Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 8
Bà cụ Lâm là người không thích Lâm Duyệt nhất trong Lâm phủ, hơn nữa, bây giờ bất kể là chuyện Lâm Lương bị phạt quỳ cả đêm trong từ đường, hay là chuyện ông cụ Lâm không chịu thừa nhận hành vi của mình, đều có nguyên nhân ban đầu là Lâm Duyệt. Nếu như ban đầu hắn không nói toạc ra những lời vô lễ với trưởng bối ngay trước mặt mọi người, Uyển Nhi kia mà chết, thì đương nhiên là không thể xảy ra những việc phiền toái hôm nay rồi.
Lúc này, bà nghe nói Lâm Duyệt đến đây, lập tức qua sang Lâm Trung và Trương thị, cau mày không vui nói: “Nó còn đang bệnh, phụ thân con vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, mau bảo nó về Ngô Đồng Trai đi, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đừng để lại truyền bệnh sang cho phụ thân của con.”
Lâm Trung và Trương thị đã quen với việc chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện không vui, bà cụ sẽ đổ hết tội lên đầu Lâm Duyệt. Lâm Trung ngoài mặt thì không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng vẫn rất bất đắc dĩ. Bà cụ là mẹ ruột của ông, mà cha ông lại là trọng thần trong triều, là người được Hoàng đế xem trọng. Chức quan của cha cao hơn ông, thì tất nhiên chuyện trong nhà sẽ do ông cụ quyết định chứ không phải ông.
Có nhiều lúc ông vừa không thể dựa vào thực lực để lên tiếng, vừa bị đạo hiếu đè trên đầu, nên không dám nói thêm cái gì. Trương thị hơi hạ mắt, tiến lên một bước, dịu giọng ngoan ngoãn nói: “Mẫu thân, Duyệt Nhi mong nhớ phụ thân, hẳn là nghe tin phụ thân tỉnh rồi nên mới đến thăm hỏi. Nhưng mẫu thân lo lắng sức khỏe của Duyệt Nhi, con sẽ lập tức bảo nó quay về nghỉ ngơi, chờ sức khỏe khá hơn lại đến thăm phụ thân và mẫu thân, để tận đạo hiếu.”
Trương thị nói xong một câu hoàn toàn không có sơ hở như vậy, bèn chuẩn bị ra ngoài khuyên Lâm Duyệt rời đi, nào ngờ hắn đã đứng bên ngoài chờ đến mất kiên nhẫn rồi, trực tiếp đẩy mấy nha hoàn đang ngăn cản mình sang một bên, cất bước vào phòng.
Lời của bà cụ Lâm và Trương thị vừa rồi hắn đã nghe thấy, ở cái thời đại mà đạo hiếu nặng hơn trời này, bà cụ nói Lâm Duyệt muốn truyền bệnh cho ông cụ, cũng có nghĩa là nói hắn muốn làm hại ông, là cố ý gây chuyện, cũng chính là một việc cực kỳ bất hiếu, chụp mũ hắn như thế đúng là nhẫn tâm.
Hành động của Lâm Duyệt dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, bà cụ Lâm nhanh chóng xanh mặt, liếc xéo Trương thị: “Xem con trai ngoan cô dạy ra đi, không bẩm báo cũng không được cho phép mà đã tùy tiện vào, có phải là không để bà già này vào mắt hay không hả?”
Trương thị bị mắng mỏ trước mặt mỏi người, mắt cũng đỏ lên, Lâm Trung khom lưng cung kính nói: “Mẫu thân, Duyệt Nhi chỉ lo lắng cho phụ thân, nên nhất thời vô ý mà thôi, xin mẫu thân tha tội.”
Nếu Lâm Duyệt không có kỹ năng linh hồn thoát xác đi lang thang, có lẽ vào thời điểm bị bà cụ bắt bẻ, hắn sẽ giả vờ diễn một cảnh tình nghĩa bà cháu, chờ ngày sau tính nợ. Nhưng bây giờ Lâm Duyệt căn bản không muốn chịu nhục chờ ngày phản kích, hắn biếng nhác nói với bà cụ: “Ta cũng chưa từng đi học, tất nhiên là không hiểu lễ tiết rồi, đây cũng là do gia giáo không tốt cả thôi. Bà cảm thấy mệnh ta không tốt, không muốn gặp mặt ta thì cứ nói thẳng ra, cần quái gì phải mập mờ vòng vèo.”
Lâm Duyệt vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Trương thị vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sắp ngất đến nơi, hai mắt cũng đỏ lên, bà nhìn Lâm Duyệt mà khóe miệng giần giật, tựa như muốn hỏi sao hắn có thể nói chuyện với bà nội như thế.
Vương thị thì càng không kể đến, nhất thời quên luôn cả chuyện Lâm Lương vẫn còn đang quỳ trong từ đường, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Duyệt.
Lâm Trung thấy bà cụ giận đến nỗi hít thở không thông, vội vàng tiến lên xoa dịu, cũng không màng đến việc Lâm Duyệt đột nhiên đổi tính.
Trong số những người đang có mặt, trấn định nhất có lẽ chính là ông cụ Lâm. Ông làm quan lâu năm, lại có thể trèo lên chức Thượng thư Lại bộ, tất nhiên không phải dựa vào may mắn, mà còn ví ánh mắt sắc bén và giỏi quan sát thái độ của người khác. Thấy đứa cháu đích tôn này đột nhiên thay đổi, trong lòng ông bắt đầu cảnh giác.
Trong lúc bà cụ đang khóc than nói Lâm Duyệt muốn chọc mình tức chết, ông cụ Lâm lại quan sát, Lâm Duyệt toàn thân đầy gai cùng ánh mắt ngông cuồng ngạo nghễ, vuốt râu thản nhiên nói: “Tính cách của Duyệt Nhi không bình tĩnh như trước kia rồi, đúng là không đủ lễ phép.” Đột nhiên xông vào thì có thể giải thích là lo lắng cho ông, nhưng vào phòng rồi không thèm chào hỏi trưởng bối, lại tỏ ra hung hăng khiêu khích như thế, đúng là kém quá xa dáng vẻ ôn hòa như ngọc ngày trước.
Ông cụ Lâm vừa lên tiếng, cả phòng lập tức yên tĩnh lại.
Lâm Duyệt hoàn toàn không quan tâm đến những đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn lạnh nhạt đáp lại: “Ta rơi xuống nước chết một lần rồi, sau khi tỉnh lại nghĩ bụng chứ, người ta có câu người tốt không sống lâu. Đời người ngắn ngủi, không biết chừng ngày nào đó xui xẻo không dưng bị dìm chết, mạng cũng mất thì quan tâm lễ phép làm gì nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, sống sao cho mình thoải mái mới là chân lý.”
“Hỗn xược.” Lần này không phải ông cụ Lâm lên tiếng, mà là Lâm Trung, ông cau mày nhìn Lâm Duyệt, nghiêm giọng mắng: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Lễ nghĩa sư phụ dạy ngươi đều nuốt vào bụng cả rồi phải không? Nơi đây là chỗ cho ngươi ăn nói lung tung như vậy sao?”
Ông cụ Lâm nghe Lâm Duyệt nói, thì trong lòng lại nghĩ nhiều hơn. Ông nghĩ đến tính tình Lâm Duyệt bỗng nhiên thay đổi hẳn là có liên quan đến sự việc suýt chết lần này, con người trải qua một lần sinh tử, nếu lại co đầu rụt cổ thì cũng khó tin, còn không bằng thay đổi sao cho người khác phải sợ mình.
Lâm Duyệt vẫn luôn lặng lẽ, tính tình lại cô độc mà cao ngạo, không thích nói chuyện. Lần này xảy ra chuyện, nảy sinh khúc mắc, nhất thời không chấp nhận được nên đổi tính cũng có thể hiểu được.
Chỉ có điều, dù ông cụ Lâm nói rằng có thể hiểu những thay đổi của Lâm Duyệt, cũng không có nghĩa là có thể dung túng cho hắn nói năng vô lễ, vậy nên ông nhàn nhạt nói: “Ngươi vẫn còn đang bệnh, cứ ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi đi.” Còn về việc nghỉ ngơi đến khi nào, vậy thì phải xem ông cụ nói ra sao.
Đây có thể xem như là một cảnh cáo cho Lâm Duyệt, ông cụ Lâm xem trọng con cháu nối dõi, xem trọng mặt mũi gia tộc, nhưng càng xem trọng cách nhìn của Hoàng đế đối với nhà họ Lâm. Lâm Duyệt là cháu đích tôn, dù bị phán là mệnh không tốt, thì ông vẫn xem trọng Lâm Duyệt. Nhưng hắn lại gây ra chuyện này, thật sự khiến cho ông cụ đứng ngồi không yên. Lâm Lương là quan trong triều, cũng là con trai ông, trong mắt Hoàng đế, Lâm Lương cũng tương đương với nhà họ Lâm.
Chuyện này mà vào tai Hoàng đế, Lâm Lương làm sao còn có thể làm quan với phẩm hạnh như thế? Hoàng đế sẽ đối đãi với nhà họ Lâm thế nào đây? Ông cụ Lâm nghĩ đến phải giải quyết đống rắc rối này là đau đầu, cộng thêm thái độ của Lâm Duyệt quả thực ngông cuồng, ông cụ bây giờ thật không muốn thấy hắn nữa.
Lâm Duyệt căn bản không để bụng cái gọi là trừng phạt này, hắn vốn chỉ định đến xem thử sau khi bị nhập xác, ông cụ Lâm có gì khác lạ không, cũng muốn biết nguyên nhân vì sao mình vừa trở thành Lâm Duyệt lại vừa có thể nhập vào ông cụ. Bây giờ thấy ông cụ vẫn rất minh mẫn sáng láng, ngoại trừ việc không nhớ những gì xảy ra khi hắn mượn xác, thì không có di chứng gì nữa, vậy thì hắn càng yên tâm.
Về phần nguyên nhân do đâu, hắn nghĩ sau này rồi cũng có cơ hội tìm hiểu thôi, thế nên hắn cũng thuận theo lời ông cụ, quay người bỏ đi mất.
Mọi người thấy hắn ngạo mạn vô lễ như vậy đều kinh hãi sững ra, Trương thị nhìn sang Lâm Trung, nước mắt lại rơi.
Vương thị là người định thần lại đầu tiên, nhân lúc mọi người vẫn còn đang không hài lòng với biểu hiện của Lâm Duyệt, bà ta đột nhiên quỳ xuống cầu xin ông cụ Lâm: “Phụ thân, Tam gia vốn không biết bơi, chứ nào phải có lòng không muốn cứu Lâm Duyệt. Đại ca, Tam gia và huynh cùng một mẹ sinh ra, huynh vẫn luôn hiểu rõ, Tam gai nếu có chút bản lĩnh thì tuyệt đối không nhìn cháu trai đuối nước đâu. Nể mặt phụ thân và mẫu thân, huynh tha cho Tam gia đi. Tam gia cũng đã quỳ một đêm trong từ đường, một giọt nước cũng chưa được uống, phụ thân, con dâu đã làm theo lời ngài căn dặn, đưa Uyển Nhi về chỗ chúng con hầu hạ cẩn thận rồi, Tam gia lần này chẳng qua là bị Uyển Nhi mê hoặc tâm trí mà thôi. Tam gia ra khỏi từ đường rồi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với đại ca và cháu trai, phụ thân hãy tha cho Tam gia đi.”
Vương thị nói mấy câu cuối cùng mà trong lòng như đang nhỏ máu. Tự cổ chí kim, làm gì có chuyện cha chồng sắp xếp thị thiếp cho con trai? Ông cụ Lâm trước kia rõ ràng rất biết lý lẽ, tại sao lần này làm việc vô lý như thế? Dù cho Uyển Nhi kia đúng là mang thai con của Lâm Lương, thì lúc này chẳng phải nên nhanh chóng xử lý đi hay sao?
Tối qua nghe được mệnh lệnh của ông cụ bà ta đã tức giận đến mức muốn nghiến nát răng mình. Uyển Nhi kia là đồ hạ tiện, bà còn mong cô ta chết ngay lập tức cho xong. Nhưng ông cụ lại trở mặt nói muốn dạy dỗ Lâm Lương một phẹn, bà cũng chỉ đành nghẹn ngào đưa người về chỗ mình mà nuôi, trong lòng thì đã dán cho ông cụ một cái nhãn hồ đồ.
Ông cụ Lâm nghe xong lời của Vương thị, ông chớp mắt, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói được gì. Ông nghĩ, chuyện này là sao thế. Khi nào mà ông lại làm ra cái chuyện hoang đường cực điểm như vậy?
Nhưng ông cụ đã lên tiếng, trên dưới Lâm phủ đều sẽ không cho Lâm Duyệt ra khỏi Ngô Đồng Trai. Người hầu trong Ngô Đồng Trai đều hoang mang, trước kia, nơi này đã không được người ta yêu thích, nhưng có Đại gia và thầy thuốc ở đây nên những người khác cũng không thể hiện rõ ràng. Lần này thì nơi ở của bọn họ cứ như có độc vậy, bị người ta canh chừng gắt gao thì thọi, ngay cả người canh cửa nhìn thấy bọn họ cũng đều lườm nguýt.
Còn Bán Hạ được tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Duyệt gây chuyện trước mặt ông cụ Lâm thì thầm nghĩ, lần này hẳn là Lâm Duyệt bị giam lỏng rồi.
Trên dưới Ngô Đồng Trai, người rảnh rỗi nhất bây giờ chính là Lâm Duyệt, hắn không có ý kiến về chuyện không được ra ngoài. Nhưng trong tay hắn hiện giờ đang có ngân phiếu hai ngàn lượng, vẫn còn chưa tiêu xài được đồng nào nữa, dù gì thì hồn phách cũng không thể tiêu tiền.
Quan trọng nhất chính là việc hắn vốn định thử nghiệm nhập vào ông cụ Lâm lần nữa, nhưng lại không thành công, cũng tức là muốn nhập xác ông cụ cần phải có điều kiện gì đó.
Lâm Duyệt không quá chấp nhất với việc này, hắn cảm thấy việc quan trọng nhất hiện nay chính là phải nhanh chóng nghĩ cách ra ngoài. Thế nên đêm đó, linh hồn Lâm Duyệt lại bay đến Đông cung.
Lâm Duyệt nghĩ đơn giản, ông cụ Lâm là người nói một không hai trong nhà họ Lâm, ông ta muốn giam hắn trong nhà, vậy thì trên dưới Lâm phủ đều phải nghe theo. Hắn lại không biết trèo tường leo nóc nhà, bị canh chừng gắt gao như thế thì e rằng không thể ra khỏi Ngô Đồng Trai nửa bước.
Cũng may vị Thái tử ở Đông cung này có thể thấy hắn, Thái tử là trữ quân, ông cụ Lâm là hạ thần. Trước mặt Thái tử, hẳn là ông cụ sẽ phải nghe lời chứ nhỉ.
Lúc này, bà nghe nói Lâm Duyệt đến đây, lập tức qua sang Lâm Trung và Trương thị, cau mày không vui nói: “Nó còn đang bệnh, phụ thân con vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, mau bảo nó về Ngô Đồng Trai đi, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đừng để lại truyền bệnh sang cho phụ thân của con.”
Lâm Trung và Trương thị đã quen với việc chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện không vui, bà cụ sẽ đổ hết tội lên đầu Lâm Duyệt. Lâm Trung ngoài mặt thì không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng vẫn rất bất đắc dĩ. Bà cụ là mẹ ruột của ông, mà cha ông lại là trọng thần trong triều, là người được Hoàng đế xem trọng. Chức quan của cha cao hơn ông, thì tất nhiên chuyện trong nhà sẽ do ông cụ quyết định chứ không phải ông.
Có nhiều lúc ông vừa không thể dựa vào thực lực để lên tiếng, vừa bị đạo hiếu đè trên đầu, nên không dám nói thêm cái gì. Trương thị hơi hạ mắt, tiến lên một bước, dịu giọng ngoan ngoãn nói: “Mẫu thân, Duyệt Nhi mong nhớ phụ thân, hẳn là nghe tin phụ thân tỉnh rồi nên mới đến thăm hỏi. Nhưng mẫu thân lo lắng sức khỏe của Duyệt Nhi, con sẽ lập tức bảo nó quay về nghỉ ngơi, chờ sức khỏe khá hơn lại đến thăm phụ thân và mẫu thân, để tận đạo hiếu.”
Trương thị nói xong một câu hoàn toàn không có sơ hở như vậy, bèn chuẩn bị ra ngoài khuyên Lâm Duyệt rời đi, nào ngờ hắn đã đứng bên ngoài chờ đến mất kiên nhẫn rồi, trực tiếp đẩy mấy nha hoàn đang ngăn cản mình sang một bên, cất bước vào phòng.
Lời của bà cụ Lâm và Trương thị vừa rồi hắn đã nghe thấy, ở cái thời đại mà đạo hiếu nặng hơn trời này, bà cụ nói Lâm Duyệt muốn truyền bệnh cho ông cụ, cũng có nghĩa là nói hắn muốn làm hại ông, là cố ý gây chuyện, cũng chính là một việc cực kỳ bất hiếu, chụp mũ hắn như thế đúng là nhẫn tâm.
Hành động của Lâm Duyệt dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, bà cụ Lâm nhanh chóng xanh mặt, liếc xéo Trương thị: “Xem con trai ngoan cô dạy ra đi, không bẩm báo cũng không được cho phép mà đã tùy tiện vào, có phải là không để bà già này vào mắt hay không hả?”
Trương thị bị mắng mỏ trước mặt mỏi người, mắt cũng đỏ lên, Lâm Trung khom lưng cung kính nói: “Mẫu thân, Duyệt Nhi chỉ lo lắng cho phụ thân, nên nhất thời vô ý mà thôi, xin mẫu thân tha tội.”
Nếu Lâm Duyệt không có kỹ năng linh hồn thoát xác đi lang thang, có lẽ vào thời điểm bị bà cụ bắt bẻ, hắn sẽ giả vờ diễn một cảnh tình nghĩa bà cháu, chờ ngày sau tính nợ. Nhưng bây giờ Lâm Duyệt căn bản không muốn chịu nhục chờ ngày phản kích, hắn biếng nhác nói với bà cụ: “Ta cũng chưa từng đi học, tất nhiên là không hiểu lễ tiết rồi, đây cũng là do gia giáo không tốt cả thôi. Bà cảm thấy mệnh ta không tốt, không muốn gặp mặt ta thì cứ nói thẳng ra, cần quái gì phải mập mờ vòng vèo.”
Lâm Duyệt vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Trương thị vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sắp ngất đến nơi, hai mắt cũng đỏ lên, bà nhìn Lâm Duyệt mà khóe miệng giần giật, tựa như muốn hỏi sao hắn có thể nói chuyện với bà nội như thế.
Vương thị thì càng không kể đến, nhất thời quên luôn cả chuyện Lâm Lương vẫn còn đang quỳ trong từ đường, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Duyệt.
Lâm Trung thấy bà cụ giận đến nỗi hít thở không thông, vội vàng tiến lên xoa dịu, cũng không màng đến việc Lâm Duyệt đột nhiên đổi tính.
Trong số những người đang có mặt, trấn định nhất có lẽ chính là ông cụ Lâm. Ông làm quan lâu năm, lại có thể trèo lên chức Thượng thư Lại bộ, tất nhiên không phải dựa vào may mắn, mà còn ví ánh mắt sắc bén và giỏi quan sát thái độ của người khác. Thấy đứa cháu đích tôn này đột nhiên thay đổi, trong lòng ông bắt đầu cảnh giác.
Trong lúc bà cụ đang khóc than nói Lâm Duyệt muốn chọc mình tức chết, ông cụ Lâm lại quan sát, Lâm Duyệt toàn thân đầy gai cùng ánh mắt ngông cuồng ngạo nghễ, vuốt râu thản nhiên nói: “Tính cách của Duyệt Nhi không bình tĩnh như trước kia rồi, đúng là không đủ lễ phép.” Đột nhiên xông vào thì có thể giải thích là lo lắng cho ông, nhưng vào phòng rồi không thèm chào hỏi trưởng bối, lại tỏ ra hung hăng khiêu khích như thế, đúng là kém quá xa dáng vẻ ôn hòa như ngọc ngày trước.
Ông cụ Lâm vừa lên tiếng, cả phòng lập tức yên tĩnh lại.
Lâm Duyệt hoàn toàn không quan tâm đến những đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn lạnh nhạt đáp lại: “Ta rơi xuống nước chết một lần rồi, sau khi tỉnh lại nghĩ bụng chứ, người ta có câu người tốt không sống lâu. Đời người ngắn ngủi, không biết chừng ngày nào đó xui xẻo không dưng bị dìm chết, mạng cũng mất thì quan tâm lễ phép làm gì nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, sống sao cho mình thoải mái mới là chân lý.”
“Hỗn xược.” Lần này không phải ông cụ Lâm lên tiếng, mà là Lâm Trung, ông cau mày nhìn Lâm Duyệt, nghiêm giọng mắng: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Lễ nghĩa sư phụ dạy ngươi đều nuốt vào bụng cả rồi phải không? Nơi đây là chỗ cho ngươi ăn nói lung tung như vậy sao?”
Ông cụ Lâm nghe Lâm Duyệt nói, thì trong lòng lại nghĩ nhiều hơn. Ông nghĩ đến tính tình Lâm Duyệt bỗng nhiên thay đổi hẳn là có liên quan đến sự việc suýt chết lần này, con người trải qua một lần sinh tử, nếu lại co đầu rụt cổ thì cũng khó tin, còn không bằng thay đổi sao cho người khác phải sợ mình.
Lâm Duyệt vẫn luôn lặng lẽ, tính tình lại cô độc mà cao ngạo, không thích nói chuyện. Lần này xảy ra chuyện, nảy sinh khúc mắc, nhất thời không chấp nhận được nên đổi tính cũng có thể hiểu được.
Chỉ có điều, dù ông cụ Lâm nói rằng có thể hiểu những thay đổi của Lâm Duyệt, cũng không có nghĩa là có thể dung túng cho hắn nói năng vô lễ, vậy nên ông nhàn nhạt nói: “Ngươi vẫn còn đang bệnh, cứ ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi đi.” Còn về việc nghỉ ngơi đến khi nào, vậy thì phải xem ông cụ nói ra sao.
Đây có thể xem như là một cảnh cáo cho Lâm Duyệt, ông cụ Lâm xem trọng con cháu nối dõi, xem trọng mặt mũi gia tộc, nhưng càng xem trọng cách nhìn của Hoàng đế đối với nhà họ Lâm. Lâm Duyệt là cháu đích tôn, dù bị phán là mệnh không tốt, thì ông vẫn xem trọng Lâm Duyệt. Nhưng hắn lại gây ra chuyện này, thật sự khiến cho ông cụ đứng ngồi không yên. Lâm Lương là quan trong triều, cũng là con trai ông, trong mắt Hoàng đế, Lâm Lương cũng tương đương với nhà họ Lâm.
Chuyện này mà vào tai Hoàng đế, Lâm Lương làm sao còn có thể làm quan với phẩm hạnh như thế? Hoàng đế sẽ đối đãi với nhà họ Lâm thế nào đây? Ông cụ Lâm nghĩ đến phải giải quyết đống rắc rối này là đau đầu, cộng thêm thái độ của Lâm Duyệt quả thực ngông cuồng, ông cụ bây giờ thật không muốn thấy hắn nữa.
Lâm Duyệt căn bản không để bụng cái gọi là trừng phạt này, hắn vốn chỉ định đến xem thử sau khi bị nhập xác, ông cụ Lâm có gì khác lạ không, cũng muốn biết nguyên nhân vì sao mình vừa trở thành Lâm Duyệt lại vừa có thể nhập vào ông cụ. Bây giờ thấy ông cụ vẫn rất minh mẫn sáng láng, ngoại trừ việc không nhớ những gì xảy ra khi hắn mượn xác, thì không có di chứng gì nữa, vậy thì hắn càng yên tâm.
Về phần nguyên nhân do đâu, hắn nghĩ sau này rồi cũng có cơ hội tìm hiểu thôi, thế nên hắn cũng thuận theo lời ông cụ, quay người bỏ đi mất.
Mọi người thấy hắn ngạo mạn vô lễ như vậy đều kinh hãi sững ra, Trương thị nhìn sang Lâm Trung, nước mắt lại rơi.
Vương thị là người định thần lại đầu tiên, nhân lúc mọi người vẫn còn đang không hài lòng với biểu hiện của Lâm Duyệt, bà ta đột nhiên quỳ xuống cầu xin ông cụ Lâm: “Phụ thân, Tam gia vốn không biết bơi, chứ nào phải có lòng không muốn cứu Lâm Duyệt. Đại ca, Tam gia và huynh cùng một mẹ sinh ra, huynh vẫn luôn hiểu rõ, Tam gai nếu có chút bản lĩnh thì tuyệt đối không nhìn cháu trai đuối nước đâu. Nể mặt phụ thân và mẫu thân, huynh tha cho Tam gia đi. Tam gia cũng đã quỳ một đêm trong từ đường, một giọt nước cũng chưa được uống, phụ thân, con dâu đã làm theo lời ngài căn dặn, đưa Uyển Nhi về chỗ chúng con hầu hạ cẩn thận rồi, Tam gia lần này chẳng qua là bị Uyển Nhi mê hoặc tâm trí mà thôi. Tam gia ra khỏi từ đường rồi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với đại ca và cháu trai, phụ thân hãy tha cho Tam gia đi.”
Vương thị nói mấy câu cuối cùng mà trong lòng như đang nhỏ máu. Tự cổ chí kim, làm gì có chuyện cha chồng sắp xếp thị thiếp cho con trai? Ông cụ Lâm trước kia rõ ràng rất biết lý lẽ, tại sao lần này làm việc vô lý như thế? Dù cho Uyển Nhi kia đúng là mang thai con của Lâm Lương, thì lúc này chẳng phải nên nhanh chóng xử lý đi hay sao?
Tối qua nghe được mệnh lệnh của ông cụ bà ta đã tức giận đến mức muốn nghiến nát răng mình. Uyển Nhi kia là đồ hạ tiện, bà còn mong cô ta chết ngay lập tức cho xong. Nhưng ông cụ lại trở mặt nói muốn dạy dỗ Lâm Lương một phẹn, bà cũng chỉ đành nghẹn ngào đưa người về chỗ mình mà nuôi, trong lòng thì đã dán cho ông cụ một cái nhãn hồ đồ.
Ông cụ Lâm nghe xong lời của Vương thị, ông chớp mắt, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói được gì. Ông nghĩ, chuyện này là sao thế. Khi nào mà ông lại làm ra cái chuyện hoang đường cực điểm như vậy?
Nhưng ông cụ đã lên tiếng, trên dưới Lâm phủ đều sẽ không cho Lâm Duyệt ra khỏi Ngô Đồng Trai. Người hầu trong Ngô Đồng Trai đều hoang mang, trước kia, nơi này đã không được người ta yêu thích, nhưng có Đại gia và thầy thuốc ở đây nên những người khác cũng không thể hiện rõ ràng. Lần này thì nơi ở của bọn họ cứ như có độc vậy, bị người ta canh chừng gắt gao thì thọi, ngay cả người canh cửa nhìn thấy bọn họ cũng đều lườm nguýt.
Còn Bán Hạ được tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Duyệt gây chuyện trước mặt ông cụ Lâm thì thầm nghĩ, lần này hẳn là Lâm Duyệt bị giam lỏng rồi.
Trên dưới Ngô Đồng Trai, người rảnh rỗi nhất bây giờ chính là Lâm Duyệt, hắn không có ý kiến về chuyện không được ra ngoài. Nhưng trong tay hắn hiện giờ đang có ngân phiếu hai ngàn lượng, vẫn còn chưa tiêu xài được đồng nào nữa, dù gì thì hồn phách cũng không thể tiêu tiền.
Quan trọng nhất chính là việc hắn vốn định thử nghiệm nhập vào ông cụ Lâm lần nữa, nhưng lại không thành công, cũng tức là muốn nhập xác ông cụ cần phải có điều kiện gì đó.
Lâm Duyệt không quá chấp nhất với việc này, hắn cảm thấy việc quan trọng nhất hiện nay chính là phải nhanh chóng nghĩ cách ra ngoài. Thế nên đêm đó, linh hồn Lâm Duyệt lại bay đến Đông cung.
Lâm Duyệt nghĩ đơn giản, ông cụ Lâm là người nói một không hai trong nhà họ Lâm, ông ta muốn giam hắn trong nhà, vậy thì trên dưới Lâm phủ đều phải nghe theo. Hắn lại không biết trèo tường leo nóc nhà, bị canh chừng gắt gao như thế thì e rằng không thể ra khỏi Ngô Đồng Trai nửa bước.
Cũng may vị Thái tử ở Đông cung này có thể thấy hắn, Thái tử là trữ quân, ông cụ Lâm là hạ thần. Trước mặt Thái tử, hẳn là ông cụ sẽ phải nghe lời chứ nhỉ.
Bình luận truyện