Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 43



Mấy câu sau cùng của Tề Anh gần như là gào lên, Mai phi nghe lời chất vấn của Tề Anh, nhìn gương mặt con trai mình vặn vẹo, trong lòng dâng lên cảm giác như thể khoảnh khắc này rồi cũng đến, bà ta khẽ nói: “Vì sao con lại nghĩ như vậy?”

Mai phi hỏi rất bình thản, nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như đang hỏi một vấn đề không mấy quan trọng. Tề Anh mím môi, ánh mắt di chuyển khắp cả cung điện, hắn muốn tập trung nhìn một thứ gì đó, để bản thân bình tĩnh lại, nhưng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực không chịu yên, giọng nói của hắn đầy vẻ khó chịu, thấp giọng nói: “Mẫu phi, con từng thấy cung nữ bị bắt đi kia đến tìm người. Chỉ có điều khi đó con không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người quan tâm Tam ca, cho nên mới tìm cô ta đến hỏi tình hình.”

Nói đến đây, Tề Anh cười, cổ họng khô khốc, hắn nhìn thẳng vào mắt Mai phi, thấp giọng nói tiếp: “Mẫu phi à, con chỉ không muốn tham dự vào cuộc tranh giành quyền lực kia, nhưng con không ngu ngốc. Bắt đầu từ lúc con trở về từ biên quan, mọi việc xảy ra quá kỳ lạ và khó hiểu, những lời đồn về con liên tục lan truyền trên triều. Những ngày này, người luôn ám chỉ với con, giữa nhà họ Phỉ và Tam ca có khoảng cách. Người thậm chí còn muốn con lấy biểu tỷ An Ninh, biểu tỷ chỉ là một cô gái vô tội, việc hôn nhân đã gặp nhiều khó khăn rồi, nhưng dù nàng có vô tội đến đâu, con cũng không thể nghe lời người mà lấy về được, làm vậy thì phụ hoàng sẽ đánh giá con và Tam ca thế nào? Tam ca sẽ nghĩ về con thế nào? Đến cuối cùng, con sẽ lấy một người vợ thế nào, liệu có phải hoài nghi nàng, liệu có phải hoài nghi nhân phẩm của Tam ca?”

“Đương nhiên, con vẫn còn có thể tự nói với mình, mẫu phi chỉ lo lắng cho biểu tỷ An Ninh thôi, hoặc là nói nàng ấy kiêu ngạo, không thể là Thái tử phi thì cũng muốn làm Hoàng tử phi.” Tề Anh nói đến đây thì khóe mắt đã toát lên vẻ chua chát: “Nhưng mà những gì xảy ra ở Đông cung hôm nay khiến con hiểu ra, mẫu phi đã sắp đặt hết cả rồi. Đầu tiên là mẫu phi đau tim, chữa không khỏi, ngự y lại không tìm ra nguyên nhân, sau đó con sẽ tận tai nghe được hai cung nữ kia nói đến thuật yểm bùa, khi đó người đã quyết định hãm hại Tam ca rồi chứ gì.”

“Thuật yểm bùa, đầu tiên là đau, sau đó là hộc máu, sau cùng là cả người yếu ớt, cuối cùng thì chết đi. Người muốn mọi việc trở nên có lý, thậm chí hôm nay còn không màng đến sức khỏe của bản thân, đột nhiên nôn ra máu.” Tề Anh nói đến đây, hắn chớp chớp mắt, thở dài: “Mẫu phi định đẩy Tam ca vào chỗ chết sao? Mẫu phi, người nuôi dưỡng Tam ca từ nhỏ, vì sao người phải làm như vậy?”

Mai phi im lặng nghe Tề Anh nói, thật lâu sau đó, bà ta bật cười, vẫn vô cùng diễm lệ. Bà ta mỉm cười nói: “Con thật sự trưởng thành rồi, mẫu phi đã có thể yên tâm.”

Tề Anh cố chấp nhìn Mai phi, muốn đòi lấy một câu trả lời từ bà ta, chứ không phải là một lời bâng quơ như thế. Hắn nói tiếp: “Mẫu phi biết con bình thường không nghĩ đến những việc này, nếu như thật sự không muốn con biết, thì làm việc gì cũng sẽ cẩn trọng bí mật, che giấu thật kín. Bây giờ mẫu phi đã muốn cho con biết, thì lúc này cần gì phải giấu nữa?”

Nói đến đây, Tề Anh không khỏi cảm thấy bi ai, giữa mẹ con ruột thịt với nhau mà còn cần dùng đến mưu mô, trên đời này còn thứ gì khiến người ta khó chịu hơn như thế?

Khóe mắt Mai phi lóe lên chút bi thương, bà ta nhìn quanh cung điện của mình, đồ vật bài trí rất tinh tế, cung điện phồn hoa rực rỡ, bà ta nói: “Ta đã nuôi lớn Thái tử, nhưng chung quy thì y không phải con ruột của ta, con cũng chỉ là đệ đệ trên danh nghĩ của y mà thôi. Chẳng khác gì Cửu hoàng tử cả, cũng chỉ là đệ đệ trên danh nghĩa của Thái tử. Cửu hoàng tử có dã tâm, muốn tranh ngai vàng, vì sao con không thể chứ?”

Tề Anh dù thầm biết có lẽ chỉ là vì nguyên nhân này, nhưng khi tận tai nghe thấy Mai phi nói ra, hắn vẫn không ngăn được sự khó chịu trong lòng, cả người lạnh toát đi, nói: “Chỉ là vì quyền thế, vì địa vị? Vậy nên mẫu phi sai khiến thích khách đến ám sát Tam ca, để Tam ca chết đi?”

“Vì quyền thế, vì địa vị, không đủ sao?” Đáy mắt Mai phi dâng lên một tia lạnh băng, nói: “Trong cả hậu cung khổng lồ này, có mấy ai không sống vì nó chứ? Thái tử lên ngôi, ta có được gì, một cái danh hiệu Thái phi vô nghĩa. Danh hiệu Thái hậu chắc chắn là sẽ phong cho Hoàng hậu đã chết.”

“Con có biết sống trong hậu cung này vô vị đến thế nào, cô đơn đến thế nào không?” Mai phi cười phì ra, nói tiếp: “Ban đầu, vào cung nuôi dưỡng Thái tử vốn chẳng phải điều ta muốn, nhưng vì nhà họ Phỉ, vì tỷ tỷ đã chết kia, vì đứa cháu trai Thái tử đáng thương, ta vẫn phải vào cung. Ta cũng muốn xem Thái tử như con trai ruột mà nuôi dưỡng chứ, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải. Chốn cung cấm cô đơn, cạm bẫy rình rập khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận một chút là đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Nếu ta được gả cho một gia đình bình thường, sau lưng có nhà họ Phỉ, chắc chắn có thể sống thuận lợi vui vẻ cả đời. Nhưng trong cung này, nhà họ Phỉ không phải là chỗ dựa của ta, bọn họ thậm chí còn phải tị hiềm vì thân phận của mình, tất cả khó khăn đều phải do ta một mình đối mặt. Cũng may là có con, ta có con trai của chính mình. Ta vẫn luôn muốn con được hưởng những thứ tốt nhất, nhưng thứ tốt nhất trên đời này vĩnh viễn không phải của con.”

“Phụ hoàng của con chỉ yêu thương Thái tử, từ nhỏ đến lớn, dù con làm tốt đến đâu cũng chỉ nhận được một lời khen ngợi, cùng một câu ngày sau có thể phò trợ Thái tử. Hoàng thượng xem con là triều thần của Thái tử, nhà họ Phỉ xem con là cánh tay đắc lực giúp Thái tử lên ngôi, con ra chiến trường, mẫu phi ở lại kinh thành ngày ngày lo lắng, chỉ sợ con gặp chuyện gì, con còn trẻ như vậy đã lập công lớn, trong mắt phụ hoàng cũng chỉ là vì giữ gìn thiên hạ này cho Thái tử. Con có gì không sánh bằng Thái tử? Chỉ vì y sinh ra sớm hơn con sao? Ta cũng muốn từ bỏ, nhưng ta nghĩ đến ngày sau con chỉ có thể làm thần tử, ta lại không cam lòng.”

Nghe Mai phi chậm rãi nói ra những điều này, Tề Anh cảm giác như thể có dao cắt thịt mình vậy, hắn thấp giọng nói: “Mẫu phi vẫn biết tính cách của nhi thần, không thể làm đế vương được đâu. Con chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản, đến tuổi thì ra ngoài dựng phủ, ngày sau đón mẫu phi về Vương phủ an hưởng tuổi già, tránh xa hoàng cung đầy rẫy thị phi, nhi thần sẽ hiếu thảo với người.”

Mai phi nhìn lại Tề Anh, lắc đầu nói: “Muộn rồi, bây giờ đã muộn rồi.”

Tề Anh bắt đầu nóng ruột, nói: “Mẫu phi, sao lại muộn chứ, bây giờ người dừng tay đi, Tam ca sẽ không trách đâu. Hay là bây giờ con đi nhận tội với Tam ca, để huynh ấy đừng tính toán nữa.”

Mai phi kéo Tề Anh lại, nói: “Con không cần phải đi nhận tội, ta đã không thể dừng tay nữa rồi.”

Tề Anh khựng lại, hỏi: “Mẫu phi, người còn làm gì nữa rồi?”

Mai phi đáp: “Những năm này, ta bảo cữu cữu giúp con lôi kéo một vài triều thần, chính là vì kế hoạch ngày sau. Dù con có tin hay không, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy Thái tử vào chỗ chết. Ta từng nghĩ chỉ cần con lên ngôi, thì phong y làm Vương gia cũng được, để y sống đến già.” Nói rồi, Mai phi lalị khẽ cười, dung nhan như hoa nở rộ, bà ta nói tiếp: “Đúng là ta muốn sai người ám sát Thái tử, cũng từng nghĩ dùng thuật yểm bùa để hãm hại Thái tử, nhưng ta còn chưa kịp làm. Vậy con nói xem, ai đã ra tay? An quý phi và Cửu hoàng tử sao?”

Đến đây, Mai phi siết chặt tay Tề Anh, bà ta siết quá mạnh, tựa như muốn truyền thứ gì đó cho Tề Anh qua tay mình, cơ thể bà run rẩy, nửa hưng phấn nửa hoảng sợ. Tề Anh giật bắn mình vì hành động này, hắn cảm thấy tay của Mai phi vừa lạnh băng vừa mạnh mẽ, hắn thấp giọng hỏi: “Mẫu phi làm sao vậy?”

Mai phi nhìn thẳng vào Tề Anh mà nói: “Chắc chắn là Thái tử làm, tất cả đều do y sắp xếp cả, con nghĩ đi, y đã từng xem con là anh em chân thành chưa.”

Tề Anh lắc đầu nói: “Không đâu mẫu phi.”

Mai phi buông tay hắn ra, cười lạnh mà rằng: “Tam ca trong miệng con đó, bề ngoài thì nho nhã ôn hòa, nhưng khi làm việc thì tàn nhẫn quyết đoán, y sẽ không tha cho mẹ con chúng ta đâu. Bây giờ nghĩ lại, từ khi mà y từ chối cưới An Ninh làm Thái tử phi, có lẽ là vì biết suy nghĩ của mẫu phi, thậm chí còn nghi ngờ Nhị cữu của con nữa kìa, nếu không thì cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể thất bại. Y lặng lẽ bố trí cạm bẫy, chỉ chờ ta và con nhảy vào. Còn Nhị cữu của con nữa, ông ấy đã vì mẫu phi, vì con mà phản bội Thái tử, Thái tử đã đối xử với chúng ta như thế, sau này sao có thể buông tha ông ấy chứ. Dù Thái tử muốn tha, nhưng còn phụ hoàng của con thì sao? Ngài làm sao có thể cho phép mẫu phi, cho phép Nhị cữu của con có tâm tư như thế, chẳng lẽ con thật sự muốn trơ mắt nhìn cữu cữu và mẫu phi bị phụ hoàng trừng trị sao?”

Trong lòng Tề Anh tựa như có vô số con ngựa đang tung vó, hắn cảm thấy thật khó chịu, thấp giọng hỏi: “Mẫu phi đang ép con sao?”

Mai phi nhắm mắt lại, cố nén nước mắt, đáp: “Anh Nhi, chẳng lẽ con thật sự không có chút suy nghĩ nào về ngai vàng kia sao? Chẳng lẽ con thật sự muốn quỳ lạy người khác cả đời sao, còn bản thân chỉ là một Vương gia nhàn tản. Con đường đoạt vị vốn đã gian nan, nhất là trong tình cảnh Thái tử được yêu thương được tin tưởng, chẳng phải Cửu hoàng tử cũng muốn tranh cùng Thái tử đó sao? Biết rõ đường khó đi, nhưng gã cũng phải làm như thế, vì sau lưng gã là An quý phi, có nhà họ An, những người này thúc đẩy gã phải làm như thế, Cửu hoàng tử cũng biết nếu Thái tử lên ngôi, An quý phi và nhà họ An sẽ rơi vào kết cục tồi tệ. Anh Nhi, con người chỉ có thể sống cho mình.”

Tề Anh vịn bàn đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt, Mai phi lại nói: “Mẫu phi không ép con, con tự suy nghĩ đi.”

Tề Anh lùi về sau mấy bước, quay người bỏ đi. Khi đẩy cửa ra, Tề Anh cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài quá chói chang, khiến cho mắt hắn đau đớn khủng khiếp.

Mai phi nhìn theo hắn, sau đó gọi ma ma hầu hạ mình vào, có những việc và người cần phải xử lý nhanh chóng.

Tề Anh ra khỏi cung điện của Mai phi, đi thẳng về nơi ở của mình. Hắn nằm trên giường, cuốn mình thật chặt thành một cái kén, bầu trời bên trong tấm chăn vẫn còn tối. Tề Anh nhắm mắt thần nghĩ, ngủ một giấc là tốt rồi. Ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả vẫn như trước, mẫu phi vẫn là mẫu phi yêu thương mình và Tề Nhiễm, không phải là Mai phi đầy tham vọng lại dùng đủ loại thủ đoạn hại người, Tề Nhiễm vẫn là Tam ca yêu thương mình lại không biết dùng mưu kế, chứ không phải là Thái tử đang lạnh lùng bàng quan đứng cài bẫy bọn họ trong miệng mẫu phi.

Tề Anh giấu mình trong chăn không biết đã bao lâu, mà ngoài trời không biết đã thay đổi từ lúc nào. Tiếng sấm sét từ xa vọng lại, ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, nói là sắp mưa rồi.

Tề Anh ngồi dậy, ra khỏi điện. Đã không còn sớm nữa, nhưng mưa đã bắt đầu rơi rồi. Tề Anh đi trong mưa, có thái giám muốn lấy dù cho hắn, Tề Anh chỉ nói: “Không cần, ta đi dạo một chút.”

Nói rồi hắn đội mưa ra ngoài, hắn đi rất nhanh, chỉ mới chớp mắt mà đã biến mất khỏi cửa, để lại thái giám sốt ruột nhảy dựng đằng sau, vừa theo vừa gọi: “Vương gia, ngài không cầm dù thì cũng mặc thêm áo tơi, không thể dầm mưa đâu.”

Tề Anh cứ thế đội mưa đến trước cửa Đông cung, hắn đứng trước cánh cổng nguy nga của Đông cung, rõ ràng là một nơi rất quen thuộc, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy quá xa lạ. Hắn muốn vào trong hỏi Tề Nhiễm, hỏi y có làm những việc đó không, có phải tất cả đều là cạm bẫy ma y bày ra không, nhưng đến trước cửa rồi, hắn đột nhiên lo sợ.

Hắn không dám nghe câu trả lời của Tề Nhiễm, nếu không phải, vậy cũng có nghĩa là hắn đẩy mẫu phi của mình vào nguy hiểm, nhưng nếu là thật, vậy thì hắn không biết mình phải đối diện với Tề Nhiễm thế nào.

Giữa hắn và Tề Nhiễm đã có những sự việc đó, còn có thể thân thiết như ngày trước hay sao? Hoặc là khi Tề Nhiễm làm như thế, có từng nghĩ cho hắn hay không?

Tề Nhiễm đang nằm nghiêng đọc sách trong tẩm cung, vì trời tối nên trong cung đã thắp đèn, ánh nến bị gió từ cửa sổ thổi vào lay động. Lát sau Cát Tường đứng ngoài cửa xin gặp, y cho vào, thấy sắc mặt Cát Tường hơi lạ mới hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thái tử, Thanh Vương đang dầm mưa ngoài cửa cung.” Cát Tường thấp giọng nói: “Hình như cũng được một lúc rồi, đã ướt hết cả. Nô tài nghĩ hẳn là Thanh Vương có tâm sự, sợ mình không khuyên được nên đến bẩm báo.”

Tề Nhiễm nghe vậy thì buông sách, ngồi thẳng dậy nói: “Sao lại không mời hắn vào đây?”

Y vừa nói vừa lấy chiếc áo choàng lông cáo trắng bên cạnh khoác lên người, sau đó để Cát Tường cầm dù cho mình, đi về phía cổng lớn Đông cung.

Tề Nhiễm ra đến cửa Đông cung, bên ngoài đã không còn ai cả. Y khẽ nhíu mày, bước xuống từng bậc thang một, xung quanh chỉ có tiếng gió và mưa, không một bóng người. Gió nhẹ hất hạt mưa, rơi trên gò má Tề Nhiễm, lành lạnh, áo choàng lông cáo cũng bị nước mưa thấm ướt phần cổ.

Tề Nhiễm kéo áo lại, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát.

Cát Tường nhìn sắc trời, lo lắng nói: “Bẩm Thái tử, chắc là Thanh Vương thấy trời mưa càng lúc càng lớn nên trở về rồi, ngài cũng về đi thôi.”

Đáy mắt Tề Nhiễm lóe lên tia nhìn phức tạp, đứng trong mưa một lúc, y thấp giọng nói: “Có lẽ cũng không phải là việc gì quan trọng, về thôi.”

Trên đường về, Tề Nhiễm đi khá nhanh, Cát Tường gần như không theo kịp. Mưa thấm ướt lọn tóc hàng mi của Tề Nhiễm, sống lưng thẳng tắp, một tấm áo bào thanh thoát dưới lớp áo choàng lông cáo, tựa như một người cô độc bước đi trong trang thủy mặc.

Cổng lớn Đông cung im lặng vắng vẻ, Tề Anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi một cây hoa mơ. Hắn sững người nhìn cửa Đông cung, sau đó lặng lẽ quay người bỏ đi.



Tề Nhiễm về cung rồi cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, Cát Tường vừa lau tóc cho y, vừa sai người chuẩn bị trà gưng dâng lên cho Tề Nhiễm.

Cát Tường tỏ vẻ đau lòng, nói: “Bẩm Thái tử, tuy rằng gầy đây thời tiết bắt đầu ấm lên rồi, nhưng khi có mưa vẫn còn lạnh lắm, ngài phải cẩn thận đừng để cảm lạnh, nếu không thì biết làm sao?”

Tề Nhiễm nhìn Cát Tường một cái, nói: “Cô không sao, ngươi lui ra đi.”

Cát Tường còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn nét mặt của Tề Nhiễm thì sau cùng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.

Tề Nhiễm đang nghĩ đến Tề Anh, Tề Anh vốn ngây thơ, rất ít khi lơ đãng thất thần. Giữa thời tiết này mà đi qua Đông cung lại không vào, e rằng là Mai phi đã nói gì đó với hắn, khiến hắn ôm một bụng tâm sự. Cát Tường là thái giám thân cận của y, ngày thường chỉ thấy Tề Anh thì đều trực tiếp mời mời, nhưng hôm nay Cát Tường lại đi bẩm báo với y, có lẽ cũng là để thể hiện cho Tề Anh rằng hắn biết rất nhiều việc.

Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm thở dài. Rõ ràng đã sớm hạ quyết tâm rồi, nhưng khi mọi việc đến, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Vừa đến đã nghe thấy ngươi thở dài, đang nghĩ chuyện gì vậy?” Đang lúc tâm trạng Tề Nhiễm dao động bất ổn thì sau lưng y truyền đến giọng nói của Lâm Duyệt.

Tề Nhiễm quay lại, nhìn thấy Lâm Duyệt đã hiện ra một cái đầu và cổ hoàn chỉnh, bất giác chớp chớp mắt hỏi: “Sao ngươi đến đây?”

Lâm Duyệt vươn vai một cái rất mất hình tượng, có điều nghĩ đến hình ảnh linh hồn mình trong mắt Tề Nhiễm lúc này, hắn cười cười, nói: “Ta ghét ngày nào có mưa có sấm, thật ra cũng không phải định đến làm phiền ngươi đâu, nhưng trong kinh thành này ta chỉ quen có mỗi ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể nói chuyện với ta, nghĩ qua nghĩ lại, ta thấy vẫn không nên làm khó chính mình, vì thế nên đến.”

Nói đến đây, Lâm Duyệt vươn một ngón tay chỉ ra phía cửa lớn của Đông cung, hỏi: “Lúc ta đến thì nhìn thấy Thất hoàng tử bỏ đi, sắc mặt hắn không tốt lắm, các ngươi nói toạc ra rồi hả?”

Tề Nhiễm cúi đầu, thấp giọng nói: “Chưa nói ra, nhưng hẳn là hắn đã biết hết những điều nên biết rồi. Mai phi cũng không phải đồ ngốc, sau vài lần nghi ngờ thì việc này sẽ biến thành đã xác định được mà thôi.”

Lâm Duyệt nghiêng đầu, lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ Tề Nhiễm xõa tóc, bèn tiện tay cầm lấy khăn lụa, cẩn thận giúp y lau mái tóc còn đang ẩm, sau đó bâng quơ nói: “Cũng phải, người sống trong hoàng cung nào có mấy ai ngốc, chẳng qua là có muốn nghĩ nhiều hay không mà thôi. Có điều, nếu bây giờ Mai phi chịu dừng tay, ngươi có vì nể mặt Thất hoàng tử mà tha cho bà ta không?”

Tề Nhiễm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Nếu bà ta chịu dừng tay, thì với tính cách của Tề Anh, vừa rồi chắc chắn sẽ chạy đến Đông cung nói cho ta biết tất cả. Nhưng Tề Anh không làm vậy, cho nên, làm sao Mai phi có thể dừng tay chứ? Con người một khi đã say mê quyền lực, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

“Ta chỉ tò mò thôi, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của ta.” Lâm Duyệt đứng dậy nói: “Ngươi thật là mâu thuẫn, ngươi biết kẻ địch của mình là ai, nhưng ngươi lại không chịu thẳng tay diệt trừ, ngươi đang cho bọn họ cơ hội sao?”

Tề Nhiễm cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh băng, đáp: “Làm sao có thể thứ, ta đang hạ thấp dần địa vị của bọn họ trong lòng phụ hoàng.”

Không phải y không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Duyệt, vì y biết Mai phi tuyệt đối không dừng tay. Nếu bà ta thật lòng muốn nương tay, y cũng không biết mình sẽ làm gì, có lẽ sẽ thật sự vì Tề Anh mà tha cho bà ta, cũng có thể là không.

Nhưng Tề Nhiễm biết nếu Mai phi không dừng tay, thì y cũng sẽ không nhân từ, kiếp này y không muốn lại nếm thử cuộc sống tối tăm, hàng ngày bị tra tấn trong thiên lao của kiếp trước nữa.

Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm, thầm nhủ, làm hoàng tử thời cổ đại thật mệt. Hắn thấy tóc của Tề Nhiễm cũng tương đối khô rồi, bèn đặt khăn xuống, lấy trong tay áo ra một cái kẹo đường, đặt vào tay Tề Nhiễm, nói: “Tặng cho ngươi.”

Trước khi trời mưa, nghe thấy tiếng rao hàng, hắn đã mua kẹo đường. Hắn còn đặc biệt dặn người thợ làm kẹo tạo hình giống Tề Nhiễm, tuy rằng không thật lắm, nhưng vẫn giống vài phần. Kẹo được bọc một lớp giấy, hình dáng vẫn còn nguyên. Lâm Duyệt mua thứ này rồi mới cảm thấy mình nên đến Đông cung thăm Tề Nhiễm.

Lâm Duyệt tặng quà rồi chuẩn bị rời đi, đến trước cửa sổ, hắn đột nhiên quay đầu lại,, nhướn mày nói: “Ta đã nếm rồi, ăn được đó, rất ngọt. Thứ này xem như là quà xin lỗi của ta sau khi vô lễ với Thái tử điện hạ đi nhé.”



Kẹo đường (kẹo đường): một loại đồ ăn vặt thủ công nổi tiếng của dân gian Trung Quốc, có ba cách làm chính là thổi, nặn, và vẽ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện