Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 1 - Chương 34



Sau khi gặp tai nạn xe cộ, đồng chí Lý Yêu Yêu được coi như thương binh, mà đồng chí Tô Di thì như bảo mẫu toàn chức của hắn. Chưa nói tới Lý Yêu Yêu bị gãy tay không thể tắm, không thể vận động kịch liệt. Hằng ngày Tô Di giúp hắn tắm rửa, lúc hắn có nhu cầu lại còn phải phục vụ từ A tới Z, giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, thậm chí Lý Yêu Yêu bị thương tay trái, mượn cớ một tay không ăn được để Tô Di đút cho hắn ăn, Tô Di cũng nhịn. Có lúc đút cơm trên giường, trên ghế sô pha, thậm chí ngay dưới mặt đất, Tô Di vừa che chở đầu và tay Lý Yêu Yêu, còn phải chú ý nọ chú ý kia, cảm giác lòng trắc ẩn của mình bị đẩy tới cực hạn.

Có lúc Tô Di giận thật, đặt mạnh bát xuống bàn, nói: “Có muốn ăn hay không?”

Lúc này Lý Yêu Yêu quan sát sắc mặt Tô Di, xác định con cừu nhỏ giận thật rồi, tay trái lại cầm đũa không nói gì ăn cơm, vừa ăn vừa lấy lòng: “Vợ yêu, em nấu cá ngon thật đấy.”

Tô Di mặt không đổi sắc nói: “Mua.”

Lý Yêu Yêu lập tức nhăn mày chọc đũa vào đĩa rau cần: “Sau này đừng mua nhà này nữa! Rau cần vừa quá chín vừa khô, còn không cho muối vào!”

Khóe miệng Tô Di giật một cái: “… Đây là em làm.”

Lý Yêu Yêu: “…..”

Tô Di nhanh chóng phát hiện ra, thật ra tính Lý Yêu Yêu như lò xo, càng ép quá nặng tới giới hạn, hắn lại càng bật cao. Thế nên qua hơn mười lần thử, Tô Di hiểu rõ tính tình Lý Yêu Yêu, biết lúc nào cần vuốt lông lúc nào thì không thể chống lại, cũng biết những lúc không có chuyện gì lớn thì nên mặc hay không.

Thật ra Lý Yêu Yêu cũng chỉ là một chàng trai tâm trí chưa dậy thì chín muồi, chẳng có chút lòng dạ tính toán nào, phần lớn thời gian đều không cần phí sức cũng có thể hiểu rõ.

Mắt thấy sắp tới cuối năm, Tô Di quyết định ra ngoài mua đồ ăn, Lý Yêu Yêu đòi đi theo, Tô Di bối rối nói: “Anh ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Lý Yêu Yêu nói gì cũng không chịu nghe: “Anh chán muốn chết rồi.”

Tô Di biết Lý Yêu Yêu là kiểu người không chịu được buồn chán, lần trước hai người cãi nhau cũng vì nguyên nhân này, cuối cùng suýt chút nữa như người dưng ngược lối, đành phải nói: “Được rồi, vậy anh chú ý một chút.”

Chiếc Rolls Royce sau vụ đó được mang đi sửa, vốn là anh và Lý Yêu Yêu muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi chiếc xe khoe mẽ không gì sánh bằng mà mua xe mới, nhưng Tô Kiềm nói đây là quà sinh nhật hai mươi tuổi của anh cho em trai, nói gì cũng không chịu vứt, sau khi sửa xong để trong nhà làm kỷ niệm cũng được, vì vậy họ đưa đống sắt vụn đi sửa chữa. Tô Di định đợi sau khi xe sửa xong xem thế nào, cho nên tạm thời gác chuyện mua xe này lại.

Hôm nay hai người muốn ra khỏi nhà nhưng không có xe, Tô Di thấy đón xe không tiện, bèn gọi điện hỏi Tô Kiềm mượn xe, thế là chốc lát sau có tài xế lái chiếc BMW X6 tới.

Tô Di cẩn cẩn thận thận đỡ Lý Yêu Yêu lên xe, dặn tài xế lái chậm một chút, sợ xe lắc lư ảnh hưởng tới đầu hoặc cánh tay Lý Yêu Yêu. Đến khi xe chạy tới siêu thị, Tô Di lại đỡ Lý Yêu Yêu ra, nâng niu chu đáo như đỡ một miếng đậu phụ.

Lý Yêu Yêu chẳng thèm để ý mà phất phất tay: “Anh đâu có dễ vỡ như vậy.. Ai ai, ui ui..” Đang nói thì hắn đau đến nỗi mặt biến sắc.

Tô Di không dám chạm vào cánh tay hắn, căng thẳng đến nỗi không biết để tay vào đâu: “Sao? Không sao chứ?”

Trán Lý Yêu Yêu ướt mồ hôi, còn nhe răng mạnh miệng: “Không việc gì…”

Tô Di bị hắn làm tức đến cười nhạo, muốn lấy lời của bác sĩ ra răn dạy hắn, lại cảm thấy mình đã quản quá nhiều, người ta còn chẳng lo thì việc gì mình phải quản chứ?! Thế là anh xoay người đi vào trong siêu thị.

Lý Yêu Yêu dò nét mặt anh đoán ý: “Cục cưng, em giận rồi à?”

Tô Di không mặn không nhạt liếc nhìn hắn: “Thân thể của anh, liên quan gì tới em?”

Lý Yêu Yêu cảm thấy lời này có chút quen tai, hình như trước đây lúc mình mắng Tô Di không biết tự trọng từng nói như vậy, liền cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng sờ mũi, theo Tô Di đi vào trong siêu thị.

Lúc hai người đi ngang qua cửa hàng đồ điện tử, đột nhiên bước chân Tô Di hơi chậm lại, như có điều suy nghĩ nói: “Thật ra lần trước anh đã thấy em từ trước rồi phải không? Nhưng mãi đến khi em phát hiện ra anh mới chạy?” Siêu thị này chính là nơi Tô Di gặp lại hắn sau một tháng Lý Yêu Yêu bỏ đi khỏi bệnh viện.

Lý Yêu Yêu chột dạ cười mấy tiếng, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy…”

Tô Di liếc hắn: “Anh xem, anh trốn tới đâu cũng có thể gặp em, chẳng phải là duyên phận sao? Anh đã không nỡ bỏ em, sao còn phải chạy lâu như vậy?”

Lý Yêu Yêu nói: “Duyên phận cái đầu em! Ông đây theo dõi suốt mấy ngày, không thì tới trung tâm thương mại mua sữa làm cái khỉ gì?”

Tô Di ngẩn người, khóe môi không khỏi cong lên: “Anh theo dõi em? Mấy ngày?”

Lý Yêu Yêu thờ ơ nói: “Một vài ngày.. hình như… hai mươi ba ngày gì đó.”

Tô Di không khỏi nhướn mi: “Từ sau khi em xuất viện anh vẫn luôn theo em?”

Lý Yêu Yêu nói: “Gì chứ. Trong mắt em anh là người thế nào? Lúc em nằm viện không cảm thấy mỗi tối ngủ không yên ổn, bên cạnh luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm em sao?”

Tô Di sửng sốt, có chút không thể tin: “Anh vẫn luôn.. trốn bên cạnh em sao?”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, nhún nhún vai.

Tô Di dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn Lý Yêu Yêu: “Thế anh.. anh..”

Lý Yêu Yêu cười ngỏn ngoẻn đi tới, dùng giọng nói mập mờ nói: “Cảm động không? Cảm động thì đi tới WC bắn pháo với anh đi!”

Tô Di dở khóc dở cười, muốn vỗ đầu hắn đuổi mấy thứ đen tối ra ngoài, lại sợ ảnh hưởng tới não bị chấn động của hắn, não mỏng manh dễ vỡ như đậu phụ, cuối cùng anh chỉ véo véo mặt hắn: “Đồ ngốc.”

Cho dù trước đây có chịu nhiều tổn thương hơn nữa, con người cũng không thể trưởng thành lên trong một sớm một chiều. Tô Di từng rất bất mãn, cũng từng chịu nhiều tổn thương, nhưng có một người nguyện ý đặt sinh mạng anh lên cả bản thân mình như vậy, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hai người đều có thể gánh chịu cùng nhau.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Yêu Yêu, không để ý tới ánh mắt người ngoài: “Đi thôi.”

Hai người mua đồ dùng hằng ngày, Lý Yêu Yêu nhanh chân kéo anh tới khu thực phẩm, chỉ vào một đống nội tạng nói: “Anh muốn ăn gan, ăn dạ dày, lá sách bò, lưỡi dê, eo dê.. à còn cả ruột vịt nữa.” (lá sách: bao tử của động vật nhai lại).

Thật ra trước đây những lúc Tô Di và Lý Yêu Yêu ăn uống với nhau, lần nào trên bàn cũng phải có năm sáu món, cũng không phải bởi họ hoang phí, mà bởi thói quen ăn uống của hai người rất khác biệt. Tô Di rất kén ăn, đồ chay gì cũng có thể ăn, nhưng thức ăn mặn thì không thể ăn sinh vật có cánh, không thể ăn sinh vật nuôi dưới nước, ăn đồ nội tạng lại càng quá sức hơn; Lý Yêu Yêu cũng rất kén ăn, số đồ chay ăn được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đồ ăn mặn vô luận cái gì cũng có thể ngốn.

Tô Di bất đắc dĩ nói: “Giờ anh không thể ăn mấy thứ này. Đợi anh dưỡng bệnh tốt..”

Lý Yêu Yêu nổi giận: “Cái beep, cả tuần nay em bắt anh ăn rau luộc củ cải luộc rồi! Em tin lời mấy cha bác sĩ chó má, chẳng lẽ anh ăn mấy cái ruột thì tay không dài ra được à!”

Gần đây tính tình Tô Di cũng bạo hơn, mấy ngày toàn tâm làm bảo mẫu mà chỉ nuôi ra được một con bạch nhãn lang không khỏi cả giận nói: “Đó là anh chỉ có thể ăn được rau xanh và củ cải! Anh tưởng em thích ăn với anh à?! Anh thích ăn thì đi mà ăn! Ai quản được anh thì quản, em không hầu hạ nữa!” (Bạch nhãn lang: chỉ kẻ vong ân bội nghĩa)

Lý Yêu Yêu lại giở chứng bướng bỉnh, vươn tay ra lấy túi dạ dày heo, lại bị một bàn tay khác giữ lại, đến khi ngẩng đầu thì thấy Nam Cung Cẩu Thặng cười tủm tỉm đứng một bên, lập tức đứng yên lại.

Sư phụ Cẩu Thặng nói, lúc gãy xương không được ăn đồ kích thích, trong thịt ở thành phố đều dính chất kích thích. Lý Yêu Yêu lập tức gật đầu ngoan ngoãn: Không ăn! Tuyệt đối không ăn!

Sư phụ Cẩu Thặng quay đầu vỗ vai Tô Di: “Đừng chiều thằng nhóc này, chiều nó rồi nó lại bướng.”

Tô Di vui vẻ, lập tức tỏ thái độ: “Không chiều, nói gì cũng không chiều!”

Kiều Du ở bên kia đẩy xe hàng tới, trông thấy Tô Di và Lý Yêu Yêu, không khỏi sửng sốt, còn có chút xấu hổ.

Nam Cung Cẩu Thặng đi tới, rất thản nhiên mà nắm lấy tay Kiều Du, Lý Yêu Yêu lập tức dùng cánh tay không việc gì nắm lấy tay Tô Di, hai thầy trò nhìn nhau cười gian.

Tuy nói trước kia Kiều Du đã kiến thiết tâm lý, nhưng lúc nhìn người mình yêu thầm bảy năm trong tình huống như này, không biết tại sao lại có chút chột dạ, giống như đã làm chuyện phản bội đối phương, cực kì mất tự nhiên mà lên tiếng chào, lập tức kéo tay Nam Cung Cẩu Thặng đi.

Trước khi tạm biệt, đột nhiên Lý Yêu Yêu gọi Kiều Du lại, cười đầy đen tối mà ném chai KY trong xe đẩy mình vào xe đẩy của Kiều Du, huýt sáo một tiếng.

Mặt Kiều Du hơi đỏ lên, nhưng không tỏ thái độ gì, cúi đầu đẩy xe đi.

Đến khi Kiều Du và Nam Cung Cẩu Thặng mua đồ xong đi ra ngoài tính tiền, đột nhiên Kiều Du vươn tay ra cái giá trước quầy, bỏ một hộp Durex vào trong xe, thái độ hết sức tự nhiên, nhưng mặt lại đỏ như quả táo.

Nam Cung Cẩu Thặng cười híp mắt trả hộp Durex trong xe đẩy vào giá, ung dung chọn một hộp vị dâu tây bỏ vào xe, giải thích với Kiều Du đang căng cứng: “Anh thích vị này.”

Lần này đến cả tai Kiều Du cũng đỏ lên.

Hai người mua đồ xong quay trở về nhà trọ nhỏ của Kiều Du, Kiều Du đi vào phòng bếp chậm chạp thu dọn đồ vật mua được, Nam Cung Cẩu Thặng lại bình tĩnh ngồi trong phòng xem TV. Chốc lát sau, Kiều Du sắp xếp xong đồ đạc, xoa xoa tay ngập ngừng nói: “Tắm không?”

Nam Cung Cẩu Thặng tắt tivi, ung dung nói: “Cùng tắm?”

Kiều Du đỏ mặt chỉ do dự trong thoáng chốc, gật đầu nói: “Ừ.”

Trong phòng tắm, Nam Cung Cẩu Thặng đòi được giúp Kiều Du tắm rửa, sau đó nhân cơ hội mà giở trò trên người anh. Gã thử thăm dò mà đặt tay lên mông Kiều Du, cả người Kiều Du căng lên, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Nam Cung Cẩu Thặng thu hết vào trong mắt, lập tức thay đổi, bàn tay trượt ra.

Tắm xong cho Kiều Du, gã cũng không cho Kiều Du có cơ hội làm ngược lại, ôm anh cọ tới cọ lui, bàn tay cực kỳ thành thạo mà cọ cọ nơi đó của mình với Kiều Du, chốc lát sau đã khiến đầu óc Kiều Du trống rỗng, hoàn toàn quên mất phải đoạt lấy quyền chủ đạo.

Đến khi hai người đều bắn xong đi ra khỏi phòng tắm, lặng lẽ mặt đối mặt nằm trên giường, Nam Cung Cẩu Thặng dịu dàng hôn trán, hôn lên sống mũi người yêu, không chứa chút sắc dục nào.

Kiều Du đỏ mặt nắm chai bôi trơn mới mua về trên tủ đầu giường, muốn nói rồi lại thôi: “Cái này..”

Nam Cung Cẩu Thặng nhẹ giọng nói: “Tiểu Kiều.. Trước kia em đều làm top phải không?”

Kiều Du gật đầu.

Nam Cung Cẩu Thặng thở dài, nhắm mắt lại nói: “Xin lỗi.. anh.. đó giờ anh..” Gã cau mày, ngập ngừng hơn nửa ngày, giống như phải lấy hết dũng khí mà nói tiếp: “Trước đây anh từng chọc phải một đám thổ phỉ, bọn chúng.. bọn chúng… cưỡng ép anh.. xin lỗi, cho nên anh vẫn không thể bị người khác…”

Sắc mặt Kiều Du trắng bệch, thậm chí cả khớp hàm cũng run lên, Nam Cung Cẩu Thặng nhìn kỹ, nhận ra đôi mắt trong suốt của anh đã mờ hơi sương.

Đương nhiên Nam Cung Cẩu Thặng chưa từng bị người ta cường bạo qua, gã nói vậy chẳng qua chỉ là thử Kiều Du, thấy Kiều Du phản ứng như vậy, trong lòng liền sáng tỏ. Gã vươn tay lấy kính mắt Kiều Du xuống, đột nhiên nói lảng sang chuyện khác: “Thật ra em không đeo kính nhìn cũng rất được. Mắt em rất đẹp!”

Kiều Du lại nắm chặt tay gã, giọng run run nức nở: “Lúc đại học em từng qua lại với một tên cặn bã..” Thật ra khi đó Kiều Du vẫn làm top, nhưng thi thoảng đối phương hứng thú đổi vị trí, Kiều Du cũng không phản kháng, “Lúc đó phí sinh hoạt đều do em tự mình kiếm, còn có học bổng. Cậu ta ăn uống đều dùng tiền của em, quần áo em mặc chỉ là đồ bán ngoài sạp đất, lại mua cho cậu ta đồ Nike..” Nói đến đây, Kiều Du đã chực khóc.

Nam Cung Cẩu Thặng không nói gì lau nước mắt anh.

“Sau khi tốt nghiệp, cậu ta đi tìm một người nọ, có tiền hơn em, còn có thể giới thiệu công việc cho cậu ta. Một người bạn của em biết chuyện này, hỏi em có muốn tìm người đánh cậu ta một trận cho hả giận không.. Khi đó em thật sự rất giận, cho nên đã đồng ý.. Sau đó, cái người nọ.. gọi một đám người tới.. làm.. làm…”

Nam Cung Cẩu Thặng kéo đầu anh vào lòng mình, không ngừng hôn lên tóc mai anh: “Anh biết rồi, đừng nói nữa.”

Kiều Du chạm tới vết sẹo sâu trong đáy lòng, nước mắt như sợi dây ngọc trai đứt đoạn mà lăn dài xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm vạt áo Nam Cung Cẩu Thặng. Gã nhìn bộ dạng này của Kiều Du, đột nhiên lòng chua xót, liền đùa nói: “Em xem, hai chúng ta cùng khổ thế này, rất xứng đôi.”

Kiều Du bị gã chọc đến nín khóc mà bật cười, cười xong lại càng khóc dữ hơn.

An toàn đỡ cậu ấm đậu phũ Lý Yêu Yêu về biệt thự, Tô Di thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp hàng mua được trong siêu thị.

Điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Tô Di đang bận tay, ở trong phòng bếp hô: “Anh ra nhận máy đi!”

Lý Yêu Yêu đang xem tivi, thờ ơ nhận điện thoại, alo một tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Kiềm qua điện thoại: “Gọi em trai tôi ra nghe.”

Não Lý Yêu Yêu chập mấy giây, đột nhiên một ánh sáng lóe lên, lập tức tắt tv, thở hổn hển qua mic điện thoại, tay còn không ngừng vỗ đùi tạo ra tiếng thân thể va chạm: “Anh, anh tìm em ấy, có việc gì? Giờ em ấy đang ở dưới thân ông đây, rất thoải mái!”

Đầu bên kia im lặng một giây, rầm một tiếng cúp điện thoại.

Lý Yêu Yêu ôm bụng cười ngã xuống sô pha, không ngờ lại đè lên cánh tay bị thương, lập tức kêu ré lên, Tô Di nghe thấy tiếng vội vã buông đồ xuống, thấy vậy thì biến sắc: “Em đưa anh đi bệnh viện.”

Lý Yêu Yêu vội vã xua tay: “Không việc gì! Không việc gì!”

Tô Di quỳ trước mặt hắn kiểm tra thanh nẹp tay, đau lòng mà trách: “Anh mấy tuổi rồi, một giây không nhìn đã xảy ra chuyện!”

Lý Yêu Yêu ngượng ngùng cười cười.

Tô Di xụ mặt khiển trách: “Còn lần sau nữa, chưa bỏ nẹp ra thì không làm tình!”

Câu này uy hiếp tới yếu điểm của hắn, Lý Yêu Yêu lập tức ngồi ngay ngắn lại, giơ tay tuyên thệ: “Không dám! Không dám nữa!”

Tô Di bị hắn chọc cười, mềm giọng nói: “Ai gọi tới vậy?”

Lý Yêu Yêu đang định trả lời, nhưng ban nãy hắn vừa chọc tới Tô Kiềm nên cũng có chút chột dạ, vì vậy thuận miệng nói: “Gọi nhầm!”

Đến tám giờ tối, Tô Di bắt đầu cung cấp dịch vụ tình ái. Lý Yêu Yêu nằm hưởng thụ, Tô Di chống bắp đùi hắn động trên động dưới, mồ hôi lăn từ yết hầu xuống ngực, bộ dạng vô cùng gợi cảm! Nếu không phải Lý Yêu Yêu không tiện nhúc nhích, hắn chỉ muốn lật mình đè anh xuống đâm sâu vào trong.

Lúc này điện thoại Tô Di lại vang lên, vốn hai người không định để ý tới, nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông. Lý Yêu Yêu phiền não vươn tay mò qua di động đặt trên tủ đầu giường, liếc nhìn người gọi tới, lập tức hí hửng.

Hắn đưa điện thoại cho Tô Di: “Nè, cục cưng, vừa làm vừa nghe đi.”

Tô Di mờ mịt nhận lấy di động, thấy hai chữ “Đại ca” trên màn hình thì không khỏi ngẩn người.

Lý Yêu Yêu cười xấu xa giữ lấy nơi đó đang lắc lư trong không trung, xấu xa nói: “Nhận đi, không được ngắt máy, nếu không anh đây khỏe rồi sẽ làm em tới chết!”

Tô Di nở nụ cười cưng chiều, đành phải ấn nút trả lời.

“Ưm…anh, anh cả.”

Không biết Tô Kiềm ở đầu dây bên kia nói gì, động tác Tô Di dần chậm lại, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Lý Yêu Yêu thấy thế liền bất mãn, thẳng lưng hướng mạnh về phía trước nhấp mấy cái, Tô Di không kịp trở tay, phát điên mà thất thanh kêu lên: “Aaaaaa…”

Lý Yêu Yêu cười trộm.

Tô Kiềm ở đầu bên kia trầm mặc mấy giây, trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Hai người lại làm gì vậy?”

Tô Di không biết từ “lại” này từ đâu mà tới, nhưng anh rất hiểu lòng dạ nhỏ mọn của Lý Yêu Yêu, thế nên thở hổn hển thành thật đáp: “Làm tình..”

Lời còn chưa dứt, Tô Kiềm đã dập máy.

Lòng Lý Yêu Yêu được hai tầng sung sướng đánh sâu tới, quả thật là sảng khoái muốn thăng thiên!

Sau khi miệt mài, Tô Di đỏ mặt nằm bên cạnh Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu dùng tay phải ôm lấy anh, hôn lên mí mắt thấm ướt mồ hôi và nước mắt chảy ra khi lên đỉnh.

Tô Di đắn đo lên tiếng: “Ban nãy anh cả nói, bố mẹ mong năm nay em có thể sang Mĩ cùng đón năm mới…”

Lý Yêu Yêu liền khựng lại: “Không được đi!”

Tô Di đã đoán trước được phản ứng của Lý Yêu Yêu, dịu dàng nói: “Đã rất nhiều năm rồi em không đón năm mới cùng họ, năm nay mấy anh chị nhà em đều đi..”

Lý Yêu Yêu trợn tròn mắt: “Anh mặc kệ! Em dám bỏ anh lại một mình, anh lập tức đi tìm người khác!”

Tô Di biết hắn có tật mạnh miệng, nhưng nghe xong vẫn không khỏi tức giận, lạnh lùng nắm lấy chú chim nhỏ vừa làm lụng vất vả quá độ: “Còn để em nghe anh nói vậy một lần nữa, em lập tức cho anh hết đường làm.”

“Hự~~~” Lý Yêu Yêu co rúm lại! Con cừu nhỏ lại trở nên đáng sợ rồi!

Tô Di dịu dàng nói: “Đương nhiên em sẽ không bỏ anh lại một mình, anh như này vẫn cần một người chăm sóc. Anh đi với em, đi gặp cha mẹ em.”

Lý Yêu Yêu sửng sốt, từ chối theo bản năng: “Anh không đi! Đi Mĩ đón tết Trung làm cái con khỉ gì? Không đi không đi!”

Tô Di tức giận đến mức không nhịn được mà bóp cổ hắn: “Rốt cuộc anh sợ cái gì?! Bố mẹ em ăn thịt anh chắc?! Sớm muộn gì cũng phải đi gặp bố mẹ chồng!”

Đúng là Lý Yêu Yêu sợ thật. Hắn vẫn không biết gì về bối cảnh nhà Tô Di, tuy rằng sau khi tiếp xúc nhận thấy Tô Di không hề tự cao tự đại ta đây thiếu gia, nhưng bình thường nhìn Tô Kiềm phô trương đã cảm thấy Tô gia tuyệt đối là một nơi lang hổ. (Lang hổ: người hung ác tàn bạo)

Hắn liều chết không chịu theo, Tô Di cau mày lạnh lùng nói: “Hóa ra anh cũng chỉ biết nói miệng mà thôi. Cho tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện bên em trọn đời chứ gì?”

Lý Yêu Yêu còn muốn nói gì đó, nhưng đến khi nhìn thấy nỗi niềm bi thương trong mắt Tô Di thì tim mềm nhũn ra: “Được rồi được rồi, anh đi là được chứ gì!”

Một lát sau, Tô Di luồn tay vào tóc hắn, dịu dàng hôn lên gò má hắn: “Yêu Yêu… em yêu anh.”

Lý Yêu Yêu tủi thân dịch tới gần bên anh, làm nũng mà chọc vào ngực Tô Di: “Em bây giờ dữ chết đi được.”

Tô Di cười mềm như nước, nhưng lời nói lại sắc như đao: “Anh không thay đổi không đàng hoàng.”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, đoạn quay đầu cắn lên yết hầu anh một cái, vui vẻ nói: “Vợ ơi vợ à, em chiều hư anh rồi sẽ không ai dám muốn anh nữa.”

Tô Di vòng tay ôm hông hắn, vùi mặt vào hốc cổ hắn: “Chỉ cần anh thành thành thật thật theo em cả đời, nhất định em sẽ đối xử với anh tốt nhất trên đời..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện