Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 1 - Chương 24



Tô Di khác với Kiều Du, anh đi cửa sau vào làm, chí cầu tiến cũng không lớn, làm việc đơn thuần vì hứng thú, bình thường cũng không hay đi làm, có nhiệm vụ mới cao hứng thì tham gia. Sau khi từ Ninh Hạ về, bởi vì anh ngại gặp Kiều Du sẽ khó xử, cho nên số lần tới lại càng ít hơn.

Vốn ở nhà chơi cùng Lý Yêu Yêu là chuyện tốt, nhưng gần đây anh tham gia một khóa đề, ba ngày thì hai ngày phải chạy ra ngoài.

Lý Yêu Yêu đi cùng anh hai lần, cảm thấy mình như người trong suốt bị bỏ quên, còn không bằng ở nhà ngủ xem tivi, thế là không đi thêm lần nào nữa. Một mình hắn ở nhà cũng nhàm chán, cứ ngồi ngây ngô qua một ngày, dần dần mất kiên nhẫn.

Hôm nay Tô Di đang ở trong thư phòng lật xem tài liệu, Lý Yêu Yêu nghênh ngang đi tới, ngồi xuống ghế sô pha đằng sau anh: “Này, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi.”

Tô Di đặt sách xuống, day day hốc mắt mình, xoay người cười nói: “Ừ, anh muốn đi đâu? Lát chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Lý Yêu Yêu nói: “Ban nãy TV nói mấy năm nữa Maldives sẽ chìm, quốc vương đã mua hòn đào mới chuyển đi. Ta tới Maldives chơi một chuyến đi.”

Tô Di ngẩn người, mỉm cười nói: “Đợi em làm xong khóa đề này nhé.”

Lý Yêu Yêu nhíu mày: “Cần bao lâu?”

Tô Di nói: “Có lẽ hơn một tháng nữa.”

Lý Yêu Yêu mất hứng nói: “Quốc khánh thì sao? Anh không nghỉ sao?”

Tô Di bất đắc dĩ nói: “Đây không phải là đi làm mà. Mùa đông chúng ta đi có được không?”

Lý Yêu Yêu lạnh mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: “Anh đi làm thì tôi làm gì?”

Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nên có chút trách nhiệm, lẽ nào anh định ngày nào cũng chơi đùa sao?

Tô Di muốn nói những lời này, nhưng lại không dám nói ra. Anh cân nhắc một chút, cẩn cẩn thận thận nói: “Hay là, em tìm cho anh công việc nhé?”

Đề tài này một năm trước Tô Di từng đề cập qua, lúc đó Lý Yêu Yêu đã bực mình từ chối.

Quả nhiên, hắn lại nổi giận.

“Tìm công việc cái gì?! Sáng đi tối về, anh nghĩ tôi là người thế nào? Tôi có thể tự nuôi sống thân mình, không cần tiền của anh, cũng không cần anh làm ơn!”

Quả thật, Lý Yêu Yêu thật sự có khoản tiền riêng của mình, có chút là Nam Cung Cẩu Thặng cho, có phần là hắn mua đi bán lại văn vật hoặc ra chợ đêm giám định văn vật kiếm được. Bình thường hắn rất kiêng kị dùng tới tiền của Tô Di, đi ra ngoài chơi đều là hắn chủ động bao trả.

Tô Di biết lòng tự ái của hắn rất lớn, ôn hòa nói: “Em không có ý này. Anh chán thì tìm chuyện gì để làm đi, không nhất định phải sáng đi tối về, có rất nhiều công việc tự do, em có thể..”

Còn chưa dứt lời, Lý Yêu Yêu đã lạnh lùng cắt ngang: “Tôi không chán chút nào, tôi có rất nhiều chuyện có thể làm, chỉ không biết Tô thiếu gia có chịu thả người hay không.”

Tô Di ngẩn người, hơi nhíu mày: “Em đâu có nhốt anh.”

Lý Yêu Yêu liếc mắt, xoay người đi ra ngoài: “Vậy thì được rồi!”

Tô Di nhìn hắn đóng sập cửa thư phòng lại, im lặng một lúc lâu, khe khẽ thở dài.

Lý Yêu Yêu về phòng gọi điện thoại cho Nam Cung Cẩu Thặng, chuông vừa đổ vài tiếng Cẩu Thặng liền nhận máy.

“Này, sư phụ đang ở đâu vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng ấp úng đáp, ta đang nỗ lực tìm người giám hộ mới cho các con.

Khóe miệng Lý Yêu Yêu giật giật: “Ai vậy? Là Kiều Du sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng nói qua loa vài câu liền cúp máy, không đợi Lý Yêu Yêu nói ra vấn đề chính.

Xem ra sư phụ cũng không có việc gì vui cho mình, Lý Yêu Yêu lại gọi điện cho Dư Ngư, hơn nửa ngày sau Dư Ngư mới bắt máy, lúc nói chuyện thở không xong.

Lý Yêu Yêu không khỏi nhíu mày: “Anh đang làm cái quái gì thế?”

Đầu bên kia truyền tới tiếng rên rỉ của con gái. Tóc gáy Lý Yêu Yêu dựng hết lên, lập tức cúp điện thoại.

Xa Xà cũng giống như Dư Ngư, Dư Ngư ở trong khách sạn chơi em gái, Xa Xà ở dưới lầu ăn quà vặt. Xem ra hai người cũng không có việc gì để làm.

Bất chợt Lý Yêu Yêu cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa.

Người rảnh rỗi thường gây họa, Lý Yêu Yêu chơi một mình chán chê, lại bắt đầu quay sang hành Tô Di.

Sáng sớm nay Tô Di lại phải đi ra ngoài, Lý Yêu Yêu ở trong biệt thự một mình xem tivi. Hắn bật bừa một kênh, thấy hai tiểu thư nhà giàu trong phim Hồng Kông đánh nhau, cuối cùng cũng có chút hứng thú, bỏ điều khiển xuống xem.

Đám nhà giàu Hồng Kông toàn nhai đi nhai lại mấy tình tiết cẩu huyết lệ rơi đầy mặt, với một người buồn chán tới cùng cực như Lý Yêu Yêu mà nói cũng có thể giết thời gian.

Lý Yêu Yêu xem đến tập cô gái nhà giàu đi tìm tiểu tam đàm phán. Mái tóc vuốt bóng loáng, ngẩng đầu cao ngạo nói: “Cô xem cô có năng lực gì? Ngoài vẻ ngoài ra thì còn cái gì nữa?! Nhà cô làm gì? Cha cô chỉ là một tên lưu manh côn đồ, anh cô lại là một con bạc!”

Gương mặt Tô Kiềm đột nhiên hiện lên trước mắt Lý Yêu Yêu, thế chỗ cho cô gái trong phim.

Màn hình chuyển cảnh, ông lớn ăn mặc chải chuốt ôm cô tiểu tam khóc lóc khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc nữa, anh đâu qua quít với em đâu. Em xem không phải mới tháng trước anh mới đưa em đi châu Âu chơi hay sao? Em cho anh thời gian, để anh làm xong vụ làm ăn này.” “Sao, người phụ nữ độc ác kia tới tìm em? Em yên tâm, nhất định anh sẽ ra mặt giúp em, cho cô ta mất mặt.”

Lý Yêu Yêu hoảng hốt khi thấy vẻ mặt Tô Di trấn an cô tiểu tam đang xù lông.

Hắn càng xem càng tức, mấy cái phim TVB tình tiết nhà giàu biệt thự vạn năm không đổi kia càng xem lại càng thấy giống tình cảnh mình bây giờ, thế là hắn nổi giận đùng đùng tắt TV đi, ngồi phát giận ở sô pha.

Một lát sau, hắn chạy ra vườn hoa nhỏ, bẻ một cành hoa cúc, bắt đầu ngắt cánh hoa.

“Đi, ở lại. Đi, ở lại..”

Đến khi hắn đọc đến chữ “Ở lại” lần thứ N, hoa trong tay đã trọi trơ, chỉ có một cánh hoa cuối cùng. Móng tay Lý Yêu Yêu bấm sâu vào gốc nó, làm cách nào cũng không đọc được ra chữ “Đi”, phiền não ném cánh hoa đi: “Đếm sai rồi! Lại một lần nữa đi!”

Đến khi Tô Di xong việc vội vã trở về, chỉ thấy vườn mất đi vài bông hoa, đất thì đầy cánh cúc.

Lý Yêu Yêu uể oải ngồi bên bậc thang, nhìn anh ngoắc ngoắc ngón tay: “Về rồi à?”

Tô Di nhu thuận đi tới ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chìa tay ra đặt trên đầu gối hắn: “Ừ. Anh đang làm gì vậy?”

Lý Yêu Yêu nói: “Tôi muốn đi Tân Cương chơi với sư phụ, mấy ngày nữa đi.”

Tô Di ngẩn người, mặt hơi biến sắc: “Đi.. bao lâu.”

Lý Yêu Yêu thờ ơ nói: “Ba bốn tháng. Ngao du La Bố Bạc.”

Tô Di cả kinh, cắn môi dưới, khó xử mà nói: “Anh có thể chờ em một tháng không? Đợi làm xong khóa đề này sẽ đi cùng với anh.”

Lý Yêu Yêu lắc đầu: “Một tháng bẹp dí ở nhà chán muốn chết. Anh cứ thong thả mà làm, khi nào về tôi sẽ tới tìm anh thôi.” Nói rồi dừng một chút, nâng mi cười nói: “Anh biết mà, tử vong chí hải, rất nguy hiểm, không biết có thể sống sót trở về hay không.”

Tô Di nhíu mày, bờ môi run run, chậm rãi nói: “Yêu Yêu, anh giận em à?”

Lý Yêu Yêu cười nhạo: “Giận anh làm cái gì, nhưng hai ta cũng không thể bám dính với nhau mãi được? Tôi ra ngoài đi chơi mấy tháng rồi tiểu biệt thắng tân hôn.”

Tô Di nhìn hắn đầy phức tạp, không nói gì hồi lâu, từ từ đứng lên: “Trời lạnh, vào nhà rồi nói sau.”

Đợi Tô Di lên lầu thay quần áo, Lý Yêu Yêu đang ngồi trong phòng khách, tiện tay bóc vỏ quả chuối tiêu. Ban nãy hắn rảnh rỗi sinh nông nổi mà nói liều một phen, muốn xem phản ứng Tô Di thế nào. Thấy Tô Di biến sắc, không thể không thừa nhận, tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.

Một lát sau, Tô Di siết chặt điện thoại đi xuống lầu, sắc mặt không tốt lắm: “Yêu Yêu..”

Lý Yêu Yêu giương mắt: “Gì vậy?”

Tô Di mím môi một cái, buông mi mắt đứng trên cầu thang, vẻ mặt điều trần: “Anh Tiểu Kiều nói, sư phụ đang ở với anh ấy, không thấy nói gì tới chuyện đi La Bố Bạc…”

Lý Yêu Yêu đột ngột đứng lên, sắc mặt âm trầm: “Anh điều tra tôi?”

Tô Di cười khổ: “Em không. Anh Tiểu Kiều gọi điện cho em, em hỏi…”

Lời còn chưa dứt, Lý Yêu Yêu lạnh lùng cắt ngang: “Tô Di, tôi nói rồi, anh đừng dùng mưu tính kế với tôi! Tôi cực kỳ, cực kỳ ghét người thích ra vẻ khôn ngoan! Tôi là người, chứ không phải thú cưng anh nuôi, tôi thích làm gì thì làm! Con mẹ nó đừng móc xích vào đầu tôi.”

Tô Di mệt mỏi thở dài, cười khổ nói: “Lần này anh lại muốn làm gì nữa? Giả chết? Sau đó hoàn toàn thoát khỏi em phải không?”

Lý Yêu Yêu cười nhạt: “Không đến mức đấy. Tôi muốn bỏ anh, anh làm gì được tôi?”

Tô Di nắm chặt điện thoại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Anh thấp giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Lý Yêu Yêu nhìn bộ dạng chịu đựng của anh không khỏi nổi trận lôi đình, cao giọng nói: “Con mẹ nó đừng giả bộ đáng thương với tôi, lần nào anh giả vờ oan ức tôi cũng phải chiều theo anh! Tôi cố tình gây sự đấy! Được rồi, chia tay đi! Nhìn bản mặt anh tôi đã thấy ngấy rồi.”

Mặt Tô Di trắng nhợt, nhưng nét mặt không có nhiều thay đổi, qua hồi lâu thấp giọng nói: “Vậy anh trả chìa khóa cho em.”

Lý Yêu Yêu giận đến mức muốn phun lửa, móc chìa khóa trong túi ra ném vào mặt anh: “Trả anh đấy!”

Chìa khóa xẹt qua gò má Tô Di, nhưng anh không tránh, gương mặt bị in một vệt hồng.

Lý Yêu Yêu vòng qua anh đi lên lầu, Tô Di vẫn đứng bất động như trước, tựa như đã hóa đá.

Đợi Lý Yêu Yêu thu thập qua loa vài đồ đạc cần thiết vào trong túi, cuối cùng Tô Di cũng xuất hiện ở cửa phòng, mặt ướt đẫm nước mắt: “Yêu Yêu..”

Lồng ngực Lý Yêu Yêu co giật một cái, mũi chua xót mà lên men, nhưng vẫn cầm túi đồ đẩy anh ra mà đi ra ngoài.

Tô Di nhào tới ôm lấy bắp đùi hắn, khóc không thành tiếng: “Đừng đi.. em sai rồi, em không đồng ý chia tay..”

Lý Yêu Yêu cắn chặt môi dưới, đề phòng mình không để ý mà rơi nước mắt. Hắn không nói gì cậy tay Tô Di ra, Tô Di nói gì cũng không chịu buông: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em không làm khóa đề nữa, chúng ta cùng đi Maldives, cùng đi du lịch khắp thế giới..”

Lý Yêu Yêu dùng sức đẩy tay anh ra, bước nhanh xuống lầu, Tô Di đuổi theo mấy bước rồi ngã lăn dưới đất, vội vã móc sáo xương trong ngực ra, thổi loạn cả lên.

Không được không được.

“Mẹ nó!” Lý Yêu Yêu giơ tay lên lau mắt, tim đập ‘thịch’ một cái, chạy nhanh ra khỏi biệt thự, bỏ lại tiếng sáo thổi loạn ở phía sau.
M: Giống như Sinh Sinh từng nói, thật ra chỉ là hai người đã chọn sai phương thức ở bên nhau.

Lý Yêu Yêu yêu Tô Di, nhưng cậu ấy vẫn quá trẻ con, vẫn quen việc Tô Di sẽ chiều theo cậu vô điều kiện nên không chịu thu nhỏ cái tôi của mình.

Tô Di yêu Lý Yêu Yêu, nhưng anh quá nhún nhường, gạt hết tự trọng để níu kéo Lý Yêu Yêu hết lần này đến lần khác.

Một mối quan hệ không có sự cân bằng giữa đôi bên, mối quan hệ ấy sẽ không hạnh phúc lâu dài.

Tình yêu không chỉ đơn thuần cho đi, cũng không chỉ đơn thuần nhận lại.

Giả mà Lý Yêu Yêu chịu nói hết ra suy nghĩ của mình, chắc chắn Tô Di sẽ hiểu và sửa đổi.

Giả mà Tô Di nói chịu nói hết cảm xúc của mình thay vì chỉ nhún nhường, Lý Yêu Yêu sẽ không thấy nhàm chán.

Dù sao thì bây giờ chia tay cũng tốt, để hai người có thể dừng lại và nhìn nhận bản thân, nhìn lại chặng đường họ đã đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện