Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
Ninh Giang Thành bước vào, anh ngồi xuống ghế nhìn Lâm Nhu Nhi đang đứng ở đó.
Tổng giám đốc đứng bên cạnh cũng sợ hãi cúi đầu lẳng lặng đi ra, Lâm Nhu Nhi lập tức hiểu mọi chuyện, cô nhìn Ninh Giang Thành.
“Cô biết rõ Thẩm Thiên Hương là người của tôi cơ mà?” Ninh Giang Thành hỏi Lâm Nhu Nhi.
“Thì sao chứ?” Lâm Nhu Nhi hỏi ngược lại anh.
“Người phụ nữ của tôi muốn đi làm, tôi không cấm cản cô ấy, cô ấy muốn tự lập tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy.
Tôi để cô ấy đi làm nhưng tuyệt đối không để vợ của mình chịu ức hiếp.
Lâm Nhu Nhi, cô ấy nhận lời đến làm thợ trang điểm cho cô, xem cô là bạn, vậy mà cô đối xử với vợ tôi như thế xem được sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Tôi…tôi làm gì chứ?” Lâm Nhu Nhi sợ hãi hỏi.
“Cô làm gì cô không biết sao? Hay là cô quên rồi? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Hay…tôi đem cô đến bờ sông đó ném cô xuống bên dưới nhé?” Ninh Giang Thành mỉm cười hỏi.
Lâm Nhu Nhi lúc này biết sợ rồi, cô ta lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Ninh Giang Thành: “Tôi…tôi…”
“Sao? Cô nhớ rồi à?” Ninh Giang Thành hỏi, nhìn có vẻ là nhẹ nhàng nhưng trông anh lúc này rất đáng sợ đó.
“Tôi…tôi nhớ rồi…” Lâm Nhu Nhi lắp bắp hỏi.
“Nói, tại sao cô đẩy cô ấy hả?” Ninh Giang Thành lập tức hỏi vấn đề chính.
“Tôi…tôi…”
Lâm Nhu Nhi đành ngậm ngùi nói ra sự thật.
Là do lòng đố kị của mình với Thẩm Thiên Hương, nhìn thấy cô thân thiết với Thẩm Hưng khiến cho Lâm Nhu Nhi ghen ghét với cô.
Ninh Giang Thành nghe xong thì cảm thấy đau đầu, chỉ vì như thế mà đẩy vợ anh xuống nước như thế sao? Nếu lúc đó là chỗ vắng người, Thẩm Hưng không xuất hiện kịp thì ai cứu người đây chứ?
“Tôi…tôi xin lỗi…Ninh tổng…làm ơn tha cho tôi…” Lâm Nhu Nhi lắp bắp nói, cô ta biết nếu chọc giận Ninh Giang Thành bản thân mình sẽ không còn chỗ đứng nữa.
Ninh Giang Thành lại không đáp, anh đứng lên rồi đi đến cửa mới cất tiếng: “Cô…về sau đừng nghĩ mình sẽ bước chân vào showbiz nữa.
Đây chính là kết cục của cô khi dám làm tổn thương đến thiếu phu nhân của Ninh gia.”
Nói xong anh liền rời đi, anh không nhân từ như cô, cũng không dễ dàng tha thứ nhắm mắt bỏ qua.
Động vào vợ anh, anh không thể không cho kẻ đó một bài học nhớ đời.
Lâm Nhu Nhi cứng đờ người, cô hoàn toàn sụp đổ, lúc này Thẩm Hưng lại bước vào, nhìn thấy anh Lâm Nhu Nhi liền bò đến ôm lấy chân anh.
“Thẩm Hưng…làm ơn…làm ơn giúp em…niệm tình chúng ta là bạn học cũ…làm ơn giúp em có được không?” Lâm Nhu Nhi vừa khóc vừa nói.
“Niệm tình? Vì cái gì tôi phải giúp cô?” Thẩm Hưng hỏi.
“Hưng…là do em…do em sai…do em quá yêu anh lại không dám nói…do em ghen ghét với Thẩm Thiên Hương nên mới làm thế…Hưng…em sai rồi…” Lâm Nhu Nhi nói.
Thẩm Hưng bật cười, anh đứng bên ngoài đã nghe thấy hết rồi, chỉ là…
“Cái gọi là tình yêu của cô ấy, nghe nó buồn cười lắm.”
Thẩm Hưng nói xong quay lưng rời đi, anh đến đây chỉ muốn xem kết cục của Lâm Nhu Nhi mà thôi.
Đúng là Ninh Giang Thành, cao tay thật, trong vòng một đêm nhanh chóng đã triệt con đường sống của Lâm Nhu Nhi.
Động vào Ninh Giang Thành đã không dễ sống, động vào người phụ nữ của anh lại chẳng thấy ngày mai.
Cứ thế, thoáng chốc một ngôi sao đang được săn đón, Lâm Nhu Nhi lại biến thành một người vô danh không còn gì trong tay, trên vai còn gánh nhiều khoản nợ để đền bù hợp đồng.
…
Thẩm Thiên Hương đã được về nhà, cũng chỉ là đuối nước nên không sao.
Ninh Giang Thành sợ cô bị bệnh nên vào bếp nấu ăn cho cô, mấy ngày qua anh luôn bồi bổ, đã không sao rồi anh còn lo xa làm sao.
Buổi tối, cô tắm xong đi ra, nhìn thấy tóc cô còn ướt Ninh Giang Thành liền đứng lên.
Anh cầm khăn và máy sấy tóc đi đến, giúp cô lau tóc rồi sấy tóc cho cô.
Tóc vừa khô Thẩm Thiên Hương liền ngã vào lòng anh, Ninh Giang Thành nhìn cô rồi hỏi: “Sao đây? Thật hiếm khi thấy em nhõng nhẽo với anh vậy đó.”
“Không có, em chỉ muốn nói xin lỗi.
Là do em bất cẩn cứ nhập viện hết lần này rồi đến lần khác làm cho anh và mọi người lo lắng.” Thẩm Thiên Hương bảo.
Ninh Giang Thành ôm lấy cô vỗ về: “Em không sai, nhưng lần sau nên đề cao cảnh giác xung quanh có biết không? Xã hội này có rất nhiều người xấu, người tốt với em rất ít.”
“Ừm, sau lần này em cũng được một bài học rồi.” Thẩm Thiên Hương nói nhỏ.
“Em chỉ thắc mắc…tại sao Lâm Nhu Nhi lại trở mặt muốn làm hại em, rõ ràng trước đó em và cô ấy rất tốt.” Thẩm Thiên Hương hỏi anh.
Ninh Giang Thành thấy cô ngây thơ thật thà thế này, anh lại không muốn nói ra lí do cho cô biết.
“Có lẽ là lòng đố kị.” Ninh Giang Thành bảo.
“Đố kị?”
“Ừm.
Khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.” Ninh Giang Thành nói.
“Anh…đang đánh trống lảng đó hả?” Thẩm Thiên Hương nhăn mặt nhìn anh hỏi.
“Làm gì có, em còn không mau đi ngủ anh sẽ ăn trọn em đêm nay đấy.” Ninh Giang Thành giả bộ bảo.
Thẩm Thiên Hương nghe thấy thế liền thoát khỏi vòng tay anh, cô lấy mền trùm kín mình lại, như vậy anh sẽ không tấy mấy tay chân với cô nữa rồi.
Ninh Giang Thành nhìn cô rồi bật cười, cái đồ ngốc này thật là…
…
Một tháng sau.
Thẩm Thiên Hương nhìn lịch, ba ngày nữa là đến sinh nhật cô rồi.
Cô muốn ở cạnh Ninh Giang Thành, muốn cùng anh đón sinh nhật năm nay.
Buổi tối, cô hào hứng đợi anh về nhà để nói chuyện này.
Nào ngờ anh lại…
“Em giúp anh thu dọn hành lý nhé.” Ninh Giang Thành nói.
“Anh đi đâu sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Anh phải đi công tác gấp, anh đi hai tuần, xin lỗi bà xã, phải xa em thời gian dài rồi.” Ninh Giang Thành đi đến xoa đầu cô bảo.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh: “Vậy là anh phải đi công tác sao?”
“Đúng vậy, ngày mai anh phải đi rồi.” Ninh Giang Thành bảo.
Thẩm Thiên Hương nghe xong thì lòng trùng xuống, vậy…cô phải đón sinh nhật một mình rồi sao?.
Bình luận truyện