Chương 57: Thật Sự Yêu
Thẩm Thiên Hương đã tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ và y tá cũng như Ninh Tường Gia được đến gần cô, còn lại tất cả đều không được lại gần cô.
Ninh Giang Thành biết cô rất hoảng sợ, bản thân lao vào cái chết mấy lần thế này ai cũng khiếp sợ và mất niềm tin mà thôi.
Cô cũng đã tỉnh, Ninh Giang Thành cũng nên bắt đầu hành động thôi.
Hôm nay anh vào bếp nấu cháo cho cô ăn, đến trước cửa phòng bệnh Ninh Giang Thành đưa bình giữ nhiệt cho con trai rồi bảo: “Con và mẹ ăn ngon miệng nhé, nếu không hợp khẩu vị với mẹ phải nói với ba có biết không?”
“Ba không vào sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
Cô đã tỉnh lại được một tuần rồi nhưng ba lại không vào phòng bệnh thăm mẹ một lần nào, đều đứng trước cửa dặn dò cậu vài câu sau đó liền rời đi.
Ninh Giang Thành lắc đầu, anh xoa đầu thằng bé rồi bảo: “Mẹ thích ở bên cạnh con hơn.”
“Con hiểu rồi.” Ninh Tường Gia nói, cậu cầm bình giữ nhiệt trên tay đi vào phòng bệnh.
Ninh Giang Thành đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, bên trong Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chán ghét hiện lên rõ, Ninh Giang Thành chỉ cười rồi quay lưng rời đi.
“Em muốn thế nào tôi cũng chiều em mà.” Ninh Giang Thành đến thang máy, anh bước vào trong.
“Cũng đến lúc rồi.”
Ninh Giang Thành rời khỏi bệnh viện, lúc này Liễu Huy đi đến, anh mua một ít trái cây rồi tới thăm bệnh Thẩm Thiên Hương.
Anh biết ngoài bác sĩ và y á, Ninh Tường Gia thì Thẩm Thiên Hương không muốn gặp ai cả.
Liễu Huy đứng trước cửa phòng bệnh, anh gõ cửa rồi nhìn cả hai mẹ con: “Tôi không làm phiền chứ?”
“Chú Huy.” Ninh Tường Gia mừng rỡ, cậu chạy đến ôm lấy Liễu Huy.
“Chú đến thăm mẹ sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
“Đúng vậy.” Liễu Huy bảo, sau đó đặt giỏ trái cây xuống bàn nhìn cô.
Ninh Tường Gia cũng hiểu chuyện.
“Chú và mẹ có chuyện cần nói phải không? Vậy con ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện đi.” Ninh Tường Gia nói xong liền chạy đi.
“Thằng nhóc này, cẩn thận đó.” Liễu Huy nói lớn.
Thẩm Thiên Hương ngồi trên giường bệnh, cô nhìn Liễu Huy: “Anh đến đây làm gì?”
“Dĩ nhiên là thăm cô, tôi biết cô không muốn gặp ai ngoài con trai mình.
Mang nặng đẻ đau một đứa bé suốt mấy tháng trời, chưa kịp nhìn mặt con đã rời xa con, bây giờ được nhận con rồi tôi biết cô chỉ muốn dành thời gian bên cạnh thằng bé.” Liễu Huy kéo ghế ngồi xuống rồi nói.
“Nhưng mà…cô cũng nên dành thời gian cho Giang Thành một chút.” Anh bảo tiếp.
“Ninh Giang Thành? Không phải nhờ ơn anh ta tôi mới nằm đây sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi ngược lại.
“Cô biết rõ cậu ấy không hại cô, cô chỉ đang mượn cớ này giận cậu ấy vì nhốt mình dưới hầm cũng như vì lí do này có có thể tránh mặt cậu ấy.
Ninh gia trước giờ luôn có an ninh chặt chẽ, người trong nhà cũng không ai dám làm trái lời cậu ấy.
Cô nằm đây vì trúng độc, bữa cơm tối hôm đó có người đã bỏ thuốc độc vào cơm của cô.” Liễu Huy liền giải thích.
Thẩm Thiên Hương im lặng.
Cô còn nhớ và biết chứ, sau khi dùng bữa tối xong chỉ một lát sau cơ thể cô toàn thân đau nhói, sau đó liền nôn ra máu không ngừng, cuối cùng là không biết gì mà rơi vào hôn mê, cứ thế rồi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện như thế này.
“Cô biết rõ…trong Ninh gia có nội gián phải không? Thiên Hương, bây giờ mọi thứ đã rõ rồi, cô cũng được nhận con rồi, đừng giấu gì nữa, có thể nói ra hết mọi việc không?” Liễu Huy bảo.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh, đã đến nước này rồi thì…
“Tôi muốn đưa con đi, Cao Mỹ Lệ đã đến tìm tôi và đưa ra đề nghị đó.
Tôi biết bản thân mình không xứng làm mẹ, cũng không có tư cách gì đưa con đi, nhưng tôi là một người mẹ, tôi muốn ở bên cạnh con trai mình nên mới ích kỉ rồi làm liều như thế.
Chuyện này là tôi sai, tôi xin lỗi.” Thẩm Thiên Hương nói nhỏ.
“Tôi vốn dĩ không biết đến đứa con trai nhỏ này của mình, sau khi sinh thằng bé xong Ninh phu nhân liền đưa con đi, đứa trẻ mặt mũi thế nào tôi cũng không biết.
Nhưng do thời gian đó tôi phải chăm sóc mẹ của mình vì bà ấy bệnh nặng, cũng quên mất đến chuyện này, cũng do còn quá trẻ, tôi có lẽ vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ.
Cuối cùng thì mẹ tôi không chống lại được bệnh tật, bà ấy qua đời, trước khi đi bà ấy đã nói cho tôi biết về chuyện đứa con của mình, mẹ mất, tôi chỉ còn con trai, người thân duy nhất của mình chính vì thế tôi đã đến Ninh gia, tìm Tường Gia…” Thẩm Thiên Hương nói.
“Ban đầu tôi chỉ muốn ở cạnh con, việc nhận con và nói ra sự thật cho Ninh Giang Thành cũng không dám nói đến, vì tôi từng nghĩ anh ta sẽ không tin mình, còn nghĩ do mình muốn ham hư vinh rồi muốn trèo cao nên nhận bừa, chính vì thế tôi đã im lặng đến tận bây giờ.” Thẩm Thiên Hương bảo tiếp.
“Nếu là ban đầu cô nói ra cậu ấy sẽ không tin, nhưng đoạn tình cảm của hai người cô không biết rõ sao? Chỉ cần cô nói ra, đã không chịu khổ đến nước này.” Liễu Huy bảo.
“Ha…tôi thật sự không biết anh ta có yêu mình thật lòng không? Vì cớ gì anh ta lại vì tôi mà gạt bỏ Cao Mỹ Lệ? Người anh ta xem là tất cả chứ?” Thẩm Thiên Hương hỏi Liễu Huy.
“Cậu ấy…thật lòng yêu cô.
Còn về Cao Mỹ Lệ, cậu ấy đã biết tất cả mọi chuyện, những lần cô bị hãm hại đều là do cô ta làm ra, cũng như việc Ninh gia có người của cô ta gài vào.” Liễu Huy bình tĩnh nói.
“Vậy tại sao…”
“Cậu ấy không vạch trần vì muốn nghe cô nói cho cậu ấy biết, cũng như kế hoạch cô đưa Tường Gia đi.
Ninh Giang Thành là một người không dễ dàng gì qua mắt được, cho dù là Cao Mỹ Lệ diễn xuất giỏi đến khi nào.
Cậu ấy giữ im lặng, chỉ mong cô tin tưởng mình nói cho mình biết mọi chuyện mà thôi…” Liễu Huy bảo.
“Ha?” Thẩm Thiên Hương bật cười, cô thật sự không ngờ đó nha.
“Thời gian qua cậu ấy tận tâm tận tình chăm sóc cho cô, cô cũng thấy rõ.
Tôi hi vọng cô có thể bỏ qua chuyện lần này, cô đã nhận được con rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện của cả hai đi.
Lấy tư cách là anh em tốt của cậu ấy, tôi đảm bảo với cô rằng cậu ấy rất yêu cô.” Liễu Huy đứng lên nói, sau đó anh quay lưng rời đi.
Thẩm Thiên Hương nhìn bóng lưng của anh, trong lòng có chút rối bời.
“Tôi…biết chứ, chỉ là tôi đang tránh né mà thôi.”
…
Tối.
Cao Mỹ Lệ đi trên hành lang bệnh viện.
Cô ta nhận được tin Thẩm Thiên Hương không sao, cái mạng đó vẫn giữ đươc.
Cô ta cũng không ngờ cô có thể sống lâu như vậy, tốt hơn Cao Mỹ Lệ nên đích thân ra tay, chắc chắn một lần cho rồi.
Đến trước cửa phòng bệnh, Cao Mỹ Lệ đi vào, nhìn cô gái trên giường đang xoay lưng ngủ say, cô ta rút con dao trong túi ra từ từ đi, tay vừa giơ lên, miệng còn lẩm bẩm hai chữ chết đi thì…
Cô gái trên giường bật dậy, dĩ nhiên không phải Thẩm Thiên Hương.
Cao Mỹ Lệ bị dọa cho giật mình, nữ nhân kia liền bắt lấy Cao Mỹ Lệ, vòng hai tay của cô ta ra sau.
Ninh Giang Thành lúc này bật đèn lên, anh nhìn Cao Mỹ Lệ rồi hỏi: “Không ngờ đúng không?”
“Giang Thành?” Cao Mỹ Lệ bất ngờ.
Sao…sao anh lại…
Ninh Giang Thành đi đến, anh kéo ghế ngồi xuống rồi từ từ bảo: “Cô ở bên cạnh tôi suốt bao năm qua cô không biết rõ gì về tôi sao?”
“Thành…anh nghe em nói…mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…”
“Cao Mỹ Lệ, đừng nói gì nữa, mọi tội ác của cô tôi đều biết rõ.
Cũng thật không ngờ đó, cô dám mua chuộc người của tôi, biến họ thành những kẻ giám sát nhất cử nhất động của tôi, còn dám hãm hại Thiên Hương từ lần này sang lần khác.” Ninh Giang Thành nghiêm nghị nói.
“Anh…sao anh lại biết hết chứ?” Cao Mỹ Lệ tròn xoe mắt.
“Cô quên tôi là ai rồi sao? Tôi chính là Ninh Giang Thành đó.” Ninh Giang Thành mỉm cười bảo.
“Thành…anh…”
“Cao Mỹ Lệ, diễn xuất của cô quá tệ, không thể qua mắt được tôi đâu.
Bây giờ tôi sẽ thả cô đi, nhưng mà…sáng mai có trò vui đang đợi cô đó.” Ninh Giang Thành nói xong ra hiệu cho nữ sát thủ kia buông tay ra, cô ta hiểu ý đẩy Cao Mỹ Lệ một cái.
Anh quay lưng rời đi, trước khi đi còn nói: “Ngày mai…mọi thứ mới thật sự bắt đầu.”
Bình luận truyện