Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 63



Sắc trời đã rất tối rồi, tay chân Khương Mạc bủn rủn, nàng đứng dậy đi đến bên người Hi Phù Ẩn, đưa bàn tay ra nói: “Đi thôi! Trời đã tối rồi, nên quay về thôi.”

Đại khái là đã quen với tình trạng hai chân đi lại không được, đối với động tác của Khương Mạc, Hi Phù Ẩn sửng sốt một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Bàn tay hắn hơi nắm hờ lại, mới chậm rãi đưa tay lên, sau đó vừa khó khăn vừa vụng về dựng một chân lên. Một tay hắn chống đất, một tay nắm lấy tay Khương Mạc, nhờ vào sức của nàng, thử chậm rãi đứng lên.

Lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Hi Phù Ẩn cũng không đứng lên được như trong suy nghĩ của Khương Mạc, ngược lại cơ thể hơi nghiêng đổ xuống bên cạnh.

“Cẩn thận!”

Sắc mặt Khương Mạc biến đổi, nàng nắm chặt tay Hi Phù Ẩn, nhưng bản thân nàng bây giờ cũng chẳng còn sức lực mấy, đương nhiên cũng không giữ chặt được người, ngược lại cùng bị kéo ngã xuống.

Thịch một tiếng, cú ngã này không nhẹ, chỉ là Hi Phù Ẩn đã bảo vệ nàng vào giây phút cuối cùng.

“Thế nào rồi? Chàng không sao chứ?” Khương Mạc vội vàng ngồi dậy, nàng nhanh chóng quan sát cơ thể hắn, mày cau lại, xem hắn có bị thương chỗ nào không.

Hi Phù Ẩn lắc đầu: “Không sao.”

May mắn là không phải ngã thẳng xuống dưới, không bị thương chút nào. Nhưng nỗi lo lắng trong Khương Mạc vẫn chưa tan biến. Một tay nàng vén quần Hi Phù Ẩn lên, đôi chân đã không khác gì người thường, quá mức gầy và khá rắn chắc kia lộ ra ngoài.

Khương Mạc lại cẩn thận quan sát một phen, xem bằng mắt thường, nàng có thể thấy được ngoại trừ việc quá mức gầy ra, nó đã không còn bất cứ vấn đề nào!

Vậy thì vì sao hắn lại không đứng dậy nổi chứ?

Rõ ràng chân đã khỏi rồi, nhưng vì sao vẫn không thể bước đi?

Khương Mạc không rõ, lại cảm thấy hoảng loạn vì điều đó.

Trong lúc nhất thời, nàng không thể nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ, đang lúc trái lo phải nghĩ, xem xem có phải lúc nãy đứng dậy quá vội vàng hay không, thì nàng vội vàng hỏi Hi Phù Ẩn: “Có cần thử lại lần nữa không?”

Thấy dáng vẻ hoang mang rối loạn của Khương Mạc, Hi Phù Ẩn gật đầu.

Hắn đỡ gốc cây bên cạnh, sau đó chậm rãi đứng lên một lần nữa. Nhưng bàn chân vừa mới chạm đất, cơn bủn rủn phiền lòng kia bắt đầu xông lên từ dưới lòng bàn chân, kích thích đến mức khiến gân xanh trên trán hắn nhảy lên.

Hi Phù Ẩn cố nén nhịn, gượng người muốn đứng lên, nhưng hắn vẫn thất bại.

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, cả người bị tra tấn đến mức đầu váng mắt hoa, rất không thoải mái. Sắc mặt vốn đã không dễ coi lắm lại trắng thêm hai phần.

Khương Mạc nắm lấy tay áo hắn: “Thôi được rồi.”

Lau khô mồ hôi cho Hi Phù Ẩn, Khương Mạc rơi vào sự hoài nghi với bản thân mình. Nàng nghĩ đến điên đầu cũng không thể hiểu được, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là giống như điều lúc nàng lo lắng sao, nàng thật sự đã bỏ xót thứ gì ư? Vậy thì chân hắn đã được chữa trị đến mức nào rồi?

Nghi vấn, hoang mang nối tiếp nhau đến, chúng điên cuồng công kích đầu Khương Mạc. Hơi thở của nàng trở nên có chút nặng nề, nàng cố sức giữ sự tỉnh táo trong đầu.

Khương Mạc nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, mím môi, dứt khoát trực tiếp kéo ống quần Hi Phù Ẩn lên, nàng dán tay vào đùi hắn, ngẩng đầu căng thẳng hỏi: “Sao rồi? Có cảm giác được không?”

Hi Phù Ẩn hơi tạm dừng, sau đó chậm rãi gật đầu. Chân hắn đã có cảm giác, hắn có thể cảm nhận được sự vô lực, bủn rủn, khó chịu và cả lòng bàn tay ấm áp của Khương Mạc.

“Vậy lý do là gì chứ?” Khương Mạc mờ mịt khó hiểu, đã có cảm giác, vậy vì sao không thể đứng lên được?

“Nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi, không được, ta thử lại xem.” Nói xong, nàng đã muốn sử dụng dị năng.

Hi Phù Ẩn bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu!”

“Để ta thử lại xem, nhất định là chữa trị chưa tới. Ta dẫn thêm một chút sức sống vào trong, nhất định có thể mà.”

Khương Mạc tránh tay Hi Phù Ẩn, một tay dán vào thân cây, một tay dán vào đùi hắn. Động tác nhanh tới mức Hi Phù Ẩn thiếu chút nữa không kịp ngăn cản.

Mày Hi Phù Ẩn nhăn lại, không cho từ chối: “Nàng mệt rồi, A Khương, đừng thử nữa.”

Sắc mặt Khương Mạc không khá hơn Hi Phù Ẩn bao nhiêu.

Sự mỏi mệt giữa khuôn mặt nàng không thể che nổi, mỗi một lần Khương Mạc kiệt sức, nàng sẽ bị bệnh một hồi, tuy rằng không lấy mạng nàng, nhưng người cũng sẽ chịu đau khổ.

“Nhưng mà, nhưng mà chàng…”

Hi Phù Ẩn kéo lấy tay nàng, chậm rãi kéo người vào trong lồng ngực, vỗ về nàng từng chút một, trấn an cảm xúc trong nàng: “Tuy rằng không biết vì sao còn không thể đứng dậy, nhưng chắc là sẽ không có việc gì đâu. Nàng không cần phải lo lắng, có lẽ chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày rồi nó sẽ khỏi thôi.”

Tiếng hắn hơi tạm dừng, lại nói: “Chắc là, là vì ta đã lâu không dùng đôi chân này, nên nó…”

Lúc này, khi lời hắn còn chưa nói xong, Khương Mạc bỗng dưng nghĩ tới thứ gì, nàng vụt một cái, ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc. Sau đó nàng phì cười, tự vỗ trán mình, thầm mắng mình ngốc nghếch!

Chân của Hi Phù Ẩn thật sự đã khỏi rồi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn có thể đứng lên đi đứng được. Chân của hắn đã bị gãy gần một năm trời. Một năm nay, chân của hắn hoại tử, cơ bắp héo rút theo từng ngày. Thời gian một năm không dài, nhưng cũng đủ để khiến hắn quên cách đi đường. Hoặc có thể nói là, não bộ của hắn, cơ bắp chân của hắn đã sớm quên mất bước chân đi là cảm giác thế nào. Bởi vậy cho nên tuy rằng chân đã khỏi, nhưng não bộ của hắn còn chưa phát mệnh lệnh điều khiển, cơ bắp dưới chân cũng không biết nên chấp hành mệnh lệnh thế nào.

Cho nên bây giờ, thứ Hi Phù Ẩn cần chính là vận động trị liệu, cần phải học được cách đi đường một lần nữa.

Nóng vội thì sẽ không thành công, chuyện này cứ từ từ mà làm.

Sau khi Khương Mạc nghĩ rõ ngọn nguồn mọi chuyện, trái tim nàng đã hoàn toàn thả lỏng. Nàng nói với Hi Phù Ẩn mặt còn đang ngơ ngác kia: “Chàng nói rất đúng! Chân của chàng không sao cả, nó không đi đường lâu như vậy, chúng ta phải cho nó thời gian để thích ứng một chút, không thể vội!”

Tuy Hi Phù Ẩn không biết nàng đã nghĩ tới điều gì, nhưng đương nhiên là hắn tin nàng, huống hồ, Khương Mạc quả thật cần phải nghỉ ngơi.

Nếp nhăn giữa mày Hi Phù Ẩn cũng dần dần thả lỏng, hắn hơi gật đầu.

Mây mù trong lòng Khương Mạc tan đi, nàng cong cong khóe môi nói: “Tới đây, chúng ta về thôi, chuyện đôi chân cứ từ từ mà làm.”

Khương Mạc hoạt động tay chân một cái, ngồi xổm người xuống, cố sức cõng Hi Phù Ẩn vào trong sơn động.

Nghĩ thông suốt rồi, ngày tháng sau này cũng có buổi luyện tập dành riêng cho thứ này.

Tuy rằng thời gian quá gấp rút, cần phải nhanh chóng qua sông để đến Bình Giang, nhưng vì kế sách hôm nay, thứ quan trọng hơn vẫn là đôi chân của Hi Phù Ẩn. Nếu đã chữa trị hết, nhất định phải tranh thủ thời gian vận động trị liệu, nếu không chờ đến khi chân lại héo rút thì sẽ càng phiền hơn nữa.

Huống hồ bây giờ Lê Phàn còn đang lục soát người khắp núi. Có rất nhiều lần Khương Mạc ra ngoài tìm thực vật và nước đều nghe thấy động tĩnh, có một lần, nàng còn thiếu chút nữa đã chạm mặt. Cho nên bây giờ, tùy tiện đi ra ngoài cũng là chuyện nguy hiểm, vừa lúc thừa dịp khoảng thời gian này để làm vận động trị liệu luôn.

Sự kiên định và mạnh mẽ trong tâm tính của Hi Phù Ẩn, nàng đã hoàn toàn thấy được trong khoảng thời gian này. Vận động trị liệu là một quá trình cực kỳ khổ sở, chuyện này Khương Mạc rất rõ ràng. Nếu là một người có ý chí nhỏ yếu, không thừa nhận được nỗi đau đớn này, người đó sẽ rất dễ bỏ cuộc, cả cuộc đời này sẽ không còn đứng dậy nổi nữa.

Nhưng Hi Phù Ẩn không phải người như vậy.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên, chân của hắn thậm chí không thể chạm đất. Khương Mạc tận mắt nhìn thấy hắn nén lại cơn đau, té ngã vô số lần, trên người đâu đâu cũng là miệng vết thương xanh tím, nhưng vẫn cứng rắn đỡ vách tường run rẩy đứng lên. Tuy rằng vừa mới đứng lên đã té ngã, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng lên.

Khương Mạc nhìn mà hốc mắt hoen đỏ, nàng không dám khóc, nàng không ngừng cười để cổ vũ hắn.

Tiến độ luyện tập như vậy rất kinh người, mãi cho đến buổi tối, Hi Phù Ẩn đã có thể tự đỡ tường đứng một lát rồi. Khi có thể đứng vững vàng ổn định lại một lần nữa, cho dù có bình tĩnh như Hi Phù Ẩn cũng nhịn không được có chút kích động.

Vào ban đêm, bọn họ ngủ dưới nền đất vừa lạnh vừa cứng, chung trên một giường. ngay khi Khương Mạc sắp ngủ, nàng bỗng nhiên cảm nhận được Hi Phù Ẩn đã ôm chặt lấy nàng, cả người run rẩy.

Hắn rất vui vẻ, chỉ là có thể đứng lên thôi cũng đã khiến hắn cực kỳ vui vẻ. Nhưng hắn là người kín đáo, rất ít khi bày tỏ một cách thẳng thắn chút ít cảm xúc trong lòng mình ra.

Khương Mạc nhìn hắn, trong lòng không kiềm chế được cơn nghèn nghẹn, rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới có thể tạo nên tính cách của một người như vậy.

Tháng ngày lướt qua nhanh chóng, đến ngày thứ mười, Hi Phù Ẩn đã có thể đi lại một mình không cần đỡ tường hoặc là nàng đỡ rồi. Cảm giác được đi đứng lại một lần nữa khiến hắn không kiềm chế được, mỗi ngày lại muốn bước nhiều thêm.

Hi Phù Ẩn khôi phục rất nhanh, mặc dù đã đoán trước rồi, nhưng Khương Mạc vẫn nhịn không được cảm thấy giật mình. Có thể khôi phục nhanh hơn người thường, thứ Hi Phù Ẩn nhờ cậy vào chính là bản thân hắn và việc chân hắn đã không còn vấn đề gì.

Đương nhiên, mười ngày này cũng trôi qua không yên ổn.

Khương Mạc phát hiện Lê Phàn điều tra càng thêm cẩn thận, dáng vẻ như hận không thể đào sâu ba thước để tìm người, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu sau nơi này sẽ bị phát hiện. Không thể ở lại nơi này nữa, bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi. Có thể qua sông đương nhiên là rất tốt, còn nếu thật sự không được, cũng cần phải đổi một nơi để ẩn thân.

Vào hôm quyết định xuất phát, Khương Mạc để Hi Phù Ẩn lại trong hang động, còn mình thì ra ngoài tìm thực vật và nước uống. Đó là đồ ăn chuẩn bị cho việc lên đường.

Mấy ngày ở sơn động, đồ ăn lúc trước của bọn họ sớm đã bị tiêu hao gần như không còn. Tháng ngày còn lại đều là dựa vào quả dại rau dại đỡ đói.

Khương Mạc biết săn thú, trong núi có thú rừng, trong sông thì có cá.

Nhưng người của Lê Phàn còn ở đây, Khương Mạc nào dám tạo ra động tĩnh quá lớn, cũng không dám ở bên ngoài quá lâu. Nàng sợ bị phát hiện, cũng lo rằng Hi Phù Ẩn trong hang động cũng bị phát hiện, nàng không thể kịp thời trở về. Bởi vậy, đồ vào miệng càng ngày càng khó ăn, cả ngày miệng lưỡi đều đắng chát, rất không thoải mái. Chẳng qua bọn họ đã nếm không ít đau khổ từ lâu rồi, sớm đã quen với cái khổ.

Vốn dĩ hôm nay Hi Phù Ẩn muốn ra ngoài cùng nàng, nhưng đường núi không dễ đi, chân của Hi Phù Ẩn lại đang trong thời kỳ nuôi bệnh, cho nên Khương Mạc vẫn không đồng ý. 

Hai ngày trước, Khương Mạc phát hiện một cây hạt dẻ và một cây sung. Hôm nay, Khương Mạc cố ý mang ba lô theo để hái.

Hạt dẻ đã chín hết rồi, rơi xuống đầy đất, cho nên không còn phải leo cây, chỉ cần trực tiếp nhặt dưới đất là được. Chỉ là vỏ ngoài của nó thô ráp có chút châm chích, Khương Mạc cũng bị đâm cho vài cái.

Quả sung cũng đã chín rồi, nhưng thứ này không để lâu được, tuy rằng không nỡ, nhưng Khương Mạc cũng không dám hái nhiều.

Ăn nhiều không hết cũng chỉ có thể ném, hái mấy trái về đổi khẩu vị một chút, làm ngọt miệng là được rồi.

Sau đó, nàng lại đi múc chút nước uống. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đồ vật, Khương Mạc gấp gáp trở về.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện