Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!

Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc





Ninh Giang Thành đến đón cô, anh bán nghi bán ngờ nhìn cô rồi hỏi: “Em đến đây làm gì vậy?”
“Em…chỉ tình cờ đi ngang mà thôi.” Thẩm Thiên Hương vội đáp.
Ninh Giang Thành mở cửa cho cô ngồi vào, thấy hộp đựng dụng cụ trang điểm của cô ở đây rồi hỏi: “Em ra ngoài còn mang theo cái này làm gì?”
“Hả…à không, em mới về nhà cũ lấy, dù sao cũng nhớ nghề một chút nên em…” Thẩm Thiên Hương vội giải thích.
Ninh Giang Thành cũng không muốn truy hỏi thêm, anh lên xe rồi bảo: “Một tiếng nữa sẽ có một bữa tiệc bắt đầu, anh cần em đi cùng.”
“Một tiếng nữa? Đi dự tiệc sao?” Thẩm Thiên Hương bất ngờ nhìn anh.

Khoan đã, đừng nói là bữa tiệc là Lâm Nhu Nhi cũng tham gia nhé? Theo cô biết bữa tiệc đó rất lớn, còn có những nhân vật máu mặt đến tham dự, nếu cô đi cùng anh không thể…
“Yên tâm, anh sẽ giúp em chuẩn bị kịp mà.” Ninh Giang Thành bình tĩnh nói.
“Làm sao kịp chứ?” Thẩm Thiên Hương đáp, cô làm trong nghề chẳng lẽ cô không biết thời gian chuẩn bị sao.


Cô xoay đầu nhìn hộp đựng dụng cụ của mình, cô lên tiếng hỏi anh.
“Anh có thể chuẩn bị cho em trang phục dự tiệc không?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Được chứ, chúng ta đang đến đó đây.” Ninh Giang Thành nói.
Lúc này đoạn đường phía trước bị kẹt xe, Ninh Giang Thành mới nhận ra chỗ này không ổn rồi.

Nếu tắc đường như thế làm sao đến kịp để cô trang điểm và thay quần áo chứ?
“Em đã bảo rồi, sẽ không kịp đâu.” Thẩm Thiên Hương nhìn phía trước rồi bảo.
“Đúng là không kịp thật.” Ninh Giang Thành nói nhỏ, nếu như vậy đành đến trễ thôi.

Anh cũng quên béng mất việc này, nếu Liễu Huy không thông báo anh cũng không nhớ tới bữa tiệc đó rồi, việc đi đón cô rồi đến bữa tiệc lại càng gấp sao mà chuẩn bị kịp chứ.
“Không sao, em có thể tự lo được.” Thẩm Thiên Hương bảo rồi xoay người lấy đồ trang điểm của mình lên, Ninh Giang Thành nhìn cô, anh quên mất…cô là thợ trang điểm mà.
Thẩm Thiên Hương mỉm cười, cứ thế cô ngồi trên xe trang điểm, cũng may đường chỉ kẹt xe một chút, cô vừa trang điểm xong cả hai cũng đến cửa hàng quần áo lớn nhất nhì thành phố này.
Ninh Giang Thành và cô bước vào trong, nhân viên cũng đang đợi cả hai.

Hôm nay đa số mọi người đều đến đây chọn lễ phục để đi dự tiệc, Ninh Giang Thành cũng thế, nhân viên đem ra vài bộ váy cho Thẩm Thiên Hương lựa chọn.

Cô đứng dạo một lúc rồi chọn được một chiếc váy trắng, sau đó nhanh chóng đi thay quần áo liền ngay lập tức.
Thẩm Thiên Hương thay đồ xong bước ra, cô đi tới chỗ Ninh Giang Thành.

Nhìn cô khoác lên mình chiếc váy trắng này, vừa đẹp vừa quyến rũ khiến cho anh ngây ngất ra, anh tiến đến, vòng tay qua eo cô tiến lại gương nhìn.
Cô nhìn mình trong gương, cô mỉm cười, sự lựa chọn của cô quả là đúng đắn.

Ninh Giang Thành giúp cô đeo vòng cổ và bông tai vào, sau đó anh ghé sát tai cô rồi nói nhỏ: “Hôm nay em đẹp lắm.”

Thẩm Thiên Hương xoay người, cô vòng tay lên cổ anh rồi bảo: “Là vợ anh mà dĩ nhiên phải xinh đẹp chứ?”
Nghe được những lời này của cô anh rất vui mừng, anh hỏi nhỏ: “Thế em đồng ý làm vợ anh rồi đó sao?”
“Chứ anh muốn sao hả?” Thẩm Thiên Hương nhìn anh hỏi.
Hai nữ nhân viên đứng cạnh đưa tay lên trán, đúng là phát cẩu lương cho người ta mà, hai cô gái nhỏ này còn độc thân đó nha.

Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương đến bữa tiệc, vừa bước xuống xe đã khiến nhiều người khác nhìn đến cả hai.

Ninh Giang Thành khí chất đầy người, bên cạnh là Thẩm Thiên Hương xinh đẹp làm sao, cả hai đã thu hút cái nhìn của tất cả mọi người.
Anh đưa cô vào bữa tiệc, Thẩm Thiên Hương dạo quanh một vòng cùng anh, những bữa tiệc lớn như thế này đây là lần đầu cô được tham gia, cũng không biết làm sao cho đúng.

Lễ nghi của người giàu thật khó hiểu mà.
Thẩm Hưng và Thẩm Đại Hải cũng tham gia bữa tiệc này.

Nhưng Thẩm Hưng đã tách ra đứng một mình từ lâu, nhìn thấy Thẩm Thiên Hương cũng xuất hiện ở đây anh bất ngờ, không tin được cô cũng tham gia bữa tiệc này.
Ninh Giang Thành phải đi chào hỏi vài vị khách hàng của mình, anh muốn đưa cô theo nhưng nghĩ lại Thẩm Thiên Hương đi cùng cũng không biết làm gì, ngược lại có thể làm cho cô khó xử, anh đành để cô một mình.
“Em ngồi đây đợi anh có được không?” Ninh Giang Thành hỏi nhỏ.
“Ừm.” Thẩm Thiên Hương gật đầu.
Ninh Giang Thành lúc này mới yên tâm rời đi, Thẩm Thiên Hương ngồi một chỗ cũng rất buồn, nhân viên phục vụ cũng nhìn thấy điều đó, liền tiến đến đem một chút đồ uống và bánh ngọt cho cô.

Do cả ngày nay lo trang điểm cho Lâm Nhu Nhi cô cũng chưa ăn gì, trời vừa tối định về nhà dùng bữa thì anh lại kéo đi dự tiệc thế này nên rất đói.

Cuối cùng ai làm gì làm, Thẩm Thiên Hương ngồi một góc ăn uống thật ngon miệng.


Bộ dạng lúc ăn của cô thật đáng yêu, điều đó đã làm anh chú ý đến, Thẩm Hưng bật cười, nhìn cô cứ như thỏ con vậy, anh rất thích dáng vẻ này đó nha.
Nhạc bất ngờ nổi lên, lúc này mọi người cùng nhau khiêu vũ.

Thẩm Thiên Hương lại chẳng để tâm đến, Thẩm Hưng thấy thế liền tiến đến chỗ cô.
Lúc này ở phía xa Lâm Nhu Nhi đã nhìn thấy Thẩm Hưng, bản thân rất thích anh liền tiến đến chỗ anh, không ngờ lại nhìn thấy anh đi tới chỗ Thẩm Thiên Hương.

Lâm Nhu Nhi thấy cô ở đây liền bất ngờ, làm sao mà thợ trang điểm nhỏ như cô có thể tiến vào đây vậy chứ?
Thẩm Hưng tiến tới, anh hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô có muốn cùng tôi nhảy một bài không?”
Thẩm Thiên Hương bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hưng liền ngớ ra, anh cũng được mời đến đây sao?
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Thẩm Hưng mỉm cười bảo.
Thẩm Thiên Hương ngớ ra, đây chính là ân nhân cứu mạng mình lần trước.
“A, là anh sao.” Thẩm Thiên Hương liền đáp.
“Đúng vậy, vậy cô có muốn nhảy với tôi một bài không?” Thẩm Hưng nói.
Nghe anh nói vậy cô liền đưa mắt nhìn ra phía kia, nãy giờ bận ăn cô không chú ý đến mọi người đang cùng nhau khiêu vũ, nhạc cũng nổi lên từ lâu rồi.
Nhưng mà…cô làm gì biết nhảy chứ?
“Xin lỗi anh, hôm nay không tiện lắm.” Thẩm Thiên Hương vội đáp.
“Thiên Hương.” Ninh Giang Thành lúc này đi đến chỗ cô, anh không an tâm để cô ngồi một mình như thế nên liền rời đi mà quay về đây, thấy Thẩm Hưng cũng ở chỗ này, anh có chút khó chịu.
Người đàn ông này đang có ý gì với vợ anh sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện