Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 78: Quả nho



Lục Chúc Chúc nhắc tới tuổi tác của Lục Hoài Nhu thì các bạn nữ trong lớp lập tức như mở máy hát.

“Oa, nhắc đến nam thần đóng băng tuổi – Lục Hoài Nhu, trong giới giải trí thì mình chỉ phục mỗi ông ấy.”

“Thực sự muốn thấy ông ấy ra mắt tác phẩm mới, nhưng đáng tiếc là mấy năm gần đây ông ấy không còn đóng phim nữa.”

“Nghe nói là giải nghệ để chăm sóc con cháu rồi. Nói ông ấy là nô lệ của cháu gái, chắc là không có ai phản đối nhỉ.”

“Lục Hoài Nhu cưng chiều cháu gái là chuyện trong giới ai cũng biết mà!”

“Cháu gái tên gì ấy nhỉ?”

......

Thầy Tần gõ gõ bàn: “Yên lặng! Học nữa hay thôi? Không học thì ra ngoài cho tôi!”

Các sinh viên nữ thấy thầy Tần nổi giận thì lập tức yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe giảng.

Thầy Tần nhìn bên ngoài cửa sổ đang huyên náo, ồn ào thì bất mãn nói: “Lục Chúc Chúc, đóng cửa sổ lớp học lại giúp thầy.”

Lục Chúc Chúc vô cùng nịnh nọt đứng dậy chạy đến bên cạnh đóng cửa sổ lại, ngăn cách tạp âm của đoàn làm phim bên ngoài. Thầy Tần tiếp tục giảng bài, các bạn học cũng thôi thảo luận về những gì mình chưa biết nữa mà hết sức tập trung nghe giảng.

Không được bao lâu thì bên ngoài hành lang lại vang đến âm thanh ồn ào.

Đạo diễn của đoàn làm phim đã chọn một số phòng học rồi nhưng vẫn không hài lòng. Khi ông ta bước đến lớp học của thầy Tần thì nhìn vào trong lớp rồi hét lên: “Ánh sáng của phòng học này rất tốt! Đến đây, chúng ta quay ở đây!”

Đoàn làm phim vừa đến thì tất cả các bạn nữ trong lớp đều náo loạn vì phấn khích: “Á! Là đoàn làm phim ‘Rất thích em’ đấy!”

“Bạn cùng phòng vốn còn hẹn mình đến xem bọn họ đấy, đây là phúc lợi từ trên trời rơi xuống à!”

“Nữ thần Hân Lan của tôi! Mẹ ơi, đẹp quá trời ơi, a a a a!”

“Sanh Sanh có đây không! Nam thần của tôi có đây không!”

Khuôn mặt của giáo sư Tần ngay lập tức xụ xuống, ông nói với đạo diễn đứng ngoài cửa: “Mấy người làm gì đấy!”

Thái độ của đạo diễn rất kiêu căng, nói với thầy Tần: “Chúng tôi muốn mượn phòng học của mấy người dùng một lát, mời thầy ra chỗ khác.”

Giáo sư Tần với tư cách là một chủ nhiệm khoa cũng là một người tương đối nóng nảy, ngay lập tức liền từ chối nói: “Chúng tôi đang trong giờ học, mời các người ra ngoài!”

“Chúng tôi đã được sự đồng ý của lãnh đạo trường, có thể quay bất cứ cảnh nào trong khuôn viên trường.” Đạo diễn kiên trì nói: “Ánh sáng bên cửa sổ lúc này rất quý giá, mời vị giáo viên này mau chóng ra ngoài để nhường phòng học lại.”

“Đi ra ngoài cái gì!” Giáo sư vỗ bàn một cái, tức giận nói: “Đại học Bắc Thành là trường đại học trăm năm! Là một nơi để giảng dạy và giáo dục con người chứ không phải là nơi để đám minh tinh mấy người quay phim. Nếu các người còn như thế nữa thì tôi buộc phải đuổi mấy người ra ngoài!”

Đạo diễn cũng là một người có tiếng trong giới giải trí, bị thầy giáo đuổi ra khỏi phòng học như thế thì vô cùng mất mặt.

“Vị giáo viên này, chúng ta nói chuyện hợp lý tí được không. Tôi thấy mấy phòng học xung quanh đây đều trống không, ngài cũng có thể đổi phòng khác để dạy tiếp mà, nhưng góc ánh sáng của căn phòng này vô cùng tốt. Chúng tôi cần phải quay một cảnh trong đó có ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ và khuôn mặt của nhân vật chính, có lẽ phải đợi mất mấy ngày cũng không hẳn sẽ đợi được ánh nắng như thế này. Sao ngài không thể rời đi được chứ?”

“Vì sao chúng tôi phải nhường cho mấy người, tôi muốn hoàn thành công việc giảng dạy bình thường của mình, các anh mới là kẻ quấy rầy tôi đấy!”

“Vị giáo viên này, chúng tôi quay phim ở đây đã được cấp giấy xin phép! Chi phí thuê sân bãi cần phải trả một xu chúng tôi cũng không thiếu. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ địa điểm nào trong trường, kể cả lớp học của ông.”

“Mấy … mấy người!” Thầy Tần tức đến mức dựng râu trừng mắt: “Không thể nói lý!”

Lục Chúc Chúc thấy thầy Tần nói không lại mấy người miệng lưỡi lươn lẹo này thì đứng dậy nói: “Ngài đạo diễn, bất cứ chuyện gì cũng phải nói lý. Các ông có thể sử dụng bất cứ nơi nào trong trường học để làm cảnh quay phim, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm phiền đến công tác giảng dạy bình thường của trường. Dù sao thì trường học cũng không phải là Hoành Điếm, cũng không phải là thành phố điện ảnh nào*.”

*Hoành Điếm và thành phố điện ảnh là những nơi được dựng lên để dùng trong công tác quay phim truyền hình, điện ảnh.

“Tôi đã nói rồi, mấy người có thể đến phòng kế bên để học, lớp kế bên vẫn còn trống cơ mà!”

“Môn học của giáo sư Tần là môn được chào đón nhất ở trường đại học của chúng tôi. Rất nhiều sinh viên đến đây để nghe giảng, mỗi một phút đều vô cùng quý giá. Chúng tôi đổi phòng khác rồi phải bật biết bao nhiêu là thiết bị đa phương tiện, điều này sẽ làm trì hoãn thời gian lên lớp rất nhiều.”

Khí thế Lục Chúc Chúc giống hệt Lục Hoài Nhu trước giờ không thua kém bất kỳ ai, hùng hổ doạ người nói: “Ông nói đã trả chi phí thuê sân bãi, được thôi, vậy các ông thử tính xem từ nãy đến giờ các ông đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian lên lớp quý báu của chúng tôi rồi? Thiệt hại này mấy người đền nổi không?”

“Chuyện này…”

Đạo diễn trong lúc nhất thời không nói được lời phản bác nào, dù sao thì sinh viên ngồi chật kín cả phòng học. Điều này cho thấy uy danh của vị giáo sư này rất cao.

Hàng phía sau cùng trong đám người, thiếu niên Phó Sanh vóc dáng cao lớn đang đeo khẩu trang ngẩng đầu lên nhìn Lục Chúc Chúc, một chút ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt anh ấy. Tính cách của anh ấy hướng nội, mới đầu cũng không định xen vào chuyện này nên cứ lặng lẽ làm theo sự sắp xếp. Anh ấy không ngờ lại gặp được người bạn thân Lục Chúc Chúc của mình ở đây.

Lục Chúc Chúc không vui, anh ấy liền không muốn im lặng nữa, đứng ra nói: “Đạo diễn, tôi đồng ý với lời của bạn học này, không nên chỉ vì quay phim mà quấy rầy buổi học của các bạn. Vì thế tôi muốn xuống tầng dưới trước, mời các bạn học tiếp.”

Khi bỏ đi, anh ấy nháy mắt với Lục Chúc Chúc rồi cười dịu dàng một cái. Lúc này Lục Chúc Chúc mới nhận ra người con trai đội mũ lưỡi trai đứng đầu hàng cuối cùng, anh ấy là Phó Sanh! Mới đầu cô không chú ý đến.

Các bạn học nữ xung quanh vội vàng nhỏ giọng thảo luận: “Mẹ ơi! Phó Sanh thế mà lại nói giúp Lục Chúc Chúc!”

“Hình như anh ấy còn cười với Chúc Chúc nữa!”

“Mẹ ơi! Quả nhiên là minh tinh mà cũng nhìn mặt nữa sao!”

“Yêu tinh chanh* vô cùng hâm mộ!”

*Chanh thì chua => Yêu tinh chanh có nghĩa là mấy người đó cảm thấy ghen tỵ

Khi đạo diễn thấy nam chính cũng đã rời đi thì cảnh quay này không thể nào quay được nữa, chỉ có thể xin lỗi giáo sư rồi mang đoàn làm phim ỉu xìu rời đi.

Phòng học yên tĩnh trở lại.

Giáo sư Tần hài lòng liếc nhìn Lục Chúc Chúc một cái rồi nói: “Bạn học Lục, em làm rất tốt. Lớp trưởng đâu, tan học đem sổ điểm hàng ngày của tôi đến đây.”

Nghe thấy lời của giáo sư Tần thì bạn cùng lớp càng tỏ ra hâm mộ Lục Chúc Chúc hơn. Phải biết rằng môn này của thầy Tần, thi qua môn được đã là tốt lắm rồi. Lục Chúc Chúc vậy mà còn được cộng điểm vào sổ điểm ngày thường!

Má nó! Thật là quá may mắn!

Buổi tối ngày tiếp theo, Lục Chúc Chúc đang ôm cuốn sách, vừa mới ra khỏi cổng thư viện thì một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước mặt cô.

Kính xe đươc kéo xuống, Phó Sanh mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, vẫy tay với cô: “Tiểu Chúc, mau lên xe.”

Lục Chúc Chúc biết thân phận của Phó Sanh nhạy cảm. Nếu lỡ không cẩn thận sẽ gây ra tai tiếng, vì thế cô không dừng lại lâu mà vội vàng lên xe.

“Sinh viên nữ trường em đều đang thảo luận về bộ phim ‘Rất thích enh’ đấy.” Lục Chúc Chúc thắt dây an toàn cho mình xong thì hớn hở nói: “Không ngờ rằng Phó Sanh anh lại được đóng vai chính nha!”

Phó Sanh cười cười: “Bạn học Chúc Chúc chuyên tâm học hành, không quan tâm tin tức của giới giải trí cho lắm nhỉ.”

“Do ông nội em bắt em thi nghiên cứu sinh đấy chứ.” Lục Chúc Chúc le lưỡi: “Bởi vì muốn đăng ký làm nghiên cứu sinh của giáo sư Tần, hì hì, vì thế nên cố gắng biểu hiện nhiều một chút. Chuyện hôm qua đắc tội rồi, anh đừng để trong lòng nhé.”

Phó Sanh lái ô tô ra khỏi khuôn viên trường: “Nhắc đến chuyện này, anh nên nói xin lỗi với em mới phải. Bởi vì đoàn làm phim đã làm phiền đến tiết học của các em, làm thầy giáo không vui.”

“Anh xin lỗi cái gì chứ, đây cũng không phải là lỗi của anh.” Lục Chúc Chúc hiểu rõ tính cách của Phó Sanh, vỗ vỗ bả vai anh: “May mà có anh giải vây.”

“Sau này tụi anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không để công việc giảng dạy bình thường của nhà trường bị chậm trễ.”

Phó Sanh chở Lục Chúc Chúc đến một nhà hàng Tô Châu có bếp riêng kiểu lâm viên. Trong phòng riêng có cây cầu nhỏ và nước chảy theo phong cách nửa kín nửa hở, còn có bình phong và hòn non bộ, hơn nữa còn có những cô gái xinh đẹp mặc sườn xám kéo đàn nhị và hát Bình đàn*.

*Một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Các món ăn đều là ẩm thực tinh tế của Giang Nam: vịt muối Nam Kinh, cá tẩm bột chiên sốt chua ngọt, sủi cảo cánh bướm hấp...

Sức ăn của Lục Chúc Chúc rất lớn, cô có tình yêu vô hạn với đồ ăn ngon. Ăn miếng nào cũng đều cảm thấy ngập tràn hạnh phúc: “Trời ơi, ngon quá đi!”

Phó Sanh nhìn dáng vẻ sung sướng của cô thì khoé mắt cong lên: “Quả nhiên, mỗi lần đi ăn với em gái Chúc Chúc là luôn có cảm giác thèm ăn.”

“Thật không, ông nội em cũng bảo thế.”

Phó Sanh không ngừng gắp đồ ăn cho cô: “Ăn nhiều một chút.”

“Anh cũng ăn đi.”

“Thế chất của anh dễ béo, không thể ăn quá nhiều.”

Phó Sanh năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Mặc dù trong giới giải trí, tiểu thịt tươi mới ngoài hai mươi thì có hơi già nhưng độ nổi tiếng và nhiệt độ của anh ấy vẫn ở mức cao. Anh lại còn là thần tượng phái thực lực nữa, con đường phất lên cũng giống như Dương Duệ năm đó.

Lục Chúc Chúc đánh giá anh: làn da trắng, đôi mắt đào hoa xếch lên quyến rũ như mắt mèo, quai hàm thon gầy sắc sảo. Giá trị nhan sắc thần tiên tuyệt vời thế này.

Vậy mà đã than béo rồi, thế cô khỏi sống nữa đi!

“Anh Phó Sanh, khiêm tốn quá đáng chính là tự kiêu đấy!”

Phó Sanh cười nhẹ: “Quả thật không phải anh khiêm tốn, thực sự là thể chất anh uống nước cũng sẽ béo lên. Vì thế cần phải đặc biệt kiểm soát chế độ ăn uống.”

“Thật là đáng thương.” Lục Chúc Chúc gắp một miếng thịt bụng cá của món cá sốt chua ngọt rồi để vào chén của Phó Sanh: “Ăn cá, ăn cá sẽ không béo.”

“À, đúng rồi, học đại học vui không.”

“Vui… mới lạ đó!” Lục Chúc Chúc ỉu xìu nói: “Học kì sau là năm ba rồi, phải làm dự án nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, lại còn phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Áp lực thật sự rất lớn.”

“Mấy năm anh học đại học thì phải ra ngoài đóng phim tương đối nhiều, làm những chuyện mình thích sẽ không quá mệt mỏi.”

“Ừ, em vẫn thích chuyên ngành của em lắm. Em thích nghiên cứu các giống cá, giáo sư Tần bảo em đăng ký làm nghiên cứu sinh của ông ấy thì năm sau sẽ có thể kịp tham gia công trình nghiên cứu khoa học ở Nam Cực. Ông ấy có thể dẫn em đi theo đấy.”

“Em gái Chúc Chúc của chúng ta sắp có một cuộc hành trình xa xôi nơi biển cả rồi.”

“Hì hì.”

Phó Sanh gắp một miếng salad dưa chuột, không chút để ý hỏi: “Lên đại học có yêu đương gì chưa?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Lục Chúc Chúc hiện lên một nụ cười rụt rè: “Anh đoán xem?”

“Khoan, khoan, khoan, cái biểu cảm thẹn thùng này không phù hợp với em đâu. Bình thường tí đi.”

Lục Chúc Chúc giơ tay lên đánh anh ấy một cái: “Này!”

Nghiêm khắc mà nói thì Phó Sanh với Lục Chúc Chúc mới thuộc kiểu lớn lên cùng nhau. Kể từ sau chương trình thực tế ở nông thôn đó, hai người luôn giữ liên lạc với nhau, quan hệ cũng tốt vô cùng.

Phó Sanh là một người siêu cấp cuồng em gái, đáng tiếc là cha mẹ không sinh em gái cho anh ấy nên đây chính là tiếc nuối lớn nhất của anh.

Quen biết Lục Chúc Chúc, ma xui quỷ khiến thế nào mà tiếc nuối này được bù đắp. Lục Chúc Chúc quả thật thoả mãn toàn bộ tưởng tượng về hình tượng em gái trong lòng anh! Anh vô cùng vô cùng thích cô bé!

Nhưng mà kiểu thích này cũng chỉ giới hạn trong yêu thích giữa anh trai với em gái mà thôi. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trên điện thoại. Phó Sanh cũng luôn kiên nhẫn giải đáp những loại thắc mắc, hoang mang và lo lắng khác nhau của tuổi dậy thì cho cô.

Có lẽ bây giờ dù cô gái nhỏ đã lớn rồi, nhưng trong mắt của anh thì vẫn còn là một cô bé.

“Cho nên là em có bạn trai rồi?”

Lục Chúc Chúc gật gật đầu: “Có rồi.”

“Rất tốt, không uổng công lên đại học, cả bạn trai cũng có luôn rồi. Hồi trước học cấp ba, không phải có rất nhiều bạn nam theo đuổi em nhưng đều không lọt vào mắt em sao?”

“Chuyện này không giống.” Lục Chúc Chúc: “Anh ấy là người con trai mà em thích.”

Phó Sanh lập tức thấy hứng thú: “Được đấy, có thể được em gái Lục Chúc Chúc ‘mắt cao hơn đầu’ thích. Cậu nhóc đẹp trai đến mức nào đây, có hình không?”

“Đợi một lát, em tìm thử.”

Lục Chúc Chúc mở album trong điện thoại ra, tìm một tấm áp phích đội tuyển của Cảnh Tự rồi đưa cho anh ấy: “Nè.”

Phó Sanh vừa cầm điện thoại lên xem liền nói: “Oa, Lục Chúc, ánh mắt này của em thật sự…”

“Làm sao, làm sao nào?” Lục Chúc Chúc không thể chờ đợi hỏi.

Phó Sanh nhìn tấm hình rồi nói: “Nhan sắc cỡ này… một đám hotboy ở giới giải trí sợ rằng cũng không thể sánh cùng cậu ấy.”

Trên mặt Lục Chúc Chúc lộ ra vẻ kiêu ngạo: “Tất nhiên.”

Phó Sanh đánh giá tấm áp phích này rồi tò mò hỏi: “Cậu ấy là tuyển thủ eSport sao?”

“Ừm.”

“Ông nội em sẽ đồng ý sao?” Phó Sanh lo lắng nói: “Ông ấy chịu để em với tuyển thủ eSport quen nhau sao?”

“Anh quả thật rất hiểu ông em.”

“Tính tình của tiền bối Lục ai mà không biết chứ. Em là viên minh châu trên tay ông ấy nên tiêu chuẩn về cháu rể tương lai cũng sẽ không thấp.”

Lục Chúc Chúc thở dài một hơi: “Anh ấy đang chuẩn bị thi đại học đấy.”

“Gì cơ?” Phó Sanh không nhịn được cười rộ lên: “Em yêu đương với học sinh cấp ba á?!”

“Một lời khó nói hết, không nói với anh về anh ấy nữa.” Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Anh chỉ biết cười em thôi.”

Sau bữa tối vui vẻ và ngon miệng thì Phó Sanh lái xe chở Lục Chúc Chúc về lại trường.

Trước khi xuống xe, Phó Sanh nói với Lục Chúc Chúc: “Tuổi trẻ thì phải yêu đương, nhưng cũng phải chú ý bảo vệ bản thân. Con trai bây giờ rất táo bạo.”

Anh ấy sợ Lục Chúc Chúc xấu hổ nên không nói quá rõ ràng: “Chúc Chúc, phải tự học cách bảo vệ bản thân, học cách từ chối. Hiểu chưa?”

“Em biết rồi ạ.”

“Em có thắc mắc gì không tiện nói với ông nội thì có thể nói với anh.” Phó Sanh giúp cô tháo dây an toàn ra: “Anh mãi mãi sẽ đứng về phía em.”

“Dạ!”

Buổi tối, Lục Chúc Chúc mở sách ra chuẩn bị ôn bài.

Hạ Tang nằm ở tầng trên đột nhiên hét lên: “Mẹ nó! Lục Chúc Chúc, em lại nổi tiếng rồi!”

Lục Chúc Chúc vừa làm đề, vừa thờ ơ nói: “Em làm sao?”

Hạ Tang nhảy từ trên giường xuống, xốc rèm của Lục Chúc Chúc lên rồi đưa điện thoại cho cô: “Rất nhiều nhóm trong trường đều đang thảo luận về em. Trên diễn đàn cũng có mấy bài đăng về em đấy.”

Lục Chúc Chúc mở nhóm trò chuyện, kéo lên trên xem tin nhắn. Chủ đề đang hot là một đoạn video, trong video cô đang mở cửa chiếc Maybach rồi ngồi vào trong.

Lục Chúc Chúc nhận ra người gửi video này, tên là Tôn Dung Dung. Cô ta là bạn cùng phòng với Tề Kỳ, kể từ sau khi Tề Kỳ bởi vì chuyện Lục Chúc Chúc ngã xuống sông mà phải tạm nghỉ học thì Tôn Dung Dung vẫn luôn đứng ra bênh vực kẻ yếu là Tề Kỳ. Mỗi khi có cơ hội cô ta sẽ luôn gây hấn với Lục Chúc Chúc.

Bởi vì bọn họ ở cùng một toà nhà ký túc xá nên cũng đã xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ rất nhiều lần.

Sau khi gửi đoạn video này thì Tôn Dung Dung còn kèm thêm vài tấm hình nữa. Trong tấm hình là Lục Chúc Chúc mới từ trên chiếc Maybach bước xuống lúc nãy. Bởi vì Phó Sanh trực tiếp chở cô đến dưới toà nhà ký túc xá, vì vậy có rất nhiều người nhìn thấy.

“Nhìn đi, đây là nữ thần giảng đường của mấy người đó.”

“Chiếc, chiếc, chiếc… chiếc xe này ít nhất ba triệu trở lên đấy!”

“Trời đất ơi, sao cô ta giàu thế! Có thể được xe sang đưa đón?”

“Lục Chúc Chúc đến cửa hàng mua khăn quàng cổ còn phải mặc cả với nhân viên bán hàng. Đồ dùng toàn thân trên dưới không quá một nghìn tệ nữa.”

“Tôi từng thấy cô ta đến các quầy hàng ở phố sau để mua đồ trang sức linh tinh nữa. Gia cảnh cô ta tuyệt đối không giàu có gì.”

“Lẽ nào là thứ mà tôi đang nghĩ tới sao?”

“Nghe nói cô ta có bạn trai nhưng chưa bao giờ thấy được cái bóng nữa. Chẳng lẽ là chủ nhân của chiếc xe này?”

“Loại xe hạng sang này, tuổi tác của chủ xe chắc chắn không nhỏ đâu.”

“Nói không chừng là đã kết hôn rồi đấy. Thảo nào trốn trốn tránh tránh, thì ra là làm người thứ ba à.”

“Trời ạ! Lục Chúc Chúc vậy mà lại làm người thứ ba á! Ảo tưởng của tôi tan vỡ rồi.”

“Loại chuyện thế này còn ít sao, xinh đẹp như cô ta thì hơn phân nửa là được đàn ông lớn tuổi bao nuôi rồi.”

“Phá hỏng gia đình người khác thật sự là quá ghê tởm.”

“Thể diện của trường đều bị cô ta làm mất hết rồi.”

Tiết tấu của Tôn Dung Dung được đưa lên cao hơn, không chỉ gửi trong nhóm của trường mà còn chạy đến diễn đàn đăng bài ‘Bùng nổ, hoa khôi trường được bao nuôi! Có bằng chứng xác thực!’

Bài đăng rất nhanh đã lên top, Hạ Tang vì bênh vực Lục Chúc Chúc mà không ngừng trả lời bác bỏ lại. Nhưng Lục Chúc Chúc rất bình tĩnh và điềm đạm. Mấy năm nay cô ở bên cạnh Lục Hoài Nhu, sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ.

Cô mở máy tính lên, sử dụng phần mềm quay màn hình để lưu giữ lại toàn bộ bài đăng, bao gồm tất cả các ghi chép trò chuyện trong nhóm điện thoại cũng được trích xuất và đưa vào USB.

Ngày hôm sau, Lục Chúc Chúc vẫn đi học như thường lệ, nhưng ánh mắt của bạn học xung quanh cô… dần dần nảy ra thay đổi. Cả đám tụm năm tụm ba nhỏ giọng thảo luận chuyện chiếc xe sang Maybach.

Lục Chúc Chúc không quan tâm đến bọn họ, nghiêm túc nghe giảng giống như chẳng có gì xảy ra. Sau khi tan học, cô cầm phích nước đến phòng nước để lấy nước. Vừa quay lại thì mất cảnh giác bị hắt nước lạnh vào người.

Tôn Dung Dung cầm cái ly, châm biếm mắng: “Kẻ thứ ba thối tha.”

Lục Chúc Chúc nhìn chằm chằm Tôn Dung Dung, biểu cảm dần trở nên lạnh lẽo.

“Nhìn tao làm gì! Làm tình nhân cho người khác, có loại bạn học như mày làm tao cảm thấy vô cùng mất mặt.”

Cô ta còn chưa dứt lời thì Lục Chúc Chúc lôi mạnh cổ tay của cô ta rồi kéo cô ta ra khỏi phòng nước, đè cô ta lên lan can ban công.

“Mày làm gì đấy, Lục Chúc Chúc! Mày muốn giết người sao!” Tôn Dung Dung liều mạng giãy giụa nhưng căn bản không thể giãy ra được.

Cơ thể Lục Chúc Chúc rèn luyện quanh năm, một đứa con gái bình thường thực sự không thể lay chuyển lại sức của cô.

Lục Chúc Chúc nhấn mặt cô ta lên thành lan can, lạnh giọng nói: “Tao làm kẻ thứ ba thì tao chết, mày tung tin đồn nhảm cho tao thì mày chết, có dám cược không!”

Rất nhiều bạn học ngó ra ngoài phòng học xem náo nhiệt, còn có người sử dụng điện thoại để quay phim, chụp hình lại.

Tôn Dung Dung thẹn quá hoá giận hét lên: “Căn… căn bản là mày như thế! Ai cũng đều nhìn thấy! Mày bước xuống từ một chiếc xe sang, còn không phải là làm tình nhân cho người ta hay sao.”

Lục Chúc Chúc lạnh lùng chế giễu: “Chẳng qua chỉ là chiếc Maybach khoảng một triệu mà thôi mà là xe sang cái gì.”

Sau khi cô nói điều này, các sinh viên xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ.

Maybach khoảng một triệu mà là xe sang cái gì.

Khẩu khí của cô thật là lớn.

Lục Chúc Chúc thong dong, điềm tĩnh nói: “Năm ngoái tao lấy bằng lái xe xong, chiếc xe mà ông nội tao tặng còn đậu ở bãi xe tư nhân ở cửa bắc trường học kia kìa.”

Cô lấy ra một chiếc móc khóa tinh xảo từ trong túi xách của mình, lạnh lùng nhướng mày nhìn Tôn Dung Dung: “Có muốn đi hóng gió với tao không?”

Ngay lập tức có sinh viên nam yêu thích xe hơi nhận ra logo của chiếc móc khoá mà Lục Chúc Chúc cầm, kinh ngạc thốt lên: “Má nó… chiếc siêu xe Koenigsegg trong bãi đỗ xe cửa bắc! Mà lại là của Lục Chúc Chúc! Tôi còn nghĩ là của lão lãnh đạo trường không muốn sống nào đó nữa chứ …Đ*, chiếc xe đó ít nhất cũng phải một tỷ đấy!”

Đám sinh viên lập tức bị nghẹn không nói nên lời!

Chiếc siêu xe với vẻ ngoài cực kỳ “ngầu” ở bãi đỗ xe cửa bắc kia gần đây trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng. Chủ xe phóng khoáng ném chiếc xe sang cao cấp này để đóng bụi trong bãi đỗ xe. Ngày nào cũng có những người mẫu nổi tiếng và những cô gái trẻ xinh đẹp đến tạo dáng chụp ảnh bên cạnh xe, chẳng mấy chốc nó cũng đã thành điểm hot luôn rồi.

Chủ của chiếc xe này … vậy mà lại là Lục Chúc Chúc!

Kể từ đó, lời đồn Lục Chúc Chúc được chủ xe Maybach bao nuôi không cánh mà bay. Dù sao thì cấp bậc của hai chiếc xe chênh lệch nhau quá xa.

Một cô nàng trang phục toàn thân trên dưới tuyệt đối không quá bốn chữ số có thể ném siêu xe Koenigsegg bản giới hạn toàn cầu đóng bụi ở bãi đậu xe, thực sự là một cô gái nhà giàu khiêm tốn.

Sắc mặt Tôn Dung Dung đỏ bừng lên giậm chân một cái, đang muốn bỏ đi thì bị Lục Chúc Chúc gọi lại.

“Bịa đặt xong không cần xin lỗi sao?”

“Vì … vì sao tao phải xin lỗi, mày như thế này …bị hiểu lầm không phải là rất bình thường sao!”

“Tao bị hiểu lầm là chuyện của tao, mày bịa đặt là chuyện của mày.” Lục Chúc Chúc lạnh lùng nói: “Theo tao được biết, mày còn đăng lên story chỉ đích danh nói tao là kẻ thứ ba rồi chuyển tiếp cho hơn năm trăm người. Ngoài ra, bài đăng trên diễn đàn cũng là do mày đăng, đúng không.”

“Thế thì sao, cùng lắm thì tao xoá đi thôi!”

Lục Chúc Chúc nhướng mày cười một cái: “Yên tâm, tao sao chép lại tất cả ảnh chụp màn hình, toàn bộ chứng cứ cũng sẽ giao cho luật sư của tao. Mở miệng ra bịa đặt rất vui phải không, hy vọng khi mày nhận được thư mời của toà án cũng sẽ vui như thế.”

Tôn Dung Dung trợn to mắt: “Chuyện này có bao lớn đâu, mày thế mà lại … thế mà lại muốn kiện tao! Tao … tao không có phạm pháp!”

“Có phạm pháp hay không sao mày không tự đi kiểm tra đi?”

Tôn Dung Dung vẫn còn là sinh viên, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chọc đến toà án. Cô ta thoáng cái đã trở nên kinh hãi chạy qua kéo tay Lục Chúc Chúc: “Lục Chúc Chúc, tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi, tôi xin lỗi cô mà! Tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cô! Cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm!”

Lục Chúc Chúc xoay người liếc cô ta một cái: “Yên tâm, tôi sẽ yêu cầu mức bồi thường tối đa dựa trên đề xuất của luật sư, tự giải quyết cho tốt nhé.”

Nói xong cô cầm ly nước rồi trực tiếp đi về lớp học, để lại một mình Tôn Dung Dung đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.

Thực tế đã chứng minh rằng một khi Lục Chúc Chúc trở nên tàn nhẫn cũng không phải là chuyện chơi. Không bao lâu sau, Tôn Dung Dung thật sự đã nhận được thư mời đến từ toà án. Chuyện này làm cho những kẻ lắm mồm trong trường đều học được một bài học, nếu như bọn họ tiếp tục không kiềm chế được cái miệng của mình mà nói năng lung tung thì rất có thể sẽ rơi vào kết cục giống như Tôn Dung Dung.

Buổi tối, Lục Chúc Chúc trở lại căn hộ Lai Đinh, nằm trên chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ đọc sách, điện thoại đang đặt ở phía trước để gọi video với Cảnh Tự. Bây giờ đã là tháng tư rồi, Cảnh Tự cũng đang dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, chưa đầy hai tháng nữa là bọn họ sẽ được gặp nhau.

Trong video, Cảnh Tự ngồi trước bàn học, tập trung tính toán các công thức toán học.

“Phó Sanh đang đóng phim ở trường em.” Đầu ngón tay của Lục Chúc Chúc kẹp quả nho đút vào miệng: “Hôm đó anh ấy và nữ chính quay cảnh hôn, em còn đi xem nữa.”

Cảnh Tự vừa làm đề vừa hờ hững đáp lời cô.

Lục Chúc Chúc biết dung lượng não của anh nhất tâm nhị dụng*, tam dụng** cũng không thành vấn đề. Vì thế tiếp tục cường điệu nói: “Cảnh hôn đó, em nhìn mà xương cốt muốn nhũn ra luôn! Là cái kiểu mà… trong cơn mưa to rồi hai người cãi nhau, cãi một hồi thì ‘bẹp’ một cái, miệng anh ấy liền dính lên môi chị ấy! Trời đất ơi, lãng mạn ghê! Nữ chính tan chảy ngay tại chỗ!”

*Nhất tâm nhị dụng là làm một cái nhưng có hai mục đích.

**Tam dụng cũng như nhị dụng là ba mục đích, chỉ đổi hai thành ba.

Cảnh Tự nhìn cô nhóc này còn rất hưng phấn, nói: “Thằng nhóc đó đẹp trai lắm sao?”

“Hả?” Lục Chúc Chúc đỏ mặt nói: “Không đẹp bằng anh.”

Tầm mắt Cảnh Tự rơi lên hình ảnh trên màn hình.

Cô gái nhỏ nằm trước ống kính, vừa đọc sách vừa ăn nho. Váy ngủ có cổ áo hình chữ V, hầu như có thể nhìn không sót chút nào phong cảnh bên trong cổ áo của cô.

Cần cổ thon dài, nước da trắng nõn,… phập phồng.

Cô gái nhỏ quả thật đã lớn rồi, ‘cái kia’ trổ mã cũng cực kỳ hoành tráng. Cô vẫn đang lật giở cuốn sách, dường như không hề hay biết.

Cảnh Tự muốn nhắc nhở cô nhưng mà lời nói vừa đến bên môi lại có hơi ích kỷ mà dừng lại. Ở độ tuổi tràn đầy năng lượng này, làm gì có ai làm Liễu Hạ Huệ* được đâu chứ. Cảnh Tự cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô ở trên màn hình, cần cổ, sau cùng là …

*Là một người sống ở thời Xuân Thu, được biết đến với khả năng vững tâm chống lại cám dỗ của sắc dục

“Anh ơi, về chuyện này, bây giờ anh đang nghĩ gì?”

Cảnh Tự ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, dời tầm mắt đi. Đôi môi mím lại, dùng một giọng nói cực kỳ kiềm chế: “Muốn … ăn nho.”

Lục Chúc Chúc cầm quả nho mọng nước trong tay, cười rồi nói: “Đến đây, em đút anh.”

Hô hấp Cảnh Tự dồn dập, gò má cũng đỏ ửng cả lên.

Nhìn thấy tình trạng của Cảnh Tư là lạ, Lục Chúc Chúc theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thử liền lập tức hét lên một tiếng. Ngay sau đó là một tràng dài tiếng ‘bíp’ luống cuống tay chân.

Màn hình điện thoại đen kịt, cô ngắt luôn cuộc gọi video.

Cảnh Tự đặt bút xuống rồi ngửa đầu ra sau, hít thật sâu để làm dịu đi cơ thể vốn đã cứng như sắt.

Thật lâu sâu đó, Lục Chúc Chúc gửi tin nhắn qua: “Cái gì anh cũng không thấy!”

Cảnh Tự: “Thấy hết rồi.”

Lục Chúc Chúc: “QAQ.”

Cảnh Tự: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Lục Chúc Chúc: “Không cần.”

Cảnh Tự: “Bắt buộc phải cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện