Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 46: Trà Ngôn Trà Ngữ



Đèn chỉ thị an toàn trong sơn động sáng lên, tuy cường độ ánh sáng còn yếu ớt nhưng so với cảnh tối đen như mực, giơ tay nhìn không thấy năm ngón mà nói đã giúp lòng dũng cảm của Lục Hoài Nhu tăng thêm không ít.

Lục Hòai Nhu tuyệt đối không chịu thừa nhận trong bóng tối bản thân đã ôm Dương Duệ.

Anh tỉnh bơ dạy dỗ Lục Chúc Chúc: "Nhóc con, sợ thì đừng đi vào, đậu hũ* của Dương ảnh đế tùy tiện ăn được ư!"

*ăn đậu hũ: nghĩa bóng là sàm sỡ một ai đó

Mặt Lục Chúc Chúc đầy vẻ vô tội: "Con không có nhúc nhích mà!"

"Ha ha, dám làm dám nhận, không ai trách con đâu."

Cô nhóc bị hắt nước bẩn tức giận giậm chân: "Nhưng người ta không có thật mà!"

Bão bình luận lại bắt đầu ập đến màn hình -----

[Lục - đổ thừa - ảnh đế đoạt giải Oscar - Hoài Nhu]

[Chỉ cần chày cối không nhận thì chắc anh không mất mặt!]

[Cho dù sợ tới hai chân run cầm cập, tôi cũng không thèm ôm hàng xóm nhà tôi đâu!]

[Lục Chúc Chúc: Con không cần mặt mũi à?]

......

Dương Duệ duỗi tay ước lượng chiều cao của Lục Chúc Chúc rồi nói: "Cho dù Tiểu Chúc Chúc cao gấp đôi, con bé chắc cũng không với tới cổ tôi đâu nhỉ."

Lục Hoài Nhu làm như nghe không thấy lời anh ta nói: "Trước mặt có ánh sáng, tiếp tục đi về phía trước."

"Được." Dương Duệ cười cười: "Lục tiền bối anh muốn đi chính giữa không?"

"Không cần, cám ơn."

Lục Hoài Nhu một mình dẫn đầu đi đằng trước, xuyên qua con đường nhỏ chen giữa núi đá chật hẹp, cuối cùng đi vào một hang động rộng lớn.

Hang động rõ ràng đã trải qua quá trình sửa chữa của con người, trên tường gắn đuốc lửa đang bốc cháy, chiếu sáng rực rỡ, tốt hơn thứ ánh sáng nhỏ vụn trong con đường tối tăm kia rất nhiều.

Cả hang động chất đầy hòm gỗ với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, Lục Chúc Chúc nhìn những chiếc hòm này, hứng khởi hô lên: "Chúng ta tìm thấy kho báu của cướp biển rồi!"

"Con xác định đây chính là kho báu của cướp biển?"

"Chuẩn luôn!"

Lục Chúc Chúc đi lên phía trước mở một chiếc hòm gỗ ra.

Lục Hoài Nhu và Dương Duệ cũng tò mò đi tới chụm đầu vào, muốn nhìn xem “kho báu của cướp biển” trông như thế nào.

Cái rương được mở ra, không có ánh sáng lấp lánh của ngọc ngà, con báu đập vào mặt, mà chỉ có đủ loại giấy gói xanh xanh, đỏ đỏ của...đồ ăn vặt.

Thạch rau câu, rong biển, snack khoai tây, bánh quy giòn, trái cây sấy, kẹo trái cây, thịt khô......

Lục Hoài Nhu:?

Đây xác định là “kho báu” real hả? Sao trông giống đồ fa-ke thế????

Có vậy thôi! Vậy thôi à!

Đủ loại bao bì sặc sỡ khiến mắt Lục Chúc Chúc sáng rỡ, cô nhào vào trong đống đồ ăn vặt, kêu lên đầy hạnh phúc: "Kho báu này quá quá quá quá quá tuyệt!"

Lục Hòa Nhu: "Này cũng tính là kho báu à!"

Dương Duệ nói bằng giọng bất lực: "So với ngọc ngà con báu, đối với bạn nhỏ mà nói thì những thứ này chính là kho báu lớn nhất rồi."

Lục Chúc Chúc vui vẻ hệt như chú Husky bắt đầu phát ngáo, chạy qua chạy lại, nhanh như chớp nhét đồ ăn vặt vào cặp xách của mình: "Hộp đồ chơi thế giới diệu kỳ này cho Trương Hổ, bịch rong biển này cho Lâm Tử, cái này.... sicula này cho anh Cảnh Tự!"

Lục Hoài Nhu nhắc nhở cô nhóc: "Tiểu Tiểu Lục, con có quên thứ gì không?"

Lục Chúc Chúc mờ mịt hỏi: "Cái gì?"

"Thật uổng công bà cô thương con!"

Lục Chúc Chúc bừng tỉnh: "Ôi cha, quên mất bà cô bị cướp biển bắt đi rồi, con phải đi cứu bà đây!"

Đúng lúc này, nhạc nền của “Cướp biển Ca-ri-bê” vang lên, tên cướp biển cầm đầu áp tải Lục Tuyết Lăng xuất hiện, bên cạnh còn có rất nhiều "đám lâu la" mặc quần áo hình đầu lâu.

Lục Hoài Nhu nhanh mắt nhận ra người đàn ông đóng vai Boss cướp biển chính là đạo diễn Bối. Mà đám lâu la bên cạnh ông cũng đều là nhân viên của chương trình.

Lục Hoài Nhu cạn lời xoa khóe mắt. 

Cái chương trình này rốt cuộc nghèo đến mức nào, sao mà thiếu thốn thế, ngay cả nhân vật quần chúng cũng không thuê nổi, phải đem staffs đính kèm thêm Boss ra đóng NPC*.

*NPC: non-player character, là một nhân vật trong các trò do máy tính điều khiển, hiểu nôm na là nhân vật không phải người chơi.

Boss của đám cướp biển vung kiếm múa may, giọng điệu không hề giả trân nói: "Ha ha ha, thuyền trưởng Chúc Chúc, cám ơn ngươi đã giúp chúng ta tìm được kho báu, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi muốn kho báu hay là muốn bà cô, tự mình quyết định đi."

Lục Chúc Chúc ngó Lục Tuyết Lăng đang bị bắt giữ lại, ngó đồ ăn vặt như đang phát ra ánh vàng lấp lánh khắp hang động, nhắm mắt nhịn đau nói: "Thả bà cô của ta ra, những món đồ ăn vặt này ta không cần nữa, cho...... cho ngươi hết!"

Lục Tuyết Lăng hướng cô con gái rượu hô lên: "Không, Chúc Chúc, đó là kho báu mà con phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được, đừng vì bà cô......"

"Bà cô, nếu không có bà thì tất cả những thứ này đối với con mà nói đều là vô nghĩa!"

Lục Hoài Nhu:......

Hoàn toàn không nhập vai được! Có thể bớt giả trân được không! Kỹ thuật diễn ba xu này sao có thể chinh phục được nhân tâm!

"Chúc Chúc, bà..... bà cảm động quá. Bà cô hứa với con, đợi sau khi ra ngoài nhất định mua cả phòng đồ ăn vặt cho con!"

"Huhuhu, bà cô, một lời đã định. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Một lời đã định cái gì!" Lục Hoài Nhu bất mãn nói: "Đã thương lượng với tôi chưa, không đồng ý."

"Ông nội, ông NG rồi!" Lục Chúc Chúc khinh thường nhìn anh: "Với diễn xuất này của ông, sao có thể tranh giành vị trí Ảnh đế với anh Dương Duệ chứ?"

Lục Hoài Nhu:.....

Thế này quá đáng lắm rồi đó!

Ngay lúc này, Lục Hoài Nhu phát hiện Dương Duệ biến mất rồi, anh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện Dương Duệ cầm lấy một cây kiếm vòng tới sau lưng boss cướp biển, khom người dựa sát tường ẩn nấp, cẩn thận đi tới.

Lục Hoài Nhu đỡ trán.

Tên này sao đến cả quần áo cũng thay luôn rồi?

Dương Duệ lén lút vòng ra sau lưng tên cướp biển, giơ kiếm lên chém đầu tên cướp biển một cách nhanh gọn dứt khóa, lúc đạo diễn Bối ngã xuống còn học theo phe phản diện hô lớn bằng giọng không cam tâm: "Ngươi đợi đấy, ta sẽ còn trở lại nữa!Nu pa ka chi!!!!"

Dương Duệ thành công giải cứu Lục Tuyết Lăng, cởi dây trói trên người cô, sau đó ôm cô trở về, dịu dàng nói: "Chị à, tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ chị."

Thế là ống kính đưa tới gần, cuối cùng dừng ngay hình ảnh hai người nhìn vào mắt nhau.

Mấy chị gái của tổ đạo diễn nhỏ giọng hỏi dò biên đạo: "Cái này...... là kịch bản của chúng ta ạ?"

"Không phải, là Duệ ca tự thêm vào."

"!!!!!!"

Cùng lúc này, phần bình luận cũng nghênh đón một đợt sát phạt mới ------

[Như này mà còn không có tin đồn, dư này mà không lên trang nhất? Cũng thật xin lỗi tấm thân trong sạch được giữ gìn nhiều năm của Duệ ca!]

[Đừng nói là ôm ôm ấp ấp, trước kia lúc anh ấy tham gia show giải trí, nói chuyện với minh tinh nữ còn giữ khoảng cách một mét an toàn đấy! Giống như Đường Tăng đứng trong vòng bảo vệ của Ngộ Không!]

[Lần đầu tiên Duệ ca làm chuyện ấy, ai ngờ lại thuộc về chị Cherlyn!]

[A a a sự ghen tỵ che mờ mắt tôi!]

[Sẽ có nụ hôn tình yêu chứ?]

[Lầu trên nghĩ nhiều rồi, sao có thể, đây đã là giới hạn lớn nhất rồi!]

[Là tôi ảo giác sao, tôi thấy Duệ ca rất muốn đấy. Đã nghiện mà còn ngại!]

.....

Bạn nhỏ Lục Chúc Chúc bị kết thúc hoàn mỹ hệt như chuyện cổ tích này làm cảm động tới nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn ông nội nhà mình, vươn tay đòi ôm-----

"Ông ơi, thật là cảm động, muốn khóc quá đi thôi, hu hu hu."

Trên mặt Lục Hoài Nhu viết đầy sự khó hiểu, giống như chú yêu tinh lần đầu xài smartphone*

*Một trích đoạn trong phim Yêu tinh của Hàn quốc, khi ông chú sống đã hơn 300 năm lần đầu biết đến smartphone. 

Cái này có gì mà cảm động lòng người chứ!

Nhóc có sự hiểu sai gì về từ "cảm động" rồi phải không!

***

Chương trình truyền hình thực tế khiến Lục Hoài Nhu tức điên này cuối cùng cũng kết thúc.

Lục Hoài Nhu thật sự không hiểu, có phải lúc đó não anh bị chó tha sao mà đi ký hợp đồng tham gia cái show giải trí làm giảm IQ này.

Ban đầu của anh hình như vì muốn bồi dưỡng tình cảm gia đình thân thiết với Lục Chúc Chúc.

Song thực tế là, cuộc sống của bọn họ cũng chẳng nhờ chương trình này mà trở nên hòa hợp hơn, mỗi ngày vẫn gà bay chó chạy như cũ.

Trải qua vụ việc này, ngược lại tạo cơ hội cho Lục Chúc Chúc và Dương Duệ trở nên khăng khít, thân thiết như cha con thất lạc nhiều năm, còn khiến hai người thêm QQ lẫn nhau, trở thành bạn bè trên mạng online liên lạc với nhau nhiều nhất.

Lục Hoài Nhu mấy lần lén lút để ý thấy, hễ mà cô nhóc nhà mình rảnh rỗi là y như rằng sẽ móc điện thoại ra gửi tin nhắn, mười lần thì hết tám, chín lần là đang trò chuyện với Dương Duệ.

Hai người này cách nhau tới hai thế hệ, chẳng biết lấy đâu ra nhiều đề tài đáng để trò chuyện như vậy.

Khiến Lục Hoài Nhu phát điên nhất chính là, Lục Chúc Chúc lâu dần bắt đầu học cách nói chuyện “trà ngôn trà ngữ” của tên trà xanh số một giới giải trí - Dương Duệ kia.

"Ông đang nghiêm túc dạy Chúc Chúc khiêu vũ nhưng Chúc Chúc vẫn học không được, khiêu vũ khó quá đi! Vẫn là ông nội tài giỏi, Chúc Chúc chỉ xứng làm một nhà khoa học thôi."

“Chúc Chúc lại chọc ông giận nữa rồi phải không, Chúc Chúc không có ác ý đâu, đều vì muốn tốt cho ông thôi.”

“Bỏ đi bà cô, bà đừng trách ông, ông lớn tuổi rồi, chúng ta nên hiểu cho ông.”

“Ông lại hút thuốc rồi, hu hu hu, nhất định là do Chúc Chúc không tốt khiến ông buồn bã.”

……

Dưới thế tấn công đầy mùi matcha của tiểu quỷ nhà mình, Lục Hoài Nhu bị ép cai thuốc, cai rượu, ngày ngày dậy sớm rèn luyện cơ thể.  

Từ ngữ đậm vị trà của cô nhóc lại được bà chị ruột của anh yêu thích, nghe đến nghiện, giống như bị mê hoặc tâm trí, chỉ cần cô gái nhỏ bắt đầu ra vẻ đáng thương là Lục Tuyết Lăng nhất định sẽ trách mắng Lục Hoài Nhu một trận.

“Nhóc con bảo cậu đừng hút thuốc, chẳng phải là vì tốt cho em sao.”

“Đã bảo cậu đừng hở chút là nổi nóng với người nhà, hù Chúc Chúc bé bỏng sợ chết khiếp rồi này.”

“Lục Hoài Nhu, nếu cậu còn không nghe lời nữa, chị sẽ lấy “đả cẩu bổng”* mà ba mẹ để lại, lấy gia pháp hầu cậu đấy!”

*Đả cẩu bổng là dùng gậy trúc để đánh chó dữ, là một tuyệt kỹ của Cái Bang trong truyện của Kim Dung. Nghĩa bóng là lấy gậy để dạy dỗ kẻ ác.

Lục Hoài Nhu nhìn Lục Chúc Chúc như hồ ly giảo hoạt cười xấu xa thì biết ngay đấy tuyệt đối là mấy lời nói chân truyền của Dương Duệ rồi, mùi trà xanh này không lệch đi đâu một tý nào!

Cả thế giới chỉ có mỗi Wonder Woman yêu công lý, thích bênh vực kẻ yếu như Lục Tuyết Lăng mới tin thôi!

Mỗi ngày anh đều bị tiểu quỷ kia chọc tức đến hộc máu.

Có lần, Lục Chúc Chúc ngồi trên cầu thang vùi đầu nhắn tin, Lục Hoài Nhu tò mò ghé đầu tới nhìn trộm.

Lục Chúc Chúc lập tức giấu điện thoại vào lòng, chỉ trích anh: “Sao ông có thể nhìn lén cuộc trò chuyện của con chứ! Không tôn trọng quyền riêng tư của con nít chút nào!”

“Trở về nguyên hình rồi à?” Lục Hoài Nhu bắt chước giọng điệu của cô nhóc: “Ông còn cho rằng con lại nói ‘hu hu hu, nhất định là do Chúc Chúc không tốt, khiến ông không tin tưởng Chúc Chúc’.”

Lục Chúc Chúc nghe thấy cái giọng the thé của anh khi bắt chước mình, bật cười khanh khách: “Con chỉ nói chơi thôi, ông chưa gì đã tức giận rồi.”

“Học cái tên trà xanh Dương Duệ kia nói chuyện có gì hay! Tên trà xanh đó vừa mở miệng là thấy giả tạo rồi, một chút cũng không thấy xíu xiu chân thành nào!”

“Được rồi, sau này con sẽ không nói như vậy nữa đâu, ông đừng tức giận nữa.”

Lục Hoài Nhu ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Đưa điện thoại của con cho ông xem xem.”

“Không được!” Lục Chúc Chúc vội bảo vệ điện thoại: “Ông không thể tùy tiện xem tin nhắn riêng trong điện thoại của người khác được.”

Trong lúc hai ông cháu nói chuyện, ding dang, lại có tin nhắn tới, Lục Chúc Chúc bảo vệ điện thoại hệt như bảo vệ bảo bối vậy.

“Con với Dương Duệ rốt cuộc là muốn bày trò quỷ gì! Có chuyện gì mà nói cả ngày không hết, tiếp tục như vậy nữa, ông sẽ tịch thu điện thoại của con đấy.”

“Không muốn!”

Lục Chúc Chúc bật lên, chạy ra ngoài.

Thật ra cuộc trò chuyện của cô nhóc với Dương Duệ, phần lớn là liên quan tới Lục Tuyết Lăng.

Lục Chúc Chúc người tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, hệt như một tiểu tinh linh, sao có thể nhìn không ra giữa Dương Duệ và bà cô có điểm không bình thường.

Nhất là sau khi từ hang động trở về, quan hệ của hai người tốt hơn trước kia rất nhiều.

Trước kia bà họ trừ lúc làm việc là còn tỉnh táo, tràn đầy tinh lực, thời gian còn lại thì y như con cá mặn, lười biếng, làm gì cũng không có sức.

Sau sự kiện kia, bà họ cười nhiều hơn, lúc rảnh rỗi còn hăng hái đi làm vài món bánh ngọt.

Có lúc ngồi nhìn ra cửa sổ thất thần, còn cười ngốc nữa.

Lục Chúc Chúc nhạy cảm phát hiện được sự thay đổi của Lục Tuyết Lăng, cho nên mấy hôm nay đều dùng kỹ xảo “trà ngôn, trà ngữ” để moi móc thông tin từ chỗ Dương Duệ.

Lục Chúc Chúc: “Anh Dương Duệ, trước kia anh và bà họ quen nhau phải không?”

Dương Duệ: “Em đoán?”

Lục Chúc Chúc: “Em đoán là phải!”

Dương Duệ: “Sao cái gì em cũng biết hết vậy.”

Lục Chúc Chúc: “Ánh mắt bà cô nhìn anh không giống với người khác.”

Dương Duệ: “Thế à.”

Lục Chúc Chúc: “Lúc bà họ nhìn anh, trong mắt có ngôi sao, giống như…… giống như lúc ông con nhìn thấy dâu tây vậy.”

Dương Duệ gửi tới một hàng biểu cảm [vui vẻ].

Lục Chúc Chúc: “Còn lúc anh nhìn bà con thì giống như con chó lớn nhìn thấy bánh bao thịt nóng hổi ấy! Thèm khát!”

Dương Duệ: “......”

Nhóc con còn từ nào để hình dung càng dung tục hơn nữa không?

Lục Chúc Chúc: “Vậy em hỏi anh thêm một vấn đề, anh cũng có chút thích bà em đúng không?”

Dương Duệ: “Không phải.”

Lục Chúc Chúc: “Hả?”

Dương Duệ: “Không phải một chút mà là rất thích, cô ấy là chị Lục của anh, cũng là nữ thần trong lòng anh.”

Gương mặt nhỏ của Lục Chúc Chúc lập tức đỏ lên, woa, vấn đề này thật khiến tim người ta đập nhanh mà. Hồi hộp hơn cả lúc đi nhà ma nữa!

Lục Chúc Chúc lại hỏi: “Vậy anh muốn theo đuổi bà em không?”

Dương Duệ: “Không phải muốn, mà là đang.”

Lục Chúc Chúc nghiêm túc, tràn đầy chính khí mà tuyên bố: “Anh Dương Duệ, yên tâm đi, em sẽ giúp anh! Nhưng mà… em có một điều kiện.”

Dương Duệ: “Một trăm tấm hình đủ kiểu, cộng thêm một bữa KFC, đủ không?”

Lục Chúc Chúc:!!!

Không có ai hiểu tôi hơn thần tượng của tôi.

*

Đoạn thời gian đó, Lục Hoài Nhu cứ hễ nghe thấy Lục Chúc Chúc giở giọng điệu sặc mùi matcha của Dương Duệ để nói chuyện, mặc kệ ba bảy hai mốt, cứ tẩn một trận trước rồi hãy nói.

Mới đầu Lục Chúc Chúc cảm thấy thú vị, nói bằng cái giọng này rất khiến người khác dễ buông xuống phòng bị, đi tin tưởng và bảo vệ nhóc, điển hình là bà họ ngây thơ, đơn thuần của cô bé. 

Nhưng nói bằng giọng đó sẽ làm tổn thương một số người, ví dụ như người ông vĩnh viễn không điều chỉnh được cảm xúc, bộc trực và chân thành nhà cô.

Cho nên cuối cùng Dương Duệ cũng khuyên răn cô nhóc, con gái có thể không ngây thơ nhưng tuyệt đối chớ tâm cơ.

Lục Chúc Chúc không hiểu: “Vậy tại sao anh Dương Duệ lại nói chuyện kiểu như vậy chứ.”

Dương Duệ chỉ cười cười, nói: “Bởi vì anh chính là người như vậy chứ sao.”

Không cha không mẹ, từ nhỏ chẳng có ai che chở yêu thương, phải dùng nắm đấm để lớn lên trong cái tầng lớp thấp hèn đó, anh thuộc kiểu người rất biết nịnh hót, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Lục Chúc Chúc nói: “Cho nên ông em không thích anh Dương Duệ.”

Dương Duệ gửi lại một biểu cảm ‘chẳng sao cả’: “Chị Lục thích anh, thế là đủ rồi.”

Lục Chúc Chúc: “Em nữa em nữa!”

Dương Duệ: “[bắn tim]”

*

Cuối tuần, lớp Olympic Toán tan học, Lục Chúc Chúc vác theo cặp sách nhỏ chạy thoăn thoắt tới lớp Cảnh Tự đợi cậu tan học.

Hồi trưa cô đào được hai con giun vừa béo vừa lớn đặt trong hộp kẹo ngậm, đợi chút nữa gọi thêm Cảnh Tự cùng tới bên bờ hồ nhỏ trong công viên nuôi cá.

Cậu fanboy Vương Tử chung lớp Olympic Toán đuổi theo Lục Chúc Chúc: "Chúc Chúc, cậu đi đâu vậy, dẫn theo mình với!"

"Mình lấy giun đi nuôi cá."

"Mình cũng muốn đi!"

"Được thôi, nhưng mà mình muốn đợi anh Cảnh Tự tan học đã."

Vương Tử nói: "Vậy mình cùng đợi với cậu."

Thế là hai cô, cậu nhóc đứng bên hành lang, vừa đợi Cảnh Tự tan học vừa dùng cọng cỏ nghịch giun.

Có mấy cậu nhóc bị thu hút bởi con giun trong hộp kẹo ngậm, lũ lượt xúm lại quan sát hăng say -----

"Con giun béo ghê!"

"Đúng vậy, em tốn biết bao công sức mới đào được đấy."

"Nó có cắn người không?"

"Không cắn, chỉ hơi dính dính thôi."

......

Lúc này, có một nữ sinh tóc dài mặc váy trắng đi ngang qua hành lang, thấy bên cạnh Lục Chúc Chúc có nhiều bạn nam vây quanh như vậy cũng tò mò ghé lại liếc nhìn chiếc hộp.

"Á!" Cô bé ấy hét lên: "Đáng sợ quá!"

Các bạn nam giải thích: "Đây là con giun, có gì đáng sợ đâu."

Nữ sinh áo trắng vỗ ngực, sợ hãi nói: "Thật ghê tởm!"

Lục Chúc Chúc biết cô ấy, là một bạn học cùng lớp Olympic Toán năm hai của Lục Chúc Chúc, tên là Miêu Ngữ Nhi, là bạn nữ được yêu thích nhất trong lớp, rất nhiều bạn nam đều là fans của cô ấy, bao gồm cả cậu bạn Vương Tử bên cạnh Lục Chúc Chúc.

Thấy Miêu Ngữ Nhi sợ xanh mặt, Vương Tử lập tức đứng lên, hệt như một kỵ sĩ, nói: "Miêu Ngữ Nhi đừng sợ, mình bảo vệ bạn!"

"Đúng đúng!"

Mấy bạn nam xung quanh cũng tự giác chắn trước người Miêu Ngữ Nhi, nhằm bảo vệ cô nàng.

Lục Chúc Chúc dùng cây gỗ nhỏ móc con giun lên, nói: "Nó không biết bay đâu, cậu đừng tới gần thì nó đâu chạm vào cậu được, nếu cậu thấy sợ thì đừng có nhìn."

Miêu Ngữ Nhi trốn sau lưng các bạn nam, nói: "Lục Chúc Chúc, cậu gan thật, vậy mà dám nghịch mấy con sâu nhỏ này, thật khiến người ta hâm mộ. Mình không giống cậu, mình nhát gan lắm, trước giờ không dám chơi mấy thứ này, các anh ai cũng muốn bảo vệ mình hết."

Lục Chúc Chúc vừa nghe cái giọng này...... thấy đậm vị trà xanh làm sao.

Quả nhiên, mấy bạn nam bên cạnh xôn xao nói: "Đúng!Bọn anh bảo vệ em!"

"Lục Chúc Chúc, mau ném con giun này đi!Đừng làm Miêu Ngữ Nhi sợ!"

Có một cậu bạn nam mũm mĩm nhân lúc Lục Chúc Chúc không chú ý cướp hộp đi: "Miêu Ngữ Nhi đừng sợ!Anh giẫm chết nó!"

Lục Chúc Chúc vội ngăn cản: "Cái này là của tớ!!"

"Nó làm Miêu Ngữ Nhi sợ rồi!"

"Là cậu ấy tự đi đến xem!"

"Mặc kệ, phải giết chết nó!"

Ngay khoảnh khắc cậu nam sinh đó định ném con giun lên đất giẫm chết thì Cảnh Tự ra khỏi lớp học, giật hộp thiếc lại.

Lục Chúc Chúc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mấy bạn nam chính nghĩa nói: "Cảnh Tự, mau ném còn giun đó đi, nó làm Miêu Ngữ Nhi sợ rồi kìa."

Cảnh Tự lạnh lùng liếc Miêu Ngữ Nhi, hỏi: "Cô không có chân à?"

Miêu Ngữ Nhi ngơ ngác đáp: "Có...... có chứ."

"Có chân sao không biết lăn ra xa một chút."

Hốc mắt Miêu Ngữ Nhi lập tức đỏ lên: "Anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó."

Cảnh Tự gần như miễn nhiễm cái kiểu nói chuyện này, lạnh lùng nói: "Cô không thích là muốn giẫm chết, cô là mẹ thiên hạ à?"

"Hu......"

Mấy bạn nam cảm thấy bất bình, đua nhau lên tiếng: "Cảnh Tự, cậu quá đáng lắm rồi đấy!"

"Sao cậu có thể nói như vậy với con gái chứ!"

"Đúng vậy! Không có phong độ gì hết."

Cảnh Tự làm như không nghe thấy, trả hộp thiếc cho Lục Chúc Chúc rồi kéo cô ra sau lưng mình.

Lục Chúc Chúc nhìn thấy con giun lớn mình cực khổ đào được hoàn hảo không sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Miêu Ngữ Nhi khóc thút thít nói: "Các anh tuyệt đối đừng đánh nhau vì em!Đều do em không tốt, tại em quá yếu đuối khiến Chúc Chúc không vui."

Mấy bạn nam đau lòng hơn, luôn miệng an ủi cậu ta: "Không trách em, thật đấy!"

"Là tại Lục Chúc Chúc không tốt!"

Lục Chúc Chúc tưởng chừng như muốn ngất đi, cô lúc này cuối cùng cũng lý giải được sự tức giận đến phát điên của Lục Hoài Nhu rồi.

"Trà ngôn trà ngữ" đúng là khiến người nghe thấy khó chịu.

Hơn nữa vào lúc này, cô càng giải thích càng khiến người ta chán ghét hơn, khiến đối phương trông càng đáng thương yếu đuối hơn.

Đây chính là tinh túy của "trà".

Lục Chúc Chúc tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của Dương Duệ - ảnh đế kiêm trà xanh đỉnh cao của giới giải trí - sao có thể bị Miêu Ngữ Nhi qua mặt được chứ.

Giờ là lúc biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi.

Cô bắt đầu tìm cảm xúc, cắn môi dưới, khóc ra tiếng: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Miêu Ngữ Nhi vừa thấy Lục Chúc Chúc tự dưng khóc lên, suýt chút nữa là quên luôn phản ứng.

"Em không nghĩ tới sẽ khiến bạn học Miêu Ngữ Nhi sợ thành như vậy, đều tại em không tốt, đều là lỗi của em, hu hu, Vương Tử, cậu giẫm chết nó đi, tuy mình mất cả buổi trưa, ngón tay cũng chảy máu mới đào được con giun đáng yêu như vậy lên, nhưng vì Miêu Ngữ Nhi mình bằng lòng giao nó ra."

Cảnh Tự:?

Ngón tay đào ra máu là cái quỷ gì?

Vương Tử thấy Lục Chúc Chúc khóc, lòng cũng mềm hơn phân nửa: "Không không không!Mình không giẫm chết con giun đáng yêu như vậy đâu."

Lục Chúc Chúc rưng rưng nước mắt: "Thật không?"

"Mình không nói hai lời"

Mấy bạn nam khác thấy Lục Chúc Chúc khóc dữ dội như vậy cũng phụ họa theo ------

"Lục Chúc Chúc em đừng khóc, bọn anh không làm hại con giun của em đâu!"

"Yên tâm đi!"

"Miêu Ngữ Nhi, em sợ thì đi nhanh đi."

Miêu Ngữ Nhi không ngờ tới Lục Chúc Chúc còn cao tay hơn mình, thấy mấy bạn nam vừa rồi còn bênh vực mình lúc này đã nghiêng về phía Lục Chúc Chúc, tức tới giậm chân.

Lục Chúc Chúc chẳng buồn để ý cậu ta, cô nhóc kéo tay Cảnh Tự rời khỏi.

Bên bờ hồ nhỏ trong công viên, Lục Chúc Chúc bắt con giun béo ném vào trong nước, cá chép màu vàng bơi trong nước ùa tới ăn mất con giun.

Cảnh Tự im lặng lấy khăn giấy trong cặp sách ra đưa cho Lục Chúc Chúc.

"Cám ơn anh Cảnh Tự." Lục Chúc Chúc lấy khăn giấy lau móng vuốt nhỏ dính bùn đất của mình.

Cảnh Tự nói: "Không phải để em lau tay."

"Hả?"

Cậu lại rút thêm một tờ lau nước mắt bên khóe mắt cho cô.

Lục Chúc Chúc ngẩng đầu nhìn cậu, dưới ánh mặt trời, gương mặt khôi ngô của bé trai càng trở nên tuấn tú, đẹp trai, đôi con ngươi tròn xoe, khóe mắt hất lên, đúng là đẹp trai ngời ngời mà.

Cảnh Tự hơi nhíu mày, nói: "Về sau không cho phép em như vậy nữa."

Lục Chúc Chúc gật đầu liên tục: "Được!Em không nói chuyện kiểu đó nữa đâu, em biết nói kiểu đó là không tốt."

"Không phải." Ngón tay Cảnh Tự lướt qua lông mi cô, lau nhẹ khóe mắt cô một cái: "Ý anh là, không cho phép em tùy tiện rơi nước mắt nữa."

"Ơ?" Lục Chúc Chúc ngơ ngẩn mấy giây rồi xua tay giải thích: "Vừa rồi không phải buồn thiệt đâu, gần đây em đang học cảnh khóc với ông em đấy."

"Như vậy cũng không được."

"Anh Cảnh Tự bá đạo ghê, đến chuyện khóc cũng không cho."

Cảnh Tự mím môi, nghiêm giọng nói: "Về sau đừng khóc, có người bắt nạt em thì cứ tới tìm anh."

"Nếu không có ai bắt nạt em, mà trong lòng em buồn bã muốn khóc thì sao."

"Vậy cũng có thể tới tìm anh."

Lục Chúc Chúc tò mò hỏi: "Tìm anh có tác dụng không, anh Cảnh Tự đâu có biết an ủi con gái."

Cảnh Tự chậm rì rì móc một cây kẹo sô cô la trong cặp sách ra: "Cái này có tác dụng không?"

"Tất nhiên là có rồi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện