Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 5



Nhân lúc Lâm Lương chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt đã dồn dập cho lão vài cái tát. Sau cùng tay của Lâm Duyệt vì dùng sức quá độ mà tê dại rồi, hắn mới lạnh lùng hừ một tiếng, chân đạp lên đùi Lâm Lương, đạp cho lão ngã ngửa ra đất.

Nhờ một loạt hành động này mà tâm trạng của Lâm Duyệt dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì ông cụ Lâm cũng đã cao tuổi, tuy bề ngoài nhìn còn khỏe mạnh nhưng xương cốt cũng không còn được như xưa, chỉ mới đánh vài cái mà đã thở hổn hển. Lâm Duyệt dựa vào góc bàn thở dốc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Lương với gương mặt sưng đỏ và ánh mắt vừa sợ vừa giận, lạnh nhạt hỏi: “Sao hả? Ta đánh ngươi, ngươi cảm thấy không phục?” Nếu mà Lâm Lương dám nói một chữ đúng, hắn liền tiếp tục dùng vài cái tát nữa mà giáo dục lão.

Lời của hắn cũng đánh vỡ sự ngơ ngác và hoảng loạn bất an của Lâm Lương, lão cố nhịn cơn đau trên mặt, lồm cồm bò dậy quỳ ngay ngắn, sau đó mới khóc lóc thổn thức: “Phụ thân, ngài đánh con, con không dám bất mãn trong lòng, con chỉ muốn biết nguyên nhân……”

“Dẹp hết cái trò màu mè của ngươi, ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi à? Cho ngươi biết, nước mắt của ngươi chỉ có tác dụng với mẹ ngươi thôi, với ta thì không đáng tiền đâu.” Lâm Duyệt lạnh lùng nói.

Lâm Lương căn bản là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lão không biết mình đã làm gì mà chọc trúng sợi dây thần kinh nhạy cảm của ông cụ?

Ông cụ Lâm bình thường cũng chẳng thích Lâm Duyệt, nếu không thì với tư cách là cháu đích tôn, sao Lâm Duyệt lại phải ở trong Ngô Đồng Trai ở góc tây nam bao nhiêu năm nay. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện, Lâm lão thái gia không những không nghĩ đến việc giải quyết thế nào, mà ngược lại còn có xu hướng làm lớn chuyện nữa? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chính là một sỉ nhục đối với nhà họ Lâm. Nếu mà Hoàng đế nghe được thì càng không dễ thu dọn, nói không chừng cái chức quan mua được này của lão cũng không giữ được. Ông cụ Lâm từ trước đến nay luôn để bụng mặt mũi nhà họ Lâm, hôm nay lại làm sao thế?

Lâm Lương thật sự không nghĩ ra, nhưng cơn đau rát trên mặt khiến lão không dám lên tiếng, sợ lại bị ông cụ đánh tiếp. Dù sao thì ông cụ cũng là cha lão, có đánh thì lão cũng chỉ có thể nhịn thôi.

Lâm Lương quỳ trên mặt đất khóc rất thảm thương, lại nói, tuổi lão cũng đã hơn ba mươi rồi, lại còn làm quan, khóc lóc thế này thật sự không ra gì. Đương nhiên nếu là người khác thì cũng không thể mất mặt như thế. Nhưng Lâm Lương quen thói làm bừa rồi, đứng trước mặt người nhà cũng không sợ mình mất mặt, chỉ cần có lợi, lão vẫn dám bỏ qua thể diện.

Lâm Duyệt bị tiếng khóc ma quỷ của Lâm Lương làm cho đau cả tai, phải quát lớn bảo lão câm miệng, Lâm Lương run bắn lên một cái, sau đó chỉ còn rơi nước mắt chứ không dám lên tiếng.

Lúc này, hơi thở dồn dập sau khi làm việc quá sức của Lâm Duyệt cũng đã dịu lại, hắn lười biếng nhìn sang Lâm Trung vẫn luôn cung kính đứng bên cạnh, đến nay chưa hề nói một câu nào.

Lâm Trung mặt trắng, cằm có râu, mang lại cảm giác mỹ nam tử ôn hòa mà trên sách thường miêu tả, bản thân ông cũng biết cách che giấu khí thế, là một người biết thời biết thế.

Lâm Duyệt nhìn ông ta một hồi mới nói: “Chuyện này ngươi thấy nên xử lý thế nào?” Lâm Lương cũng nịnh nọt nhìn lên đại ca mình, hy vọng ông có thể nói tốt vài câu với ông cụ.

Lâm Trung nghe ông cụ Lâm hỏi chuyện, thầm do dự một phen: “Con nghe theo lời phụ thân.” Lâm Duyệt nghe xong câu nói ba phải này thì nhìn sang đánh giá Lâm Trung, thầm nhủ Lâm Trung này quả nhiên không hổ danh là vị quan trèo lên cao nhanh nhất trong Lâm phủ, nói một câu thôi cũng có trình độ nhất định, Lâm Duyệt nhếch khóe miệng cười cợt.

Có một người cha thế này, xem như là chuyện tốt rồi.

Lâm Trung chịu đựng ánh mắt đánh giá của cha mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Từ nhỏ Lâm Duyệt đã bị phán là mệnh quá cứng, xung khắc với người thân, mấy năm đó đúng là ông không được thuận lợi cho lắm, vì vậy ít nhiều gì cũng để bụng chuyện Lâm Duyệt. Nhưng Trương thị chống đỡ mọi áp lực xung quanh để tự mình nuôi nấng Lâm Duyệt, lại cẩn thận mọi bề, chăm sóc ông ta chu đáo, giúp ông yên tâm thi cử. Mà khi đó ông chỉ có một đứa con, thường gặp mặt thì tự nhiên cũng có chút tình cảm.

Sau này ông ta thi đậu cao, vào triều làm quan, Như An và Như Ý ra đời, Lâm Duyệt lại vì bà cụ có ý kiến nên phải dọn vào Ngô Đồng Trai, số lần ông gặp được Lâm Duyệt cũng ít đi. Thời gian lâu dần, cộng thêm việc sức người có hạn, quan hệ giữa cha con bọn họ cũng lạnh nhạt rất nhiều. Sau khi lớn lên, Lâm Duyệt càng trở nên cô độc, dù đứng trước mặt Lâm Trung cũng không nói nhiều, trong lòng Lâm Trung không vui, nhưng lại không thay đổi được tình hình.

Sức khỏe của Lâm Duyệt từ nhỏ đã yếu, không thể đi học, ông bèn tự mình mời danh sư đến dạy dỗ, cũng chỉ vì để nó có thể hiểu chuyện hơn. Trong mắt Lâm Trung, dù trong Lâm phủ có bao nhiêu người bàn tán về Lâm Duyệt, có bao nhiêu người không thích Lâm Duyệt, thì nó vẫn là con trưởng của mình.

Bà cụ Lâm không thích Lâm Duyệt, có thể không gặp là không gặp, ông cụ Lâm cũng lạnh nhạt với cậu. Một đứa cháu đích tôn sức khỏe kém đúng là không có giá trị gì, nhưng Lâm Lương lần này hành xử đúng là quá đáng, cứ như thể không đặt nhà Lâm Trung vào mắt vậy.

Dù là chuyện Lâm Lương trơ mắt nhìn Lâm Duyệt ngã vào hồ mà không cứu, hay là ý đồ muốn đổ tội về đứa trẻ kia lên đầu Lâm Duyệt, thì Lâm Trung cũng đều không thể nhịn. Nhưng bản thân ông ta lại biết, mẹ mình từ trước đến nay vẫn thiên vị Lâm Lương, chắc chắn sẽ xen vào việc này, cha mình lại chỉ xem trọng danh tiếng nhà họ Lâm, nếu cứ cố chấp muốn truy cứu Lâm Lương, vậy cũng chính là hủy cả Lâm Lương và gia đình lão.

Tóm lại, kết quả tồi tệ nhất của chuyện này chính là Lâm Lương hoàn toàn trong sạch, tất cả tội lỗi đều cho nha hoàn kia muốn trèo cao, đến lúc đó chỉ cần một chén thuốc, một xác hai mạng, là có thể cho mọi người một câu trả lời.

Bà cụ Lâm là mẹ ruột của Lâm Trung, chữ hiếu đè nặng trên đầu, ông không thể cãi lại lời bà cụ. Lâm Trung chỉ không nghĩ đến, ông cụ Lâm căn bản không nghĩ đến việc che giấu sự thật, đã đánh Lâm Lương một trận thì không nói, còn bắt lão đến từ đường quỳ cho tỉnh ngộ, cũng có nghĩa là đã định tội Lâm Lương rồi.

Về phần Lâm Duyệt làm việc lỗ mãng, trước mặt mọi người mà nói ra chuyện xấu trong nhà thì đúng là không thỏa đáng, chuyện này mà làm không tốt rất dễ liên lụy cả nhà họ Lâm. Nhưng Lâm Trung cảm thấy nếu không phải bản thân Lâm Lương có ý đồ xấu, thì cũng đâu xảy ra việc ngày hôm nay. Tự gây tội là không thể sống, có thể oán được ai.

Khi ông cụ Lâm đang đánh Lâm Lương thì Lâm Trung đã nghĩ những điều này rồi, ông không hiểu vì sao cha mình đột nhiên thay đổi thái độ, vì vậy khi được hỏi, ông chỉ đáp lại một câu mang tính thăm dò như thế.

Ông cụ Lâm đã quyết định chuyện gì thì những người khác trong nhà, bao gồm cả bà cụ đều không thể nhúng tay nữa, mà ông cụ từ trước đến nay vẫn luôn nể mặt bà, bây giờ chỉ có thể xem xem ông cụ muốn có kết quả thế nào.

Lâm Duyệt nghĩ một lát rồi hạ mắt, cười nói: “Lão tam nếu đã thích con bé kia thì cho người đón nó từ chỗ mẫu thân ngươi ra, đưa về chỗ lão tam mà nuôi cho tốt. Chuyện lão tam gây nên, trên dưới Lâm phủ không cần che giấu. Nếu Hoàng thượng biết được mà trách tội, ta sẽ cởi quan phục xin từ chức trước Ngọ Môn. Đây là bất hạnh của gia đình.”

Lâm Lương nghe vậy lập tức dập đầu trên đất, kêu gào: “Phụ thân……” Lúc này lão nào còn nhớ đến Uyển Nhi hiều thục dịu dàng nữa, ngược lại còn hận cô ta muốn chết.

Lâm Duyệt thực sự lười nghe Lâm Lương cầu xin, bèn nói: “Ta thấy ngươi có vẻ không hài lòng lắm, cũng chưa nghĩ ra vì sao ta lại đánh ngươi. Thế này đi, đêm nay ngươi cứ quỳ ở từ đường là tự cảnh tỉnh bản thân, nghĩ ra rồi thì quỳ một đêm, nghĩ không ra thì cứ quỳ tiếp. Cút ra ngoài đi.”

Lâm Lương không ngờ cha mình lại không nể tình như thế, vội kêu: “Phụ thân, con……con……”

Lâm Duyệt đã lười nói thêm một câu với lão, cao gọng gọi: “Người đâu, đưa Tam gia đến từ đường, quỳ nghiêm chỉnh mà tự kiểm điểm bản thân, không được ta cho phép, không cho ăn uống gì cả.”

Người hầu và hộ vệ nghe lời ông cụ Lâm nói thì tiến vào thư phòng, kéo Lâm Lương đang vùng vẫy muốn nói tiếp đi mất. Tuy rằng mệnh lệnh của ông cụ rất kỳ dị, nhưng ông đã mở miệng, người khác cho dù có ngạc nhiên đến đâu cũng không dám nghi ngờ mệnh lệnh của ông cụ.

Lâm Lương bị đưa đi rồi, thư phòng lập tức yên tĩnh rất nhiều. Lâm Duyệt cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt giả dối của Lâm Trung, bèn cho ông ta rời đi.

Chờ khi chỉ còn lại một mình trong thư phòng, Lâm Duyệt đột nhiên phát hiện việc trở thành ông cụ Lâm rất là sảng khoái. Ông lão này tuy có già đó, nhưng lại là một vũ khí sắc bén biết đi trong nhà họ Lâm. Hắn có thể cứ ngứa mắt với ai thì có thể nạt nộ vài câu, thích đánh ai thì đánh kẻ đó,, không ai dám phản đối.

Lâm Duyệt rất hài lòng với thân phận của ông cụ Lâm, chút kinh hoảng ban đầu cũng không còn nữa, nhân lúc tâm trạng còn đang tốt, hắn bắt đầu tính toán cho Lâm Duyệt. Hắn gọi người hầu thân cận nhất của ông cụ là Lưu An vào, căn dặn: “Lâm Duyệt chẳng có bao nhiêu tiền, lát nữa ngươi lấy trong kho riêng của ta một ngàn…… Không, hai ngàn lượng bạc đưa sang cho nó làm tiền tiêu vặt, nếu nó tỉnh lại thì nói rõ, sau này cần bạc cứ việc trừ trong sổ sách. Chuyện này cũng phải thông báo cho tất cả mọi người trong nhà, cứ nói là ý của ta. Còn nữa, Ngô Đồng Trai có vẻ cũ nát quá rồi, ngươi chọn thêm vài món trong kho riêng của ta đưa sang đó, trang trí cho đẹp một chút, cũng để Lâm Duyệt thả lỏng tâm trạng, yên tâm nghỉ ngơi.”

Lưu An lần đầu tiên phát hiện ông cụ lại coi trọng Lâm Duyệt đến thế, chỉ có điều lời vừa nói nghe hơi là lạ, không giống ông cụ thường ngày cho lắm. Lưu An chớp chớp đôi mắt linh hoạt, nói: “Lão thái gia, chọn cài gì cho tôn thiếu gia thì tốt?”

Lâm Duyệt mặt không biến sắc đáp: “Ngươi xem rồi làm, chọn cái nào tốt ấy, mười món tám món nó cũng không chê ít đâu.”

Lưu An: “……”

Lúc này tâm trạng của Lâm Duyệt đã hoàn toàn thả lỏng, vừa nói hắn vừa cảm thấy đầu mình nặng dần, giống như là vô cùng buồn ngủ vậy, Lâm Duyệt thầm nghĩ, chắc rằng mình chuẩn bị rời khỏi cái xác này.

Hắn sợ mọi việc sẽ có biến cố, vôi vàng phẩy tay đuổi Lưu An ra ngoài: “Tối nay ta nghỉ lại thư phòng, không cho ai đến làm phiền. Dù là lão phu nhân đích thân đến cũng không được, bằng không thì ta lấy mạng chó của ngươi.”

Lưu An thấy sắc mặt của ông cụ Lâm đỏ rực nói lời hung hăng đáng sợ, không khỏi nhảy dựng lên, thầm nhủ chắc là bị Tam gia chọc giận quá rồi, mắt cũng mờ mịt đi rồi kìa.

Chờ Lưu An ra ngoài đóng cửa lại, Lâm Duyệt cố gắng kéo lê thân xác vào phòng bên nghỉ ngơi. Hắn vừa nằm xuống đã nhận thấy mình bị đẩy ra khỏi cơ thể ông cụ.

Lâm Duyệt ngồi xổm trên ngực ông cụ Lâm, thấy ông vẫn còn thở mới chuồn đi.

Lâm Duyệt lượn về Ngô Đồng Trai, Lâm Duyệt đang nằm trên giường đương nhiên là chưa tỉnh. Lâm Duyệt nhìn người đang nằm đó, lạnh nhạt nói: “Linh hồn của cậu không biết đã đi đâu rồi, yên tâm, tôi cũng không chiếm không thân xác này, sẽ giúp cậu báo thù, xem như là trả ơn cậu cho tôi mượn xác.”

Lúc này, Lâm Trung và Trương thị cũng đang ở đây chăm nom Lâm Duyệt, hắn nhìn hai người họ bằng ánh mắt châm chọc, càng không muốn nghe bọn họ vừa nói vừa lau nước mắt, bèn bay ra khỏi Lâm phủ.

Nói đến thì từ khi đến đây, ba ngày trước hắn vẫn luôn nghe ngóng chuyện trong Lâm phủ, chưa ra ngoài đi dạo đâu đấy.

Thứ khiến người ta chú ý nhất vào thời cổ đại đương nhiên là hoàng cung, Lâm Duyệt không tò mò với công trình kiến trúc như hoàng cung, nếu hắn cứ ở mãi trong trạng thái linh hồn này thì ngay cả đối mặt với Hoàng đế cũng sẽ không sợ. Nhưng có lẽ ngày sau hắn sẽ phải dùng thân xác của Lâm Duyệt để sinh sống ở Đại Tề một khoảng thời gian, tất nhiên là hắn phải đi nhìn xem Hoàng đế như thế nào.

Nhà họ Lâm cũng ở trong hoàng thành, cách hoàng cung không quá gần cũng không xa mấy, Lâm Duyệt bay lơ lửng vào trong hoàng cung.

Hoàng cung là nơi vừa náo nhiệt cũng vừa lạnh lẽo, rất sạch sẽ nhưng cũng vô cùng dơ bẩn.

Lâm Duyệt hoàn toàn không để mắt đến những chuyện sỉ nhục, ức hiếp kẻ yếu ẩn giấu bên trong, hắn không biết Hoàng đế đang ở đâu, chỉ có thể bay lung tung.

Khi đi ngang qua Đông cung, Lâm Duyệt phát hiện ở đó người ra người vào, ai nấy sắc mặt kinh hoảng vô cùng, nghe đâu là Thái tử Tề Nhiễm vừa rồi còn đang học bài thì đột nhiên ngất đi, nội giám Đông cung đang định đi bẩm tấu cho Hoàng đế và mời thái y.

Lâm Duyệt nhìn cổng lớn của Đông cung, đột nhiên lại thấy tò mò với vị Thái tử này. Theo như lịch sử mà hắn biết được, các vị Thái tử thuận lợi kế thừa ngôi vị chẳng có mấy ai.

Lâm Duyệt bay theo nhóm nội giám mặt ủ mày chau vào trong tẩm điện của Thái tử, hắn muốn xem thử dáng vẻ của vị Thái tử này, xem người nọ có thể sống lâu hay là đoản mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện