Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 15



Mặc dù bình thường hai người vẫn màn trời chiếu đất, không có gì kiêng kỵ, nhưng dù sao nam nữ khác biệt.

Hi Phù Ẩn chân tàn, chứ không phải tay tàn.

Khương Mạc cởi áo giúp hắn, để lại một cái quần trong, rồi mới đỡ người ngồi vào trong thau tắm. Còn lại thì để Hi Phù Ẩn tự loay hoay, dù sao thì nàng còn không thoáng đến mức tắm rửa cho đàn ông.

Sau khi đóng cửa, ước chừng thân cao của Hi Phù Ẩn, Khương Mạc đi lật đồ trong ngăn tủ, tìm một bộ đồ tương đối thích hợp ra, tính toán lát nữa để cho hắn thay. Tuy rằng nguyên liệu của bộ xiêm y này hơi thô ráp nhưng chất vải rất bền, tốt hơn bộ đồ có hoa không quả lúc trước của hắn nhiều lắm.

Lường trước người này hẳn là sẽ không tắm xong nhanh như vậy. Khương Mạc lại đến bếp bận rộn, nhóm lửa bếp lên lần nữa. Ánh lửa hừng hực, nàng đun một nồi nước lớn.

Bây giờ ngoại trừ dơ ra, cả người Khương Mạc còn xấu nữa. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, nàng cực kỳ hoài nghi người mình có rận. Nghĩ đến chuyện trên người có mấy thứ này bò lổn ngổn, da đầu Khương Mạc đã tê dại, cả người khó chịu.

Nhắc lại thì lúc trước nàng cũng từng có rận. Dù sao hay chui vào trong núi sâu rừng già, sao có thể tiện lợi tắm rửa thay quần áo bất cứ lúc nào như trước được. Lần đầu tiên vào rừng thì không có kinh nghiệm nên kết quả cả người dính đầy rận, giày vò bản thân không ít.

Sau này có kinh nghiệm, chuyện thứ nhất khi nàng đến bất cứ đâu chính là tìm nguồn nước, ngoại trừ đảm bảo chuyện có thể bảo đảm đủ nước để uống thì là để có thể rửa mặt bất cứ lúc nào, giữ sạch sẽ cho mình. Từ lúc đó, nàng mới có thể hoàn thành cuộc thám hiểm ra dáng ra hình.

Càng nghĩ càng ngồi không được, quả thực sống một ngày bằng một năm.

Cuối cùng thì trong phòng cũng có động tĩnh.

Khương Mạc tắt lửa bếp, ôm quần áo tìm cho Hi Phù Ẩn ra, gấp không chờ nổi bước vào phòng.

“Khương cô nương?”

Nàng đẩy cửa ra, thấy người ngồi trong phòng thì tức khắc sửng sốt.

Sau khi Hi Phù Ẩn tắm rửa xong, lộ ra bộ mặt vốn có cửa hắn. Dọc theo đường đi, bọn họ ăn đủ đau khổ, người gầy ốm không ít, người trước mắt so với lần đầu nàng gặp gỡ, ngũ quan sắc bén hơn không ít. Nhưng thứ không thay đổi chính là tướng mạo đỉnh cao của hắn, cũng là phơi nắng như nhau, khuôn mặt người này ngoại trừ ửng đỏ ra, thế mà chẳng đen thêm bao nhiêu.

Khương Mạc đứng chung một chỗ với hắn, quả thực là sự đối lập mãnh liệt. Sao chỉ mới tắm rửa một cái, người này đã từ dáng vẻ ăn mày thành thần tiên công tử rồi. Khương Mạc có chút ghen ghét sự ưu ái của ông trời với người này.

Nhưng mà khi tầm mắt nàng vừa chạm tới bộ áo ngoài trên tay hắn đang định tròng lên người, sự ghen ghét này đã biến mất. Mắt thấy hắn còn chuẩn bị mặc lại bộ quần áo đã dơ đến mức nhìn không ra màu sắc, Khương Mạc tức khắc có chút ghét bỏ.

Mặc lại bộ xiêm y thì khác gì không tắm đâu?

“Ngươi cũng không chê dơ, cởi quần áo trên người ra đi, lát nữa ta giặt nó cho ngươi, mặc bộ này.”

Dứt lời, Khương Mạc mới đưa bộ quần áo trong tay qua.

Hi Phù Ẩn sửng sốt, ngay sau đó nhận ra bộ quần áo này đến từ đâu. Hắn cầm bộ đồ trong tay mình, có chút do dự.

“Mặc đi, đừng ghét bỏ, bộ đồ trên người ta còn phải lột từ trên người của người chết đây này.”

Khương Mạc kéo bộ áo ngoài mà đang mặc trên người nói.

Hi Phù Ẩn vừa nghe lời này thì còn có thể nói gì nữa, hắn nhận lấy xiêm y, nói tiếng cảm ơn: “Đa tạ, Khương cô nương.”

“Không có gì, ngươi thay trước đi, thay xong kêu ta.”

Sau khi nói xong, Khương Mạc khép cửa lại cho hắn, bước ra ngoài. Nghĩ đến tí nữa là có thể thống khoái tắm rửa một cái, Khương Mạc lập tức vứt Hi Phù Ẩn ra sau đầu. Nàng hưng phấn tìm quần áo tắm rửa và dụng cụ rửa mặt trong ba lô ra ngoài.

“Khương cô nương.”

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng của Hi Phù Ẩn.

Khương Mạc ôm đồ ngập cả ngực. Nàng dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó đặt xong đồ trong tay lên trên băng ghế kế bên, mới để ý tới Hi Phù Ẩn.

Vừa đến gần nàng mới phát hiện, bộ xiêm y nàng tìm vẫn là có chút ngắn, ống tay chỉ mới vừa phủ qua khuỷu tay, lộ ra một phần cổ tay trắng nõn. Nàng phát hiện mình vẫn xem nhẹ chiều cao của Hi Phù Ẩn, nếu chân người này không gãy, đứng lên ít nhất cũng phải cao 1m85.

Vẫn là câu nói kia, ông trời thật đúng là đặc biệt ưu ái tướng mạo của người này.

Sau khi âm thầm hâm mộ xong, Khương Mạc mới chuẩn bị đẩy hắn về phòng của hắn. Lúc này, nàng lại phát hiện ngoại trừ đuôi tóc còn ướt đẫm, thì tóc ở mấy chỗ khác đều khô ráo. Nàng thấy thế, lại nhìn vào trong thau tắm, chỉ thấy thau nước vốn trong mát kia đã trở nên đục ngầu dơ bẩn. Thật sự là không thể lại dùng để gội đầu.

Khương Mạc do dự một lát, chờ đưa người ra ngoài trước mới giải thích: “Ngươi chờ ở đây một lát, ta thật sự chịu không nổi, chờ ta tắm xong rồi, ta lại gội đầu cho ngươi?”

Khó được, vành tai Hi Phù Ẩn có chút nóng lên. Hắn vốn thích sạch sẽ, nhưng lúc trước mạng sống có thể giữ được hay không còn không biết, nào có tâm tư xử lý mấy thứ này, hơn nữa cũng không có cái điều kiện đó. Cho nên lúc nãy khi hắn vừa tắm rửa xong, hắn thật sự không có can đảm nhìn lại cái thùng nước kia dơ bao nhiêu, vậy nên hắn mới không gội đầu, bởi vì đống nước kia đúng là không thể dùng nữa.

Khương Mạc kéo một cái ghế dựa ở bên ngoài, để Hi Phù Ẩn ngồi ở chỗ này. Sau đó nàng lại tìm một bộ quần áo hơi dày một chút, đắp lên chân hắn.

Biểu cảm Hi Phù Ẩn hơi đơ lại, sau đó hắn ngước mắt lên, nhẹ nhàng cong môi, cười nhẹ nhàng nói: “Đa tạ, Khương cô nương.”

Uy lực của nụ cười này khá lớn.

Khương Mạc thiếu chút nữa đã không chịu nổi, người này vẫn nên tiếp tục dơ đi. Gương mặt này đúng là ít người có thể chịu được, nếu ba huynh đệ Chu gia kia thấy được khuôn mặt thật của Hi Phù Ẩn, người cuối cùng bị cướp đi là ai cũng không biết chừng.

Nghĩ vậy, Khương Mạc lại nhìn thoáng qua, cười trộm đi vào trong phòng.

Nàng tay chân lanh lẹ đổ đi nước bẩn, rửa sạch sẽ thau tắm. Sau đó lại gánh thùng gỗ sạch, đổ nước mới vào trong thau tắm.

Sau khi đổ nước xong, Khương Mạc cởi bộ đồ vừa dơ vừa thối kia ra, xõa mái tóc không dài cũng không ngắn.

Nàng vội vàng ngồi vào trong thau tắm, nước ấm hơi nóng, quả thực khiến lỗ chân lông toàn thân nàng nở ra, Khương Mạc thỏa mãn thở dài.

Trước ngày hôm nay, nàng vốn không thể tin được mình có thể xa xỉ dùng nhiều nước như vậy để tắm rửa, thật sự quá thoải mái. Sau khi thoải mái ngâm trong nước vài phút, nàng bắt đầu tắm rửa.

Trên người Khương Mạc đúng là quá bẩn, còn bẩn hơn cả Hi Phù Ẩn. Tuy rằng hai người kết bạn mà đi, nhưng việc nặng việc dơ ngày thường đều do một mình nàng làm. Cho nên quả thật là nàng dơ hơn Hi Phù Ẩn quá nhiều, cả người toàn đất bùn.

Sau khi gội xong bùn đất và tro bụi còn sót lại trên tóc, trên người, nước đã trở nên giống như một vũng lầy.

Khương Mạc đứng dậy từ trong thau tắm, lau khô nước, mặc một bộ quần ào rộng thùng thình, sau đó bắt đầu đổi nước.

Thau tắm đổi nước một lần nữa, lại trở nên trong trẻo.

Lần này Khương Mạc dùng tới xà phòng thơm và dầu gội, rửa sạch sẽ cả người mình.

Đến khi nàng dùng sữa rửa mặt rửa sạch sẽ cái mặt mình xong, mọi thứ mới tính là đại công cáo thành.

Khương Mạc thay bộ đồ sạch sẽ trong ba lô, toàn thân thoải mái sảng khoái không ít, giống như bỏ đi một cái tay nải vài cân vậy. Nàng nhân cơ hội ngửi ngửi mùi trên người mình, mùi thối trên người đã biến mất. Lúc này toàn thân nàng đểu tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của xà phòng và dầu gội.

Khương Mạc cảm thán, lúc này mới ra người ra ngợm chứ! Nếu còn để nàng ngửi thêm cái mùi lúc nãy nữa, nàng cảm thấy mũi mình sẽ hư mất.

Sau khi vệ sinh mình xong, bên người còn có một người đang chờ.

Khương Mạc quét tước phòng sạch sẽ xong thì kéo thau tắm về chỗ cũ, tiếp theo lại mở cửa sổ ra để bay mùi. Sau khi làm xong mọi thứ, nàng mới ôm quần áo dơ trên mặt đất bước ra ngoài.

Nàng mới vừa bước ra ngoài, đã thấy Hi Phù Ẩn đang ngẩng đầu lên nhìn vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời rồi ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.

Khương Mạc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ngôi sao ở đây đúng là sáng hơn thời đại nàng không ít. Tuy rằng mặt trời ban ngày không ngừng quay vòng chiếu rọi mặt đất cướp đi vô số sinh mệnh của con người, nhưng vầng trăng và những vì sao treo cao vào ban đêm quả là đẹp đẽ không nói lên lời.

Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Mạc cũng nhìn tới sững người.

“Khương cô nương?”

Âm thanh chần chờ bên người đánh thức Khương Mạc. Nàng cúi đầu nhìn về Hi Phù Ẩn cách đó không xa, hơi nghiêng đầu, nhìn hắn có chút thắc mắc.

Làm sao vậy?

Hi Phù Ẩn nhìn nàng mà sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì thêm. Lần đầu tiên Hi Phù Ẩn gặp Khương Mạc, dáng vẻ cả người nàng đã dơ bẩn không nhìn ra bộ dạng. Cho nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng con người cứng cỏi đã cứu hắn đi cả con đường này, là như thế này.

Mặt mày thanh lệ, dịu dàng ấm áp.

Thoạt nhìn như một cô nương rất dịu dàng, rất mềm mại. Có lẽ một cô nương như thế từ khi sinh ra đã không nếm trải cực khổ, cơm ngon áo đẹp lớn lên. Thậm chí trông không kém gì những quý nữ nhà vọng tộc kia, chỉ là trên người ít đi vài phần quý khí kiêu căng, thêm vài phần tiêu sái thẳng thắn. Mà cơ thể gầy yếu kia của nàn lại như ẩn chứa một sức mạnh to lớn, kiên cường bất khuất.

Người mang theo hắn một đường gian nguy đến đây là cô nương như vậy sao?

Trong lúc nhất thời, Hi Phù Ẩn nhìn đến mức mê mẩn.

Khương Mạc càng thêm khó hiểu, nàng gãi gãi đầu, ôm xiêm y bẩn đến bên người Hi Phù Ẩn, vỗ vỗ vai hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Hi Phù Ẩn lấy lại tinh thần, rũ hàng mi xuống, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên tại hạ thấy được dung mạo của Khương cô nương, có hơi giật mình.”

“Cái này có gì mà giật mình.”

Khương Mạc cũng không truy hỏi tới cùng, nàng đặt quần áo bẩn vào trong chậu, bỏ thêm chút nước giặt quần áo vào để ngâm. Vật dụng vệ sinh của nàng chỉ còn có bấy nhiêu đó, phải dùng tiết kiệm.

Khương Mạc đổ đầy nước ấm vào thùng gỗ, nhấc nó tới đây rồi thả ra. Sau khi nghiên cứu cách gội đầu cho hắn sao cho tiện nhất, cuối cùng thì nàng cũng chọn một tư thế khiến hắn thoải mái hơn.

Khương Mạc kéo một cái ghế ra, đặt ở đằng sau Hi Phù Ẩn, nói với hắn: “Ta muốn nghiêng cái ghế này ra sau một chút, nhưng ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không ngã đâu.”

Hi Phù Ẩn không nói gì, chỉ gật đầu.

Tay Khương Mạc kéo lưng ghế, cẩn thận cúi xuống đặt người ở trên ghế, sau đó nàng dùng chân đỡ lấy ghế dựa, bảo đảm ghế dựa sẽ không bị trượt, Hi Phù Ẩn sẽ không bị ngã. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Khương Mạc thả mái tóc Hi Phù Ẩn ra, sau đó dùng tay múc nước, làm ướt mái tóc hắn từng chút.

Nói thật, tư thế này khiến Khương Mạc có chút mệt mỏi, chỉ là một lát thôi đã khiến eo nàng có chút đau nhức. Nàng chỉ có thể chịu đựng, sau đó làm nhanh hơn.

Khương Mạc cống hiến chút dầu gội đầu của nàng, dùng lực tay vừa phải xoa nắn phần đầu Hi Phù Ẩn, lấy ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc dài của hắn.

Động tác cẩn thận nhưng lại lộ chút vụng về.

Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên nàng gội đầu cho người khác.

Trong đầu Hi Phù Ẩn đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.

Thật ra Khương Mạc lại gội rất chăm chú, chủ yếu là nàng thật sự muốn gội nhanh cho xong.

Cuối cùng, sau khi rửa sạch chút bọt xà phòng còn sót lại trên đầu Hi Phù Ẩn, nàng dùng khăn sạch bọc lại mái tóc ướt của hắn, để người ngồi thẳng lại.

May là thời tiết khô ráo, không bao lâu tóc đã khô.

Sau khi Khương Mạc an trí Hi Phù Ẩn về phòng xong xuôi, nàng cũng tự trở về phòng ngủ, nằm xuống là thiếp đi ngay.

Giấc ngủ này có thể nói là giấc ngủ say nhất, tốt nhất từ lúc nàng tới nơi này, quả thực là một đêm không mộng, ngủ tới bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện