Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 66: Anh đang ở đâu đó?



Cuối năm, khuôn viên trường đại học Bắc Thành nổi lên làn sóng phong trào thơ cổ. Bất cứ nơi nào có màn hình LED đều sẽ phát tin tức tuyên truyền của “Cuộc thi thơ” khai xuân. Vòng chung kết “Cuộc thi thơ” cấp trường vừa kết thúc vào tháng trước, Cảnh Triết vì có vốn thơ từ lớn đoạt giải nhất cuộc thi nên được tiến cử vào vòng chung kết “Cuộc thi thơ” do đài truyền hình thành phố tổ chức.

Buổi chiều hôm đó ở nhà ăn trường học, Lục Chúc Chúc tình cờ gặp lại Triệu Tư Gia đã hơn mười năm chưa thấy. Triệu Tư Gia đến thăm Cảnh Triết, Cảnh Triết mang bà ta đến phòng ăn ở tầng hai của nhà ăn để ăn cơm. Gặp được Lục Chúc Chúc ở hành lang, Cảnh Triết do dự trong chốc lát thì vẫn chào hỏi cô. Vốn tưởng rằng Lục Chúc Chúc sẽ làm lơ cậu ta, không ngờ cô gái nhỏ vẫn mỉm cười chào lại làm tâm trạng thấp thỏm của Cảnh Triết thả lỏng không ít.

“Chúc Chúc, đây là mẹ anh, đặc biệt đến cổ vũ anh trong vòng chung kết “Cuộc thi thơ”.”

“Chào dì Triệu! Đã lâu không gặp.” Lục Chúc Chúc lễ phép chào hỏi bà ta.

Triệu Tư Gia mới đầu không nhận ra Lục Chúc Chúc, nhìn chằm chằm đánh giá cô thật lâu mới chợt nhận ra: “Đây là Tiểu Chúc Chúc sao?”

“Là cháu ạ dì Triệu.”

“Trời đất, con gái lớn lên thay đổi rất là nhiều nha!” Triệu Tư Gia kinh ngạc cảm thán nói: “Ai mà tin được cô bé xinh đẹp trước mặt này là bánh bao nhỏ Chúc Chúc của chúng ta chứ!”

“Dì cũng vẫn trông trẻ lắm mà ạ.”

“Dì nhận ra rồi, đây mới là Lục Chúc Chúc nè, cái miệng nhỏ này vẫn ngọt ngào như trước.” Triệu Tư Gia tươi cười rạng rỡ: “Chúc Chúc cùng ăn tối với chúng ta đi, dì mời cháu ăn bò bít-tết.”

“Không cần đâu dì, cháu hẹn ăn chung với bạn cùng phòng rồi ạ.” Lục Chúc Chúc thấy chỉ có mình bà ta thì hỏi: “Dì Triệu, sao không thấy chú Cảnh đâu ạ?”

“Ông ấy đến trường bên cạnh tìm…tìm Cảnh Tự rồi.” Lúc nhắc đến Cảnh Tự, rõ ràng ánh mắt của Triệu Tư Gia hơi không tự nhiên, trong ánh mắt mang theo tránh né.

Cảnh Triết lập tức đổi chủ đề nói: “Công việc của cha anh được điều động về Bắc Thành rồi, vì thế nghỉ đông năm nay anh cũng ở lại Bắc Thành, không trở về phương Nam.”

“Thế thì tốt quá.”

“Chúc Chúc, chuyện anh tham gia cuộc thi thơ thành phố em biết chưa?”

“Biết mà, trong trường đi đâu cũng thấy quảng cáo mà, chúc mừng anh nhé.”

Trên mặt Cảnh Triết đỏ ửng lên ngượng ngùng, thấp thỏm hỏi: “Cha mẹ đều đến đó cổ vũ cho anh, em…cũng sẽ đến chứ?”

“Khi nào vậy?”

Cậu ta liền trả lời: “Vào thứ bảy giữa tháng sau, chắc là em không có lịch học đâu nhỉ.”

Lúc trước Cảnh Triết chưa bao giờ đề cập đến chuyện mời cô đến xem cuộc thi, lúc này lại nhắc tới…Lục Chúc Chúc nhìn Triệu Tư Gia, e là bởi vì có mẹ cậu ta ở đây nên Lục Chúc Chúc mới không tiện từ chối.

“Để xem em có thể sắp xếp thời gian không đã.” Lục Chúc Chúc nói: “Nếu đến lúc đó em rảnh thì sẽ đến còn nếu như lúc đó có việc bận thì chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho anh vậy.”

Vẻ mặt Cảnh Triết lộ vẻ thất vọng, cậu ta biết Lục Chúc Chúc nói vậy hơn phân nửa là sẽ không đến.

“Thế…được rồi, hy vọng em sẽ đến tham dự, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh được lên truyền hình.”

“Ừ, dì Triệu, Cảnh Triết, hai người ăn cơm đi nhé, cháu đi trước đây.” Lục Chúc Chúc từ biệt bọn họ rồi xoay người rời đi.

Triệu Tư Gia nhìn ra tâm trạng tuột dốc của con trai, vỗ vai cậu cổ vũ nói: “Lúc đầu con bất chấp rủi ro báo danh vào trường đại học Bắc Thành không phải là vì Lục Chúc Chúc sao? Sao rồi, bây giờ mới thất bại một tý đã muốn từ bỏ à?”

Cảnh Triết nhục chí nói: “Vô dụng thôi, cho dù con có âm thầm trả giá cái gì phía sau thì trong mắt em ấy đều không sánh bằng một đầu ngón tay của Cảnh Tự. Cảnh Tự làm gì cũng tốt, kể cả khi nó trở thành như bây giờ… thì tất cả đều tốt trong mắt em ấy.”

Nhắc tới Cảnh Tự, Triệu Tư Gia khẽ thở dài một tiếng: “Đứa trẻ đó…”

Cảnh Triết biết mình lỡ lời, lập tức nắm tay Triệu Tư Gia: “Mẹ, mẹ đừng buồn, Cảnh Tự hận mẹ đó là do nó không hiểu chuyện. Mẹ còn có con mà, con mãi luôn bên cạnh mẹ.”

Triệu Tư Gia an tâm sờ đầu cậu ta: “Mẹ biết, Cảnh Triết là người biết thông cảm cho cha mẹ nhất.”

Lục Chúc Chúc quay đầu tìm kiếm mẹ con Triệu Tư Gia, sau đó gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh ơi, anh đang ở đâu đó?”

Cảnh Tự: “Em là bạn gái tôi sao?”

Đọc mấy chữ này, tim Lục Chúc Chúc đập nhanh như chạy trăm mét. Ý gì đây, hỏi thế này là có ý gì?!

Tỏ tình sao!!!

A a a a a a a a a a!

Ngón tay Lục Chúc Chúc run rẩy soạn tin nhắn: “Nghiêm túc sao?” Rồi xoá đi, sửa thành “Em đồng ý.” Lại xoá lần nữa “Em muốn suy nghĩ một chút.”

Đúng vậy, phải dè dặt một chút.

Cô vừa định gửi đi thì lúc này Cảnh Tự trả lời: “Không phải bạn gái tôi sao ngày nào cũng đến kiểm tra thế?”

Lục Chúc Chúc:...

Cô đã tưởng là thật đấy!

Lục Chúc Chúc dùng sức gõ lên điện thoại xoá từng chữ một rồi trả lời: “Không bao giờ hỏi anh nữa! 【Tức giận】【Tức giận】”

Cảnh Tự: “Ngoan nha, tôi đang ở trường.” Lúc nãy vừa gửi tin nhắn xong thì Cảnh Tự nhận được điện thoại của anh béo.

Trong điện thoại, giọng anh béo vô cùng phấn khích: “Lu thần, tư chất đội chúng ta thông qua kiểm duyệt rồi đấy! Fly của chúng ta cuối cùng cũng có thể cất cánh rồi! Hahaha, tôi muốn hỏi cậu có vui hay không?”

Khoé miệng Cảnh Tự cong lên, anh có thể cảm nhận được trong giọng nói anh béo cất chứa sự mừng rỡ như điên, dầu gì thì đây cũng là mơ ước của anh ta.

“Cuộc thi PCG tháng sau, cậu huấn luyện Tiểu Tự cho tốt vào đấy. Đây là cơ hội của chúng ta.”

“Ngài làm ơn chuyên tâm vào, chúng ta đã chờ hai năm rồi, có thể lên trời hay không đều dựa vào lần này đấy!”

PCG là cuộc thi của trò chơi “Phong Đồ” nổi tiếng toàn quốc hiện nay thường tham gia với một đội ba người, vô cùng được quan tâm. Rất nhiều người chơi thể thao điện tử trong nước là người hâm mộ cuồng nhiệt của “Phong Đồ”. Chỉ cần có thể giành được giải thưởng danh hiệu cao nhất của trò chơi này thì con đường thi đấu đội tuyển Fly sẽ hoàn toàn được mở rộng.

Ẩn tích vật vã lăn lộn, không thấy ánh mặt trời nhiều năm như vậy rồi. Đến cùng anh vẫn không cam tâm.

Hai năm trở lại đây, tất cả các chương trình học cấp ba của anh chưa bao giờ sa sút, anh tự học lập trình máy tính, tự tìm hiểu tất cả những kiến ​​thức máy tính có thể tự học được; Đồng thời, hầu như những cuộc thi thể thao điện tử nổi tiếng hiện nay anh đều được thông qua...

Cảnh Triết nói anh là “Thương Trọng Vĩnh*”, cuối cùng cũng sẽ “biến mất trong biển người.”

*Một chính trị gia thời Bắc Tống, gọi là Thương Trọng Vĩnh còn hàm ý là một người có tài năng thôi thì chưa đủ mà phải được giáo dục và học hành thì mới có thể trở thành một người đã tốt còn tốt hơn, trở thành một người có tài chân chính.

Anh cũng từng cố gắng làm một người bình thường không làm gì cả, mỗi ngày đều ăn rồi chờ chết dần thối rữa trong vũng nước đọng cùng bùn lắng. Nhưng anh là Cảnh Tự, là cậu bé thiên tài năm đó có thể hoàn thành khối Rubik trong hai mươi giây khi mới sáu tuổi.

Anh muốn cho dù bản thân từng bị bẻ gãy hai cánh vẫn có thể xứng đáng đứng cạnh cô như trước.

Anh muốn nhận được sự “mến mộ” của cô.

Anh muốn đứng dậy một lần nữa.

Cảnh Tự cúp điện thoại, bước thật nhanh ra khỏi khuôn viên trường. Vòng sơ loại PCG sắp bắt đầu, anh vừa phải tập luyện căng thẳng đồng thời còn phải hướng dẫn người mới, thời gian không dư dả mấy. Khi Cảnh Tự bước ra khỏi cổng trường thì thấy người đàn ông đã đợi thật lâu bên đường, ánh sáng trong mắt ông ta sa sầm. Người đàn ông trung niên trước mặt là cha ruột đã nhiều năm không gặp của anh – Cảnh Văn Bân.

“Cảnh Tự, con cao lên rồi.” Cảnh Văn Bân bước hai bước về phía anh, nở một nụ cười hiền hậu.

Còn Cảnh Tự cũng lùi lại hai bước theo bản năng: “Ông có chuyện gì không?”

Thái độ của anh rất lạnh nhạt.

“Cảnh Tự, tao là ba mày.”

“Tôi biết, nếu không thì sao tôi lại ở đây nói chuyện với ông.”

Cảnh Tự nói câu nào cũng làm người ta nghẹn họng, Cảnh Văn Bân thất vọng nhìn anh: “Xem ra hai năm nay thả mày ra ngoài tiếp nhận sự hành hạ của xã hội cũng không dạy được mày bài học nào.”

Cảnh Tự cảm thấy vô cùng hoang đường: “Đầu tiên, không phải là ông thả tôi ra mà là tôi từ chối nhận sự nuôi dưỡng của mấy người. Tiếp theo, tôi không nghĩ rằng tôi cần được học bất kì bài học nào. Cuối cùng, tôi không bị hành hạ mà tôi sống rất tốt.”

“Trong lòng mày một chút tình thân cũng không có sao? Mày có biết vì mày mà mẹ mày đau lòng biết bao nhiêu không!”

“Bà ta đau lòng sao?” Cảnh Tự cười giễu cợt: “Mấy người đến Bắc Thành làm gì, đến thăm tôi sao? Hay là đến tham gia hội thơ văn của con trai ngoan mấy người rồi thuận tiện tới nhìn thằng con nổi loạn bỏ nhà đi này có học được bài học nào mà thay đổi thái độ hay không? Nếu mà may mắn có lẽ tôi còn khóc lóc van xin cha mẹ cho một ít tiền sinh hoạt, có phải đến cả dạy dỗ tôi thể nào ông cũng đã nghĩ xong rồi đúng chứ?”

Những lời này anh nói ra hoàn toàn chọc giận Cảnh Văn Bân.

Cảnh Văn Bân tát một cái lên mặt Cảnh Tự “chát” một tiếng. Có lẽ những suy nghĩ thầm kín bị anh vạch trần một cách tàn nhẫn như vậy nên Cảnh Văn Bân thẹn quá hoá giận hét một tiếng: “Đồ mất dạy!”

Đầu Cảnh Tự nặng nề nghiêng sang một bên, nửa khuôn mặt tê dại như thể bị vô số con kiến ​​cắn. Chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt khiến những bạn học xung quanh đi ngang qua nhao nhao dừng lại. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra “tách, tách” chụp hình lại.

Cái tát này làm cho tay Cảnh Văn Bân đau đến không còn cảm giác chứ đừng nói đến mặt của Cảnh Tự. Ông ta nghiến răng vung vung tay, nóng lòng động thủ trong tình thế đó làm ông ta hơi hối hận nhưng mặt mũi làm ông ta không nói ra được câu nhận lỗi.

Khoé miệng Cảnh Tự cong lên một nụ cười lạnh lùng: “Đủ chưa?”

“Cảnh Tự...”

Chớp mắt trôi qua, Cảnh Văn Bân dùng lực kéo Cảnh Tự lại: “Cảnh Tự, đừng làm tổn thương mẹ con nữa được không! Mấy năm nay mẹ con thật sự rất đau lòng.”

“Trong đám cháy lớn đó, không phải bà ta đã đưa ra lựa chọn rồi sao?”

Cảnh Tự dựa sát ông ta, hạ thấp giọng gằn từng chữ nói: “Bởi vì bảo vệ Cảnh Triết bỏ lại tôi trong đám cháy, giây phút buông tay đó bà ta đã lựa chọn rồi.”

Anh cười lạnh lùng: “Bây giờ lại tới nói là đau lòng gì đó không phải quá dối trá sao?”

Cảnh Tự rời đi bỏ lại Cảnh Văn Bân yếu ớt đứng tại chỗ. Trên đường ngựa xe như nước, người đến kẻ đi anh chưa từng quay đầu lại nhìn cha mình một cái nào. Trong thế giới lạnh lẽo này, anh không còn ai để dựa vào và tin tưởng nữa, anh chỉ còn lại chính anh mà thôi.

Lục Hoài Nhu về căn bản đem tám mươi phần trăm công việc của công ty giao hết cho Lục Tuỳ Ý xử lý còn ông thì trở thành người đàn ông nội trợ của gia đình nghiên cứu tất cả các loại công thức nấu ăn ngon.

Ông từng làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp trong nửa cuộc đời của mình và gần như đặt những năm tháng đẹp nhất vào cái gọi là “đi trên con đường trải hoa” cũng vì thế mà đánh mất rất nhiều thứ. Tới tuổi này quay đầu lại lần nữa nhận ra con đường phồn hoa chân chính mà ông đi qua…hoàn toàn là mười năm đó khi Lục Chúc Chúc ở bên cạnh mình.

Mãi mới chờ được Lục Chúc Chúc về nhà, Lục Hoài Nhu quyết định thi triển tài nghệ hầm một nồi canh cá siêu ngon cho Lục Chúc Chúc, cho cô một bữa thật ngon.

Lục Chúc Chúc cầm cái thìa vui sướng ăn một miếng. Canh cá tươi ngon, nước canh màu trắng sữa, váng mỡ nổi trên bề mặt cùng với hành lá cắt nhỏ xanh biếc.

“Sau khi ăn trong nhà ăn quá lâu, mới nhận ra rằng tay nghề của ông nội tốt quá đi.” Lục Chúc Chúc kinh ngạc nói: “Canh này ăn ngon quá đi!”

“Nói đùa à, không có đôi tay này của ta cháu có thể lớn thế này sao?”

“Còn canh cá không ạ, cháu muốn ăn nữa.”

“Trong bếp còn một nồi lớn, cháu tự lấy đi, tiện thể mang qua cho em cháu một bát đi.”

“Mì Ăn Liền chắc giờ này vẫn đang làm bài tập, cháu không làm phiền em ấy đâu.”

“Cháu muốn ăn lẻ một mình chứ gì.”

“Hì, hì, hì.” Lục Chúc Chúc đi đến cửa phòng bếp chợt nhận ra có gì đó không ổn, lùi lại hai bước, thoáng thấy chiếc bể cá mới mua tuần trước cạnh tủ âm tường trống trơn.

“Cá của cháu đâu rồi! Ông nội, hai con cá chép* cháu đem về đâu rồi!”

Lục Hoài Nhu cầm chén nếm thử một miếng canh cá thong thả nói: “À, trong bụng cháu đó.”

Lục Chúc Chúc nghe như sét đánh ngang tai, tức giận xoay người lại: “Đó là cá mà kì nghỉ hè cháu phải làm nhật ký quan sát sinh học mà!”

“Cháu về nhà cũng không báo trước còn muốn ông đây làm món gì ngon cho ăn, làm gì có thời gian đi siêu thị mua.” Lục Hoài Nhu cây ngay không sợ chết đứng nói: “Thấy trong bể cá của cháu đúng lúc có cá nên tiện tay vớt ra.”

“A a a! Đó là cá chép lớn lên nơi hoang dã, cháu khó khăn lắm mới câu được dùng để làm nhật kí sinh vật của cá chép* hoang dã không phải là cá được chăn nuôi bán lấy thịt ở chợ đâu!”

“Không phải chỉ là hai con cá thôi sao, bữa nào bảo ba cháu mang cháu đi câu lại hai con khác.”

Lục Chúc Chúc thật sự bị Lục Hoài Nhu chọc tức chết, chạy đến và giáng cho ông một cú thật mạnh vào ngực. Lục Hoài Nhu thuận thế trở tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh chế ngự cô gái nhỏ: “Lúc nhỏ đánh không lại, tưởng rằng lớn rồi thì là đối thủ của ta à?”

“Lục Hoài Nhu, cháu ghét ông!” Lục Chúc Chúc vẫn luôn ảo tưởng rằng sau khi lên đại học, là khoảng cách hoàn hảo. Tình thế căng thẳng giữa cô và Lục Hoài Nhu sẽ được thay đổi, xuất hiện những cảnh như trong bộ phim truyền hình gia đình, cảnh người cha nhân hậu, người con hiếu thảo, vui vẻ hoà thuận chứ. Thì ra là cô do cô nghĩ quá nhiều.

Lục Chúc Chúc mang dép lê bước ra khỏi nhà, hờn dỗi ngồi ở mái hiên sau vườn hoa. Trong lòng mắng Lục Hoài Nhu mười nghìn lần. Lúc này cô thấy có bạn học gửi một đoạn video vào trong nhóm thay mặt nhận chuyển phát của trường.

【Quay được ở đối diện cổng trường nghề lúc chiều nay, đừng nói chuyện khác, bạn nam bị đánh đẹp trai hơi quá đáng rồi nha.】

【Chàng trai bị giáng một bạt tai, thực sự không thể nhìn được nữa.】

【Ở trước cổng trường dạy con trai, chuyện này quá là không nể mặt rồi.】

【Không rõ tình huống, không bình luận.】

...

Lục Chúc Chúc tò mò bấm vào video, phát hiện nam chính trong video này thế mà lại là Cảnh Tự còn người đàn ông trung niên đứng trước mặt anh là cha của anh – Cảnh Văn Bân. Cha con hai người nảy sinh tranh chấp, Cảnh Văn Bân liền giơ tay lên tát Cảnh Tự một cái.

Lục Chúc Chúc che miệng kêu lên một tiếng. Làn da Cảnh Tự vốn dĩ rất trắng sau khi nhận cái tát này, trên gò má lập tức xuất hiện một vài vết đỏ rõ ràng bất thường. Ánh mắt tủi nhục của anh tựa như một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt tim cô.

Sao ông ta có thể động thủ với anh như vậy, hơn nữa lại còn là ngay tại cổng trường nơi mà biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cơ chứ. Cảnh Tự là người kiêu ngạo như thế!

Lượt thảo luận trong nhóm rất nhanh đã đạt hơn một trăm bình luận, quần chúng hóng biến toàn bộ là dạng nặc danh đều đang nói về chuyện này. Suy đoán kiểu gì cũng có...

Bạch Cốt Tinh: “Tôi quen anh cậu ta, anh cậu ta – Cảnh Triết là đại tài tử khoa tôi, đạt giải nhất trong vòng chung kết cuộc thi thơ cấp trường, còn được đề cử tham gia cuộc thi thơ của đài truyền hình nữa.”

Tôn Ngộ Không: “Mấy ngày nay trang chính thức của trường không phải luôn tuyên truyền cho cậu ta* sao?”

*Cậu ta ở đây là Cảnh Triết.

Đường Tam Tạng: “Người bị đánh trong video thì ra là em trai của đại tài tử Cảnh Triết à.”

Tôn Ngộ Không: “Vậy là anh trai thì học đại học Bắc Thành còn em trai lại học trường nghề kế bên à, sự khác biệt này cũng quá lớn rồi đó.”

Đường Tam Tạng: “Hai người này hoàn toàn không giống cùng một mẹ sinh ra nha.”

Bạch Cốt Tinh: “Tôi biết người này, cậu ta rất thông minh nhưng lại tự xao nhãng bản thân; Cảnh Triết thì thuộc loại ngày càng cố gắng, vì vậy đây là ví dụ điển hình cho câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ.”

Đường Tam Tạng: “Chậc chậc...”

Lục Chúc Chúc không nhìn nổi nữa, trực tiếp gợi ý cho Bạch Cốt Tinh: “Sao cô biết rõ thế, giống như đã nhìn hai anh em bọn họ từ nhỏ tới lớn vậy.”

Bạch Cốt Tinh: “Tôi đã nói Cảnh Triết là đại tài tử khoa chúng tôi mà, chúng tôi cùng lớp không được sao.”

Lục Chúc Chúc không muốn tranh luận cùng cậu ta, thoát khỏi nhóm thay mặt nhận chuyển phát này rồi sau đó gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh đang ở đâu vậy?”

Gửi tin nhắn xong cô kéo lịch sử trò chuyện lên thì nhận ra hình như mười cái tin nhắn thì hết tám cái là hỏi anh đang ở đâu. Vì thế nên Lục Chúc Chúc bổ sung thêm một câu: “Em chỉ tuỳ tiện hỏi chút.”

Sau khi bổ sung lại cảm thấy bản thân làm chuyện vô ích nên nhanh chóng thu hồi. Vừa thu hồi xong thì tin nhắn của Cảnh Tự cũng vừa gửi tới còn tiện tay gửi định vị cho cô: “Quán net.”

*Bản gốc là quán bar net, dạng quán net đêm, đèn của quán net này tối như đèn quán bar có phục vụ cả rượu hoặc đồ uống có cồn.

Lục Chúc Chúc cất điện thoại rồi nhẹ chân len lén trở về nhà. Lục Hoài Nhu cũng đã hờn dỗi đóng cửa thư phòng lại. Lục Chúc Chúc nhìn vào trong nhà bếp kiểu mở, nồi canh cá vẫn đang hầm bằng lửa nhỏ nên cô rón rén bước vào phòng bếp. Cô lấy bình giữ nhiệt rồi múc vào một bát canh cá.

Đi đến cửa phòng bếp thì Lục Chúc Chúc yếu ớt gọi một tiếng: “Ông nội?”

Lục Hoài Nhu bơ cô luôn.

“Ông nội, cháu sai rồi, canh cá rất thơm.”

“Vậy…cháu có chuyện ra ngoài một lát, tối trực tiếp quay lại căn hộ luôn nhé ạ, không cần chờ cửa cháu.”

Ông vẫn không thèm trả lời nên Lục Chúc Chúc cầm bình giữ nhiệt ra khỏi nhà họ Lục rồi bắt một chiếc taxi trên đường.

Quán net đêm nay náo nhiệt vô cùng, vì có sự xuất hiện của Cảnh Tự nên trận đấu nào cũng vô cùng đặc sắc. Mọi người xem đến vô cùng vui vẻ, cảm xúc dâng cao.

“Đêm nay Lu thần thắng mười trận liên tục rồi!”

“Trận này là trận thứ mười một rồi!”

Đầu ngón tay Cảnh Tự nhấp chuột liên tục, cạnh bàn để rất nhiều vỏ chai bia rỗng. Không biết có phải là do men rượu hay không mà trạng thái của anh vô cùng phấn khích, đã đấu liên tục gần sáu tiếng đồng hồ không thèm nghỉ ngơi, đôi mắt cũng đỏ ngầu hằn lên tơ máu vì mệt mỏi.

Lục Chúc Chúc vội vã chạy đến quán bar và thấy anh đang ngồi trước một dãy máy tính.

“Anh ơi.”

Cảnh Tự nghe thấy tiếng cô cũng không ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn đặt trên màn ảnh máy tính: “Tìm tôi có việc gì không?”

“Anh ơi, anh vẫn chưa ăn tối phải không, em hầm canh cá.” Cô chột dạ bổ sung thêm: “Chính xác mà nói là ông nội em hầm…nhưng mà cá là do em câu.”

“Để bên đó đi, lát nữa ăn.”

“Ờ.” Lục Chúc Chúc ngoan ngoãn đặt bình giữ nhiệt bên cạnh máy tính, sau đó dựa vào bên cạnh anh, xem anh chơi game.

Sau khi cô đến, Cảnh Tự thấy rất khó tập trung lực chú ý: “Không có chuyện gì thì về trước đi, trong này nhiều người hút thuốc rất hôi.”

“Ò.” Lục Chúc Chúc nghe lời đi ra cửa lại quay đầu lại nhìn anh một cái, nhìn thấy tơ máu trong mắt anh thì liền quay lại nhanh như chớp, lo lắng khuyên nhủ: “Anh đừng chơi nữa.”

“Em về trước đi.”

“Anh ơi!”

“Nghe lời.”

Trong lòng Lục Chúc Chúc hơi bực mình, ngoan độc hạ quyết tâm giơ tay tắt máy tính của anh: “Không cho chơi nữa!”

Màn hình tối sầm, vốn dĩ quán net đang ồn ào huyên náo vô cùng thì liền yên tĩnh ngay tức khắc. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lục Chúc Chúc. Thế mà dám tắt máy tính của Lu, cô gái này cũng quá là to gan rồi. Trước đây có một người dám tắt máy của anh hình như vẫn chưa được xuất viện thì phải.

Lục Chúc Chúc nhìn vẻ mặt trầm xuống của Cảnh Tự, cô hơi hoảng sợ lại ngoan ngoãn mở màn hình của anh lên lại: “Chuyện đó…em bất cẩn đụng trúng, xin lỗi nha.”

Mọi người:...

Có thể nào to gan đến cùng được không vậy!

Màn hình máy tính lại sáng lên lần nữa, nhưng mà hiện lên lại là Lu đã bị giết nên màn hình biến thành màu xám trắng.

“Xin, xin lỗi.”

Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của cô gái nhỏ, Cảnh Tự cười một cái đưa tay nhéo mũi cô: “Xin lỗi gì chứ, chỉ là một trận game thôi mà, thua thì thua thôi.”

“Anh ơi, đừng chơi nữa mà, được không?”

“Được, không chơi nữa.”

Tất cả mọi người xung quanh lại lần nữa bị ngạc nhiên, từ khi nào mà Cảnh Tự lịch sự với con gái như vậy, tính tình anh hôm nay tốt quá đáng rồi đấy.

Kêu không chơi là không chơi nữa. Đối với bạn gái chắc còn không có kiên nhẫn như vậy đâu.

Cảnh Tự cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống, một tay cầm bình canh cá cô đem tới, tay kia dắt cô ra khỏi quán net. Sau khi ra ngoài, hai người đến bờ sông, Cảnh Tự tìm một cầu thang trống trải, chu đáo lót khăn cho cô ngồi.

Lục Chúc Chúc mở bình giữ nhiệt thơm ngát ra, đem canh cá đẩy tới trước mặt anh, đồng thời lấy muỗng sắt nhỏ ra rồi dùng khăn giấy lau sạch sẽ đưa cho anh.

Cảnh Tự ngoan ngoãn cúi đầu ăn một hớp canh cá. Toàn bộ quá trình cô không nói chuyện, chỉ chống cằm im lặng nhìn anh ăn canh cá.

Cảnh Tự không biết vì sao cô gái nhỏ lại đột nhiên đến tìm anh nhưng anh cũng có thể loáng thoáng đoán được, chuyện cha đến tìm anh hôm nay có lẽ cũng bị cô biết rồi.

“Lúc Chúc, anh không yếu ớt thế đâu.”

Cô gái nhỏ giơ tay đụng vào gò má bên mặt trái của anh: “Anh ơi, còn đau không?”

Cảnh Tự cảm nhận những đầu ngón tay mềm mại của cô gái nhỏ, chạm vào khuôn mặt lạnh giá của mình, câu “anh không yếu ớt thế đâu” liền lập tức muốn rút lại. Trước mặt cô, cảm giác tủi thân liền dâng trào.

“Rất đau.” Anh nghiến răng nặn ra hai chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện