Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 50-2
Tề Anh nhìn thấy Tề Nhiễm mặc áo trắng, tóc còn xõa, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mình. Tề Anh bất giác tăng tốc, há miệng định nói, Tam ca, huynh đã bệnh rồi, sao lại còn ngồi đó nữa.
Nhưng chỉ mới đi được hai bước, hắn liền dừng lại, lời muốn nói kẹt lại trong cuống họng, cuối cùng bị nuốt ngược xuống. Sau đó hắn nghiêm chỉnh vái chào Tề Nhiễm, lại ngồi xuống đối diện Tề Nhiễm một cách lễ độ.
Tề Nhiễm rũ mắt uống trà, Tề Anh vẫn cúi đầu không nói gì, cả hai đều không lên tiếng.
Thật lâu sau đó, Tề Anh không kìm được nữa, ngẩng đầu lên hỏi: “Tam…… Thái tử điện hạ đã khỏe hơn chưa?”
Tề Nhiễm chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, đáp: “Chỉ bị cảm lạnh, không nghiêm trọng.”
Tề Anh gật đầu, chua chát nói: “Thần đệ đến thăm muộn, Thái tử điện hạ đừng trách tội.”
Tề Nhiễm ừ một tiếng, vẫn cúi đầu, nét mặt lạnh nhạt. Tề Anh nhìn y, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, hắn khản giọng hỏi: “Thái tử điện hạ không có gì để hỏi sao?”
Tề Nhiễm ngước lên, sắc mặt tối đi, y hỏi: “Đệ muốn ta hỏi cái gì, hỏi đệ có cùng Mai nương nương hãm hại ta hay không, hỏi rằng tình cảm huynh đệ trước kia đều là giả phải không?”
Tề Anh lẩm bẩm: “Có lẽ nói ra những điều này là đùn đẩy trách nhiệm, nhưng tình cảm giữa đệ và Thái tử trước kia tất nhiên là thật, đệ chưa chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế vị trái của huynh, cũng không hề nghĩ đến mẫu phi sẽ làm vậy. Đệ chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản, sau này nếu biên quan có chiến tranh, đệ lại đi trấn thủ, bảo vệ quốc gia.”
Tề Nhiễm nhắm mắt không đáp, Tề Anh khịt mũi, nói tiếp: “Đệ có một câu muốn hỏi Thái tử điện hạ, hy vọng Thái tử điện hạ nói thật.”
Tề Nhiễm đáp: “Hỏi đi.”
Tề Anh lên tiếng: “Thái tử điện hạ có biết trước những gì mà mẫu phi làm hay không?”
Tề Anh vẫn nhớ lời Mai phi nói. Mai phi nói bà ta chưa kịp làm gì, tất cả đều do Tề Nhiễm tự làm, nhưng Tề Anh không dám tin, cũng không muốn tin.
Tề Nhiễm nhìn chăm chăm vào Tề Anh, y biết Tề Anh muốn hỏi gì. Nhưng y là Thái tử, y không thể nói ra những lời khiến cho người ta nắm thóp như vậy, dù người hỏi là Tề Anh, y cũng không thể trả lời.
Tề Nhiễm dời ánh mắt đi, hỏi lại: “Ngươi cảm thấy Cô biết chuyện sao?”
Tề Anh sửng sốt, sau đó cười nhạt, hắn đứng dậy nói: “Thái tử điện hạ tất nhiên là không biết rồi, thần đệ còn nhớ ngày mình xuất chinh, Thái tử điện hạ đến đình Bái Biệt tiễn thần đệ. Nói rất nhiều, toàn là căn dặn thần đệ phải bảo trọng. Toàn quân đã nhổ trại, đội tiên phong đã ra khỏi thành rồi, nhưng Thái tử điện hạ vẫn còn kéo tay thần đệ mà dặn dò những việc lặt vặt, sau cùng là thần đệ mất kiên nhẫn giằng tay ra khỏi Thái tử điện hạ mới đi được. Nếu Thái tử thật sự biết chuyện, thì sao có thể hoàn toàn không có khoảng cách với thần đệ như vậy. Nếu Thái tử biết chuyện, mà vẫn xem thần đệ là huynh đệ ruột thịt, thì chắc chắn sẽ bảo thần đệ đi ngăn cản mẫu phi, đúng không?”
Tề Nhiễm biết ẩn ý trong lời nói của Tề Anh là gì, Tề Anh cho rằng từ đầu đến cuối y đều biết chuyện, vậy nên mới tương kế tựu kế. Tề Nhiễm bật cười thành tiếng, cười đến nỗi mất kiểm soát. Tề Anh sững sờ nhìn y, hắn chư bao giờ thấy Tề Nhiễm thất thố như thế này.
Tề Nhiễm đặt tay trên bàn, sau khi ngừng cười, y mới nhìn Tề Anh, khẽ nói: “Thất đệ, là Mai phi nương nương muốn hại Cô, không phải Cô muốn hại Mai phi nương nương. Từ đầu đến cuối, Cô không hề có lỗi với Mai phi nương nương, càng không hề có lỗi với ngươi.”
Tề Anh tái mặt, hắn đứng đó ngơ ngác một lúc, sau cùng lùi lại hai bước rồi quay người bỏ chạy, trong mắt và bên tai chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo mất kiểm soát của Tề Nhiễm.
Chờ Tề Anh đi rồi, Tề Nhiễm lặng thinh ngồi một lúc, sau đó đứng lên rời khỏi. Y vẫn còn cần làm rất nhiều việc, không nên đau buồn vì cái gọi là tình cảm anh em không đáng quan tâm này.
—
Cùng lúc đó, Lâm Duyệt quay lại nhà họ Lâm. Hắn vốn định đi xem thử Hạ Mẫn Thư kia là nhân vật thế nào, nhưng vừa rời khỏi hoàng cung, hắn cảm thấy linh hồn của mình không gắng gượng được nữa, cần phải trở về.
Hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định về nhà họ Lâm trước, dù sao loại người như Hạ Mẫn Thư, nếu thật sự có bí mật gì đó thì chắc chắn cũng sẽ giấu rất kỹ, không dễ dàng tìm thấy.
Có điều dù là vậy, Lâm Duyệt vẫn có suy nghĩ muốn tự làm khó mình, hắn nhất định không quay lại cơ thể mình với tốc độ nhanh nhất, mà sau khi trở về thì lại bay quanh Lâm phủ một vòng.
Vì xảy ra chuyện lớn trong hoàng cung, không khí trong Lâm phủ cũng khá nặng nề, mà đáng chú ý là vẻ mặt nghiêm túc của ông cụ Lâm và Lâm Trung, người hầu trong phủ đều không dám lén lút bàn luận chuyện này. Có một nha hoàn hầu hạ bà cụ Lâm chỉ nói nhiều một câu, bị ông cụ nghe thấy, thế là trực tiếp bán đi.
Bà cụ Lâm thấy dáng vẻ ông như tế, cũng không dám cầu xin thay nha hoàn kia.
Khi Lâm Duyệt bay trên Lâm phủ, ông cụ Lâm và Lâm Trung đang nói đến việcvừa xảy ra trong thư phòng. Lâm Trung nói: “Thật không ngờ Mai phi lại là hung thủ hãm hại Thái tử.”
Ông cụ Lâm vuốt râu mình, gật đầu đáp: “Lần này thì Thất hoàng tử và Thái tử hẳn là bị chia rẽ rồi, nếu việc này không xảy ra thì địa vị của Thái tử sẽ vững như Thái Sơn. Bây giờ tình hình trong triều cũng thay đổi rồi.”
Lâm Trung tiếp lời: “Nhưng Thái tử là chính thống, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử không dễ dàng dao động đâu.”
Ông cụ Lâm lại nói: “Thái tử điện hạ cũng may mắn đã phát hiện ra sự việc vào lúc này, nếu như Mai phi bị người khác lợi dụng, vậy thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.” Nghĩ đến đây, ông cụ lắc đầu liên tục: “Năm xưa Tiên hoàng hậu và An quý phi tranh giành lẫn nhau, Tiên hoàng hậu mất rồi nhưng đổi lại cho con trai chức vị Thái tử, nếu nội bộ nhà họ Phỉ cũng chắc thì tương lai tươi sáng, nếu nội bộ hỗn loạn thì có khác gì cho người khác cơ hội đâu? Nhà họ Phỉ dù sao cũng là bậc trung dũng, sao lại xuất hiện một kẻ ngu xuẩn như vậy.”
Lâm Trung nhận ra được sự khinh bỉ trong lời nói của ông cụ, Mai phi tuy đã bị phế bỏ, nhưng ông ta cũng không có can đảm tùy ý bình luận về cung phi như vậy.
Ông cụ Lâm cũng biết mình nói hơi quá, ông chuyển đề tài: “Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa. Ta dự định điều nhị đệ của ngươi về, ngươi thấy sao?”
Lâm Trung nghe vậy thì giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, ông ta nhìn cha mình, đáp: “Phụ thân đã xác định được vị trí của nhị đệ?”
Lâm Trung đã là Thị lang Hộ bộ, nhà bọn họ không thể cùng có ba người làm quan lớn trong triều, chức quan của Lâm Lương thì quá nhỏ không đáng để nói đến, Lâm Hiền đang là Tuần phủ Lưỡng Giang, nếu về kinh thì chức vị chắc chắn không thể nhỏ hơn được. Ông cụ Lâm chỉ ném ra một câu nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại liên quan đến việc chọn ai bỏ ai giữa hai anh em bọn họ.
Ông cụ Lâm đáp: “Vụ án gian lận thi cử ở Giang Nam tuy không liên quan đến nhị đệ của ngươi, nhưng nó cũng không thích hợp tiếp tục đứng ở vị trí đó nữa. Vùng nước Giang Nam quá đục, ta muốn để nó về kinh nghỉ ngơi vài tháng trước đã, sau đó mới sắp xếp. Hơn nữa, tam đệ của ngươi thật sự không thể trông cậy vào được, cộng thêm vài lần xảy ra chuyện, tuy Hoàng thượng còn nể mặt vi phụ mà không trách mắng, nhưng cũng đã rất không vui rồi. Ta muốn để tam đệ của ngươi về quản lý việc trong nhà, nó không thích hợp làm quan. Mỗi năm đến lúc phê bình quan viên, ta đều phải làm trái lương tâm mà đánh tốt cho nó.”
Lâm Trung cười nói: “Tam đệ chỉ không để tâm đến quan trường mà thôi.” Nói vậy cũng có nghĩa là ông ta đồng ý để Lâm Lương rời khỏi triều đình.
Ông cụ Lâm nói tiếp: “Ngoài ra còn một việc nữa, gần đây Hoàng thượng lại có ý tuyển phi cho Thái tử và hai vị hoàng tử.”
Lâm Trung đáp: “Thái tử cũng đến tuổi lập Thái tử phi rồi, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử thì xem ra còn nhỏ.”
Ông cụ Lâm lại nói: “Mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ, nhà họ Lâm chúng ta liệu có nên đưa người vào phủ Thái tử hay là Cửu hoàng tử hay không.”
Lâm Trung lần này thật sự sửng sốt, ông ta cau mày hỏi: “Phụ thân nói vậy là có ý gì? Nhà họ Lâm chúng ta không tham gia vào những việc này cơ mà?”
Ông cụ Lâm lắc đầu: “Nếu vi phụ không có suy nghĩ thêm một bước nữa, thì ban đầu cũng không vào triều làm quan. Những năm nay vi phụ trung thành với Hoàng thượng là thật, nhưng cũng phải tính toán cho nhà họ Lâm. Hơn nữa, nay không như xưa rồi, địa vị của Thái tử vững như Thái Sơn thì tất nhiên vi phụ một lòng trung thành với Hoàng thượng, nhưng nhà họ Lâm chúng ta vẫn phải suy nghĩ thêm cho tương lai.”
Lâm Trung im lặng, thật lâu sau mới nói: “Nhưng thưa phụ thân, chọn theo ai vốn là việc rất khó nắm bắt, nếu như xảy ra sai sót gì đó, vậy thì nhà họ Lâm chúng ta e rằng vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.”
Ông cụ Lâm vuốt râu đáp: “Chính vì như vậy nên vi phụ mới nói phải suy nghĩ cẩn thận. Vi phụ làm một thuần thần, ngày thường dù cẩn thận đến đâu thì vẫn đắc tội không ít người, Thái tử tính cách lương thiện, nếu địa vị của Thái tử vững vàng, ngày sau chắc chắn không làm khó nhà họ Lâm. Nhưng nếu người thừa kế là Cửu hoàng tử, vậy thì sau này nhà họ Lâm ắt không còn chỗ dung thân. Thường nói một đời thiên tử một đời triều thần, vi phụ khi đó cũng đã quá lớn tuổi, từ quan về quê là việc hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ sợ ngươi và Lâm Hiền sẽ bị vi phụ liên lụy đến. Cho nên chúng ta phải cân nhắc việc này trước.”
Lâm Trung nói: “Nhưng bây giờ địa vị của Thái tử vẫn không bị đe dọa.”
Ông cụ Lâm lắc đầu: “Thất hoàng tử và Thái tử đều là cháu ngoại của nhà họ Phỉ, nếu nội bộ nhà họ không loạn, mà đầu óc bọn họ không hồ đồ thì sao lại làm ra chuyện này? Nhưng Thái tử có Hoàng thượng làm chỗ dựa, chỉ cần Thái tử đứng vững thì không sao cả.”
Lâm Trung hỏi: “Vậy ý của phụ thân là chọn Thái tử?”
Ông cụ Lâm nhìn Lâm Trung, cười nói: “Vậy thì không chắc, phải xem sau cùng ai là người ngồi lên vị trí kia, thì mới là kết quả chắc chắn. Bây giờ muốn đoán cũng không thể đoán được.”
Rối rắm trong lòng Lâm Trung để thể hiện trên mặt, ông ta không hiểu được rốt cuộc ông cụ Lâm đang nghĩ gì, cũng không hiểu rốt cuộc ông cụ định đưa con gái họ Lâm đến phủ Thái tử hay phủ Cửu hoàng tử.
Đứng nhìn bọn họ rối rắm đủ kiểu, Lâm Duyệt cũng chẳng hiểu ông cụ Lâm định làm gì. Nếu Tề Nhiễm ở đây nghe được những gì ông cụ nói, có lẽ y sẽ hiểu, kiếp trước chính ông cụ Lâm mở hộp gấm, tuyên chỉ Tề Tĩnh kế thừa ngôi vị, ngoại trừ việc đó là ý của Hoàng đế, thì phần nhiều hẳn là ý đồ riêng của ông cụ.
Khi đó Tề Nhiễm đã bị phế, nhà họ Phỉ bị chia thành hai nửa, Tề Anh không đáng để lo sợ, cho nên để Tề Tĩnh không có tì vết gì lên ngôi, người tuyên bố thánh chỉ là ông cụ Lâm cũng sẽ lập được công lao mà không ai vượt qua được.
Nhưng chỉ vì một loạt hành động của Tề Nhiễm đã nhổ được gốc rễ của Mai phi trong hậu cung trước một bước, khiến cho mâu thuẫn nội bộ của nhà họ Phỉ nảy sinh sớm hơn. Bây giờ ông cụ Lâm còn chưa được phong đến chức Tể tướng, thế nên những dự định bị giấu kín trong lòng này cũng nổi lên trước.
Lâm Duyệt nghe đến đây, linh hồn không chịu nổi nữa, hắn bèn trở lại xác mình.
Lâm Duyệt hiện giờ bị nhà họ Lâm xem như không tồn tại, trong mắt người nhà họ Lâm, hắn không còn được Thái tử tin dùng. Nhưng hắn lại có chức quan mà chính miệng Hoàng đế ban cho, người nhà họ Lâm cũng không dám làm gì hắn, chỉ đành xem hắn như không tồn tại thôi.
Lâm Duyệt tỉnh lại, thấy Bán Hạ thì hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Bán Hạ vừa vén rèm vừa dâng nước súc miệng cho hắn, khẽ đáp: “Thiếu gia ngủ rất lâu rồi, quả thật là giấc ngủ say hiếm có.”
Lâm Duyệt ừ một tiếng, Bán Hạ lén nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Thiếu gia còn muốn kẹo đường không?”
Kẹo đường mà Thái tử đưa đến thì Lâm Duyệt bảo các nàng giữ lạnh, khi nào nhớ đến thì lấy một cái ra ăn.
Lâm Duyệt đáp: “Không, ngươi lui xuống đi.”
Bây giờ hắn đang nghĩ đến Tề Nhiễm, cảm thấy Thái tử quả thật không dễ làm, vừa mới xảy ra chuyện một chút, thậm chí còn không phải là do lỗi của y, thế mà quan lại trên triều đã bắt đầu có dự định khác rồi.
Lâm Duyệt lắc đầu, cảm thấy làm quan ở cổ đại đúng là khó, làm Thái tử cũng rất khó. Chẳng qua, nếu ông cụ Lâm định đưa một cô gái họ Lâm đi làm Thái tử phi, không biết Tề Nhiễm có nhận hay không.
Lâm Duyệt phân tích một chút, từ góc độ lợi ích thì Tề Nhiễm chấp nhận cuộc hôn nhân này là tốt nhất, có thể nhanh chóng ổn định địa vị của mình, hơn nữa, chưa xét đến nhân phẩm của ông cụ Lâm ra sao, nhưng ông cụ lăn lộn trong quan trường bấy lâu nay, chắc chắn có thể giúp đỡ được Tề Nhiễm.
Nhưng nếu làm thế, quan hệ hợp tác của hắn và Tề Nhiễm chắc là phải kết thúc rồi. Lâm Duyệt không tin mối quan hệ giữa mình và Tề Nhiễm bền chắc bao nhiêu, bọn họ chỉ hợp tác, là quan hệ lợi ích, mà người nhà họ Lâm đều không thích hắn.
Nếu Tề Nhiễm cưới một cô gái họ Lâm, vậy thì chỉ cần cô ta thổi gió bên tai, cộng thêm việc Tề Nhiễm biết trạng thái của hắn, kết cục chắc chắn là bị thiêu chết.
Nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết như thế, Lâm Duyệt liền cảm thấy cả người không khỏe.
Nhưng chỉ mới đi được hai bước, hắn liền dừng lại, lời muốn nói kẹt lại trong cuống họng, cuối cùng bị nuốt ngược xuống. Sau đó hắn nghiêm chỉnh vái chào Tề Nhiễm, lại ngồi xuống đối diện Tề Nhiễm một cách lễ độ.
Tề Nhiễm rũ mắt uống trà, Tề Anh vẫn cúi đầu không nói gì, cả hai đều không lên tiếng.
Thật lâu sau đó, Tề Anh không kìm được nữa, ngẩng đầu lên hỏi: “Tam…… Thái tử điện hạ đã khỏe hơn chưa?”
Tề Nhiễm chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, đáp: “Chỉ bị cảm lạnh, không nghiêm trọng.”
Tề Anh gật đầu, chua chát nói: “Thần đệ đến thăm muộn, Thái tử điện hạ đừng trách tội.”
Tề Nhiễm ừ một tiếng, vẫn cúi đầu, nét mặt lạnh nhạt. Tề Anh nhìn y, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, hắn khản giọng hỏi: “Thái tử điện hạ không có gì để hỏi sao?”
Tề Nhiễm ngước lên, sắc mặt tối đi, y hỏi: “Đệ muốn ta hỏi cái gì, hỏi đệ có cùng Mai nương nương hãm hại ta hay không, hỏi rằng tình cảm huynh đệ trước kia đều là giả phải không?”
Tề Anh lẩm bẩm: “Có lẽ nói ra những điều này là đùn đẩy trách nhiệm, nhưng tình cảm giữa đệ và Thái tử trước kia tất nhiên là thật, đệ chưa chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế vị trái của huynh, cũng không hề nghĩ đến mẫu phi sẽ làm vậy. Đệ chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản, sau này nếu biên quan có chiến tranh, đệ lại đi trấn thủ, bảo vệ quốc gia.”
Tề Nhiễm nhắm mắt không đáp, Tề Anh khịt mũi, nói tiếp: “Đệ có một câu muốn hỏi Thái tử điện hạ, hy vọng Thái tử điện hạ nói thật.”
Tề Nhiễm đáp: “Hỏi đi.”
Tề Anh lên tiếng: “Thái tử điện hạ có biết trước những gì mà mẫu phi làm hay không?”
Tề Anh vẫn nhớ lời Mai phi nói. Mai phi nói bà ta chưa kịp làm gì, tất cả đều do Tề Nhiễm tự làm, nhưng Tề Anh không dám tin, cũng không muốn tin.
Tề Nhiễm nhìn chăm chăm vào Tề Anh, y biết Tề Anh muốn hỏi gì. Nhưng y là Thái tử, y không thể nói ra những lời khiến cho người ta nắm thóp như vậy, dù người hỏi là Tề Anh, y cũng không thể trả lời.
Tề Nhiễm dời ánh mắt đi, hỏi lại: “Ngươi cảm thấy Cô biết chuyện sao?”
Tề Anh sửng sốt, sau đó cười nhạt, hắn đứng dậy nói: “Thái tử điện hạ tất nhiên là không biết rồi, thần đệ còn nhớ ngày mình xuất chinh, Thái tử điện hạ đến đình Bái Biệt tiễn thần đệ. Nói rất nhiều, toàn là căn dặn thần đệ phải bảo trọng. Toàn quân đã nhổ trại, đội tiên phong đã ra khỏi thành rồi, nhưng Thái tử điện hạ vẫn còn kéo tay thần đệ mà dặn dò những việc lặt vặt, sau cùng là thần đệ mất kiên nhẫn giằng tay ra khỏi Thái tử điện hạ mới đi được. Nếu Thái tử thật sự biết chuyện, thì sao có thể hoàn toàn không có khoảng cách với thần đệ như vậy. Nếu Thái tử biết chuyện, mà vẫn xem thần đệ là huynh đệ ruột thịt, thì chắc chắn sẽ bảo thần đệ đi ngăn cản mẫu phi, đúng không?”
Tề Nhiễm biết ẩn ý trong lời nói của Tề Anh là gì, Tề Anh cho rằng từ đầu đến cuối y đều biết chuyện, vậy nên mới tương kế tựu kế. Tề Nhiễm bật cười thành tiếng, cười đến nỗi mất kiểm soát. Tề Anh sững sờ nhìn y, hắn chư bao giờ thấy Tề Nhiễm thất thố như thế này.
Tề Nhiễm đặt tay trên bàn, sau khi ngừng cười, y mới nhìn Tề Anh, khẽ nói: “Thất đệ, là Mai phi nương nương muốn hại Cô, không phải Cô muốn hại Mai phi nương nương. Từ đầu đến cuối, Cô không hề có lỗi với Mai phi nương nương, càng không hề có lỗi với ngươi.”
Tề Anh tái mặt, hắn đứng đó ngơ ngác một lúc, sau cùng lùi lại hai bước rồi quay người bỏ chạy, trong mắt và bên tai chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo mất kiểm soát của Tề Nhiễm.
Chờ Tề Anh đi rồi, Tề Nhiễm lặng thinh ngồi một lúc, sau đó đứng lên rời khỏi. Y vẫn còn cần làm rất nhiều việc, không nên đau buồn vì cái gọi là tình cảm anh em không đáng quan tâm này.
—
Cùng lúc đó, Lâm Duyệt quay lại nhà họ Lâm. Hắn vốn định đi xem thử Hạ Mẫn Thư kia là nhân vật thế nào, nhưng vừa rời khỏi hoàng cung, hắn cảm thấy linh hồn của mình không gắng gượng được nữa, cần phải trở về.
Hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định về nhà họ Lâm trước, dù sao loại người như Hạ Mẫn Thư, nếu thật sự có bí mật gì đó thì chắc chắn cũng sẽ giấu rất kỹ, không dễ dàng tìm thấy.
Có điều dù là vậy, Lâm Duyệt vẫn có suy nghĩ muốn tự làm khó mình, hắn nhất định không quay lại cơ thể mình với tốc độ nhanh nhất, mà sau khi trở về thì lại bay quanh Lâm phủ một vòng.
Vì xảy ra chuyện lớn trong hoàng cung, không khí trong Lâm phủ cũng khá nặng nề, mà đáng chú ý là vẻ mặt nghiêm túc của ông cụ Lâm và Lâm Trung, người hầu trong phủ đều không dám lén lút bàn luận chuyện này. Có một nha hoàn hầu hạ bà cụ Lâm chỉ nói nhiều một câu, bị ông cụ nghe thấy, thế là trực tiếp bán đi.
Bà cụ Lâm thấy dáng vẻ ông như tế, cũng không dám cầu xin thay nha hoàn kia.
Khi Lâm Duyệt bay trên Lâm phủ, ông cụ Lâm và Lâm Trung đang nói đến việcvừa xảy ra trong thư phòng. Lâm Trung nói: “Thật không ngờ Mai phi lại là hung thủ hãm hại Thái tử.”
Ông cụ Lâm vuốt râu mình, gật đầu đáp: “Lần này thì Thất hoàng tử và Thái tử hẳn là bị chia rẽ rồi, nếu việc này không xảy ra thì địa vị của Thái tử sẽ vững như Thái Sơn. Bây giờ tình hình trong triều cũng thay đổi rồi.”
Lâm Trung tiếp lời: “Nhưng Thái tử là chính thống, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử không dễ dàng dao động đâu.”
Ông cụ Lâm lại nói: “Thái tử điện hạ cũng may mắn đã phát hiện ra sự việc vào lúc này, nếu như Mai phi bị người khác lợi dụng, vậy thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.” Nghĩ đến đây, ông cụ lắc đầu liên tục: “Năm xưa Tiên hoàng hậu và An quý phi tranh giành lẫn nhau, Tiên hoàng hậu mất rồi nhưng đổi lại cho con trai chức vị Thái tử, nếu nội bộ nhà họ Phỉ cũng chắc thì tương lai tươi sáng, nếu nội bộ hỗn loạn thì có khác gì cho người khác cơ hội đâu? Nhà họ Phỉ dù sao cũng là bậc trung dũng, sao lại xuất hiện một kẻ ngu xuẩn như vậy.”
Lâm Trung nhận ra được sự khinh bỉ trong lời nói của ông cụ, Mai phi tuy đã bị phế bỏ, nhưng ông ta cũng không có can đảm tùy ý bình luận về cung phi như vậy.
Ông cụ Lâm cũng biết mình nói hơi quá, ông chuyển đề tài: “Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa. Ta dự định điều nhị đệ của ngươi về, ngươi thấy sao?”
Lâm Trung nghe vậy thì giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, ông ta nhìn cha mình, đáp: “Phụ thân đã xác định được vị trí của nhị đệ?”
Lâm Trung đã là Thị lang Hộ bộ, nhà bọn họ không thể cùng có ba người làm quan lớn trong triều, chức quan của Lâm Lương thì quá nhỏ không đáng để nói đến, Lâm Hiền đang là Tuần phủ Lưỡng Giang, nếu về kinh thì chức vị chắc chắn không thể nhỏ hơn được. Ông cụ Lâm chỉ ném ra một câu nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại liên quan đến việc chọn ai bỏ ai giữa hai anh em bọn họ.
Ông cụ Lâm đáp: “Vụ án gian lận thi cử ở Giang Nam tuy không liên quan đến nhị đệ của ngươi, nhưng nó cũng không thích hợp tiếp tục đứng ở vị trí đó nữa. Vùng nước Giang Nam quá đục, ta muốn để nó về kinh nghỉ ngơi vài tháng trước đã, sau đó mới sắp xếp. Hơn nữa, tam đệ của ngươi thật sự không thể trông cậy vào được, cộng thêm vài lần xảy ra chuyện, tuy Hoàng thượng còn nể mặt vi phụ mà không trách mắng, nhưng cũng đã rất không vui rồi. Ta muốn để tam đệ của ngươi về quản lý việc trong nhà, nó không thích hợp làm quan. Mỗi năm đến lúc phê bình quan viên, ta đều phải làm trái lương tâm mà đánh tốt cho nó.”
Lâm Trung cười nói: “Tam đệ chỉ không để tâm đến quan trường mà thôi.” Nói vậy cũng có nghĩa là ông ta đồng ý để Lâm Lương rời khỏi triều đình.
Ông cụ Lâm nói tiếp: “Ngoài ra còn một việc nữa, gần đây Hoàng thượng lại có ý tuyển phi cho Thái tử và hai vị hoàng tử.”
Lâm Trung đáp: “Thái tử cũng đến tuổi lập Thái tử phi rồi, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử thì xem ra còn nhỏ.”
Ông cụ Lâm lại nói: “Mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ, nhà họ Lâm chúng ta liệu có nên đưa người vào phủ Thái tử hay là Cửu hoàng tử hay không.”
Lâm Trung lần này thật sự sửng sốt, ông ta cau mày hỏi: “Phụ thân nói vậy là có ý gì? Nhà họ Lâm chúng ta không tham gia vào những việc này cơ mà?”
Ông cụ Lâm lắc đầu: “Nếu vi phụ không có suy nghĩ thêm một bước nữa, thì ban đầu cũng không vào triều làm quan. Những năm nay vi phụ trung thành với Hoàng thượng là thật, nhưng cũng phải tính toán cho nhà họ Lâm. Hơn nữa, nay không như xưa rồi, địa vị của Thái tử vững như Thái Sơn thì tất nhiên vi phụ một lòng trung thành với Hoàng thượng, nhưng nhà họ Lâm chúng ta vẫn phải suy nghĩ thêm cho tương lai.”
Lâm Trung im lặng, thật lâu sau mới nói: “Nhưng thưa phụ thân, chọn theo ai vốn là việc rất khó nắm bắt, nếu như xảy ra sai sót gì đó, vậy thì nhà họ Lâm chúng ta e rằng vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.”
Ông cụ Lâm vuốt râu đáp: “Chính vì như vậy nên vi phụ mới nói phải suy nghĩ cẩn thận. Vi phụ làm một thuần thần, ngày thường dù cẩn thận đến đâu thì vẫn đắc tội không ít người, Thái tử tính cách lương thiện, nếu địa vị của Thái tử vững vàng, ngày sau chắc chắn không làm khó nhà họ Lâm. Nhưng nếu người thừa kế là Cửu hoàng tử, vậy thì sau này nhà họ Lâm ắt không còn chỗ dung thân. Thường nói một đời thiên tử một đời triều thần, vi phụ khi đó cũng đã quá lớn tuổi, từ quan về quê là việc hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ sợ ngươi và Lâm Hiền sẽ bị vi phụ liên lụy đến. Cho nên chúng ta phải cân nhắc việc này trước.”
Lâm Trung nói: “Nhưng bây giờ địa vị của Thái tử vẫn không bị đe dọa.”
Ông cụ Lâm lắc đầu: “Thất hoàng tử và Thái tử đều là cháu ngoại của nhà họ Phỉ, nếu nội bộ nhà họ không loạn, mà đầu óc bọn họ không hồ đồ thì sao lại làm ra chuyện này? Nhưng Thái tử có Hoàng thượng làm chỗ dựa, chỉ cần Thái tử đứng vững thì không sao cả.”
Lâm Trung hỏi: “Vậy ý của phụ thân là chọn Thái tử?”
Ông cụ Lâm nhìn Lâm Trung, cười nói: “Vậy thì không chắc, phải xem sau cùng ai là người ngồi lên vị trí kia, thì mới là kết quả chắc chắn. Bây giờ muốn đoán cũng không thể đoán được.”
Rối rắm trong lòng Lâm Trung để thể hiện trên mặt, ông ta không hiểu được rốt cuộc ông cụ Lâm đang nghĩ gì, cũng không hiểu rốt cuộc ông cụ định đưa con gái họ Lâm đến phủ Thái tử hay phủ Cửu hoàng tử.
Đứng nhìn bọn họ rối rắm đủ kiểu, Lâm Duyệt cũng chẳng hiểu ông cụ Lâm định làm gì. Nếu Tề Nhiễm ở đây nghe được những gì ông cụ nói, có lẽ y sẽ hiểu, kiếp trước chính ông cụ Lâm mở hộp gấm, tuyên chỉ Tề Tĩnh kế thừa ngôi vị, ngoại trừ việc đó là ý của Hoàng đế, thì phần nhiều hẳn là ý đồ riêng của ông cụ.
Khi đó Tề Nhiễm đã bị phế, nhà họ Phỉ bị chia thành hai nửa, Tề Anh không đáng để lo sợ, cho nên để Tề Tĩnh không có tì vết gì lên ngôi, người tuyên bố thánh chỉ là ông cụ Lâm cũng sẽ lập được công lao mà không ai vượt qua được.
Nhưng chỉ vì một loạt hành động của Tề Nhiễm đã nhổ được gốc rễ của Mai phi trong hậu cung trước một bước, khiến cho mâu thuẫn nội bộ của nhà họ Phỉ nảy sinh sớm hơn. Bây giờ ông cụ Lâm còn chưa được phong đến chức Tể tướng, thế nên những dự định bị giấu kín trong lòng này cũng nổi lên trước.
Lâm Duyệt nghe đến đây, linh hồn không chịu nổi nữa, hắn bèn trở lại xác mình.
Lâm Duyệt hiện giờ bị nhà họ Lâm xem như không tồn tại, trong mắt người nhà họ Lâm, hắn không còn được Thái tử tin dùng. Nhưng hắn lại có chức quan mà chính miệng Hoàng đế ban cho, người nhà họ Lâm cũng không dám làm gì hắn, chỉ đành xem hắn như không tồn tại thôi.
Lâm Duyệt tỉnh lại, thấy Bán Hạ thì hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Bán Hạ vừa vén rèm vừa dâng nước súc miệng cho hắn, khẽ đáp: “Thiếu gia ngủ rất lâu rồi, quả thật là giấc ngủ say hiếm có.”
Lâm Duyệt ừ một tiếng, Bán Hạ lén nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Thiếu gia còn muốn kẹo đường không?”
Kẹo đường mà Thái tử đưa đến thì Lâm Duyệt bảo các nàng giữ lạnh, khi nào nhớ đến thì lấy một cái ra ăn.
Lâm Duyệt đáp: “Không, ngươi lui xuống đi.”
Bây giờ hắn đang nghĩ đến Tề Nhiễm, cảm thấy Thái tử quả thật không dễ làm, vừa mới xảy ra chuyện một chút, thậm chí còn không phải là do lỗi của y, thế mà quan lại trên triều đã bắt đầu có dự định khác rồi.
Lâm Duyệt lắc đầu, cảm thấy làm quan ở cổ đại đúng là khó, làm Thái tử cũng rất khó. Chẳng qua, nếu ông cụ Lâm định đưa một cô gái họ Lâm đi làm Thái tử phi, không biết Tề Nhiễm có nhận hay không.
Lâm Duyệt phân tích một chút, từ góc độ lợi ích thì Tề Nhiễm chấp nhận cuộc hôn nhân này là tốt nhất, có thể nhanh chóng ổn định địa vị của mình, hơn nữa, chưa xét đến nhân phẩm của ông cụ Lâm ra sao, nhưng ông cụ lăn lộn trong quan trường bấy lâu nay, chắc chắn có thể giúp đỡ được Tề Nhiễm.
Nhưng nếu làm thế, quan hệ hợp tác của hắn và Tề Nhiễm chắc là phải kết thúc rồi. Lâm Duyệt không tin mối quan hệ giữa mình và Tề Nhiễm bền chắc bao nhiêu, bọn họ chỉ hợp tác, là quan hệ lợi ích, mà người nhà họ Lâm đều không thích hắn.
Nếu Tề Nhiễm cưới một cô gái họ Lâm, vậy thì chỉ cần cô ta thổi gió bên tai, cộng thêm việc Tề Nhiễm biết trạng thái của hắn, kết cục chắc chắn là bị thiêu chết.
Nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết như thế, Lâm Duyệt liền cảm thấy cả người không khỏe.
Bình luận truyện