Châu Viên Ngọc Ẩn
Chương 53: Động phòng
Kế Diêu một thân hỷ phục màu đỏ như ngọn lửa đỏ rực tới gần, thiêu đốt trái tim nàng. Khát khao hạnh phúc hóa thành tro tàn.
Nàng nhìn hắn càng ngày càng gần, hốc mắt giống như bị hàng vạn kim châm đau đớn khổ sở, sau mỗi châm đều ẩn chứa nước mắt, nàng cứ như vậy cố gắng chịu đựng, liều mạng bám trụ, giống như dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể áp trụ dòng nước đang dâng lên trong lòng.
Nàng dùng tia khí lực cuối cùng, muốn mỉm cười. Tưởng lưu lại trong lòng hắn, trong mắt hắn một chút ánh sáng. Nàng muốn trong lòng hắn chỉ có nàng, nhớ rõ nàng, hoài niệm nàng. Lại muốn làm cho hắn quên nàng, muốn có một người khác đến làm bạn với hắn. Tâm bị hai lực xé rách, tan vỡ. Phảng phất có thể nghe rõ tiếng vang, có thể thấy máu tươi đầm đìa.
Hắn từng bước đến gần, giống như trước đây, cùng nàng trùng phùng, lại giống như chỉ là gặp gỡ thoáng qua, bỏ qua kiếp này.
Nàng cười, có chút run run. Vịn lấy khung cửa mới chống đỡ được thân thể lung lay sắp đổ của mình.
Hắn dừng bước, ở khoảng cách nhỏ này hỷ phục thực sự rất đẹp mắt, hồng tựa tịch dương, ráng chiều, mỗi một mũi kim mỗi một sợi chỉ đều có thể thấy rõ ràng.
- “Chúc mừng chàng.” Nàng gượng cười phun ra ba chữ.
- “Nàng nói gì vậy, ta rất khó chịu.” Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp.
Hắn nhìn nàng, tim như bị dao cắt. Giờ phút này, hắn cùng người khác thành thân, có phải xem như phản bội không? Mặc dù bất đắc dĩ cũng xem như một loại phản bội. Nhưng là, hắn tình nguyện nàng hận hắn, cũng không chấp nhận việc nàng ra đi. Chỉ cần nàng còn sống, hắn thế nào cũng nguyện ý.
Hắn liếc nhìn nàng lần cuối cùng, kiên quyết rời đi, sợ trễ một chút, hắn tựa hồ sẽ sụp đổ mất. Ánh mắt nàng bi thương nhưng khóe môi vẫn cường ngạnh mỉm cười, làm cho hắn thấy không rõ con đường trước mắt. Tuyết ở dưới chân, lộp bộp vang lên.
Nàng rất muốn giữ chặt ống tay áo của hắn, muốn vùi đầu trong đó, vất bỏ tất cả mọi giãy dụa, quên hết toàn bộ, chỉ giữ lại duy nhất giây phút này. Nếu hắn không đi, hắn cũng không thể là của nàng, vẫn nên để cho hắn rời đi.
Hắn rốt cuộc xoay người. Nàng giống như nghe thấy sâu trong đáy lòng hắn một tiếng thở dài.
Nàng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên nhưng không giữ lại. Hắn cũng cứng rắn không quay đầu, chỉ sợ nhìn nàng thêm một khắc sẽ vô phương tiến về phía trước, vốn luôn dao động lại ngập nguy cơ, một tia hô hấp của nàng cũng có thể kéo hắn quay về.
Không gian yên tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, giống như hơi nước thanh sạch tron trẻo trong ôn tuyền. Khi đó, hắn và nàng, khuôn mặt như họa, tâm như minh nguyệt, trong mắt giống như gió xuân nhiễm màu xanh biếc của bờ ngạn Giang Nam. Mà giờ phút này, bông tuyết tung bay, tinh khiết một mảnh, tựa như vùi lấp hết thảy. Là cái gì đem mọi thứ thay đổi? Sâu bên trong sớm đã định kết cục, chỉ để cho bọn họ một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
Hắn càng lúc càng xa, dấu chân chậm rãi bị tuyết che giấu, cuối cùng phục hồi khoảng sân bằng phẳng, cái gì cũng đều không lưu lại. Giống như nàng, ở trong sinh mệnh của hắn, chung quy chỉ là một hành khất qua đường, không lưu dấu vết.
Nàng yên lặng nhìn dấu chân ngày càng mơ hồ, trơ mắt nhìn nó biến mất, nhưng không cách nào thay đổi, giống như sinh mệnh chính mình, tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm chảy xuôi trôi đi mãi, nhưng không cách nào ngắn cản. Nàng không thể nào oán hận.
Thư Thư lướt qua Kế Diêu, đi đến trước mặt nàng. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp, có chấn động cũng có đau lòng, càng nhiều là do dự cùng mâu thuẫn.
- “Rốt cuộc sao lại thế này?”
- “Tang Quả nói chỉ cần hắn thành thân cùng nàng, Tiết thần y sẽ hết sức cứu ta.”
Thư Thư giật mình sửng sốt.
Tiểu Từ nâng mi mắt, nhìn qua, bi thương cười: “Thư Thư, nhất mộng đầu bạc không có giải dược, ta biết. Ngươi cũng biết. Tang Quả dùng cách này lừa hắn, ta cũng không vạch trần, bởi vì ta rất sợ hắn cô đơn. Ta chung quy phải ra đi, Tang Quả thích hắn, vậy ta tác thành cho nàng. Kỳ thật, Tang Quả cũng không tệ, y thuật của nàng tốt lắm, hắn khi còn sống nhất định khỏe mạnh.”
Trong tay Thư Thư một tầng mồ hôi, hắn hít thật sâu một hơi trấn định tâm tình. Mắt thấy nàng gần ngay trước mắt, trên trán rõ ràng xuất hiện từng bọt nước. Đột nhiên thân mình nàng dao động, ngã xuống.
Thư Thư kinh hoàng đỡ lấy thân thể nàng. Hơi thở nàng mỏng manh, khuôn mặt gần như không có nửa phần huyết sắc, ngay cả trên môi cũng trắng như tuyết! Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn vội vàng đưa tay chạm lên da thịt nàng, lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt nhắm chặt. Toàn bộ khuôn mặt tái nhợt trong suốt, như tuyết sắp hòa tan.
- “Tiểu Từ, Tiểu Từ!” Hắn điên cuồng gào thét, lại sợ kinh động đến nàng, cánh tay ôm nàng run rẩy.
Trong bóng tối có một tia sáng bao quanh cơ thể nàng, vô hình vô dáng. Chưa bao giờ có cảm giác tự do thoải mái khiến nàng giống như lông vũ bay lên. Dần dần quên đi mọi ưu phiền đau đớn. Giữa mông lung xa xôi dường như có người khẽ hô Tiểu Từ, Tiểu Từ. Tiểu Từ là ai? Nàng tựa hồ rất quen thuộc lại có vẻ xa lạ, không muốn quay đầu nhìn, cũng không muốn suy nghĩ, như cũ chìm đắm trong khoảng không của tự do, hướng về phía ánh sáng. Ánh sáng dần dần rõ ràng, ranh giới kéo dài thành một cây cầu. Bên cầu nở đầy những đóa hoa màu đỏ, nhiều đóa diễm lệ tươi đẹp vô cùng. Một khối đá thật lớn chắn ở đầu cầu, giữa biển hoa lẻ loi đơn độc.
Không còn đường lui, chỉ có đi lên cầu. Bên cạnh khối đá một hắc y nữ tử đứng lặng im, nhìn nàng đến gần, thần sắc bình tĩnh không một gợn sóng.
“A Viên.” Nàng thản nhiên kêu một tiếng, trong tay cầm một chén canh.
Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng không phải A Viên, nàng là Tiểu Từ.
- “Ngươi là ai, đây là nơi nào?”
- “Ngươi đã tới tám lần, như thế nào còn hỏi?”
Tiểu Từ sợ hãi nói: “Ta không rõ.”
Hắc y nữ tử thản nhiên nói: “Ngươi không có một lần ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp đặt. Lần này, lại muốn ta hao phí tâm tư mới bằng lòng uống canh Mạnh Bà sao?”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn nàng, lui về phía sau từng bước.
- “Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói, ta đã chết?”
Nàng đã vô số lần giả định như vậy, nhưng vừa biết được cây cầu mình đi qua là cầu Nại Hà, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Không, bước qua nơi này, uống xong bát canh Mạnh Bà, nàng vĩnh viễn không nhớ rõ hắn, vĩnh viễn không còn được gặp hắn.
Nước mắt tràn mi, nàng thấp giọng thì thào: “Ta không muốn chết. Ta cùng Kế Diêu ở Tam Sinh tự trước phật tổ đã từng thề, muốn cùng hắn cả đời nhất thế, ta không muốn buông tay hắn.” Nàng mặc dù không thể gả cho hắn, nàng chỉ cần có thể xa xa ngắm nhìn hắn là được rồi. Cho dù hóa thành một vì sao.
Hắc y nữ tử thương xót nhìn nàng: “Lời thề như vậy, ngươi cũng không phải lần đầu tiên hứa qua, ngươi đều đã quên, chính mình tự đến mà xem.” Nàng nhấc tay chỉ vào đá tam sinh, chỉ thấy khối đá đột nhiên trong suốt như gương, nhưng lại từ từ mở ra một bức họa cuộn tròn. Đập vào mắt chính là một biển nước đỏ đến chói mắt.
Hắc y nữ tử ở phía sau nàng trầm giọng nói: “Thân thể ngươi ở nhân gian hiện tại chỉ nhờ vào một viên thuốc duy trì tâm mạch cùng hơi thở. Sống chết bây giờ chỉ ở một ý niệm của ngươi. Ngươi xem qua kiếp trước của ngươi và hắn, nhất định sẽ buông tha kiếp này. Kiếp sau của ngươi sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Không cần khăng khăng một mực, không cần vướng bận không tha, chính ngươi nhìn. Xem đi rồi quyết định.”
Nàng ở trên bả vai Tiểu Từ vỗ nhẹ hai cái, Tiểu Từ đột nhiên cảm giác thân mình chấn động, dường như bị cuốn vào bức họa cuộn tròn.
- “Công chúa, người hôm này thật đúng là xinh đẹp còn hơn cả tiên nữ, một lát nữa phò mã nhìn thấy người, cũng không biết sẽ kinh diễm như thế nào đâu.”
- “Bà vú.” A Viên hờn dỗi cúi thấp đầu, giữa mi tâm điểm một bông hoa, nhụy hoa giống như xấu hổ, càng nổi bật dung nhan mỹ lệ xinh đẹp của nàng.
- “Công chúa, người xem này, một hồi nữa phò mã tiến vào, hắn muốn như thế nào, người cứ để tùy ý hắn, phu thê đều như thế.” Nặc phu nhân cười, đưa qua một cái gương đồng.
A Viên nghi hoặc tiếp nhận gương đồng, nhìn thoáng qua mặt sau, nhất thời má nhiễm hoa đào, lập tức đem gương quay về phía trước, không dám đụng, cũng không dám nhìn. Kia mặt trái gương đồng đầy những hình ảnh “dây dưa”, nàng tuy rằng không hiểu hết nhưng vẫn ngượng ngùng mãi thôi.
Nặc phu nhân cười nói: “Công chúa, việc này vốn là mẫu thân công chúa nên làm, đáng tiếc nàng đã sớm quy tiên. Phu thê trong lúc đó không có gì thẹn thùng, qua đêm nay, công chúa người cái gì cũng sẽ hiểu được. Công chúa nhớ đừng hù dọa phò mã, dưới giường người là quân, hắn là thần, nhưng trên giường, người nên theo hắn.” Nặc phu nhân cười hì hì nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Công chúa là một tay nàng nuôi lớn, rốt cuộc gả cho một phò mã nhân phẩm và tướng mạo tương xứng, thật sự là một đôi như hoa mỹ quyến.
Phò mã Mộ Dung Lan Ẩn, dung mạo như tiên, tài mạo song toàn. Tuy là người Yến quốc đưa đến trong triều, nhưng khí độ tao nhã phóng khoáng cùng cẩn trọng. Cùng công chúa đứng chung một chỗ, thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ.
Màn đêm buông xuống, nến đỏ lay động, giống như nỗi lòng nàng bất an không yên lại sốt ruột chờ đợi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng hơn bình thường, nàng khẩn trương đứng lên, hắn đã đến.
- “Chúc mừng phò mã, nô tỳ cáo lui.” Thanh âm của Nặc phu nhân lộ ra vui mừng cùng ái muội, sau đó tiếng đóng cửa khẽ vang lên.
Tim nàng đập dồn dập, một cái bóng màu đỏ di chuyển đến trước chân nàng, khăn voan che hết khuôn mặt nàng, nàng chỉ có thể nhìn hồng bào, trên y phục màu đỏ thêu giao long cùng tường vân.
Trước mắt chợt sáng ngời, khăn voan bị vén lên. Tim của nàng cơ hồ bị hẫng một nhịp, lung tung nhảy dựng lên, nàng bối rối giương mắt, nhìn hắn thấy tươi cười. Mặt mày như họa, da thịt xanh ngọc nhiễm tửu sắc, tăng thêm vẻ tuấn mỹ.
Hắn si ngốc nhìn nàng, kinh diễm không thôi, kìm lòng không đậu thì thào một tiếng: “A Viên.”
Nàng thẹn thùng cúi đầu, hơi hơi cong miệng, thấp giọng nói: “Chàng không phải tửu lượng rất kém sao, vì sao còn uống?”
- “Rượu của Triển đại nhân, ta nào dám không uống.”
- “Triển thúc thúc?”
- “Đúng, trừ hắn, còn ai dám bức ta uống rượu?”
A Viên cười ngọt ngào: “Hắn nhất định là rất cao hứng, về sau rốt cuộc không bị ta quấn quít lấy, xem như được giải thoát rồi.”
- “Về sau, nàng quấn quít lấy ta.” Thanh âm của hắn khàn khàn, nương theo cảm giác say, tay hắn đặt ở bên hông nàng.
Hỷ phục phiền phức, tầng tầng lớp lớp, làm cho hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, lòng nóng như lửa đốt, vừa thoát được một tầng lại xuất hiện một tầng.
Mặt A Viên cơ hồ còn hồng hơn cả màu hỷ phục, nàng mắt thấy chính mình càng ngày càng đơn bạc, mỏng chỉ còn một tầng sa y, lại không biết kháng cự như thế nào. Ý của bà vú, tối nay cái gì cũng theo hắn. Nhưng cứ tùy ý hắn, đành phải khoanh tay ngồi nhìn như thế sao? Nàng xấu hổ cơ hồ muốn khóc.
Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu, vấn vít trên chóp mũi nàng. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, có thể phác họa ra cảnh sơn thủy. Hiện tại, dưới lớp quần áo, màu trắng của da thịt giống như loại giấy tuyên thành tốt nhất, chờ hắn khám phá.
- “Đừng.” Nàng bất chấp lời nhắc nhở của bà vú, bàn tay đặt ở phía sau lưng hắn, tay hắn chạm vào một tấc, nàng liền…Nàng có chút phát run, vừa sợ lại vừa thẹn.
- “A Viên, đừng sợ.” Hắn hôn hai má nàng, từ môi bắt đầu dao động đến cằm đến gáy, đến xương quai xanh, di chuyển xuống hai bầu ngực . Hắn cắn vào đỉnh đồi, dùng một chút lực, nụ hoa nằm trong miệng hắn. Nàng kích động suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, bức tường thành cuối cùng bị phá vỡ. Một cảm giác mát lạnh từ sau lưng đánh úp lại, hắn đem nàng đặt ở trên giường, càng làm nàng thêm kích động.
Hai mắt hắn mờ mịt say mê. Hôn môi và vuốt ve không hề có dấu hiệu ngừng lại, giống như vận dụng ngòi bút khi mây trôi nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch trôi chảy. Môi di chuyển xuống nụ hoa trước ngực, hắn giật mình một chút, nụ hôn có phần ngưng trệ, sau đó càng thêm cuồng loạn.
- “Đừng.” Nàng tựa hồ chỉ biết nói một từ này, kìm lòng không đậu khước từ hắn.
Hắn chợt đứng dậy, sắc mặt thay đổi, nhìn dưới thân nàng. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy hô hấp của hắn dồn dập.
Hắn đột nhiên vén sa trướng, xoải bước rời đi.
A Viên sửng sốt, mất đi nụ hôn cùng vòng tay ấm áp của hắn, cơ thể chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nàng khoác áo ngủ bằng gấm, không hiểu sao lại khẩn trương hồi hộp. Nàng làm hắn giận sao? Là vì vừa rồi nàng hai lần khước từ hắn? Nàng hối hận, nàng đáng nhẽ phải nghe theo lời của Nặc phu nhân, tùy ý hắn. Nhưng là, nhưng là, hiện tại phải như thế nào? Hắn đi đâu? Nàng chân tay luống cuống, vừa thẹn vừa vội, nước mắt suýt chút nữa lăn xuống, lại quật cường nín nhịn.
Đây là động phòng hoa chúc sao? Nàng một lần nữa mặc y phục vào, gọi Dung nhi đang thị hầu bên ngoài vào, phân phó nói: “Gọi Nặc phu nhân đến đây.”
Nặc phu nhân vừa thấy A Viên, kinh dị không thôi: “Công chúa, làm sao vậy? Phò mã đâu?”
- “Bà vú, ta cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên ra ngoài, không biết là đi nơi nào.” A Viên rốt cuộc nhịn không được, gục đầu vào gối, đem nước mắt thấm ướt y phục.
- “Công chúa, vừa rồi có phải hay không người nói cái gì?”
- “Ta, vừa rồi hắn, hắn, ta nói hai tiếng “đừng”. Hắn liền rời đi.”
- “Ai nha, phò mã này như thế nào không hiểu phong tình, công chúa là tấm thân xử nữ, e lệ vốn không tránh khỏi, hắn cũng quá…” Nặc phu nhân có chút tức giận, nhưng bản thân rốt cuộc chỉ là hạ nhân, biết làm thế nào, hắn dù thế nào cũng là trượng phu của công chúa, làm sao có thể trách móc nặng nề. Bà đành phải hạ thấp ngữ điệu, trấn an nói: “Ta đi thỉnh phò mã đến đây. Công chúa chớ gấp.”
- “Bà vú, ta.” A Viên từ nhỏ đến lớn, đã khi nào chịu ủy khuất như thế, muốn ngăn Nặc phu nhân, lại cắn môi.
Sau một lúc lâu, Nặc phu nhân một mình trở về, tức giận không thôi: “Phò mã nói hắn tối nay uống nhiều rượu, sợ quấy nhiễu công chúa, vì vậy quyết định ngủ trong thư phòng.”
A Viên ngẩn ra, nhưng lại không nói thêm một lời.
Nặc phu nhân đã muốn bất chấp thân phận của mình, tức giận vô cùng.
- “Phò mã cũng là biết thư đạt lễ người, như thế nào lại cổ hủ quái dị như thế. Cái gì mà kêu sợ quấy nhiễu công chúa. Nhà ai tân hôn, chú rể chẳng uống rượu mừng, chỉ có hắn khác người, việc này ngày mai hạ nhân trong phủ đều biết, làm thế nào mới phải?”
A Viên ngơ ngác ngồi trên giường, nến đỏ đã đốt quá nửa.
- “Công chúa, người cứ đi ngủ trước đi, có lẽ phò mã nửa đêm tỉnh rượu, tự nhiên sẽ tới đây.”
Nặc phu nhân vừa thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng an ủi, sau đó ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng tân hôn yên ắng chỉ có tiếng lồng đèn chao nghiêng trong gió. A Viên nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Nàng là ấu nữ mà chính đế sủng ái nhất. Sinh ra vào ngày hội trung thu, lại đúng lúc Yến quốc quy phục, chính đế long tâm đại duyệt, ban cho nàng cái tên A Viên, chính là mong nàng càng tròn càng đầy. Mười bảy năm qua coi nàng như minh châu ngọc quý, đại sự chọn phò mã, cũng do nàng tự mình lựa chọn, phụ hoàng mặc dù không vừa lòng với xuất thân của Mộ Dung Lan Ẩn, nhưng cũng yêu quý tài hoa cùng tướng mạo của hắn, do dự một hồi cuối cùng cũng đáp ứng hôn sự này. Mà nay, A Viên có chút nghi hoặc lo sợ, Lan Ẩn mà nàng tuyển chính là người cùng Cửu ca chơi cờ vẽ tranh ngày trước sao?
Nàng vừa gặp mặt, đối với Lan Ẩn, xem như nhất kiến chung tình. Ngày đó, ở ngự hoa viên trên bàn đu dây, nàng nhún người bay lên cao, tầm nhìn lướt qua bức tường, dừng ở phu tử viện. Đó là nơi nhóm hoàng tử đọc sách. Ngồi đối diện với cửu ca là một người mặt mày như họa, mi thanh mục tú. Nàng nhìn qua, hai ánh mắt vừa giao nhau, đều bỗng nhiên giật mình, trong lòng đông lên một tiếng.
Tựa hồ sợi tơ nguyệt lão cột chặt hai người họ vào lúc đó. Sau đó cửu ca thường dẫn hắn đến, thường vô tình hay cố ý tình cờ gặp A Viên.
Hắn hẳn là thích nàng, nhìn thấy nàng luôn nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa đưa tình, giống như sóng nước mùa xuân.
Nàng không rõ hắn đến tột cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ tổn thương lòng tự trọng, nhưng là nàng vẫn chưa làm gì, bất quá chỉ nói một chữ đừng. Nàng không dám ngủ, cũng không ngủ được, trợn mắt đợi cho đến bình minh, cũng không thấy bóng dáng Mộ Dung Lan Ẩn.
Sáng sớm hôm sau, Nặc phu nhân vội vàng bước vào tân phòng. Nhìn thấy A Viên nửa ngồi nửa tựa vào bên giường, bà hấp một ngụm khí lạnh, vội vàng đến gần thấp giọng hỏi han: “Đêm qua, phò mã vẫn không tới?”
A Viên đờ đẫn lắc đầu, trong lòng thất vọng như vạn trượng sông băng. Hắn tới hay không, cùng nàng cũng không quan hệ.
- “Bà vú, ta ngủ.”
Nàng nói xong liền rúc vào chăn, mặt hướng vào tường, nghe thấy Nặc phu nhân thả sa trướng, ngọc câu vang nhỏ, một giọt nước mắt cứ thế chậm rãi chảy xuống.
Nàng vốn cô ưu vô lự không biết thất ý cùng thương tâm vì người hay vật gì, lần đầu tiên đã bị vắng vẻ như vậy nhất thời không biết làm như thế nào. Chẳng lẽ hắn không thích nàng sao? Nếu không thích, vì sao đồng ý lấy nàng, chẳng lẽ là phụ hoàng ép buộc hắn?
Nàng không nghĩ ra, hỗn loạn ngủ. Nàng an ủi chính mình, có lẽ khi nàng tỉnh lại, Lan Ẩn đã ở trước giường.
Nửa cửa sổ bị tịch dương nhuộm màu làm cho sắc phòng càng thêm tươi đẹp. Nàng chậm rãi tỉnh lại, nhu nhu ánh mắt, nhất thời không kịp phản ứng đây là nơi nào. Sau một lúc lâu mới nhớ ra, đây không phải là Hồng Ảnh cung nàng đã ở trong mười bảy năm, mà là tân kiến phủ công chúa.
Nàng ngồi xuống, xuyên qua màn trướng mỏng như cánh ve, mơ hồ thấy bên ngoài nhuyễn tháp có một người. Thân ảnh tuấn nhã quen thuộc. Trong lòng nàng nhảy dựng. Ngón tay muốn đẩy sa trướng ra lại do dự.
Hắn đứng lên, nhẹ nhàng bước vào.
Bàn tay trắng nõn thon dài vén màn trướng, sau đó giống như xuân sơn tĩnh thủy mỉm cười.
- “Nàng tỉnh.”
Hắn cười ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu mà thâm tình.
Nàng có chút ủy khuất, có chút mê hoặc, hơi cong khóe miệng.
- “A Viên.” Hắn cúi xuống, ở trên trán nàng khẽ hôn một cái. Nàng không dám động, lại khẩn trương, ngón tay nắm chặt góc chăn. Vừa kích động vừa xấu hổ, nàng bây giờ chỉ có trung y, hắn định giống như đêm qua đến cởi bỏ sao?
Hắn hôn như mưa không một tiếng động, chậm rãi nhẹ nhàng. Quả nhiên, tay hắn hạ xuống, đặt ở bên hông nàng. Nơi đó, có một nút thắt lỏng. Chỉ cần rút ra, sẽ…Nàng khẩn trương đến cực hạn, lại không dám nói một tiếng “đừng”.
Nàng khép mi mắt, khuôn mặt nhu thuận say lòng người đỏ ửng.
Đột nhiên, trên người nhẹ nhàng, Mộ Dung Lan Ẩn rời ra, nói: “Đứng lên đi ăn cơm chiều nào.”
Nàng không biết đây là có chuyện gì, hắn đối với nàng lúc gần lúc xa. Ban ngày hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc, ban đêm lại ngủ ở trong thư phòng.
Nàng nhìn hắn càng ngày càng gần, hốc mắt giống như bị hàng vạn kim châm đau đớn khổ sở, sau mỗi châm đều ẩn chứa nước mắt, nàng cứ như vậy cố gắng chịu đựng, liều mạng bám trụ, giống như dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể áp trụ dòng nước đang dâng lên trong lòng.
Nàng dùng tia khí lực cuối cùng, muốn mỉm cười. Tưởng lưu lại trong lòng hắn, trong mắt hắn một chút ánh sáng. Nàng muốn trong lòng hắn chỉ có nàng, nhớ rõ nàng, hoài niệm nàng. Lại muốn làm cho hắn quên nàng, muốn có một người khác đến làm bạn với hắn. Tâm bị hai lực xé rách, tan vỡ. Phảng phất có thể nghe rõ tiếng vang, có thể thấy máu tươi đầm đìa.
Hắn từng bước đến gần, giống như trước đây, cùng nàng trùng phùng, lại giống như chỉ là gặp gỡ thoáng qua, bỏ qua kiếp này.
Nàng cười, có chút run run. Vịn lấy khung cửa mới chống đỡ được thân thể lung lay sắp đổ của mình.
Hắn dừng bước, ở khoảng cách nhỏ này hỷ phục thực sự rất đẹp mắt, hồng tựa tịch dương, ráng chiều, mỗi một mũi kim mỗi một sợi chỉ đều có thể thấy rõ ràng.
- “Chúc mừng chàng.” Nàng gượng cười phun ra ba chữ.
- “Nàng nói gì vậy, ta rất khó chịu.” Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp.
Hắn nhìn nàng, tim như bị dao cắt. Giờ phút này, hắn cùng người khác thành thân, có phải xem như phản bội không? Mặc dù bất đắc dĩ cũng xem như một loại phản bội. Nhưng là, hắn tình nguyện nàng hận hắn, cũng không chấp nhận việc nàng ra đi. Chỉ cần nàng còn sống, hắn thế nào cũng nguyện ý.
Hắn liếc nhìn nàng lần cuối cùng, kiên quyết rời đi, sợ trễ một chút, hắn tựa hồ sẽ sụp đổ mất. Ánh mắt nàng bi thương nhưng khóe môi vẫn cường ngạnh mỉm cười, làm cho hắn thấy không rõ con đường trước mắt. Tuyết ở dưới chân, lộp bộp vang lên.
Nàng rất muốn giữ chặt ống tay áo của hắn, muốn vùi đầu trong đó, vất bỏ tất cả mọi giãy dụa, quên hết toàn bộ, chỉ giữ lại duy nhất giây phút này. Nếu hắn không đi, hắn cũng không thể là của nàng, vẫn nên để cho hắn rời đi.
Hắn rốt cuộc xoay người. Nàng giống như nghe thấy sâu trong đáy lòng hắn một tiếng thở dài.
Nàng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên nhưng không giữ lại. Hắn cũng cứng rắn không quay đầu, chỉ sợ nhìn nàng thêm một khắc sẽ vô phương tiến về phía trước, vốn luôn dao động lại ngập nguy cơ, một tia hô hấp của nàng cũng có thể kéo hắn quay về.
Không gian yên tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, giống như hơi nước thanh sạch tron trẻo trong ôn tuyền. Khi đó, hắn và nàng, khuôn mặt như họa, tâm như minh nguyệt, trong mắt giống như gió xuân nhiễm màu xanh biếc của bờ ngạn Giang Nam. Mà giờ phút này, bông tuyết tung bay, tinh khiết một mảnh, tựa như vùi lấp hết thảy. Là cái gì đem mọi thứ thay đổi? Sâu bên trong sớm đã định kết cục, chỉ để cho bọn họ một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
Hắn càng lúc càng xa, dấu chân chậm rãi bị tuyết che giấu, cuối cùng phục hồi khoảng sân bằng phẳng, cái gì cũng đều không lưu lại. Giống như nàng, ở trong sinh mệnh của hắn, chung quy chỉ là một hành khất qua đường, không lưu dấu vết.
Nàng yên lặng nhìn dấu chân ngày càng mơ hồ, trơ mắt nhìn nó biến mất, nhưng không cách nào thay đổi, giống như sinh mệnh chính mình, tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm chảy xuôi trôi đi mãi, nhưng không cách nào ngắn cản. Nàng không thể nào oán hận.
Thư Thư lướt qua Kế Diêu, đi đến trước mặt nàng. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp, có chấn động cũng có đau lòng, càng nhiều là do dự cùng mâu thuẫn.
- “Rốt cuộc sao lại thế này?”
- “Tang Quả nói chỉ cần hắn thành thân cùng nàng, Tiết thần y sẽ hết sức cứu ta.”
Thư Thư giật mình sửng sốt.
Tiểu Từ nâng mi mắt, nhìn qua, bi thương cười: “Thư Thư, nhất mộng đầu bạc không có giải dược, ta biết. Ngươi cũng biết. Tang Quả dùng cách này lừa hắn, ta cũng không vạch trần, bởi vì ta rất sợ hắn cô đơn. Ta chung quy phải ra đi, Tang Quả thích hắn, vậy ta tác thành cho nàng. Kỳ thật, Tang Quả cũng không tệ, y thuật của nàng tốt lắm, hắn khi còn sống nhất định khỏe mạnh.”
Trong tay Thư Thư một tầng mồ hôi, hắn hít thật sâu một hơi trấn định tâm tình. Mắt thấy nàng gần ngay trước mắt, trên trán rõ ràng xuất hiện từng bọt nước. Đột nhiên thân mình nàng dao động, ngã xuống.
Thư Thư kinh hoàng đỡ lấy thân thể nàng. Hơi thở nàng mỏng manh, khuôn mặt gần như không có nửa phần huyết sắc, ngay cả trên môi cũng trắng như tuyết! Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn vội vàng đưa tay chạm lên da thịt nàng, lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt nhắm chặt. Toàn bộ khuôn mặt tái nhợt trong suốt, như tuyết sắp hòa tan.
- “Tiểu Từ, Tiểu Từ!” Hắn điên cuồng gào thét, lại sợ kinh động đến nàng, cánh tay ôm nàng run rẩy.
Trong bóng tối có một tia sáng bao quanh cơ thể nàng, vô hình vô dáng. Chưa bao giờ có cảm giác tự do thoải mái khiến nàng giống như lông vũ bay lên. Dần dần quên đi mọi ưu phiền đau đớn. Giữa mông lung xa xôi dường như có người khẽ hô Tiểu Từ, Tiểu Từ. Tiểu Từ là ai? Nàng tựa hồ rất quen thuộc lại có vẻ xa lạ, không muốn quay đầu nhìn, cũng không muốn suy nghĩ, như cũ chìm đắm trong khoảng không của tự do, hướng về phía ánh sáng. Ánh sáng dần dần rõ ràng, ranh giới kéo dài thành một cây cầu. Bên cầu nở đầy những đóa hoa màu đỏ, nhiều đóa diễm lệ tươi đẹp vô cùng. Một khối đá thật lớn chắn ở đầu cầu, giữa biển hoa lẻ loi đơn độc.
Không còn đường lui, chỉ có đi lên cầu. Bên cạnh khối đá một hắc y nữ tử đứng lặng im, nhìn nàng đến gần, thần sắc bình tĩnh không một gợn sóng.
“A Viên.” Nàng thản nhiên kêu một tiếng, trong tay cầm một chén canh.
Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng không phải A Viên, nàng là Tiểu Từ.
- “Ngươi là ai, đây là nơi nào?”
- “Ngươi đã tới tám lần, như thế nào còn hỏi?”
Tiểu Từ sợ hãi nói: “Ta không rõ.”
Hắc y nữ tử thản nhiên nói: “Ngươi không có một lần ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp đặt. Lần này, lại muốn ta hao phí tâm tư mới bằng lòng uống canh Mạnh Bà sao?”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn nàng, lui về phía sau từng bước.
- “Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói, ta đã chết?”
Nàng đã vô số lần giả định như vậy, nhưng vừa biết được cây cầu mình đi qua là cầu Nại Hà, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Không, bước qua nơi này, uống xong bát canh Mạnh Bà, nàng vĩnh viễn không nhớ rõ hắn, vĩnh viễn không còn được gặp hắn.
Nước mắt tràn mi, nàng thấp giọng thì thào: “Ta không muốn chết. Ta cùng Kế Diêu ở Tam Sinh tự trước phật tổ đã từng thề, muốn cùng hắn cả đời nhất thế, ta không muốn buông tay hắn.” Nàng mặc dù không thể gả cho hắn, nàng chỉ cần có thể xa xa ngắm nhìn hắn là được rồi. Cho dù hóa thành một vì sao.
Hắc y nữ tử thương xót nhìn nàng: “Lời thề như vậy, ngươi cũng không phải lần đầu tiên hứa qua, ngươi đều đã quên, chính mình tự đến mà xem.” Nàng nhấc tay chỉ vào đá tam sinh, chỉ thấy khối đá đột nhiên trong suốt như gương, nhưng lại từ từ mở ra một bức họa cuộn tròn. Đập vào mắt chính là một biển nước đỏ đến chói mắt.
Hắc y nữ tử ở phía sau nàng trầm giọng nói: “Thân thể ngươi ở nhân gian hiện tại chỉ nhờ vào một viên thuốc duy trì tâm mạch cùng hơi thở. Sống chết bây giờ chỉ ở một ý niệm của ngươi. Ngươi xem qua kiếp trước của ngươi và hắn, nhất định sẽ buông tha kiếp này. Kiếp sau của ngươi sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Không cần khăng khăng một mực, không cần vướng bận không tha, chính ngươi nhìn. Xem đi rồi quyết định.”
Nàng ở trên bả vai Tiểu Từ vỗ nhẹ hai cái, Tiểu Từ đột nhiên cảm giác thân mình chấn động, dường như bị cuốn vào bức họa cuộn tròn.
- “Công chúa, người hôm này thật đúng là xinh đẹp còn hơn cả tiên nữ, một lát nữa phò mã nhìn thấy người, cũng không biết sẽ kinh diễm như thế nào đâu.”
- “Bà vú.” A Viên hờn dỗi cúi thấp đầu, giữa mi tâm điểm một bông hoa, nhụy hoa giống như xấu hổ, càng nổi bật dung nhan mỹ lệ xinh đẹp của nàng.
- “Công chúa, người xem này, một hồi nữa phò mã tiến vào, hắn muốn như thế nào, người cứ để tùy ý hắn, phu thê đều như thế.” Nặc phu nhân cười, đưa qua một cái gương đồng.
A Viên nghi hoặc tiếp nhận gương đồng, nhìn thoáng qua mặt sau, nhất thời má nhiễm hoa đào, lập tức đem gương quay về phía trước, không dám đụng, cũng không dám nhìn. Kia mặt trái gương đồng đầy những hình ảnh “dây dưa”, nàng tuy rằng không hiểu hết nhưng vẫn ngượng ngùng mãi thôi.
Nặc phu nhân cười nói: “Công chúa, việc này vốn là mẫu thân công chúa nên làm, đáng tiếc nàng đã sớm quy tiên. Phu thê trong lúc đó không có gì thẹn thùng, qua đêm nay, công chúa người cái gì cũng sẽ hiểu được. Công chúa nhớ đừng hù dọa phò mã, dưới giường người là quân, hắn là thần, nhưng trên giường, người nên theo hắn.” Nặc phu nhân cười hì hì nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Công chúa là một tay nàng nuôi lớn, rốt cuộc gả cho một phò mã nhân phẩm và tướng mạo tương xứng, thật sự là một đôi như hoa mỹ quyến.
Phò mã Mộ Dung Lan Ẩn, dung mạo như tiên, tài mạo song toàn. Tuy là người Yến quốc đưa đến trong triều, nhưng khí độ tao nhã phóng khoáng cùng cẩn trọng. Cùng công chúa đứng chung một chỗ, thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ.
Màn đêm buông xuống, nến đỏ lay động, giống như nỗi lòng nàng bất an không yên lại sốt ruột chờ đợi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng hơn bình thường, nàng khẩn trương đứng lên, hắn đã đến.
- “Chúc mừng phò mã, nô tỳ cáo lui.” Thanh âm của Nặc phu nhân lộ ra vui mừng cùng ái muội, sau đó tiếng đóng cửa khẽ vang lên.
Tim nàng đập dồn dập, một cái bóng màu đỏ di chuyển đến trước chân nàng, khăn voan che hết khuôn mặt nàng, nàng chỉ có thể nhìn hồng bào, trên y phục màu đỏ thêu giao long cùng tường vân.
Trước mắt chợt sáng ngời, khăn voan bị vén lên. Tim của nàng cơ hồ bị hẫng một nhịp, lung tung nhảy dựng lên, nàng bối rối giương mắt, nhìn hắn thấy tươi cười. Mặt mày như họa, da thịt xanh ngọc nhiễm tửu sắc, tăng thêm vẻ tuấn mỹ.
Hắn si ngốc nhìn nàng, kinh diễm không thôi, kìm lòng không đậu thì thào một tiếng: “A Viên.”
Nàng thẹn thùng cúi đầu, hơi hơi cong miệng, thấp giọng nói: “Chàng không phải tửu lượng rất kém sao, vì sao còn uống?”
- “Rượu của Triển đại nhân, ta nào dám không uống.”
- “Triển thúc thúc?”
- “Đúng, trừ hắn, còn ai dám bức ta uống rượu?”
A Viên cười ngọt ngào: “Hắn nhất định là rất cao hứng, về sau rốt cuộc không bị ta quấn quít lấy, xem như được giải thoát rồi.”
- “Về sau, nàng quấn quít lấy ta.” Thanh âm của hắn khàn khàn, nương theo cảm giác say, tay hắn đặt ở bên hông nàng.
Hỷ phục phiền phức, tầng tầng lớp lớp, làm cho hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, lòng nóng như lửa đốt, vừa thoát được một tầng lại xuất hiện một tầng.
Mặt A Viên cơ hồ còn hồng hơn cả màu hỷ phục, nàng mắt thấy chính mình càng ngày càng đơn bạc, mỏng chỉ còn một tầng sa y, lại không biết kháng cự như thế nào. Ý của bà vú, tối nay cái gì cũng theo hắn. Nhưng cứ tùy ý hắn, đành phải khoanh tay ngồi nhìn như thế sao? Nàng xấu hổ cơ hồ muốn khóc.
Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu, vấn vít trên chóp mũi nàng. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, có thể phác họa ra cảnh sơn thủy. Hiện tại, dưới lớp quần áo, màu trắng của da thịt giống như loại giấy tuyên thành tốt nhất, chờ hắn khám phá.
- “Đừng.” Nàng bất chấp lời nhắc nhở của bà vú, bàn tay đặt ở phía sau lưng hắn, tay hắn chạm vào một tấc, nàng liền…Nàng có chút phát run, vừa sợ lại vừa thẹn.
- “A Viên, đừng sợ.” Hắn hôn hai má nàng, từ môi bắt đầu dao động đến cằm đến gáy, đến xương quai xanh, di chuyển xuống hai bầu ngực . Hắn cắn vào đỉnh đồi, dùng một chút lực, nụ hoa nằm trong miệng hắn. Nàng kích động suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, bức tường thành cuối cùng bị phá vỡ. Một cảm giác mát lạnh từ sau lưng đánh úp lại, hắn đem nàng đặt ở trên giường, càng làm nàng thêm kích động.
Hai mắt hắn mờ mịt say mê. Hôn môi và vuốt ve không hề có dấu hiệu ngừng lại, giống như vận dụng ngòi bút khi mây trôi nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch trôi chảy. Môi di chuyển xuống nụ hoa trước ngực, hắn giật mình một chút, nụ hôn có phần ngưng trệ, sau đó càng thêm cuồng loạn.
- “Đừng.” Nàng tựa hồ chỉ biết nói một từ này, kìm lòng không đậu khước từ hắn.
Hắn chợt đứng dậy, sắc mặt thay đổi, nhìn dưới thân nàng. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy hô hấp của hắn dồn dập.
Hắn đột nhiên vén sa trướng, xoải bước rời đi.
A Viên sửng sốt, mất đi nụ hôn cùng vòng tay ấm áp của hắn, cơ thể chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nàng khoác áo ngủ bằng gấm, không hiểu sao lại khẩn trương hồi hộp. Nàng làm hắn giận sao? Là vì vừa rồi nàng hai lần khước từ hắn? Nàng hối hận, nàng đáng nhẽ phải nghe theo lời của Nặc phu nhân, tùy ý hắn. Nhưng là, nhưng là, hiện tại phải như thế nào? Hắn đi đâu? Nàng chân tay luống cuống, vừa thẹn vừa vội, nước mắt suýt chút nữa lăn xuống, lại quật cường nín nhịn.
Đây là động phòng hoa chúc sao? Nàng một lần nữa mặc y phục vào, gọi Dung nhi đang thị hầu bên ngoài vào, phân phó nói: “Gọi Nặc phu nhân đến đây.”
Nặc phu nhân vừa thấy A Viên, kinh dị không thôi: “Công chúa, làm sao vậy? Phò mã đâu?”
- “Bà vú, ta cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên ra ngoài, không biết là đi nơi nào.” A Viên rốt cuộc nhịn không được, gục đầu vào gối, đem nước mắt thấm ướt y phục.
- “Công chúa, vừa rồi có phải hay không người nói cái gì?”
- “Ta, vừa rồi hắn, hắn, ta nói hai tiếng “đừng”. Hắn liền rời đi.”
- “Ai nha, phò mã này như thế nào không hiểu phong tình, công chúa là tấm thân xử nữ, e lệ vốn không tránh khỏi, hắn cũng quá…” Nặc phu nhân có chút tức giận, nhưng bản thân rốt cuộc chỉ là hạ nhân, biết làm thế nào, hắn dù thế nào cũng là trượng phu của công chúa, làm sao có thể trách móc nặng nề. Bà đành phải hạ thấp ngữ điệu, trấn an nói: “Ta đi thỉnh phò mã đến đây. Công chúa chớ gấp.”
- “Bà vú, ta.” A Viên từ nhỏ đến lớn, đã khi nào chịu ủy khuất như thế, muốn ngăn Nặc phu nhân, lại cắn môi.
Sau một lúc lâu, Nặc phu nhân một mình trở về, tức giận không thôi: “Phò mã nói hắn tối nay uống nhiều rượu, sợ quấy nhiễu công chúa, vì vậy quyết định ngủ trong thư phòng.”
A Viên ngẩn ra, nhưng lại không nói thêm một lời.
Nặc phu nhân đã muốn bất chấp thân phận của mình, tức giận vô cùng.
- “Phò mã cũng là biết thư đạt lễ người, như thế nào lại cổ hủ quái dị như thế. Cái gì mà kêu sợ quấy nhiễu công chúa. Nhà ai tân hôn, chú rể chẳng uống rượu mừng, chỉ có hắn khác người, việc này ngày mai hạ nhân trong phủ đều biết, làm thế nào mới phải?”
A Viên ngơ ngác ngồi trên giường, nến đỏ đã đốt quá nửa.
- “Công chúa, người cứ đi ngủ trước đi, có lẽ phò mã nửa đêm tỉnh rượu, tự nhiên sẽ tới đây.”
Nặc phu nhân vừa thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng an ủi, sau đó ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng tân hôn yên ắng chỉ có tiếng lồng đèn chao nghiêng trong gió. A Viên nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Nàng là ấu nữ mà chính đế sủng ái nhất. Sinh ra vào ngày hội trung thu, lại đúng lúc Yến quốc quy phục, chính đế long tâm đại duyệt, ban cho nàng cái tên A Viên, chính là mong nàng càng tròn càng đầy. Mười bảy năm qua coi nàng như minh châu ngọc quý, đại sự chọn phò mã, cũng do nàng tự mình lựa chọn, phụ hoàng mặc dù không vừa lòng với xuất thân của Mộ Dung Lan Ẩn, nhưng cũng yêu quý tài hoa cùng tướng mạo của hắn, do dự một hồi cuối cùng cũng đáp ứng hôn sự này. Mà nay, A Viên có chút nghi hoặc lo sợ, Lan Ẩn mà nàng tuyển chính là người cùng Cửu ca chơi cờ vẽ tranh ngày trước sao?
Nàng vừa gặp mặt, đối với Lan Ẩn, xem như nhất kiến chung tình. Ngày đó, ở ngự hoa viên trên bàn đu dây, nàng nhún người bay lên cao, tầm nhìn lướt qua bức tường, dừng ở phu tử viện. Đó là nơi nhóm hoàng tử đọc sách. Ngồi đối diện với cửu ca là một người mặt mày như họa, mi thanh mục tú. Nàng nhìn qua, hai ánh mắt vừa giao nhau, đều bỗng nhiên giật mình, trong lòng đông lên một tiếng.
Tựa hồ sợi tơ nguyệt lão cột chặt hai người họ vào lúc đó. Sau đó cửu ca thường dẫn hắn đến, thường vô tình hay cố ý tình cờ gặp A Viên.
Hắn hẳn là thích nàng, nhìn thấy nàng luôn nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa đưa tình, giống như sóng nước mùa xuân.
Nàng không rõ hắn đến tột cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ tổn thương lòng tự trọng, nhưng là nàng vẫn chưa làm gì, bất quá chỉ nói một chữ đừng. Nàng không dám ngủ, cũng không ngủ được, trợn mắt đợi cho đến bình minh, cũng không thấy bóng dáng Mộ Dung Lan Ẩn.
Sáng sớm hôm sau, Nặc phu nhân vội vàng bước vào tân phòng. Nhìn thấy A Viên nửa ngồi nửa tựa vào bên giường, bà hấp một ngụm khí lạnh, vội vàng đến gần thấp giọng hỏi han: “Đêm qua, phò mã vẫn không tới?”
A Viên đờ đẫn lắc đầu, trong lòng thất vọng như vạn trượng sông băng. Hắn tới hay không, cùng nàng cũng không quan hệ.
- “Bà vú, ta ngủ.”
Nàng nói xong liền rúc vào chăn, mặt hướng vào tường, nghe thấy Nặc phu nhân thả sa trướng, ngọc câu vang nhỏ, một giọt nước mắt cứ thế chậm rãi chảy xuống.
Nàng vốn cô ưu vô lự không biết thất ý cùng thương tâm vì người hay vật gì, lần đầu tiên đã bị vắng vẻ như vậy nhất thời không biết làm như thế nào. Chẳng lẽ hắn không thích nàng sao? Nếu không thích, vì sao đồng ý lấy nàng, chẳng lẽ là phụ hoàng ép buộc hắn?
Nàng không nghĩ ra, hỗn loạn ngủ. Nàng an ủi chính mình, có lẽ khi nàng tỉnh lại, Lan Ẩn đã ở trước giường.
Nửa cửa sổ bị tịch dương nhuộm màu làm cho sắc phòng càng thêm tươi đẹp. Nàng chậm rãi tỉnh lại, nhu nhu ánh mắt, nhất thời không kịp phản ứng đây là nơi nào. Sau một lúc lâu mới nhớ ra, đây không phải là Hồng Ảnh cung nàng đã ở trong mười bảy năm, mà là tân kiến phủ công chúa.
Nàng ngồi xuống, xuyên qua màn trướng mỏng như cánh ve, mơ hồ thấy bên ngoài nhuyễn tháp có một người. Thân ảnh tuấn nhã quen thuộc. Trong lòng nàng nhảy dựng. Ngón tay muốn đẩy sa trướng ra lại do dự.
Hắn đứng lên, nhẹ nhàng bước vào.
Bàn tay trắng nõn thon dài vén màn trướng, sau đó giống như xuân sơn tĩnh thủy mỉm cười.
- “Nàng tỉnh.”
Hắn cười ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu mà thâm tình.
Nàng có chút ủy khuất, có chút mê hoặc, hơi cong khóe miệng.
- “A Viên.” Hắn cúi xuống, ở trên trán nàng khẽ hôn một cái. Nàng không dám động, lại khẩn trương, ngón tay nắm chặt góc chăn. Vừa kích động vừa xấu hổ, nàng bây giờ chỉ có trung y, hắn định giống như đêm qua đến cởi bỏ sao?
Hắn hôn như mưa không một tiếng động, chậm rãi nhẹ nhàng. Quả nhiên, tay hắn hạ xuống, đặt ở bên hông nàng. Nơi đó, có một nút thắt lỏng. Chỉ cần rút ra, sẽ…Nàng khẩn trương đến cực hạn, lại không dám nói một tiếng “đừng”.
Nàng khép mi mắt, khuôn mặt nhu thuận say lòng người đỏ ửng.
Đột nhiên, trên người nhẹ nhàng, Mộ Dung Lan Ẩn rời ra, nói: “Đứng lên đi ăn cơm chiều nào.”
Nàng không biết đây là có chuyện gì, hắn đối với nàng lúc gần lúc xa. Ban ngày hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc, ban đêm lại ngủ ở trong thư phòng.
Bình luận truyện