Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 1 - Chương 20



Tô Di hoàn thành công việc của một ngày khai quật xong quay trở về khách sạn, vừa mở cửa, lập tức bị một lực mạnh kéo vào trong phòng.

Rầm!

Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại, hơi thở ấm áp ùn ùn kéo tới như muốn nuốt sạch anh.

Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, Tô Di thở không ra hơi, gương mặt phớt hồng, cả người mềm yếu dựa vào vòng tay Lý Yêu Yêu, si mê dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt người mình yêu.

Lý Yêu Yêu hôn lên mi tâm anh: “Đi tắm đi.”

Tô Di mơ màng ừ một tiếng, vừa muốn đi, đột nhiên hiểu ra ý tứ sâu xa của người yêu: “Anh.. muốn?”

Lý Yêu Yêu gật đầu.

Thực tế, từ lúc Lý Yêu Yêu bỏ rơi Tô Di đi Ninh Hạ tới giờ, đã hơn mười ngày rồi hai người chưa ân ái với nhau.

Tô Di luồn tay vào tóc Lý Yêu Yêu, vẻ mặt có phần uể oải: “Em dùng miệng giúp anh được không? Hôm nay mệt chết đi được.”

Lý Yêu Yêu mất hứng buông anh ra, xoay người đi về bên giường: “Ngày nào cũng bảo mệt muốn chết! Ông đây sắp nghẹn muốn chết rồi!”

Tô Di bất đắc dĩ tiến lên phía trước: “Xin lỗi.. hay là em nói với Vương Lão một tiếng, mai dẫn anh tới xem cùng nhé?”

Lý Yêu Yêu liếc mắt: “Có cái gì hay mà xem, cũng có cho ông đây đào đâu. Có cái hố mười mét vuông mà mấy người đào hơn mười ngày.”

Công tác khai quật của đội khảo cổ đương nhiên không đơn giản giống đám trộm mộ đào xong rồi bỏ chạy, trong quá trình khai quật còn phải chụp ảnh, đo đạt vẽ bản đồ, ghi lại tình hình các văn vật, thu dọn toàn bộ, lên danh sách những đồ cổ đào được. Vả lại công tác khai quật là muốn dựa vào ghi chép và đồ cổ đào được để khôi phục nguyên trạng di chỉ và mộ táng, cũng làm một bước đệm chuẩn bị cho công tác khai quật sau này, bởi vậy cho nên tốn rất nhiều thời gian.

Tô Di ngồi xổm xuống trước mặt Lý Yêu Yêu, như lấy lòng mà nắm lấy tay hắn đong đưa: “Em đi tắm, anh xem tivi trước nhé.”

Lý Yêu Yêu đá nhẹ anh một cái, tức giận nói: “Nhanh lên.”

Tô Di đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại cười hỏi: “Có muốn tắm cùng không?”

Thật ra trước khi Tô Di về Lý Yêu Yêu đã tắm xong, nhưng hắn chỉ chần chừ trong vài tích tắc, lập tức đứng lên ôm Tô Di đi vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi ra mà mở vòi hoa sen.

Tô Di sợ hãi cười to, bị Lý Yêu Yêu đè vào tường phòng tắm mà điên cuồng hôn môi, trong lúc răng môi quấn quít, xương cốt anh bị một thứ dụng cụ mang tên “Hạnh phúc” gõ đến mềm nhũn.

Lý Yêu Yêu kéo áo anh ra khỏi đầu, men theo lồng ngực anh mà hôn một đường dài xuống bụng dưới, không kịp chờ đợi mà cởi quần mình xuống.

Tiếng vòi hoa sen át đi tiếng rên rỉ và tiếng va chạm dâm mỹ, hai thân thể điên cuồng vấn vít si mê.

Một giờ sau, Lý Yêu Yêu ôm Tô Di đi ra khỏi phòng tắm, Tô Di mệt vô cùng, tựa vào vai hắn nhắm hờ đôi mắt, như một chú Pomeranian lười biếng.

Lý Yêu Yêu ôm anh nằm xuống giường, hôn trán anh một cái: “Phải rồi, lão Xà nhờ anh hỏi một chút, thanh kiếm kia của lão ấy thế nào rồi?”

Tô Di mơ mơ màng màng nói: “Vương Lão mang thanh kiếm đi giám định.. Nhưng chuyện này e là không có kết quả, ý của Vương Lão là, bác ấy không quá tin tưởng tính chân thực của thứ này.”

Lý Yêu Yêu nhướn mày: “Vì sao?”

Tô Di lên tinh thần trở mình, chống đầu nửa ngồi dậy: “Khảo cổ rất chặt chẽ cẩn thận. Mỗi văn vật phải có vị trí khai quật cụ thể, xem tin tức các di chỉ văn hóa xung quanh nó rồi mới có thể kết luận tiếp. Giờ thanh kiếm kia xuất xứ dân gian, cho nên..”

Lý Yêu Yêu cau mày cắt ngang: “Sao lại xuất xứ dân gian, lấy nó từ trong mộ thất chưa đầy ba ngày đã đưa cho Vương Lão của em còn gì!”

Tô Di cười nói: “Chỉ cần không phải do nhân viên khảo cổ đào lên từ di chỉ, đều tính là xuất phát từ dân gian hết. Mà xuất phát từ dân gian thì phải đi xác thực, không nói rõ được. Em nghĩ nói thanh kiếm này có từ mấy trăm năm trước, cũng vẫn có người nghi ngờ. Dù sao thì nếu em là người trong cuộc, em cũng không tin.”

Lý Yêu Yêu nhíu mày, thờ ơ nói: “Phiền phức thế. Nếu lão Xà biết, chắc hối hận muốn chết vì đã giao thanh kiếm kia ra.”

Tô Di cười cười, không nói gì.

Vài ngay sau đó, Lý Yêu Yêu ở trong khách sạn chơi Tetris đến rút gân ngón tay, chán muốn chết đi thay bộ quần áo, tới Trúc Viên Câu xem đội khảo cổ làm việc.

Công tác khai quật mộ Di Ngư bá đã đến hồi cuối, toàn bộ đồ chôn theo mộ đã bị dời đi, quan tài thì được đưa tới bảo tàng.

Tô Di thấy Lý Yêu Yêu đi từ xa tới, nói vài câu với Vương Lão đang chỉ huy đội, vẫy tay gọi hắn đi tới.

Lý Yêu Yêu tới gần, trông thấy Kiều Du vừa khai quật xong trèo lên hố. Kiều Du thấy hắn, chỉ hơi nhíu mày, nét mặt không có sự thay đổi gì lớn: “Cậu đến đó hả.”

Lý Yêu Yêu nhếch môi cười, bắt chước giọng điệu Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Đồng chí Tiểu Kiều à, tôi nhớ cậu quá đi mất.”

Kiều Du hoảng hốt chớp mắt, dời đường nhìn: “Tôi qua bên kia xem.”

Lý Yêu Yêu nâng mày cười xấu xa.

Hắn đi tới ngồi xuống bên mộ Di Ngư bá, Tô Di đứng ở trong hố, cao bằng hắn đang ngồi xổm.

Lý Yêu Yêu vươn tay cởi hai cúc áo trên của anh, lộ ra dấu hôn ở cần cổ: “Trời nóng, đừng che kín như thế.”

Tô Di bất đắc dĩ mà nở nụ cười ôn nhu.

Một lát sau, có vài người mang vài đồ đạc tới bên cạnh Vương Lão, Lý Yêu Yêu nhìn thấy, liền đi đến gần, tiện tay cầm một vòng ngọc lên.

“Giả.” Lý Yêu Yêu nói như vậy.

Đuôi mày Vương Lão khẽ động, thần sắc thản nhiên hỏi: “Giả?”

Lý Yêu Yêu gãi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt rất đáng yêu: “Đúng là ngọc hòa điền, nhưng hàm lượng này, không phải là của thời Tây Chu.”

Ánh mắt Vương Lão quan sát hắn thâm trầm: “Những thứ này họ mua lại từ mấy gia đình nông dân xung quanh. Nghe Tô Di nói, cậu tốt nghiệp khoa lịch sử đại học Hạ Môn sao?”

“Hở, đại học Hạ Môn?” Lý Yêu Yêu cười nhạo: “Ông đừng nghe anh ấy nói bậy, Hạ gì đại gì chứ, tôi học Cáp Phật đó” —— Viện Phật giáo Cáp Nhĩ Tân, gọi tắt là Cáp Phật, đồng chí Lý Yêu Yêu từng dự thính một tháng Kinh Kim Cang (Lúc đó giáo viên Kinh Kim Cang là sư nương thứ 79  đồng chí Cẩu Thặng tìm cho sư đệ). 

(Cáp Phật còn là phiên âm của từ Harvard)

Vương Lão nay đã ngoài năm mươi, là một học giả uyên bác thật sự. Tô Di từng kể qua với Lý Yêu Yêu rằng ông ấy là một cuốn sách lịch sử sống, nhưng trong lòng Lý Yêu Yêu đã có Nam Cung Cẩu Thặng, đương nhiên một học giả xứng danh như vậy không vào mắt hắn.

Vương Lão hỏi: “Gọi đồng chí là gì thì được nhỉ?”

Lý Yêu Yêu khẽ nói một tiếng: “Cứ gọi lão Lý là được rồi.”

“Tiểu Tô” và “Tiểu Kiều” đi ngang qua, khóe miệng đồng thời giật giật.

Vương Lão nói: “Lão~~~~Lý à, cậu am hiểu đồ cổ lắm sao?”

Lý Yêu Yêu không khiêm tốn chút nào nói: “Ngọc sứ vàng bạc thì tôi không nhầm được! Mấy cái khác cũng tám chín phần mười.”

Vương Lão hỏi: “Thư họa thì sao?”

Con ngươi Lý Yêu Yêu đảo một vòng, chần chừ nói: “Chắc là.. cũng được.”

Vương Lão hiền lành cười cười, cởi tượng phật làm từ ngọc đeo trên cổ xuống đưa cho Lý Yêu Yêu: “Cậu xem cái này một chút?”

Lý Yêu Yêu nhận lấy, thờ ơ sờ sờ, đột nhiên nét mặt trở nên nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát hàm lượng ngọc.

“Ngọc này là ngọc cổ, xem chừng cũng đã hơn một nghìn năm.. triều Đường?” Lý Yêu Yêu chần chừ nói. Không đợi lão Vương trả lời, hắn cau mày lắc đầu, tự loại bỏ giả thiết vừa rồi của mình: “Không, không đúng, đây là giả.”

Lúc này có vài nhân viên khảo cổ và dân công đang hỗ trợ khai quật bỏ công việc trong tay xuống mà tới gần.

Vương Lão hỏi: “Sao lại là giả? Sao cậu nhìn ra được?”

Lý Yêu Yêu gãi đầu một cái: “Không biết nữa, cảm thấy không đúng.” Trên thực tế, lúc phân biệt đồ cổ cũng có khi phải dựa vào thứ “Cảm giác” mơ hồ. Nếu như cái gì cũng có thể dùng đạo lý để nói rõ ràng, vậy người thường đọc sách cũng đã không ở nhà, trẻ ba tuổi đọc sách cũng có thể phân biệt đồ cổ. Cũng có đôi khi gặp bảo vật thực sự không nên mạo hiểm quyết định. Cho nên phân biệt đồ cổ, cũng giống như thăm dò phong thủy, phải có thứ bản lĩnh tốt.

Vương Lão thở dài nhận lại phật tượng thanh ngọc: “Cái này năm kia tôi mua lại của một hòa thượng. Hòa thượng kia nói ông ấy là huyền tôn thứ bốn mươi mốt của Huyền Trang, khối ngọc này đào lên từ tổ trạch tổ tiên nhà họ.”

Kiều Du đẩy gọng kính, không kìm được mà níu lưỡi: “Vương Lão, cái này mà bác cũng tin?”

Vương Lão thở dài, đeo ngọc phật lên cổ: “Già rồi, hồ đồ rồi. Lúc đó tôi cũng không biết mình ngốc như nào mà lại bị ông ta thuyết phục, lời như vậy mà cũng tin. Sau đấy ông ta lấy khối ngọc này ra, tôi vừa nhìn liền nghĩ đây là hàng chính phẩm! Ông ta ra giá cũng hợp lý, tôi liền hồ đồ mua theo. Sau này hoàn hồn lại, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cũng đã ba năm rồi, nhưng lại không biết không thích hợp ở đâu.” Nói rồi vỗ vai Lý Yêu Yêu: “Tiểu huynh đệ giỏi thật, vừa sờ vài cái đã biết hàng thật hay giả.”

Lý Yêu Yêu vuốt cằm rơi vào hồi ức: “Năm đó sư phụ ở Hà Nam mấy tháng, hình như buôn bán rất lời, năm mới mừng cho hắn và sư huynh mỗi người một phong lì xì to.. Thôi rồi..

Tô Di và Kiều Du đều cảm thấy không ổn: Huyền tôn thứ bốn mươi mốt của Huyền Trang.. người Trung Đông… chưởng môn thứ một trăm lẻ tám của phái Mao Sơn… hậu duệ của hoàng thất Tây Hạ… Thủ pháp lừa người này sao mà quen thuộc như thế!

Tô Di không nhịn được hỏi: “Vương Lão, nếu là giả, sao bác còn…”

Vương Lão nghiêm mặt nói: “Phật bùn cũng là phật, phật vàng cũng là phật, đã là phật thì còn phân biệt giàu nghèo sao? Có thể phù hộ người thì đều là phật tốt.”

Lý Yêu Yêu nở nụ cười: “Vậy phật gì phù hộ cho ông?”

Vương Lão cũng không khỏi nở nụ cười, chắp tay nói: “Tâm thành tắc linh, A di đà phật.”

Đợi Vương Lão đi rồi, Tô Di ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Yêu Yêu: “Anh thấy Vương Lão thế nào.”

Lý Yêu Yêu khẽ cười vài tiếng: “Đúng là một ông lão thú vị.” Không thể không thừa nhận, ấn tượng của hắn với lão Vương không tồi. Ít nhất cũng đã phá vỡ thành kiến “lão già cổ hủ” ban đầu.

Tô Di cười ôn hòa: “Vương Lão là một người rất tốt, không kiêu ngạo chút nào, thường dìu dắt bọn em, cũng không giấu diếm gì. Ông ấy đúng là một người nghiên cứu học vấn, không có tính toán gì.”

Lý Yêu Yêu nhún vai, nhỏ giọng nói: “Gì thì gì cũng bị sư phụ anh lừa.”

Tô Di không khỏi mở to mắt: “Sư phụ anh thật hả?”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Lại qua hai ngày, một thất không có quan tài lần trước họ đào trộm cũng đã được khai quật. Lý Yêu Yêu lại đi tới hiện trường khai quật, ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Di nghe mấy học giả khảo cổ nói chuyện với nhau.

“Sao có thể như vậy! Đến quan tài cũng không có!”

“Có khi nào bị bọn trộm mộ mang đi luôn rồi không?”

“Trời ơi…”

Có học giả khảo cổ trẻ tuổi không nhịn được đã bắt đầu chửi bới kẻ trộm mộ. Tô Di và Tiểu Kiều nghe thấy được, mặt đỏ lên.

Lý Yêu Yêu đưa mắt nhìn về phía Vương Lão, thấy ông chống người nhảy xuống hố, nghiêm túc xem xét mộ thất và đạo động, nghiêm mặt lắc đầu: “Có lẽ ngay từ đầu đã không có quan tài và vật bồi táng.”

Ông chỉ vào tiết diện đạo động chỉ vừa một người đi: “Không thể mang quan tài đi từ đây được, trừ khi trộm mộ cưa quan tài thành cục. Nhưng họ mang quan tài đi làm gì? Còn có mấy vật lớn như đỉnh đồng nữa, chẳng lẽ cũng mang theo? Xem bộ hài cốt này, hình như chưa từng bị động tới.”

Ông ta ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xem bộ xương trong mộ thất: “Vai, cổ tay đều có vết dây, có lẽ là bị người ta mưu sát.”

Ánh mắt Lý Yêu Yêu nhìn ông có vài phần tán thưởng.

Vương Lão không đưa ra kết luận gì, được một người trong hố đỡ ra ngoài, cởi kính lão xuống lau vào áo: “Chụp ảnh, ghi chép lại. Xong xuôi thì sắp xếp lại xương cốt mang về.”

Đợi Vương Lão đi một mình ra, Lý Yêu Yêu vứt lại nửa tàn tuốc trong tay, đuổi theo hỏi: “Này lão, lão thấy thế nào?”

Vương Lão nhìn thấy hắn, không khỏi nở nụ cười: “Là cậu sao, lão Lý?” Ông hỏi ngược lại: “Cậu thấy thế nào?”

Lý Yêu Yêu không có tâm địa gian xảo gì, nếu đã hỏi thì thật sự là không biết và tò mò: “Sao tôi biết được? Không phải ông là chuyên gia sao?”

Vương Lão nhìn thoáng qua sau lưng hắn, cao giọng gọi: “Tiểu Tô, cậu qua đây một chút.”

Tô Di lập tức đi tới.

Vương Lão hỏi: “Cậu thấy thế nào?” Thấy Tô Di chần chừ, ông mỉm cười khích lệ nói: “Làm khảo cổ là phải có suy nghĩ lớn mật, nghiêm túc khảo chứng. Nói suy nghĩ của cậu xem?”

Tô Di suy nghĩ một hồi: “Dựa vào quy cách thì mộ thất này không khác biệt gì nhiều với mộ Di Ngư bá… không có đồ bồi táng và quan tài, trên xương có dấu gân trâu buộc chặt, nói rõ chủ mộ này bị chết oan. Cháu đoán đây là vương hầu cuối cùng của nước Ngư, có lẽ là sau khi mộ thất xây xong, bị một quốc vương nước khác giết chết, cho nên không cho vào quan tài mà cứ hạ táng như vậy. Từ đó về sau, nước Ngư biến mất hoàn toàn.”

Vương Lão tán thưởng vỗ vỗ vai anh: “Về viết báo cáo cho bác, bác giúp cháu nộp lên.”

Tô Di ngượng ngùng nở nụ cười.

Lại qua hai ngày, Lý Yêu Yêu không đợi được hỏi kết quả của mộ không có quan tài kia, Tô Di mỉm cười hỏi ngược lại: “Anh nghĩ như thế nào?”

Lý Yêu Yêu liếc mắt: “Sao mấy người khảo cổ ai cũng như vậy?”

Tô Di bất đắc dĩ nói: “Thì vốn là như vậy mà. Trong lịch sử không có ghi chép tương quan, bọn em cũng không thể quay ngược thời gian, gọi là chân tướng nhưng thật ra đều là suy đoán của mọi người, suy đoán nào có thể giải thích nhiều chứng cứ nhất, thì đó chính là chân tướng.”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, vô cùng thất vọng: “Cứ như vậy… không thú vị chút nào….”

Tô Di dịu dàng xoa mái tóc nhung của hắn, tựa vào vai hắn hỏi: “Sắp kết thúc công việc rồi.. Giai đoạn hậu kỳ em không tham gia, anh về Thượng Hải với em được không?”

Lý Yêu Yêu uể oải lên tiếng: “Ừ, không phải đã đồng ý rồi sao?”

Tô Di ngượng ngùng mà hạnh phúc mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện