìn Phỉ Thanh một cái nhàn nhạt, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp quay người bỏ đi.

Lâm Như Ý làm như không thấy sự gượng gạo này, nàng lại hơi cúi người với Phỉ Thanh, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Phỉ Thanh nhìn lại Phỉ An Ninh dù bất động như thần sắc phức tạp, nói: “Ta đưa muội và thẩm thẩm về.”

Phỉ An Ninh ừ một tiếng, ánh mắt nàng dời đi, nhìn theo bóng lưng Lâm Như Ý, sau đó lại rũ mắt, hàng mi dài che đi tất cả thần thái trong mắt nàng.

Chẳng bao lâu sau, Liễu thị xuất hiện, bà nắm tay Phỉ An Ninh, để Phỉ Thanh đưa bọn họ về.

Lâm Duyệt tất nhiên là vẫn chưa tỉnh, nhưng hẳn là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hồn của hắn lại có thể bay ra rồi. Khi Tề Nhiễm bước vào thì thấy cái bóng tên Lâm Duyệt đang ngồi xổm ở chân giường một cách nhàm chán, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tề Nhiễm cứ cảm thấy màu sắc của cái bóng này nhạt đi một phần.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm thì tâm trạng lại tốt, thật ra hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi Tề Nhiễm. Cảm giác bị ép nhập vào xác nữa rồi rất khó chịu, dường như có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt linh hồn hắn, quả thực là rất bực bội.

Có điều khi hắn bay đến chỗ Tề Nhiễm thì lại không nói gì cả. Nguyên nhân vẫn thế, đây không phải là nơi để nói chuyện, nếu có ai phát hiện ra Tề Nhiễm đang nói chuyện một mình thì e rằng lại xảy ra rắc rối nữa.

Đáng ngạc nhiên là Tề Tĩnh đứng gần đó dường như cảm giác được cái gì mà quay sang nhìn bên cạnh Tề Nhiễm. Sau gã nhíu mày, cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh Tề Nhiễm trống không, làm sao lại có ai đó được?

Lâm Duyệt thì chú ý đến ánh mắt vừa rồi của Tề Tĩnh, hắn tưởng rằng Tề Tĩnh cũng có thể thấy mình, nhưng kết quả lại phát hiện Tề Tĩnh chỉ nhìn thoáng qua vị trí của mình, chứ không có thể hiện gì khác.

Tề Nhiễm cũng phát hiện hành động của Tề Tĩnh, y nhìn sang Tề Tĩnh, Tề Tĩnh lại im lặng dời tầm mắt.

Tề Tĩnh là người đầu tiên rời đi, lấy cớ là còn bận việc, vài ngày sau lại đến, gã vốn cũng không có giao thiệp gì với Lâm Duyệt. Có điều dù Lâm Duyệt đã cứu Thái tử, nhưng trong mắt người ngoài thì cũng cứu cả gã nữa, nên hôm nay gã vẫn phải làm ra vẻ.

Tề Tĩnh lên tiếng trước, Tề Anh, Phỉ Thanh cũng theo chân. Tề Nhiễm lại nói vài lời an ủi Trương thị, rằng Lâm Duyệt ở đây rất tốt, sau đó y cũng rời đi, để lại những người có liên quan đến Lâm Duyệt.

Chờ người đi hết, Lâm Như An mới nhìn Trương thị mà nói: “Thưa mẫu thân, nơi này là chỗ ở của Thái tử, đại ca còn đang hôn mê, chúng ta trở về trước đi.”

Trương thị nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Như An, gật đầu đáp: “Cũng được.”

Lâm Như Ý từ khi trở lại thì im lặng không nói gì nữa, lúc này cũng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Trương thị.



Khi trở lại nơi ở của mình, Lâm Như An mới không nhịn được mà hỏi Trương thị: “Thưa mẫu thân, người và Như Ý rốt cuộc đang nghĩ gì?”

Trương thị nẩng lên, mở miệng như chưa nói, Lâm Như Ý đã khẽ nhíu mày lên tiếng: “Ca ca, huynh nói vậy là có ý gì?”

“Có ý gì?” Lâm Như An giận đến phì cười, nói: “Đại ca bị thương, muội là người thân ruột thịt, tất nhiên nên đến thăm nom, việc này không sai, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu trong lòng muội không có ý định khác, vậy thì khi Phỉ phu nhân khiêu khích, muội không nên mở miệng nói ra những lời đó.”

Lâm Như Ý đỏ mặt, mắt lóe ánh nước, nói: “Vậy theo ý ca ca, muội nên để mặc cho Phỉ phu nhân châm chọc như thế sao?”

“Mọi việc đều có mẫu thân, từ lúc nào thì đến lượt muội ra mặt?” Lâm Như An thấy nàng không hề có ý hối hận, giận dữ trừng mắt: “Muội tưởng rằng người khác không thông minh bằng mình à? Trước kia tình cảm giữa muội và đại ca cũng không tốt đẹp, hôm nay người ta nhìn vào mắt, hành vi của muội chính là mượn cớ tiếp cận Thái tử điện hạ.”

“Huynh……” Lâm Như Ý không biết là giận hay là xấu hổ, cả người run rẩy, gương mặt phẫn nộ: “Huynh nghĩ muội là người như thế sao?”

Lâm Như An đáp: “Không phải ta nghĩ, bây giờ là người khác nghĩ.”

Nói xong, cậu ta quay sang Trương thị: “Thưa mẫu thân, cũng may lần này còn có một cái cớ, dù sao thì đó cũng là đại ca ruột của chúng ta, làm muội muội thì nên đi thăm. Nhưng tốt nhất nên tránh đi, sau này muội muội đừng nên đến nơi ở của Thái tử điện hạ nữa, chờ đại ca trở lại rồi đến thăm là được……”

Khóe mắt liếc thấy Lâm Như Ý còn định nói, Lâm Như An nghiêm giọng: “Thưa mẫu thân, người cũng biết mấy năm nay tổ phụ và phụ thân được Hoàng thượng tin dùng, nhưng chưa bao giờ có ý định đưa con gái nhà họ Lâm vào cung, hoặc là vào phủ của bất cứ hoàng tử. Nếu người và Như Ý vẫn giữ ý định này mà bị tổ phụ phát hiện, vậy thì e rằng Như Ý chỉ có thể làm bạn với kinh Phật cả đời thôi.”

Bất kể ông cụ Lâm có giả tạo hay không, Lâm Trung có tham quyền hay không, nhưng trong mắt Lâm Như An thì hai vị trưởng bối này có một điểm rất tốt, đó là không bao giờ dùng con cái để đổi quyền lực.

Trương thị thấy sắc mặt Lâm Như An nặng nề, bà mới dịu giọng nói: “Như An, con hiểu lầm rồi, hôm nay ta và Như Ý chỉ đến thăm đại ca con mà thôi, đại ca con bị thương, nếu Như Ý không xuất hiện thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Như Ý không có ý gì khác.”

Lâm Như Ý nghe vậy, cuối cùng cũng bật khóc vì tủi thân, nàng trừng mắt với Lâm Như An, sau đó lau nước mắt, quay người bỏ đi.

“Vì vậy con mới nói phải tránh đi, ngày sau đừng đi nữa.” Lâm Như An không nhượng bộ, nhìn chăm chú Trương thị mà nói: “Lát nữa tổ phụ và phụ thân trở lại, mẫu thân chỉ cần nói thật mọi việc là được. Ngày sau Như Ý không đi nữa thì tổ phụ cũng sẽ không nghĩ nhiều.”



Tề Anh rời khỏi chỗ của Tề Nhiễm thì đi thăm Mai phi, Mai phi thấy hắn thì vội vàng cho người hầu lui hết, sau đó mới hỏi: “Thái tử thế nào rồi?”

Tề Anh đáp: “Tam ca không sao, Lâm Duyệt cũng ổn, cẩn thận chăm sóc thì chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

Mai phi thở phào, nói: “Thái tử không sao là tốt rồi.” Nói đến đây, bà ta lại nhìn Tề Anh đang ăn điểm tâm, bâng quơ hỏi: “Con và Thái tử từ nhỏ thân thiết, trên đường đến hành cung, ta thấy con và Cửu hoàng tử nói chuyện, là chuyện gì thế? Phải chăng là lại muốn chia rẽ quan hệ của con và Thái tử?”

Tề Anh nghe xong ngẫm nghĩ, kể lại tất cả lời khiêu khích của Tề Tĩnh lúc đó cho Mai phi nghe, sau mới uống một ngụm trà: “Xin mẫu phi yên tâm, con sẽ không trúng kế của Cửu đệ, tam ca đối xử với con ra sao thì lòng con biết rõ. Tương tự vậy, tam ca sẽ không nghi ngờ con.”

Mai phi nghe Tề Anh nói thế thì tim thót lên, đầu óc trống rỗng, nếu lúc trước người đưa kiếm thật cho Tề Anh là Tề Nhiễm thì sao? Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ Tề Nhiễm đã bắt đầu nghi ngờ? Lần này Tề Nhiễm bị thương……

Mai phi nghĩ đến đây thì bắt đầu hoảng, Tề Anh lo lắng nhìn lại: “Bẩm mẫu phi, sắc mặt của người khó coi quá, người có sao không, con đi gọi thái y.”

Mai phi nhìn Tề Anh không biết gì cả, cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, cười khổ mà nói: “Anh Nhi, ta biết con không thích gài bẫy sau lưng người khác, nhưng lần này suýt nữa thì Thái tử bị hại, con phải biết chuẩn bị trong lòng.”

Tề Anh sững sờ: “Mẫu phi nói vây là sao?”

Mai phi rũ mắt, tỏ ra hoảng hốt mà đáp: “Lần này thích khách tấn công Cửu hoàng tử trước rồi đến Thái tử. Nếu không có Lâm Duyệt ở đó, e rằng Thái tử đã trúng tên, mà mũi tên tẩm độc, kẻ chủ mưu quả thực độc ác. Nhưng con có nghĩ đến không, trong ba hoàng tử chỉ có mình con là không sao. Trong mắt người ngoài, con vừa được phong vương, có lẽ không thể không liên quan, đám đại thần kia lại nghi ngờ là con muốn hại Thái tử và Cửu hoàng tử.”

“Mẫu phi nghĩ quá nhiều rồi, tam ca sẽ không nghi ngờ con chỉ vì vài lời đồn đãi đó.” Tề Anh thấy Mai phi nơm nớp lo sợ mà đau đầu: “Đám đại thần kia quá rảnh rỗi chắc chắn lại đoán bậy, còn có người nói là tự tam ca làm nữa kìa. Việc này chúng ta biết rõ trong lòng, chính là cửu đệ và An quý phi làm chứ không còn ai khác. Có điều chúng ta còn chưa nắm được đầu mối mà thôi, phụ hoàng đã đã ra lệnh lục soát cả ngọn núi, tên thích khách kia chạy không thoát được đâu, đến khi bắt được rồi thì mọi việc sẽ rõ ràng cả thôi.”

Mai phi cười gượng, nói: “Vậy thì tốt.”

Tề Anh chỉ cảm thấy hôm nay Mai phi hơi bất thường, nhưng hắn cho rằng bà chỉ quá lo lắng, đành phải dịu giọng an ủi.

Cũng may sắc mặt của Mai phi nhanh chóng khôi phục, Tề Anh cũng không còn lo lắng.



Mà Tề Nhiễm được Mai phi nhớ đến thì lúc này đang ở trong phòng mình, nói chuyện cùng linh hồn của Lâm Duyệt. Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt hỏi: “Ngươi có muốn biết ai làm ngươi bị thương không?”

Lâm Duyệt thản nhiên đáp: “Không phải là ta, mà là ngươi. Là tại ta xen vào việc người khác nên mới bị thương, tức là tự làm tự chịu.”

Tề Nhiễm cười khẽ, ngoại hình của y vốn đã đẹp, nở một nụ cười thì càng thêm rực rỡ chói mắt. Y nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Vậy ngươi có hối hận mình đã xen vào hay không?”

Lâm Duyệt cũng bật cười, đáp: “Vậy thì phải xem Thái tử điện hạ đền bù thế nào rồi.”

Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt chỉ thích mềm không thích cứng, đáp: “Tên thích khách đó là do Cô sắp đặt, Cô đã tính toán thời gian rồi, dù có trúng độc cũng sẽ không nguy hiểm. Nhưng sức khỏe ngươi lại yếu, trúng độc thì suýt nữa mất mạng.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Để thích khách tấn công mình, Thái tử điện hạ nghĩ thế nào vậy?”

Nghĩ thế nào? Tề Nhiễm nghĩ, y căn bản chẳng có ý định gì cả, y chỉ muốn mượn cơ hội này để điều tra sự kiện thích khách ở kiếp trước, thuận tiện bôi đen Tề Anh và Tề Tĩnh một phen. Từ thái độ của Mai phi hôm vừa rồi, thích khách của kiếp trước chính là do bà ta sắp xếp.

Khi đó có thể bà ta muốn trực tiếp giết Tề Tĩnh, sau đó đổ tội lên đầu y, vậy thì con đường của Tề Anh đã sạch sẽ rồi. Nhưng Tề Tĩnh lại không chết, có lẽ chính vì thế mới khiến cho Mai phi lộ ra sơ hở.

Tề Tĩnh là người cẩn trọng tinh tế, kiếp trước chắc chắn gã cũng điều tra việc này, thậm chí sau khi biết được ý đồ của Mai phi, gã còn giúp Mai phi xóa sạch dấu vết còn lại, khiến cho y không điều tra ra được gì.

Sau đó bọn họ im lặng đứng trong bóng tối mà nhìn Mai phi ra tay với y, thậm chí còn thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, mà gã và An quý phi thì ngồi yên làm ngư ông đắc lợi.

Kiếp trước, y đã thua như thế, thua một cách thảm hại.

Còn lần này, trên đường đến hành cung, Tề Tĩnh đã nhắc đến sự kiện thích khách Nam Chiếu ngay trước mặt y và Tề Anh, còn cố ý ám chỉ chia rẽ. Tề Anh không nghĩ nhiều, nhưng Tề Nhiễm thì biết rõ. Vị trí của bọn họ lúc đó cách nhóm người Mai phi không xa, nếu Mai phi có ý đồ, khẳng định sẽ nhìn thấy ba người đang tán gẫu.

Mai phi chỉ cần nghe thấy những điều đó từ miệng Tề Anh thì sẽ nghĩ nhiều. Một khi nghĩ nhiều thì sự việc sẽ có thay đổi.

Tề Tĩnh khiêu khích có lẽ chỉ nhằm mục đích thăm dò, nhưng chính gã đã nhìn ra, quan hệ của y và Mai phi có vấn đề.

Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm cười cười, y đang nghĩ chẳng trách mà Tề Tĩnh kiếp trước có thể bước lên ngai vàng, quả là một kẻ mắt sáng, thông minh lại nhẫn nại.



Cùng lúc này, An quý phi nhìn Tề Tĩnh mà hỏi: “Người của chúng ta còn chưa tìm ra cơ hội, Thái tử và con lại bị tấn công rồi. Con nói xem lần này là ai ra tay?”

Tề Tĩnh đáp: “Dù là ai ra tay, quan hệ giữa Thái tử và Mai phi nương nương hẳn không phải là tình mẹ con sâu nặng như chúng ta nhìn thấy.”

An quý phi cười lạnh, ngồi đó ngắm nghía móng tay sơn đỏ rực của mình, nói: “Từ trước đến nay Mai phi vẫn luôn cung kính với Thái tử, đóng tròn vai mẹ hiền. Ta ở trong cung bấy lâu nay mà vẫn không bắt được thóp của Mai phi, con xem ả ta làm việc cẩn thận biết bao. Thái tử cũng thế, vẫn luôn xem Mai phi và Thất hoàng tử là người thân thiết nhất, không ngờ hôm nay mọi việc lại thay đổi thế này.”

Tề Tĩnh cười nhạt, gương mặt đẹp như tranh vẽ, gã bâng quơ nói: “Cẩn thận thì có tác dụng gì, con chưa bao giờ tin Mai phi nương nương nhìn thấy con trai mình trưởng thành từng ngày, mà trong lòng không nảy sinh ý tưởng khác. Con cũng không tin bà ta thật lòng xem Thái tử là con ruột của mình, trơ mắt mà nhìn Thái tử ngồi lên ngai vàng, còn con trai mình chỉ có thể làm một thân vương. Dù ngày xưa thật sự là tình mẹ con sâu nặng, thì chỉ cần chúng ta làm chút gì đó, tình cảm cũng tan vỡ.”

An quý phi nghe vậy mím môi cười, đáp: “Ta vẫn sẽ làm như trước, cho Mai phi thêm một chút ý tưởng, để ả nằm mơ một giấc thật đẹp.”

Tề Tĩnh rũ mắt ừ một tiếng, mà gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện