Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 99



Từ khi Hoàng đế phong ấn đến ngày tổ chức tiệc giao thừa thực ra cũng chẳng quá lâu. Nhưng với Tề Nhiễm, vài ngày ngắn ngủi này lại vô cùng khó chịu đựng. Vì tính ra y đã không gặp Lâm Duyệt hơn nửa tháng rồi, mỗi lần làm xong hết công việc trở lại Đông cung, y lại thấy cung điện vắng vẻ, trái tim cũng trống rỗng. Đêm đó, sau khi thảo luận với Lâm Duyệt những việc sẽ làm trên tiệc giao thừa, hắn liền nói cần phải kiểm tra lại phẩm chất của người được chọn ra tay, sau đó không còn xuất hiện nữa.

Cả ngày lẫn đêm đều không.

Mỗi ngày Hoàng đế đều cho gọi y, cộng thêm các thành viên trong hoàng thất đến bái kiến trước năm mới, y cũng không thể ra khỏi cung tìm Lâm Duyệt. Nhưng Lâm Duyệt vậy mà nỡ lòng không lộ diện. Có những đêm khuya không người, Tề Nhiễm lại thầm nghĩ, có phải Lâm Duyệt không để tâm đến mình nữa. Suy nghĩ này không xuất hiện vào ban ngày khi y bận rộn, nhưng nửa đêm chỉ còn lại một mình cô độc, nó cứ mãi vờn quanh trong đầu y. Tề Nhiễm chưa bao giờ để tâm đến một người như vậy, kiếp trước không có, kiếp này lại càng không cần nói.

Có những khi chỉ cần nghĩ đến tên Lâm Duyệt, y cũng đã thấy tủi thân, Lâm Duyệt nhìn như đa tình, ngoài miệng thường nói những làm vui lòng người khác, càng khiến y động lòng, nhưng y cũng biết rõ, hắn là một người rất lạnh nhạt. Hai người đều trút vào mối tình cấm kỵ này như nhau, nhưng Tề Nhiễm vẫn luôn có cảm giác Lâm Duyệt có thể rời bỏ bất cứ lúc nào.

Có khi Tề Nhiễm sẽ nghĩ đến khung cảnh Lâm Duyệt bỏ đi, cũng chính vì những tưởng tượng này mà y càng cảm thấy tủi thân hơn. Lại có lúc y sẽ nghĩ nếu Lâm Duyệt muốn rời đi, y thà rằng đánh gãy chân hắn, giam cầm trong Đông cung, để hắn không bao giờ có thể nhắc đến hai chữ rời đi được nữa.

Tề Nhiễm cũng thầm cảm thấy suy nghĩ này nguy hiểm, nếu y làm như thế thật, chắc chắn Lâm Duyệt sẽ hận y cả đời. Nhưng so với việc Lâm Duyệt quay đầu bỏ đi, y thà rằng quan hệ giữa hai người là như thế. Tề Nhiễm chưa từng nghĩ đến mình sẽ xem trọng một người nào đó như vậy, y là Thái tử, từ nhỏ đã đứng ở vị trí cao hơn người. Nếu bảo y phải kể ra điểm tốt của Lâm Duyệt, chưa chắc y có thể nói rõ, nhưng người duy nhất trong tim y lại là Lâm Duyệt, ngoại trừ hắn thì không ai làm được nữa.

Chuyện tình cảm vốn là thứ khó nói rõ nhất trên đời. Nó có thể mang đến niềm vui, cũng có thể mang đến nỗi buồn, nó khiến người ta phải khắc sâu vào lòng, lại có thể khiến người ta ưu tư khó quên.

Bởi vì ôm trong lòng quá nhiều suy nghĩ như vậy, khi biết Lâm Duyệt sẽ xuất hiện tối nay, tâm trạng của Tề Nhiễm lại càng u ám. Tuy Tề Nhiễm rất muốn trực tiếp đi gặp Lâm Duyệt, nhưng vì y là Thái tử, không thích hợp xuất hiện quá sớm ở bữa tiệc. Hơn nữa, đáy lòng y cảm thấy áp lực đè nén, dường như đang cố gắng thuyết phục bản thân, rằng Lâm Duyệt đã không quan tâm, vậy thì mình cần gì phải nhiệt tình như thế.

Thật ra nếu Lâm Duyệt không có khả năng để linh hồn thoát xác, có lẽ tâm trạng của Tề Nhiễm cũng sẽ không thất thường như vậy, nhưng vì biết hắn có năng lực này, nên y mới nghĩ quá nhiều.

Một người đã rơi vào vòng xoáy tình yêu thì quả thực sẽ có lắm lúc vứt bỏ trí thông minh của mình.

Lâm Duyệt không biết Tề Nhiễm đang nghĩ gì, hắn biết gần đây Tề Nhiễm phải bố trí rất nhiều việc, cho nên mới không vào cung làm phiền y. Vì những việc thế này nếu không cẩn trọng thì càng dễ để lộ sơ hở, hắn không muốn khiến Tề Nhiễm phân tâm. Nhớ nhung là không thể tránh khỏi, nên dù thường ngày Lâm Duyệt vẫn luôn tìm cách đi trễ, hôm nay lại đến rất sớm.

Nhưng hắn lại thất vọng vì Tề Nhiễm không có ở đây.

Việt Tú lại xuất hiện ngay sau hắn, khi thấy hắn rồi thì hào hứng tiến đến chào hỏi Lâm Duyệt. Vài tháng nay, Việt Tú vẫn giống như trước, tuy da có trắng hơn một chút, nhưng vẫn gầy gò ốm yếu, không dễ nhìn chút nào. Cũng vì quan hệ với Lâm Như Ý nên cậu ta và Lâm Duyệt đang rơi vào trạng thái rất kỳ lạ.

Nói ra thì cũng hơi ngại ngùng, tuy Lâm Duyệt làm quan nhưng lại chưa từng vào triều, mọi người nhắc đến hắn cũng chỉ nghĩ đến những việc không ra gì của nhà họ Lâm cùng với dánh tiếng xung khắc người nhà của hắn mà thôi.

Bây giơò trong mắt người ngoài, rõ ràng là Lâm Duyệt xung khắc thật chứ còn gì nữa? Nhà họ Lâm bị hắn khắc đến lụn bại, mà bản thân hắn thì lại rất được lòng Hoàng đế.

Lâm Duyệt tán gẫu với Việt Tú mà lòng lơ đãng, ánh mắt vẫn cứ đảo quanh tìm Tề Nhiễm. Tề Nhiễm chưa đến, hắn cảm thấy buổi tiệc này chẳng có gì hay để xem cả, càng nhìn càng cảm thấy vô vị.

Cũng may là Tề Nhiễm nhanh chóng xuất hiện, nghe tiếng kêu kinh ngạc của một vài người xung quanh, Lâm Duyệt biết ngay là Tề Nhiễm xuất hiện vào lúc này cũng hơi sớm quá. Lâm Duyệt không kinh ngạc, hắn nhìn chăm chăm vào Tề Nhiễm, chỉ cảm thấy niềm vui ngập tràn đáy lòng, vì hắn biết rõ Tề Nhiễm đến trước để thấy mình. Hơn nữa, Tề Nhiễm hôm nay cực kỳ bắt mắt, y mặc quần áo đặc biệt dành cho Thái tử, đứng giữa đám đông, tựa như ngôi sao sáng nhất, chói mắt mắt.

Nếu không bị điều kiện hạn chế, Lâm Duyệt cảm thấy mình hẳn sẽ xông đến, ấn vị Thái tử mời ong gọi bướm này trên giường, khiến y không thể xuống giường được nữa. Nhưng mà tình hình này không thích hợp, Lâm Duyệt chỉ có thể đứng nhìn Tề Nhiễm hàn huyên với nhóm quan viên kia, còn mình thì len lén giận dỗi. Nhưng nghĩ cũng phải, ai bảo chức quan của hắn thấp, xuất hiện trong tình huống như thế này thì không thể đến nói chuyện trực tiếp với Tề Nhiễm được.

Việt Tú đứng bên cạnh nhìn Tề Nhiễm đứng giữa đám đông, được người người vái chào, trong lòng dâng lên cảm giác hâm mộ. Cậu ta nghĩ sau khi mình trở lại Nam Chiếu, đến khi nào mới có ngày như vậy. Việt Tú bất giác siết chặt tay, thầm nghĩ, sắp rồi. Cũng chỉ vài tháng nữa thôi, cậu ta có thể rời khỏi nơi này, trở về Nam Chiếu.

Tề Nhiễm ngoài mặt thì bình thản nói chuyện với triều thần, nhưng trong lòng thực ra đã mất kiên nhẫn rồi. Khi bước vào, y đã lập tức nhìn thấy Lâm Duyệt, nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên như sao trời, cảm xúc uất ức tiêu cực trong lòng đã tan biến rất nhiều. Tề Nhiễm vui vẻ, cũng cảm thấy bình xuất hiện trước không có gì là không tốt cả.

Lâm Duyệt đã thu ánh mắt lại, trong tình huống thế này có rất nhiều kẻ tinh tường, có nhiều thứ không nên bày tỏ quá đà. Hắn thỉnh thoảng lại nói vài câu với Việt Tú đang đứng cạnh mình, nhìn như bình tĩnh, nhưng vẫn lén liếc sang chỗ Tề Nhiễm.

Tuy Tề Nhiễm được lòng triều thần, nhưng y không quá thân cận với bọn họ, y làm việc gì cũng theo chuẩn mực, không cần thiết phải lôi kéo triều thần, bởi lẽ nếu quá thân thiết, đến ngày nào đó Hoàng đế có ý kiến với y, thì những việc này đều sẽ trở thành cái gai trong mắt, không thể nhổ ra được nữa. Tề Nhiễm chỉ nói qua loa vài câu rồi cất bước đi, khi đến trước mặt Lâm Duyệt, y tỏ ra ôn hòa thân thiệu, chào hỏi Việt Tú.

Việt Tú vội vàng cung kính gọi Thái tử điện hạ, Tề Nhiễm thong thả ừ một tiếng, sau đó nhìn sang Lâm Duyệt, khẽ cười hỏi: “Cô nghe nói gần đây Lâm đại nhân ngã bệnh, hôm nay đã khỏe hẳn chưa?”

Lâm Duyệt thầm nghĩ, ta bệnh khi nào chứ. Nhưng khi thấy nét cười của Tề Nhiễm tỏa hơi lạnh, Lâm Duyệt vẫn đáp theo lời y: “Đã không sao rời, đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm.”

Nếu hai người ở riêng, theo phong cách giao tiếp thường ngày thì hắn sẽ nói thêm, cho dù có bệnh không dậy nổi, chỉ cần được gặp y, dù có bò cũng phải vào hoàng cung.

Tề Nhiễm nghe vậy thì nét cười càng sâu hơn, đáp: “Vậy thì tốt.” Sau đó y mới đi ngang qua Lâm Duyệt về hướng khác.

Chờ người đi rồi, Việt Tú mới ghé sát lại bên cạnh Lâm Duyệt, thấp giọng hỏi: “Ân công, ngài đắc tội Thái tử điện hạ rồi sao?”

Lâm Duyệt chậm rãi đáp: “Chắc là vì trước khi phong ấn, ta lại làm gì khiến Thái tử điện hạ không vừa mắt rồi. Chờ sau này vào cung, ta sẽ nhận lỗi với Thái tử điện hạ vậy.”

Hai chữa nhận lỗi được Lâm Duyệt đặc biệt nhấn mạnh. Tề Nhiễm vẫn chưa đi xa, y nghe rõ ràng từng lời Lâm Duyệt nói, nhưng chỉ thầm hừ lạnh trong lòng, chẳng qua là tâm trạng của vì thế mà tốt hơn một chút.

Tiếp theo đó là Tề Anh và Tề Tĩnh lần lượt xuất hiện, khi họ nhìn thấy Tề Nhiễm thì đều thẩm thấy kinh ngạc. Nhưng trong trường hợp này thì nên biểu hiện cả nhà đoàn viên, anh em thân thiết, nên dù trong lòng hai người nghĩ gì, bọn họ cũng sẽ làm cho ra dáng, vì ai cũng biết Hoàng đế thích nhìn thấy dáng vẻ anh em thuận hòa ra sao.

Tề Tĩnh và Tề Anh đều tiến lên chào hỏi Tề Nhiễm, Tề Nhiễm cũng mỉm cười đáp lại, sau đó ba người lại lại thân thiết nói chuyện một lúc. Khi Hoàng đế đến nơi, đập vào mắt chính là khung cảnh này.

Hoàng đế dù bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tán đồng, gật đầu nghĩ Tề Anh và Tề Tĩnh đều đã trưởng thành, có thể bỏ qua tâm tư trước kia là tốt nhất. Thái tử Tề Nhiễm tính cách hiền hòa, làm việc chu đáo, ngày sau lên ngôi, chỉ cần Tề Anh và Tề Tĩnh không làm quá đáng thì mọi việc sẽ bình yên.

Hoàng đế cảm thấy có lẽ vì mình đã lớn tuổi rồi, hễ nghĩ đến điều này là lại thấy mềm lòng. Nghĩ vậy, Hoàng đế cũng chỉ thở dài lặng lẽ, sau đó chậm rãi ngồi xuống vị trí thuộc về mình.

Khi mọi người quỳ lạy, chút tình cảm vừa nảy sinh trong lòng Hoàng đế cũng tan biến. Ngài nâng tay, nói: “Các khanh bình thân.”

Chờ mọi người đều đứng lên, Hoàng đế lại uy nghiêm lên tiếng, cho phép ngồi.

Vốn căn cứ theo chức quan của Lâm Duyệt thì chẳng có tư cách, nhưng Tề Nhiễm đã sắp xếp từ trước nên vị trí của hắn nằm ngay ở hàng thứ hai, cách Tề Nhiễm không xa cũng không gần. Ít nhất thì sau khi Tề Nhiễm uống say, chỉ hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy hắn.

Lâm Duyệt rất hài lòng với vị trí này, hắn đã quyết định rồi, lát nữa uống thêm vài ly, sau đó chống đầu nhìn sang phía Tề Nhiễm.

Hoàng đế cảm thấy bên cạnh mình hơi lạnh, so với tiệc giao thừa năm ngoái vẫn còn Mai phi dịu dàng đa tình và An quý phi diễm lễ vô song, năm nay cạnh ngài chỉ còn những người cũ như Hiền phi mà thôi.

Hiền phi không đa tình như Mai phi cũng chẳng xinh đẹp bằng An quý phi, khi nói chuyện cũng luôn nghiêm mặt, chỉ sợ mình khiến Hoàng đế không vui, đôi lúc Hoàng đế cũng không thích thú gì, ngài chỉ nói vài câu hình thức, cầu khẩn cho Đại Tề sang năm bình an thuận lợi, sau đó mọi người cùng hô vạn tuế. Hoàng đế tuyên bố bắt đầu yến tiệc.

Yến tiệc của hoàng cung hiển nhiên là tốt nhất của Đại Tề, dù là cung nữ đang nhảy múa hay là nhạc công đàn hát, chỉ cần đứng xem cũng là một cách hưởng thụ rồi. Lâm Duyệt uống vài chén rượu thì ánh mắt mơ màng nhìn sang Tề Nhiễm, lòng cân nhắc, Tề Tĩnh sẽ làm gì trong buổi tiệc giao thừa này đây.

Tất cả đang rất tốt đẹp, người người ai cũng vui vẻ, ăn uống hăng say. Các triều thần được tin dùng còn mời rượu Hoàng đế, khen ngợi nịnh hót Hoàng đế, đồng thời bày tỏ lòng trung thành của mình.

Hoàng đế đang rất có hứng thú, cùng các triều thần uống rượu, sau đó lên tiếng khen ngợi cổ vũ bọn họ. Lâm Duyệt lơ đãng nhìn Tề Nhiễm, Tề Nhiễmvẫn ngồi yên lặng, bình thản tựa như chuyện kia không hề tồn tại vậy.

Rượu qua một tuần, trong cung vang lên tiếng nổ. Pháo hoa màu đỏ bay lên trời cao, nổ tung thành một vòng tròn sáng rực rỡ, mọi người ngồi trong đại điện cùng ngóng lên nhìn, thi nhau cảm thán.

Hoàng đế đứng dậy, mời mọi người cùng đi xem pháo hoa.

Đúng ngay vào lúc triều thần quỳ xuống cùng hô vạn tuế, trên xà nhà của đại điện xuất hiện một, không, là cùng lúc hai tên thích khách che mặt. Cả hai cùng cầm kiếm xông đến chém Tề Nhiễm.

Cách đó không xa, Lâm Duyệt nhìn thấy cảnh này, tim như muốn ngừng đập. Còn Tề Nhiễm thì nhìn thích khách và kiếm đang đâm về phía ngực mình mà biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện