Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 47
Sau khi rời khỏi cung Văn Ương, Hoàng đế liền trực tiếp đến cung điện của An quý phi, khi ngài đến, An quý phi và Tề Tĩnh đều có mặt. Hai người thấy vẻ mặt Hoàng đế đầy sự giận dữ thì chỉ quay ra nhìn nhau, sau đó quỳ xuống vái chào.
Hoàng đế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm An quý phi, chứ không cho bà ta và Tề Tĩnh đứng lên. Tề Tĩnh ngầm cân nhắc tình hình hiện tại rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Bẩm phụ hoàng, phải chăng nhi thần và mẫu phi đã làm gì khiến cho phụ hoàng nổi giận?”
Gã có gương mặt rất đẹp, cả người lại toát ra vẻ cao quý, thường ngày Hoàng đế cũng rất thích đứa con này, đối xử với gã tương đối hòa nhã. Nhưng những sự việc xảy ra hôm nay khiến Hoàng đế không còn tâm trạng mà vui cười với bất cứ ai.
Hoàng đế hỏi: “Chuyện bên cung Văn Ương, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói sao?”
Tề Tĩnh vẫn không biến sắc, đáp: “Phụ hoàng sai người bao vây cung điện của Mai phi nương nương là việc lớn, mẫu phi là Quý phi, tất nhiên là phải biết chuyện. Vừa rồi mẫu phi còn đang nói với nhi thần rằng không biết Mai phi nương nương phạm phả sai lầm gì mà khiến cho phụ hoàng tức giận đến thế.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Lẽ nào Quý phi không biết là vì sao?”
An quý phi lúc này mới tái mặt, bà ta ngước gương mặt diễm lệ lên, lo lắng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp hàng ngày đúng là thích chiếm ưu thế, chuyện gì cũng thích so sánh, lại thường ghen tỵ. Nhưng việc xảy ra trong cung của Mai phi muội muội thì thần thiếp thật sự không biết.”
“Thật hay cho một câu không biết.” Hoàng đế cười lạnh: “Vậy ngươi nói cho Trẫm biết, vì sao ngày hôm qua lại tình cờ đến thế, ngươi vừa đến Ngự Hoa Viên thì cung nữ trong cung của Thái tử đụng phải ngươi, còn kêu gào chuyện Thái tử dùng thuật yểm bùa, khiến cho mọi người cùng biết.”
An quý phi kinh hãi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nào có biết được vì sao cung nữ kia lại làm thế, thần thiếp thích dạo Ngự Hoa Viên ngắm hoa, ngài biết mà, ngài còn nói nếu thần thiếp thích chậu hoa nào trong Ngự Hoa Viên thì sẽ mang đến cung của thần thiếp kia mà. Cung nữ kia ồn ào gây chuyện, nếu thần thiếp mà không can thiệp thì thanh danh của Thái tử còn đâu nữa? Nhưng mà can thiệp vào rồi, Hoàng thượng lại đến trách mắng thần thiếp. Thần thiếp không còn gì để nói.”
Hoàng đế đáp: “Chẳng lẽ không phải là Quý phi bảo cô ta nói hay sao?” Dứt lời ngài cũng không chờ An quý phi bày tỏ gì, ném thẳng lời khai của Văn Trúc cho bà ta.
An quý phi cầm bản khai kia đọc, càng đọc thì sắc mặt càng kém, sau khi đọc xong, bà ta đã mềm cả người, run rẩy nói: “Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp chỉ một lòng muốn Cửu hoàng tử bình an lớn lên, tuyệt đối không có ý định nhòm ngó Đông cung.”
Tề Tĩnh cũng đọc qua bản khai kia, gã ngẩng đầu lên nói: “Bẩm phụ hoàng, hành động của cung nữ kia hôm qua có vô vàn chỗ sơ hở, nếu thật là do mẫu phi sắp đặt thì sao có thể để người khác phát hiện sơ hở như thế. Lại nói đến nơi trao đổi tin tức với mẫu phi thì quả thực là hoang đường vô cùng. Nhất định là cô ta thấy mẫu phi thường đi dạo trong Ngự Hoa Viên, mới nảy ra ý định vu cáo.”
Hoàng đế nhìn Tề Tĩnh, hỏi: “Ngươi nói câu này là có ẩn ý à? Cái gì gọi là hành động của cung nữ kia có vô vàn chỗ sơ hở? Ngươi đang định nói với Trẫm cung nữ kia là do Thái tử sắp đặt sao?”
Tề Tĩnh lập tức biến sắc, lộ ra vẻ tủi thân, gã nói: “Nhi thần không dám, Thái tử là người bị hại lần này, sao nhi thần dám hoài nghi Thái tử? Nhưng mà cung nữ kia quả thực là đáng nghi, nhi thần cho rằng cần phải thẩm vấn thật kỹ càng.”
“Người cũng chết rồi, ngươi bảo Trẫm nên thẩm vấn thế nào nữa?” Hoàng đế lạnh nhạt đáp.
Tề Tĩnh sững sờ nói: “Phụ hoàng có còn tội chứng khác hay không, chỉ dựa vào một lời khai của cung nữ, nhi thần không phục. Hơn nữa sự việc này xảy ra quá đột ngột, cung nữ kia cũng bị phụ hoàng bắt ngay lập tức, người khác làm sao có thể ra tay được? Mà người khác làm sao có thể đọc được bản khai này? Từ ngày hôm qua đến nay, mẫu phi chưa từng bước vào Ngự Hoa Viên, nếu trong Ngự Hoa Viên có tội chứng, ắt hẳn phụ hoàng đã có được rồi.”
Hoàng đế nói: “Ngươi chắc chắn Trẫm không có chứng cứ phải không. Trẫm đã sai người đi điều tra gia đình của Văn Trúc, bọn họ có bị bắt ép hay không, Trẫm vừa điều tra đã biết rồi.”
Nói đến đây, Hoàng đế đứng lên, tiếp: “Nhưng ngươi nói đúng, Trẫm quả thực không có chứng cứ, cũng không thể vô cớ mà kết tội Quý phi. Dù sao thì Mai phi làm ra chuyện này cũng đã bị Trẫm biếm làm thứ dân, tống vào lãnh cung rồi. Quý phi quản lý hậu cung không tốt, vậy đóng cửa kiểm điểm ba tháng đi. Việc trong hậu cung sau này giao cho Hiền phi quyết định, Quý phi tự lo cho mình đi.”
“Phụ hoàng.” Tề Tĩnh thấy Hoàng thượng đã chuẩn bị rời đi thì không kìm được kêu lên: “Phụ hoàng thiên vị Thái tử, dù không có chứng cứ vẫn trách phạt mẫu phi, nhi thần không phục.”
“Hỗn xược.” An quý phi không ngờ Tề Tĩnh lại nói vậy, bà ta lập tức mắng: “Con nói bậy cái gì vậy. Đúng là do mẫu phi quản lý hậu cung chưa tốt mới xảy ra chuyện thế này, Hoàng thượng chỉ phạt mẫu phi đóng cửa kiểm điểm ba tháng đã là ơn huệ rồi.”
Hoàng đế quay lại nhìn Tề Tĩnh đang tỏ ra bất mãn, nói: “Lời ngươi nói đúng là hỗn xược, vậy ngươi cũng giam mình một tháng, kiểm điểm cho tốt đi, sau đó để Cố đại học sĩ giảng giải cho ngươi xem giữa quân và thần nên hành xử ra sao.”
Chờ sau khi Hoàng đế đi rồi, An quý phi mới sụp xuống, Tề Tĩnh cũng thu lại vẻ mặt bất mãn vừa rồi, đỡ bà ta dậy. An quý phi ngồi xuống, vuốt vuốt trái tim đang đập quá nhanh của mình, nói: “Cũng may là con cẩn thận, những sơ hở còn sót lại đều đã xử lý xong. Nếu mà trễ một bước thì hôm nay e rằng kết cục của mẫu phi cũng sẽ giống Mai phi.”
Tề Tĩnh nhàn nhã rót một chén trà cho An quý phi: “Phụ hoàng vốn đã thiên vị Thái tử, mọi việc đều lấy Thái tử làm chuẩn, khi việc này xảy ra thì Thái tử đang có lý, phụ hoàng tức giận là không thể tránh khỏi rồi. Cũng may phụ hoàng dù có thầm hoài nghi thì cũng không có chứng cứ, trong tình hình này sẽ không tùy tiện trách phạt mẫu phi.”
An quý phi nói tiếp: “Vừa rồi con dám cãi lại phụ hoàng, quả thật khiến ta hoảng hồn. Mà thôi, không nhắc đến nữa, phụ hoàng con đang tức giận, đã bảo con phải về cung tĩnh tâm đọc sách thì con cũng nhanh về đi.”
Tề Tĩnh gật đầu đáp: “Mẫu phi cứ yên tâm, lần này là tại con coi thường Thái tử, sau này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
An quý phi cũng nói: “Mẫu phi cũng đánh giá thấp Thái tử, không ngờ rằng y lại có khả năng như vậy, ngày thường đóng kịch thật giỏi, đặc biệt tôn trọng Mai phi lại còn rất yêu thương Thất hoàng tử. Mai phi và Thất hoàng tử thua trong tay y cũng không phải quá oan ức đâu.”
Tề Tĩnh không lên tiếng, gã lại cảm thấy tình cảm của Tề Nhiễm dành cho Mai phi và Tề Anh không phải giả. Gã từng thấy Tề Nhiễm cười, trong vườn, Mai phi cho người mang lên một đĩa điểm tâm, y mỉm cười nhận lấy, Tề Anh quậy phá định cướp đi, Tề Nhiễm liền thuận thế đá vào mông Tề Anh một cái. Dáng vẻ đó, nụ cười đó, làm sao có thể là giả.
Hoàng đế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm An quý phi, chứ không cho bà ta và Tề Tĩnh đứng lên. Tề Tĩnh ngầm cân nhắc tình hình hiện tại rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Bẩm phụ hoàng, phải chăng nhi thần và mẫu phi đã làm gì khiến cho phụ hoàng nổi giận?”
Gã có gương mặt rất đẹp, cả người lại toát ra vẻ cao quý, thường ngày Hoàng đế cũng rất thích đứa con này, đối xử với gã tương đối hòa nhã. Nhưng những sự việc xảy ra hôm nay khiến Hoàng đế không còn tâm trạng mà vui cười với bất cứ ai.
Hoàng đế hỏi: “Chuyện bên cung Văn Ương, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói sao?”
Tề Tĩnh vẫn không biến sắc, đáp: “Phụ hoàng sai người bao vây cung điện của Mai phi nương nương là việc lớn, mẫu phi là Quý phi, tất nhiên là phải biết chuyện. Vừa rồi mẫu phi còn đang nói với nhi thần rằng không biết Mai phi nương nương phạm phả sai lầm gì mà khiến cho phụ hoàng tức giận đến thế.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Lẽ nào Quý phi không biết là vì sao?”
An quý phi lúc này mới tái mặt, bà ta ngước gương mặt diễm lệ lên, lo lắng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp hàng ngày đúng là thích chiếm ưu thế, chuyện gì cũng thích so sánh, lại thường ghen tỵ. Nhưng việc xảy ra trong cung của Mai phi muội muội thì thần thiếp thật sự không biết.”
“Thật hay cho một câu không biết.” Hoàng đế cười lạnh: “Vậy ngươi nói cho Trẫm biết, vì sao ngày hôm qua lại tình cờ đến thế, ngươi vừa đến Ngự Hoa Viên thì cung nữ trong cung của Thái tử đụng phải ngươi, còn kêu gào chuyện Thái tử dùng thuật yểm bùa, khiến cho mọi người cùng biết.”
An quý phi kinh hãi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nào có biết được vì sao cung nữ kia lại làm thế, thần thiếp thích dạo Ngự Hoa Viên ngắm hoa, ngài biết mà, ngài còn nói nếu thần thiếp thích chậu hoa nào trong Ngự Hoa Viên thì sẽ mang đến cung của thần thiếp kia mà. Cung nữ kia ồn ào gây chuyện, nếu thần thiếp mà không can thiệp thì thanh danh của Thái tử còn đâu nữa? Nhưng mà can thiệp vào rồi, Hoàng thượng lại đến trách mắng thần thiếp. Thần thiếp không còn gì để nói.”
Hoàng đế đáp: “Chẳng lẽ không phải là Quý phi bảo cô ta nói hay sao?” Dứt lời ngài cũng không chờ An quý phi bày tỏ gì, ném thẳng lời khai của Văn Trúc cho bà ta.
An quý phi cầm bản khai kia đọc, càng đọc thì sắc mặt càng kém, sau khi đọc xong, bà ta đã mềm cả người, run rẩy nói: “Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp chỉ một lòng muốn Cửu hoàng tử bình an lớn lên, tuyệt đối không có ý định nhòm ngó Đông cung.”
Tề Tĩnh cũng đọc qua bản khai kia, gã ngẩng đầu lên nói: “Bẩm phụ hoàng, hành động của cung nữ kia hôm qua có vô vàn chỗ sơ hở, nếu thật là do mẫu phi sắp đặt thì sao có thể để người khác phát hiện sơ hở như thế. Lại nói đến nơi trao đổi tin tức với mẫu phi thì quả thực là hoang đường vô cùng. Nhất định là cô ta thấy mẫu phi thường đi dạo trong Ngự Hoa Viên, mới nảy ra ý định vu cáo.”
Hoàng đế nhìn Tề Tĩnh, hỏi: “Ngươi nói câu này là có ẩn ý à? Cái gì gọi là hành động của cung nữ kia có vô vàn chỗ sơ hở? Ngươi đang định nói với Trẫm cung nữ kia là do Thái tử sắp đặt sao?”
Tề Tĩnh lập tức biến sắc, lộ ra vẻ tủi thân, gã nói: “Nhi thần không dám, Thái tử là người bị hại lần này, sao nhi thần dám hoài nghi Thái tử? Nhưng mà cung nữ kia quả thực là đáng nghi, nhi thần cho rằng cần phải thẩm vấn thật kỹ càng.”
“Người cũng chết rồi, ngươi bảo Trẫm nên thẩm vấn thế nào nữa?” Hoàng đế lạnh nhạt đáp.
Tề Tĩnh sững sờ nói: “Phụ hoàng có còn tội chứng khác hay không, chỉ dựa vào một lời khai của cung nữ, nhi thần không phục. Hơn nữa sự việc này xảy ra quá đột ngột, cung nữ kia cũng bị phụ hoàng bắt ngay lập tức, người khác làm sao có thể ra tay được? Mà người khác làm sao có thể đọc được bản khai này? Từ ngày hôm qua đến nay, mẫu phi chưa từng bước vào Ngự Hoa Viên, nếu trong Ngự Hoa Viên có tội chứng, ắt hẳn phụ hoàng đã có được rồi.”
Hoàng đế nói: “Ngươi chắc chắn Trẫm không có chứng cứ phải không. Trẫm đã sai người đi điều tra gia đình của Văn Trúc, bọn họ có bị bắt ép hay không, Trẫm vừa điều tra đã biết rồi.”
Nói đến đây, Hoàng đế đứng lên, tiếp: “Nhưng ngươi nói đúng, Trẫm quả thực không có chứng cứ, cũng không thể vô cớ mà kết tội Quý phi. Dù sao thì Mai phi làm ra chuyện này cũng đã bị Trẫm biếm làm thứ dân, tống vào lãnh cung rồi. Quý phi quản lý hậu cung không tốt, vậy đóng cửa kiểm điểm ba tháng đi. Việc trong hậu cung sau này giao cho Hiền phi quyết định, Quý phi tự lo cho mình đi.”
“Phụ hoàng.” Tề Tĩnh thấy Hoàng thượng đã chuẩn bị rời đi thì không kìm được kêu lên: “Phụ hoàng thiên vị Thái tử, dù không có chứng cứ vẫn trách phạt mẫu phi, nhi thần không phục.”
“Hỗn xược.” An quý phi không ngờ Tề Tĩnh lại nói vậy, bà ta lập tức mắng: “Con nói bậy cái gì vậy. Đúng là do mẫu phi quản lý hậu cung chưa tốt mới xảy ra chuyện thế này, Hoàng thượng chỉ phạt mẫu phi đóng cửa kiểm điểm ba tháng đã là ơn huệ rồi.”
Hoàng đế quay lại nhìn Tề Tĩnh đang tỏ ra bất mãn, nói: “Lời ngươi nói đúng là hỗn xược, vậy ngươi cũng giam mình một tháng, kiểm điểm cho tốt đi, sau đó để Cố đại học sĩ giảng giải cho ngươi xem giữa quân và thần nên hành xử ra sao.”
Chờ sau khi Hoàng đế đi rồi, An quý phi mới sụp xuống, Tề Tĩnh cũng thu lại vẻ mặt bất mãn vừa rồi, đỡ bà ta dậy. An quý phi ngồi xuống, vuốt vuốt trái tim đang đập quá nhanh của mình, nói: “Cũng may là con cẩn thận, những sơ hở còn sót lại đều đã xử lý xong. Nếu mà trễ một bước thì hôm nay e rằng kết cục của mẫu phi cũng sẽ giống Mai phi.”
Tề Tĩnh nhàn nhã rót một chén trà cho An quý phi: “Phụ hoàng vốn đã thiên vị Thái tử, mọi việc đều lấy Thái tử làm chuẩn, khi việc này xảy ra thì Thái tử đang có lý, phụ hoàng tức giận là không thể tránh khỏi rồi. Cũng may phụ hoàng dù có thầm hoài nghi thì cũng không có chứng cứ, trong tình hình này sẽ không tùy tiện trách phạt mẫu phi.”
An quý phi nói tiếp: “Vừa rồi con dám cãi lại phụ hoàng, quả thật khiến ta hoảng hồn. Mà thôi, không nhắc đến nữa, phụ hoàng con đang tức giận, đã bảo con phải về cung tĩnh tâm đọc sách thì con cũng nhanh về đi.”
Tề Tĩnh gật đầu đáp: “Mẫu phi cứ yên tâm, lần này là tại con coi thường Thái tử, sau này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
An quý phi cũng nói: “Mẫu phi cũng đánh giá thấp Thái tử, không ngờ rằng y lại có khả năng như vậy, ngày thường đóng kịch thật giỏi, đặc biệt tôn trọng Mai phi lại còn rất yêu thương Thất hoàng tử. Mai phi và Thất hoàng tử thua trong tay y cũng không phải quá oan ức đâu.”
Tề Tĩnh không lên tiếng, gã lại cảm thấy tình cảm của Tề Nhiễm dành cho Mai phi và Tề Anh không phải giả. Gã từng thấy Tề Nhiễm cười, trong vườn, Mai phi cho người mang lên một đĩa điểm tâm, y mỉm cười nhận lấy, Tề Anh quậy phá định cướp đi, Tề Nhiễm liền thuận thế đá vào mông Tề Anh một cái. Dáng vẻ đó, nụ cười đó, làm sao có thể là giả.
Bình luận truyện