Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 21: Tôi cho cô vay



Trần Nhược Vũ khóc hơn nửa ngày mới thấy thỏa mãn.

Cô ngồi thẳng lại, dụi dụi mắt, lấy khăn mùi xoa rồi xì mũi, cũng thấy có chút ngượng.

Mạnh Cổ không lên tiếng, không trêu chọc, không an ủi, cũng không hỏi cô vì sao. Trần Nhược Vũ cảm thấy anh cứ như vậy rất tốt, trong lòng cô nhẹ nhõm phần nào. Nhưng anh cúi đầu, trừng mắt nhìn quần áo là có ý gì? Trần Nhược Vũ liếc nhìn anh một cái, cũng không biết anh định làm gì nên cô im lặng.

Mạnh Cổ bỗng nhiên đứng lên, kéo cô đi vào trung tâm mua sắm.

Trần Nhược Vũ không dám hỏi, lẳng lặng đi theo. Mạnh Cổ dường như rất quen thuộc nơi này, không hề đi lăng quăng mà đi thẳng vào thang cuốn đi lên tầng trên, một đường đi thẳng đến cửa hàng bán quần áo hàng hiệu.

Nhân viên bán hàng vẻ mặt niềm nở chào đón anh. Mạnh Cổ khoát tay, đi đến khu bán áo sơ mi, nhìn vài cái rồi chọn lấy một cái, bảo nhân viên lấy size của mình, rồi nói một câu: “ Lấy cái này.”

Nhân viên bán hàng chạy nhanh như bay đi lấy áo cho anh, Mạnh Cổ nhanh chóng trả tiền, toàn bộ quá trình từ lúc vào cửa hàng cho đến lúc mua áo không quá một phút.

Trần Nhược Vũ há mồm đứng nhìn, ác bá tiên sinh mua sắm phải nói là rất giống với cái miệng ăn nói lưu loát của anh, quá nhanh và chuẩn.

Nhưng vì sao anh lại mua quần áo mới?

Mạnh Cổ đi đến phòng thử đồ, mặc áo sơ mi mới mua, sao đó quăng chiếc áo sơ mi kia cho nhân viên bán hàng gói vào túi, rồi dẫn Trần Nhược Vũ rời đi.

Trần Nhược Vũ ngơ người đi theo anh một quãng đường, tò mò hỏi: “ Vì sao đột nhiên lại mua áo?.”

“ Bẩn. Nên thay.”

“ Bẩn?” Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, phản ứng có phần chậm chạp.

Cái gì? Cô đâu phải nước bùn: “ Sao phải khoa trương đến vậy chứ?.”

Mạnh Cổ liếc nhìn cô một cái, đem gói quần áo đưa cho cô: “ Cô tự mình xem đi.”

“ Xem thì xem.” Trần Nhược Vũ không phục, lôi chiếc áo sơ mi của anh ra nhìn, trái phải soi kĩ: “ Không phải rất sạch sẽ sao? Sao lại thay cái khác?.”

“ Chỗ này. Cô xem, có vết.”

“ Khẳng định không phải là do tôi, không biết anh cọ vào chỗ nào nữa.”

“ Aiz, người con gái này, thực sự là cầm tinh con nhím. Mua áo cũng không phải do cô trả tiền, cô tranh cãi làm cái gì.”

“ Tôi...”. Thật ra, cô chỉ muốn cứu vớt lại chút hình tượng cho bản thân mà thôi.

Đang muốn nói cái gì, chợt nghe thấy có người con gái nào nói: “ Cô gái, bạn trai cô sao? Là người cô định mua sản phẩm dưỡng da cho sao?.”

Trần Nhược Vũ ngẩng đầu, không xong rồi, người này không phải nhân viên bán hàng mĩ phẩm cho phái nam đó sao? Không chú ý một chút, quả nhiên là bị người khác nhận ra. Hơn nữa, lần này cô còn đi cùng Mạnh Cổ nữa chứ.

Trần Nhược Vũ nhìn nhân viên bán hàng, cười cười rồi khoát tay Mạnh Cổ muốn kéo anh chạy nhanh. Nhân viên bán hàng thân thủ nhanh nhẹn, nhích lại gần: “ Anh à, qua xem một chút thôi. Vừa rồi bạn gái anh đi chọn kem dưỡng cho anh, sản phẩm của chúng tôi rất tốt, anh qua thử cho một chút.”

Thấy đằng gái không có hứng thú, liền tóm đằng trai lại, tóm lại là vụ buôn bán này phải thành công.

Trần Nhược Vũ mặt nóng dần lên, xấu hổ lén lút nhìn Mạnh Cổ bị nhân viên bán hàng kéo đi. Thằng nhãi này bình thường tàn bạo lắm mà, sao bị người khác cướp đi mà không chút phản kháng?

Trần Nhược Vũ thở dài trong lòng, đành bước tới quầy mỹ phẩm, muốn đem Mạnh Cổ lôi đi. Thế nhưng, nhân viên bán hàng đang ra sức bôi chét mỹ phẩm lên tay Mạnh Cổ cho anh thử. Mạnh Cổ thì tỏ vẻ hòa nhã, vừa mở sản phẩm vừa nghe giới thiệu, rồi anh nói anh không thích mùi này. Anh quay đầu hỏi Trần Nhược Vũ: “ Cô vừa xem loại nào?.”

Trần Nhược Vũ mặt nóng lắm rồi, anh còn diễn trò? Có cần phải tỏ ra tự nhiên thế không, đúng là cặp tình nhân dạo phố sao?

Bên này, nhân viên bán hàng đã cướp lời, tiếp đãi nhiệt tình: “ À, vị tiểu thư này muốn xem kem dưỡng da tay, có phải bình thường anh không dùng kem dưỡng da tay? Vậy, anh thử loại này xem, dưỡng da làm từ thiên nhiên, rất tốt, là sản phẩm dành riêng cho nam giới.”

“ Vậy sao?.” Mạnh Cổ kéo dài chữ cuối, liếc mắt nhìn Trần Nhược Vũ một cái. Ánh mắt của anh khiến cho Trần Nhược Vũ muốn tự đào hố chôn mình cho xong.

Cô vô tội! Cô không cố ý gây rối!

Trần Nhược Vũ nắm chặt tay Mạnh Cổ, quay người nhìn nhân viên bán hàng nói: “ Ngại quá, chúng tôi còn có việc, lần sau sẽ quay lại.”

Cô dùng sức kéo Mạnh Cổ đi.

Mạnh Cổ bị lời nói của cô chọc cho cười: “ Lần sau lại đến?.”

“ Lời nói qua loa thôi, qua loa thôi, anh có hiểu không?.” Trần Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Sao lại đi xem kem dưỡng da tay cho đàn ông?.”

“ Chờ anh thấy chán nên đi xem xung quanh.”

“ Sao không xem cho con gái?.”

“ Làm sao anh biết tôi không xem? Tôi đi từng hàng từng hàng một.” Mặt cô đỏ ửng.

“ Phải không?.” Anh cười, rõ ràng là không tin.

Trần Nhược Vũ bị anh ép cho tức điên, nói: “ Tư Tư nói, muốn tặng kem dưỡng da cho anh, tôi chỉ đi ngang qua nhân tiện vào xem, không có ý nghĩ gì khác.”

“ Cô ấy muốn tặng tôi kem dưỡng da?.” Mạnh Cổ đứng lại: “ Cô ấy ghê thật, loại quà như này cũng nghĩ ra.”

Trần Nhược Vũ hối hận mình đã quá mau miệng, chạy bổ tới sửa chữa: “ Bác sĩ Mạnh, anh coi như không biết việc này, đừng nói với cô ấy, cũng đừng nói với chị em y tá. Tư Tư cô ấy thực sự hao tổn tâm trí vào chuyện này, anh đừng nói những câu khó nghe.”

Mạnh Cổ gật đầu: “ Được, tôi làm như không biết chuyện này.”

Trần Nhược Vũ kinh ngạc, anh mà nghe lời như vậy sao, không phải phong cách của anh. Vừa xác nhận được một lúc, lại bị Mạnh Cổ kéo tay trở về hàng mĩ phẩm: “ Chúng ta mua một lọ, cô tặng cho tôi.”

Cái gì? Trần Nhược Vũ sợ đến mức hai chân mọc rễ cắm thẳng xuống đất, đánh chết cũng không muốn đi: “ Vì sao tôi phải tặng anh?.”

“ Như vậy để khi Lương Tư Tư tặng tôi lọ mĩ phẩm, tôi có thể đem lọ của cô ra nói, Nhược Vũ đã tặng cho tôi, cho nên tôi không thể nhận của cô ấy. Nói như vậy, tôi cũng giả vờ không biết chuyện gì, cũng có thể uyển chuyển tìm được cớ để từ chối, như vậy cô hài lòng rồi còn gì.”

Vừa lòng cái con quỷ nhà anh. Trần Nhược Vũ lắc đầu như điên.

Như này quá là hãm hại trung lương, châm ngòi ly gián, phá hỏng tình bạn.

“ Hoặc là tránh cho tình huống phát sinh, cô không đợi được tới lúc Lương Tư Tư tiểu thư mua kem dưỡng da tay, tôi sẽ nghĩ biện pháp để khuyên cô ấy không nên làm những chuyện lỗ mãng đáng ghét như này.” Mạnh Cổ cười đến lộ hết cả hàm răng trắng bóng, làm cho Trần Nhược Vũ xao xuyến không thôi.

Con người này, quá nham hiểm, giảo hoạt vô cùng.

“ Tôi sẽ nói chuyện với Tư Tư, không phải mua lọ dưỡng da tay kia, tôi cam đoan sẽ cố gắng khuyên cô ấy.” Căn cứ vào tình nghĩa bạn bè, cô cũng muốn để Tư Tư nhìn rõ con người ác bá tiên sinh này. Người đàn ông này rất khủng bố, điều kiện tốt như vậy mà không có ai dám theo đuổi, đương nhiên là phải có nguyên nhân.

“ Quá tốt, vậy cảm ơn cô. Cần làm tốt công tác tư tưởng cho Lương Tư Tư tiểu thư kia, xin cô làm cho tốt.”

“ Được, được, tôi sẽ cố gắng.”

“ Vậy chúng ta đi mua kem dưỡng da tay đi.”

Hả? Vẫn mua sao?

“ Đúng là tôi nên mua kem dưỡng da tay, lọ của tôi dùng hết rồi.”

Thật hay giả vậy? Trần Nhược Vũ nghi ngờ.

Mạnh Cổ nhìn cô rồi lại cười: “ Vừa rồi cô sử dụng tôi như vậy, đây là phí bồi thường, mua kem dưỡng da tay cho tôi.”

Sử dụng? Bồi thường?

Cái ôm này quá đắt!

Trần Nhược Vũ lắc đầu: “ Tôi không có tiền.”

“ Tôi có, tôi cho cô vay.” Mạnh Cổ biểu hiện rất rộng rãi.

“ Loại đấy không tốt, anh không phải chê nó không thơm sao? Chúng ta đổi sang loại khác, bây giờ muộn rồi, tôi cũng đói, tôi mời anh ăn cơm, sau đó tôi sẽ quay lại mua cho anh.” Cô muốn mua cái loại rẻ nhất ý.

“ Mùi không thơm là kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay này cũng được, tôi hay dùng loại đấy.”

Một câu của anh khiến Trần Nhược Vũ suýt ngất. Đây đúng là cố ý giúp cô phá sản, kem dưỡng da tay thôi, sao đắt như vậy? Nhưng cô không có khả năng từ chối, cuối cùng bị Mạnh Cổ kéo tới nơi bán mỹ phẩm.

Mua xong kem dưỡng da tay, Trần Nhược Vũ cứng đờ cả mặt. Cả quá trình Trần Nhược Vũ không biểu hiện chút cảm xúc nào, dù sao tiền cũng không phải cô bỏ, hơn nữa cô cũng sẽ không ghi sổ món nợ này. Mua xong, Mạnh Cổ cũng không nhìn cô lấy một cái, cười tươi rồi dắt cô trở về xe.

“ Được rồi, tiếp theo là bữa tối. Vậy chỗ ăn vườn hoa kia là ở đâu?.” Anh khởi động xe, chuẩn bị rời đi.

Trần Nhược Vũ đầy ẩn ý liếc nhìn anh. Anh cũng không thèm nhìn lại.

“ Bác sĩ Mạnh, tôi nợ anh một bữa tối, đúng không?.” Cô giơ một ngón tay lên, nhấn mạnh số nợ của mình.

Mạnh Cổ gật đầu.

“ Anh nhất định phải ăn tối tại vườn hoa lãng mạn ngọt ngào ấy, đúng không?.”

Mạnh Cổ lại gật đầu.

“ Được.” Trần Nhược Vũ cũng gật đầu: “ Đi thôi.”

Trần Nhược Vũ đưa Mạnh Cổ tới một cửa hàng bán bánh ngọt ở gần bệnh viện, mua một cái bánh mì đậu đỏ, một chiếc bánh mì, rồi đến cửa hàng bên cạnh mua hai chai nước khoáng.

Mạnh Cổ đi theo cô, cuối cùng đến vườn hoa trong bệnh viện, cả hai dắt tay nhau ngồi xuống, cô nhét chiếc bánh đậu đỏ vào tay anh, rốt cuộc anh mới hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.

“ Chim hót, hoa thơm, phong cảnh lãng mạn là nhà ăn trong vườn hoa?.”

“ Đúng.” Trần Nhược Vũ đưa cho anh một chai nước khoáng: “Nước khoáng có lợi cho sức khỏe.”

Mạnh Cổ nhìn chằm chằm cô, cầm chai nước: “ Vì sao của tôi là bánh đậu đỏ, còn của cô là bánh mì?.”

“ Tôi muốn dành tặng cho bác sĩ Mạnh Cổ điều ngọt ngào nhất, chiếc bánh nhỏ xíu mang phong cách phương Tây này phải tốn hết năm đồng, rất xứng đôi với bác sĩ Mạnh. Bánh mì của tôi vừa to vừa rẻ, ăn có thể no, rất xứng với tôi. Kì thật, tôi định mua bánh bao nhưng sợ bác sĩ Mạnh không thích.” Trần Nhược Vũ nói xong, xé túi bánh mì, bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Mạnh Cổ nở nụ cười: “ Trần Nhược Vũ, tôi rất muốn khen ngợi cô.”

“ Không cần khách sáo, không cần khách sáo.”

Mạnh Cổ cười đến lộ cả hàm răng trắng bóng: “ Con người này thật keo kiệt nhưng rất đáng yêu. Làm sao bây giờ?.”

Làm sao bây giờ? Lại chuẩn bị tuôn ra những từ ngữ ác độc tặng cho cô đúng không? Trần Nhược Vũ che túi ni lông lên mặt rồi lườm anh một cái.

Mạnh Cổ vẫn duy trì nụ cười của mình, mở túi bánh đậu đỏ trong tay ra, bắt đầu ăn.

Anh không lên tiếng, Trần Nhược Vũ tăng cường cảnh giác. Cô lén lút nhìn anh, aiz, anh quả nhiên là đang ăn, không phải nói, anh không thích ăn đồ ngọt sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện