Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
Đến nơi, Thẩm Thiên Hương cùng Ninh Tường Gia chơi đùa ngoài biển rất vui vẻ.
Không ngờ có ngày lại được ở bên cạnh con trai mình đi du lịch như thế này, Thẩm Thiên Hương tận hưởng cảm giác vui vẻ này khi ở cạnh con.
Ninh Tường Gia cầm súng nước lên bắn về phía cô, Thẩm Thiên Hương bị bắn trúng không tránh được, rất nhanh quần áo trên người đã ướt sũng, cô đưa tay lên chắn lại.
“Tiểu thiếu gia…tha tôi đi…” Thẩm Thiên Hương nói.
“Không phải dì đang rất vui sao?” Ninh Tường Gia không dừng lại, cả hai cứ thế một người đuổi một người chạy trên cát.
Nhưng Thẩm Thiên Hương không để ý rằng đường cong trên cơ thể mình đang lộ ra…
Ninh Giang Thành và Cao Mỹ Lệ đến nơi liền tớ phòng nghỉ ngơi một chút, cả hai ngồi ở ngoài uống nước ngắm cảnh thì lại thấy Thẩm Thiên Hương và Ninh Tường Gia ở ngoài kia.
Thấy một lớn một nhỏ chơi vui đến vậy, thêm lại nhìn thấy Thẩm Thiên Hương ăn mặc thế kia còn cố tình để lộ ra đường cong, Cao Mỹ Lệ nhăn mặt lại…cô ta đang cố tình sao? Muốn quyến rũ Ninh Giang Thành?
Cao Mỹ Lệ nhìn anh, nhìn thấy anh không để mắt đến Thẩm Thiên Hương thì yên tâm, trong mắt Ninh Giang Thành có lẽ chỉ có một mình cô thôi.
Nhưng Cao Mỹ Lệ không hề biết, trước khi cô ta nhìn lấy thì Ninh Giang Thành đã để mắt tới Thẩm Thiên Hương ở ngoài kia một chút rồi.
“Hai người bọn họ chơi vui thật.
”
“Lâu rồi mới thấy Tiểu Gia vui vẻ vậy.
”
Câu nói của Ninh Giang Thành làm Cao Mỹ Lệ cứng đờ người.
“Đúng vậy.
”
“Lâu rồi em mới thấy thằng bé như thế.
”
Lúc này Cao Mỹ Lệ đã cảm nhận rõ một điều rằng…Thẩm Thiên Hương kia chính là mối nguy hiểm của mình.
…
Sau khi chơi đùa vui vẻ, Thẩm Thiên Hương và con trai cùng về phòng.
Cả hai tắm rửa xong thì ngã người lên giường nằm nghỉ mệt.
“Mệt chết tôi thật mà…” Thẩm Thiên Hươn xoay người nhìn con trai mình.
Ninh Tường Gia từ từ tiến tới chỗ cô.
“Này dì.
”
“Dì nghĩ thế nào về ba tôi?” Ninh Tường Gia bất ngờ hỏi.
Nhận được câu hỏi cô ngớ ra, sau đó đáp: “Ông chủ vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bên cạnh lại có vị hôn thê xinh đẹp như thế.
Đúng là một cuộc sống khiến người ganh tị muốn có.
”
“Chỉ thế hôi.
”
“Này dì…” Ninh Tường Gia nắm lấy tay cô.
“Hửm?”
“Ba của tôi tuy hơi lạnh nhạt, lúc nào cũng gây áp lực cho người khác nhưng ông ấy rất tốt đấy, dì nói xem, dì có muốn…”
“Tiểu thiếu gia, được rồi.
”
Thẩm Thiên Hương cắt ngang lời thằng bé, cô biết rõ câu sau thằng bé muốn nói là gì rồi.
“Tiểu thiếu gia, tôi không cần ba của cậu đâu.
”
“Tôi chỉ cần cậu mà thôi, nếu như cậu làm con trai của tôi cũng quá tốt luôn rồi.
”
Đúng vậy, cô rất muốn nghe Ninh Tường Gia gọi mình một tiếng mẹ…cô muốn lắm.
Ninh Tường Gia tròn xoe mắt nhìn cô, có chút ngượng ngùng.
“Tôi…”
Ninh Giang Thành từ đầu đến giờ đến bên ngoài, anh nghe thấy những lời của Thẩm Thiên Hương nói lúc nãy thì quay lưng rời đi.
Anh về phòng của mình, gọi điện thoại cho Liễu Huy, người bạn thân nhất của mình cũng là một người làm việc nhanh gọn lẹ.
“Tôi muốn biết thân phận của Thẩm Thiên Hương.
”
[Này cậu, tôi đang ngủ đấy.
]
“Tôi không quan tâm, cậu lập tức cho tôi thông tin về bảo mẫu Thẩm Thiên Hương mau.
”
Liễu Huy đầu dây biết thế nào cũng có ngày này, anh mớ ngủ ngồi dậy rời khỏi giường, sau đó mở máy tính rồi gửi lai lịch của Thẩm Thiên Hương cho Ninh Giang Thành.
[Đã nhận được chưa?]
Ninh Giang Thành mở ra, anh từ từ đọc về lai lịch của cô.
Thẩm Thiên Hương 27 tuổi, ba mất sớm, mẹ mất do ung thư, vì chăm mẹ nên không học đại học, trình độ học vấn dừng ở cấp ba.
Không biết gì, học vấn không cao, nên đã chọn công việc bảo mẫu này do yêu thích trẻ con.
[Tôi đã điều tra rồi mới đưa người tới cho cậu]
[Bây giờ đã được chưa?]
[Nhưng khi không cậu lại đòi lai lịch của cô bảo mẫu đó làm gì? Không phải cô ta đã vào làm được hơn một tuần rồi sao?]
Nghe câu hỏi của Liễu Huy, Ninh Giang Thành tự dưng nhớ lại chuyện năm đó.
Anh trước giờ không ra ngoài bậy bạ, nhưng đang yên đang lành ba mẹ lại bắt anh về nhận con, anh còn tưởng là trò đùa nhưng sau khi xét nghiệm AND lại là con trai anh.
Ninh Giang Thành không hiểu lại càng thêm khó hiểu, hai ông bà để lại đứa con trai cho anh sau đó mất tăm mất tích, còn đứa nhỏ đó đâu ra lại không thể tìm được dấu vết gì, giống như Ninh Tường Gia từ trên trời rơi xuống vậy.
Cũng chính vì đứa con này mà anh thấy khó xử với Cao Mỹ Lệ, anh cũng không biết làm ba như thế nào, đã mấy năm rồi đến giờ vẫn như vậy, đối diện với Ninh Tường Gia anh vẫn là không hiểu tại sao thằng bé là con trai ruột của mình nữa.
“Liễu Huy, tôi có cảm giác cô bảo mẫu đó có liên quan gì đến với Tiểu Gia.
”
[Tổ tông của tôi ơi cậu bị điên rồi à?]
“Tôi không có điên, tôi có cảm giác Thẩm Thiên Hương đến Ninh gia là có mục đích.
”
[Còn không phải vì cậu ạ? Ninh tổng luôn được phụ nữ chú ý đến mà muốn tiếp cận mà?]
“Không, cô ta không hề để mắt đến tôi.
”
Nghe đến đây Liễu Huy thấy gì đó sai sai.
[Đợi tôi năm phút]
Nói xong thì Liễu Huy cúp máy, rất nhanh anh đã có mặt ở phòng Ninh Giang Thành.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của bạn mình, Liễu Huy hơi khựng lại.
Cô bảo mẫu đó vừa đến đã làm cho Ninh Tường Gia thay đổi, thằng bé gần đây cũng vui vẻ hơn, cũng cười nhiều hơn trước, ngoài ba của mình và dì Lưu ra thằng bé trước giờ không để tâm đến ai.
Thẩm Thiên Hương vừa xuất hiện khiến cho Ninh Tường Gia thay đổi, bây giờ lại còn khiến cho Ninh Giang Thành để tâm đến.
Người phụ nữ này đúng là quá tài giỏi rồi, không biết là thần thánh phương nào đến đây nữa đây.
“Cậu có ý với bảo mẫu đó sao?” Liễu Huy hỏi.
Ninh Giang Thành nghe thế liền trừng mắt nhìn người anh em tốt với mình.
“Được rồi coi như tôi chưa nói gì đi.
”
“Nhưng Ninh Giang Thành, tôi nhắc cho cậu nhớ, chuyện năm đó chúng ta chỉ nhận được là con số 0.
”
“Thẩm Thiên Hương vừa xuất hiện đã làm con trai cậu thay đổi, cậu không thấy mấy năm qua mình làm ba thất bại đến cỡ nào sao?”
Ninh Giang Thành càng nghe càng giận, nhìn Liễu Huy với ánh nhìn không được thân thiện mấy là bao.
“Nào nào, tôi nói không sai à?”
“Cậu cứng nhắc, cậu lạnh nhạt làm cho Ninh Tường Gia cũng giống cậu, thằng bé chẳng khác gì một bản sao của cậu lúc nhỏ cả.
”
“Ninh Giang Thành, nếu có ý với người ta thì nên…”
“Cậu nên im đi được rồi đấy.
”
Liễu Huy nghe thế thì chỉ cười: “Không phải cậu không được Thẩm Thiên Hương để mắt tới nên tức giận đó chứ?”
“Sao nào? Ninh tổng của chúng ta lại không được bảo mẫu của con trai mình để mắt đến kìa.
”
“Tôi cũng nhìn ra Thẩm Thiên Hương đều dồn hết sự quan tâm của mình cho con trai cậu, xem ra Tường Gia còn có sức hút hơn cậu rồi đó.
”
“Liễu Huy…”
“Rồi rồi, tôi sẽ ngậm miệng lại liền.
”
“Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu cảm thấy linh cảm của mình đúng thì nên giữ Thẩm Thiên Hương bên cạnh đi.
”
“Dù sao Cao Mỹ Lệ đó…”
“Đủ rồi.
”
Liễu Huy nhìn Ninh Giang Thành, đối với anh Cao Mỹ Lệ chẳng phải là người tốt đẹp gì, vì người bạn thân này của mình xem trọng cô ta nên anh không lên tiếng nói.
Nhưng Ninh Giang Thành vì báo ân mà quá ngu si, Cao Mỹ Lệ đó rõ ràng là một người đầy mưu mô.
.
Bình luận truyện